Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện 1

Ngoại Truyện 1: Tôi Đã Từng Thấy Thiên Đường.

Cho dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương.

Trong kí ức ngắn ngủi của một đứa trẻ ba tuổi, không hề có ánh mắt trìu mến của cha, hay vòng tay ấm áp của mẹ, tôi chỉ nhớ lời của anh trai nói với mình trong cô nhi viện, trước khi anh bị một người đàn ông mặc áo đen chọn để mang đi: “ChangMin-ah, nhớ phải ngoan ngoãn đợi anh. Anh sẽ về đón em.”  Sau đó anh đưa cho tôi một viên đá cuội nhỏ nhẵn thín, bóng loáng, vẫn còn ấm ấm mà anh cầm trên tay. Tôi không dám khóc, bởi vì lúc ấy anh tôi bị hai chú rất to cao lôi đi. Nếu tôi mà khóc, thế nào anh cũng vùng ra để chạy lại dỗ tôi nín. Hai người kia sẽ làm cho anh bị đau mất. Vì thế tôi chỉ nắm chặt viên đá trong tay, gật đầu thật mạnh.

Không có anh ở bên, tôi tiếp tục sắm vai một đứa trẻ dễ bị ức hiếp trong cô nhi viện. Tôi nhớ là bọn chúng đã ném đá vào người tôi, đã vứt quả táo mà cả tuần tôi mới được ăn xuống đất rồi giẫm lên. Tôi không hề khóc. Từ ngày anh trai đi, tôi rất ít khóc. Mỗi lần bị bắt nạt, tôi chỉ lặng lẽ đứng dậy, lau lau khóe miệng dính máu, cầm chặt viên đá cuội trong tay rồi đi lại lặng lẽ đi đến dưới tán một cây si cổ thụ trong sân, thì thào gọi: “Hyung, ChangMin không khóc, anh cũng phải ngoan nhé!”

Hai năm sau, tính cách của tôi ngày càng trầm lặng, đám trẻ con hay bắt nạt tôi cũng dần dần chán với việc bắt nạt một đứa chẳng có chút phản ứng gì như thế. Trong hai năm này, có không ít  đứa trẻ được nhận nuôi. Những tiểu ác ma bình thường làm bao nhiều chuyện xấu lại tỏ vẻ đáng yêu dễ thương trước mặt những cặp vợ chồng trẻ đến nhận con. Tôi chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ. Cô giáo ở cô nhi viện chỉ đứng sau lưng tôi thở dài: “Tính tình của đứa nhỏ này thế này thì phải làm sao đây?”

Về sau, tôi làm tất cả những công việc mà một đứa trẻ có thể làm. Bởi vì tôi muốn sống, sống để đợi đến ngày anh tôi quay trở lại đón tôi.

Giáng sinh năm tôi 11 tuổi, tôi đứng bên lề đường bán hoa. Nhìn thấy một thiếu niên mặc áo lông đen bước xuống từ xe ô tô, tôi vội hỏi anh ấy có muốn mua hoa của tôi không. Nhìn khuôn mặt đẹp trai vẫn mang chút nét trẻ con của anh, tôi thấy lồng ngực mình ấm áp lạ thường, người này… Anh ấy chăm chú nhìn viên đá cuội tôi đeo trên cổ, rồi tôi thấy ánh mắt anh như thiêu đốt. Chưa đến một giây sau, tôi bị ép chặt vào lồng ngực của anh, tôi nghe anh run rẩy hỏi: “ChangMin, là em phải không?”

Tôi an tâm cười,  cảm thấy vị nước mắt của chính mình. Đúng là anh trai của tôi, tôi đang dựa vào lồng ngực của anh ấy. Tôi nhẹ nhàng nói: ” Hyung, là em đây. Anh tìm thấy ChangMin rồi!” Lát sau, một giọt nước mắt rơi lên má tôi, lạnh giá, đau buốt.

Từ đó về sau, tôi và anh ở cùng nhau trong một căn nhà rất to. Bọn họ đều gọi anh là “YoonHo thiếu gia”. Chúng tôi ở như vậy trong suốt hai năm. Trong hai năm tôi chưa một lần gặp mặt người nhận nuôi anh. Tôi nghĩ người đàn ông nhận nuôi anh năm đó hẳn là một người rất tốt bụng nên mới có thể cho anh tôi một sống sung túc như thế. Chỉ là tôi thấy anh không hề vui vẻ.

Năm anh tôi 18 tuổi, tôi thấy ngày ngày đều có rất nhiều người gặp anh, họ toàn nói những chuyện mà tôi chẳng hiểu gì như làm ăn buôn bán, sòng bạc, đàm phán, sống chết… Mỗi ngày anh đều cau mày nghe những người đó báo cáo, rồi lạnh lùng ra mệnh lệnh. Tôi không rõ họ đang nói gì, nhưng một ngày tôi nghe thấy anh nói: ” Vậy thì giết hắn đi, người chết thì không thể đến làm loạn được nữa.”

Trong khoảnh khắc, tôi thấy sợ hãi cực độ. Anh vẫn luôn nở nụ cười ấm áp với tôi, nhưng tôi dần dần cảm nhận được ở anh đang mất đi cái gọi là “tình người”. Dường như anh càng ngày càng già dặn khôn khéo, càng lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi không muốn anh tôi trở thành người như thế. Vậy nên tôi hỏi anh, hyung à, công việc hiện tại không làm có được không. Anh lắc đầu, vuốt tóc tôi nói: “ChangMin-ah, hyung muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp.”

Thực ra hyung không biết, chỉ cần có anh ấy bên cạnh là cuộc sống của tôi đã rất tốt đẹp rồi. Một lần YooChun-hyung đến thăm tôi, tôi cũng đã hỏi anh, rút cuộc thì anh trai của tôi đang làm việc gì. Hyung ấy chỉ nói tôi vẫn còn nhỏ, đừng nên suy nghĩ nhiều.

Về sau có một lần tôi bị bắt cóc, người đó dùng một con dao kề sát mặt tôi. Tôi có thể thấy vẻ mặt căm hận của hắn, hắn như một kẻ điên, tàn độc nói: “Jung YoonHo chẳng coi trọng cái gì, chỉ yêu mình thằng em ruột của nó là mày. Nó đã cướp công ty của tao, nhà của tao, tao đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, tao chẳng phải sợ cái gì hết!”  Nói rồi hắn rú lên một tràng cười man rợ. Tiếng cười chưa dứt thì có tiếng súng nổ, một viên đạn xuyên qua chân hắn. Sau đó hyung vứt súng sang một bên, lao đến cởi trói cho tôi. Anh hỏi tôi có sao không, tôi cười, lắc lắc đầu, sau đó gọi một tiếng: “Hyung”.

Anh đỡ tôi dậy, chầm chậm dìu tôi vào trong xe. Tôi nghe có người hỏi anh: “Thiếu gia, xử lí tên này thế nào đây?” Khuôn mặt anh tuấn của anh không một chút tính cảm: “Tùy các các cậu giải quyết.” Vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi nghe tiếng súng nổ vang lên. Nhắm mắt lại, tôi túm chặt lấy áo của anh.

Về đến nhà, anh đặt tôi nằm trên giường, tôi vẫn cứ bám lấy anh không chịu buông. Anh cười nói với tôi là mọi việc đã qua rồi. Tôi vẫn nhất quyết không nhả tay ra. Anh liền ngồi xuống, nhìn tôi ân cần. Tôi hỏi anh: “Anh ơi, chúng ta có thể rời khỏi nơi này không?” “ChangMin muốn đi đâu?” “Chúng ta đi đến Italy được không? Nghe nói ở đó có rất nhiều thánh đường, trong sách có nói bất kể ai, dù  có phạm phải tội lỗi gì, chỉ cần đến đó thành tâm cầu nguyện, nhất định có thể được tha thứ.”

Anh nhìn vào bỗng chốc trở nên sâu sắc của tôi, mím môi rồi thở dài: “ChangMin thấy ở đây không vui à?” “Không, là hyung không vui”. Anh lặng người một lúc, rồi mỉm cười với tôi: “Anh đồng ý với em, đợi lúc em 16 tuổi, anh em ta sẽ cùng đi, được không?” Tôi gật đầu, nhìn anh cười vui vẻ. Hai năm nữa, anh đã hứa với tôi chỉ hai năm nữa thôi sẽ mang tôi đi khỏi đây. Tôi không muốn nhìn anh mặc quần áo đen, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn ra lệnh cho người khác nữa.

Còn một tháng nữa là đến ngày tôi tròn 16 tuổi, tôi đã được gặp người nhận nuôi anh. Ông ấy ngồi trên một chiếc ghế bành màu đen, lạnh lùng nhìn tôi: “Cậu là em trai của YoonHo?” Tôi gật đầu, rồi không hiểu sao lại cắn chặt môi dưới. Đối diện với người này, tôi thấy có chút sợ hãi. Ông ấy đến gần tôi, dùng tay phải bóp chặt lấy hàm dưới của tôi, dù rất đau nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không né tránh.

“Chỉ vì cậu mà YoonHo tự nhiên nói ra những lời ngu xuẩn là muốn rút khỏi tập đoàn. Xem ra cái gọi là tình thân quả thực là gánh nặng.”

Tôi có chút tức giận, nhíu mày nhìn ông ta: “Hyung làm việc không hề vui vẻ. Ngài không thấy vậy sao? Anh ấy đáng lẽ không nên trở thành một người lạnh lùng nhẫn tâm như thế.”

Người đó buông tôi ra, cười nhẹ: “Nó có quyền lựa chọn sao? Bao nhiêu năm nay, ta mất công bồi dưỡng cho nó, YooChun và Junsu, chẳng lẽ vì muốn nhìn thấy chúng nó vui vẻ sao?”

Tôi nắm chặt tay: “Nếu cuộc sống mà không vui vẻ, thì dù thể xác ở thiên đường, trái tim cũng không cảm nhận được hạnh phúc.”

Lão già với ánh mắt sắc bén cười lớn: ” Những kẻ được ta lựa chọn, vốn đã được sinh ra ở địa ngục, còn có cơ hội lên thiên đường sao?”

Nói rồi ông ta sai người đưa tôi ra, lúc rời khỏi phòng, tôi nghe tiếng ông ta chậm rãi nói: “Đã đến lúc cho YoonHo và bọn nó biết, có ý định rút lui hay phản bội ta thì kết cục sẽ thế nào…”

Sau đó, tôi bị đưa đến giam trong một căn phỏng nhỏ hẹp và ẩm thấp, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi rất muốn gặp hyung, tôi biết là không thấy tôi, anh ấy nhất định sẽ lại cau mày lo lắng. Một ngày, JunSu đến thăm tôi, hyung ấy lo lắng xoa xoa đầu tôi. Tôi cầm lấy tay hyung ấy, hỏi thăm tình hình của anh. JunSu hyung chỉ thở dài: “YoonHo hyung vì em mà bất hòa với lão gia. Lão gia nói nếu hyung ấy nhất định ra đi…”

Tôi buông tay JunSu hyung ra, cúi đầu: “Ông ta dùng em để uy hiếp anh trai sao?”

Tôi nhìn mắt JunSu hyung đỏ hoe: “ChangMin, em yên tâm, mấy ngày nữa YoonHo hyung sẽ tới đón em… Anh ấy đồng ý với lão gia, sẽ không đi nữa.”

Bỗng chốc cảm thấy toàn thân vô lực, tôi ngồi phịch xuống đất, chẳng nghe được lời dặn dò nào của JunSu hyung. Tôi cứ ngẩn ngơ ngồi suốt một buổi chiều. Sau đó tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Vì sao, vì sao hyung lại phải vì tôi mà chỉ có thể đứng dưới địa ngục, khát khao ngước nhìn lên thiên đường. Nụ cười của hyung ấy, không phải đẹp như ánh mặt trời sao? Lẽ nào, người tước đi tự do của hyung ấy, từ đầu đến cuối, đều là tôi?

Nhìn những mảnh vỡ của chiếc bát vừa không cẩn thận làm rơi trên nền nhà, tôi cười thoải mái. Có thể được, tôi có thể không trở thành gánh nặng của hyung. Tôi có thể trao tặng cho anh thứ tự do mà anh có quyền được hưởng. Tôi có thể tìm lại được nụ cười xán lạn, thiện lương ấy.

Mảnh sứ cứa lên cổ tay, cảm giác cũng không quá đau đớn, chỉ là thấy máu đang chảy ra khỏi cơ thể. Trong lòng tôi tràn đầy hạnh phúc. Tôi tin rằng, không có tôi, không có gì có thể uy hiếp được hyung. Trong cơn mộng mị, tôi thấy khuôn mặt tươi cười của anh đang ở rất gần, tôi muốn vươn tay ra để chạm vào, nhưng cơ thể không còn một chút khí lực. Máu cứ thể chảy ra, nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh lẽo. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, khoảnh khắc cận kề cái chết này tôi không đau đớn. Tôi còn muốn nói anh nhất định phải sống vui vẻ. Tôi còn muốn nói tôi sẽ ở trên thiên thường nhìn anh hạnh phúc.

Nhắm mắt lại, điều tôi muốn nói với anh nhất chính là tôi đã nhìn thấy thiên đường rồi. Nụ cười của anh, đối với tôi, chính là thiên đường.

.

2 responses

  1. Dao Lang

    Từ đầu đến chương trước đều là cảm giác hưởng thụ,
    Đến phần này thì bắt đầu lấy nước mắt của người ta rồi *chấm chấm*
    Ta có thể hỏi length của bộ này được không? Thật sự mong nó dài 1 chút…

    “Thực ra hyung không biết, chỉ cần có anh ấy bên cạnh là cuộc sống của tôi đã rât tốt đẹp rồi. Một lần YooChun-hyung đến thăm tôi, tôi cũng đã hỏi anh, rút cuộc thì anh trai của tôi đang làm việc gì. Hyung ấy chỉ nói tôi vẫn còn nhỏ, đừng nên suy nghĩ nhiều.”
    => “rất tốt đẹp” thiếu dấu nha bạn, câu cuối thừa 1 khoảng trắng trước chữ “Hyung”

    “Máu chứ thể chảy ra”
    => “Máu cứ thế chảy ra”, khoảng giữa đoạn thứ 2 từ dưới lên.

    Kamsa cả nhà :-*

    Like

    January 4, 2013 at 10:31 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s