Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 23

Chap 23

JaeJoong cảm thấy chỉ có về nhà mới có thể ngủ thật ngon, đặc biệt là có thể thức dậy trong ánh mắt của Yunho. Đôi lúc cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, Yunho nói, vì sợ cậu ngủ quên không tỉnh dậy nữa, cho nên đã thức từ sớm để nhìn cậu. Cậu cười mắng Yunho ngốc. Sau đó bị Yunho trêu chọc, khiến cậu hết lăn sang trái lại sang phải, hai người ở trên giường cứ thế lăn qua lăn lại.

Có lẽ bây giờ ông trời thật sự thương xót cậu, cho nên mới để cậu có được sự ấm áp mà trước đây không thể có. Tình yêu cũa Yunho đối với cậu mà nói là một loại xa xí phẩm. Hai lần phẫu thuật trước, cậu đều vượt qua được, hiện tại vẫn còn một khảo nghiệm. Thật ra bệnh viện bên Pháp đã sớm nói với cậu, phẫu thuật thay tim, đối với tình trạng của cơ thể cậu mà nói, thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sai sót cậu sẽ lập tức mất mạng. Nhưng cậu vẫn lựa chọn làm phẫu thuật, có hy vọng vẫn tốt hơn là không có. Cho dù cuối cùng có thất bại, cậu cũng không trách trời trách người, dù gì cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Hoseok gọi điện cho JaeJoong, bảo cậu đến bệnh viện kiểm tra, Hoseok cũng muốn thu thập thêm tư liệu.

“Sao rồi, dạo gần đây vẫn ổn chứ?” Hoseok để JaeJoong ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

“Cảm thấy không tệ.” Có sự chăm sóc của Yunho, bây giờ mọi thứ đều rất tốt .

“Bên đó khi nào thì có tin tức?’ Hoseok ít khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của JaeJoong, xem ra thật sự không tồi.

“Ừhm….còn chưa biết nữa.” Bác sĩ bên đó nói, muốn thay tim thì cần phải đợi rất lâu, nhưng trường hợp nặng như cậu có thể xin được giải quyết trước.

“Nếu như có thể, anh muốn đi cùng cậu.”  Bàn bạc một chút, Hoseok có thể có mặt quan sát tiến trình ca phẫu thuật. Vừa có thể ở bên JaeJoong, vừa có cơ hội học hỏi, một mũi tên trúng hai con nhạn.

“Vậy còn anh Taeshin?”

“Hai người bọn anh không phải lần đầu xa cách.”

“Nhưng lần này sẽ xa nhau rất lâu.” Lần trước chỉ vì một ca phẫu thuật nhỏ, cậu đã phải nằm gần hai tuần. Lần này là thay cả quả tim… chắc hằn phải nằm rất lâu đây. Hoseok chắc chắn đợi cậu hồi phục mới chịu trở về.

“Vậy thì xem như thử thách cậu ta một chút.” Cởi mắt kiếng ra, Hoseok xoa xoa sống mũi, “lại nói tiểu biệt thắng tân hôn ah.” (xa nhau một thờ gian thì tình cảm còn mặn nồng hơn những người mới kết hôn.)

.

.

Ngồi trong phòng làm việc của Yunho đợi anh tan ca, JaeJoong nhìn trái nhìn phải. Đây là lần đầu cậu đến phòng làm việc của Yunho, đối với mô hình y học của Yunho cậu cảm thấy rất hứng thú.

“Đang chơi cái gì đó?” Yunho vừa vào cửa liền nhìn người nào đấy chổng mông nhìn mô hình cơ thhể người trên bàn của anh .

“Không có gì, chỉ xem một chút thôi.” Đặt xuống quả “gan” vừa lấy ra, xoay người nhìn Yunho.

“Qua đây… để tớ ôm một tí.” Nói là gọi JaeJoong sang, nhưng vẫn là anh đi đến trước mặt, ôm cậu vào lòng. “Ốm đi rồi….”

“Cái gì?” Yunho thì thầm bên tai cậu nhưng cậu không nghe rõ.

“Tớ nói cậu ốm đi rồi.” Tuy rằng mỗi ngày đều ôm nhưng vẫn cảm nhận được JaeJoong đang không ngừng ốm đi.

“Chẳng lẽ mỗi ngày cậu đều đo giùm tớ sao? Làm sao biết tớ ốm đi?” Bản thân cậu không cảm nhận được gì, ngược lai Yunho lại dễ dàng nhận ra.

“Tớ có cảm giác ah.” Có lúc hy vọng cảm giác đừng rõ rệt quá như vậy, JaeJoong sẽ không biết anh đang đau lòng.

“Tùy cậu nói sao cũng được. Hôm nay chúng ta ăn cái gì?” Nói thật… chính bản thân cậu cũng tự biết điều đó….

Yunho vẫn giữ chặt tay JaeJoong, bất luận những người bên cạnh nói gì, anh cũng không buông lỏng. JaeJoong cũng không rút tay ra, cứ để mặc Yunho nắm chặt tay cậu. Vì thời gian để có thể bên nhau như thế này… không còn bao nhiêu nữa. Hai người đều biết, chỉ là chờ xem ai có thể chấp nhận trước…. Nhưng, xem tình hình này, cả ai đều không muốn chấp nhận sự thật này….

Khí trời đã lạnh hơn nhiều, bàn tay JaeJoong được Yunho nắm lấy nhưng vẫn lạnh buốt. Mười ngón đan chặt vào nhau, Yunho cảm nhận được chiếc nhẫn trên bàn tay trái của JaeJoong. Chiếc nhẫn này vốn không phải để tặng cho JaeJoong, nhưng JaeJoong vẫn luôn đeo. JaeJoong không vĩ đại đến mức có thể chấp nhận làm vật thay thế cho người khác, nhưng chỉ vì chiếc nhẫn này là do Yunho tặng, nên cậu vẫn luôn đeo bên người. Từ bãi giữ xe đến tiệm ăn, từ tiệm ăn về bãi giữ xe, hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Về đến nhà, tay vẫn không rời.

.

.

Luôn trong trạng thái nghỉ ngơi, JaeJoong mỗi ngày không rãnh rỗi ở nhà, thì lại đến bệnh viện kiểm tra. Giống như hôm nay vậy, phải làm một loạt kiểm tra, vì đó là yêu cầu của Hoseok, cho nên cậu không thể không nghe theo. Kiểm tra từ sáng đến trưa, chờ đến khi xong xuôi, JaeJoong cảm thấy xương cốt mình sắp rã rời rồi. Nằm trên sopha trong phòng làm việc của Yunho, Jaejoong mơ hồ ngủ thiếp đi.

Mơ… trong giấc mơ có cậu, có Yunho, hai người vui vẻ sống bên nhau. Nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên u ám, cậu không thể thấy được gì…. cố sức chạy về phía trước, chạy, chạy, chạy mãi. Trước mặt xuất hiện một ông lão, trên tay cầm một cái chén.

“Đừng chạy qua đó! Mau quay lại đi!”

Là ai? Là ai đang nói?

“Mauquay trở lại!”

Xoay người tiếp tục chạy…chạy, chạy mãi….rồi té ngã…. sau đó mất đi ý thức…..

“JaeJoong!” JaeJoong ngủ rồi, nhưng cứ nhíu chặt mày, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó…. Đang gặp ác mộng sao?

“Ưhm…. Yunho?” Giấc mơ ban nãy rất thật… Nhưng đó là giọng nói của ai… Mạnh bà (người dưới địa phủ quản lí việc xóa đi kí ức của linh hồn) lẽ ra phải là một bà lão, tại sao lại biến thành ông lão. Nếu như cậu qua đó, có phải nghĩa là… cậu sẽ chết?

“Mơ thấy ác mộng sao?” Anh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu.

“Ừh, có lẽ là vậy.” Jaejoong từ từ ngồi dậy, dựa vào lòng Yunho.

“Đừng nghĩ nữa, không tốt cho sức khỏe của cậu.” Yunho ôm lấy Jaejoong, tay vuốt ve tóc cậu.

Không nghĩ đến, nhưng vốn không thể khống chế bản thân không nghĩ, giấc mơ đó rất thật…  JaeJoong cuối cùng vẫn không nói ra giấc mơ đó là thế nào, bất luận Yunho hỏi đến mấy cậu cũng không chịu nói. Cậu sẽ xuống địa ngục sao? Sẽ bị đưa đến tầng thứ mấy? Sẽ chịu nỗi đau đớn như thế quà? Quá đáng sợ…. thì ra địa ngục tối như vậy, cái gì cũng không có…..

Hoseok đáp ứng Yunho tạm trời chăm sóc JaeJoong, theo JaeJoong đến catin dùng cơm, JaeJoong ăn đến một nửa đột nhiên dừng lại, bắt đầu ngây ngốc người.

“JaeJoong?” Hoseok đưa tay vẫy vẫy trước mặt JaeJoong muốn gọi “hồn” cậu về.

“Hả?”

“Đang nghĩ gì vậy? Sao ngây người ra thế.”

“Không có gì.” Lắc lắc đầu “Đúng rồi, Hoseok …

“Chuyện gì?”

“Anh có tin có địa ngục không?”

“Địa ngục? Tin địa ngục làm gì?”

“Anh không tin sao?”

“Anh tin có thiên đường, nếu tin có thiên đường, anh đương nhiên sẽ tin có địa ngục.” Hoseok đặt đũa xuống, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì…. chỉ là hỏi.. điều tra một chút.” Jaejoong không dám nhìn vào mắt của Hoseok, sợ sẽ bị anh phát hiện.

.

.

Sau khi trở về nhà, JaeJoong lại lấy ra CD do Yunho tặng, mở ngay bài thứ tám, “Lưỡng tình tương duyệt”. Trong lòng đã không còn cảm giác hoảng loạn, âm nhạc du dươn bên tai khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Lần trước nghe, thấy bài hát này bi thương, nhưng lần này, hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa. Rốt cuộc là vì sao? Lưỡng tình tương duyệt…cậu thật sự cùng Yunho lưỡng tình tương duyệt sao? Không biết.. trong long có chút hỗn độn….

Yunho sau khi xuống xe, vừa ngáp vừa mở cửa. Làm ca đêm thật sự không phải là việc dành cho con người, bây giờ anh vừa buồn ngủ vừa mệt, chỉ muốn về nhà ôm JaeJoong ngủ. Mở cửa, cởi giầy, đi vào phòng khách, anh thấy JaeJoong đang nằm ngủ trên sopha, trên tay cậu là CD mà anh mua lần trước. Lại là bài hát này, lần trước JaeJoong đã nghe đến chảy nước mắt, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Ngồi xổm nhìn khuôn mặt của JaeJoong, yên tâm rồi, lần này JaeJoong không khóc, ngược lại còn đang mỉm cười. Yunho lấy đi hộp CD trong tay cậu, ôm cậu vào phòng ngủ.

Ưhm…. Bụng đang réo, đói quá đi mất… JaeJoong chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh, cảm thấy một cánh tay đang đặt nặng trên người cậu, khiến cậu không thể cử động được. Thế nên cho dù bụng đang rất đói, JaeJoong vẫn không động, chỉ im lặng chờ đợi cái người đang say ngủ kia tỉnh giấc.

Thời gian ua đi bao lâu? Có lẽ khoảng một tiếng. Nhưng người đó dường như vẫn chưa muốn thức giấc…. JaeJoong cảm thấy bản thân sắp đói không chịu được rồi, cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay của anh lên, sau đó chậm rãi nhích thân thể. Nhưng chân còn chưa đặt xuống sàn nhà, cả người liền bị kéo về.

“Ah….” Cánh tay kéo cậu, lực thật mạnh, cậu không thoát ra được.

“Đi đâu?” Âm thanh có chút khàn đặc, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.

“Đi ăn, tớ đói rồi.” Cố gắng gỡ từng ngón tay ra, nhưng không có hiệu quả.

“Bây giờ là mấy giờ?” Đói bụng…. hình như có chút chút…. từ sáng đến giờ…..

“Sắp mười giờ rồi.” Từ trưa đến giờ vẫn chưa được ăn.

“Vậy sao? Tớ đi làm cho. Cậu nằm nghỉ đi” Yunho ngồi dậy, dụi dụi mắt ngáp một cái.

“Không cần đâu, để tớ nấu.” Mặt của Yunho hiện rõ sự mệt mỏi. Tuy rằng đã ngủ lâu như vậy rồi, có thể hiểu được anh mệt đến mức nào. Còn cậu lại suốt ngày ở nhà, tuy nói là do cậu bệnh, nhưng ….

“Không, để tớ làm.” Lúc ôm JaeJoong ngủ, anh cảm thấy eo của JaeJoong ngay cả 24 inch cũng không tới, chắc chỉ còn 22. Không được để JaeJoong mệt thêm nữa, cho nên dù anh có kiệt sức hay thế nào, anh đều muốn ôm hết mọi việc.

“Chúng ta cùng làm, vừa làm vừa ăn, được không?” Vì cả hai đều không chịu để đối phương làm, vậy thì cả hai cùng làm đi vậy.

Bây giờ cũng khuya rồi, cho nên họ quyết định làm vài món đơn giản là được.

“Này, cậu đang làm gì thế?” JaeJoong giao việc rửa rau cho Yunho, bản thân cậu phụ trách nấu nướng, nhưng thấy Yunho làm rất lâu, cậu mới phát hiện anh không biết rửa rau.

“Tớ đang rửa rau.” Không phải rửa như vậy sao?  Anh thấy Yunhyuk mọi khi đều rửa như vậy.

“Rửa rau không cần mạnh tay như vậy, cậu xem lá rau cũng sắp nát hết rồi.” Lá rau sắp bị rửa đến biến thành từng mảnh nhỏ….

“Nhưng Yunhyuk đều rửa như vậy.” Thì ra thằng nhóc đó cũng không biết rửa, vậy mà lúc đó còn tỏ vẻ tự tin lắm.

“Anh em hai người thật là …” thôi vậy…. “Vẫn là để tớ, cậu sang bên kia ngồi đi.”

“Sao có thể? Là cậu nói chúng ta cùng làm.” Ôm lấy vòng eo thon nhỏ của JaeJoong, đầu tựa vào vai cậu.

“Nhưng cậu chỉ càng giúp càng hỏng việc….” Cậu nói không sai, Yunho thật sự càng giúp càng hỏng chuyện.

“Cậu dạy tớ làm.” Tranh thủ lúc JaeJoong quay đầu nhìn anh, liền hôn lên môi cậu.

“Đáng ghét.” Jaejoong đưa tay gõ đầu Yunho.

Sau đó JaeJoong bắt đầu dạy Yunho rửa rau, chỉ là Yunho rất không thành thực, tâm trí chỉ nghĩ đến việc “lợi dụng” Jaejoong. Hai người ồn ào náo nhiệt một hồi, cuối cùng cũng nấu xong bữa cơm, sau đó mới phát hiện, mất hết gần một tiếng đồng hồ.

“Yunho, cậu nói xem…. Chúng ta có thể tiếp tục như vậy sao?” nằm trên cánh tay Yunho, tay của JaeJoong đặt trên ngưởi anh.

“Tại sao không thể.” Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt JaeJoong.

“Không biết….” Dụi dụi vào lòng Yunho, giống như đang tìm kiếm càng nhiều cảm giác an toàn.

“Trước tiên cậu nói vì sao không thể.” Nhẹ nhàng kéo JaeJoong ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Tớ sợ không tìm thấy tim thích hợp.” Đã trở về một thời gian, nhưng bên Pháp vẫn chưa có tin tức gì… Cậu sợ…..

“Ngốc, sao có thể.?” Ôm lấy JaeJoong, Yunho không muốn cậu nghĩ bậy.

“Cậu mới ngốc, nếu như có tim thích hợp, có nghĩa là có người chết, tớ không muốn như vậy.” Cậu sống rồi, lại có người chết, chỉ có thể có một người sống…..

“Nhưng cậu sẽ chết, tớ không muốn cậu chết.” Dù người đó là ai, hiện tại anh chỉ muốn JaeJoong có thể tiếp tục sống.

“Người yêu của người đó cũng không muốn người đó chết.” Người đó có lẽ cũng giống như Yunho… Không muốn người bên cạnh mình ra đi….

“Vậy còn tớ?” Chẳng lẽ JaeJoong không muốn vì anh….

“Rối quá…”

“Vậy đừng nghĩ nữa, ngủ đi.”

Vì không để JaeJoong nghĩ bậy, Yunho cảm thấy vẫn nên sớm mua lại một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn chỉ thuộc về JaeJoong, một chiếc nhẫn anh vì JaeJoong mà mua. Sau đó họ vĩnh viễn bên nhau, không tách rời.

.

.

2 responses

  1. Mai Co

    Vẫn chưa thèm mua lại nhẫn cho người ta nữa>”< JJ bắt đầu nghĩ quẩn rồi, haizzz

    Like

    January 7, 2013 at 11:26 pm

  2. Bánh Nhân Đậu

    Cái phần đầu quen quá đi…ở chap trước thì phải a~
    ta hôg hỉu vì sao chuyện đag diễn ra theo chiều hg đẹp mà quyển 1 lại ko phải HE…chuyện gì xảy ra? Liên quan kái nhẫn sao? Jj hiểu lầm gì đó hay yh còn lưu luyến Js???
    Ôiiii chờ chap ms. Kamsa và 5ting nhé <3

    Like

    January 8, 2013 at 12:34 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s