Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 12: Bắt Gian Tại Giường

Chương 12

Tới khi Kim Tại Trung đi rồi, Hải Lăng vẫn còn hóa đá. Nàng không biết cảm xúc lúc này đây là gì, rõ ràng với Kim Tại Trung là cảm giác chán ghét đến cực điểm, nhưng đối với cái ôm đột ngột này lại không có chút phản cảm nào, có thể nói còn có điểm lưu luyến kỳ lạ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy khí tức của Kim Tại Trung dường như đang từ từ tiêu tán.

Cảm giác như vậy lại khiến nàng càng hoảng sợ. Khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo chợt hiện lên trước mắt, ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, dứt khoát, thế nhưng khi hướng về Kim Tại Trung lại chỉ độc một sự dịu dàng, cưng chiều, thực sự cách đối xử rất tương phản, khiến những suy nghĩ  của nàng về Kim Tại Trung lại càng thêm hỗn loạn, làm cho nàng tâm phiền ý loạn.

“Mang rượu tới.”

Thị nữ sửng sốt, vội khuyên nhủ, “Công chúa, rượu có thể gây hại cho cơ thể.” Nàng theo hầu hạ Hải Lăng ở Tây Hải long cung đến nay cũng chưa thấy công chúa uống rượu.

“Bảo ngươi đi thì đi, ngươi không đi ta tự mình đi.”

“Nô tỳ tuân mệnh.” Thị nữ không thể làm gì khác hơn là vội vã rời đi.

.

Kim Tại Trung mất cả ngày cuối cùng cũng thăm hỏi hết tẩm cung của tám vương tử. Thấy Tôm hùm thở hổn hển liên tục, đi đứng run run, mới quyết định ngồi dưới gốc đại thụ trước phòng của Xương Mân nghỉ một chút.

Cõng Tại Trung đi đường cả ngày, Tôm hùm nghĩ giờ mình thực sự đứng không nổi nữa. Kim Tại Trung cũng đã nói qua để tự y đi, nhưng mỗi lúc ấy hắn sẽ nhớ tới dáng vẻ Kim Tại Trung một mực quên mình quỳ gối trước mặt hắn, thay hắn nhận tội. Mệt mỏi hay đâu nhức gì đó… có lẽ nhắm mắt cắn răng một chút, sẽ đỡ ngay thôi.

Tôm hùm dựa vào thân cây nghỉ ngơi, chân thật dài duỗi ra, vừa vặn rơi vào đường nhìn của Kim Tại Trung. Kim Tại Trung nổi hứng lên liền đưa tay chọt chọt cái chân nhỏ của hắn, tôm hùm nhất thời lẩy bẩy, run bật người, muốn rút chân về, thế nhưng bị Kim Tại Trung tóm được, không dám nhúc nhích.

“Để ta xem chút.” Kim Tại Trung cúi đầu nói.

Mười đầu ngón tay Kim Tại Trung uốn lượn, đem hai bên chân tôm hùm thành chiếc đàn, rồi nâng giữ một cách kì lạ như đang tấu nhạc, cũng không quản có nhịp điệu hay không nhịp điệu, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng gió mát lướt qua, thích ý cực kỳ.

Tôm hùm lúc đầu còn thấy có chút ê ẩm, thế nhưng sau lại chậm rãi hưởng thụ loại xoa bóp khác thường này, từ từ nhắm hai mắt lại như muốn ngủ.

Lúc này Trầm Xương Mân vừa lúc từ gian phòng đi ra. Cửa vừa mở ra đã cảm giác được một luồng khí nguy hiểm đập thẳng vào mặt. Gã bật người lách mình giấu thân phía sau cửa, từ khe hở nhìn ra, phát hiện mục tiêu liền tự hỏi lúc này đã quá muộn, Kim Tại Trung không ở cùng Thái tử dùng bữa mà tới nơi này làm cái gì, cuối cùng đưa tay lặng lẽ đẩy cánh cửa, nỗ lực đóng nó lại, làm bộ như không thấy.

Gã nhớ kỹ kể từ lúc giao quyền chăm sóc Tại Trung cho tôm hùm, gã đã tránh được cực khổ khá lâu.

“Mân Mân!” Kim Tại Trung ngọt ngào hô lớn, tôm hùm thoáng cái từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy Kim Tại Trung chạy nhanh như thỏ về phía Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân lâm vào thế khó xử, lúc nãy may mà đóng cửa chậm, nếu như cửa thực sự đóng rồi, phối hợp với trình độ năng nổ của Kim Tại Trung, lập tức sẽ lao thẳng tới mà tiếp xúc thân mật với cánh cửa một hồi. Đến lúc đó máu chảy thành sông, xác chết vất vưởng khắp nơi gã biết ăn nói sao với lão long vương, ăn nói sao với thái tử điện hạ, ăn nói sao với thiên hạ thần dân trăm họ, ăn nói sao với phụ mẫu huynh đệ bằng hữu Kim Tại Trung … . Ấy mà, lạc đề rồi.

Trầm Xương Mân không thể làm gì khác hơn là khéo léo giữ cửa mở, trầm ổn tiến lên phía trước, nghênh tiếp cơn hùng bão Kim Tại Trung.

Lúc này đây rốt cuộc có đề phòng trước mà chiến, nhưng cuối cùng vẫn bị y đụng vào ngực sinh đau liền chật vật ngã xuống đất. Gã tiếp được Kim Tại Trung vừa chạy tới, sau đó để y ngồi xuống nền đất, mới vội vội vàng vàng chỉnh lại y phục của mình.

Kim Tại Trung đối gã cười khúc khích, mặc dù bề ngoài Kim Tại Trung không hề ngớ ngẩn chút nào, nhưng Trầm Xương Mân nghĩ không ra được vì sao y lại cười đến vô tâm một phế như thế với một kẻ liếc mắt cái là biết kẻ ấy không thích mình. Nói tóm lại, Kim Tại Trung chỉ là rất hay ngây ngốc mà y hết lần này tới lần khác đều rất đáng yêu, khiến người không nỡ trách.

Trầm Xương Mân nhịn xuống mong muốn tới bẹo má y, đưa tay vén lại lọn tóc mai cho Tại Trung, chiếc lông công bạch sắc lại khiến Tại Trung thêm vài phần bướng bỉnh “Tìm ta có việc sao?” Trầm Xương Mân trong lòng cầu khẩn, ngàn vạn lần không nên có việc, có việc cũng đừng có nói cho ta.

Lão thiên gia như là nghe được lời khẩn cầu của Xương Mân, Kim Tại Trung lắc đầu, lông chim bạch sắc cũng theo đó mà phe phẩy, mềm mại, rất là chọc người yêu thích, giọng ngọt ngào “Xương Mân, ta phải đi.”

Trầm Xương Mân phải đợi một lát mới lý giải hết được ý tứ lời nói này của Tại Trung  “Đi đâu?”

Kim Tại Trung chống cằm, trở mình suy nghĩ một chút, rồi chăm chú hồi đáp, “Không biết.”

“…” Thực sự chỉ là nhất thời hứng khởi muốn nghịch sao?

Biết tính Kim Tại Trung luôn luôn ăn ngay nói thật, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nói dẫn y ly khai nơi đây đi tìm hiểu mọi thứ về y, nhưng chưa nói muốn đi đâu.

Trầm Xương Mân hối hận rằng thời điểm vừa rồi gã đã thực sự nghiêm túc xem xét những gì Tại Trung nói, gã xoay người tiến vào bên trong.

“Xương Mân, ngươi không nỡ rời xa ta sao?” Kim Tại Trung kiên nhẫn đi theo.

“Không có.” Trầm Xương Mân hữu khí vô lực trả lời, mà lắng nghe thanh âm Tại Trung, gã thật khổ sở tới không nói nên lời. Mà hiện thực luôn luôn tàn khốc, trời mới biết Trầm Xương Mân vừa xuất môn là vì muốn đi ăn.

Nhìn bóng lưng Trầm Xương Mân cô đơn không nói gì, Kim Tại Trung liền nghẹn ngào. Khoảng thời gian ở nơi này tuy rằng không dài, nhưng tất cả mọi người nơi đây đều đối xử với y rất tốt. Kim Tại Trung không biết nên hình dung như thế nào, không biết làm sao để diễn tả, hai người là bằng hữu thân thiết nhất.

Trầm Xương Mân quay đầu lại nhìn y một cái, ánh mắt âm trầm “Còn việc gì sao?” Kim Tại Trung nếu như phải đi, người thứ nhất nổi giận hẳn là lão long vương, hiện tại đang gió êm sóng lặng, có lẽ Kim Tại Trung đã chán việc đùa giỡn rồi.

“Mân Mân, ngươi nổi giận …” Kim Tại Trung tủy thân.

“Đừng…” Trầm Xương Mân mỗi lần nghe Kim Tại Trung thân thiết như vậy cả người liền đông cứng lại, đưa tay qua định ngăn y nói tiếp, thế nhưng Kim Tại Trung lại thuận thế nắm lấy tay gã, chậm rãi xoa xoa, “Ta cũng không nỡ rời xa ngươi, thế nhưng Duẫn Hạo nói mang ta đi là để tìm xem ta là ai, ta cũng không thể bỏ qua quá khứ được… Phải rồi, ta bảo Duẫn Hạo mang cả ngươi đi nha ?”

“Cái…cái gì? !” Nghe xong nửa câu đầu, Trầm Xương Mân lấy làm sửng sốt, nhưng nghe tiếp xong nửa câu sau, Trầm Xương Mân chính là kinh hãi, á khẩu.

Kim Tại Trung thấy Trầm Xương Mân như vậy liền mừng rỡ như điên, buông tay gã ra xoay người ra bên ngoài vui vẻ, chỉ nghe thấy y khoái trá hô hoán tôm hùm “Quay về tẩm cung nào!”

Trầm Xương Mân chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã xuống đất.

Kim Tại Trung đi vào phạm vi tẩm cung thái tử thấy một loạt thị nữ xếp hàng hướng y thỉnh an, tuy rằng thường ngày mọi người đối y rất lịch sự, nhưng chưa thấy qua vẻ nhiệt tình như vậy, dường như chỉ muốn quây chặt lấy Kim Tại Trung để kí vào vài bức hình cho bọn họ. Tôm hùm ra sức bảo vệ Kim Tại Trung, rất sợ mấy cái móng vuốt từ bốn phương tám hướng vươn tới đả thương một cọng tóc nào của y. Thật vất vả đột phá vòng vây, lại bị tướng Bạch Hổ chắn lại trước đại môn tẩm cung.

Tôm hùm có chút lùi bước, Bạch Hổ là một gã dũng tướng tại Đông Hải long cung, phụ trách việc bảo vệ lão long vương, tại long cung này kẻ có thể cùng hắn đấu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà kẻ có thể chiếm phần thắng lớn nhất hôm nay có lẽ đang chờ Tại Trung tại tẩm cung này.

Hắn không hiểu Bạch Hổ, gã thị vệ một tấc cũng không rời lão long vương, sao lại gặp phải ở chỗ này, sao lại ngăn cản bọn hắn? Nhìn hành động của hắn chỉ là không cho Kim Tại Trung đi vào, cũng không phải muốn đả thương y. Lẽ nào lão long vương đang ở bên trong cùng thái tử thương lượng việc cơ mật?

Tôm hùm lui ra phía sau vài bước tới bên người Kim Tại Trung, giật giật y phục y, nhưng phát hiện thân ảnh Kim Tại Trung đã bay đi đâu mất. Nhìn lại, Kim Tại Trung đã bị chúng cung nữ kéo tay sang một bên. Phỏng chừng Kim Tại Trung từ trước tới giờ vẫn luôn nhận được đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt*, nghĩ cũng buồn cười.

*sao sáng vây quanh mặt trăng ( aka fan vs super star =))

Lúc này bên trong truyền đến thanh âm cao vút của lão long vương “Duẫn Hạo, nếu Hải Lăng đã chọn ngươi, tuy rằng ngươi cũng không nóng lòng, thế nhưng việc đã tới mức này, phụ vương phải lập tức cử hành hôn lễ cho các ngươi!”

Lão long vương nói một cách mịt mờ, chỉ cần cẩn thận suy nghĩ là biết ngay chuyện gì xảy ra. Sắc mặt tôm hùm nhất thời trở nên khó coi, nhìn qua Kim Tại Trung, tay không còn bị kéo nữa, dường như bị lời nói của lão long vương hấp dẫn.

Giờ khắc này tôm hùm thực mong đầu óc Kim Tại Trung không tốt một chút, nghe không hiểu hàm ý câu nói kia, mà mong muốn của hắn trong nháy mắt đã tan biến, Kim Tại Trung lại chạy qua.

Kim Tại Trung đi tới trước mặt Bạch Hổ ngửi “Bạch Hổ ca ca, ngươi uống rượu sao?”

“Thần không bao giờ chạm tới rượu và sắc.”

“Sắc là cái gì?” Kim Tại Trung không ngại học hỏi kẻ dưới, Bạch Hổ trên mặt không chút gợn sóng. Tôm hùm đang chờ đợi, Bạch Hổ, một vị dũng tướng uy mãnh hơn người này sẽ giải thích nghi hoặc nho nhở này như thế nào.

Chỉ nghe bạch hổ nhàn nhạt trả lời, “Sắc chẳng là gì hết.”

“A, không là gì, ta biết, không là gì hết.” Kim Tại Trung nho nhỏ đắc ý một phen, quay đầu lại nhìn tôm hùm, thấy đang lăn lộn ra cười, y liền thoả mãn quay mặt đi.

“Nếu bạch hổ ca ca không có uống rượu, vậy hương rượu là từ đâu tới ?” Kim Tại Trung ở trên người Bạch Hổ ngửi tới ngửi lui, thân mình Bạch Hổ nguyên bản đứng thẳng cũng bắt đầu có điểm dao động.

.

Người ở bên trong vẫn còn đang đối thoại.

“Phụ vương, ta cái gì cũng chưa làm!”

“May mà ta tới đúng lúc, bằng không ta thật sự không biết nên làm sao đối mấy vị huynh đệ tốt ?”

“Chẳng phải chỉ cần phụ vương đến chậm một điểm, liền thành thế ngư ông đắc lợi sao?”

“Ta đã dạy ngươi từ nhỏ nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, việc đã đến nước này, ngươi còn không mau cùng Hải Lăng thành thân đi!”

“Việc này cũng không thể cứ như thế mà làm được.”

“Ta nói ngươi cũng dám cãi lời ?”

Sự tình bỗng nhiên hóa thành cuộc đấu khẩu giữa cha và con.

“Phụ vương từ nhỏ dạy: Là một nam tử, nhất định phải một lòng chung thủy, con lại là tấm gương mẫu trong long tộc, con nếu đã quyết định cùng Tại Trung chung thân, thì sẽ không kết hôn cùng người khác, nói mà không giữ lời, người muốn con làm vậy sao?”

“Lẽ nào ngươi cho là Kim Tại Trung thấy được tình cảnh tới mức này, sẽ cùng ngươi nguyện ý tạ thần linh làm bạn đời hay sao?”

Duẫn hạo chợt nhíu mày, chỉ thấy Kim Tại Trung từ chỗ cửa lách vào. Bởi vì Bạch Hổ vẫn chắn ở cửa, hắn chỉ có thể chui qua dưới tay hắn, một đường bò vào.

“Tại Trung? !”

Lão long vương thấy thế, thật là thoả mãn, Kim Tại Trung lúc này lại tự chui đầu vào lưới, đối y vẫy tay nói “Tại Trung, ngươi mau đến xem.”

Duẫn Hạo vừa định xuống giường đã bị Hải Lăng rối tinh rối mù ôm lấy chân, giãy không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Kim Tại Trung đi qua chỗ lão long vương, hướng nơi này đi tới.

.

.

7 responses

  1. Thật…ti tiện mà:'(

    Like

    January 10, 2013 at 8:00 pm

  2. Bánh Nhân Đậu

    Ốj…đag đoạn hồi hộp mà~

    Like

    January 10, 2013 at 10:42 pm

  3. MiX

    ss sao lại chơi cắt cụt nguồn cảm hứng dạt dào thế =-= e đọc lại còn thấy hừng hực lửa trong lòng đây nài *đập bàn*

    Like

    January 12, 2013 at 9:23 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s