Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 24

Chap 24

“Chào ngài, muốn mua đồ trang sức như thế nào ạh?” Nhân viên bán hàng đi đến trước mặt Yunho.

“Tôi muốn mua nhẫn cưới.” Tìm nửa ngày vẫn không tìm được.

“Xin ngài theo tôi.” Người nhân viên dẫn Yunho sang một góc khác.

Lúc này Yunho mới biết, thì ra cửa tiệm này lớn như vậy. Nhân viên kéo rèm ra, mời Yunho vào trong.

“Đây đều là những mẫu nhẫn cầu hôn, đính hôn, kết hôn mới nhất.” Cả căn phòng đều là những món trang sức liên quan đến hôn nhân.

“Tôi muốn xem một mình.” Anh muốn nghiêm túc lựa chọn, không muốn người bên cạnh “làm phiền”.

“Được.” Nhân viên biết điều, mỉm cười rời khỏi.

Từng chiếc từng chiếc đều được xem qua, so sánh, những dường như rất khó để tìm ra kiểu dáng hợp ý. JaeJoong là người mẫu!! Những món vật dụng trên người đều theo trào lưu mới nhất, còn anh thì lại không bắt kịp. Đừng nói đến phụ kiện, ngay cả quần áo thời trang anh cũng không rõ, trang phục của bác sĩ cơ bản là đồ vest, ngoài ra chỉ thêm vài bộ quần áo giản dị. Cho nên lúc anh nhìn thấy tủ quần áo của JaeJoong, thật giống như đang lạc vào một khu triển lãm lớn.

Chọn một chiếc, thử một chiếc… từng chiếc từng chiếc như vậy, thật sự rất tốn thời gian, nhưng vẫn chưa tìm được chiếc anh muốn. Đột nhiên một người trẻ tuổi bước ra từ bên kia rèm cửa, trong tay còn cầm một chiếc hộp nhung.

“Chào anh.” Người thanh niên gật đầu với Yunho, sau đó tiếp tục cậu việc của mình, để chiếc hộp vào tủ kính.

Yunho chỉ gật đầu với người thanh niên, lại tiếp tục cúi đầu chọn nhẫn.

“Ngài dường như đang rất khó xử, muốn cầu hôn với bạn gái nhưng không biết chọn chiếc nhẫn nào cho vừa ý phải không?” người thanh niên đi đến bên cạnh Yunho.

“Ừh…” Yunho không để ý đến người đó, tiếp tục công việc của mình.

“Thật ra ngài không cần nhọc tâm như vậy, nếu như cô ấy yêu ngài, bất luận ngài chọn kiểu gì cô ấy đều thích.” Người thanh niên vừa nói, vừa chọn vài kiểu thiết kế đơn giản.

“Nhưng…. trước đây tôi đã tặng một chiếc, cậu ấy không vui.” Nhìn những kiểu của người thanh niên kia chọn ra, cũng không tệ.

“Đó là vì cô ấy cảm thấy chiếc nhẫn đó không thuộc về cô ấy.” Lấy ra một kiểu cầm trên tay.

“Chiếc nhẫn đó vốn để tặng người khác?”

“Ơ…” Bị người ta nhìn ra rồi…. Yunho cảm giác có chút xấu hổ.

“Không sao, bây giờ ngài cũng đã có lòng mua lại một chiếc mới cho cô ấy.” Đem nhẫn trên tay đưa cho Yunho.

“Người đó …là nam.” Yunho nhìn chiếc nhẫn, là kiểu nữ….

“Ah.. thật xin lỗi.” Người thanh niên lập tức lấy ra chiếc nhẫn kiểu nam.

.

.

Mua nhẫn xong, Yunho vui vẻ trở về bệnh viện. Anh muốn gọi điện thoại cho JaeJoong, nói cho cậu biết anh đã mua nhẫn rồi, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại, muốn cho JaeJoong một bất ngờ.

“Chuyện gì mà vui vẻ thế?” Yoochun sau khi gõ cửa, không đợi Yunho trả lời liền tiến vào.

“Không có gì.” Yunho cất đi chiếc nhẫn.

“Cái này cho cậu.” Đem tư liệu phẫu thuật đưa cho Yunho.

“Cám ơn. Đúng rồi, hôm nay lại phải trực ca đêm à?” Cầm tư liệu lật lật.

“Ừ.” Ngồi trước bàn Yunho, mặt lộ vẻ không vui, dường như có nhiều tâm sự.

“Sao vậy? Có gì không vui sao?” Rất hiếm khi nhìn thấy loại biểu cảm này của Park đại thiếu gia, nếu như có thì chắc chắn chuyện đã đến mức nghiêm trọng.

“Không có gì.” Cố gắng nở nụ cười.

“Có chuyện gì đừng giấu, muốn nói với tớ, hay tìm Junsu nói chuyện.” Yoochun cái gì cũng tốt, chỉ là không chịu nói ra chuyện trong lòng.

Lúc tan ca gọi điện cho JaeJoong, nhưng không ai nghe máy, sau đó phải gọi vào di động của JaeJoong, nhưng vẫn như vậy. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn, Yunho đặt điện thoại xuống chạy ra ngoài. Mặc kệ trên hành lang bệnh viện đụng phải bao nhiêu người, anh vẫn không dừng lại, cư cắm đầu chạy, lúc trên xe không ngừng gọi vào di động cũng như điện thoại nhà Jaejoong, hy vọng JaeJoong chỉ là ra ngoài mua đồ quên mang điện thoại….

Đôi tay anh run rẫy, chìa khóa không thể tra vào được ổ…. Khó khăn lắm mới mở cửa ra được, phòng khách không có người…. phòng tắm không có người…. phòng đọc sách không có người…. cuối cùng…. phòng ngủ…. Yunho dùng sức hít mạnh một hơi, mở cửa. Thân ảnh quen thuộc… đang nằm trên giường ngủ…. ngủ?

“JaeJoong?” Yunho ngồi lên giường, nhẹ nhàng vỗ vai JaeJoong.

Nhưng JaeJoong hoàn toàn không có phản ứng….

“JaeJoong?” tiếp tục vỗ….

Vẫn không có bất kì phản ứng nào….

Yunho nín thờ, đưa ngón trỏ đặt dưới mũi JaeJoong… may là… JaeJoong còn thở… dọa chết người rồi…. Phỉ phỉ phỉ! Không được nói chết chóc.

“Ưhm…” JaeJoong khó khăn mở mắt, nhìn thấy Yunho người đầy mồ hôi, cả khuôn mặt đều căng thẳng và lo lắng. “Làm sao vậy?”

“Cậu…. vừa ngất đi, thật đấy…. dọa chết tớ rồi….” Nhìn thấy đôi mắt của JaeJoong, Yunho đột nhiên cảm thấy bản thân muốn khóc.

“Tớ rất khó chịu, hình như sốt rồi…” Toàn thân đều mềm nhũn không cử động nổi.

“Để tớ xem” Anh áp tay lên trán JaeJoong, quả nhiên rất nóng. “Đã uống thuốc chưa?”

“Hoseok nói không được uống thuốc lung tung.” Từ lúc phát hiện bản thân không khỏe, cậu liền đắp chăn vào, hy vọng toát mồ hôi xong sẽ không sao.

“Để tớ xem đã ra hết mồ hôi chưa?” Yunho đưa tay xoa xoa lưng JaeJoong, có chút ướt át, nhưng vẫn không đủ. “Nằm thêm một tí nữa đi.”

“Nhưng….” Yunho đi làm cả ngày, hiện tại nhất định đã đói, bản thân cậu không ăn cũng không sao, nhưng Yunho không ăn không được.

“Không sao, tơ nấu mì ăn liền là được. Cậu cũng chưa ăn gì, tớ đi nấu chút cháo cho cậu.” Đem chăn kéo đến cổ của JaeJoong, không để hơi lạnh tràn vào bên trong.

.

.

“JaeJoong, dậy ăn nào.” Yunho bưng vào một chén cháo còn đang bốc khói.

“Cậu đã ăn chưa?” Dường như vừa chợp mắt liền bị Yunho gọi dậy.

“Tớ sợ cậu đói, cho nên nấu cháo trước.” Nhìn mắt JaeJoong đầy hơi nước. “Tớ không sao, bây giờ JaeJoong của chúng ta là quan trọng nhất.”

“Xin lỗi… xin lỗi….” Cậu cúi đầu…. Nước mắt từng giọt từng giọt rới xuống chăn.

“Đồ ngốc, tại sao lại nói xin lỗi? Được rồi, đừng khóc nữa, ăn cháo trước đã.” Một tay bưng chén cháo, Yunho không thể ôm JaeJoong, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

Nhìn JaeJoong ăn hết chén cháo, sau đó dỗ cậu ngủ tiếp, Yunho mới chuẩn bị cơm tối cho mình. Nhớ lại chuyện lúc nãy, anh thật sự bị cậu dọa chết. Nếu như JaeJoong… Anh thật không biết nên đối diện sự thật như thế nào. Sẽ điên cuồng …. Bây giờ không nên nghĩ chuyện này, nên cố gắng giúp JaeJoong liên hệ bệnh viện bên Pháp, phải nhờ Hoseok giúp đỡ….

Sau khi ăn xong, Yunho lại giúp JaeJoong đo nhiệt độ. Nhìn thấy cậu đã hạ sốt, Yunho mới thay đồ đi tắm, sau đó trở ra ôm JaeJoong, đem hơi ấm của mình truyền cho cậu.

“JaeJoong, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì….”

.

.

Reng reng….. reng reng…..

Nửa đêm điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo. Yunho lập tức nhấc ống nghe, sợ làm JaeJoong thức giấc.

“Alô.”

“Yunho thiếu gia, xin lỗi, khuya như vậy còn làm phiền cậu.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu chủ Junsu bị sốt rồi.”

“Đã uống thuốc hạ sốt chưa?

“Đã uống rồi. Cậu Yoochun đã rất lâu không đến thăm cậu chủ, cho nên mấy ngày gần đây tâm tình của cậu chủ không được tốt, hôm qua còn một mình đến bãi biển….”

“Đợi một tí, tôi sẽ sang đó xem sao.”

Nhìn JaeJoong một chút, biết cậu còn đang ngủ, Yunho mặc bộ đồ hôm qua, chuẩn bị ra ngoài.

“Cậu nhất định phải đi sao?” JaeJoong đứng đó nhìn Yunho chuẩn bị mang giày.

“Sao cậu lại ra đây? Còn chưa hết sốt đâu.” Vẫn không tránh được làm JaeJoong thức giấc.

“Cậu cũng biết tớ chưa hết sốt? Vậy tại sao còn phải bỏ đi?” Cuộc đối thoại ban nãy, cậu đều nghe thấy…. lại là Junsu….

“Tớ chỉ đi xem thế nào, sẽ trở về ngay.” Tránh đi ánh mắt của JaeJoong, mang giày vào.

“Đừng đi!” Jaejoong xông tới ôm lấy Yunho…. Làm như vậy thật sự rất giống đàn bà, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ muốn Yunho thuộc về một mình cậu.

“JaeJoong…. Junsu đang cần tớ.” Vỗ vỗ tay JaeJoong.

“Vậy còn tớ? Tớ không cần cậu sao?” Chậm rãi buông tay ra.

“Cậu mạnh mẽ hơn cậu ấy.” Không quay đầu lại…

“Mạnh mẽ? Thì ra là mạnh mẽ….thì sẽ bị bỏ rơi…”Jaejoong cúi đầu, không nhìn Yunho “Thôi…cậu đi đi….”

“Tớ sẽ nhanh chóng trở về.” Cuối cùng vẫn là không nhìn lấy JaeJoong một cái liền bỏ đi….

Đã từng nghĩ qua chưa? Nếu như sau này không còn gặp lại nữa…. Trong lòng rất đau, dường như đang bị ai xé nát, nghiền nát… trái tim tan thành từng mảnh vụn… Không thể nào hàn gắn lại sao?

.

.

Trên xe, Yunho gọi cho YunHyuk, bảo cậu em mình chăm sóc JaeJoong. Tuy rằng không phải quá cam tâm tình nguyện, nhưng biết bệnh tình của JaeJoong, Yunhyuk cũng từ trên giường bò dậy, chạy đến nhà Yunho.

“JaeJoong hyung, anh sao vậy?” mở cửa phòng ngủ ra, thấy JaeJoong cả người cuộn trong chăn.

“Anh không sao… cậu ra ngoài trước được không…” Âm thanh khàn đặc, đồ ngốc cũng biết cậu vừa khóc.

“Anh nếu như không khỏe thì bảo em, chúng ta đi bệnh viện.” Yunhyuk nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngồi ngoài cửa, Yunhyuk cảm thấy không hiểu nổi anh trai mình, biết rõ JaeJoong không khỏe, tại sao còn bỏ mặc JaeJoong, bản thân lại chạy đi chăm sóc Junsu? Yunhyuk ngáp, ngủ cũng không dám ngủ, sợ JaeJoong bị gì cậu sẽ không phát hiện kịp.

.

.

Trước mắt từ từ nhòa đi, tim đập rất nhanh, toàn thân vô lực…. Cậu có phải sắp chết rồi không?

“Hoseok…. xin lỗi…. em sắp chết rồi….”

Nhận được cuộc gọi của JaeJoong, khiến cho cơn buồn ngủ đều bay biến, Hoseok cầm lấy áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Trên đường liên tục giữ liên lạc với JaeJoong, âm thanh của cậu rất yếu ớt, kim chỉ tốc độ của anh cũng càng lúc càng tăng.

Đang ngủ gật, đột nhiên bị tiếng chuông cửa làm cho tình giấc, Yunhyuk mơ mơ hồ hồ chạy đi mở cửa.

“Jung Yun….” nhìn kĩ lại đây không phải Jung Yunho, nhưng nhìn rất giống Yunho hồi trung học.

“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?” Anh trai này nhìn cũng đẹp ghê….

“Kim JaeJoong!”  thật sự muốn đẩy thằng nhóc này sang một bên mà xông vào

“À….” Yunhyuk nhường đường để cho anh trai xinh đẹp bước vào.

“JaeJoong?” Hoseok mở cửa phòng ngủ ra, xông đến bên người JaeJoong, vỗ tỉnh cậu.

“Jaejoong hyung sao rồi?” Thằng nhóc dựa vào cửa, gãi gãi đầu.

“Cậu ta ngất rồi, Jung Yunho đâu?” Xốc cả người lẫn chăn dậy.

“Anh của em đi đến chỗ của Junsu hyung rồi.” Nhìn hành động của Hoseok, nhưng lại không có phản ứng.

“Tên khốn!” Hoseok thấp giọng mắng. “Để lại lời nhắn cho anh cậu, bảo cậu ta đến bệnh viện tìm tôi, tôi là Lee Hoseok.”

Cơ thể của JaeJoong hiện tại không thích hợp làm phẫu thuật, chỉ có thể kéo dài, đợi bên Pháp trả lời. Hoseok thật sợ JaeJoong không qua khỏi… vì tim đang đập rất yếu….

“Hoseok….” JaeJoong cười…. Cậu giờ mới biết bản thân còn có thể cười.

“Đồ ngốc Kim JaeJoong.” Xoa xoa tóc cậu.

“Hoseok… đem cái này… trả cho Yun…. Yunho…..” dùng chút sức lực còn lại tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đưa cho Hoseok. Không thuộc về cậu, cậu không muốn mang đi.

“Đây là nhẫn cầu hôn sao? Không hợp với cậu.” Cầm nhẫn xem xét.

“Đó…. vốn … không phải của em….” Nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Là của Junsu?” Tốt nhất đừng để anh đoán đúng.

“Em rất muốn… Yunho có thể nhìn thấy… em nhắm mắt… nhưng bây giờ… không được rồi….” Yunho lúc đi, ngay cả nhìn cậu một cái cũng không có làm.

“Đừng nói nhảm, JaeJoong của chúng ta mạnh mẽ nhất. Nghỉ ngơi một lát đi, bên Pháp sẽ sớm có tin  tức.”

Mạnh mẽ…. Cậu thật sự mạnh mẽ sao? Sao cậu lại cảm thấy bản thân yếu đuối như vậy? Không có Yunho, cậu còn có thể mạnh mẽ như vậy sao?

Ngồi bên giường bệnh, Hoseok cảm thấy bản thân thật sự rất mệt, hôm qua cãi nhau với Taeshin, cũng không biết vì lí do gì. Cãi nhau tới mức như vậy, đây là lần đầu tiên… Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng Taeshin đi khỏi thì không trở về nữa. Hoseok cũng không muốn ở nhà, thành ra suốt ngày trốn ở bệnh viện.

“Anh khỏe không? Bác sĩ Lee.” Một giọng nói nhẹ nhàng từ góc phòng truyền đến .

“Là em sao? Em muốn đem JaeJoong đi sao?” Đã quá quen với giọng nói này, Hosoek không lấy làm lạ mà trả lời.

“Thời gian đã đến rồi.” Thân ảnh nho nhỏ đi đến từ sau lưng.

“Đợi thêm một chút được không?” Hoseok quay đầu nhìn đứa trẻ.

“Lần trước anh đã dùng đôi mắt màu xanh của anh để đổi hai năm, lần này thì sao?” Hình dạng đó tiến đến đứng trước mặt Hoseok.

“Lần này…” đôi mắt màu xanh, đúng rồi… Hoseok cũng sắp quên, mắt của mình màu xanh, hiện tại chỉ có thể dùng kính áp tròng để che giấu.

“Đã không thể đợi được nữa, mạng của anh ta vốn không dài như vậy.”

“Dùng nước mắt của tôi để đổi?” Nước mắt đối với anh mà nói, vốn không dùng tới.

“Nước mắt là vật cần thiết, không thể trao đổi.”

“Hai năm đổi hai tuần thì sao?” Thời gian hai năm cũng rất ngắn, có lẽ không sao.

“Còn phải xem ý chí của anh ta.” Lần trước cũng nói như vậy.

“Được.”

“Bác sĩ Lee, anh thật tốt” Đứa trẻ đưa tay nắm lấy bàn tay anh.

“Có ý gì?” Hoseok nắm lấy tay của đứa trẻ, đôi tay nhỏ nhưng lạnh buốt….

“Không có ý gì.”

“Đều là tôi không tốt.” Cảm giác lạnh buốt làm anh nhớ đến trước đây.

“Bác sĩ Lee không có không tốt, là do em quá yếu…”

“Nếu như tôi có thể phát hiện sớm một chút….” Có thể đứa trẻ này sẽ không chết….

“Có nhiều chuyện trên đời này đều như vậy, cho nên anh đừng tự trách mình nữa….” Lời nói mang theo rất nhiều ý nghĩa.. Đứa trẻ đột nhiên biến mất….

Hoseok chậm rãi mở mắt. Là mơ? Nhưng tay, vẫn cảm giác lạnh lẽo. Quay đầu nhìn JaeJoong, hô hấp của JaeJoong chậm rãi, điện tâm đồ cũng giảm đi nhịp đập.

“Jaejoong?” nhẹ nhàng gọi, âm thanh khàn đặc. Tay áp lên mặt, khuôn mặt khô ráo….

Hosoek ngồi trong phòng làm việc của mình… mặt không chút cảm xúc… Đôi mắt rất đỏ, nhưng không tìm thấy một vệt nước mắt nào cả. Anh đang đau lòng, như sự việc đã như vậy rồi, anh cũng đã cố gắng hết sức.

“Hoseok, JaeJoong đâu?” Yunho ngay cả cửa cũng không gõ liền xông vào.

“Đi rồi….” Thanh âm khản đặc.

“Đây là ý gì?” Đi rồi? Nhịp tim như muốn ngừng lại, căn phòng yên tĩnh không một chút tiếng động …

“Nghĩa trên mặt chữ.” Chẳng lẽ còn muốn anh nói rõ ràng?

“Sao có thể…. Không thể nào!” Đôi tay dùng lực vỗ lên mặt bàn làm việc của Hoseok.

“Cái này… JaeJoong trả cậu. Cậu thật không có lương tâm, dám dùng nhẫn của Junsu để tặng cho JaeJoong của chúng tôi? Còn cầu hôn? Thật sự làm người ta cười chết!” Từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn, đặt lên bàn.

“Nhẫn… là do JaeJoong tháo xuống sao?” Yunho đột nhiên cảm thấy vô lực.

“Phải.” Dù gì cũng không phải anh tháo giúp JaeJoong. “Cậu ta nói cậu ta muốn cậu nhìn thấy lúc cậu ta nhắm mắt xuôi tay, nhưng cậu đã ở đâu? Em trai cậu nói cậu đang ở chỗ Junsu . Người của mình sốt đến mức độ này , cậu lại đi chăm sóc người của kẻ khác? Não của cậu rốt cuộc chứa cái gì trong đó?” Hoseok xông đến túm lấy Yunho la lớn.

“Tôi tưởng…”

“Cậu đừng tưởng nữa!” Hoseok đột nhiên đừng lại, hít một hơi sâu. “Về đi, cậu cũng cả đêm không ngủ rồi.”

.

.

Trên đường về nhá, nghĩ đến lời Hoseok nói , Yunho cảm thấy bản thân một chút cảm giác cũng không có, cho đến khi về đến nhà, bước qua cửa, căn nhà trống rỗng….. ngôi nhà vốn có JaeJoong, bây giờ chẳng còn ai cả….

‘Yunho trở về rồi àh, mau rửa tay ăn cơm nào.’

Nghe thấy âm thanh của Jaejoong, Yunho lập tức quay người, anh biết Hoseok nhất định đã lừa mình. Nhưng vừa xoay người, cái gì cũng không có, nhà bếp vẫn tối đen.

‘Yunho, đừng ngây ra đó, mau đi tắm đi, không phải còn phải viết báo cáo sao?’

Lại nghe thấy tiếng của JaeJoong, lần này là từ phía sopha, vội xoay người nhìn sang hướng đó, nhưng không có ai cả…

‘Yunho tớ đi ngủ trước… Ngủ ngon….’

Thân ảnh của JaeJoong biến mất trước mặt anh… thì ra là anh vẫn luôn trốn tránh hiện thực…. JaeJoong đã đi rồi, không trở về được nữa… anh đã mất đi cậu rồi…. Yunho lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, chiếc nhẫn vừa mới mua, vẫn chưa có cơ hội để JaeJoong nhìn thấy….

Quỳ trên mặt đất… Yunho không kiềm được nước mắt….

.

.

Ba năm sau, một người mẫu nam với vết thương trước ngực trở nên nổi tiếng…

Tên của cậu ấy là HERO….

-Hết quyển 1-

 Vậy là cũng hết quyển 1 rồi :) Những chap đầu tiên của quyển 2 bọn mình sẽ post trong nay mai thôi (đã edit beta xong cả rồi :))).

Còn về phần nhan đề của fic, mình xin được nói thêm một chút, tên của quyển 1 là “ngã muốn dữ thiên không đàm luyến ái” (tôi muốn cùng bầu trời nói lời yêu thương) và quyển 2 là “ngã dữ thiên không đàm luyến ái” (tôi cùng bầu trời nói lời yêu thương). Hai tựa khác nhau mỗi chữ “muốn”, chính vì vậy nội dung của hai nhan đề là không giống nhau. Ở quyển 1, chỉ là tình yêu đơn phương “tôi muốn…”, nhưng ở quyển 2, “tôi cùng…” là chỉ sự đáp lại từ cả hai phía. Lúc bắt tay làm quyển 1, bọn mình đã chọn tên “Tôi muốn yêu bầu trời” làm nhan đề quyển 1 để thể hiện sự khao khát nhưng chỉ từ một phía, bọn mình cảm thấy rằng “tôi muốn yêu bầu trời” có gì đó mạnh mẽ hơn “tôi muốn cùng bầu trời nói lời yêu thương”, một tình yêu muốn vươn tay lên mãi rồi phát hiện ra bầu trời kia thật sự ở quá xa. Còn về quyển 2, bọn mình sẽ lấy tựa đề là ‘Tôi cùng bầu trời nói lời yêu thương”, vì nếu dựa theo quyển 1 đặt tựa là “Tôi yêu bầu trời” chưa thể hiện được hết được sự song phương này ở quyển 2. Đây cũng gần như là một thông báo nho nhỏ để các bạn đỡ thấy tại sao tựa đề hai quyển lại khác nhau như vậy :)

Cuối cùng, cám ơn mọi người đã ủng hộ :)

Advertisements

15 responses

  1. Mai Co

    Chẳng lẽ lại phải hét lên là đồ ch* Yunho hả trời!?! Khốn nạn! Yunho trong fic này là tên khốn nạn nhất, ngu xuẩn và hèn hạ nhất mà ta từng biết! Trời ơi, ta đang nghẹt mũi, giờ khóc lóc kiểu này là nghỉ thở luôn rồi. Yunho chết vạn lần nữa cũng không được yêu Jaejoong nữa. F*** Yunho!!!!!

    Like

    January 14, 2013 at 2:46 pm

    • a~ lần đầu cmt nhưng lại là để đồng tình vs bạn này, bạn chửi rất hay, đủ nói những gì mình muốn rồi :”>
      đọc quyển này từ đầu tới cuối mình chỉ duy nhất làm 1 việc là chửi JYH dù ảnh là người mình bias :”>

      Like

      January 14, 2013 at 9:44 pm

  2. Kim JaeJoong trong Fic này là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.
    Jung YunHo…Đến cuối cùng anh vẫn phải làm JaeJoong đau lòng như vậy sao:’)
    Tôi thiệt muốn tát vỡ mặt anh ra:|
    JaeJoong đã cầu xin anh vậy mà…Chỉ vì JaeJoong mạnh mẽ hơn sao:’)

    Dạo này nhiều nước mắt cho JaeJoongie quá…
    Hết cái này đến cái kia, lẫn ngoài đời. Haiz.

    Dù sao cũng c.ơn các ss vì đã edit bộ này nhé.
    Cho e ôm 1 cái :x:x
    Chờ Quyển 2 của mọi người.
    Have a nice day:x:x

    Like

    January 14, 2013 at 5:19 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    Chết tiệt thật! Mặc dù đã biết q1 kết thúc “ko ra gì” rồi nhưng mà…huhu editor ơi,cho ta mượn áo lau nc mắt nào…
    Chờ quyển 2! Đã đến lúc tên đần đág yêu kia nếm mùi đau khổ rồi.
    Kamsa và 5ting nhé <3

    Like

    January 14, 2013 at 10:13 pm

  4. Bánh Nhân Đậu

    Ah,còn nữa. Ta ko có hỉu đoạn mơ mộng cuả Hoseok nha? Liên quan gì thế lực huyền bí đây. Kiểu như trog Full In Heaven?

    Like

    January 14, 2013 at 10:16 pm

  5. Cass

    Biết là KJJ sẽ không chết cơ mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi :(
    Thật sự là ghét JYH trong fic này rất là nhiều và cũng ghét KJJ vì đã cố níu giữ cái người chỉ thích mình mà chưa hẳn là yêu .(Vì yêu mà nại bỏ người ta đi …?_? trong lúc người ….>”<)
    Nếu thật sự KJJ chết đi mình không biết au sẽ hành hạ JYH thế nào .
    Nói chung mình mong chờ quyển 2 lắm lắm .
    Cho tớ hỏi nà quyển 2 có mấy chap thế ?_?

    Like

    January 15, 2013 at 3:44 am

  6. đọc chap cuối phải nói hận ko thể đem JYH băm ra thành cám cho cá ăn. May là còn quyển 2
    Chẳng thể hiểu được rốt cuộc trong đầu con ng JYH kia nghĩ gì, chẳng phải anh rất sơ phải mất JJ đó sao, lúc anh mua nhẫn, lúc anh lo lắng về nhà tìm JJ tôi cứ nghĩ anh đã nhận ra rằng dù có phụ cả thế giới này anh cũng ko thể phụ con ng tên JJ kia. Nhưng tôi thật sai lầm, cái giây phút anh cất bước quay lưng ko nhìn lại, bỏ lại ng con trai anh yêu, cái ng mà ranh giới sinh tử lúa nào cũng nằm sát đó, 1 phút sơ sẩy là vĩnh viễn ko quay đầu lại được,,, điểu này a hiểu rất rõ mà, a là bác sỹ, anh chứng kiến JJ ngất đi như vậy, nhưng anh lại có thể vì JS sốt cao mà rời bỏ con ng đau khổ cầu xin anh ở lại, lcs đó a có nghĩ YC cũng là bác sỹ, và lại là ng yêu hiện tại của JS, anh biết JS vì YC nên mới ốm, tại sao a ko nghĩ gọi điện bảo YC đến chăm sóc JS..anh lại đi mà ko nhìn lại như thế…a quá vô tình cũng quá tàn nhẫn, cái thứ tình yêu của anh xứng đáng để KJJ sống chết chờ đợi sao.. giây phút ấy tôi muốn giá mà JJ cứ chết đi, cậu ấy dù ko thanh thản nhưng sẽ giải thoát, còn anh JYH,,, tôi muốn suốt phần đời còn lại anh mang sự nuối tiếc cũng ân hận này mà sống,,lúc đó anh sẽ từ từ cảm nhận được JJ đã đau khổ như thế nào. Thks các ed nha, fic thực sự rất hay. Chờ Q2 của fic quá

    Like

    January 15, 2013 at 9:56 am

  7. Đọc xong truyện này thật sự là ghét yunho kinh khủng, cả jae và yun dều cố chấp trong tình yêu của họ nhưng chẳng phải yun đã quyết định chọn jae rồi sao? Sao giờ phút người ta yếu đuối nhất lại không ở bên jae mà ở bên su cơ chứ? Mong là phần 2 sẽ có kết thúc tốt đẹp hơn, nhưng mà trước đó yun sẽ phải nếm thử những gì mà jae đã trải qua cho đỡ tức

    Like

    January 15, 2013 at 6:42 pm

  8. Bánh Nhân Đậu

    Đọc đến h phút này thì ko thể ghét yunho thêm nữa…chỉ thấy c0n ng này rất đáng thươg,đág giận hơn là đág ghét…

    Like

    January 16, 2013 at 8:29 am

  9. tôi cũng nghĩ Yunho hết quyền yêu Jeajoong rồi
    anh ta không đủ tư cách

    Like

    January 19, 2013 at 6:16 pm

  10. haizzz, đọc hết 24 chap, từ đầu tới cuối chỉ suy luận ra đc 1 từ……. ” GIUNG-GIUN-HO…. ĐỒ KHỐN NẠN ” >”< hận nhất là cái đoạn ổng bỏ lại Jae trong nhà hàng, chỉ dắt mỗi Junsu bỏ chạy…. nghĩ sao zậy trời, Jae nhà tui làm gì đắt tội zới ông hả?? gì mà " cậu mạnh mẽ hơn cậu ấy," bộ mạnh mẽ thì ko cần đc người khác yêu thương chăm sóc hả?? Jung yunho trong fic này hết tư cách để yêu Jae rồi, ổng ko còn cái quyền đó, kể từ khi bỏ mặc Jae đang sốt mà đi hăm sóc Junsu… thank các ss đã edit, hic… em đang ốm, ngồi đoc cái fic này tức mún ói máu, khóc tới nghẹt mũi, thở ko ra lun. hóng quyển 2 của ss hwaitting~~~~~~~~~ ^^

    Like

    January 21, 2013 at 8:36 pm

  11. uttho

    trời ơi.đọc xong cái này mà tức muốn ói máu luôn.tại sao jyh lại có thể như vậy chứ. mong rằng au sẽ hành hạ bạn jung nhiều vào. đợi chờ quyển 2.

    Like

    January 26, 2013 at 1:06 am

  12. Hay quá mức!… không thể dùng lời để diễn tả cảm giác của mình khi đọc: tôi muốn yêu bầu trời… cứ mỗi lần Jaejoong oppa phải nhập viện cùng trái tim vốn bệnh tật mà còn bị tổn thương hết lần này đến lần khác ,tim mình cũng muốn ngừng đập luôn……..

    Like

    July 4, 2013 at 5:52 pm

  13. Nói thật là ss ko muốn 2 người này yêu nhau. Jae xứng đáng với một người yêu cậu hết lòng hơn. Ko phải việc gì cũng có thể bù đắp được.

    Like

    July 25, 2014 at 9:20 pm

  14. Jjloveyunho

    Tình yêu đơn phương chính là tình cảm chân thật nhất, là biết rõ sẽ đau nhưng vẫn chấp mê bất hối tự lừa mình dối người. Nên trách kjj quá si mê hay trách jyh quá vô tình đây? Truyện thực sự rất hay. Các ss vất vả rồi ạ.

    Like

    December 18, 2016 at 9:22 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s