Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 13: Chân Tướng Rõ Ràng

Chương 13

Mắt thấy Kim Tại Trung bước tới ngày một gần, Trịnh Duẫn Hạo nuốt nước miếng “Tại Trung…”

Kim Tại Trung chậm rãi vén sa liêm lên, mang theo biểu tình khó tả nhìn về phía hai người đang nằm trên giường. Hải Lăng ôm lấy chân Duẫn Hạo, quần áo do trong lúc giãy giụa mà có chút nhàu nhĩ. Huống chi cô nam quả nữ cùng nhau nằm trên một giường, dù có giải thích cũng không tránh được vẻ giấu đầu hở đuôi, Trịnh Duẫn Hạo lúc này tâm hoảng ý loạn.

“Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Tại Trung, sự tình không phải như ngươi nhìn thấy đâu.” Trịnh Duẫn Hạo vội hét lên một câu. Hắn phải thừa nhận, bản lĩnh mới vừa cùng lão long vương đấu khẩu khi ở trước mặt Kim Tại Trung bị dập tắt không thương tiếc.

Kim Tại Trung tròn mắt nhìn tới nhìn lui hai người kia, Trịnh Duẫn Hạo bị nhìn chằm chằm, phía sau lưng liền lạnh một mảng. Mọi người nín thở đợi chờ, mà lão long vương đạt được mục đích liền cười gian, còn Tôm hùm trong lòng lúc này bắt đầu run sợ.

“Kim Tại Trung!” Đột nhiên một giọng nữ cao ngất thét lên khiến mọi người rùng mình.

“Tại Trung… Đừng đi mà…” Thanh âm vừa rồi đột nhiên trở nên yếu đi, chuyển thành thấp giọng nỉ non.

“…” Mọi người hóa đá.

Giọng nữ mà làm cho người khác tưởng rằng trên long tháp của thái tử điện hạ tại Đông Hải long cung đã phát sinh cao âm kinh động thiên địa, quỷ khóc thần sầu, không phải Hải Lăng thì còn ai vào đây.

Tất cả vai diễn đều bị rối tung lên làm cho lão long vương lảo đảo đôi chút, Tôm hùm định tiến lên nâng đỡ, lại bị trừng mắt, liền rụt mình trở lại. Trịnh Duẫn Dạo nhìn thoáng qua Hải Lăng đang ôm chặt lấy mình, lại nhìn về phía Kim Tại Trung, trong ánh mắt tràn ngập sự đố kị. Con mắt Kim Tại Trung vẫn mở to như trước, nhưng lúc này lại tỏ vẻ mình vô tội.

Hải Lăng vẫn như trước thấp giọng nỉ non tên Kim Tại Trung, từng lời từng lời dứt quãng.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Bỗng Kim Tại Trung nghe giọng nói âm trầm nén giận của Duẫn Hạo, y khoát khoát tay tủi thân nói “Duẫn Hạo, sự tình không phải như ngươi thấy đâu.”

“Vậy là như thế nào?”

“Ngươi quát ta làm gì, người ta vừa nãy còn chưa có làm gì ngươi nhá!” Kim Tại Trung tức giận, giật mạnh tấm màn xuống, chỉ nghe tiếng vải vóc rẹt ba tiếng, cơn giận trong lòng Duẫn Hạo thoáng chốc tan biến.

Tại Trung vừa rồi quả thực rất khó chịu, chỉ là tâm tình không rõ khiến tâm hoảng ý loạn, huống chi đôi mắt y còn chứa đựng một cơn lửa giận nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, so với cơn giận của hắn còn kinh khủng hơn.

Duẫn Hạo vươn tay về phía y “Xin lỗi, Tại Trung.”

Tại Trung lui về phía sau một bước, bắt đầu tàn sát bừa bãi mọi thứ tẩm cung, hoàn toàn không lưu một điểm danh dự nào cho vị thái tử kia. Tôm hùm thức thời nhanh chóng cho người vây chặt xung quanh tẩm cung không để kẻ nào thoát ra, còn lão long vương đã được Bạch hổ đón lấy, chuẩn bị chuồn êm.

“Nhị ca” Mọi người ở đây từ nãy tới giờ nên không để ý tới một kẻ đang ẩn mình, Duẫn Hạo đột nhiên nói “Ta muốn hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì.”

Lúc đưa Hải Lăng vào còn không kịp ly khai đã bị lão long vương to mình chặn ngay trước cửa, nhị vương tử không thể làm gì khác hơn là âm thầm trốn dưới gầm giường. Nếu như ta nói không biết, sẽ không bị đánh hội đồng chứ? Đáp án là không, hiện tại hay tương lai, còn chưa kẻ nào dám đụng vào nhị vương tử Đông Hải long cung, ví như tú bà tại Di Hồng viện kia phi thường bất mãn với hắn cũng không dám động vào một sợi lông của hắn, vậy nên hắn rất thẳng thắn trả lời một câu “Không biết.”

Kim Tại Trung bị cái tên đen đen bẩn bẩn đột nhiên từ dưới sàng chui ra kia làm cho hoảng sợ, bình hoa Thanh Đồng đang cầm trên tay liền thẳng hướng hắn mà bay tới.

Không gian nhất thời an tĩnh, nhị vương tử thăng thiên rồi. =_=

.

Hải Lăng được đưa về phòng, nhị vương tử cũng bị mọi người lôi ra ngoài, nguyên bản tẩm cung vô cùng náo nhiệt chỉ còn lại hai người Duẫn Tại, lần thứ hai khôi phục sự yên lặng mọi ngày.

Duẫn Hạo từ trên giường đi xuống, hướng Tại Trung vươn tay, nỗ lực đưa y về bên mình, nhưng Tại Trung lại cứ lùi về phía sau. Trịnh Duẫn Hạo thoáng chốc cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ. Từ khi Tại Trung xuất hiện đến bây giờ, hai người chưa từng như vậy, mắt nhìn Tại Trung lùi bước, Trịnh Duẫn Hạo thật muốn cho bản thân một cái bạt tai.

“Tại Trung.” Hắn chỉ có thể nhỏ nhẹ gọi.

Tại Trung hướng hắn lắc đầu, thét to “Ta không muốn, không muốn nằm trên chiếc giường ấy!”

Kim Tại Trung thấy thái tử sai người mang chiếc giường tới hoa viên, nhìn lính tôm đưa than củi đến, dầu hỏa bao quanh, Trịnh Duẫn Hạo không giải thích với người đứng bên mình đã lâu, chỉ đối hắn nhàn nhạt cười vung tay lên, “Châm lửa.”

Một lát sau, bên kia đã dấy lên một ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa thoáng cái đã lan rộng. Kim Tại Trung đột nhiên chạy tới bên đống lửa, Duẫn Hạo vội ôm hắn vào lòng “Tại Trung, không nên qua đó, rất nguy hiểm!”

Tại Trung giãy dụa trong lòng hắn, hai tay Duẫn Hạo lại càng ôm chặt y, thậm chí không để cho tay y động đậy.

“Tại Trung, ta cái gì cũng không cần, chỉ riêng có ngươi…”

Duẫn Hạo thực tình không biết lời này Kim Tại Trung có nghe hay không, chỉ thấy y hô to “Y phục của ta, ngươi còn để y phục của ta dưới gối a!”

“…”

“Không phải ta đã tặng ngươi một rương đựng bảo vật rồi hay sao?” Sao y phục lại để dưới gối?

Kim Tại Trung nhìn ngọn lửa mãnh liệt, nhất thời mắt ngấn nước, chực khóc “ Y phục ngươi tặng ta là lễ vật đệ nhất, ta rất thích, để bảo vật trong rương không an toàn nên…”

Trịnh Duẫn Hạo buồn cười, vòng tay ôm y càng thêm chặt, vỗ nhẹ lưng y “Ngươi không phải rất thích ta sao, vậy tặng cho ngươi là được rồi.”

“Thật sao?” Kim Tại Trung từ trong lòng hắn ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn. Khi Duẫn Hạo gật đầu, y mới lộ ra nụ cười tươi nhất ngày hôm nay.

Hai người ôm nhau, nhìn long tháp tri âm tri kỷ với thái tử từ lúc sinh ra hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán.

Kể từ ngày đó, Hải Lăng không bước qua ngưỡng cửa một lần nào. Chỉ cần vừa nghĩ tới vẻ thất thố của mình sau khi say rượu, gương mặt một người lại hiện lên.

.

Tình cảnh giằng co này đã được hai ngày.

“Hải Lăng tỷ tỷ!” Thanh âm Kim Tại Trung truyền qua ván cửa nặng nề lọt vào tai. Hải Lăng giật mình, bật người chỉ huy thị nữ đi qua giữ cửa, Kim Tại Trung ở ngoài, mũi nhỏ huých một cái vào cửa. Vuốt cái mũi đỏ ửng kéo Tôm hùm mếu máo, Tôm hùm sờ sờ đầu y, ngoắc đầu ngón tay.

Hải Lăng dán mình trên cửa chăm chú nghe, ngoài cửa đột nhiên không có động tĩnh. Một hồi lâu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại bên cạnh bàn chuẩn bị uống một ngụm trà cho ngọt giọng. Lúc này nàng không muốn gặp ai hết, mà không muốn nhìn thấy nhất chính là Tại Trung.

“Hải lăng tỷ tỷ!” Hải Lăng vừa quay mặt đã thấy Kim Tại Trung từ ngoài cửa sổ tiến vào “Ta có thể vào không?”

Hải Lăng liều mạng nuốt xuống trà trong miệng, đối y phất tay, chỉ thấy Kim Tại Trung ba chân bốn cẳng gian nan nhảy vào bên trong, tôm hùm bị dẫm lên nhe răng trợn mắt không dám hé nửa lời.

“Không được, Kim Tại Trung! Ai, ngươi không có nghe ta nói sao, ta nói không được!” Hải Lăng giương nanh múa vuốt, nhưng chính là ngừng không được động tác Kim Tại Trung. Nàng hiện tại vừa đỏ mặt lườm Kim Tại Trung, vừa hét “Đừng đi vào”. Mặt khác, thị nữ biết được địa vị của Kim Tại Trung, lại càng không dám tiến lên ngăn cản.

“Đó là ý tứ phản đối sao? Ta tưởng tỷ bảo ta nhanh nhanh vào đi…” Kim Tại Trung trả lời một cách đương nhiên.

“…”

“Hải Lăng tỷ tỷ, ngươi khó chịu sao?”

Khó được Tại Trung quan tâm tới mình, một tia ngọt ngào ấm lên trong lòng, Hải Lăng bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên.

“Mặt của tỷ hồng như mông khỉ ấy…”

“…”

Hải Lăng trừng mắt, Kim Tại Trung lập ngay lập tức im lặng, phân phó của Xương Mân y còn nhớ rõ, “Hải Lăng tỷ tỷ, ngươi không trở về cáo trạng với Tây Hải long vương gia gia sao?”

Ý tưởng cáo trạng hiện lên trong đầu, lúc Duẫn Hạo cự tuyệt nàng xác thực từng có, thậm chí khoảng thời gian kì lạ khi Kim Tại Trung đến đây, trong đầu ý niệm này càng kiên định. Hải Lăng đã đã nghĩ sẵn trong đầu làm sao để thêm mắm thêm muối vu oan giá họa hai người này. Nàng biết nếu tính tới giao tình giữa phụ vương cùng lão long vương, tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với Duẫn Hạo, nhưng con người tên Tại Trung nhất định sẽ khó thoát tội.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, kể từ sau cái ôm khiến người ta hít thở không thông kia của Kim Tại Trung, ý niệm ác độc trong tưởng tượng ban đầu đều biến mất không còn chút tăm hơi. Hải Lăng triệt để rối loạn tâm tình, bằng không cũng sẽ không đi uống rượu, lại càng không thất thố nhận nhầm Trịnh Duẫn Hạo thành Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung thấy Hải Lăng không đáp lại, liền tiến lên cầm tay nàng, tận dụng khả năng làm nũng, trái đong phải đưa “Hải Lăng tỷ tỷ, Tại Trung thích tỷ nhất, ngươi đừng hướng Tây Hải long vương gia gia nói xấu Duẫn Hạo được không?”

“Duẫn Hạo?” Hải Lăng cho rằng sự chán ghét của mình đối với Kim Tại Trung đã đến mức không nói nên lời, đại khái trong Đông Hải long cung không ai là không biết, mà hết lần này tới lần khác Kim Tại Trung đều nói không biết. Thử hỏi nàng làm sao có thể gây bất lợi cho Duẫn Hạo?

“Là Duẫn Hạo nói vậy với ngươi ?”

Kim Tại Trung thành thực lắc đầu, biểu tình ảm đạm “Duẫn Hạo hắn đi thỉnh tội với hoàng gia gia rồi, ta thì không cần gì hết. Là Xương Mân nói cho ta biết, muốn hoàng gia gia không giận Duẫn Hạo, trước tiên phải được tỷ tha thứ, như vậy hoàng gia gia sẽ không khó xử với Tây Hải long vương gia gia.”

Xương Mân đang ở tẩm cung lão long vương nhìn hai phụ tử đàm phán đột nhiên hắt xì một cái, ngực đột nhiên nhảy lên một cái. Gã nhớ tới lời thuật lại của Tôm hùm, dáng vẻ Kim Tại Trung tuyên bố hùng hồn nhất định sẽ trả ơn đầy đủ vẫn còn in đậm trong tâm trí….

“Kim Tại Trung, ngươi thực sự sẽ cùng Duẫn Hạo ca ca ly khai Đông Hải long cung sao?” Nghe Kim Tại Trung nói xong, chút khó chịu trong lòng còn dư lại cũng dần dần tiêu tán. Nàng thích Duẫn Hạo, mà Kim Tại Trung trước mắt đây nếu bị làm sao, nàng dường như có thể hiểu được cảm thụ của hắn. Mấy trăm năm qua nàng nhận thức Trịnh Duẫn Hạo, hắn chưa từng đối người nào hay chuyện gì như quá quan tâm tới vậy. Cho dù là ngôi vị thái tử, hắn cũng không quá quyến luyến.

“Vậy tỷ muốn ta ly khai một mình sao?” Kim Tại Trung hỏi lại.

Kim Tại Trung mất trí nhớ, không biết bản thân mình từ đâu mà đến, khi mới đến nơi này, y thậm chí còn không biết thân phận của mình, mà theo như lời người trong cung, khi Kim Tại Trung xuất hiện, cả người loang lổ vết máu, trọng thương hôn mê, nếu không có tiên khí của Duẫn Hạo cứu mệnh, sợ là đã sớm đi gặp diêm vương.

Kim Tại Trung tuy rằng đáng ghét, nhưng tâm địa y không xấu, chỉ là cách tư duy làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng mang đến cho nơi long cung trong trẻo lạnh nhạt này không ít tiếng cười hân hoan. Nếu như tùy tiện để y rời khỏi long cung, nghĩ tới cảnh này… lồng ngực Hải Lăng liền nhói lên, không dám nghĩ thêm nữa.

“Ta biết…” Kim Tại Trung đột nhiên mở miệng, biểu tình càng mờ mịt “Duẫn Hạo thực ra chỉ muốn mượn cơ hội này thoát khỏi long cung, cũng không phải thực sự muốn dẫn ta đi.”

“Ngươi biết? !” Hải Lăng quá mức kinh ngạc, bí mật này lão long vương trước đó không lâu đã nói cho nàng, mà ngay cả thừa tướng cũng không được biết. Duẫn Hạo đối thái tử vị không quan tâm, mà sự xuất hiện của Kim Tại Trung tựa như cơ hội trời ban khiến hắn càng thêm yêu thương Kim Tại Trung, tùy ý để y vô pháp vô thiên, làm lão long vương tức giận.

Còn ai thấu hiểu con hơn cha, lão long vương đã sớm nhìn thấu vở tuồng của hắn, cũng nguyện ý cùng hắn diễn một màn, chỉ là không ngờ tới Kim Tại Trung lại có ma lực như vậy, có thể đem giả biến thành thật, hôm nay mặc kệ là Duẫn Hạo hay lão long vương, thậm chí chính nàng, cũng vô pháp chống lại được mê hoặc của Kim Tại Trung.

Hải Lăng không biết có nên nói cho y biết sự thật về vở kịch Duẫn Hạo tạo nên hay không, chắc chắn là chính Duẫn Hạo đã tác động đến Tại Trung. Nàng thậm chí không thể hiểu được chính mình đến tột cùng là luyến tiếc Trịnh Duẫn Hạo hay là Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung cúi đầu, buồn bã ưu thương, Hải Lăng kìm lòng không được liền quay lại định ôm lấy hắn.

“Thế nhưng, mọi thứ đều không đáng lo. Bởi vì đêm nay chúng ta sẽ bỏ trốn.” Tiếu ý trong nháy mắt ngập tràn khuôn mặt nhỏ nhắn.

“…”

Nhìn tuyệt thế thần công của Kim Tại Trung trong nháy mắt biến đổi sắc mặt, Hải Lăng lần thứ hai hóa đá. Ai tới nói cho nàng đi, nàng mới vừa đến tột cùng vì sao lại tỏ vẻ thương tiếc như vậy?

———

Sắp rồi sắp rồi, “thánh nhân” Kim Tuấn Tú cùng “đồ đệ” Phác Hữu Thiên sắp lên sàn :))

9 responses

  1. lavie

    Nàng ui! Đây phải là chương 13 mới đúng chứ???

    Ta mạn phép dùm các nàng edit vài chỗ nhé ^_^

    – Kim Tại Trung chậm rãi vén sa liêm lên, mang theo biểu tình khó tả nhìn về phía nằm hai người đang nằm trên giường => “nhìn về phía hai người đang nằm trên giường.
    – Giọng nữ mà làm cho người khác tưởng rằni trên long tháp của thái tử điện hạ tại Đông Hải long cung đã phát sinh cao âm kinh động thiên địa => “tưởng rằng”

    Ta thích bé Tại trong truyện này nha, ngây thơ vô đối, dễ thương vô cùng ( nhưng cũng ranh ma vô cực :))) Chưa bao giờ ta đọc fic mà bé Mân lại chịu lép vế khi đôi co với bé Tại như thế này! Cái ngây thơ vô…số tội của e nó làm cho ngay cả tên mặt lạnh Duẫn Hạo còn phải bó tay, long vương chỉ có thể lắc đầu, Hữu Thiên thì…khỏi bàn đến, căn bản không thể là đối thủ rùi ( đến mức sau này Ngọc Hoàng đại đế còn phải…năn nỉ e nó thì ai mà dám cãi lại nữa chứ =)))))

    Mong chờ sự xuất hiện “hoành tráng” của bé Tú ở chương kế nga~~~

    Like

    January 17, 2013 at 12:09 am

  2. Chương 13 mới đúng mà ta???
    Các ss nhầm ạ??

    Like

    January 17, 2013 at 10:15 am

  3. Thích nhất đoạn Tiểu Tại đối thoại với Hải Lăng =))
    ” Mặt của tỷ hồng như mông khỉ ấy… ”
    Chết cười, xém sặc nước=))
    Oaa vậy chap sau Tiểu Tú xuất hiện…
    Có liên quan đến Tiểu Tại nhỉ???
    Hảo mong chờ:x

    Like

    January 17, 2013 at 10:25 am

  4. RubyS2 YJ DBSK

    A sắp chuyển cảnh đây.chờ đón tình tiết tiếp theo nào

    Like

    January 21, 2013 at 12:27 am

  5. thuynghiem

    thiệt tình là chưa đọc chap này, cơ mà “thánh nhân” này có vẻ bị dìm quá a =.=

    Like

    May 1, 2013 at 9:09 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s