Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chap 1

 Chap 1 

“Kim Jaejoong, mau thức dậy.” Người thanh niên quỳ trên giường, vươn tay lắc mạnh người đang ngủ say.

“Ưhm~…. Yun.. đừng ồn…” Khó chịu đẩy đẩy cánh tay đang lay mình, Jaejoong xoay người tiếp tục ngủ… Dường như có cái gì không đúng… nhưng là gì nhỉ?

”Mở mắt ra xem tớ là ai?” Lại là “Yun”. “Yun” này rốt cuộc có quan hệ gì với Jaejoong? Người thanh niên kia nhíu nhíu mày.

“Choi Siwon.” Cuối cùng đã biết cái gì không đúng…. gọi nhầm tên rồi….

“Biết thì tốt, mau dậy đi. Anh còn không thức dậy thì sẽ không kịp bắt chuyến bay đâu đấy.” Đứng dậy, đi ra, nhưng lại một lần nữa quay đầu nhìn Jaejoong.

“Biết rồi.” Chịu không nổi ánh mắt đó của Siwon, Jaejoong đành ngồi dậy.

Bao lâu rồi… Ba năm? Hình như là vậy. Thời gian qua vẫn luôn “lẩn trốn” ở Pháp, nhưng thực ra là đang muốn trốn tránh cái gì? Người đó…. Bây giờ thế nào rồi? Ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nó vẫn xanh như vậy… những áng mây trắng vẫn đang đắm mình trong cái ôm ấp của nó, đang nói lời yêu thương với nó… Haha~…. Cùng bầu trời nói chuyện yêu đương…. Trước đây cậu cũng từng muốn, nhưng sau khi “ra đi”…. thì đã không còn muốn nữa…..

“Kim Jaejoong, đã thức dậy chưa?” Siwon đang làm bữa sáng, thấy Jaejoong không có động tĩnh gì, liền gọi vọng vào.

“Dậy rồi đây.” Xuống giường xếp lại chăn, Jaejoong vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Phải trở về thôi… Nhưng cậu đã không còn là Kim Jaejoong. Cậu bây giờ là HERO. Người mẫu nổi tiếng thế giới HERO.

“Em nói hyung…” Vừa lên máy bay, Choi SiWon đã bắt đầu làm phiền Jaejoong, thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến những ánh nhìn xung quanh.

Jaejoong không ngừng vặn lớn âm thanh của mp3, cho đến khi không nghe thấy tiếng của Siwon nữa. Sau đó tựa lên lưng ghế, nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng âm nhạc. Tiết tấu của nhạc Rock and Roll rất mạnh, tiếng trống từng đợt từng đợt như đang đánh mạnh vào tim cậu. Trước đây cậu không hề nghe thể loại này, vì Hoseok nói, đối với những thứ có thể gây kích động cho tim, tốt nhất nên ít đụng tới. Hoseok… Cuối cùng vẫn không cùng cậu đến Pháp, vì dạo đó anh ta cãi nhau với Taeshin rất căng thẳng. Hoseok lúc viết thư cho cậu cũng không nhắc đến Taeshin, thế nên cậu cũng không hỏi.

.

.

“Bạn nhỏ Shim Changmin.” Hoseok gọi người bác sĩ thực tập trước mặt  “Báo cáo phẫu thuật của cậu đâu rồi?”

“Cái đó…. giáo sư….” Changmin mở miệng.

“Lại không có chứ gì? Nếu như cậu có thể dùng nhiệt tình của cậu đối với đồ ăn mà áp dụng vào việc viết báo cáo, người làm giáo sư như tôi sẽ cảm thấy rất an ủi.” Đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi. “Thứ hai tuần sau phải nộp cho tôi.”

“Cám ơn giáo sư.” Changmin cúi người 90 độ với Hoseok, sau đó rời đi.

“Changmin lại là người nộp báo cáo trễ nhất sao?” Yunho từ phía sau đi đến.

“Thằng nhóc đó đầu óc rất tốt, rất thông mình, chỉ có điều đối với đồ ăn quá sức nhiệt tình.” Hoseok lắc lắc đầu.

“Cậu ta không còn là một đứa trẻ, từ từ sẽ khá lên thôi.”

“Có lẽ vậy.” Quay đầu đối mặt Yunho. “Bên của cậu vẫn tốt chứ?”

“Tốt, nên đặc biệt đến tìm anh đi ăn.”

“Được.”

Hosoek sau khi chia tay Taeshin liền rời khỏi bệnh viện trước đây, Yunho cũng theo anh ta rời đi, còn Yoochun vì Junsu nên tiếp tục ở lại.

Thời gian trôi đi, câu chuyện của mỗi người đều thay đổi, có lẽ thế giới này vốn không hoàn mĩ, cho nên mỗi chuyện đều không hoàn toàn tốt đẹp. Hosoek kể với Yunho chuyện của Jaejoong, nói cho anh biết Jaejoong không chết, chỉ là đã đi Pháp rồi. Lúc đó Yunho không kích động, ngược lại còn rất bình tĩnh tiếp nhận từng lời của Hoseok. Về đến nhà, Yunho mới trốn lên giường khóc một mình. Thì ra, Jaejoong vẫn còn ở gần anh…..

Sau khi Jaejoong rời đi, Yunho lại trở về cửa hàng trang sức lần đó, tìm đến cậu nhân viên bán hàng lần trước, mua một chiếc nhãn giống hệt chiếc dành tặng cho Jaejoong. Từ đó anh luôn đeo nhẫn, đã ba năm rồi… Chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón vô danh bên bàn tay trái của anh. Ngón vô danh trên bàn tay trái, có nghĩa là anh đã kết hôn. Nghe có chút buồn cười…. Các y tá trong bệnh viện dường như đối với việc anh kết hôn hay chưa không có chút hứng thú. Bọn họ vẫn hệt như vậy vây quanh anh. Dường như những người đàn ông đã kết hôn mới là loại đàn ông mà bọn họ muốn. Đó không phải do anh khoe khoang, vì Hoseok cho tới bây giờ vẫn chưa có đến một bức thư tình. Cũng có lẽ vì Hoseok quá lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần.

“Alô, Hoseok?”

“À, em đang trên đường trở về.”

“Ừ, không sao… được, cứ như vậy đi.”

Vừa nãy Yunho đến bệnh viện trước đây tham gia hội nghị giao lưu, sau đó thì cùng Yoochun ăn cơm trưa. Qua một lúc lâu, Hoseok không ngừng gọi hối anh về, bệnh viện dường như có chuyện gì quan trọng.

Đèn đỏ…. Yunho dừng lại trước vạch trắng, ngước đầu nhìn tấm áp phích quảng cáo của khu mua sắm. Người mẫu đó mang kính râm, tóc màu vàng kim, à…. gần giống màu bạch kim hơn, rất đẹp, có lẽ là người ngoại quốc…. HERO…. anh hùng? Một cái tên rất có cá tinh. Yunho mỉm cười….

Đèn đỏ…. Jaejoong dừng lại trước vạnh trắng, cậu mang kính râm và mũ, những vẫn tỏa sáng như vậy, một chút cũng không bị phai mờ. Nhưng, đây mới là chuyện phiền toái nhất. Hiện tại cậu đã không còn như xưa nữa. Dường như đã không còn ai nhớ đến, người mẫu Kim Jaejoong đã biến mất từ ba năm trước rồi. Đôi tai thính của cậu, nghe thấy những cô gái bên cạnh đang nói về cậu, nhưng cậu không có tâm trạng tìm hiểu kĩ nội dung trò chuyện của bọn họ.

Cuối cùng cũng đổi sang đèn xanh, dòng người từ hai phía đang tiến gần về phía nhau. Khi vận mệnh thật sự muốn chơi đùa, không ai có thể trốn thoát được. Cũng như Yunho và Jaejoong… hai người lướt qua nhau…. không ai nhìn thấy đối phương, không ý thức được đối phương… trong thời gian rất ngắn, không cảm nhận được, không tiếp xúc được… vận mệnh lúc đó đang xoay vòng….

.

.

“A, em đến trễ.” Jaejoong bước vào nhà hàng rảo mắt nhìn khắp nơi, phát hiện người cần tìm đã ngồi vào bàn đợi.

“Không sao, là anh đến sớm.” Ý bảo Jaejoong ngồi xuống.

“Hyung, anh vẫn như vậy.” Là người quản lí trước đây của cậu.

“Cậu cũng không thay đổi.” Ba năm rồi không gặp.

“Những ngày tháng không có hyung thật khó sống.” Đến Pháp, cậu không quen biết ai, những ngày tháng đó thật sự rất khó khăn.

“Thằng nhóc này, từ lúc nào trở nên dẻo miệng đến thế?” Anh quản lý kia biết, người tên Jaejoong đang ngồi trước mặt mình, đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là Jaejoong trước đây nữa.

Jaejoong cười cười, không lập tức đáp lời, dường như đang tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Cậu đưa tay gọi người phục vụ đến để hai người gọi món.

“Chính là từ lúc “Kim Jaejoong” đi mất.” Sau khi phục vụ rời đi, Jaejoong mới chậm rãi trả lời.

“Nhưng cậu vẫn là Kim Jaejoong đấy thôi.” Người quản lí nhíu mày.

“Không, em bây giờ là Hero.” Cầm lên li nước uống một ngụm.

“Trong mắt của hyung, em mãi mãi vẫn là Kim Jaejoong hoàn mỹ đó.” Nhìn vào mắt của Jaejoong, ánh mắt mang đầy ý cười.

“Hero thì không hoàn mĩ sao?” Cậu cảm thấy mình vẫn là chính mình, chỉ là bỏ đi ba chữ “Kim Jaejoong”, có gì khác đi sao?

“Hoàn mĩ…. nhưng dường như vẫn thiếu chút gì đó.” Cảm giác yêu thương một người dường như đã mất đi.

“Ánh mắt tràn đầy tình yêu.” Thiếu mất cái gì cậu đương nhiên biết, vào lúc cậu nằm trên bàn mổ, cậu đã quyết định từ bỏ tất cả mọi chuyện trước đây, cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới, sống vì mình chứ không vì ai khác.

“Đúng vậy.” Nhẹ nhàng cuối đầu.

“An Chil Hyun, anh đang yêu!” Lúc vừa ngồi xuống liền cảm thấy ánh mắt của người quản lí mang theo chút gì đó khác lạ, quan sát kĩ mới thấy… thì ra là tình yêu.

“Ai nói vậy?” Anh quản lý vốn đang định uống nước, nghe thấy những lời của Jaejoong, lại bối rối không biết phải làm gì.

“Nhìn thấu anh rồi.” Bản thân trước đây cũng từng có ánh mắt này, cậu từng có kinh nghiệm, sao lại có thể nhìn không ra.

“Xì, nhìn như thế nào?” Ngữ khí bằt đầu hổn loạn, Chil Hyun đứng ngồi không yên, nhưng vẫn cố gắng vớt vát tình thế.

“Ánh mắt tràn đầy tình yêu.” Giống như cậu trước đây.

“Anh…. Ánh mắt của anh vốn như vậy mà.” Bắt đầu lắp bắp…..

“Không, khác với trước đây. Trước đây là ánh mắt thành thật, bây giờ có chút hư hỏng rồi.” Jaejoong trêu chọc.

“Có sao? Cậu nhìn nhầm rồi.” Ánh mắt đảo liên tục, hai tay nắm chặt lấy nhau.

”Mau khai đi, người đó là ai? Em có biết không?

”Không biết.”

“Đừng có giấu, em có thể điều tra ra được.”

“Ai giấu cậu? Hơn nữa, cậu làm gì mà có nhiều thời gian để điều tra.
”Lee Jaewon, nhà tạo mẫu tóc của chúng ta.”

Phụt….

“Cậu nói ai?” Kích động đến nỗi phun ra cả ngụm nước.

“Anh dơ quá.” Cũng may cậu nhanh tay nhanh chân dùng khăn che lại, nếu không thì… hừ hừ…

“Lee Jaewon?” Tim sắp ngừng đập rồi.

“Không phải chứ? Hai người từ ba năm trước đã….” Còn nhớ lúc đó, hai người suốt ngày liếc mắt đưa tình.

“Ai nói cậu thế?” Tiêu rồi tiêu rồi… Thật sự tiêu rồi….

“Là Junsu.” Junsu còn nói, nhìn thấy hai người cùng nhau ăn cơm tối.

“Cậu ta làm sao biết được?” Không phải chứ…. Ngay cả người không liên quan nhất cũng biết?

“Cái này làm sao em biết được.” Đánh chết cậu cũng không bán đứng Junsu đâu.

.

.

Lúc trở về căn nhà vừa thuê, Jaejoong vừa vào liền nằm dài trên ghế, mãi cho đến khi Siwon trở về. Siwon cũng là người mẫu, lúc ở Pháp làm việc cùng công ty với cậu. Vốn dĩ hai người không quen biết nhau, tuy cùng quê, nhưng lại luôn có khoảng cách. Đến một ngày Jaejoong vô ý phát hiện, tim của mình bây giờ hóa ra là của em trai Siwon. Sau đó, Jaejoong bắt đầu chủ động tiếp xúc với Siwon, từ từ trở thành bạn, sau đó Jaejoong quyết định nói cho Siwon biết sự thật. Sau khi biết Siwon ngây người một lúc, sau đó ôm chầm lấy Jaejoong khóc lớn. Siwon nói bản thân vốn không chăm sóc tốt cho em trai bị bệnh nặng, cho nên em trai mới bỏ anh mà đi. Jaejoong không nói gì, để mặc cho Siwon ôm. Từ đó hai người sống chung một nhà, như anh em mà nương tựa nhau. Sau đó, cậu thanh niên tên Kibum cũng gia nhập cùng hai người họ. Lần này lẽ ra cả ba người họ cùng về nước, nhưng vì công việc nên Ki bum đến trễ vài ngày.

“Jaejoong hyung, về sớm vậy?” Siwon ngồi trên sopha, xem qua mấy bừa thư vừa được gửi đến.

“Về nãy giờ rồi.” Nhận lấy thư mà Siwon đưa.

“Tối nay chúng tay ăn gì?” Đưa tay vỗ vỗ đùi của Jaejoong.

“Cậu muốn ăn gì?” Đẩy cái bàn tay to đang “ăn đậu hủ” ra.

“Lẩu nhé?” Đột nhiên muốn ăn món này.

“Thần kinh à? Ba mươi mấy độ còn đòi ăn lẩu.” Mặt trời hôm nay như muốn nung chảy cậu.

“Nhưng đã rất lâu rồi không ăn…” Hắn biết hôm nay thời tiết nóng, nhưng bao tử bảo rằng muốn ăn lẩu….

“Vậy chúng ta ra ngoài ăn?” Đúng là lâu rồi không ăn.

“Muôn năm!” Giơ cao hai tay, nói lớn.

Ăn xong cũng gần 11 giờ. Vì ăn quá nó, hai người cảm thấy nên đi bộ về nhà, dù gì cũng chỉ hơn 30 phút là tới. Nơi ở của bọn họ là chung cư cao cấp, cho nên khá ít người, hai người không cần che mặt cũng không đeo kính.

“Không biết Kibum khi nào mới về?” Đột nhiên nhớ tới thời gian ba người sống với nhau.

“Hôm qua tớ gọi cho cậu ấy, nói tuần sau mới xong việc.” Kibum nhỏ tuổi hơn Siwon, nhưng không phải là một đứa em trai cần cậu lo lắng.

“Ừ… Thế giới hai người sẽ không còn nữa.” Nói đùa nhưng gương mặt lại không mang ý cười, chỉ là Jaejoong không để ý.

“Đồ ngốc.” Jaejoong luôn nhìn xuống mặt đất, không ngước đầu lên.

“Hôm nay hyung đi đâu thế?”

“Đi gặp người quản lí trước đây của hyung.”

“Ừ….”

“Gặp lại mới biết tại sao hyung nhìn cậu lại cảm thấy quen thuộc.”

“Là sao?”

“Cậu và anh quản lí đó thật sự rất giống nhau.”

“Không phải chứ.” Siwon nhíu mày, ánh mắt hiện rõ “không phải chứ”.

“Ánh mắt đó là thế nào? Anh quản lí đó rất đẹp trai nha.” Thật sự rất giống, nếu không phải một người họ An, một người họ Choi, cậu thật sự sẽ nghĩ 2 người là anh em.

“Thật sao?”

“Anh có bao giờ lừa cậu chưa?” vỗ ngực.

“Ai biết được…” khóe miệng kéo lên.

“Thằng nhóc chết tiệt!” vồ lấy Siwon, đạp vào mông hắn một phát.

“Aaaaa….” Jaejoong dùng lực không lớn, nhưng Siwon vẫn ôm mông bỏ chạy.

Buổi chiều phỏng vấn với tạp chí xong, Jaejoong một mình đi dạo quanh thành phố quen thuộc này. Cậu kéo mũ xuống thấp, cố ý không để người khác nhìn thấy mặt. Có lẽ cậu sợ, sợ sẽ gặp phải ai đó. Không  biết sau này gặp lại là sẽ có cảm xúc gì? Vui vẻ bất ngờ, ngượng ngập, hay bình tĩnh….. thật rất khó hình dung…. Có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau, vì duyên phận đã sớm cạn. Chiếc nhẫn duy nhất cũng đã trả về rồi, chỉ để lại một vết sẹo. Chạm lên vết sẹo trên ngực, cảm giác vẫn còn nguyên…. Cậu tưởng rằng sẽ có thể quên nhưng thì ra… cậu không làm được.

.

.

Click chuột lưu lại file, Yunho vươn vai vặn mình, nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ rồi. Yunho thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, nhưng ánh mắt dừng tại khung ảnh trên bàn, đưa tay vuốt nhẹ, cảm giác như được chạm vào người thật.

Đường phố hôm nay vắng vẻ, Yunho thích như vậy, thật yên tĩnh. Về đến nhà, động tác không dừng lại, tắm rửa, sấy tóc, sau đó đi ngủ. Lúc nằm trên giường, bên cạnh vẫn để dành một chỗ trống. Chỗ đó anh để lại, luôn đợi người sở hữu vị trí này trở về.

“Jaejoong…..”

Cuộc sống trở lại như lúc trước khi Jaejoong đến, mọi chuyện đều do bản thân một mình làm. Làm theo cuốn sách hướng dẫn nấu ăn Jaejoong để lại, anh cũng làm ra những món giống hệt Jaejoong đã làm trước kia, chỉ là không biết vì sao, mùi vị vẫn kém một chút. Ngay cả Yunhyuk cũng cảm nhận được, cũng có nghĩa đây không phải là ảo giác của anh. Tự tạo ra mùi vị của mình, như vậy có thể vĩnh viễn nhớ đến mùi vị của Jaejoong.

Chiếc nhẫn ban đầu đã ném đi rồi, vì bây giờ đã có chiếc nhẫn mới, chiếc kia không cần để lại nữa. Jaejoong luôn để ý, nhưng anh không phát hiện, anh thật là vô dụng.

Bây giờ, tuy vẫn thường giúp Yoochun chăm sóc Junsu, nhưng đã không còn cảm giác với cậu. Nhìn Junsu, nhiều lúc lại khiến anh nhớ đến Jaejoong. Nhớ đến Jaejoong trước đây hết lòng bảo vệ Junsu như thế nào, vì Junsu mà bị thương, anh rất đau lòng, vì Jaejoong vẫn luôn không tiếc mạng bảo vệ Junsu. Jaejoong rất ngốc, vì anh mà Jaejoong trở nên ngốc nghếch.

“Jaejoong…. Kim Jaejoong…. em biết không? Cái người tên HERO đó thật sự rất giống em. Nhưng, anh chưa từng nhìn qua mắt của cậu ta, nghe nói mắt của cậu ta rất đẹp. Vì vậy lại càng khiến anh nhớ đến em, mắt của em rất đẹp.” Yunho ngồi uống bia ở ban công. “Đến khi nào, anh mới có thể nhìn thấy ảnh quảng cáo của em? Anh rất muốn gặp em… Jaejoong, nhẫn anh đã mua rồi, phải đợi đến lúc được đeo lên tay em….”

Sau khi Jaejoong rời đi, Yunho thường nói chuyện một mình…. Nhiều điều muốn nói cho Jaejoong nghe, nhưng lại càng giống đang tự an ủi bản thân.

Buổi sáng, Yunho lại trở thành bác sĩ Jung. Không biết vì lí do gì, chỉ cần ở một mình, anh sẽ trở nên yêu đuối. Có thế mới là bản chất thật của anh, anh vốn là một kẻ yếu đuối. Rõ ràng biết Jaejoong ở Pháp, anh lại không có dũng khí đi tìm Jaejoong. Một mình ở đây ủ rủ, oán hận…. Hoseok từng khuyên anh, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, cuối cùng cũng không thể không bỏ cuộc.

Khóa cửa xong, Yunho lái chiếc xe đua đen của mình mình rời đi.

Có một thân ảnh, sau khi anh rời đi, bước ra từ phía sau cây cổ thụ.

5 responses

  1. AND82

    Đọc qua phần này cảm thấy bạn YH có vẻ toàn tâm toàn ý hơn nhưng vẫn chưa thấy vừa ý vì bạn JJ vẫn lụy tình quá. Hơn nữa mình còn thắc mắc vì sao hôm đó YH cứ phải chạva85tsang chỗ JS JS mà k gọi cho YC để YC sang. Giải an ủi là 3 năm tự dằn vặt của YH vì đã bỏ lỡ JJ. hehe… Có vẻ mình hơi ác. Phải k ta?

    Like

    January 17, 2013 at 9:15 pm

  2. Hành Jung YunHo.
    Hành Jung YunHo~~
    Vẫn chưa tới lúc hành ~~~

    Kim JaeJoong, suốt 3 năm t.yêu vẫn còn đó…
    Thiệt quá lụy tình.

    Like

    January 17, 2013 at 11:07 pm

  3. Mai Co

    Chưa thể tha thứ được cho anh già>”<

    Like

    January 18, 2013 at 3:19 am

  4. Bánh Nhân Đậu

    Sao thấy cảm giác giống như khi đọc thế thân rối quá :(
    ah, có 1lỗi type nha “chỗ trốn” => “chỗ trống” ms đúg a…ở trên giường yunho…điều này làm ta nhớ thói quen khi ngủ cuả 2ng ngoài đời. Jae luôn chỉ nằm bên trái giường…

    Like

    January 18, 2013 at 7:31 am

  5. đọc chập này mà mát cả ruột,haha.không phải ta ác nhưng mà phải hành yun thật nhiều thì mới đỡ ức, và lại yun càng đau khổ thì jae càng dễ tha thứ mà

    Like

    January 18, 2013 at 1:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s