Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 6: Thành Đô Vĩnh Hằng

Chương 6

YoonHo đuổi theo JaeJoong, huơ huơ ví tiền trong tay: “Này đại anh hùng, trả lại đồ cho cậu đây.” JaeJoong cầm chiếc viếc, tùy tay cất vào túi áo. YoonHo lại cười: “Kẻ móc túi kia chắc chẳng bao giờ có thể ngờ được mình lại bị hạ gục dưới tay một người ngoại quốc. Ở Rome này, vừa có những con đường cổ đẹp mê người, lại vừa có những tên móc túi xảo quyệt. Có những giáo đường mĩ lệ, lại có những người lái xe kĩ thuật cực tồi. Đúng là một thành phố đầy sức sống, tôi rất thích!” JaeJoong cười nhạt: “Vậy anh có dám đem hết tiền mình có treo lên người rồi đi huênh hoang khắp thành phố không?”  YoonHo đến bên JaeJoong: “Ha ha, nếu sau đó cậu chịu cưu mang kẻ đáng thương này, tôi sẵn sàng thôi.”  JaeJoong một tay đẩy người YoonHo ra rồi đi lên chuyến tàu tuyến B. Tìm vị trí gần cửa sổ, cậu ngồi xuống say sưa nhìn cảnh vật bên ngoài. Bởi vì là tàu siêu tốc, nên cảnh vật bên ngoài đều biến thành những luồng sáng, tất cả đều được JaeJoong thu hết vào đáy mắt.

Cảm thấy sức nặng đè lên vai mình, JaeJoong hơi nghiêng đầu thì thấy YoonHo đã tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm nghiền, lông mi hơi rung động, có lẽ đã ngủ say. Vừa muốn dùng tay đẩy anh ra, lại nghe thấy tiếng thở đều đều, tay tự động dừng lại. Cậu khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết rằng người đang ngủ say trên vai mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Tàu dừng lại, YoonHo vươn vai nhìn JaeJoong, tủm tỉm cười. Cậu  xoa xoa bả vai nhức mỏi rồi đi ra. YoonHo chỉ biết lắc đầu: “Cái người lúc nào cũng ngượng ngập này, sao tự nhiên lại dịu dàng như thế? Còn có không đầy bốn ngày nữa thôi…” “Jung YoonHo, anh định ngồi trên tàu ngầm thăm thú Rome phải không?” YoonHo đứng dậy, thôi kệ, cậu ta cứ thế này mới là thú vị nhất.

Đi bộ một hồi trên quảng trường đại lộ Imperia, hai người dừng bước trước một công trình kiến trúc vĩ đại hình vòng cung. Đấu trường La Mã, biểu trượng của thành đô Vĩnh Hằng. YoonHo than nhẹ: “Di tích hơn 1000 năm tuổi của La Mã đấy.”  Thấy JaeJoong cũng có đôi chút run rẩy, YoonHo liền kéo cậu vào bên trong. Đầu trường La Mã tổng cộng có bốn tầng, phong cách kiến trúc mỗi tầng cũng khác nhau. Tầng một chuyên dùng để phục vụ cho tầng lớp vua chúa quý tộc, sử dụng kiến trúc Doric(1). Tầng hai là dành cho dân thành thị, xây dựng theo lối Ionic(2). Còn tầng ba bốn với lối kiến trúc Corinth(3), là khu đứng dành cho những người địa vị thấp nhất trong xã hội La Mã cổ đại.

JaeJoong muốn lên hẳn tầng bốn để ngắm nhìn toàn cảnh đấu trường, YoonHo lại muốn đi từ tầng một. “Đã đến tận đây thì cũng phải làm quý tộc một lần chứ. Tôi đứng tầng một!” “Không thích, tôi muốn lên tầng bốn. Ở tầng một chẳng nhìn thấy cái gì cả.” YoonHo cười cười buông tay JaeJoong ra: “Vậy được rồi, cậu cứ lên tầng bốn trước đi, lát nữa tôi sẽ lên tìm cậu.” JaeJoong gật gật đầu, liền quay lưng bước lên cầu thang. YoonHo đi lòng vòng quanh tầng một, rồi sau đó nép mình dưới chân cầu thang, lấy di động ra: “YooChun-ah, có gì gấp thế?” “YoonHo, lão gia có vẻ đã ra tay rồi đấy. Hai người đấy đêm nay sẽ rời Hàn Quốc đến Italy.” YoonHo nhíu mày: “Có chắc là đến để đối phó với anh không?” “YoonHo”,  giọng nói của YooChun hơi run run, “Lão gia đã triệu JunSu đến, nói là người thấy không khỏe, phải nhờ cậu ấy chăm sóc…” YoonHo lập tức nhăn mặt lại, bàn tay không cầm điện thoại đưa lên bóp chặt trán: “YooChun, lão ta làm thế là định dùng JunSu để khống chế cậu, cậu phải cẩn thận. Giờ lão bảo gì cậu cũng nhất định phải nghe theo!” “Chẳng lẽ lão bảo giết hyung em cũng làm hay sao!” YoonHo khẽ cười: “Yên tâm đi, lão sẽ không bắt cậu làm việc đó đâu. Dù sao không có anh, cơ nghiệp của hắn cần có cậu xử lí mà. Cậu cũng không cần lo lắng, JunSu sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”  YooChun nhẹ giọng hỏi: “Ở Venice anh đã gặp Lee Teuk?” “Ừ, anh chàng đưa cho hyung khẩu súng kinh điển mà anh ta cưng nhất, hyung nhớ là khẩu súng ấy chưa từng rời anh ta nửa bước. Thế nhé, chiều mai anh sẽ lên đường đến Verona.” YoonHo ngắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay. “Lão gia à” YoonHo thì thầm “Đừng biến JunSu thành ChangMin thứ hai…”

Lúc YoonHo đi lên tầng bốn, thấy JaeJoong vẫn sững sờ đứng nhìn toàn cảnh đấu trường. Anh đứng bên cạnh cậu, cảnh sắc của đấu trường La Mã thu hết vào tầm mắt. Trải qua ngàn năm thăng trầm cùng lịch sử, nơi từng là ánh hào quang của châu Âu nay chỉ lại phần xác. Công trình kiến trúc hùng vĩ ngày nào, nay chỉ còn những bức tường đổ, cỏ dại mọc tràn lan. JaeJoong đột nhiên suy nghĩ, nhỡ chẳng may đất đá dưới chân mình mà ầm ầm sập xuống, thì bản thân cũng chỉ như hạt cát nhỏ bé, trở thành một vong hồn bị vùi lấp dưới sỏi đá mà thôi.

Tim bỗng đập nhanh, JaeJoong nheo mắt lại: “YoonHo, anh có biết là sau khi hoàn thành công trình này người ta đã tổ chức lễ mừng thế nào không?” YoonHo đưa tay chạm lên thành lan can đã lâu ngày không tu sửa: “Biết, Titus(4) đã hạ lệnh giết 5000 con thú.” JaeJoong hơi cau mày: “Cái đó gọi là huyết tế phải không?” Cậu hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Ngữ điệu của YoonHo lại vô vùng bình thản, JaeJoong nhìn anh  đứng trong bóng râm, chầm chậm nói: “Sau những cuộc thi đấu, nơi này mới thực sự gọi là tàn nhẫn. Con người như những con thú lao vào tàn sát nhau.” YoonHo giơ tay lên chỉ vào giữa sân: “Chỗ kia, trong thời cổ đại, tính mạng của những nô lệ đơn giản chỉ là những món đồ mua vui xa xỉ.”  YoonHo đưa ngón tay về, lòng bàn tay hơi nắm lại: “Ở nơi đó, sinh mạng của con người rẻ rúng như thế đấy. Tình cảm là một thứ quá đỗi xa xỉ.” JaeJoong lặng người, không nói được câu nào.

Trên đường đi ra, hai người không nói câu nào. Đến cửa đấu trường thì gặp một người Ý mặc trang phục võ sĩ giác đấu đang chụp ảnh cùng du khách, ba Euro một lần. YoonHo dừng lại hỏi JaeJoong: “Cậu muốn chụp ảnh kỉ niệm không?” Không ngoài dự đoán, JaeJoong lắc đầu, nói là mình không thèm làm chuyện nhảm nhí ấy. “Vậy để tôi chụp!” YoonHo đưa máy ảnh cho JaeJoong, sau đó chạy đến trước mặt võ sĩ, đưa cho anh ta ba Euro. Người kia xoay người lại, cùng YoonHo nhìn về phía máy ảnh của JaeJoong. Cậu giơ máy ảnh lên, chỉnh ống kính, YoonHo vẫn cười rất vô tư. Lúc bấm nút chụp, JaeJoong cảm thấy như mình vừa chụp một vầng mặt trời, sáng chói và rực rỡ.

Buổi trưa hai người quyết định dùng bữa tại một nhà hàng lộ thiên gần đấu trường. YoonHo ngồi xuống, gọi hai suất mỳ Ý. Anh cười nhìn JaeJoong: “Nghe nói mì Ý ở Rome là chuẩn nhất đấy.” Nhìn YoonHo, JaeJoong thầm nghĩ, vẻ mặt lãnh bạc của anh mà cậu nhìn thấy trong đấu trường liệu có phải là do ảo giác không? Con người này, rút cuộc là thật sự rất thích cười, hay là thích cười để che giấu bản thân? YoonHo hí hoáy nghịch chiếc máy ảnh trong tay: “Kĩ thuật chụp ảnh của cậu rất tốt đấy. Nhìn tôi còn dũng mãnh hơn cả chàng võ sĩ giác đấu kia!” Nói xong lại cười ha hả. JaeJoong cúi đầu ăn mì: “Lát nữa đi Vatican à?” YoonHo lắc đầu: “Hôm nay đi thì không kịp, chiều chúng ta sẽ đi Khải Hoàn Môn Constantine. Sau đấy thì về nhà nghỉ ngơi, sáng mai đi Vatican, buổi chiều lại đi nhà thờ thì thật không phải đạo.”

Từ đấu trường La Mã, hai người đi về hướng Tây để đến Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn Constantine được người La Mã xây dựng để tưởng niệm chiến thắng của Constantine Đại Đế trước tên bạo chúa Maxentius. JaeJoong vuốt lên những vết loang lổ trên cánh cổng.  “Nghe nói Khải Hoàn Môn của Pháp cũng được xây dựa theo công trình này?” “Đúng vậy, có lẽ chúng ta đang đứng trước mặt ông tổ của mọi khải hoàn môn.” Trước cánh cổng có vẻ đã già nua cũ kĩ, mơ hồ có thể nhìn thấy quang cảnh náo nhiệt khi người dân La Mã đón mừng đoàn quân trở về trong khúc khải hoàn, có thể mơ hồ cảm  nhận được những khát vọng bùng cháy và mãnh liệt trong trái tim mỗi người lúc đó.

Chạng vạng tối thì cả hai về đến căn biệt thự gỗ. Ăn uống đơn giản xong, JaeJoong vào tắm rửa thay quần áo, còn YoonHo thì bận rộn ở khu vườn nhỏ trước nhà. Tắm xong, JaeJoong bước ra phòng khách thì không thấy YoonHo đâu cả. Trời lúc này đã tối hẳn, trên con đường nhỏ chạy giữa các căn biệt thự, đèn đường đã sáng. Cậu mở cửa nhà ra thì thấy YoonHo đang đốt thứ gì đó trong một bếp than nhỏ. Phía sau anh là hai chiếc ghế nằm và một bàn cafe. Trên bàn đặt hai li cafe nóng hổi.

JaeJoong ngồi xuống ghế, im lặng nhìn YoonHo cẩn thận đốt vật gì đó. Cảm nhận được sự xuất hiện của JaeJoong, YoonHo cũng không quay đầu lại, chỉ đưa từng tấm, từng tấm ảnh một vào ngọn lửa. Sau đó anh giờ bức ảnh buổi chiều nhờ cậu chụp lên, quay đầu lại nhìn cậu cười dịu dàng: “Tấm ảnh này thật sực rất đẹp, chắc là em trai tôi rất thích.” Nói rồi lại ném và lò than, nhìn nó cháy thành tro tàn. JaeJoong nhìn YoonHo, chậm rãi mở miệng: “Anh chụp những thứ này, đều là để cho em trai xem?” “Ừ” YoonHo nhìn chiếc lò than, ánh mắt sáng ngời: “Trước đây nó từng nói với tôi là nó rất muốn đến nơi này, cùng tôi.” JaeJoong không nói gì. YoonHo đứng dậy, quay lại nhìn cậu: “Không ngờ rằng, người thay nó ở bên tôi lúc này, lại là cậu. “Tôi…” YoonHo ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh sao, nói từng chữ: “…tôi thực sự rất cảm ơn.”

Lần thứ hai trong ngày, JaeJoong cảm thấy không nói nên lời. Nhìn ánh lửa đang tắt dần, lông mi cậu khẽ run lên. YoonHo duỗi thằng tay nằm trên chiếc ghế bên cạnh cậu: “Trời đêm của Rome quả thật đẹp như trong thần thoại.” JaeJoong cũng ngẩng đầu lên, bầu trời màu lam thẫm mượt mà như tơ, điểm xuyết nhưng ngôi sao lấp lánh như kim cương, rực rỡ đến chói mắt. Khóe miệng tự giác mỉm cười, chính mình cũng nằm xuống hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này.  “JaeJoong-ah, cậu có đặc biệt muốn đi đến nơi nào không?” “Chưa nghĩ tới.” YoonHo cười, gối đầu lên tay: “Tới Italy thật ra là một lời hứa giữa tôi và em trai, dù có hơi muộn, nhưng cũng coi như là tới rồi. Với tôi, Provence là nơi tôi muốn đến nhất.”  JaeJoong cười nhẹ: “Hóa ra anh thích ngắm những cánh đồng oải hương kiều diễm à?” “Nơi đó, gió cũng đầy hương vị, có điều…” YoonHo ngừng lại một chút, “…đến Italy lần này, gặp được cậu cũng coi như là một thành công không nhỏ rồi. Trên đất nước này, cô đơn cũng là một loại tội lỗi.”

JaeJoong cụp mi mắt xuống, xoa tay lên trán, thấp giọng đến mức không ai có thể nghe thấy, thì thầm nói: “Kỳ thật, tôi cũng rất biết ơn anh.”

Màn đêm rủ xuống, chỉ còn lại ánh sáng từ những vì sao, chính là lúc mà sự lãng mạn bi thương giao thoa với nỗi cô đơn.

Đối với con người mà nói, cô độc là một loại tội lỗi.

———-

Chú Thích

(1) (2) (3) Kiến trúc Doric, Lonic và Corinth:

-Thức cột Doric là một trong 3 cột cơ bản và được sử dụng nhiều nhất trong hệ thống thức cột cổ điển của kiến trúc Hy Lạp cổ đại, thức cột Doric được xem là thức cột được tạo ra đầu tiên, vào khoảng thế kỉ 7 trước Công nguyên và hoàn thiện vào thế kỷ 5 và được sử dụng ở đền Parthenon và đền Propylaea ở Athena, Hy Lạp.

Trong kiến trúc La Mã, thức cột Doric ít được sử dụng trong các công trình công cộng hơn kiến trúc Hy Lạp, có lẽ vì người La Mã thích vẻ đẹp giàu sang và tinh tế của các thức cột Ionic và thức cột Corinthian. Và vì vậy, trong phiên bản của kiến trúc La Mã, thức cột Doric thường có một vài sửa đổi như thêm phần đế cột và một vài chi tiết ở đầu cột.

Thức Cột Doric

– Không giống thức cột Doric, thức cột Ionic đặt trên phần đế và có phần bệ đỡ cột (stylobate) nằm giữa thân cột và đế cột. Đầu cột Ionic có đặc điểm gồm hai vòng cuốn xoắn ốc (volute) được gắn trên đầu cột được trang trí gờ chỉ. Đầu cột được trang trí với các họa tiết khắc chìm. Khởi đầu, phần cuốn ốc này thường nằm trên một mặt phẳng, sau này được uốn cong ra ngoài ở các góc. Đặc điểm này làm cột Ionic trông mềm mại hơn cột Docric, người quan sát có thể quan sát được cả từ mặt đứng hoặc mặt bên của cột.

Thức Cột Ionic

– Thức cột Doric do người Dorian sáng tạo ra, sau đó phát triển mạnh ở Peloponnesus (Πελοπόννησος), miền nam của Ý và Sicilia; ngược lại với thức Ionic, vốn phát triển ở Ionia, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Có những vùng mà người ta có thể tìm thấy cả hai loại cột như khu Acropolis ở thủ đô Athena được xây dựng với cả hai loại cột.

Từ nửa sau thế kỷ 6 trước Công nguyên, người Hy Lạp dùng thức Doric với tỷ lệ đường kính cột trên chiều cao cột là 1:5 đến 1:6. Với dáng vẻ khỏe mạnh và vững chắc của mình, cột Doric thể hiện một sức mạnh và vẻ đẹp nam tính, trong khi thức cột Ionic phản ánh sự duyên dáng và vẻ đẹp mềm mại của người phụ nữ. Tuy nhiên, điều nay không nhất thiết phản ánh sự phân biệt trong sử dụng của hai loại cột ở đền thờ các nam thần và các nữ thần.

– Thức cột Corinth là 1 trong 3 thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ. Đây là thức cột hoa mỹ nhất với những rãnh nhỏ và đầu cột được trang trí cầu kỳ với những lá ô rô và đường xoắn ốc. Hai thức côt ra đời trước đó là là Doric và Ionic. Khi kiến trúc cổ đại hồi sinh suốt thời Phục Hưng, 2 cột nữa được thêm vào là Tuscan và Composite.

Cái tên cột Corinth có từ tên của 1 thành phố ở Hy Lạp là Corinth, mặc dù lần đầu được xuất hiện và sử dụng rộng rãi ở Athens. Tuy có nguồn gốc từ Hi Lạp, cột Corinth rất hiếm được sử dụng tại Hi Lạp. Nó được đưa vào sử dụng trong các công trình kiến trúc La Mã, như đền Mars Ultor trong hệ thống án tòa Augustus, ở Maison Careé Gaul phía nam, ở Đền bậc đài vòng ở Vienne.

Tìm hiểu thêm

(4) Titus: Một vị hoàng đế của đế quốc La Mã, trước khi lên ngôi ông từng là một danh tướng.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s