Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 2

Chương 2

Sau khi Yunho rời khỏi nhà, Jaejoong mới dám bước ra từ sau gốc cây cổ thụ lớn. Yunho đã thay xe mới, nhưng vẫn là màu đen. Chil Hyun nói Yunho từng vì mệt mỏi quá độ nên ngủ quên, dẫn đến tai nạn giao thông. Cuối cùng người không sao, nhưng xe lại bị hủy mất.

Căn hộ của anh vẫn như vậy, gọn gàng ngăn nắp. Chỉ có điều, lồng trong những khung ảnh lớn nhỏ, bây giờ đều là hình ảnh của Jaejoong. Phòng khách trước kia bị biến thành phòng để quần áo cho riêng cậu, nếu như bây giờ đã trở về, nhất định phải dọn dẹp chỗ này một chút. Chọn hai bộ quần áo, nón cùng khăn choàng, Jaejoong ngã người trên chiếc giường lớn, drap giường có mùi vị của nắng sớm, còn có mùi vị của Yunho.

Từng tia nắng dìu dịu chiếu vào, cảm giác ấm áp bao phủ cả người, Jaejoong nhắm mắt hưởng thụ, chậm rãi rơi vào giấc ngủ, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

“Alô….” ồn chết được….

“Hyung, anh đang ở đâu?”

“Ơ? ở nhà.”  Cái tên Choi Siwon này cũng thật biết chọn thời điểm……

“Vậy sao? Vậy em đang ở đâu đây?”

“A! À… Anh đang ở nhà bạn.”

“Dọa chết em, còn tưởng anh mất tích rồi. Còn nhớ hôm nay chúng ta phải đến công ty không?”

“Ừ, đúng rồi, anh lập tức qua đó.”

Từ sáng sớm Jaejoong đã đến đây, quên béng luôn chuyện phải đến công ty. Cậu lập tức bật dậy, kéo thẳng lại drap giường. Trước khi rời đi còn cẩn thận kiểm tra mọi thứ thêm một lần nữa, chắc rằng không có thứ gì bị dịch chuyển, Jaejoong mới yên tâm rời đi.

Thật ra cậu vốn có thể tiếp tục làm người mẫu ở Pháp, nhưng là vì người quản lí An Chil Hyun. Chil Hyun giới thiệu cậu với tổng công ti bên Pháp, sau đó mới dựa vào thực lực của chính cậu mà phát triển, rất nhanh đã nhận được phản hồi tốt, cái tên HERO này mới bắt đầu nổi tiếng trong giới người mẫu. Nhận được nhiều dự án tốt, khiến cái tên HERO nổi tiếng trên khắp thế giới. Có đôi lúc cậu sợ, sự nổi tiếng này sẽ khiến Yunho phát hiện… Lúc đó Yunho sẽ đến tìm cậu sao? Hay là Yunho đã quên cậu rồi? Đến hôm nay cậu cuối cùng cũng có đáp án, Yunho không nhận ra cậu là HERO, cũng chưa quên đi con người tên Kim Jaejoong.

“Vừa kịp lúc.” Siwon một bên nhìn đồng hồ, một bên nói chuyện với Jaejoong.

“Em không thể đi một mình sao? Tại sao phải kéo cả hyung theo chứ?” Thật là thằng nhóc kì quái.

“Đây là địa bàn của anh mà.” Làm ra vẻ đây là chuyện đương nhiên.

“Xì~”

“Jaejoong? Là cậu sao?” Vừa vào cửa, Jaejoong đã bị gọi lại.

“Lâu rồi không gặp.” Vươn tay ôm đồng nghiệp đã lâu không gặp.

“Cậu trốn đi đâu thế? Ngay cả thư từ cũng không có.”

“Đúng vậy, không biết bọn tớ lo lắng cho cậu thế nào sao.”

Càng ngày càng nhiều người vây quanh, gần như vùi lấp Jaejoong rồi.

Sau khi bàn giao công việc xong, Siwon cùng Jaejoong trở về ngôi nhà họ đang thuê. Rất nhanh Jaejoong đã nhận công việc đầu tiên, tham dự buổi phỏng vấn của một tạp chí. Nhìn sơ qua những câu hỏi, chủ yếu là xoay quanh vấn đề thời trang, công việc, thỉnh thoảng cũng xen vào vấn đề tình cảm.

Sau khi phỏng vấn xong, Jaejoong một mình đến quán cà phê dùng bữa trưa. Có lẽ vì cậu ăn mặc quá sang trọng, hay là do gương mặt quá lạnh lùng, cũng có lẽ vì cậu trông giống người nước ngoài… nên cho dù phải đợi cũng không ai dám sang đây ngồi. Mọi người đều không có ý định làm phiền cậu.

Yunho cầm theo khay thức ăn, hết nhìn trái lại nhìn phải, vẫn không tìm được chỗ ngồi. Rõ ràng có rất nhiều người cũng đang đợi tìm chỗ, nhưng chỗ trống bên cạnh cửa sổ lại không có ai. Yunho đi sang đó, đến gần mới phát hiện, thì ra có người nước ngoài đang ngồi. Đột nhiên nghĩ đến, có lẽ người ngoại quốc đó đang đợi người, nhưng thời gian đã không còn nhiều, nên anh quyết định thử vận may.

“Excuse me, can I sit here?” Đây chính là ích lợi của việc đi du học.

Thoáng chốc, Jaejoong ngẩng đầu liền cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập. Sao có thể là Jung Yunho? Cậu ngay cả nằm mơ cũng không ngờ tới cậu sẽ gặp lại Yunho trong tình cảnh này.

“Excuse me?”  Yunho nhìn người ngoại quốc kia cứ nhìn mình chằm chằm,  cảm thấy người này có gì đó khá quen mắt, nhưng không nhớ ra được là đã gặp nhau ở đâu….

“Sure.” Thu hồi ánh nhìn của mình, Jaejoong mỉm cười trả lời.

Sau khi ngồi xuống, Yunho vừa ăn vừa nhìn người đó. Thật là… đã gặp ở đâu nhỉ?

Cảm thấy Yunho đang nhìn mình, Jaejoong không ngừng ra lệnh bản thân không được hoảng loạn, cứ giả vờ không biết anh. Cũng may là hôm nay cậu đeo kính râm, nếu không nhất định sẽ bị lộ. Nhưng Yunho xem cậu là người ngoại quốc, còn nói tiếng Anh với cậu…. Có thể là do mái tóc, thì ra đây là lí do không ai dám qua đây ngồi.

Jaejoong nhanh chóng dùng xong bữa trưa, ngẩng đầu nhìn Yunho. Yunho lập tức cúi thấp đầu, có chút giống đứa trẻ vừa mắc lỗi.

“Have a nice day.” Không phải xem cậu là người ngoại quốc sao? Đã vậy cậu cũng đóng kịch đến cùng.

“Thank you.” Sau khi người đó đi khuất, Yunho mới phản ứng lại, lập tức nghiêng đầu đáp trả.

Xoay trở lại nhìn bảng quảng cáo trên đường. Lần này anh biết vì sao thấy quen rồi, thì ra là  cậu người mẫu đó, cậu người mẫu trông giống Jaejoong. Người thật…. thật sự rất giống Jaejoong. Nhưng Jaejoong xem tóc của mình như bảo bối, cho nên cậu chưa bao giờ nhuộm tóc.

Nếu là Jaejoong thật thì tốt biết mấy…..
“Đang nhìn gì thế? Đơ cả người.” Junsu cầm theo khay thức ăn đến sau lưng Yunho, nhìn theo hướng Yunho đang nhìn.

“Không có gì.” Vuốt vuốt mũi, xoay lại tiếp tục ăn cơm.

“Chẳng lẽ vừa nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp sao?” Junsu tiến lại gần.

“Con trai đẹp… thì có một người.” Đẩy Junsu lui trở về, Yunho mới tiếp tục nói.

“Trai đẹp?” Mắt đảo một vòng.

“Vừa nãy đang ngồi ở đây, hyung cảm thấy rất quen mắt, người đó rất giống Jaejoong, nhưng cậu ta là người ngoại quốc.” Nhưng nghĩ lại cũng không phải, màu tóc đó…..

“Người ngoại quốc rất giống Jaejoong hyung?” Junsu nhìn tấm biểng quảng cáo bên ngoài.

Trở về nhà, Yunho nấu một vài món đơn giản, một mình ngồi trên sopha, vừa xem tivi vừa ăn. Đột nhiên trong tivi vụt qua một hình ảnh, tuy rằng rất nhanh, nhưng anh nhìn thấy rất rõ. Người mẫu “ngoại quốc” đó, thật sự giống hệt Jaejoong, trừ tóc màu bạch kim ra, vốn là cùng một người.

Bàn tay đột nhiên run rẩy, thì ra anh đã ở rất gần Jaejoong, nhưng lại không phát hiện ra… liệu Jaejoong…. có nghĩ rằng anh đã quên cậu? Anh không có… chỉ là nhất thời mơ hồ… thật sự không nhận ra.

.

.

Sau khi về nhà, Jaejoong ngã người trên sopha, một mình độc chiếm cả chiếc sopha.

“Này….” Nhẹ nhàng gọi.

“Chuyện gì hyung?” Siwon từ trong bếp ló đầu ra.

“Còn nhớ Kibum nói khi nào về đến không?” Hiện tại chỉ có hai người họ, có chút cô đơn. Lúc trước ba người sống với nhau, cảm giác rất tốt.

“Hình như là xong việc mới trở về, không phải sao?” Siwon cầm theo cái xẻng đi ra.

“Anh biết, anh hỏi em khi nào cậu ta mới về.”

“Từ trước khi chúng ta đi cậu ta bắt đầu làm việc, tính toán một chút, có lẽ… tuần sau là có thể về.”

“Lâu vậy sao…..”

“Chúng ta còn 1 tuần để tận hưởng thế giới hai người.”

Siwon… thích cậu…. Cậu biết, chỉ là không nói ra. Vì cậu không dám, nếu nói ra tình bạn sẽ không còn nữa. Vì trái tim đang đập này, cậu luôn cảm thấy mình nợ Siwon. Mặt khác, Kibum thích Siwon, Siwon không biết, nhưng cậu biết. Cậu thích Yunho, Siwon cùng Kibum đều không biết. Tất cả đều là mối quan hệ xoay vòng, cho đi nhưng không được đáp lại. Có chút giống cậu, Yunho, Junsu, cùng Yoochun trước đây. Không giống chính là, ai thích ai, cả bốn người bọn họ đều biết.

Thức dậy, phát hiện có một tin nhắn mới.

“Junsu nói với anh, Yunho gặp một người ngoại quốc rất giống cậu.  – Lee Hoseok”

Nhìn điện thoài, cười cười, sau đó ném sang một bên, lại lười biếng nằm xuống. Aiyo~ Bị phát hiện rồi. Là ngày hôm đó sao, thì ra Yunho đã hẹn Junsu…. Không biết quan hệ của họ bây giờ thế nào, vẫn là bạn bè sao? Hay là… đã tiến triển đến… mức độ đó rồi. Vậy Yoochun phải làm sao? Nhớ lúc học trung học, Yoochun chọc giận Junsu, Junsu mấy ngày không để ý đến Yoochun. Yoochun thường ngày hào hoa phong nhã, vừa nhìn thấy Junsu liền khóc lớn, Junsu mềm lòng đương nhiên tha thứ cho hắn. Sau đó cậu mới hỏi Junsu, tại sao lại như vậy, Junsu nói, vì Yoochun đến bar tán gái.

“Alô, Hoseok phải không?” Jaejoong từ trong danh bạ điện thoại tìm ra một cái tên quen thuộc — Lee Hoseok.

“Đúng vậy.” Âm thanh nhàn nhạt.

“Kim Jaejoong đây.” Biết Hosoek giận rồi.

“Ừ, có chuyện gì?” Vẫn tiếp tục nhàn nhạt.

“Hyung~ đừng lạnh lùng vậy chứ~”  Hosoek giận rồi thì khó sống, phải dỗ dành một chút.

“Thằng nhóc chết tiệt! Bao nhiêu năm rồi, giờ mới trở về!”

“Được rồi mà, em không phải đã về rồi sao? Đừng tức giận nữa. Tụi mình ra ngoài gặp mặt nhé, tiện thể gọi cả anh Taeshin.”

“Ừ, buổi tối bảy giờ, chỗ cũ.”

Thật sự xảy ra chuyện rồi, Hoseok nghe thấy tên của Taeshin, âm thanh liền trở nên thương tâm. Hai người vốn rất yêu nhau, cớ sao lại trở thành như vậy? Nhớ đến Taeshin từng nói, muốn anh từ bỏ cái gì cũng được nhưng không thể bắt anh bỏ rơi Hoseok. Thế mà bây giờ… Trái đất xoay vòng, vận mệnh cũng xoay vòng, xoay~ xoay~ …. Cuối cùng vẫn gặp lại nhau phải không?

Trên đường lớn có rất nhiều quảng cáo của cậu. Yunho có nhìn thấy không? Đây chính là Kim Jaejoong đã sống lại, chỉ có cái tên là thay đổi, Yunho có còn nhận ra cậu không? Có lẽ đã không nhận ra nữa, rõ ràng ngồi đối diện, nhưng vẫn không cảm nhận được. Chẳng lẽ giữa họ thật sự không có sợi chỉ đỏ kết nối, cho nên trái tim không thể nghe thấy tiếng gọi của nhau…..

.

.

“Xin lỗi, lúc tan ca có thực tập sinh nộp bài báo cáo.” Hoseok bước nhanh đến.

“Không sao, trước đây đều là hyung đợi em, không phải sao?” Chỉ là lúc đó có Taeshin hyung bên cạnh, thời gian trôi qua rất nhanh.

“Trở về từ lúc nào thế?” Giờ tan tầm thật sự có rất nhiều người, thật không quen ngồi tàu điện ngầm, làm cho tóc và quần áo của Hoseok đều bị lộn xộn. Nhưng thật ra…. những việc này vốn nên tập quen từ sớm rồi….

“Vừa trở về thôi.” Đưa tay gọi phục ụ.

“Sao không gọi cho anh?” Uống một ngụm nước lớn.

“Em có lưu lại lời nhắn trong điện thoại, nhưng không thấy ai trả lời.”

“Anh với Taeshin chia tay, nhà đó không còn ai ở nữa.”

“Tại sao?”

“Lúc em còn chưa đi, giữa bọn anh đã xuất hiện vấn đề. Sau đó dần nghiệm trọng, bọn anh cãi đến không thể nhìn mặt nhau, cuối cùng mới chia tay.”

“Hoseok….”

“Anh không sao, yên tâm đi.”

Hoseok luôn rất kiên cường, nhưng một Hoseok như vậy, thật khiến Jaejoong lo lắng. Lúc sợi dây bị kéo quá căng, sẽ dễ dàng đứt đoạn. Hoseok hiện tại chính là như vậy, không ngừng tự đẩy bản thân đến điểm chết, cuối cùng đến bước đường cùng… Hậu quả không thể ngờ tới.

Hoseok luôn nở nụ cười, trước đây anh ta chưa từng như vậy, cho dù là Taeshin ở bên cạnh, anh cũng rất ít cười. Hiện tại Hoseok thay đổi như vậy… Thời gian ba năm, có phải tất cả đều thay đổi rồi không? Những thứ trước đây thuộc về mình, liệu bây giờ có còn là của mình nữa không? Cũng có thể trước đây chưa từng thuộc về mình, bây giờ càng không thể thuộc về mình.

.

.

Jaejoong trở lại quán cà phê kia. Bất tri bất giác đi đến đó, cậu rất muốn gặp Yunho. Từ giờ ăn trưa bắt đầu đợi, một mình lặng lẽ ngồi đó, uống cà phê, ăn sandwich. Ánh mắt tìm kiếm Yunho trong dòng người, nhưng ngoại trừ một đống người lạ, thì chẳng thấy ai nữa. Giờ uống trà chiều, cậu lại gọi một ly hồng trà, một chiếc bánh ngọt. Tiếp tục tìm kiếm hình bóng mà cậu mong mỏi, nhưng cuối cùng chuốc lấy thất vọng.

Nhìn sắc trời dần trở nên ảm đạm, Jaejoong cảm thấy bản thân thật sự muốn khóc. Rốt cuộc là vì sao? Từ trước đến nay đều là cậu chờ đợi Yunho, hiện tại cậu vẫn tiếp tục đợi. Tại sao cậu lại đê tiện như vậy? Cậu không có tự tôn sao? Ngày hôm đó Yunho bỏ đi cũng chẳng thèm quay lại nhìn cậu, cậu thật sự rất thất vọng…. Một mình trốn trong chăn khóc lóc, Yunho vẫn không trở về. Nếu như cậu không gọi cho Hoseok, Yunho có lẽ sẽ hối hận cả đời. Hối hận vì đã không trân trọng cậu, hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho cậu, hối hận vì đã không yêu thương cậu.

Bận rộn cả ngày, muộn thế này mới có thể ăn tối. Vốn chỉ muốn ăn uống đơn giản thôi, nhưng không biết tại sao, Yunho lại đi đến quán cà phê này. Vì cậu người mẫu đó ư? Chắc là do anh quá nhớ Jaejoong mới sinh ra loại ảo giác này. Giờ ăn tối, quán khá ít người, nhiều bàn trống, nhưng anh vẫn vô tình ngồi xuống vị trí cũ. Có một bóng dáng đang ngồi đó, Yunho có chút thất vọng. Nhìn kĩ một chút, phát hiện người đó đang khóc. Anh quyết định đi sang bên ấy….

“Are you ok?” Cầm lấy khăn ăn, định đưa cho người ta.

“Yun….” Ngẩng đầu lên, thoáng chốc kinh ngạc. Người đó hơi mở miệng, gọi một cái tên.

“Sorry?” Người đó gọi một cái tên… nhưng anh nghe không rõ.

“I’m fine, thank you.” Đột nhiên tỉnh táo lại, Jaejoong mỉm cười với Yunho.

Yunho…. Cậu thật muốn đứng dậy ôm lấy Yunho…. Nhưng Yunho không nhận ra cậu…. Tiếp nhận khăn ăn do Yunho đưa cho, qua quít lau đi nước mắt, Jaejoong cúi đầu rời khỏi quán.

Yunho nhìn thân ảnh vừa rời đi, anh luôn cảm thấy người đó là Jaejoong. Nhưng anh không có dũng khí hỏi, Jaejoong sẽ lại rời xa anh, Jaejoong sẽ không tha thứ cho anh…aAnh không chỉ bỏ rơi Jaejoong một lần, Jaejoong làm sao có thể tha thứ cho anh….

“Cậu chính là Jaejoong phải không? Vừa nãy sao lại khóc? Nhớ đến chuyện buồn sao?” Ngồi ở đó ngước đầu nhìn bảng quảng cáo.

Jaejoong ngồi trong xe, hai tay nắm lấy vô lăng. Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái của Yunho, trên ngón tay đeo nhẫn cưới, điều đó có ý gì… Cậu hiểu rõ. Là ai? Là ai đã cướp mất Yunho của cậu? Là Junsu, còn có thể là ai nữa? Yunho đã quên cậu rồi sao? Tại sao trong nhà còn treo hình của cậu.

Có một đôi tình nhân lướt qua cửa sổ xe, cô gái đang khoác tay người đàn ông, gương mặt rất hạnh phúc. Người đàn ông đó….. là Taeshin…..

Jaejoong ngồi trong xe, không dám động đậy, cậu sợ Taeshin nhìn thấy cậu. Cô gái đó…. Hoseok có biết không? Là vì cô gái này, Taeshin mới cãi nhau với Hosoek sao? Lời thề của Taeshin đã đi đâu mất rồi?

Tại sao bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

2 responses

  1. Bánh Nhân Đậu

    Khúc đầu đều đều…hơi nản…nhưg mà sau thì…thật đúng là câu chuyện viết ra làm ng khác khóc mà…hjx

    Like

    January 25, 2013 at 11:07 pm

  2. aizz
    hôm nay là ngày vui
    cơ mà đọc cái này làm ta k vui nổi

    Like

    January 26, 2013 at 11:29 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s