Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 14: Chúng Ta Bỏ Trốn Đi!

Chương 14

Nhìn vẻ mặt ngây thơ tươi cười của Kim Tại Trung, chút tư vị trong lòng đều bị gạt sang một bên. “Vì sao ngươi lại nói cho ta biết … việc này?” Chuyện bỏ trốn này, không phải là nên càng ít người biết, việc càng bí mật càng tốt sao? Nàng hiểu tư duy Kim Tại Trung người thường không có khả năng lý giải, nhưng là không ngu ngốc đến mức này chứ.

“Nhiều người đi với ta sẽ vui hơn a.” Kim Tại Trung đắc ý trả lời.

“… ? ? ! ! ! ! !” Lại là một giây ngây người của Hải Lăng.

“Ngươi thu dọn nhanh lên một chút, buổi tối canh ba chờ tại vườn hoa cúc.” Kim Tại Trung đột nhiên thần thần bí bí nói sát bên, khí tức khẽ phả lên vành tai, mềm mại ngứa ngứa, Hải Lăng khẽ rụt cổ. Chờ nàng hết xấu hổ, thì bóng dáng Kim Tại Trung đã không thấy đâu.

.

Trên đường trở về, Tôm hùm xoa xoa bả vai đau nhức nhìn bóng lưng Tại Trung nhảy nhót phía trước nhịn không được lầm bầm, “Có cửa lớn không đi, đi đường cửa sổ làm chi…”

Lúc trở lại tẩm cung, Duẫn Hạo còn chưa trở về. Tại Trung nhìn long sàng mới nho nhỏ, hiu quạnh mà bi thương một hồi, mới bắt đầu đông tây trở mình. Tôm hùm biết y đang chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn đêm nay, nhìn y khom người bận rộn cũng có chút sầu não. Tại Trung nhớ kỹ phải mang theo Hải Lăng, nhưng chưa từng nói qua sẽ dẫn theo cả mình, hắn thừa nhận ngay từ đầu rất mong Tại Trung được tự do, để người tài giỏi như hắn có thể quang minh chính rời khỏi cái cương vị công tác này, thế nhưng Tại Trung quả thực là một rất đứa nhỏ rất đáng yêu.

Hắn không tiếng động lau đi nước mắt, lấy ra “bách bảo túi” từ trong đai lưng, thứ nhận được khi vừa tới long cung. Tại Trung vui vẻ cầm lấy túi của hắn rồi tiếp tục vùi đầu tìm đông lục tây, tôm hùm yên lặng ở phía sau chờ đợi giải quyết hậu quả.

“A?”

“Làm sao vậy?”

“Ta sao lại chưa từng thấy nó nhỉ?” Kim Tại Trung nghĩ nghĩ rồi đưa tay vào trong túi, túi nhẹ nhàng bay bay.

“Đây là túi chuyên đựng bảo bối, là vật quý gia truyền của ta, chứa bao nhiêu thứ cũng không thành vấn đề.”

“Thật sao?” Con mắt Kim Tại Trung chợt ánh lên một luồng sáng kì lạ, lóa cả đôi mắt già của Tôm hùm, hắn vội ngoảnh mặt đi, rất sợ lệ trên viền mắt lại rơi xuống.

Kim Tại Trung thân cô thế cô tới nơi đây, nên ở long cung vật phẩm vốn là của y cũng không nhiều lắm. Khi hoàng hôn, tôm hùm bỗng nhiên phát hiện y hầu như bỏ tất cả mọi thứ có thể mang theo trong tẩm cung vào túi, tẩm cung to như vậy chỉ còn lại một long sàng trơi trọi. Một làn gió mát từ ngoài cửa thổi vào, nhẹ nhàng vòng quanh tẩm cung quạnh quẽ một hồi rồi trốn mất.

“Công tử, người…”

Như là hiểu được tâm tư dỗ dành đầy khó hiểu của tôm hùm, Kim Tại Trung mang theo bách bảo túi cười với hắn, “Thực ra ta nghĩ chỉ mang theo vài bộ y phục là tốt rồi, lại phát hiện ra chiếc túi có thể đựng mọi thứ này của ngươi, liền muốn… muốn…” muốn mang cả tẩm cung đi.

Đương lúc hoàng hôn nhưng Duẫn Hạo còn chưa trở về, đâu đấy cũng đã thu thập sạch sẽ. Kim Tại Trung an tĩnh ngồi dưới đất, thất thần nhìn hướng cửa lớn. Tôm hùm lại lo y đói, liền đi tới phòng bếp bưng về bánh hoa cúc y thích nhất “Điện hạ sẽ trở lại ngay thôi, công tử trước ăn chút gì đó đi.”

Kim Tại Trung lắc lắc đầu “Ta đợi Duẫn Hạo, ngươi ăn trước đi.”

“Tiểu nhân không đói bụng.” Làm gì đạo lý chủ tử còn chưa ăn, mà nô tài đã mở miệng.

“Ta nghe tiếng bao tử ngươi kêu, ngươi ăn đi rồi cùng ta chơi cái này.”

“Rất vui sao ?”

Kim Tại Trung gật đầu, đưa hoa cúc cao tới trước mặt Tôm hùm “Mau ăn hết đi.”

Tôm hùm không nghi ngờ y, nghĩ rằng Kim Tại Trung đang quan tâm mình, liền yên lặng cầm lấy khối bánh hoa cúc nhét đầy miệng. Bởi vì ấm trà trong tẩm cung đều bị Kim Tại Trung thu vào bách trong bách bảo túi, nên hắn phải thập phần cố gắng vượt qua nguy cơ bị nghẹn chết mới gian nan nuốt xuống miếng bánh.

Kim Tại Trung thương tiếc vỗ vỗ lưng hắn “Muốn qua nhà vệ sinh không ?”

Tôm hùm thành thực lắc đầu, trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Hắn biết qua đêm nay, có thể cơ hội để hắn cùng Kim Tại Trung vui đùa sẽ không còn.

“Công tử, chúng ta chơi cái gì đây?”

Kim Tại Trung nhe răng cười, đỉnh đầu tôm hùm đột nhiên bị mảng lo lắng bao trùm, ánh mắt tối sầm nhìn gương mặt cười cười của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung mang bách bảo túi hầu như không trọng lượng ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ “Ngủ một giấc là được.”

Duẫn Hạo vừa quay trở về liền thấy Tại Trung cầm bách bảo túi chạy vội qua. Đi từ sáng tới giờ cũng cũng đã tròn một ngày, y thật tưởng niệm cái ôm ấm áp này, chăm chú ôm lấy thắt lưng không buông tay, mãi cho đến khi âm thanh không bình thường vang lền từ nơi hai người đang kề sát truyền ra.

Tại Trung từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, Duẫn Hạo nhìn y, xấu hổ cười cười, “Ngươi đã ăn gì chưa?”

“Hoàng gia gia tha thứ cho ngươi rồi sao?”

Duẫn Hạo đối với sự khác biệt đột ngột trong tẩm cung chưa thích ứng lắm, mà hai người cũng chỉ có thể ngồi lên thảm dùng bữa. Mặc dù mông rất lạnh, nhưng hắn vẫn giả vờ trấn định gắp rau cho Tại Trung “Hoàng gia gia không tức giận đâu.”

“Ta có thể đi nói lời từ biệt với hoàng gia gia không?”

“Ngươi không phải đã nói rồi sao ?”

“Ta lúc ấy còn không kịp ôm …”

“…” Mặc dù đang biểu tình của Tại Trung lúc này rất đau khổ, nhưng Duẫn Hạo vẫn mong dẫn y đi nhanh một chút, đồng thời sau đó phải nhanh chóng giáo dục y một phen, không phải lúc nào muốn ôm liền ôm được.

“Ta đã ôm thay ngươi rồi.” Duẫn Hạo nhất thời nhắm mắt.

“Thực sao ?”

“Ừ.” Duẫn Hạo lần thứ hai nhắm mắt.

“Vậy ta ôm lại ngươi.” Tại Trung giang tay, Duẫn Hạo hiểu rõ ý tứ của y, vì vậy liền đưa tay ôm y vào lòng, chợt Tại Trung từ trong lòng không an phận giãy ra “Là ta ôm ngươi chứ không phải ngươi ôm ta.”

Điểm cố chấp này của Tại Trung rất đáng yêu. Như vậy là muốn gián tiếp ôm hoàng gia gia sao? Duẫn Hạo không quan tâm, miễn lúc này đây người Tại Trung ôm là hắn là được rồi.

.

Hải Lăng đã sớm sai hết thị nữ đi, mắt thấy đã tới thời gian ước định rồi, còn chưa biết bản thân có đủ dũng khí để cùng Kim Tại Trung ly khai hay không, dù sao cùng nhau rời đi ngoại trừ Kim Tại Trung, còn có Duẫn Hạo ca ca của nàng. Càng nghĩ, đảo mắt đã tới canh ba, nàng nắm lấy túi quần áo, dứt khoát đứng dậy ra cửa phòng.

“Ai da!” Đột nhiên va phải một bóng đen, bao áo váy tung ra, y phục rớt xuống đất, nàng vội vội vàng vàng nhặt lên, người kia nương theo ánh trăng thấy rõ gương mặt của nàng “Hải Lăng? Sao muội lại ở đây?”

Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp*. Nhị vương tử thấy nàng luống cuống tay chân cũng ngồi xuống giúp đỡ, nhặt lên được một mảnh vải hồng sắc. Hắn bình thường xuất nhập hồng viện nơi nhân gian, tự nhiên biết cái này là cái gì. Hải lăng trừng mắt nhìn hắn, hắn liền nhanh nhẹn lấy cái yếm nhét vào trong bao quần áo, pha trò nói “Nhìn rất đẹp, ha ha.”

*nguyên văn là bất thị oan gia bất tụ đầu, nghĩa tương tự oan gia ngõ hẹp

Hải Lăng chỉnh đốn bao quần áo tốt liền đứng lên, nhị vương tử lại tiếp tục hỏi “Đã trễ thế này, muội muốn đi đâu?”

“Ai cần ngươi lo!” Hải Lăng ngoái đầu nhìn, tiếp tục đi về phía trước, trong lòng nàng rất sốt ruột, nếu như chậm quá, nhất định ngay cả mặt Kim Tại Trung chắc nàng cũng sẽ không thấy được.

“Ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ hô lên.” Nhị vương tử dừng chân, ngẩng cao đầu nói.

Hải Lăng coi như không nghe thấy lời hắn nói, cước bộ nhất khắc cũng không ngừng. Nhị vương tử mắt thấy thân ảnh của nàng tiêu thất tại đoạn hành lang gấp khúc, thì đầu mới nhớ ra vội đuổi theo “Ngươi đừng quên lần trước ta đã giúp của ngươi đấy, ngươi sao có thể đối với đại ân nhân như thế.”

Lời còn chưa dứt, Hải Lăng chợt nhớ bản thân còn chưa tính sổ hắn, nếu không phải hắn tự cho mình là thông minh chuốc nàng uống say để rồi chạy tới bên giường Duẫn Hạo, thì làm sao có thể nháo thành trò cười như thế. “Vậy ngươi không nhớ kỹ yêu cầu giao dịch sao?” Hải Lăng quay đầu lại.

“Một người trao đổi một người?”

Hải Lăng lặng người, nàng quả thực có chút hối hận ngày đó nhất thời xúc động tâm sự của mình với hắn về Duẫn Hạo, mà sau đó cái lòng tốt của hắn lại trở thành chướng ngại chứ chẳng giúp được gì, thế nhưng lúc này xem ra, mọi thứ cũng không tính là quá xấu.

“Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?”

“Ta phải ly khai nơi này.”

Nhị vương tử cuối cùng là thành thế này, không được phép dị nghị cái gì, bị Hải Lăng nắm tóc, chạy nhanh về phía vườn hoa cúc.

Thế nhưng khi bọn đến nơi thì đã muộn rồi, lúc chạy tới, toàn bộ hoa viên đều bị lính tôm tướng cua vây chặt, bọn họ chỉ có thể đứng ở vòng ngoài đợi.

Lão long vương đứng ở giữa luống hoa cúc, nhìn vầng trăng sáng tỏ, thấp giọng thở dài. Lão đã sớm đoán được, đứa nhỏ Duẫn Hạo này sẽ không tự nhiên mà quỳ xuống nhận sai. Hắn sở dĩ nhận lỗi cũng không phải vì đã cự tuyệt Hải Lăng, chống đối lão, hắn chính là ôm một quyết tâm nhất định phải rời đi nên mới hướng lão chào từ biệt.

Duẫn Hạo làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận, còn tưởng rằng kế hoạch hắn chu toàn mới có thể ly khai, không nghĩ tới mặt trời vừa mới lặn, ngày còn chưa ửng hắn đã bỏ trốn mất dạng. Nói vậy chắc đây cũng là chủ ý của đứa nhỏ Tại Trung kia, nhưng thật ra cũng có phần may mắn, cũng không ai nghĩ ra chuyện lại thành như vậy.

Xương Mân thấy lão long vương có chút suy tư vuốt bộ râu bạc trắng, thần tình ảm thương, cảm giác trong lòng không biết là bi ai hay kinh hỉ. Kim Tại Trung đến và đi như gió, không để sót một mảng mây nào, còn không quên “cướp sạch” tẩm cung thái tử, để lại trong lòng gã một vết tích không thể xóa bỏ.

Khi đó, ngày đêm hy vọng y ly khai, hôm nay người lại thực sự đi rồi, khiến trong lòng thực hoài nghi, rốt cuộc có đúng là thực sự đã có một phàm nhân như thế từng ở nơi đây. Nhưng thái điện hạ vẫn luôn ở trong long cung mấy trăm năm nay cũng theo y rời đi, người như vậy làm sao có thể làm gã quên sự tồn tại của y? Trầm Xương Mân phát hiện chính mình cư nhiên cùng lão long vương buồn bã đau thương, chỉ là lão long vương chỉ than việc thái tử đào tẩu, mà gã tự nhiên lại luyến tiếc Kim Tại Trung kia.

“Trầm thừa tướng.”

Trầm Xương Mân còn đang chìm đắm trong cảm gián bi thương chợt bừng tỉnh, nhàn nhạt trả lời “Có thần.”

“Việc đã đến nước này, có trách cứ bất luận kẻ nào cũng vô ích, bản vương không định truy cứu tội của hai đứa nhỏ kia.”

Nghe đến đó, Xương Mân bỗng nhiên an tâm lên rất nhiều, nhất cử nhất động vừa rồi của thái tử nhất định đã chọc giận lão long vương, muốn đuổi bắt hai người vừa rời đi không lâu thì dễ như trở bàn tay. Nếu lão long vương không định truy cứu, thì có lẽ đã bằng lòng để họ ly khai.

“Nói vậy chứ bọn nó chắc cũng đi không xa, ngươi hiện ở trên ngựa xuất phát hẳn là có thể đuổi theo, thái tử liền giao cho ngươi đi.”

Trầm Xương Mân giờ này khắc này chỉ có thể nhớ Kim Tại Trung trước khi đi đã ghé qua gian phòng của hắn, ngày đó y đại khái là tới để cáo biệt. Ngày đó Kim Tại Trung hình như có nói qua một câu nói, y nói rằng sẽ mang cả gã theo ?

Hôm nay liền ứng nghiệm rồi.

One response

  1. RubyS2 YJ DBSK

    Uj ta cũng buồn thay lão long vương a~. Lòng nặng trĩu hết oy

    Like

    February 3, 2013 at 11:06 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s