Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 3

Chương 3

Việc nhìn thấy Taeshin đi cùng cô gái đó, Jaejoong không dám kể với Hoseok. Nếu như Hoseok chưa biết chuyện này thì sao? Nếu bây giờ nói ra, liệu có khiến Hosek khó xử không? Nhưng nếu Hosek đã biết trước, vậy chẳng phải cậu lại làm rách sâu thêm vết thương của anh sao?

“A!!!!!!!!” Jaejoong vừa la lớn vừa thả mình xuống giường .

“Làm sao vậy?” Siwon mở cửa bước vào.

“Cậu làm gì ở đây?” Jaejoong bị dọa lập tức bật dậy.

“Còn anh đang la hét cái gì?” Siwon cũng bị dọa nên mới xông vào.

“Không có gì.” Xoa xoa mũi lại tiếp tục nằm xuống, Jaejoong nghe thấy tiếng đóng cửa liền biết Siwon đã đi ra ngoài.

Hiện tại mới cảm thấy bản thân thì ra lại vô dụng như vậy. Trước đây cậu cứ tưởng chuyện gì cũng tự mình làm được, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa dẫm vào Hoseok…. Bây giờ đến lượt Hoseok cần mình, cậu lại không giúp được gì.

Jaejoong đột nhiên muốn rời khỏi chỗ đây, trở về nhà Yunho, ngôi nhà đã từng thuộc về cậu. Jaejoong rất muốn trở về vòng tay của Yunho, muốn ôm lấy Yunho mà khóc lớn một trận. Nhưng…. trong lòng Yunho liệu có còn hình bóng của cậu? Tất cả đều là nỗi nhớ của riêng mình cậu, Yunho có như vậy không? Cậu… không biết… trong lòng Yunho, Junsu vẫn đứng thứ nhất, Yunhyuk đứng thứ hai, sau đó là cha mẹ và bạn bè của anh, còn cậu sẽ đứng thứ mấy? Cái góc nhỏ đó vẫn là thứ duy nhất thuộc về cậu sao? Hay là bây giờ, ngay cả góc nhỏ đó cũng không còn để mà cho cậu nữa? Trái tim… đau quá …Yunho….

.

.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, tại sao lại như vậy? Yunho cảm thấy bản thân sắp chịu hết nổi, quyết định lên từng thượng của bệnh viện hít thở không khí. Từ trong túi quần lấy ra gói thuốc, châm lửa rồi hút một hơi. Sau khi Jaejoong rời đi, anh đã hứa không hút thuốc nữa, nhưng mỗi lần trong lòng phiền muộn lại không nhịn được.

“Cậu thật sự đang ở đây.” Hoseok lại tìm thấy anh rồi.

Yunho dập thuốc lá, xoay người nhìn Hoseok.

“Lại hút thuốc.” Đi đến bên cạnh Yunho.

“Bây giờ trong lòng rất loạn.” Tay tì vào lang cang, dựa cả sức nặng của cơ thể mình vào lang can.

“Viện cớ, cậu đang nhớ Jaejoong.” Hoseok cũng dựa vào lang can, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Ừ.” … đúng vậy, anh đang nhớ Jaejoong, rất rất rất nhớ Jaejoong.

“Junsu đã kể với tôi, sao cậu không đến hỏi người đó? Nếu cậu ta thật sự là Jaejoong thì sao? Cậu lại buông tay sao?” Hoseok dùng mu bàn tay đánh Yunho.

“Cậu ấy chính là Jaejoong, tôi cảm nhận được.” Lần đầu gặp nhau, lần thứ hai gặp nhau …..

“Nếu cảm nhận được đó là Jaejoong, vậy sao còn để cậu ấy đi?” Hạnh phúc ở ngay trước mắt, nhưng tên này cứ như một thằng ngốc, im lặng đứng nhìn hạnh phúc vụt ra khỏi tay mình.

“Tôi rất sợ…” Nếu như Jaejoong không muốn gặp anh? Vậy chẳng phải anh lại khiến cậu phải đau khổ sao?

“Sợ cái gì? Cậu đã đợi ba năm rồi, cậu còn được bao nhiêu cái ba năm nữa ah?’ Jaejoong năm nay 25, Yunho đã 27 rồi. Tuy rằng vẫn còn trẻ  nhưng thanh xuân vẫn là một thứ có hạn.

“Anh nói xem, liệu Jaejoong có tha thứ cho tôi không? Tôi hết lần này đến lần khác bỏ rơi cậu ấy, hôm đó… ngay cả nhìn tôi cũng không nhìn cậu ấy, đã bỏ đi rồi…” Anh không cầu mong Jaejoong tha thứ cho mình, chỉ không muốn tổn thương Jaejoong thêm nữa.

“Nếu cậu nghĩ vậy thì hãy chứng minh, cậu có kiểm điểm và thay đồi.” Vỗ vỗ vai Yunho, Hoseok liền rời khỏi tầng thượng.

Kiểm điểm … kiểm điểm chính là như vậy sao? Nếu như những chuyện mình đã từng làm với Jaejoong, đau khổ biết mấy. Yunho vẫn  luôn làm tổn thương Jaejoong, nhưng bản thân lại không hề biết. Trở về nhà, nhìn thấy ảnh của Jaejoong, trong lòng sẽ được sưởi ấm, cảm giác như Jaejoong vẫn còn ở bên cạnh anh. Bất luận mệt mỏi như thế nào, chỉ cần về đến nhà, mọi mệt mỏi đều tan biến. Chuyện này nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng anh không tự chủ được.

“Jaejoong…. em cảm thấy anh có gì tốt? Tại sao em lại yêu anh như vậy? Anh vừa ích kỉ vừa nhẫn tâm, em tại sao lại yêu anh?  Anh chỉ là một tên khốn! Tổn thương em hết lần này đến lần khác! Em đã cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng anh lại không biết trân trọng. Em vẫn sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh thật sự biết lỗi rồi…. Anh còn có thể có được sự tha thứ của em không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không, Jaejoong? ….”

Bên này…. trong tủ quần áo… có một người vì những lời này mà rơi lệ.

Jaejoong lại trở về ngôi nhà đã từng thuộc về cậu, nhưng thời gian có vẻ hơi trễ, ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, cậu liền chui vào tủ quần áo trong phòng ngủ mà trốn. Yunho hôm nay dường như rất mệt, vừa về đã ngã trên giường, sau đó cậu nghe thấy những lời tâm tình của Yunho. Nước mắt của Yunho rất nặng nề, cậu đã từng thấy qua, đó là lúc cậu sắp chết, Yunho đã rơi lệ, Yunho vì cậu mà rơi lệ….

Bầu trời đang chuyển dần từ sắc tím sang màu xanh đậm, sau đó hoàn toàn tối đen. Yunho không mở đèn, Jaejoong cũng không biết Yunho đang ngủ hay là chỉ nằm đó.

Ring… ring…..

Chuông điện thoại trong nhà vang lên.

“Alô.”

“Được, tôi sẽ đến.”

Yunho đi rồi, Jaejoong nhẹ nhàng từ tủ quần áo chui ra. Yunho ngay cả áo khoác cũng không mang theo liền chạy ra ngoài, cậu nghĩ chắc chắn người đó rất quan trọng với Yunho, trên đời cũng chỉ mỗi mình Kim Junsu có cái diễm phúc đó. Giúp Yunho treo lại áo, Jaejoong rời khỏi nhà. Dù gì Yunho cũng không để ý những chi tiết lặt vặt này, giống như lần trước cậu mang đi vài bộ quần áo, Yunho cũng không phát hiện.

[Jaejoong…. em cảm thấy anh có gì tốt? Tại sao em lại yêu anh như vậy? Anh vừa ích kỉ vừa nhẫn tâm, em tại sao lại yêu anh?  Anh chỉ là một tên khốn! Tổn thương em hết lần này đến lần khác! Em đã cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng anh lại không biết trân trọng. Em vẫn sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh thật sự biết lỗi rồi…. Anh còn có thể có được sự tha thứ của em không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không, Jaejoong? ….]

Trên đường trở về nhà, Jaejoong nhớ lại những lời Yunho tự tâm sự với chính mình. Chuyện đó…. cậu chưa từng nghĩ qua… chỉ cảm thấy Yunho là người rất ấm áp, thích giúp đỡ người khác. Lúc làm việc thì rất nghiêm túc, có khi sẽ vì quá tập trung mà quên cả giờ cơm. Lúc ở bên cạnh Yunho, cậu sẽ rất yên tâm, đến cuối cùng có thể quên mất thân phận của bản thân, thậm chí có suy nghĩ trở thành một người phụ nữ, như vậy có thể vì Yunho mà sinh một đứa con, nối dõi tông đường. Yunho rất thích trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con trong công viên, anh sẽ đi chậm lại ngắm nhìn chúng. Đáng tiếc, thời điểm đó, cậu ngay cả tỉnh yêu của Yunho cũng không có được, làm sao có thể sinh con cho Yunho. Hơn nữa, cậu mãi mãi là một thằng đàn ông.

Tha thứ…. hôm đó cậu thật sự rất giận, nhưng lúc cậu ý thức được bản thân đã ở nước Pháp xa xôi, cậu lại rất muốn gặp Yunho. Cho dù nghe tiếng thôi cũng tốt rồi, cậu chỉ muốn có được chút gì đó của Yunho. Trong lòng vốn đã sớm tha thứ, nếu không thì lúc Siwon hỏi cậu có muốn về nước không, cậu đã không lập tức đồng ý…

Jaejoong kéo theo Hoseok đi dạo phố, miễn cho bản thân một mình suy nghĩ bậy bạ.

“Cậu chủ lớn à, chúng ta đã đi cả buổi chiều rồi, cậu đã nghĩ ra mình muốn mua gì chưa?” Hoseok từ sáng sớm đã bị Jaejoong đánh thức, cậu nói muốn đi mua đồ. Hiếm khi có được một ngày nghỉ, lại bị lôi đi dạo phố, hiện tại Hoseok cảm thấy còn mệt hơn so với việc làm phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ.

“Mới đi có một chút thôi mà?’ Chắc cũng khoảng ba bốn tiếng rồi, chân sắp không còn là của mình nữa, nhưng cậu vẫn kiên trì.

“Cái gì? Chúng ta đã đi ba bốn tiếng đồng hồ rồi đó. Anh già rồi, làm ơn cho nghỉ ngơi một chút đi, được không?” nếu không phải vì sỉ diện, Hoseok đã sớm ngồi bệt giữa đường rồi, còn phải hỏi ý Kim Jaejoong sao?

“Vậy chúng ta đến tiệm cà phê bên kia đi.” Chính là cái tiệm mà cậu đã gặp lại Yunho, hôm nay cậu không mang kính đen, cũng không đội mũ.

“Tuyệt đối tán thành.” Mặc kệ là cái gì, trước hết nghỉ một lát đã.

Đi đi đi, đột nhiên Hoseok dừng bước. Jaejoong quay đầu nhìn Hoseok, sau đó xoay người liền thấy Taeshin cùng cô gái lần trước, lại quay đầu nhìn Hoseok, anh đã nước mắt đầy mặt.

“Hoseok…..”  Bộ dạng của Taeshin rất kinh ngạc, trên tay cầm rất nhiều thứ.

“Hoseok hyung…” Jaejoong cũng gọi.

Hoseok cúi đầu, sau đó xoay người liền bỏ chạy.

“Hoseok!” Tashin ném lại mọi thứ liền đuổi theo.

“Ho….” Jaejoong muốn gọi theo Hoseok nhưng không kịp, cậu cũng bỏ cuộc, dù gì Taeshin cũng đã đuổi theo rồi.

Jaejoong xoay người, cô gái đó đang ngượng ngùng nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh dưới đất. Cậu tốt bụng qua đó giúp cô nhặt lên, sau đó phát hiện trên tay cô gái này cầm áo cưới, còn có những thứ khác chuẩn bị cho đám cưới

“Cô là….” Jaejoong không kiềm lòng được, lên tiếng hỏi.

“Tôi là em họ của anh ấy, tôi sắp kết hôn nên nhờ anh họ giúp tôi một tay, không ngờ…” Tiếp tục cười ngượng ngùng, xem ra cô ta không biết người Taeshin thích là đàn ông.

“Ừ, họ sẽ không sao đâu.”

“Có thể thấy anh Taeshin rất yêu người đó.”

“Ừ.”

“Ừm…. Anh có thể giúp tôi mang những thứ này lên xe không?” Cô gái chỉ chỉ chiếc xe bên cạnh.

“Tất nhiên.” Jaejoong giớ mới phát hiện, thì ra Taeshin và Hoseok rất có duyên, chỉ cần chậm một bước, hai người đã không gặp được nhau.

.

.

Hôm qua Junsu lại phát sốt, Yunho phải chăm sóc cả đêm. Vì không gặp được Yoochun, Junsu tức giận, không chịu uống thuốc, lại không nghe lời lên giường ngủ. Cuối cùng náo loạn đến sáng, mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Yoochun tan ca liền chạy đến, Yunho mới rời đi.

Buổi sáng không cần đi làm, Yunho về nhà. Tắm rửa thay quần áo, sau đó lại đi ra ngoài. Cứ cảm thấy trong nhà có gì không đúng, nhưng lại không nói ra được là khác chỗ nào, dường như thiếu mất cái gì. Yunho đến tiệm cà phê ăn trưa, sau đó chuẩn bị về bệnh viện. Từ tiệm cà phê bước ra, anh thấy một nam một nữ đang chất đồ lên xe, mắt của anh rất tốt, nhìn thấy trên tay người đàn ông là áo cưới….

Là muốn kết hôn sao? Jaejoong… Thật sự không còn đợi anh nữa? Vậy anh phải làm sao đây?

Lúc đi làm, Yunho sẽ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Anh luôn là một bác sĩ tốt, một người thầy tốt. Cùng thực tập sinh đến từng phòng bệnh, sau đó giảng giải những điều cần chú ý khi phẫu thuật. Sau khi tan ca, thời gian mới thuộc về bản thân. Hôm nay Yunho đi uống rượu, anh cần giải tỏa cảm xúc, vì Jaejoong của anh phải kết hôn rồi… Dùng dao chặn dòng nước, thì nước vẫn chảy. Uống rượu giải sầu, lại càng sầu hơn. Anh biết cho dù hôm nay có uống say như thế nào, sự thật vẫn là sự thật.

“Alô, xin chào.”

“Jaejoong hyung~~”

“Ya! Thằng nhóc này, sao đột nhiên nhớ mà gọi điện thoại cho anh thế?”

“Nhớ anh ah.”

“Chỗ cậu sao ồn thế?”

“Em đang ở quán bar, anh đoán xem em nhìn thấy ai? Em nhìn thấy người ấy của anh, anh ta say rồi, bên cạnh còn có mấy đứa thanh niên không ra gì nữa.”

“Cậu đang ở đâu?”

Mặc kệ Siwon, cậu cầm chỉ khóa ra khỏi nhà. Vì đêm đã khuya, cho nên Jaejoong ra sức nhấn ga. Tùy tiện dừng xe bên đường, Jaejoong đưa tiền vào cửa xong liền xông vào, chạy lên lầu hai, cậu tìm thấy thân ảnh của Yunho. Phát hiện Yunho đang gục trên quầy bar, bên cạnh còn có một đám MB vây quanh. (MB: money boy ấy)

“Tránh ra!” Đẩy mấy tên MB kia ra, Jaejoong nâng Yunho dậy.

“Anh nói xem, uống say như vậy làm gì?” Đưa Yunho về nhà, để anh nằm trên giường, Jaejoong giúp anh tháo cravat và nút áo.

“Ưmm…” Thật khó chịu… Là ai đang sờ qua sờ lại trên người anh.

“Khó chịu sao? Ai kêu cậu đi uống rượu?” Nhìn thấy Yunho chau mày, bàn tay đang giúp Yunho lau người của cậu cũng dùng ít lực lại.

“Jaejoong…” Anh dường như nghe thấy tiếng của Jaejoong. “Đừng…”

“Em đâu có cưỡng bức anh, anh kêu đừng làm cái gì?” Đừng? Làm như cậu đang cưỡng bức anh không bằng.

“Đừng kết hôn….”

“Ai kết hôn?” Kết hôn? Junsu cùng Yoochun kết hôn? Chẳng trách sao Yunho đi uống rượu.

“Jaejoong… đừng kết hôn…” Jaejoong là của anh….

“Em kết hôn?” Ai nói thế?

Sau khi lột sạch quần áo trên người Yunho, sau đó giúp anh đắp chăn, Jaejoong cũng nằm xuống bên cạnh. Phía bên này của chiếc giường… vốn thuộc về cậu, hiện tại có còn là của cậu không? Trên gối không có mùi dầu gội khác, vậy có phải là muốn nói, chỗ này vẫn luôn được giữ lại cho cậu không? Jaejoong cũng cởi bỏ quần áo, chui vào trong chăn, nằm tựa lên cánh tay của Yunho, sau đó ôm lấy anh.

Mí mắt thật nặng, cơ thể cũng nặng, cánh tay cũng…. Huh?!? Đây là ai? Tóc màu bạch kim…. Làn da trắng… giở chăn lên, nhìn xuống…. Yunho cảm thấy bản thân thật sự tiêu rồi, cả đời này anh cũng đừng mơ Jaejoong tha thứ cho anh, vì anh lại làm sai rồi….

“Ưmm….” Jaejoong dụi dụi vào “gối”, cảm thấy hôm nay gối rất cứng… Huh? hình như có gì đó không đúng. Ngẩng đầu, nhìn Yunho, sau đó lại nằm xuống.

“Jaejoong.” Tóc bạch kim, làn da trắng mịn…. Jaejoong…. Jaejoong của anh?

“Ưmm…. Đừng ồn, để em ngủ thêm tí nữa….” Thật muốn đem miệng của Yunho mà dán keo lại, cậu hôm qua rất mệt, hôm nay phải ngủ nhiều một chút…

“Ngủ đi.” Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Jaejoong.

Mặt trời đã lên cao quá cửa sổ, lên đến nóc nhà luôn rồi. Jaejoong hừ hừ mở to mắt, cậu vẫn còn đang nằm đè trên người Yunho.

“Ngủ đủ chưa?” Yunho không biết đang cười hay đang khóc nhìn Jaejoong, không ngờ bọn họ sẽ gặp lại nhau như thế này.

“Ngủ đủ rồi, đầu của anh có còn đau không?” Tâm trí vẫn còn chút mơ hồ.

“Đau thì không đau, nhưng nằm lâu quá nên hơi chóng mặt.” Này là tác dụng phụ của việc uống quá nhiều rượu.

“Vậy sao? Vậy ngồi dậy nào.” Jaejoong rút khỏi người Yunho, quên mất tình trạng trần trụi của bản thân….

“Làm gì vậy?” Yunho đưa tay vòng qua eo Jaejoong, sau đó kéo cậu trở về.

“Làm cái gì?” Vẫn chưa hiểu tình hình.

“Em nói làm gì thì chúng ta làm cái đó.” Ngón tay chu du trên da thịt của Jaejoong.

“Jung Yunho!” Đột nhiên hiểu ra, nhưng đã muộn rồi…

.

.

“Ah…. đau… đau ah…. Yun… đau….”

“Chậm một chút….. Ah~ ah…..”

“Yun ah…. ưmm~ ưmm~ …. ah~ …. ah~….”

“Không được….. Ah~ ah~ ah~….”

.

.

Ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, Jaejoong chỉ có thể để mặc cho Yunho ôm. Nằm trong vòng tay của Yunho, thật sự rất có cảm giác an toàn. Ba năm nay, cậu chưa từng được ngủ ngon như bây giờ.

“Còn đau không?” Ba năm rồi, lần này làm…. Jaejoong thật sự rất chặt, vẫn giống như lần đầu tiên.

“Có chút chút…” Cảm giác tê rần…

“Xin lỗi.” Cúi đầu hôn lên trán Jaejoong.

“Tại sao lại xin lỗi? Vì bỏ rơi em, hay vì làm em đau?” Nếu vì làm cậu đau mà xin lỗi, thì không cần, vì xảy ra chuyện như thế này, cậu cũng có trách nhiệm.

“Cả hai.”

“Yunho, làm người không được tham lam….” Giống như trong tình yêu, không được tham lam.

“Xin lỗi.”

“Đừng nói nữa, em không muốn nghe.”

“Jaejoong….”

“Chúng ta cứ thế này đi.”

9 responses

  1. Sao đến tận phần 2 rồi mà mình vẫn muốn tát vô cái mặt đáng ghét của Jung Yunho vài chục phát thế không biết. Biết thế này hơi quá nhưng mình vẫn muốn nói, không hiểu sao trong fic này ý, mình thấy Jaejoong quá ư là vị tha, đến ngu ngốc, hết lần này đến lần khác bị tổn thương mà cuối cùng vẫn là tha thứ cho cái thằng xấu xa kia >”””” ‘tầng thượng’ chứ
    “vậy chẳng phải cậu lại làm toẹt thêm vết thương của anh sao?” —> mình chưa từng thấy trong từ điển tiếng Việt có từ ‘toẹt’ vs ý nghĩa là làm ‘sâu’ hoặc ‘rách’ thêm vết thương, mình nghĩ chắc ý câu là như vậy, hay khác thì mình cũng không biết :”> nhưng theo ý kiến cá nhân thì ở đây nên là “cứa sâu” hoặc “khoét sâu” :”>
    Mình hơi nhạy cảm vs mấy lỗi dùng từ vs lỗi chính tả, mong bạn thông cảm nếu thấy khó chịu nhé :”>

    Like

    February 4, 2013 at 6:34 pm

  2. Ôi Kim JaeJoong~~~

    Like

    February 4, 2013 at 7:07 pm

  3. Kjj vì yêu nên vậy thôi
    cũng đâu phải là mù quáng
    anh ấy hiểu rõ con tim mình mà

    Like

    February 4, 2013 at 10:22 pm

  4. Mai Co

    Pó tay bạn trẻ Kim! Tên khốn JYH, sao tôi vẫn chưa thể có thiện cảm với anh được, ai bảo cái tội anh nặng quá làm gì!>”<

    Like

    February 5, 2013 at 7:50 pm

  5. volac

    xin lỗi vì ta làm silence reader lâu ứa giờ mới com được cho các nàng . Tết nứt tới nơi mà các nàng còn chăm chỉ post bài thiệt làm ta mừng húm . ta muốn ngược ngược chết tên Yunho xấu xa trong fic hay ở ngoài đều làm cho Jae cưng của ta phải khóc

    Like

    February 7, 2013 at 7:37 pm

  6. càng đọc càng không muốn tha thứ cho yunho, đã biết mình yêu jae rồi mà vẫn luôn quan tâm junssu quía mức, cho dù đứng trên cương vị bạn bè cũng không nên như vậy
    Quên, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, khách trọ ngày càng đông ::)

    Like

    February 13, 2013 at 11:49 am

  7. AND82

    Đọc đến chap này vẫn chưa muốn comment cho lắm vì vẫn thấy YH chưa xứng đáng với tình yêu của JJ. Yêu phải 1 người như YH trong truyện thì thật là mệt mỏi. Nhân vật này chỉ toàn làm chuyện khiến người yêu mình đau lòng rồi sau đó lại tiếc tiếc nuối nuối hay dằn vặt đau khổ. Mình cứ có cảm giác YH luôn nghĩ rằng mình đang đau khổ đây này nên mình k đi xin lỗi đâu, bạn thích thì tự đến mà nói tha thứ đi chứ mình là mình sợ đi xin lỗi mà k được tha thứ lắm. Nhìn sâu 1 chút thì vẫn là yêu cái tôi của mình nhất. Haiz….. Sao KJJ k yêu quách 1 đại gia nào khác đi. hehe… Mình lại ở ác rồi!

    Like

    February 24, 2013 at 1:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s