Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 15: Xin Chào Đạo Trưởng

Chươg 15

Đỉnh Đại Tiên sơn.

Con đường quanh co thông tới một đạo quán nho nhỏ, tại đạo quán ấy có một tiểu đạo sĩ, trên tiểu đạo sĩ này còn có một sư phụ, y là đại nhân của Đại Tiên quan, xưng là Kim Tuấn Tú – Kim thiên sư.

Kim Tuấn Tú có thói quen dậy sớm, y ngồi ở bên giường hồi lâu nhưng mãi không thấy tiểu đạo sĩ đưa nước tới, có lẽ nó lại ngủ quên, vậy nên đành giữ lấy phất trần, kiên quyết tiến bước.

Cửa phòng tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng mở ra, chăn gối trên giường được sắp xếp gọn gàng, chiếc giường không có dấu vết sử dụng qua, mất đi độ ấm, ngăn tủ dùng để cất y phục cũng trống rỗng.

Kim Tuấn Tú nhìn quanh bốn phía, thở dài. Tiểu đạo sĩ chạy trốn rồi.

Y không nhớ lắm đây là đồ đệ thứ mấy, nhưng đây chính là người chịu đựng lâu dài nhất. Kim Tuấn Tú thực sự kỳ vọng rất nhiều, chuẩn bị xem xét truyền thụ sở học suốt đời của mình.

Thương cảm một hồi, Kim Tuấn Tú liền buông phất trần, cầm lên cái chổi, bắt đầu quét tước đạo quán thoạt nhìn mặc dù cũ nát bất kham, nhưng diện tích cũng không nhỏ.

Kim Tuấn Tú tạm nghỉ chân dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn tán đại thụ che một khoảng trời “Hòe tổ, ngươi cũng thương tâm đi.”

Cây hòe già chỉ khẽ run cành lá, lá cây hoàng sắc theo gió lay động.

Kim Tuấn Tú tiện tay nhặt lên miếng lá cây làm một quẻ bói, là quẻ đại cát, nhìn hình dáng mặt trên quẻ, hẳn là tin vui từ phương đông tới, nhìn kỹ bên dưới, hồng loan tinh âm thầm hiện ra. Hắn cả kinh, lá rụng trong tay liền theo gió rơi xuống, lá rụng đầy trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã tạo thành hình trái tim.

Kim Tuấn Tú tạo thành chữ thập nói thanh phật hiệu, đột nhiên nhớ nhầm, liền nói thêm một câu “Đạo khả đạo phi thường đạo(1).”

Người vẫn đứng ở sau cây hòe rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, Kim Tuấn Tú cả kinh “Ai?”

Một nam tử áo lam vóc người cao lớn từ phía sau cây hòe già chậm rãi đi ra, hướng y hành lễ nói “Xin hỏi ngài là Kim Tuấn Tú – Kim thiên sư đúng không ?”

“Là ta.”

Nam tử học y tạo thành động tác chữ thập “Ta tới bái sư.”

Kim Tuấn Tú nhớ tới  quẻ tượng vừa rồi, song hỉ chi quẻ, lẽ nào tin vui ấy là từ người này ? Vì vậy liền hỏi ngay “Xin hỏi huynh đài có phải từ phương đông mà đến?”

Nam tử tự hỏi một hồi, gật đầu đáp “Thiên sư quả đúng là thần cơ diệu toán, Hữu Thiên bái phục.”

Kim Tuấn Tú hiếm khi được tán thưởng, hai người khách sáo một phen, liền vào vấn đề chính, “Lại nói, thật xấu hổ, Đại Tiên quán của ta thập phần đơn sơ, sinh hoạt thập phần nghèo khó, sợ là sẽ ủy khuất huynh đài.” Nhìn qua y phục là biết đối phương điều không phải bần dân bách tính, tối thiểu y phục trên người hắn so với kiện đồ duy nhất mình mặc đi người khác còn tốt hơn vài phần.

“Hữu Thiên thật lòng muốn tôn thiên sư làm thấy, chuyên tâm tu đạo, mong rằng thiên sư chuẩn ta theo thiên sư tu chân dưỡng tính.”

Kim Tuấn Tú thấy từng lời khẩn thiết, trong lòng mừng thầm, vì vậy liền đón chào Hữu Thiên vào trong.

Sinh hoạt trên núi thập phần thanh giản, mặt trời ngày qua ngày mọc rồi lại lăn. Đằng sau đạo quán có một dòng sông xanh, thượng nguồn là một thác nước nho nhỏ. Kim Tuấn Tú ở bên bờ dòng sông khai khẩn một mảnh đất, mỗi ngày cần cù và thật thà lao động, tự sẽ có rau dưa dưa và trái cây để ăn thôi.

Kim Tuấn Tú không ăn mặn, mà Phác Hữu Thiên lại ăn mặn là chính, nên khi mới đến mỗi ngày đều phải ăn cơm trắng, cũng không quen lắm, vừa mới dùng bữa không lâu sau thì bụng đói đã đánh trống inh ỏi, cả người không còn chút sức lực nào. Phác Hữu Thiên cầm cái cuốc đứng ở góc vườn nhìn Kim Tuấn Tú đang ra sức cầm cái bừa cày ruộng, bắt đầu cảm thán cấu tạo cơ thể con người sao lại phức tạp đến thế.

“Hữu Thiên, ngươi mau đến xem!” Thanh âm mừng rỡ của Kim Tuấn Tú truyền đến, Phác Hữu Thiên vừa trả lời vừa đi tới bên hắn.

Trong mắt hắn, Kim Tuân Tú như một vị đại tông sư nghiêm túc chất phác nhưng lại vô cùng cổ hủ, mà ở chung lâu mới phát hiện ra nội tâm Kim thiên sư thực ra là một con người rất hài hước, chính hắn còn chưa từng nhìn thấy biểu hiện ấy. Y tự xưng thiên sư, nhưng cũng không thấy ở y có tiên pháp hay bản lĩnh gì hơn người, tâm tình bộc lộ hết ra ngoài, lời lẽ ngây thơ, có khi lại giả vờ âm trầm, bình tĩnh. Thường ngày y hay xem bói để biết điềm tốt xấu, cũng chưa thấy y có thể ứng nghiệm hung cát bao giờ. Nếu như hắn có thể thì cái đạo quán đã nghèo tới độ không thể nghèo hơn này sẽ không bị tiểu sơn tặc chiếu cố một phen, mà ngay cả chút rau dưa duy nhất này cũng bị trộm đi không biết được bao nhiêu, hôm nay đã là lần thứ hai rồi.

Y là chủ nhân của đạo quán nho nhỏ này, nhưng ngay cả một người đồ đệ cũng không có, thường ngày cũng chỉ có mấy người không mấy tín tâm lên đây thăm viếng. Nếu không tự mình xung phong nhận việc đến đây, sợ là y sẽ một người tự bưng chén trà đối mái hiên hiu quạnh ngắm thanh nguyệt, sống cô độc hết quãng đời còn lại không chừng.

Điều hắn không thể nào hiểu được chính là Kim Tuấn Tú ít nhất cũng phải hai mươi chín, sao lại cam nguyện đứng ở nơi đỉnh núi hoang tàn vắng vẻ thế này, để ngày ngày nghèo khó tịch liêu tới vậy ?

Kim Tuấn Tú híp mắt cười chỉ vào một cây dưa nhỏ xanh mơn mởn đang ra quả “Nhìn thế này rồi, vài ngày nữa thu hoạch chắc chắn sẽ bội thu cho xem.”

Phác Hữu Thiên cúi đầu, nhu nhu con mắt mới miễn cưỡng thấy đám quả mới nhỏ như đậu xanh, miễn cưỡng cười cười, “Đúng vậy đúng vậy.” Nghĩ thầm, lần thu hoạch trước, hai người bọn họ còn suýt nữa phải bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc này.

“Sư phụ, không bằng chúng ta hạ sơn mua chút lương thực đi.”

Kim Tuấn Tú tay bất chợt cứng đờ, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Phác Hữu Thiên thấy thế, lại nói, “Sư phụ hay ngươi ở lại chỗ này, chờ đệ tử hạ sơn một chuyến là được.”

Một hồi lâu sau Kim Tuấn Tú mới gật đầu, y nhìn quanh thành phẩm của mình, nhớ tới phòng bếp nhỏ bị trộm không còn gì, liền thở dài, “Hữu Thiên, vi sư vô dụng, chỉ làm khổ ngươi.”

Phác Hữu Thiên trong lòng vui vẻ, nhưng biểu tình bi thương, “Sư phụ, vậy đệ tử hạ sơn.”

Hắn vừa chạy đi, đã bị Kim Tuấn Tú kêu lại, “Cái này… ngươi mau mang theo.” Kim Tuấn Tú đặt ba đồng vào lòng bàn tay hắn “Mua một ít gạo về.”

Đồng tiền trên tay mang theo nhiệt độ cơ thể Kim Tuấn Tú, chỉ với ba đồng tiền, đừng nói là mua gạo, hay rau xanh cũng không thể mua được, Kim Tuấn Tú thực ra đã bao lâu rồi không hạ sơn? (lạm phát lắm bạn ơi =))) Phác Hữu Thiên không nghĩ nhiều tới vậy, hiện tại nhiều ngày không ăn thịt nên hắn chỉ ước gì chạy xuống núi vào một tửu lâu đánh chén một phen, vội bỏ mấy đồng tiền vào túi liền hấp tấp chạy xuống chân núi.

Tìm gian tửu lâu gần nhất ngồi xuống, Phác Hữu Thiên vẫy tay gọi tiểu nhị, “Một cân thịt bò, nửa vò nữ nhi hồng, nhanh lên!”

Tiểu nhị vừa nhìn y phục của hắn, động tác có phần do dự, Phác Hữu Thiên lúc ấy mới phát hiện bản thân còn đang mặc đồ đạo sĩ. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc nói, “Chưa thấy qua ai hét to bao giờ sao ?”

Tiểu nhị lúc này mới lui ra.

Hắn suy nghĩ một chút vừa vội vội vàng hô lại “Bỏ nữ nhi hồng đi, cho ta một ấm xuân trà Long Tĩnh thượng đẳng.”

.

Ngay khi Phác Hữu Thiên vội vàng tế ngũ tạng miếu*, đại tiên quán đang đón chào hai vị khách nhân không tầm thường.

*tế ngũ tạng miếu : ăn cho đầy cái bụng.

.

“Duẫn Hạo, ngươi nói đây là nam hay nữ ?”

“Là nam.”

“Nhưng cái mông cong quá a.” Kim Tại Trung ngắm nghía rồi nói với từ phía sau Duẫn Hạo, cái đầu nho nhỏ không an phận bị Duẫn Hạo đè lại “Y mặc áo choàng đạo sĩ.”

“Ah, y là đạo sĩ sao ?”

Kim Tuấn Tú đang ngồi chồm hổm đuổi côn trùng, phía sau bỗng nhiên vang lên hai giọng nam, tuy chỉ là tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng thanh âm đủ to vang lên liên tục trong khoảng không quang đãng nơi thâm sơn này đây.

Y nhịn không được quay đầu lại nhìn, hai người nam tử đứng phía sau cách cả trăm trượng, một nam tử một thân u lam, thân mình cao lớn, bên người là một tiểu tử trắng nõn đáng yêu, thấy y, liền cười lộ ra hàm răng trắng tuyết.

“Chào đạo trưởng ca ca!”

Kim Tuấn Tú đơ ngay tại chỗ, thoáng nhìn một cái túi bên chân nam tử cao lớn, lúc này cái túi không an phận đong đưa trái phải mãi, hình như có một vật gì đó muốn chạy ra từ bên trong, Kim Tuấn Tú nho nhỏ liền sợ hãi.

Tuyến đường lên núi hay xuống núi cũng chỉ có một đại tiên quán, phía tây là thác nước, hai mặt đông nam đều là đại sơn cao vót mấy tầng mây, chỉ có một đường nhỏ thông hành nơi phía bắc, mà mặt hắn rõ ràng đang hướng về phái bắc, đối với hai vị nam tử không biết từ đâu ra, Kim Tuấn Tú có chút đề phòng. Ngày hôm trước sơn tặc tác oai tác quái nhưng lại để y yên vì có phần yêu thích, nếu không phải sơn tặc, chẳng lẽ là yêu quái trên núi?

Trong lúc hắn còn trầm tư, Kim Tại Trung đã ngồi xổm xuống mở miệng túi ra, Kim Tuấn Tú giật mình nhìn một con tôm hùm màu vàng quất hình người từ trong túi nhảy ra, nhanh chóng tiếp đất, hai người nhịn không được trợn ngược mắt lên.

Kim Tại Trung một lần nữa cột chắc miệng túi, đối quái vật to lớn nói, “Khổ ngươi rồi, Tôm hùm.”

“Công tử, nhà vệ sinh ở nơi nào?” Quái vật lớn vội ôm chặt lấy mấy cái “chân” của mình nói.

Kim Tuấn Tú trước mắt tối sầm, đầu oanh một tiếng, rốt cuộc lại hôn mê bất tỉnh.

———-

Chú thích:

(1)  Đạo khả đạo phi thường đạo : Đạo mà nói ra được thì không phải đạo, câu này chơi chữ *lau mồ hôi* Đây là câu đầu tiên trong “Đạo đức kinh”

道可道非常道 。名可名非常名 無名天地之始有名萬物之母  

Đạo khả đạophi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường Danh. Vô danh thiên địa chi thuỷ, nổi danh vạn vật chi mẫu.

Advertisements

One response

  1. RubyS2 YJ DBSK

    Ajiiz thật hài hước haha.Tuấn Tú thật nhát gan quá đj >_<

    Like

    February 26, 2013 at 2:26 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s