Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italya – Chương 11: Thành Phố Ngọt Ngào Nhất Italy

Chương 11

Tối tăm, màn đêm tối tăm vô tận, JaeJoong thấy mình toàn thân vô lực, đang rơi xuống một vực thẳm đen như hũ nút. Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của YoonHo: “Tôi thích cậu.” “Cậu thích tôi đúng không? “Lần này hãy để tôi bảo vệ cậu.” “Hãy tự chăm sóc bản thân mình và sống thật tốt nhé!” Muốn tôi sống sao? Vậy còn anh…

Mở choàng mắt, JaeJoong ngồi dậy trên giường. Trời đã tối, sau gáy truyền đến một cơn đau nhức. JaeJoong nhíu mày, dần dần nhớ lại mọi chuyện. “YoonHo…”  Cậu thì thầm da diết gọi, lại nhớ đến lúc bị anh đánh ngất đã nghe thấy câu nói cuối cùng: “Hai người có thể ra tay…” JaeJoong trừng mắt lên, vội lao ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Han Kyung ngồi trên salon nhẹ nhàng lau chùi súng, Hee Chul thì ngồi ở bàn ăn uống cafe. JaeJoong nhìn xung quanh, không thấy YoonHo đâu, tim run lên. Cậu chạy về phía phòng ngủ anh mở cửa, trống không. Bàn tay cầm trên cửa chợt siết mạnh. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy vết máu trên sàn nhà chỗ gần sofa. JaeJoong sững sờ, cảm thấy máu trong người ngừng lưu thông, tim đập loạn lên, mọi giây thần kinh như đứt phựt.

Han Kyung nhìn cậu, chỉ thở dài rồi lại cúi đầu lau súng. JaeJoong trừng mắt nhìn thẳng vào Hee Chul: ” Jung YoonHo đâu?” Hee Chul buông ly cafe xuống, không ngẩng đầu lên, trầm giọng đáp: “Đã xử lí xong rồi.” JaeJoong trán nhăn lại, ngay lập tức giơ khẩu M10 lên, căm hận đưa về phía Hee Chul, ngữ khí lãnh khốc: “Anh nói láo.” Hee Chul ngẩng đầu lên nhìn vào mắt JaeJoong. Khuôn mặt tuyệt mĩ nghiêm lại: “Tôi cần gì phải gạt cậu? JaeJoong-ah, cậu cũng không cần phải tự lừa dối bản thân mình nữa.” Hee Chul nhíu mày, bây giờ JaeJoong còn có thể làm gì cơ chứ, tất cả đã không nằm trong tầm với của cậu ta nữa rồi. JaeJoong hít một hơi sâu, tay cầm súng đưa lên, hướng đến Hee Chul rồi lại chĩa sang Han Kyung, khóe miệng hơi đưa lên: “Các người nhất định là lừa tôi. Thi thể ở đâu? Thi thể ở chỗ nào? Có phải anh ta đã chạy thoát rồi không? Hay là hai người đã thả anh ta đi?” Ngực hít thở kịch liệt, JaeJoong thấy đầu mình trống rỗng, máu đang ngừng trệ lại sôi lên. Đầu cậu không ngừng nói với chính mình, Jung YoonHo không thể chết, tuyệt đối không thể. Hee Chul nhìn JaeJoong đang làm loạn, giận dữ đi đến nắm chặt lấy vai cậu, gầm nhẹ: “Kim JaeJoong tỉnh lại đi. Cậu ta đã chết, cậu nghe rõ chưa? Đã chết rồi!” JaeJoong ngước mắt nhìn HeeChul, ánh mắt vô hồn, thì thầm: “Không chết…không có…thi thể…” Hee Chul lặng người rồi lập tức rống lên: “Ở Italy thì giết người xong đương nhiên là ném xuống biển. Cậu lí trí một chút đi!” JaeJoong vẫn nhè nhẹ lắc đầu, run rẩy: “Không…không thể…”

Han Kyung thở dài, chầm chậm đứng lên, đi đến bên cạnh JaeJoong, nói nhẹ như hơi thở: “Là tôi nổ súng.” JaeJoong gắt gao trừng mắt nhìn hắn, giơ tay chĩa thẳng súng vào trán hắn. Hee Chul có chút hốt hoảng vội túm lấy tay cậu: “Cậu điên rồi à?”  JaeJoong nhìn ánh mắt mệt mỏi của Han Kyung, thanh âm run rẩy: “Tôi nói rồi, không được giết anh ta…” Han Kyung không né tránh: “Nếu cậu cảm thấy tôi làm sai, cứ nổ súng giết tôi.” Tay cầm súng của JaeJoong run lên bần bật, mày càng nhíu chặt. Cậu buông tay xuống, gầm lên: “Vì sao?!” Hee Chul khẽ thở phào, Han Kyung mặt vẫn không biến sắc, từ ghế sofa cầm lên một chiếc hộp đưa cho JaeJoong: “Anh ta để lại cho cậu này.” JaeJoong ngồi sụp xuống đất, tay úp lên mặt. Han Kyung để chiếc hộp ở cạnh cậu, kéo tay Hee Chul bước ra ngoài.

Ra đến cổng biệt thự, Hee Chul đột nhiên đứng lại: “Kyung, Jaejoong…liệu có chuyện gì không?” Han Kyung cúi đầu, mặt không rõ biểu tình: “Tớ thỉnh thoảng lại nghĩ, chúng ta làm vậy… có phải đã quá mạo hiểm với cậu ấy không.” Hắn thở ra một hơi, đưa tay xoa lên đôi lông mày nhăn nhó của Hee Chul rồi kéo y vào lòng: “Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hee Chul hơi run lên trong lồng ngực của hắn, rầu rĩ nói: “Ừ, sẽ không sao hết.” Han Kyung ôm chặt Hee Chul, thấp giọng: ‘Vẫn còn may, cậu ở phía tớ… Lúc nào cũng ở phía tớ….” Hee Chul cũng ôm chặt lấy hắn. Sống là một sát thủ, cho dù tay có nhuốm máu, cho dù rơi xuống địa ngục, cho dù không bao giờ được tha thứ thì vẫn may mắn là còn có cậu luôn luôn ở bên tớ.

JaeJoong ngồi rất lâu dưới mặt đất, đầu trống rỗng, tim trống rỗng. Jung YoonHo đã chết như vậy sao? Thật sự cứ như vậy mà chết sao? Với tay lại chạm vào chiếc hộp bên cạnh, anh đã để lại nó cho cậu… Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, toàn là ảnh. Đưa hai tay lấy ra một xấp ảnh lớn, JaeJoong xem từng tấm một. Sau đấy đột nhiên thấy mắt nhòe nước. Những bức ảnh này, đều là chụp cậu. Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống nền nhà, sáng lấp lánh. Bức ảnh dưới đáy hộp mà bức duy nhất không có cậu. Trên ảnh là một YoonHo đang cười rạng rỡ. Đây là ảnh mà JaeJoong đã chụp cho anh ở Rome. JaeJoong nhìn tấm ảnh, thì thầm: “Hóa ra là anh đã rửa hai cái…”  Lật sang mặt trái của bức ảnh, cậu nhìn thấy nét chữ ngay ngắn của YoonHo: “Cảm ơn vì đã truyền được cái thần của bức ảnh. Tôi thực sự, rất thích cậu.”

Ở phía góc hộp là chiếc vòng tay có xỏ chiếc cánh thủy tinh của YoonHo và móc khóa đài phun nước Neptune. JaeJoong cầm lấy móc khóa, trên đỉnh của nó hình như có vết dao cắt. Cậu hơi lắc lắc nó, bỗng cạch một tiếng, có cái gì đó rơi trên sàn nhà. Con chip sáng lấp lánh ở dưới đất. JaeJoong đột nhiên không kìm được nước mắt, nắm chặt chiếc cánh thủy tinh của YoonHo ở trên tay. Cậu cúi đầu run rẩy khóc: “YoonHo, anh và tôi đều là những kẻ ngốc…”

JaeJoong tay cầm chiếc hộp, đi ra bờ biền gần biệt thự. Màn đêm đen đặc, trong bóng tối dường như đại dương dữ dội một cách dị thường. JaeJoong ngồi xuống bờ cát, sóng biển làm ướt nhẹp ống quần lúc nào không hay. Cậu mở chiếc hộp ra, đem những bức ảnh chụp mình thả xuống biển, để mặc cho sóng cuốn đi. Cậu thì thào: “Những bức ảnh này, vốn là phải theo anh đi.” JaeJoong nhìn những bức ảnh màu sắc hài hòa: “Chúng đều rất đẹp.” Gió biển thổi tới làm cát bay vào mắt nhưng JaeJoong không khóc. “Tôi sẽ không khóc trước mặt anh đâu. Anh không thích bộ dạng chúa cứu thế của tôi, chắc cũng sẽ không thích bộ dạng khi khóc của tôi”  Đến bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp YoonHo, JaeJoong cười nhẹ: “Tấm này là của tôi, tôi sẽ không cho anh.”, nói rồi cậu cất nó vào túi áo.

JaeJoong đeo chiếc vòng tay của YoonHo lên cổ tay mình: “Cánh thủy tinh này vốn là một cặp, không nên tách nhau ra. Từ hôm nay, tôi sẽ đeo chiếc vòng này.” Sau đó cậu đặt con chip vào lòng bàn tay: “Thứ này tôi sẽ đưa cho lão gia. Anh muốn tôi dùng nó để cứu mạng hai người em của mình. Tôi sẽ làm thế.” Cậu cũng nhét con chip vào áo.

Làm xong tất cả, JaeJoong chợt cười, tháo băng trên tay trái của mình ra. “Nhìn anh lúc băng bó cho tôi thật sự rất chú tâm. Hình như tôi vẫn chưa nói với anh, lúc đó tôi cảm thấy lòng mình rất ấm áp.” Băng gạc được gỡ hết ra, nhẹ nhàng rơi xuống biển. Sau đó JaeJoong nhìn lên bàn tay trái của mình, hai vết dao cắt rất sâu, dù không còn chảy máu nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại, vẫn nhìn thấy màu máu đỏ bên trong. JaeJoong từ từ dìm bàn tay trái vào trong nước biển. Thứ nước muối mặn chát cào vào vết thương đau đớn. JaeJoong cắn chặt môi, nhăn mày, khuôn mặt tái nhợt. “Cảm giác viên đạn xuyên qua người anh lúc đó, chắc chắn là đau hơn thế này rất nhiều.” Nói rồi cậu đưa tay lên, nhìn một lúc rồi chỉ vào tim mình: “Nhưng không thể đau bằng nơi này đâu…”

Phía sau lưng cậu, Hee Chul nắm tay Han Kyung, lặng lẽ rơi nước mắt, Han Kyung nhìn cậu khẽ thở dài. JaeJoong đứng dậy nhìn thấy hai người chỉ hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói: “Ngày mai về Hàn Quốc theo lệnh đi. Chúng ta cùng về.”

Gió biển về đêm ở Turin, mang trong nó mùi vị tàn nhẫn, thổi vào mắt, thấm vào tim. Tiếng gió ai oán nỉ non, là ai nói sẽ bảo vệ rồi lại lặng lẽ ra đi, là ai nói thích rồi lại không còn bên cạnh cậu, là ai nói hẹn gặp lại để rồi không bao giờ có thể nhìn thấy nhau lần nữa? Turin, nơi được coi là thành phố ngọt ngào nhất Italy, vĩnh viễn không bao giờ còn là một mảnh đất ngọt ngào nữa.

Advertisements

2 responses

  1. Bánh Nhân Đậu

    Đừng…
    Trong thâm tâm biết là yunho còn sống mà…ko thể kết thúc như vậy nhưng mà…cứ thấy đau tim…”nhưng ko đau bằng nơi này đâu”…ôi jaeby của tôi…

    Like

    February 23, 2013 at 9:45 pm

  2. “Nhưng không thể đau bằng nơi này đâu…”
    Mắt ướt khi đọc tới câu này…JaeJoongie của em…:((
    YunHo sẽ không chết.Tin là thế :’x

    Like

    February 25, 2013 at 10:43 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s