Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 4

Chương 4

“Chúng ta cứ như vậy đi.” Jaejoong nói xong liền một lần nữa nhắm mắt lại, đã ngủ rồi hay chỉ đang giả vờ …

“Vậy sao? Quan hệ của chúng ta cứ như vậy sao? Nếu như em thật sự muốn như vậy, anh sẽ không ngăn cản… nhưng anh muốn nói cho em biết, rằng anh sẽ không bỏ cuộc.” Yunho ôm chặt lấy Jaejoong…. anh muốn truyền đạt tâm ý này cho Jaejoong, nhưng Jaejoong không chịu nhận lấy…. anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Jaejoong vẫn cứ ngủ, Yunho thì cứ dán mắt lên trần nhà. Sau khi hoan ái, anh cảm thấy rất mệt, nhưng anh không muốn ngủ. Vì chỉ cần anh chợp mắt, Jaejoong sẽ rời đi, anh không muốn thấy Jaejoong rời đi, cho nên cố gượng ép bản thân phải mở mắt, cho dù Jaejoong muốn đi, anh cũng phải chứng kiến điều đó. Chí ít cũng phải nói câu tạm biệt …..

Ring… ring…..

Điện thoại của Jaejoong reo, Yunho vốn định gọi Jaejoong dậy, nhưng người kia hình như một chút ý định ngồi dậy cũng không có, cho nên anh chỉ còn cách giúp Jaejoong nghe điện thoại.

“Alô.” Yunho thấp giọng.

“Jae…. anh là ai?”

“Tôi….. Jaejoong đang ngủ, xin hỏi có chuyện gì?” Âm thanh truyền đến có vẻ hơi gấp gáp, nhưng rất rõ người nhận điện không phải là đối tượng cần tìm.

“Tôi hỏi anh là ai.”

“Không liên quan đến cậu. Với lại cậu cũng không tự giới thiệu.” Nổi giận rồi…. Jung Yunho không phải là người dễ chọc vào đâu…

“Tôi là người sống chung với Jaejoong.”

“Tôi là người cùng Jaejoong lên giường, tôi là người cùng Jaejoong trải qua sống chết, tôi là người có tình cảm với Jaejoong.” Chung sống? Nhưng…. nhìn Jaejoong, Yunho mỉm cười nói ra quan hệ của hai người.

“Anh!”

Người đó dường như rất tức giận, nên đã thẳng tay cúp điện thoại. Người sống chung với Jaejoong…. âm thanh cùng ngữ khí nghe như đứa trẻ chưa trưởng thành, có lẽ là đồng nghiệp, lại là người thích cậu…. Yunho có tình địch rồi…. nhưng anh không lo lắng tí nào, vì anh bây giờ đang tràn đầy tự tin.

Chậm rãi mở mắt, Jaejoong muốn ngồi dậy, nhưng vòng tay của Yunho rất chắc chắn, cậu vốn không động đậy được. Yunho ngủ rất sâu, trên mặt dường như còn mang theo ý cười, nụ cười rất đắc thắng. Ba năm không gặp , Yunho dường như già đi…. có lẽ do mệt mỏi quá độ, cơ thể cũng ốm đi nhiều, điều không thay đổi chính là vẫn có cơ bắp. Dựa vào ngực Yunho, cậu lắng nghe nhịp đập con tim anh.

“Nơi này… bây giờ thuộc về ai?” Jaejoong thì thầm.

“Thuộc về em.” Yunho nhắm mắt trả lời.

“Vậy sao? Có cần em phải nói cám ơn anh không?” Cậu đã không còn là Kim Jaejoong trước đây nữa, anh đừng hòng lừa gạt cậu.

“Tại sao phải cám ơn?”

“Vì anh đã nói dối.”

“Anh không nói dối.”

“Em có nên tin không?”

“Sao lại không?”

Vì em sợ…Ba năm trước đã bị anh lừa hết lần này đến lần khác.”

“Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Vậy còn Junsu?”

“Junsu chỉ là em trai.”

“Thật s có thể buông tay sao?” Cậu và Yunho giống nhau, cậu hiểu rõ bản thân, cho nên cậu cũng hiểu rõ Yunho.

“Có thể .” Ba năm, anh nhìn Junsu vui vẻ rồi lại đau thương, ôm lấy Junsu cười, ôm ấy Junsu khóc, như một người anh trai.

“Haha… yêu lâu như vậy, nói buông tay liền buông tay….” Yunho là kẻ dễ dàng thay đổi? Không, Yunho không phải như vậy.

“Còn em? Em có thể buông tay không?” Đối với tình yêu, anh buông tay được, nhưng tình thân anh lại không thể buông tay.

“Em? Em là người rất dễ mềm lòng.” Cho nên cũng không thể buông tay….

“Nhưng anh không phải, tim của anh bây giờ chỉ thuộc về một người, người đó tên Kim Jaejoong.” Trong tình yêu, anh chỉ duy nhất không thể buông tay Kim Jaejoong.

“Kim Jaejoong đã chết rồi, ba năm trước đã chết rồi.” Bệnh tim tái phát đã mang Kim Jaejoong đi, Hero cũng chính là được sinh ra vào thời khắc đó.

“Cậu ấy mãi mãi ở trong tim anh.” Kim Jaejoong ấm áp, hiểu ý người, không đòi hỏi… luôn ở trong tim anh.

“Vây em lại là ai? Nếu như chấp nhận “Kim Jaejoong” đã chết rồi, vậy thì cậu là gì?

“Em chính là em.”

“Em là thứ thay thế Kim Jaejoong sao?”

Em là một Kim Jaejoong khác, em nổi loạn, hoang dã, không thể kiềm kẹp, gợi cảm, em chính là mặt trái của Kim Jaejoong. Anh yêu em, cho nên anh yêu mọi thứ thuộc về Kim Jaejoong.”

“Từ lúc nào đã có thể xuất khẩu thành văn như vậy?”

“Lúc nhớ Jaejoong , anh thường nói chuyện với không khí, nên đã luyện được thành như vậy.”

“Vậy anh có phải nên theo đuổi em lại từ đầu không?” Giống như Yunho nói, cậu là một Kim Jaejoong khác, cậu không phải là Kim Jaejoong lúc nào cũng nguyện ý chờ đợi nữa.

“Nếu như em muốn thì anh sẽ đồng ý.”

“Em hy vọng anh s theo đuổi em.”

“Từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em, trước tiên là quà theo đuổi.” Để Jaejoong ngồi dậy, Yunho từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhung, mở nó ra…

“Nhẫn?” Jaejoong kinh ngạc, vì chiếc này giống hệt chiếc Yunho đang đeo.

Là đặc biệt chuẩn  bị cho em.”Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đeo vào ngón vô danh.

“Em tiếp nhận.” Jaejoong nhìn ngắm, mân mê chiếc trễn trên tay.

“Anh yêu em.” Một lần nữa nắm lấy tay Jaejoong, Yunho đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn.

.

.

Jaejoong về đến nhà liền nhìn thấy Siwon đang ngồi trên ghế sopha, mặt mày giận dỗi, giống như cả làng đang thiếu nợ hắn

“Siwon của chúng ta làm sao vậy? Ai đã chọc giận Siwon của chúng ta thế này?” Ngồi xuống bên cạnh, Jaejoong bá cổ Siwon.

“Gã đó là ai?” Gỡ tay Jaejoong ra.

“Ai?” Gã nào nhỉ?

“Cái tên đã nhận điện thoại!” Vả lại còn rất kênh kiệu.

“Cậu nói Yunho sao?” Jaejoong giờ mới sực tỉnh.

“Yunho?” Yunho…Yun…. Chẳng lẽ là cái tên Yun Yun gì đó?

“Anh ta là người theo đuổi hyung.” Nhưng mọi thứ đều lộn ngược cả lên rồi.

“Theo đuổi? Vừa theo đuổi mà đã lên giường rồi sao?” Tên Yunho đó rốt cuộc là ai? Tại sao Jaejoong từ lâu đã luôn gọi tên anh ta, vậy mà đển tận bây giờ mới bắt đầu theo đuổi Jaejoong, nhưng chưa gì đã… đã lên giường rồi sao?!

“Cái gì?” Yunho rốt cuộc đã nói những gì với Siwon? Lại cũng không kể lại cho cậu biết!

“Anh ta nói anh ta là người đã cùng anh lên giường!” Cái gì mà có tình cảm, rồi cùng trải qua sống chết, toàn những thứ không đâu vào đâu!

“Bọn anh lên giường thì sao? Đâu có liên quan gì đến em?” Đây là chuyện riêng giữa cậu và Yunho.

“Không liên quan đến em! Mọi chuyện của anh đều không liên quan đến em!” Siwon lớn tiếng hét lên với Jaejoong, sau đó sập cửa bỏ đi.

Jaejoong lặng lẽ ngồi trên sopha, thở dài. Không phải đang thả lỏng, mà là đang nghĩ đến tình trạng của Siwon, hệt như cậu trước đây. Người Siwon yêu là cậu, cậu vậy mà lại có thể quên mất, còn nói những lời quá đáng với hắn…. nhưng chuyện này thật sự không liên quan đến Siwon, cũng như cậu lúc đấy, chuyện của Junsu và Yunho, không hề liên quan đến cậu….

Sau khi Jaejoong rời đi, Yunho đột nhiên nhớ ra một chuyện…. Jaejoong phải kết hôn. Tiếp nhận sự theo đuổi của anh như vậy… là cậu đang muốn chơi anh sao? Hay là muốn trả thù?

“Jung Yunho mày thật là thằng đàn ông vô dụng~!!!” Yunho đột nhiên nổi giận với bản thân, tại sao không giữ lấy Jaejoong, mà lại để cậu rời đi như vậy… Jaejoong đã nhận chiếc nhẫn của anh, biểu hiện lúc đó rất chân thật. Jaejoong không lừa anh, anh nên tin tưởng cậu.

Buổi tối Siwon trở về, dùng bộ mặt hối lỗi nhìn Jaejoong. Jaejoong liền vui vẻ ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn. Bọn họ trở lại giống như trước đây, cùng nhau làm cơm, sau đó ngồi trên sopha vừa ăn vừa xem tivi, thỉnh thoảng lại trộm thức ăn của đối phương bỏ vào miệng. Tuy rằng thức ăn của cả hai đều như nhau, nhưng lấy của người khác, thì đặc biệt thơm ngon.

Sau ngày hôm đó, Jaejoong cũng chưa tìm đến Hoseok. Cậu nghĩ nên cho Hoseok một ít thời gian, vì Hoseok vốn da mặt mỏng, tình huống hôm đó, chắc hẳn sẽ khiến tâm trạng của Hoseok tụt dốc xuống đáy vực.

.

.

Nửa thân trên trần trụi, nhấn mạnh phần trang điểm ở mắt, như vậy những món trang sức trên người sẽ càng nổi bật hơn — mẫu trang sức nam mới nhất năm 2007. Sau khi chụp hình xong, Jaejoong nhận được điện thoại của Yunho. Jaejoong chưa tẩy trang , quyết định cứ như vậy đi gặp Yunho. Đây chính là cậu bây giờ, không sợ người đời sẽ dùng ánh gì để nhìn cậu. Vì cậu muốn sống thật với bản thân hơn, muốn biểu đạt hết nội tâm của mình.

Jaejoong ngồi trong phòng làm việc của Yunho, nghĩ đến cái chuyện vui vẻ ở quầy tiếp tân, cậu liền không kiềm được bật cười. Vì cậu trang điểm, nên cô y tá cứ tưởng cậu là người làm “nghề đặc biệt”, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu không phải có một bác sĩ hỏi cậu có phải Hero không, thì có lẽ bây giờ cậu đã bị bảo vệ của bệnh viện “mời” ra ngoài rồi, cũng may, sau đó còn kí tên cho mấy cô y tá. Nhưng khi cậu nói đến muốn tìm bác sĩ Jung Yunho, cô ý tá liền có chút không vui. Rốt cuộc là ghen với Jung Yunho hay là ghen với cậu? Nhưng, người ngoài chắc không biết mối quan hệ của họ, ba năm trước trong một lần phỏng vấn trên tạp chí, cậu từng nói mình cùng một bác sĩ có quan hệ mờ ám, nhưng tạp chí đó là tạp chí Hongkong, với lại đã rất lâu rồi, Yunho cũng đã chuyển công tác đến bệnh viện khác….

Yunho từ chỗ thực tập sinh biết được Jaejoong đã đến, còn kí tên cho y tá. Anh qua đó nhìn thử, thấy một đám y tá đang vây quanh Jaejoong xin chữ ký. Lần thứ hai đi ngang, anh còn nghe mấy cô y tá nói Jaejoong câu dẫn anh, còn nói cậu đàn ông còn đi tranh giành với phụ nữ.

“Em biết bọn họ ở sau lưng em nói gì không?” Yunho bước vào văn phòng của mình.

“Nói gì?”  Jaejoong nằm trên sopha, rướn cổ nhìn Yunho.

“Nói em câu dẫn anh.” Mặc kệ Jaejoong, Yunho trực tiếp đi đến bàn làm việc, ngăn nắp để xấp tài liệu lên bàn.

“Xì~ bọn họ không có được anh, nên mới ghen ghét em.” Không để ý đến lời của Yunho.

“Em thật sự đã thay đổi.” Đi đến ngồi xuống bên cạnh chân cậu.

“Là thế nào?” rút chân lên để Yunho ngồi.

“Nếu như trước đây, em sẽ lo lắng những việc đó làm ảnh hưởng đến công việc của anh.” Dựa vào sopha, anh nhìn Jaejoong đang cong người biến thành con tôm.

“Ừ, nghĩ kĩ lại chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm.” Jaejoong ngồi dậy trên sopha, vòng tay ôm lấy cổ của Yunho.

“Em đã hai mươi lăm rồi, sao cứ như mười tám mười chín vậy?” Kéo Jaejoong xuống để cậu gối đầu lên đùi anh.

“Vì trái tim của em lúc này vốn là tim của một cậu bé mười tám mười chín mà.” Từ từ kéo đầu của Yunho xuống….

“Thì ra là như vậy ah…”

Ở trong bệnh viện hôn nhau không tồt cho lắm, nhưng tình cảm đến rồi, ai có thể làm chủ được?

Sau khi dùng cơm tối xong, Yunho đưa Jaejoong về nhà, trên đường đi, Jaejoong dựa vào ghế ngủ. Xe dừng trước cửa, Yunho cũng không gọi cậu dậy, cứ để cậu ngủ, như vậy thời gian họ bên nhau sẽ nhiều thêm một chút. Vươn tay bật chiếc đèn nhỏ trong xe, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Jaejoong, Yunho nhịn không được đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu.

“Phải kết hôn rồi sao? Còn không định cho anh biết? Là sợ anh đau lòng, hay vì em yêu anh, không muốn cùng anh chia tay?” Ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên bàn tay trái của cậu.

Jaejoong nghe thấy lời Yunho nói, chỉ là cậu lựa chọn tiếp tục ngủ. Cứ xem như đang trừng phạt, đợi thời cơ tới mới nói rõ với anh.

“Đến ngày hôm đó em nhất định phải cho anh biết, anh sẽ đến dự. Nhưng anh không biết mình có thể kiên cường như Junsu không, Junsu nhìn Yoochun kết hôn, nhìn Yoochun nói câu đồng ý, nhưng cậu ta chưa kịp nhìn thấy Yoochun hôn cô dâu đã rời đi. Junsu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà chạy qua đó cướp chú rể, nhưng cuối cùng cậu ta không cần cướp, chú rể đã tự động đuổi theo. Hôn lễ của Yoochun không tiến hành được đến phút cuối cùng, hôn ước không được thành lập. Vậy còn em thì sao?” Tắt đèn đi, Yunho nghiêng người về phía Jaejoong, chậm rãi nhấm nháp đôi môi hồng mềm mại của cậu.

“Người kết hôn không phải là em.” Đẩy Yunho ra, Jaejoong tháo dây an toàn.

“Cái gì?”

“Là em họ của anh Taeshin kết hôn.” Cảm thấy hơi chột dạ, nên cúi thấp đầu đến nỗi cằm chạm vào ngực.

“Vậy tại sao em lại giúp cô ta cầm áo cưới?” Hôm đó chính mắt anh nhìn thấy,

“Aigoo, chuyện đó nói ra thì dài dòng lắm…”

“Cho nên em không định giải thích?”

“Không phải….”

“Em qua đây cho anh.” Nhất định phải “trừng phạt” vật nhỏ này! (Sam: KJJ mà nhỏ ư?)

“Không muốn.” Cả người cậu đều dán vào cửa xe.

“Qua đây!” Một cái liền kéo Jaejoong vào lòng mình. “Có biết là anh sẽ bị dọa chết không?”

“Em chính là muốn dọa anh.” Dựa vào vai Yunho.

“Chuyện như vậy có thể nói đùa được sao?” Anh đưa tay đánh một phát lên mông cậu.

“Em biết rồi, đau…”

“Vậy để anh thổi thổi cho nhé?” âm thanh trầm thấp, thì thầm bên tai Jaejoong.

“Không cần!” Jaejoong giật bắn ra khỏi người Yunho, hai tay chặn trước ngực anh.

“Xe đua không gian rất ít, anh đừng có mà muốn… ah…” Hai tay bị cravat khóa lại, cả người dán lên người Yunho. Tuy rằng không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được quần đã bị lột hết một nửa… bộ vị yếu ớt cũng bị…. bị….

“Urghhh…. đừng ồn, em còn ồn, anh sẽ bịt miệng em lại.” anh cũng biết xe đua rất chật hẹp, nhưng anh chỉ thích xe đua.

“Nhưng…. Ah~…” Tên đáng ghét, còn dám mạnh tay như vậy.

“Về nhà đi, được không?”

“Đã… ah ah…. em không được…. anh buông tay ra…” Mẹ nó! Rõ ràng đã biết…. biết…. còn không cho….

“Em hứa với anh trước đi.” Yunho không nhanh không chậm.

“Không…” không thể dễ dàng khuất phục.

“Vậy sao?” Yunho nới lỏng tay để Jaejoong giải phóng.

Jaejoong còn chưa thở đều được, đã bị Yunho nâng dậy, tựa vào cửa xe. Cravat được tháo ra, Jaejoong vừa mới vui vẻ được một giây, nhưng thì ra Yunho chỉ là muốn xỏ cravat qua tay cầm phía trên cửa xe sau đó buộc tay cậu vào đó.

“Yun ah….” Nhìn quần áo của bản thân bị kéo lên, cậu lại không thể chống cự.

“Ah?” Anh cúi đầu, môi di chuyển trên người cậu.

“Anh thả em ra, như vậy là phạm pháp đấy.” Hai người coa to như vậy, nhét vào một cái xe nhỏ xíu như thế, thật sự rất khó chịu.

“Bây giờ hình như đã trễ rồi, không sao đâu.” Yunho một chân quỳ bên ghế lái một chân quỳ bên ghế của cậu,

“Yun…” dục vọng bị Yunho khơi dậy, cậu cũng muốn, nhưng như vậy thật sự rất khó chịu….

“Về nhà?” buông tay Jaejoong xuống.

“Về nhà.” Về nhà thì về nhà.

Nhanh chóng về nhà, mặc kệ có phóng viên bám đuôi hay không, hai người sau khi khóa xe liền bắt đầu cuốn lấy nhau, hôn đến điên dại. Thiếu chút ngay cả cửa nhà cũng không mở nổi, cuối cùng cũng phải tách ra một chốc, Yunho gấp gáp mở cửa, Jaejoong lập tức dán tới. Hai người ngã trên sopha, điên cuồng cởi bỏ áo quần của đối phương. Jaejoong không ngừng lắc lư eo chờ đợi Yunho, nhưng Yunho lại cố tình chậm rãi.

“Em sai rồi, được chưa? Anh nhanh lên đi!” Jaejoong bất giác rơi nước mắt.

“Không được khóc…” nghe thấy tiếng khóc của Jaejoong, Yunho cuối cùng cũng bắt đầu hành động.

“Ah~ … ah ah~…” Mang theo cảm giác vừa đau đớn vừa thỏa mãn, Jaejoong thoải mái phát ra âm thanh gợi tình…

Advertisements

7 responses

  1. Making in love~~ So sweet =]]

    Like

    February 28, 2013 at 10:55 am

  2. Làm ta liên tưởng đến Kiss B à =]]]]]]]]]]]]

    Like

    February 28, 2013 at 11:27 am

  3. hai bạn cuồng nhiệt dzữ. Hazz, xem ra ra người người nhà nhà đều đang bấn kiss b(ear) nhỉ, đau lòg là mềnh cũg thế. Cái sub đậm chất yj

    Like

    February 28, 2013 at 1:47 pm

  4. funari

    JJ tu Tho trang da tien hoa thanh Ho ly ahhhh

    Like

    February 28, 2013 at 3:15 pm

  5. Bánh Nhân Đậu

    Phewww
    đã đợi đc chap mới rồi.trc giờ ta ko pít là ta kiên nhẫn thế…
    Trái tim này bây h thuộc về ai?
    Thuộc về em!
    Thật tò mò c0n đg chinh phục ng đẹp của anh Jung. Nhưg đáng lẽ anh ko đc chiếm tiện nghi c0n ngta thế chứ. Còn đag theo đuổi thôi mà. Rước đc về nhà thì chắc bé Jae khổ chết mất.
    Nàng ơi cho ta hỏi tr còn dài không?
    Mong chap mới.
    Kamsa và 5ting nhé!

    Like

    February 28, 2013 at 9:48 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s