Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 16: Không Thể Buông Tha

Chương 16

Kim Tuấn Tú mở mắt ra, đã bị một đôi mắt nhỏ gần trong gang tấc làm cho giật mình. Vẻ mặt đối phương tuy hoàn toàn vô tri nhưng mắt thì lại trợn trừng lên, không chớp lấy một giây nhìn chằm chằm y. Nhìn kĩ thêm thì đối phương một thân trường sam màu cam, không khỏi làm y nhớ tới những gì đã thấy trước lúc té xỉu, hiện tại như đang nhắc nhở y, đây không phải là một giấc mộng a. Lại chăm chú nhìn kỹ, tay chân cùng vóc người cũng không khác với những người bình thường, tinh tế quan sát một chút ngũ quan của hắn, ngoại trừ con mắt đặc biệt tinh xảo, cũng không có gì kì lạ, mới yên lòng.

Tôm hùm cảm thấy đối phương đã tỉnh táo lại, vui vẻ hướng về đại môn hét “Công tử, bần đạo tỉnh rồi!” Một hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, Tôm hùm liền bỏ lại Tuấn Tú, chạy ra bên ngoài la to “Công tử, bần đạo tỉnh rồi!”

Sợ sẽ gặp phải cảnh tượng thập phần quỷ dị, Kim Tuấn Tú rất muốn cắt ngang lời hắn nói một chút, mà khi hắn nhìn ngoài cửa một mảnh đen kịt mới khẽ thở dài một cái. Không biết Hữu Thiên ra sao, canh giờ này chắc đã trở về rồi.

Duẫn Hạo cùng Tại Trung sóng vai đứng dưới tàng cây hòe không biết đang nhìn cái chi, tựa như thấy được mấy bong bóng phấn hồng bay bay xung quanh. Tôm hùm muốn dừng cước bộ đã chậm, không thể làm gì khác hơn là trong lúc ánh mắt lấp lánh của Duẫn Hạo yếu ớt mở miệng, “Công tử, bần đạo tỉnh rồi.”

Duẫn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tại Trung chuẩn bị chạy đi “Tại Trung thích nháo, ngươi cũng loạn theo y, Tại Trung, lại đây.”

Tại Trung tỏ vẻ không muốn liếc mắt nhìn tôm hùm, đi trở lại. Duẫn Hạo đưa tay qua vén gọn cho y mái tóc bị gió thổi rối, “Bần đạo là tự xưng, nếu như ngươi muốn gọi, thì nên gọi hắn đạo trưởng, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao ?”

“Thế nhưng ở đây thực sự rất đổ nát, toàn bộ trù phòng cái gì cũng không có, ngay cả kho gạo cũng không con chuột nào thèm chiếu cố, rất bần cùng a. Hắn còn có thể sống tại nơi này, thì không phải bần cùng đạo sĩ thì là cái gìa…” Tại Trung cố nói lý, thế nhưng thanh âm không lớn.

Duẫn Hạo không nói gì, nhìn Tại Trung bĩu môi không phục không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp xoa xoa đầu y”Hảo, vậy nghe ngươi, bần đạo thì bần đạo.”

“Ta đi vào nha ?”

Được Duẫn Hạo đáp ứng, bàn chân Tại Trung như được bôi trơn, trượt nhanh đi. Tôm hùm đi theo một bên hỏi, “Công tử, các ngươi vừa nhìn cái gì vậy ?” Lẽ nào tới đạo quan, cảm thụ được tiên khí trên núi, công tử đột nhiên có thể dạ quan tinh tượng* sao ?

*ngắm trời đêm đoán mệnh qua các vì sao

“Ngắm cây a.” Kim Tại Trung ra vẻ ông cụ non nói.

“Cây?”

Kim Tại Trung gật đầu, “Ta lớn như vậy còn chưa từng thấy qua  cái cây nào lớn và già thế này.”

Tôm hùm nhìn thân ảnh Kim Tại Trung đi xa, trên đầu còn có lông chim bạch sắc lay động trong gió… Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn người còn đứng dưới tàng cây hòe già, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo vẫn hướng về phía Kim Tại Trung “Chẳng lẽ chỉ số thông minh cũng có thể lây nhiễm sao ?”

.

Phác Hữu Thiên đi tới chân núi liền cảm giác được khí chất đại tiên sơn dường như có thay đổi, bấm bấm tay tính toán, liền biết được trong núi có khách không mời mà đến, vì vậy không sợ thân phận sẽ bị bại lộ, vội xoay người chạy lên đỉnh núi.

Trịnh Duẫn Hạo thu hồi ánh mắt hướng tới Kim Tại Trung, lo lắng xoay mình liếc mắt nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện “Đạo sĩ ngây thơ ?”

Đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận mình, Phác Hữu Thiên không dám khinh thường thực lực của hắn, vỗ vỗ vạt áo, vuốt vuốt tay áo, vén gọn lọn tóc mai có chút hỗn loạn “Không nghĩ tới đại danh của ta còn lan xa tới tận Đông Hải Long cung.”

“Là tiếng xấu của ngươi vang xa.”

“#@&*%¥…” Phác Hữu Thiên tự dưới đáy lòng chửi bới kẻ kia một ngàn lẻ một lần, biểu tình thong dong quay về nhìn hắn, “Trạch nam của tiên giới “Bé rắn thần” mấy trăm năm không bước chân khỏi nhà, đại danh của Trịnh Duẫn Hạo ngài có thể nói như sấm dền bên tai, hôm nay có hân hạnh được diện kiến, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt.”

“#@&*%¥…” Đã lược bỏ hơn một ngàn kí tự.

Đương lúc Phác Hữu Thiên âm thầm đắc ý, đột nhiên cảm giác cả người nổi da gà. Hắn vội cúi đầu, chỉ thấy một cái đầu tròn tròn, mà chủ nhân của nó đang hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên chăm chú quan sát hắn từ trên xuống dưới.

Hắn run run lui lại mấy bước, Kim Tại Trung kiên nhẫn bước đi tới. Trịnh Duẫn Hạo tuy rằng không thích Tại Trung thân cận với ai khác ngoài hắn, nhưng thôi cố ăn ngậm bồ hòn, đang trong khoảng thời gian theo đuổi Kim Tại Trung nên trong lòng vẫn luôn có một chút mong đợi.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Phác Hữu Thiên chẳng hiểu vì sao bản thân lại sợ hãi như vậy, trước lúc gặp Kim Tại Trung, hắn chỉ biết lạc thú lớn nhất chính là thưởng thức người đẹp, mà tiểu tử trước mắt mi thanh mục tú, vẻ mặt vô cùng khả ái, nhưng không hiểu sao càng nhìn hắn lại càng lùi về phía sau.

“Nhìn ngươi a.” Kim Tại Trung trả lời một cách đương nhiên, y không bắt bẻ chút nào, lại thêm ánh mắt sáng ngời kia kết hợp lại thật khiến nhân tâm không khỏi sợ hãi..

“Nhìn ta làm cái gì?”

“Ta đã trả lời một câu hỏi của ngươi, giờ tới lượt ta hỏi chứ.”

“…” Phác Hữu Thiên thấy đối phương lời lẽ thẳng thắn, hùng hồn liền khuất phục gật đầu.

“Ngươi từ đâu mà đến, đang đi về nơi đâu?” Kim Tại Trung nhìn hắn, dừng một chút

“Ta vốn là người của đại tiên quán, đương nhiên là ở tại tiên quán.”

Kim Tại Trung ra vẻ già dặn lắc đầu, rồi nói tiếp “Vậy ngươi thích đồ ăn từ hoa cúc không ?”

“Đây đã là câu hỏi thứ hai rồi.”

“Ta vừa nãy còn chưa nói xong mà, là ngươi tự trả lời a.”

“…” = =”

Phác Hữu Thiên hít sâu một ngụm “Không thích.” Hắn híp mắt để ý biểu tình của Kim Tại Trung, chỉ thấy y thoả mãn gật đầu, “Bần đạo đang tìm ngươi, ngươi vào đi thôi, con lừa ngốc.”

Lúc mới nghe được nửa câu đầu, Phác Hữu Thiên nhìn không được bối rối, mà khi nghe nốt nửa câu sau rồi, nét mặt khó coi ngay lập tức được lôi ra “Ta là đạo sĩ.” Hắn sửa lại ngôn từ cho đúng.

“Ta biết” Kim Tại Trung lo lắng xoay người đi tới bên Trịnh Duẫn Hạo, thanh âm theo gió truyền tới lỗ tai Phác Hữu Thiên “Ai kêu người đã là cái đồ trán dô, lại còn không thích hoa cúc.”

“…” Tới mức này thì Phác Hữu Thiên ngay cả khí lực để chửi bới cũng không còn. Trán rộng là niềm đau khổ cả đời của hắn, coi như là tử huyệt đi, chỉ cần nhấn một cái thôi là chết không thương tiếc ấy.

Trịnh Duẫn Hạo âm thầm nghĩ may thay mới vừa rồi không kiên quyết sửa lại cách dùng từ của Kim Tại Trung.

Advertisements

One response

  1. RubyS2 YJ DBSK

    Uj bé Tại đáng iu ko biết bao gjờ mới tìm được ký ức đây

    Like

    March 19, 2013 at 1:34 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s