Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 12: Nhiệm Vụ

Chương 12

Hàn Quốc

YooChun lặng lẽ ngồi đọc sách bên cửa sổ, ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm. Đã hai ngày nay rồi anh không liên lạc được cho YoonHo. Bản thân mình và JunSu thì bị lệnh cưỡng chế không được phép ra khỏi biệt thự. Lão gia lấy lí do là gần đây bên ngoài rất nguy hiểm. Khẽ thở dài, YooChun gập sách lại, chỉ sợ mình và JunSu đã trở thành vật để uy hiếp YoonHo của lão gia. Quay đầu lại thì thấy JunSu vừa tranh cãi kịch liệt với mình giờ đã ngủ. YooChun tiến đến bên giường, kéo chăn cho cậu. Nhìn dáng vẻ ngây thơ khi ngủ của cậu, YooChun hơi nhíu mày. Chuyện của YoonHo, trừ cái chết của ChangMin ra, JunSu không biết gì cả. Ở trong lòng cậu, lão gia vẫn là ân nhân có công dưỡng dục bọn họ. YoonHo đi Italy, JunSu cũng chỉ nghĩ là bởi YoonHo giận lão gia vì cái chết của ChangMin. Nhiều năm như vậy, cách lão gia đối xử với JunSu khiến YoonHo và YooChun đều không khỏi nghi vấn. Lão gia hầu như không để cậu nhúng tay vào những chuyện giết chóc, chỉ giao phó cho cậu làm những công việc làm ăn hợp pháp đứng đắn của công ty. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng YoonHo và YooChun cũng không muốn nhìn một JunSu đơn thuần như thế phải tiếp xúc với mảng đen của sự thật, vì vậy nên suốt ngần ấy năm âm thầm che chở cho cậu. Chỉ là hiện tại thì quan hệ giữa YoonHo và lão gia đã đến hồi không thể cứu vãn. Chuyện sau này phải giải thích với JunSu thế nào đây? Đưa tay xoa xoa thái dương, YooChun thở nhẹ ra một tiếng.

“YooChun?” Người vừa thức dậy trên giường chớp chớp ánh mắt linh động nhìn anh. YooChun mỉm cười, dịu dàng nói: “Tớ đánh thức cậu à?” JunSu ngồi xuống: “Không, là ngủ không được. Lão gia thì không cho chúng ta ra ngoài, YoonHo hyung thì không có tin tức gì.” YooChun vuốt mái tóc mềm mại của JunSu: “Không có chuyện gì đâu. Có lẽ là YoonHo hyung hiện tại không thể chấp nhận được chuyện ChangMin đã ra đi. Có lẽ, đi ra ngoài một thời gian, tâm tình sẽ ổn định trở lại.”  JunSu thở dài: “ChangMin chết, tất cả là lỗi của lão gia. Dù sao việc lão gia mang ChangMin ra để ép buộc YoonHo hyung đúng là không thể chấp nhận được. Chỉ là ông ấy là người đã nuôi nấng chúng ta lớn lên nên chúng phải ở bên ông ây để bao hiếu, đúng không?”  YooChun lặng người, khóe miệng co lại, anh bước về phía cửa. “YooChun cậu đi đâu đấy?”  YooChun quay lại nhìn JunSu: “Tớ ra vườn hít thở không khí một lúc.” “Để tớ đi cùng.” “Không cần, cậu ngủ một lát nữa đi. Buổi tối tớ bảo dì Lee làm món cơm rang cậu thích.” JunSu cười ngọt ngào: “Ừ.”

Đã lâu như vậy mà không có tin tức của YoonHo, YooChun cảm thấy rất hoảng loạn. Hít một hơi sâu, YooChun đi thẳng đến bãi đỗ xe. Chắn trước cổng gara là hai người đàn ông mặc âu phục đen: “YooChun thiếu gia, lão gia có giao phó cậu không được đi đâu.” “Tôi muốn đi gặp lão gia. Tránh ra!” “Không được thưa thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi.”  YooChun không để ý đến bọn họ, lập tức mở cửa ngồi vào trong xe. Hai người vội vàng đứng trước mũi xe cản đường anh. YooChun nhếch mép cười, khởi động xe, bật sáng đèn, lãnh đạm nói: “Tránh ra.” “Không…không được thưa cậu. Cậu không được đi.” YooChun nhíu mày, đạp chân ga, tiến về phía trước một mét. Hai tên vệ sĩ có vẻ hoảng, vội lùi về phía sau. “Lần cuối cùng đấy, tránh ra!” Thấy cả hai vẫn còn do dự, YooChun lại đạp ga một lần nữa khiến họ sợ hãi phải dạt sang hai bên. Sau đó anh lái xe lao ra khỏi biệt thự.

Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Choi, Hee Chul nhìn nét mặt âm u của lão gia, lại nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của JaeJoong, không khỏi nhăn trán. Han Kyung ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng: “Lão gia, JaeJoong đã hoàn thành nhiệm vụ và mang con chip về cho ngài.” Choi Taek Myung nhếch mép cười lạnh: “JaeJoong à, nhiệm vụ lần này rất khó khăn sao?” JaeJoong cúi thấp đầu không nói gì. Choi Taek Myung trong nháy mắt cau mày lại: “Chơi ở Italy vui lắm phải không? Chỉ giết có một người mà phải đợi đến ngày thứ bảy mới ra tay sao!” JaeJoong ngẩng đầu Choi Taek Myung, ánh mắt không một gợn sóng: “Cảm ơn lão gia đã quan tâm, phái họ đến để giúp tôi.” Choi Taek Myung nhướn mày, vẻ nghiền ngẫm: “Xem như nhiệm vụ cũng được hoàn thành một cách thuận lợi, JaeJoong-ah, cậu tận mắt nhìn thấy tên Jung YoonHo đó tắt thở chứ?” Ấn đường hơi co giật, JaeJoong hơi nắm tay vào. Hee Chul nhìn lão gia: “Lão gia, chính tôi và Kyung đã ra tay, sau khi hắn trúng đạn chúng tôi đã ném xác xuống biển.” Choi Taek Myung cầm lấy con chip trên mặt bàn, đưa lên tay ngắm nghía: “Các ngươi có biết thằng bé đó đối đấu với ta cuối cùng chỉ có một đường chết không? Cũng bởi vì nó quan tâm đến quá nhiều người!” Lão già cười lạnh hai tiếng khiến cho cả ba người trong phòng đều nhăn mặt lại. “Gần đây cũng không có việc gì. Các cậu cứ nghỉ ngơi đi.” JaeJoong xoay người bước đi, Han Kyung gật đầu, cùng Hee Chul đi ra.

Ba người đi trong hành lang có lướt qua YooChun. Anh quay đầu lại nhìn bóng dáng họ, nỗi bất an trong lòng càng lớn. Bước vào phòng chủ tịch, thấy Choi Taek Myung đang đứng ở bên cửa sổ, anh cúi đầu: “Lão gia” Hắn không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Cậu càng ngày càng tự tiện. Lệnh của ta cũng không nghe phải không?” YooChun hít một hơi thật sâu: “Lão gia, về chuyện của YoonHo hyung, cho dù người…” Choi Taek Myung quay đầu lại nhìn đăm đăm vào YooChun: “Ta không nhớ là cậu có người anh nào tên là YoonHo cả. Tôi chỉ nuôi dưỡng hai người là cậu và JunSu, nhớ cho rõ, chỉ hai người các cậu thôi.” YooChun cắn chặt một dưới, Choi Taek Myung đi về phía sau, nắm lấy vai anh: “YooChun, cậu là người thông minh, nên biết phải làm gì để bảo vệ cho mình và JunSu. Cậu rõ hơn ai hết phải không, làm tốt những việc mình cần làm mới là quan trọng.” Mí mắt run lên, YooChun đáp: “Tôi biết rồi”

Lái xe trở về biệt thự, YooChun thấy lòng mình chưa bao giờ nặng nề như thế. YoonHo không có tin tức gì, lão gia thì phản ứng như vậy. YoonHo ở Italy lẽ nào đã… Lại nhớ đến ba người bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, YooChun càng bức bối. Về đến nhà thì JunSu đã tỉnh giấc đang ngồi buồn bực xem TV trên salon. Thấy YooChun, cậu vừa cười vừa chạy đến: “Cậu ra ngoài chơi mà không rủ tớ.” YooChun yếu ớt đáp: “Tiện đi loanh quanh một chút thôi. Bắt đầu từ ngày mai là có thể ra ngoài rồi.” JunSu cười càng rạng rỡ: “Thật vậy sao? Thật vậy sao? Ha ha, tớ biết mà. Lão gia vẫn rất thương chúng ta. Cứ phải ở mãi trong nhà chán chết đi được.” Nghe JunSu nhắc về lão gia với điệu bộ vui sướng, YooChun nhíu mày lại. “Sao vậy?” JunSu nhảy lên người YooChun “Sao lại nhăn mặt?” Nhẹ nhàng kéo tay JunSu xuống, YooChun lạnh lùng trả lời: “Không có gì. Tớ đi nghỉ đây. Cậu cứ ăn cơm trước.” Anh xoay người lại đi về phía phòng. Chỉ còn JunSu đứng một chỗ, cúi gằm mặt xuống.

Trở vào phòng, YooChun gọi điện thoại cho Lee Teuk. Đợi một lúc rất lâu mới có người bắt máy: “Lee Teuk, YooChun đây. YoonHo hyung có liên hệ gì với anh không?” “Không.” “Vậy, anh thử điều tra ở Turin xem. Mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh ấy. Rốt cuộc là hiện giờ YoonHo đang ở đâu!” Lee Teuk ở đầu bên kia chậm rãi nói: “Cậu đừng sốt ruột. YoonHo có thể tự lo cho mình. Yên tâm đi.” YooChun nói như run lên: “Yên tâm? Yên tâm thế nào được. Ba sát thủ lão gia phái đi Italy đều đã trở về. Hơn nữa bây giờ lão gia lại coi như người tên là YoonHo chưa từng tồn tại. YoonHo, liệu có phải… Lẽ nào…” “Ba sát thủ đều đã trở về?” “Đúng vậy, hơn nữa nhìn có vẻ như đã…” Lee Teuk ngắt lời YooChun: “Cậu đừng loạn lên như thế. YoonHo không ở Hàn Quốc, an nguy của cậu và JunSu hiện giờ đều nằm trong tay cậu. Cậu phải cố gắng tỉnh táo, ngàn vạn lần không được phép kích động. Chuyện ở Italy, tôi sẽ phái người đi tìm hiểu.” Thở nhẹ ra, YooChun trầm giọng đáp: “Tôi biết rồi, có tin gì hãy báo cho tôi.” Cúp điện thoại YooChun nhắm chặt mắt lại, từ từ hít thở. JunSu đứng ở ngoài cửa đã một lúc lâu, cùng chầm chậm bỏ đi.

Hee Chul kéo Han Kyung đi theo JaeJoong về chỗ ở của cậu. Vào nhà, JaeJoong quay đầu lại nhìn hai người, lạnh lùng hỏi: “Đi theo tôi làm gì?” Hee Chul bĩu môi: “Tôi đói rồi, muốn tới đây xin miếng cơm cũng không được sao?” “Dưới nhà có rất nhiều hàng ăn đấy.” Hee Chul vẫn điềm nhiên ngồi lên ghế, Han Kyung cũng cởi giầy bước vào nhà. “JaeJoong à” hắn nhẹ nhàng hỏi, “cậu có dự định gì chưa?” JaeJoong cười: “Dự định? Từ khi nào mà hai người bắt đầu quan tâm đến sinh hoạt của tôi thế?” Hee Chul và Han Kyung không trả lời, JaeJoong chỉ bình tĩnh nói: “Hai người lo lắng cái gì? Thật là vô vị. Tôi vẫn là tôi, Kim JaeJoong.” Cậu vào bếp rót cốc nước rồi đi về phía phòng ngủ. “Trong bếp có đồ ăn đấy, hai người tự nấu đi. Tôi hôm nay phải đi ngủ sớm, mai còn lên máy bay.” Hee Chul nhướn mày: “Cậu muốn đi đâu?”

Kí ức từ từ hiện về, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng của Rome, giọng nói đều đều của YoonHo: “JaeJoong à, cậu có đặc biệt muốn đi đến nơi nào không?” “Chưa nghĩ tới.” “Đối với tôi, Provence là nơi tôi muốn đến nhất…Nơi đó, gió cũng đầy hương vị.”  Nhuốm mình trong kỉ niệm, JaeJoong nhếch khóe miệng lên, sờ vào chiếc cánh bằng thủy tinh trên cổ tay mình.

Cậu quay đầu, khuôn mặt ánh lên dưới ánh đèn: “Provence, Pháp”.

Advertisements

3 responses

  1. Hy Mân Mân

    Đi đi, tới đó có anh ở đó nha, thật hấp dẫn!

    Like

    March 4, 2013 at 5:37 pm

  2. Thật ra, cái chết của Changmin mới làm mình nghi vấn nhất, vai trò của Changmin ko thể đơn giản như vậy được…

    Like

    July 4, 2013 at 12:13 am

  3. Summer

    Mình nghi ngờ k biết liệu Junsu có phải là ng thân của lão kia k nhỉ? Hay là ở Junsu có điều gì đặc biệt? Tò mò quá…
    Fic liên quan nhiều đến Italy nhưng kỳ thật là mình hứng thú với Provence hơn :v. Có lẽ lần đi này của JJ sẽ thật buồn nhưng dù sao thì cũng mong chờ có điều gì đó đặc biệt…
    Cảm ơn các nàng đã edit bộ này nha :Xxx

    Like

    August 4, 2013 at 11:16 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s