Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại truyện 2: Em Đã Đến Provence Của Anh

Ngoại Truyện 2

Vừa xuống máy bay đặt chân lên Provence(1), JaeJoong đã cảm nhận được hơi thở thanh tân của không khí, mùi thơm dịu mát như hương chanh thấm vào tâm can. Lúc ở Hàn Quốc, JaeJoong đã đặt dịch vụ du lịch dành cho khách VIP ở Provence. Bởi vì nơi này là thánh địa du lịch nên có khu tiếp đón dành riêng cho khách ngoại quốc. JaeJoong nhanh chóng tìm đến khu vực dành cho du khách Hàn Quốc. Tiếp cậu là một cô gái với vẻ mặt tươi tắn, rất lịch sự hỏi những yêu cầu của cậu trong chuyến đi lần này. JaeJoong chỉ ngắn gọn trả lời: “Tôi muốn ở nơi nào gần bờ biển và cánh đồng oải hương.”  Cô gái nhìn cậu với vẻ có lỗi: “Thưa quý khách, khách sạn của chúng tôi sắp xếp cho quý khách lại nằm ở trung tâm thành phố, không gần hai nơi này lắm. Nhưng chúng tôi có thể sắp xếp xe cho quý khách.” JaeJoong hơi nhíu mày: “Tôi không thích ở khách sạn.” Cô nhân viên có chút khó xử, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy. “Quý khách, ở đây chúng tôi còn có những căn phòng nhỏ độc lập, do di dân từ Hàn Quốc cho thuê, ngay gần bờ biển, phía sau chính là đồng hoa oải hương. Chỉ có điều quý khách là khách VIP, thật không phải…” JaeJoong vội ngắt lời: “Ở nơi đó đi, cứ gần biển là tốt rồi.”

Vì thế mà lúc này cậu đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ mái ngói đỏ tươi. Nhà có hai gian, một gian cho gia chủ, một gian cho thuê. Chủ nhà là một phụ nữ nội trợ điển hình của Hàn Quốc, sau lưng chị là một đứa bé trai tầm năm sáu tuổi đang mở to đôi mắt trong trẻo nhìn JaeJoong. JaeJoong mỉm cười chào họ: “Làm phiền rồi!” Không biết từ lúc nào mà cậu đã không hà tiện nụ cười nữa. Mang chiếc cánh thủy tinh của YoonHo ở trên tay, cậu luôn nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấy.

Phòng ốc ngăn nắp và sạch sẽ, thoang thoảng mùi oải hương. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra trên bệ cửa sổ có một lọ hoa màu trắng xinh xắn, bên trong cắm vài cành oải hương tím biếc, lặng lẽ tỏa hương. Đưa tay chạm lên đóa hoa, chiếc cánh thủy tinh trên tay phải va vào bình sứ, phát ra âm thanh nhỏ. Đưa tay về, ngắm nhìn chiếc cánh, ánh mắt JaeJoong trở nên dịu dàng.

Cảm thấy vạt áo bị túm nhẹ, JaeJoong quay người thì thấy con trai của chủ nhà đang mở to hai mắt nhìn mình, có vẻ sợ sệt nói: “Hyung, mẹ bảo đã đến giờ ăn cơm.” Cậu cúi xuống xoa lên đầu đứa trẻ, thanh âm cực kì ôn hòa: “Ừ.”

Trên bàn bày những món ăn đơn giản mà ngon miệng của Hàn Quốc, bữa cơm chỉ có hai mẹ con chị chủ nhà. Người phụ nữ dùng ngữ điệu bình thản nói chồng mình đã qua đời năm ngoái vì một tai nạn xe cộ. Thấy JaeJoong có vẻ hơi kinh ngạc, chị chỉ cười nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi. Người còn sống thì phải cố gắng sống cho tốt.” Nói rồi chị có chút thất thần nhìn Hwan-nie đang ăn cơm. JaeJoong không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Trong bữa cơm, Hwan-nie chỉ cúi đầu ăn vội vài ba miếng liền ngửa mặt mở to mắt nhìn chằm chằm vào JaeJoong. Bị nhìn nhiều quá cảm thấy không tự nhiên, JaeJoong hơi nhíu mày. Hwan-nie bị mẹ gõ lên đầu: “Tập trung ăn đi, sao lại nhìn người khác bất lịch sự như thế.” Hwan-nie bĩu môi: “Nhưng mẹ ơi, anh ấy trông đẹp quá.” Bị nói là xinh đẹp, JaeJoong nhìn Hwan-nie, trán hơi nhăn lại. Chủ nhà nhìn JaeJoong có vẻ phật ý, vội vàng xin lỗi rồi đánh lên người Hwan-nie. “Ngậm miệng lại và ăn cơm mau.” Bị đánh liền hai phát, Hwan-nie trong lòng rất ấm ức, nhè miệng nói: “Nhưng mà, nhưng mà, cái chị đến đưa hoa hôm qua nhìn chẳng đẹp như hyung này gì cả.” Nhìn điệu bộ tủi thân, nước mắt rơi lã chã của Hwan-nie, JaeJoong thấy mình không còn giận nữa. Cậu mỉm cười: “Tôi ăn no rồi, hai người cứ ăn tiếp đi nhé.” Sau đó liền đứng dậy ra khỏi cửa.

Cánh đồng oải hương đúng là cách chỗ họ ở không xa. JaeJoong từ từ cất bước, sau đó khựng chân lại trước một đại dương tử sắc. Một vùng trời toàn oải hương tím, thơm đến nức lòng. Trong gió, mùi hương nồng đậm thực dễ làm cho người ta say. JaeJoong chầm chậm bước vào cánh đồng hoa và say mê trong đó. Đẹp đến thế này, nếu bạn không thể lớn tiếng hét lên thì chỉ có thể lặng người đi. Ánh mắt trời rực rỡ trên cánh đồng hoa, hắt lên những quầng sáng tím biếc. JaeJoong cười nhẹ, rồi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Vuốt tay lên chiếc cánh thủy tinh, cậu thì thầm: “Nơi này thực sự rất đẹp, rất nên đến, chỉ là gió ở đây hơi lạnh…” Sau đấy JaeJoong nằm xuống đất, lấy tay che ánh mặt trời, xem ra một mình đi du lịch có hơi cô đơn thật. Nhưng vẫn còn may, nơi này là Pháp chứ không phải Italy.

Chạng vạng chiều JaeJoong về nhà, thấy Hwan-nie đang xếp một đống đá trắng trước cổng. Nhớ tới ban ngày, mình đối với cậu bé có vẻ hơi lạnh lùng, cậu bước đến xoa lên đầu nó, dịu dàng hỏi: “Em đang làm gì thế?” Hwan-nie ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt rất quyết tâm: “Em đang nói chuyện cũng thần Biển. Em muốn cầu xin ông ấy cho mẹ em sống vui vẻ.” Cúi xuống nhìn những viên đá lộn xộn trên mặt đất, JaeJoong hỏi: ” Dùng cách này để cầu nguyện thần Biển sao?” Hwan-nie gật mạnh đầu, ngữ khí rất kiên định: “Rất linh nghiệm!” JaeJoong chỉ cười nhẹ sau đó về phòng nghỉ ngơi.

Kỳ thật JaeJoong chưa từng nghĩ mình có thể ở nơi này những mười ngày. Những ngày này, ban ngày hoặc là cậu ra cánh đồng hoa, không thì đi tham quan những địa danh nổi tiếng ở Provence. Hoàng hôn thì nhất định phải ra bờ biển ngồi một lúc. Hwan-nie và cậu cũng thân thiết hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng lúc cậu đi dạo loanh quanh, Hwan-nie cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Đôi lúc lại kể vài chuyện vụn vặt, JaeJoong chỉ im lặng lắng nghe, không nói lời nào. Nữ chủ nhân cảm thấy JaeJoong là một khách trọ rất tuyệt. Không đòi hỏi quá đáng, lại rất dễ tính. Chỉ là JaeJoong không biết, từ cậu tỏa ra hơi thở rất cô đơn, khiến cho người chủ nhà không khỏi cảm thấy chua xót thay cho cậu.

JaeJoong dần dần thích một cuộc sống xa rời những ồn ào toan tính. Cứ lặng lẽ sống và nhớ thương một người như vậy cũng được.

Hôm nay là lễ hội Carnival mỗi năm tổ chức một lần ở Provence, bao gồm các hoạt động liên quan đến du lịch. JaeJoong lại dậy muộn hơn mọi ngày. Hwan-nie liền chạy sang giục cậu mau ra khỏi giường. JaeJoong mặc quần áo nghiêm chỉnh, vẫn ngồi ngẩn trên giường, đêm qua cậu mơ thấy YoonHo. Sau khi YoonHo chết, cậu vẫn chưa một lần mơ thấy anh. Trong giấc mơ, YoonHo dịu dàng cười với cậu, dang tay ôm cậu vào lòng, cậu cũng cười vươn tay ra. YoonHo bỗng biến mất, chỉ còn cậu đang cầm khẩu M10 lạnh lẽo trong tay. Lúc tỉnh lại, lông mi đã ươn ướt.

Bị Hwan-nie lôi đi giữa chợ hoa oải hương đông đúc, JaeJoong bỗng nhớ ra một việc. Cậu dừng lại mua tinh dầu oải hương và cánh hoa oải hương khô. Buổi chiều mang những đồ đó ra bờ biển, ngồi trên bãi cát, để mặc sóng biển làm ướt ống quần. Nắm những cánh hoa khô trong tay, JaeJoong nhẹ nhàng vò nát chúng, để gió biển thổi chúng ra khơi. Nét mặt dịu dàng, ánh mắt xa xôi.

Phía sau truyền đến tiếng trẻ con: “JaeJoong hyung đang làm gì thế?” Hwan-nie ngồi xuống bên cạnh cậu. JaeJoong vẫn không ngừng động tác trên tay, thì thầm nói: “Hyung đang tặng quà cho một người bạn.” Hwan-nie tròn xoe mắt cười: “Nhất định là một người bạn rất thân!” JaeJoong lặng người, quay đầu nhìn Hwan: “Sao Hwan-nie lại biết là bạn thân?”  Hwan-nie cười ha ha: “Vì chiều nào hyung cũng ra đây ngồi nói chuyện với người bạn ấy. Anh ấy đi thuyền ra khơi rồi sao?” Bỗng chốc, JaeJoong trở nên im lặng, mắt đen thẫm lại. Hwan-nie tự động cầm lấy chai tinh dầu oải hương của JaeJoong, xếp một cách kì quặc trên mặt đất. “Nếu bạn của hyung đang ở trên biển, vậy hyung hãy cầu xin thần Biển cho anh ấy được bình an đi.” JaeJoong chua xót nói: “Thần Biển sẽ không nghe được lời cầu nguyện của hyung đâu.” Hwan-nie lắc đầu: “Nhất định có thể. Anh thử mà xem.

Nhìn Hwan-nie chân thành như thế, JaeJoong cũng nhắm mắt lại, hai tay tạo thành hình chữ thập.

Nếu như có thể cầu nguyện thì nên cầu nguyện thế nào đây? Thần Biển vạn năng, một ngày kia liệu có thể mang anh ấy trở về không? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh ấy. Nói với anh ấy vào cái đêm trời đầy sao ở Rome, tôi đã rất biết ơn vì được gặp anh ấy. Nói với anh ấy cái ngày tôi vì anh ấy mà bị thương ở Verona, nhìn vẻ mặt phẫn nộ và đau lòng của anh, tim tôi đã rung động. Và nói với anh ấy, hoàng hôn hôm đó ở Turin, sự bao bọc của anh ấy, như cây kim bằng vàng, đã khắc vào tim tôi ba chữ: “Jung YoonHo”

Một người với hai chiếc cánh thủy tinh ngồi ngắm nhìn bầu trời Provence xanh thẳm. Cảm giác nhớ nhung càng thêm da diết, nếu da diết đến mức chạm cả vào linh hồn, thì chẳng phải đã là yêu sao?

———-

Chú Thích:

(1)Provence: Nằm ở phía Đông Nam Pháp, giáp với biển Địa Trung Hải, gần Italia.

Với những cánh đồng hoa oải hương trải rộng bất tận, Provence được xem như đại diện của những gì tinh tế, tự nhiên và trong lành nhất Pháp.

Cánh Đồng Oải Hương Cùng Gốc Cây Cô Độc – Provence, Pháp

– Một số hình ảnh khác về cánh đồng oải hương Provence.

– Ý nghĩa của hoa oải hương (Lavender): Tên khoa học Lavendula, Lavere trong tiếng Latin nghĩa là “Rửa”. Nó được xem là “thảo dược của tình yêu” (herb of love), tượng trưng cho những điểu linh thiêng và may mắn.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa và chuyện tình hoa oải hương

Note: Vì ngoại truyện này tả đậm nét về oải hương của Provence cùng nỗi cô đơn của Jaejoong nên chú thích và hình ảnh minh họa cũng như phần ý nghĩa loài hoa mình cũng lấy theo những điều này mà không đi sâu vào vị trí địa lý hành chính của Provence :)

Advertisements

5 responses

  1. Hye ơi làm thế nào để add hình vào làm chú thích vậy =_=? Giúp chị với =))

    Like

    March 5, 2013 at 1:29 pm

  2. ôi ước gì mình cũng được một lần đến nơi có cánh đồng oải hương và bờ biển nhỉ *mơ màng*, ko biết thế nào nhưng có linh cảm 2 bạn sắp gặp lại nhau. Bé hwannie đáng yêu chết được~~ thanks ss Oh nha, dạo này ra chap đều quá ^-^

    Like

    March 5, 2013 at 3:53 pm

  3. Summer

    Thật sự là rất buồn… Nhẹ nhàng nhưng mà buồn da diết…
    Hình ảnh JJ ở cánh đồng hoa oải hương hay ngồi thả hoa bên bờ biển…cô đơn làm sao… Đọc đến đoạn này tự nhiên ta thấy khó thở :-ss
    Mặc dù biết 2 bạn sẽ gặp lại nhau nhưng mà vẫn thấy thương Jae lúc này quá :”<. May sao có bé Hwan-nie dễ thương..cảm thấy sự ngây thơ vs chân thành của bé làm Jae bớt buồn và cô đơn hơn :")
    Và Jaejoong-ah lời cầu nguyện tới thần Biển thật sự linh nghiệm đấy chứ ;)
    Cảm ơn các nàng đã cho ta tận hưởng cảm giác như được ở Provence vậy ~~~~~
    Yêu mấy nàng lớm :***

    Like

    August 4, 2013 at 11:53 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s