Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 13: Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Chương 13: Gần như vậy, xa đến thế

Italy, Venice, 1 tháng sau.

Lee Teuk nghe xong bản báo cáo dài dòng về tình hình kinh doanh xong, gật gật đầu: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Nói rồi đứng lên quay sang phía Kang In nhắc nhở: “Phải quản lí thật chặt chẽ chuyện làm ăn ở Nhật Bản và Hàn Quốc.” Người đàn ông cao to mặc âu phục lễ khẽ cúi đầu: “Vâng, đã rõ.” Ra đến cửa, Lee Teuk như nhớ ra điều gì, xoay người lại: “Chuẩn bị tất cả tài liệu về tình hình kinh doanh ở Nhật và Hàn, gửi fax đến biệt thự của tôi. Còn nữa, gọi Siwon cho tôi, bảo cậu ta về nhà cùng tôi.”  Choi Siwon là bác sĩ riêng của Lee Teuk ở Italy.

Về đến biệt thự, Lee Teuk đưa Siwon lên tầng 2, đi về phía căn phòng cuối cùng trong góc hành lang. Trong phòng, một người đang ngồi bên cửa kính, ánh mắt lãnh đạm hướng ra ngoài. Nghe tiếng mở cửa, người đó quay mặt lại, thấy Lee Teuk thì nhếch mép lên cười. Lee Teuk ngồi xuống salon, Siwon lấy hộp cứu thương ra, chuẩn bị đồ nghề.

Lee Teuk cười: “Thấy thế nào rồi, đại thiếu gia?” Người ngồi trước cửa sổ bật cười: ” Anh đối xử với người bệnh như thế sao? Anh cứ thử lãnh một phát đạn rồi bị quẳng xuống biển xem cảm giác thế nào.” Lee Teuk hơi nhăn mày lại: “Nhiều lúc tôi thấy đầu óc của cậu đúng là có vấn đề. Nếu đã là giả vờ thì cứ để họ ném xuống biển thôi, sao lại phải để Han Kyung bắn cơ chứ?” YoonHo bất đắc dĩ nói: “Anh nghĩ là tôi muốn sao? Lão già đã bố trí tai mắt xung quanh căn biệt thự tôi ở, không ít hơn số vệ sĩ ở đây đâu. Nếu diễn không thật một chút thì anh nghĩ là lừa được ai?” Lee Teuk chỉ nhún nhún vai không nói gì. YoonHo nhướn mày, cười cười: “Lại nói, tôi không ngờ Hee Chul và Han Kyung là người bên anh đấy. Giấu tôi lâu thật đấy.”

Lee Teuk đứng dậy, đi đến bên YoonHo, cố ý vỗ vào bên vai chưa lành của YoonHo, giọng nói đầy ý cười: “Jung YoonHo, đừng giả bộ. Cậu chẳng sớm đã biết thừa hai người ấy là người của tôi. Vì vậy lúc biết họ nhận lệnh đến Italy giết cậu, cậu mới chẳng kiêng dè gì như thế chứ.” Bị chạm vào vết thương trên vai, YoonHo điếng người, ngẩng đầu lên: “Đâu có. Trước nghe anh nói là anh có thuộc hạ ngầm ở bên cạnh lão gia, tôi đâu có ngờ lại chính là cặp sát thủ vàng ấy. Mà chẳng phải sau khi gặp họ, tôi đã phải gọi điện xác nhận lại với anh còn gì. Lần này may mà là họ, nếu không thì còn khó diễn nữa.” Lee Teuk gật gật đầu: “Ừ, nhưng mà cậu diễn cũng quá thể quá. Lúc lôi cậu từ dưới biển lên, tôi còn nghĩ là không cứu nổi đấy.” Nói rồi quay sang nhìn Siwon đang bận rộn, cười nói: “Ngày hôm ấy Siwon mệt đến gần chết.”

Siwon cầm ống nghe kiểm tra tình hình của YoonHo. Vốn dĩ điều trị vết thương do súng rất đơn giản,  nhưng ở tình huống đó, để có thể lừa được lão gia, anh bị ném xuống biển sau khi đã chịu một phát đạn. Lúc Lee Teuk vớt anh lên thì vết thương đã chảy rất nhiều máu, người cũng đang bị hôn mê sâu. Khi ấy Siwon đã phải rất vất vả để xử lí vết bắn, lại thêm miệng vết thương đã nhiễm trùng khiến YoonHo sốt cao  liên tục suốt một tuần. Một tháng trôi qua, tình hình của anh mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Kiểm tra toàn thân xong, Siwon đưa thuốc cho anh uống rồi đứng dậy nói: “Miệng vết thương tuy chưa khép lại nhưng không còn nguy hiểm. Tĩnh dưỡng một thời gian là không có vấn đề gì. Nhưng anh không được phép uống rượu.” YoonHo nhăn mặt: “Một chút cũng không?” Siwon bình thản lắc đầu. Lee Teuk cười ra tiếng: “Rượu quý của tôi không lo bị uống hết rồi.” Thu dọn xong đồ dùng, Siwon khẽ gật đầu chào rồi ra về.

Nét mặt Lee Teuk nghiêm lại, tay cầm bản fax mới được gửi đến, đưa cho YoonHo: “Tài liệu mà cậu cần đây, cơ thể còn chưa khỏe hẳn thì đừng có gồng mình, chỉ dựa vào thế lực của tôi ở Hàn Quốc mà cậu muốn đấu với lão gia sao?” YoonHo cầm nhận lấy, lắc đầu: “Đương nhiên là không phải. Anh nghĩ là lão gia là người đơn giản, còn tôi là kẻ vạn năng sao? Cầm một tờ văn kiện trên bệ cửa sổ đưa cho Lee Teuk, YoonHo nói: “Anh hãy dùng tiền trong này giúp tôi đăng kí một công ty ở Italy, sau đó sát nhập vào công ty của anh. Hiện tại anh vẫn là bạn làm ăn của lão gia, trước hết không được phá vỡ mối quan hệ đó. Nếu có ai hỏi, anh cứ nói đây là một cổ đông người Pháp là được.” Lee Teuk nhận lấy tập văn kiện, mở ra, đọc con số trên chi phiếu, cười nói: “Thật không ngờ được, gia sản vẫn lớn thế này sao? Nhiều tiền như vậy có thể làm đại cổ đông cho tôi được rồi đấy.” YoonHo cười: “Lão gia để tôi tiếp quản gia sản của hắn là một sai lầm. Tôi cũng đâu phải kẻ thiển cận mà để hắn biến thành con rối cả đời.”

Lee Teuk đứng dậy: “Cậu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp tốt. À đúng rồi, YooChun có gọi điện hỏi về cậu. Cậu ta thực sự lo lắng. Cậu vẫn muốn giấu bên đó sao?” Ho nhẹ hai tiếng, YoonHo đáp: “Vẫn chưa thể nói được, an toàn của bọn họ là điều quan trọng nhất. Lần sau nếu YooChun gọi điện, anh nhớ dặn cậu ấy phải mạnh mẽ, phải biết tự bảo vệ mình.” Lee Teuk gật đầu, bước ra cửa, bỗng nghe thấy tiếng YoonHo gọi hắn: “Lee Teuk…Cho tôi số điện thoại của Han Kyung…”

Lee Teuk ngẩn người ra rồi lập tức cười hiểu ý: “Sao, muốn hỏi thăm tình hình cả cái người bị lừa từ đầu đến cuối kia phải không? Ha ha, lão gia cho Han Kyung và Hee Chul nghỉ phép, ngày mai họ sẽ tới Italy. Gặp mặt rồi hỏi.” Sau đó Lee Teuk đóng cửa phòng rời đi. YoonHo cúi đầu, mình ngay từ đầu đã lừa gạt cậu ấy, e rằng dù có ngàn vạn lí do thì cũng khó được tha thứ. Khẽ thở dài nhìn cổ tay phải trơ trọi, YoonHo than thở:”Nếu không phải vì muốn cậu tin rằng tôi thật sự đã chết, tôi sẽ không đời nào tháo cánh thủy tinh ra đâu.” YoonHo nhắm nghiền mắt, cơn đau trên bả vai dần dịu lại.  Trong lòng anh tràn ngập sự  “nhung nhớ”, nhớ đến ngạt thở. JaeJoong.

Trên máy bay lên đường đến Italy, Han Kyung để ý thấy Hee Chul rõ là đang giận dỗi. Hắn cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cười nhẹ nhìn cậu ta. Một lát sau, Hee Chul tức tối nói: “Cái đồ ngốc Kim JaeJoong kia đi Pháp lâu như vậy rồi mà cũng chẳng có tin tức gì cả.  Thật không thể ưa nổi!” Han Kyung kéo tay Hee Chul,  nói nhỏ: “Cậu ấy không phải trẻ con, có thể tự chăm sóc cho mình. Cậu đừng lo lắng.” “Ai thèm lo!” Han Kyung vẫn chỉ cười, cúi thấp đầu xuống thì thầm: “YoonHo hôm ấy bị thương nặng, lại ở dưới nước lâu thế, không biết sức khỏe thế nào rồi.” Hee Chul bĩu mỗi: “Tên tiểu tử thối ấy, diễn trò y như thật! Không chết được đâu. Hừ, hôm ấy lúc JaeJoong giơ súng lên trán cậu, tớ thực sự rất sợ. Nhỡ mà cậu ta nổ súng thật thì… Người cậu ta thích thì không việc gì, còn người tớ… còn cậu thì chết. Lúc ấy tớ sẽ  đem cả hai người họ ném xuống biển cho cá ăn.” Han Kyung phì cười, siết chặt lấy tay Hee Chul.

Han Kyung và Hee Chul đến biệt thự của Lee Teuk lúc trời đã chạng vạng tối. Ngồi ở phòng khách, Han Kyung hỏi Lee Teuk: “Anh ta thế nào rồi? Cơ thể có chống đỡ được không?” “Tôi không sao.” Quay đầu lại thì thấy YoonHo vừa đỡ bả vai vừa đi vào phòng khách. Thấy YoonHo bước đi chậm chạp, sắc mặt không tốt lắm, Han Kyung hơi nhíu mày: “Bị thương nặng lắm à?” YoonHo lắc đầu, vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi: “JaeJoong, cậu ấy…” Hee Chul nhướn mày: “Cậu còn biết hỏi thăm cậu ta cơ đấy? Tôi và Han Kyung phải dùng hết sức để khiến cậu ta tin là cậu đã chết.” Thở một hơi, Hee Chul bình tĩnh nói: “Ngày hôm ấy  cậu ta ở ngồi bên bở biển, ngâm nước rất lâu, vẻ mặt thì ngơ ngẩn, cứ ném hết bức ảnh này đến bức ảnh khác xuống biển.  Sau đó thì như một thằng điên, đem nhúng bàn tay bị thương xuống nước.” YoonHo nghe đến đó thì người như đờ ra, ánh mắt hiện rõ vẻ đau xót, tim cũng quặn lại. Sao cậu ấy có thể đối xử với bản thân mình như thế?

Han Kyung kéo tay Hee Chul, ra hiệu hắn đừng nói nữa, sau đó dịu giọng nói:”Cậu đừng lo, giờ đã ổn cả rồi. Cậu ấy đã đi du lịch Pháp rồi. Tôi nghĩ là cậu ấy muốn đi để giải tỏa tâm lí.”  Nét mặt YoonHo hơi giãn ra: “Cậu ấy đi Provence?” Han Kyung gật đầu. YoonHo lại cúi đầu than nhẹ: “Nói đến cùng, tất cả là tại tôi làm khổ cậu ấy.”

Han Kyung đặt tay lên bả vai YoonHo: “Lúc ấy lão gia đã có ý nghi ngờ. Lừa cậu ấy là cậu đã chết chính là cách tốt nhất để bảo vệ cậu ấy.” YoonHo gật đầu. Hee Chul nhìn YoonHo, giọng nói bớt gay gắt: “Này, thế cậu định bao giờ nói cho cậu ấy biết chân tướng?” YoonHo mím môi lại: “Bây giờ thì chưa được.” “Cái gì?” HeeChul trừng mắt: “Cậu còn định giấu cậu ta? Chuyện với lão gia cũng đã qua, cậu còn sợ cái gì nữa?” YoonHo ngẩng đầu, nhìn Hee Chul và Han Kyung: “Với khả năng của tôi hiện nay thì không có cách nào bảo vệ chu toàn cho cậu ấy được. Tôi càng quan tâm đến cậu ấy thì cậu ấy sẽ càng nguy hiểm. Một khi biết tôi chưa chết, JaeJoong sẽ trở thành con bài để lão gia uy hiếp tôi. Em trai của tôi đã vì tôi…mà chết. Tôi không thể mạo hiểm một lần nữa để mất đi JaeJoong.” Hee Chul im lặng không lên tiếng, Han Kyung mỉm cười: “Cậu yên tâm. Trước lúc cậu có thể bảo vệ cho cậu ấy, chúng tôi sẽ thay cậu làm việc đó.”

Nét mặt rạng rỡ, YoonHo chậm rãi nói: ” Còn nữa, có lẽ tôi nên gọi hai người một tiếng “anh”. Han Kyung hyung, Hee Chul hyung, lúc này đây, sự an toàn của JaeJoong, YooChun và JunSu, tôi xin trông cậy cả vào hai người.” Han Kyung và Hee Chul bình tĩnh gật đầu.

Một tương lai không có mùi thuốc súng, chỉ có tình yêu và sự quan tâm, đó chính là hạnh phúc.

Advertisements

4 responses

  1. Hye ơi vậy làm thế nào để cuộn cái post lên cho nó ngắn thôi =_=! Sao cái post nào chị post cũng dài loằng ngoằng vậy :__:?
    Làm thế nào để hiện ra một đoạn text sau đó đến dòng: “Read the rest of this page »” ý =_=?

    Like

    March 6, 2013 at 3:50 pm

  2. ko ngờ chul và han là tay trong nha ~nhưg thế cũg xem là may mắn đi. Bạn jae mà biết ho gạt mình thế nào bạn jae cũg giận ah~ xem ra bạn ho phải tìm cách để vỗ thôi

    Like

    March 6, 2013 at 7:05 pm

  3. Summer

    Keke biết là Yun chưa chết được mà :). Nhưng k ngờ Han vs Chul là người của bạn Teuk. Mấy người diễn thế làm JJ của ta đau khổ bao nhiêu á~ Dù biết là để bảo vệ JJ nhưng vẫn thương hắn :( còn tự hành hạ mình nữa chứ :'(
    Tình yêu của YJ trong Italy đến thật nhanh nhưng cũng thật sâu đậm~~ Chỉ có 7 ngày nhưng cảm giác 2 bạn yêu nhau lâu lắm rồi ý..còn rất hiểu nhau nữa :”)
    Sắp đến Provence của ta r hehe *cười ngoác miệng*

    Like

    August 4, 2013 at 11:30 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s