Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 5

Chương 5

Có lẽ là đã chờ đợi quá lâu, ông trời cuối cùng cũng thấy được nỗi khổ của cậu, cho nên bây giờ mới cho cậu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu? Lời của Yunho, cậu có nên tin tưởng hay không?

“Haizz… thật mệt….” Jaejoong nhắm mắt dựa trên người Yunho.

“Mệt thì ngủ thêm chút nữa.” Vỗ vỗ lưng Jaejoong. Vì lúc nãy Jaejoong cử động làm anh thức giấc, bây giờ anh rất mun được ngủ thêm.

“Anh không cần đi làm sao?” Jaejoong ngng đầu nhìn Yunho.

“Hôm nay được nghỉ.” Trả lời ngắn gọn, anh thật còn không muốn mở miệng ra nữa.

“Thật trùng hợp…. chuyện tốt như vậy mà anh cũng gặp được…” Jaejoong nhỏ tiếng lầm bầm rồi đặt người nằm xuống.

“Chuyện gì thế?” Hình như anh nghe thấy Jaejoong đang oán hận.

“Không có gì.” Lại nhắm mắt ngủ.

Mà này, Yoochun kết hôn là chuyện khi nào thế?” đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua Yunho nói, Jaejoong lại ngóc đầu dậy.

“Em để anh ngủ một chút đã.” Buông Jaejoong ra, tự xoay người tiếp tục ngủ.

“Anh trả lời em trước không được sao?” ‘dùng lực’ vỗ vỗ cánh tay của Yunho, nhìn trên đó in dấu đỏ hình năm ngón tay, cậu lại xót xa mà xoa xoa.

“Em thật là….năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?” Yunho dùng tay chng người ngồi dậy, xoay sang nhìn Jaejoong. Chỉ là thay tim chứ đâu phải thay não, tại sao lại đổi tính nhiều như vậy?

“Hai mươi lăm.”

“Sao anh cảm thấy em như đứa trẻ mười lăm tuổi thế?” Yunho nhíu chặt mày.

“Nếu như anh nói vậy thì chúng ta không phải cách nhau đến 12 tuổi sao?!” Cậu trợn to hai mắt.

“Nhóc ranh! Được lời còn tỏ vẻ.” Đưa tay vỗ lên đầu Jaejoong.

“Ah…là tự anh nói mà.” Vừa cười vừa lấy tay ôm đầu, cậu biết Yunho sẽ không thật sự đánh cậu, cho nên cậu cũng giả vờ hùa theo.

Qua đây, anh nói cho em biết, em đừng nhắc chuyện này trước mặt Junsu, biết không? xoay người ôm Jaejoong vào lòng.

“Hiện tại hai người bọn họ không phải đã làm hòa với nhau rồi sao?” vòng hai tay ôm lấy c Yunho.

“Nhưng Junsu vn cảm thấy Yoochun sẽ có thể bỏ rơi cậu ta bất cứ lúc nào.”  Lúc đó Yoochun nói thế nào Junsu cũng không chịu nghe, cuối cùng cũng là anh giúp hai người bọn họ.

“Vậy anh có bỏ rơi em không?” giống như chỉ cần một cú điện thoại của Junsu gọi đến….

“Sẽ không, cho nên Kim Jaejoong, em cũng đừng đột ngột bỏ rơi anh.” Cảm giác vụt mất trong thoáng chốc, thật sự rất đau khổ.

“Em sẽ không như vậy.” Chỉ cần Yunho không như vậy thì cậu cũng sẽ không.

Yunho nói cho Jaejoong biết nổi khổ của Yoochun, Yoochun là con trai lớn trong nhà, lại còncháu trai trưởng. Người lớn tất nhiên hy vọng Yoochun sớm kết hôn, sau đó sinh ra những đứa con bụ bẫm. Yoochun luôn giấu Junsu và Yunho, cho đến trước khi cử hành hôn lễ một tuần mới nói cho Yunho biết, còn đưa thiệp mời cho Junsu. Yoochun không biết có nên đưa thiệp mới cho Junsu hay không, nhưng anh ta cảm thấy Junsu có quyền được biết. Nhưng Yoochun điên rồi…hôm đó lúc nhìn thấy Junsu, cậu đang cười, nhưng Yoochun biết thật ra Junsu đang khóc. Cha hỏi anh có đồng ý không, anh chần chừ một lúc, cuối cùng mi nói đồng ý. Lúc chú rể chuẩn bị hôn cô dâu, Yoochun nghe thấy tiếng cửa giáo đường mở ra, anh xoay đầu nhìn, thì ra Junsu muốnbỏ đi. Nhìn bóng lưng càng ngày càng nhỏ của Junsu, Yoochun cuối cùng nhịn không được, nói lời xin lỗi với ông nội, cha mẹ và cô dâu của mình, sau đó chạy như bay đuổi theo Junsu… mãi cho đến giờ Yoochun vẫn chưa về nhà, trốn luôn ở chỗ của Junsu.

“Alo, Junsu phải không? Có nhận ra anh là ai không? Jaejoong gọi điện cho Junsu, hẹn cậu ấy đến nhà thờ bên bờ biển.

Lúc Jaejoong tới, Junsu đã ở đó, Jaejoong nhẹ nhàng đi đến sau lưng Junsu, ôm lấy cậu từ phía sau. Có lẽ do quá đột ngột, Junsu dường như bị dọa, động cũng không dám động, cứ đứng trơ ra đó.

“Junsu ah, xin lỗi.” Đầu tựa lên vai Junsu.

“Em ghét nhất là hyung.”

Hyung không phải đã về rồi sao?”

Hyung không phải từng nói anh sẽ không đi nữa sao?”

“Nhưng nếu anh không đi, thì bây giờ Junsu sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Junsu không muốn nhìn thấy anh sao?” buông lỏng tay, giả vờ muốn rời đi, Jaejoong từng bước từng bước lui về sau.

“Đừng Jaejoong!Đừng đi nữa.” Junsuu lập tức xoay người, ôm chầm lấy Jaejoong, không cho cậu đi.

“Anh không có đi ah.” Thật ra cậu cũng không ngờ Junsu lại phản ứng mạnh như vậy.

“Ba năm rồi…không ai nghe tâm sự của em, không ai nghe em than thở, không ai ôm em khóc.”

“Không phải có Yoochun, còn cả Yunho nữa sao?” trừ cậu ra, Yoochun và Yunho chính là những người bạn thân nhất của Junsu.

“Nhưng họ đều không phải là Jaejoong.” Junsu chỉ tin tưởng Jaejoong…

“Đứa ngốc này, em đã lớn rồi đấy…” miệng thì nói như vậy nhưng vẫn ôm chặt lấy Junsu.

Yoochun thở dài, xoay người trở về xe.

“Sao vậy, ghen với cả Jaejoong sao?” Yunho vừa đánh báo cáo vừa hỏi.

“Không phải, chẳng qua…tại sao Junsu lại không nói cho tớ biết, em ấy nhớ Jaejoong như vậy có thể nói cho tớ biết, tớ có thể cho người đi tìm.” Từ trong gói thuốc lá lấy ra hai điếu thuốc, Yoochun đưa một điếu cho Yunho.

“Tớ không hút.” Từ chối thuốc của Yoochun. “Thật ra Junsu trong khoảng thời gian này, đang muốn trưởng thành.”

“Trường thành?” Yoochun ngậm điếu thuốc trên môi.

“Cậu nghĩ xem, cậu ta lớn lên cùng Jaejoong, nhưng chuyện gì của cậu ta cũng cần chúng ta giúp đỡ, cậu thử nghĩ xem, cậu ta sau này phải làm sao?” Yunho tì tay trên máy tính, nhìn Yoochun.

“Nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh em ấy.” Lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cuối cùng cũng không châm la.

“Cậu từng lựa chọn kết hôn rời bỏ Junsu, Junsu cũng vì sự đột ngột ra đi của Jaejoong mà đau khổ. Hai đ kích lớn như vậy, khiến cậu ta muốn trưởng thành, chỉ là mọi thứ đều đến quá đột ngột, nên cậu ta vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí.” Bố mẹ của Junsu tuy rằng thường xuyên ở nước ngoài, nhưng Junsu vẫn luôn được cưng chiều, khiến cho tính cách của cậucứ như trẻ con.

“Tớ tưởng chỉ cần có cậu, Junsu sẽ không sao.” Jaejoong từng nói, Yunho thích Junsu, Junsu cũng hay dính lấy Yunho. Yoochun tưởng rằng Junsu chỉ cần có Yunho là đủ….

“Trước đây….tớ thích Junsu, nhưng hiện tại tớ chỉ là anh trai của Junsu, Junsu vẫn luôn xem tớ là anh trai, chỉ có cậu là khác.” Cảm giác thích của Junsu dành cho anh khác với Yoochun, từ lúc học trung học anh đã nhận ra, cho nên mới ủng hộ Yoochun đi tỏ tình….

“Không phải còn có Jaejoong sao?” địa vị của Jaejoong trong lòng của Junsu luôn cao hơn bất kì ai.

Cậu là số một, Jaejoong là số không.”

Tớ không vượt qua được Jaejoong…” xoay đầu nhìn vào nhà thờ.

“Cậu nói vậy là sao?” tay đặt lên cánh tay của Yoochun.

“Không có…” Yoochun chì cười trừ….

.

.

Jaejoong ngồi trên sopha của công ty, đang nghĩ phải nói như thế nào với Siwon. Cậu đã ba ngày không về nhà, hiện tại lại muốn dọn đi luôn. Theo tính của Siwon chắc chắn sẽ bạo phát…..

“Jaejoong đến lượt cậu.”

“Vâng.”

Lại đến lúc kiểm tra số đo, cậu bây giờ so với trước đây, cái gì cũng nhỉnh hơn một chút, trên người lộ ra thêm một ít cơ bắp. Lúc soi gương sẽ nhịn không được mỉm cười.

“Thân hình không tệ.” Chị nhân viên đo lường vỗ vỗ vai Jaejoong.

“Cũng tạm được.” Cậu cũng cảm thấy không tệ.

Chỉ là vết sẹo trước ngực, phá hỏng hết. Thật sự không muốn xóa đi sao?” chị ta nhìn vết sẹo rồi lại nhìn Jaejoong.

“Không xóa.” Áp tay lên vết sẹo kia, mỗi một chỗ lồi lõm đều là kí ức.

“Cậu sao lại cứng đầu như vậy?” Thật muốn đập một phát vào mặt cậu.

Vết sẹo này do chính tay người tôi yêu nhất may lại cho tôi.” Gương mặt để lộ chút tự hào, còn có chút đáng yêu.

Cậu ta không phải trả nhn cho cậu rồi sao?”

“Chị cứ để cậu ta để lại vết sẹo đi, đó là kí hiệu.” Người quản lí An Chil Hyun bước vào, đưa bảng công việc cho Jaejoong.

Bà chị nói một câu chịu không ni liền ra ngoài.

“Siwon hai ngày nay đều đang tìm cậu.” Tên đó thiếu chút gọi đến cháy máy của anh, khiến anh không thể không tắt máy.

“Em sẽ trở về nhà Yunho.” Kéo lại rèm, sau đó thì thầm bên tai Chil Hyun.

“Làm hòa rồi à?” Chil Hyun cũng thấp giọng đáp lại Jaejoong.

“Có thể xem là vậy.” Cầm ấy sơ mi khoác lên người.

Là ý gì?”

Không có lòng tin.” Tiếp tục mặc quần vào.

“Hai người còn nhiều thời gian, anh ta sẽ cho cậu niềm tin.”

Có nhiều thời gian…đúng vậy. Trước đây bệnh của cậu luôn khiến cậu cảm thấy thời gian mình ở bên cạnh Yunho rất ngắn, lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần sống vui vẻ, có người yêu thương cậu là đủ. Nhưng cuối cùng cậu lại không vui vẻ, không ai thật sự yêu thương. Bên cạnh cậu có rất nhiều bạn bè, nhưng người cậu thật sự cần, người cậu vẫn luôn ấp ủ hình bóng trong long, lại là một kẻ khác. Bây giờ quay trở lại, mọi thứ đều sẽ như cậu mong muốn sao? Thứ Yunho cho cậu là trái tim chân thành hay chỉ là sự an ủi tạm thời? Lòng tin…chiếc nhn của Yunho có mang cho cậu lòng tin không?

Về nhà dọn dẹp lại, Jaejoong chuẩn bị hành lí chuyển sang nhà Yunho. Đem những thứ đã dọn dẹpđể gọn sang một bên, Jaejoong ngồi trong phòng khách đợi Siwon về. Từ trưa đợi đến tối, Siwon vẫn chưa về. Jaejoong nhìn đồng hồ, Yunho cũng gần tan ca rồi. Có lẽ đợi sau này hãy nói với Siwon, Jaejoong xách túi chuẩn bị ra ngoài, nào ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấySiwon…..

“Trở về rồi à?” nhường đường để Siwon vào.

“Anh thật sự phải đi?” bước vào trong,Siwon lập tức xoay người, sợ Jaejoong cứ như vậy liên rời đi.

“”Đúng vậy.” Gật đầu, không biết vì sao cậu không dám nhìn thẳng vào Siwon.

“Anh ta thật sự tốt như vậy sao?” Siwon chưa từng gặp người đó, hắn không biết người đó có gì thu hút, sao lại có thể khiến người ta mê muội như vậy?

“Anh ta có thể không tốt như cậu, nhưng điều quan trọng là anh yêu anh ta.” Sống cùng với Siwon, thật sự vui vẻ hơn trước, nhưng cuộc sống mới bây giờ, cậu vẫn chưa quen thuộc. Nhưng cho dù sống với Siwon vui vẻ thế nào, cậu vẫn không thể yêu người em trai này.

“Xin lỗi Siwon, cậu rất tốt nhưng anh không xứng với cậu.” Trái tim ca cậu, thân thể của cậu, mãi mãi chỉ thuộc về một mình Jung Yunho.

Cái gì gọi là không xứng?”

“Anh…cũng không biết nữa.”

Cái gì không xứng? Thật ra cậu có xứng với Yunho không? Người ta là du học sinh, lại là bác sĩ lương cao, cậu chỉ vừa tốt nghiệp đại học sau đó đi làm người mẫu. Tuy rằng mọi người đều xem cậu như người mẫu nổi tiếng, nhưng cậu có được những gì? Toàn là những scandal lung tung, sự nghi ngờ không cần thiết, cùng ánh nhìn soi mói. Danh lợi đối với cậu đều phù du, cậu chỉ muốn cùng người mình yêu đầu bạc răng long, chỉ đơn giản như vậy…..

.

.

Nơi ở của Yunho cách đây rất xa, nhung Jaejoong chỉ đi bộ, không ngồi xe. Xe từng chiếc từng chiếc vụt qua người cậu, có bao nhiêu người nhận ra cậu là ai…đột nhiên trước mắt xuất hiện hình bóng của hai người, là người cậu rất quen thuộc….

“Được rồi, theo anh trở về được không?” dùng lực giữ lấy người đang muốn bỏ đi.

“Tại sao?” người này không tránh , để mặc người đó giữ lấy.

 

“Vì chúng ta luôn là một đôi mà!” mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, anh cứ lớn tiếng như vậy.

 

“Không phải…” cúi thấp đầu, không nhìn người đàn ông đang lớn tiếng trước mặt mình.

“Hoseok…” từng bước từng bước đi đến gần, tay nâng cằm của Hoseok, để anh ngng đầu lên.

“Chúng ta còn có thể bên nhau sao? Anh còn yêu em sao?”

“Đúng vậy! Anh yêu em! Anh có thể nói với tất cả mọi người trên thế giới này! Anh, Kim Taeshin, suốt đời này chỉ yêu một mình Lee Hoseok!” buông Hoseok ra, người kia một mình chạy đến nơi xa xa, sau đó lớn tiếng rống, một chút hình tượng cậu ấm của bệnh viện cũng không có.

“Đồ ngốc…”

Ah…người ta đã làm hòa với nhau rồi.

Bim! Bim!

Sau lưng truyền đến tiếng kèn xe.

Anh chàng đẹp trai phía trước, có hứng thú đi hóng gió với anh không?”

Được thôi.”

Có lẽ cậu chính là đang chờ đợi sự ngọt ngào giản đơn này, cho nên cậu luôn chờ đợi Yunho, cảm giác đơn giản này chỉ người bình thường như Yunho mới có thể cho cậu…

“Nhìn thấy Taeshin hyung cùng Hoseok làm hòa rồi chứ.” Ngồi trên con đê bên bờ biển, vì gió bin quá lớn, Yunho lấy áo khoác của mình khoác lên cho Jaejoong.

“Sao anh biết? cậu còn tưởng chỉ có mình cậu đứng đó chứng kiến mọi chuyện.

“Anh luôn ở đằng sau nhìn, em cũng không nhận ra.” ấn nhẹ lên đầu mũi Jaejoong. “Với lại Taeshin hyung mỗi ngày đều đến bệnh viện tìm Hoseok, thiếu chút là cả bệnh viện đều biết.”

“Thì ra là vậy…”

“Không bằng anh cũng như vậy, được không?” đột nhiên muốn Jaejoong biết rằng anh cũng có thể lãng mạn.

“Vậy anh cứ rống lên, em sẽ nghe.” Vỗ vỗ lưng Yunho.

“Nghe đây! Tôi, Jung Yunho, cả đời này chỉ yêu một mình Kim Jaejoong!” buông tay Jaejoong ra, Yunho chụm hai tay lại giả vờ làm chiếc loa phóng thanh.

Như vậy là đủ rồi…

“Sao lại khóc? Nghiêng đầu vốn muốn bảo Jaejoong cùng rống lên, nhưng lại thấy đôi vai đang run lên nhè nhẹ của cậu.

“Em cảm thấy em rất hạnh phúc….” tuy có chút không chân thật…

“Vậy chúng ta cứ như vậy tiếp tục hạnh phúc bên nhau, được không?” Yunho ôm lấy Jaejoong, để cậu tựa lên vai mình.

“Được.”

.

.

“Tốt, nhin vào ống kính, đúng như vậy.”

“Hero nhìn xuống dưới đất, tốt.”

“Thêm một tấm nữa.”

“Xoay người, tốt giữ yên như vậy.”

“Đây, thêm nữa.”

Mọi người vất vả rồi.”

“Cực khổ rồi.”

“Đây, cho cậu.” Chil Hyun đưa khăn lông cùng thuốc nhỏ mắt cho Jaejoong.

Cám ơn hyung.” Tiếp lấy khăn lông lau đi mồ hôi trên trán.

“Đây là phần công việc cuối cùng của tháng này.” Chil Hyun nhìn thời gian biểu của Jaejoong.

“Thật sao?”

Ừ, nếu như không có chuyện gì xảy ra.” Cười khổ một chút.

“Nghĩa là sao?” lập tức bĩu môi.

“Chính là như vậy, Siwon của cậu đã xin nghỉ một tuần, công việc của cậu ta vẫn chưa tìm được người thay.”

“Không phải chứ.”

“Ngoài ra, Kim Kibum hôm nay về nước, cậu ta chắc sẽ nghỉ ngơi một ngày, sau đó anh sẽ xem liệu cậu ta có thể thay Siwon không, nhưng cậu ta đã ra nước ngoài bao lâu rồi, không biết có thể thích ứng trong thời gian ngắn không?”

Cộc! Cộc!

“A, xin lỗi….” người tạo mẫu tóc Lee Jaewon, anh ta dường như không biết Jaejoong đang ở đây, nhìn lướt qua liền muốn lui ra ngoài.

“Oh….em hiểu rồi, em đi trước đây.” Jaejoong nhìn thấy nụ cười khó xử của Chil Hyun, lập tức dọn dẹp đồ đạc rời đi.

Chưa thay đồ, Jaejoong đã đi khỏi nơi chụp ảnh. Không có gì làm,cậu bất tri bất giác lái xe đến bệnh viện của Hoseok. Vừa dừng xe liền nghe thấy một giọng nói to rõ chào cậu.

“Xin chào.” Nam sinh cúi đầu với cậu.

“Oh, xin chào.” Gật đầu chào lại. Cậu sao không nhớ ra được đã gặp nam sinh này ở đâu…

“Bạn nhỏ Shim Changmin, cậu chui ra đây làm gì?” âm thanh của Hoseok từ phía sau truyền đến.

“Bác sĩ Lee, anh quen biết siêu mẫu nổi tiếng Kim Jaejoong sao?Lần trước anh ấy tới em nhìn một lần liền nhận ra ngay.” Chàng bác sĩ trẻ tuổi đi đến bên cạnh Hoseok.

“Tôi biết.” Nhìn Jaejoong rồi chỉ nam sinh bên cạnh. “Shim Changmin, thực tập sinh của anh.”

“Xin chào.” Đưa tay hướng về phía Changmin.

“Thật vui khi quen biết anh.” Hưng phn bắt tay Jaejoong, sau đó xoay người nhìn Hoseok.

“Thầy giáo, anh thật sự quen Kim Jaejoong nha.”

“Thy đây có bao giờ lừa cậu không?” dùng tập tài liệu vỗ nhẹ lên trán Changmin. “Ngược lại là cậu, báo cáo khi nào mới chịu nộp đây?”

“Thêm một ngày được không ạh? Chỉ một ngày nữa thôi.”  Khom người đưa ra 1 ngón tay.

“Cậu như vậy là không công bằng với các học sinh khác.” Đẩy đẩy mắt kiếng.

“Nhưng….”

“Còn thiếu bao nhiêu?”

“Còn khoảng năm trang.”

“Vậy còn không mau đi làm?! Trước mười hai giờ phải email cho tôi, biết không?”

“Đã biết, cám ơn thầy.” Gập người chín mươi độ với Hoseok, sau đó chạy đi.

“Để cậu chê cười rồi.” Hoseok lộ ra nụ cười như có như không như mọi khi.

“Không sao, cậu nhóc cũng khá đáng yêu.” Cùng Hoseok đi về phía nhà lớn.

“Yunho cũng nói cậu ta như vậy.”

“Em thấy hết rồi.” Dùng thân thể huých nhẹ người Hoseok.

“Thấy gì?”  động chạm đột ngột suýt chút làm Hoseok té ngã.

“Hôm qua Taeshin hyung tỏ tình ah~~

Oh…” Khóe môi bất giác kéo lên.

“Không thì là chuyện gì?”

Sau khi chia tay với Hoseok, Jaejoong đến phòng làm việc của Yunho. Không ngờ trong phòng có người, cho nên cậu không gõ cửa đã đẩy cửa đi vào… nhưng vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng chưa bao giờ ngờ tới…..

“Xin lỗi….” Jaejoong lập tức lui lại. Là cậu nhìn nhầm sao? Cô y tá đó….đang ngồi trên đùi của Yunho…Yunho…tại sao Yunho lại không đẩy cô ta ra, là vì quá đột ngột hay là đã quá quen thuộc …

“Đừng!” ôm lấy đầu Jaejoong ngồi sụp xuống bên ngoài phòng làm việc của Yunho.

“Jaejoong!” Mở cửa liền thấy Jaejoong đang ngồi trước cửa. Sau khi Jaejoong ra ngoài, anh liền lập tức đẩy người đàn bà đó ra, người đàn bà đó còn cố giữ lấy anh không buông.

“Yunho….là giả phải không?” Ngng đầu nhìn Yunho. Hiện tại cậu mới phát hiện, thì ra khoảng cách giữa cậu và Yunho vẫn còn xa như vậy….

9 responses

  1. Đoạn cuối này làm ta có một mong ước cháy bỏng là Jung Yunho bị phụ tình lừa dối đau đớn như trong Yawang
    dù ta chưa hiểu rõ sự việc, nhưng máu ghét Jung Yunho tích tự giờ lại nổi lên rồi!

    Like

    March 7, 2013 at 10:34 am

  2. JYH quả là sướng, đứa này đứa khác bâu vào, lại còn ngồi đùi nữa kìa, ghét quá đi >.<
    có mỗi KJJ là khổ, sốg chết vì JYH, khức từ tử thần chạy theo lão Jung, ấy thế mà hạnh phúc nó cứ chập chờn thế này, toàn thấy cảnh sôi máu, thươg a quá 8*

    Like

    March 7, 2013 at 1:42 pm

  3. Mai

    JYH! JYH! Tôi lại ghim anh thêm một phát nữa rồi!

    Like

    March 7, 2013 at 9:00 pm

  4. Bánh Nhân Đậu

    Ối mẹ ơi.
    Chờ lâu lắm ms có chap mới a. Thế mà đọc đến cuối muốn rụng tim luôn :(
    nói thật là vì chap trước đọc cách đây lâu quá rồi nên cảm xúc hơi bị ngắt. Có nhữg chi tiết đã quên mất…ta thật nho nhỏ chờ mong chap sau sẽ sớm ra lò a. Hihi
    kamsa & 5ting <3

    Like

    March 8, 2013 at 12:19 am

  5. Lại chuẩn bị ngược rồi. Haizzz Jung Yunho à, e chẳng biết phải nói gì với anh nữa. Phần 1 anh khiến Jaejoong tin tưởng và tha thứ anh hết lần này đến lần khác, nhưng anh vẫn xem nhẹ tình cảm của anh ý. Lúc anh ý bệnh nặng nhất anh vẫn bỏ rơi anh ý đến với ng anh thích. Bây giờ anh ý đã thoát khỏi bàn tay của tử thần anh lại.làm cho anh ý 1 lần nữa tin tưởng mà giao trái tim cho anh. Nhưng sao anh vẫn ko thay đổi vẫn làm anh ý đau lòng chứ! Anh nói anh ý phải làm sao bg?
    Happy women’s day các nàng nhé! Chúc các nàng có 1 ngày 8/3 thật là vui vẻ *ôm ôm*

    Like

    March 8, 2013 at 12:43 pm

  6. Ta chỉ biết thở dài thôi. Rõ ràng ngọt ngào là thế nhưng vẫn cảm thấy rất mong manh vì sự tin tưởng của Jaejoong chưa chắc chắc. Ấy thế mà lại chuẩn bị đau lòng vì cái đứa con gái vớ vẩn nào đó.

    Like

    March 9, 2013 at 9:32 pm

  7. S ơi hóng chap mới quá à

    Like

    March 28, 2013 at 12:16 pm

  8. I am really thankful to the owner of this site who has shared this wonderful post at at this place.

    Like

    March 21, 2014 at 12:05 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s