Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 14: Phía Sau

Chương 14

YoonHo mất một tuần để tìm hiểu rõ tình hình kinh doanh của Lee Teuk ở Hàn Quốc Nhật Bản và đánh giá tương quan lực lượng của mình và lão gia. Công ty Lee Teuk mở giúp anh đã chính thức hoạt động, bắt đầu tham gia vào một số dự án bất động sản.  Lúc anh đang đọc bản báo cáo mới  nhất của Lee Teuk đưa cho về tình hình giao dịch nhà đất, hắn hỏi anh nên đặt tên công ty là gì. Chẳng chút nghĩ ngợi, YoonHo đáp lại: “M.J đi.” Lee Teuk nhướn mày: “M.J? Nghĩa là gì.” YoonHo ngừng tay, ngước mắt nhìn Lee Teuk:”Nhất định phải có ý nghĩ mới được à?” “Không phải vậy, chỉ là tên của công ty ít nhiều cũng mang trong nó hàm ý đặc biệt.” YoonHo bật cười: “Nói vậy, chẳng lẽ nên đặt tên công ty là Hưng Thịnh, Vĩnh Hằng gì gì đó sao?” Lee Teuk cũng ha ha cười: “Tôi đi trước đây, sòng bạc còn có việc.” Nghe tiếng đóng cửa, YoonHo chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn ra ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên, quả thực bản thân có chút bốc đồng thật. “M.J”, sao có thể không ngại ngùng gì mà nói thẳng với Lee Teuk chính là “Miss Jae” chứ.

Quay trở lại với công việc, YoonHo tập trung phân loại phạm vi ảnh hưởng của lão gia trong các lĩnh vực. Không thể phủ nhận, Choi Taec Myung là một nhân vật cực kì lợi hại.  Sử dụng thế lực mafia của mình ở Hàn Quốc mà mở rộng các mối quan hệ, hoạt động kinh doanh của hắn trải từ sòng bạc, nhà hàng đến khách sạn. Những công việc làm ăn chính đáng này là lá chắn bảo hộ rất tốt giúp Choi Taec Myung ngầm buôn lậu. Hiện tại, thế lực của Lee Teuk ở Nhật Bản và Hàn Quốc rất mỏng, còn nếu đem lực lượng xã hội đen của hắn ở Italy đấu với một Choi Taec Myung đang ngạo nghễ ở Hàn Quốc thì không được khả thi lắm, hơi quá tầm với của họ và khả năng giành phần thắng là không cao. Vì vậy hiện tại, chỉ có thể từ từ phá hủy những vành đai kinh tế quy mô nhỏ của hắn. Việc làm ăn chính đáng bị ảnh hưởng sẽ tổn hại rất lớn đến thực lực của Choi Taec Myung, khi mà hắn không còn nguồn viện trợ kinh tế dồi dào. Phải ngấm ngầm giở trò ở Hàn Quốc, thật sự quá khó khăn! YoonHo đưa tay day day lên trán, con đường phía trước có lẽ sẽ gian nan hơn dự đoán rất nhiều. Thở nhẹ một hơi, anh đưa mắt nhìn cốc Tiramisu đã lạnh trên mặt bàn, trong lòng lại tràn ngập hình ảnh của người đó. Lại nhớ đến lúc Lee Teuk biết mình mỗi ngày đều phải uống Tiramisu, hắn đã cười nhạo anh vì lại thích cái thứ đồ ngọt chẳng có tí dinh dưỡng gì này.

Mỉm cười. Nhớ nhung, là một thứ rất đáng sợ.

Buổi tối Lee Teuk trở về, mang theo tin từ Hàn Quốc, một tập đoàn kinh doanh khách sạn lớn nhất ở Đức muốn phát triển ở Hàn Quốc, đang tìm người góp vốn, đã phái người sang Tập đoàn Choi để đàm phán. YoonHo cau mày lại, trầm giọng: “Lee Teuk, chúng ta phải giành lấy cơ hội này.” Lee Teuk gật đầu: “Lấy danh nghĩ là M.J sao? Nhưng mà, đây là công ty vừa mới thành lập, sợ tiếng nói có không có sức thuyết phục.” YoonHo mỉm cười: ” Không phải còn có thế lực ở bên này chống đỡ hay sao?” Lee Teuk gật gật đầu nhưng ánh mắt vẫn rất đăm chiêu: “Chỉ là bọn họ đã tìm gặp lão gia, chúng ta nhảy vào bây giờ sợ là sẽ khó khăn.” YoonHo nhìn vào bản báo cáo chi tiết tình hình, khóe miệng nhếch lên: “Không ngờ được người mà bên Đức phái đến đàm lần này là Taki, xem ra lần này mọi việc dễ dàng hơn rồi.” Lee Teuk nhướn mày: “Cậu biết hắn?” YoonHo buông tờ báo cáo trong tay ra, cầm lấy cốc Tiramisu trên bàn, uống một hơi: ” Hồi trước ở bên lão gia có gặp gỡ làm ăn vài lần.”  Mắt anh ánh lên một tia trào phúng: “Khổ nỗi chỉ là một tên tham tài háo sắc, lòng dạ hẹp hòi.”

Uống hết cốc Tiramisu, YoonHo chậm rãi nói: “Lee Teuk, anh ra lệnh cho người ở Hàn Quốc tác động một chút để trong thời gian ở Hàn đàm phán Taki gặp chút rắc rối đi.” Lee Teuk cười hiểu ý: “Rồi làm như thể đó là do lão gia ra tay?” YoonHo gật đầu cười: ” Thành công hay không còn tùy vào cách thức. Hắn càng tức lão gia thì càng tốt.”

“Hiểu ý.”

“Lee Teuk, giúp tôi điều tra xem giám đốc phụ trách đầu tư quốc tế của tập đoàn này đang ở đâu?”Lee Teuk nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”

“Muốn tự mình đàm phán vụ làm ăn này.”

Tốc độ xử lí công việc của Lee Teuk quả thực rất nhanh, ngay buổi sáng hôm sau, hắn đã đặt tập văn kiện lên mặt bàn làm việc của YoonHo, ung dung cười. YoonHo mở tập văn kiện ra: “Hiệu suất làm việc không tồi đâu.” Lee Teuk không nói gì, chỉ chờ YoonHo xem xét tài liệu. Lật đến trang thứ 2, biểu cảm trên gương mặt anh có chút ngừng trệ. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lee Teuk đang cười cười, nói giọng không thể tin nổi: “Giám đốc phụ trách đầu tư quốc tế Jacky hiện đang đi nghỉ phép?” Lee Teuk gật đầu, cười khẽ: “Hơn nữa lại ở Provence của Pháp.” YoonHo nhăn mặt, ánh mắt tối sầm lại. Lee Teuk thu lại nụ cười trên môi: ” Sao, sợ đi Pháp bị người trong lòng cậu nhìn thấy hả? Đừng lo, Provence không bé thế đâu.” YoonHo buông tập giấy xuống, bất đắc dĩ cười: “Tôi chỉ lo chính mình không nhịn được mà đi tìm cậu ấy.”

Lee Teuk không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn YoonHo. Hít một hơi thật sâu, YoonHo nói: “Đi sắp xếp giúp tôi, ngày mai đến Provence.” Lee Teuk gật đầu: “Cơ thể cậu còn chưa hoàn toàn bình phục, tôi sẽ bảo Siwon đi theo cậu.” YoonHo trừng mắt: “Tôi cũng không yếu đến mức ấy đâu. Đi bàn chuyện kinh doanh lại lôi bác sĩ theo?” Lee Teuk đứng lên, nhìn YoonHo hờ hững: “Chuyện này không thương lượng, Siwon sẽ đi theo cậu. Tối nay tôi sẽ chọn hai vệ sĩ đi cùng nữa.” YoonHo chỉ biết cười: ” Xem chừng đãi ngộ dành cho tôi cao quá rồi.” Lee Teuk vừa cười vừa đi ra cửa: “Cậu chính là quân sư giúp tôi đối phó với lão gia, sao có thể để cậu nguy hiểm chứ.”

Còn lại một mình trong phòng, YoonHo cúi đầu xuống, ánh mắt ảm đạm.  Provence, nơi hương oải hương nồng nà, nơi tràn ngập nỗi nhớ. YoonHo đưa tay xoa lên mắt, cố gắng bình ổn lại tâm trí, thì thào tự nói: “Tôi rất nhất cậu. Thực sự, thực sự nhớ cậu.”

Sáng sớm hôm sau YoonHo đã lên máy bay đi Provence. Xuống đến nơi, hít lấy mùi hương ngọt ngào của thành phố này, YoonHo bỗng thấy kích động, mình đang đứng trên cùng một mảnh đất với JaeJoong. Bình tĩnh lại, khoác lên mình dáng vẻ của một doanh nhân khôn khéo, anh đến thẳng chỗ Jacky.

Gặp Jacky là lúc hắn đang tập bắn súng. Đối với người đến tìm mình trong kì nghỉ phép, Jacky đương nhiên là không vui vẻ lắm. YoonHo dùng tiền để bắn ba phát súng đổi lấy ba phút trò chuyện, đơn giản và rõ ràng mang ý tưởng kinh doanh ra nói với Jacky. YoonHo đưa cho hắn bản đề án mà mình mất cả đêm làm. Lật lật tờ giấy, Jacky không thể không nể phục bản đề án rõ ràng, cặn kẽ và chi tiết với những điều kiện hậu đãi mà đối phương đưa ra. YoonHo cũng không nóng lòng muốn biết câu trả lời, chỉ chậm rãi uống cafe. Lúc này, trợ lí của Jacky đưa cho hắn điện thoại, nói là từ Hàn Quốc gọi sang. YoonHo thản nhiên nhếch khóe miệng, xem ra người của Lee Teuk ở Hàn Quốc hành động đã có hiệu quả. Quả nhiên sau khi nghe điện thoại, Jacky nhíu mày lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nói với YoonHo, về chuyện hợp tác cần phải cân nhắc kĩ lưỡng thêm. YoonHo cười cười, đứng dậy lịch sự bắt tay rồi trở về.

Vào phòng khách sạn thì thấy Siwon bước đến,  đưa thuốc cho mình uống. YoonHo nhận lấy, thở dài thườn thượt: “Tôi thấy mình đúng là đã thành kẻ mang trọng bệnh rồi.” Siwon chỉ ngồi sắp xếp đồ đạc của mình, không nói gì, quay người sang đưa cho YoonHo điện thoại: “Anh có thể oán trách Lee Teuk.” YoonHo cười đón điện thoại, phía đầu kia truyền đến giọng nói của hắn: “Mọi việc tốt cả chứ?” Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại là khẳng định. YoonHo cười: “Đương nhiên. Bên Hàn hành động rất nhanh đấy.” Lee Teuk cũng cười: “Khi nào thì trở về?” “Tối nay lên máy bay.” YoonHo lại im lặng một lúc, sau mới cất tiếng hỏi: “Lee Teuk…chuyện kia…” Lee Teuk thản nhiên nói: “Rồi, cái chỗ người tình trong mộng của cậu ở, tôi đã bảo người fax qua cho cậu rồi.” YoonHo nắm chặt điện thoại, cười yếu ớt. Lee Teuk nghiêm túc hỏi: “Ngay lập tức phải gặp cậu ta sao?” YoonHo nhẹ nhàng: “Không, tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy một chút thôi.”

Xe dừng lại ở một căn nhà ngói đỏ nằm độc lập bên bờ biển. YoonHo không xuống xe, chỉ hạ thấp cửa kính xuống. Nhìn qua cửa sổ xe, hướng mắt về phía xa, YoonHo thấy JaeJoong trong bộ quần áo trắng, ngồi trên một chiếc ghế màu lá cọ,  nói chuyện cùng một đứa trẻ con tầm 4-5 tuổi. YoonHo hơi cau mày, JaeJoong nhìn so với lúc trước anh gặp lại càng gầy hơn. Người trong lòng nhớ nhung bao lâu như vậy đang ở trước mắt, YoonHo không biết làm sao, chỉ ngồi bần thần trên xe. Bởi vì khoảng cách quá xa, anh không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, càng không nghe được cậu nói gì. YoonHo cứ thế nhìn đăm đăm thân hình mảnh dẻ của cậu.

Siwon ôm laptop ngồi bên cạnh, xem xét lại bệnh án của YoonHo, khẽ hỏi: “Không xuống xe sao?” YoonHo chỉ mỉm cười có chút chua xót: “Không được, có thể nhìn cậu ấy từ phía sau thế này đã là tốt lắm rồi.” Siwon ngừng tay, nhướn mày nhìn anh: “Nhìn anh không giống người dễ dàng thỏa mãn như thế.” YoonHo cười ra tiếng: “Đúng vậy. Tôi là một kẻ rất tham lam, do đó nguyên nhân khiến cho tôi ở gần cậu ấy trong gang tấc mà không dám ra gặp, chỉ có một.” Nói rồi lại quay ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xôi: “Chính là để cậu ấy bình an vô sự.”

Siwon thoáng lặng người, sau đó gật gật đầu. YoonHo thở dài, kéo cửa xe lên rồi nói với lái xe: “Đi thôi, ra sân bay.”

Trên máy bay nhìn xuống, Provence nhỏ bé dần, chỉ còn là một mảng nhàn nhạt, cuối cùng không nhìn rõ nữa. Trong lòng bỗng mềm nhũn, toàn thân vô lực, YoonHo lấy tay che mắt lại. SiWon bên cạnh đưa cho anh một tách cafe. YoonHo mỉm cười nhận lấy. Siwon điềm đạm nói: “Cafe giúp nâng cao tinh thần. Nếu muốn sớm gặp được cậu ấy, phải cố gắng làm việc thật tốt.”

Nụ cười biến mất, ánh mắt YoonHo trấn tĩnh lại, sâu thẳm và khó đoán. Anh gật gật đầu:”Đương nhiên là phải cố gắng rồi.”

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s