Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 15: Biến Cố

Chương 15

Hàn Quốc

Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Choi, Choi Taek Myung gầm lền: “Điều tra rõ ràng ngay cho ta!”  Lão già vì tức giận quá mà cúi đầu thở hổn hển. Tên thuộc hạ mặc áo đen trước mặt chỉ biết câm như hến, đưa mắt hướng về phía YooChun đang đứng cạnh Choi Taek Myung cầu cứu. YooChun điều chỉnh là nhịp thở, hỏi giọng bình thản: “Tên Taki đó vì sao lại bị tấn công trên địa bàn của chúng ta?” Choi Taek Myung ánh mắt u ám, tức giận nói: “Tiền tìm đến tận nơi gõ cửa rồi mà chỉ vì người đàm phán bị tập kích khiến mọi chuyện phải tạm gác lại! Thật hoang đường! Ba ngày rồi mà vẫn chưa điều tra ra ai làm. Công ty nuôi một lũ vô dụng như thế này làm gì cơ chứ!” Người kia chỉ lẳng lặng cúi đầu, không dám lên tiếng. YooChun từ tốn nói: “Lão gia, không còn cách nào có thể cứu vãn sao? Chẳng lẽ bọn họ tìm được đối tác khác rồi?” Choi Taek Myung hừ lạnh: “Thằng Taki đó lòng dạ hẹp hòi, cho là chúng ta muốn uy hiếp hắn nên mới động thủ. Hiện tại chỉ lo hắn đã báo cáo với sếp hắn để thay đổi kế hoạch.”  YooChun cũng không nói gì, Choi Taek Myung trầm mặc một hồi rồi dụi tắt điều xì gà trên tay, thanh âm lạnh ngắt: “Tiếp tục điều tra cho ta, mặt khác phái người theo dõi chặt chẽ Taki. Thật muốn xem xem thần thánh phương nào dám cả gan cướp đi thương vụ làm ăn trong tay ta.” “Vâng ạ.” Người mặc áo đen đáp như thể vừa được đại xá, sau đó rời khỏi phòng.

YooChun  đứng lặng cạnh Choi Taec Myung một hồi, cả căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người.  Một lúc lâu sau, Choi Taec Myung lên tiếng: “Cậu cũng đi xử lí công việc của mình đi.” YooChun gật đầu, đi đến cửa thì lại nghe tiếng gọi. Cậu dừng bước, vẫn cúi đầu, Choi Taec Myung ngữ khí dịu lại một chút: “Gần đây không gặp JunSu, buổi tối hai đứa đến ăn cơm cũng ta đi.” Nghe nhắc đến JunSu, YooChun hơi khựng người lại, sau đó chỉ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp: “Vâng ạ.”

JunSu xử lí xong mấy tài liệu đơn giản ở công ty, về nhà từ rất sớm. Chơi điện tử chán, không biết làm gì lại ra vườn nói chuyện phiếm với bác làm vườn. Trong lòng nghĩ không khỏi băn khoăn sao giờ này YooChun vẫn chưa về.

 Thấy YooChun về đến cổng, JunSu vội hớn hở chạy ra: “D ạo này cậu về muộn quá, tớ một mình ở nhà chán chết.” YooChun mỉm cười vuốt tóc cậu: “Đi chuẩn bị đi, tối nay đến chỗ lão gia ăn cơm.” JunSu mở to mắt ngạc nhiên: “Thật à? Lâu lắm rồi lão gia không bảo chúng ta ăn cùng.” Nói rồi cậu kéo tay YooChun: “Đi thôi, vừa may tớ có chuyện muốn nói với lão gia.”

Trong bữa cơm, Choi Taec  Myung cố gắng giấu vẻ u ám trên khuôn mặt, nhìn JunSu nhẹ nhàng hỏi: “JunSu à, quen công việc ở công ty chưa?” JunSu cười gật gật đầu: “Quen rồi ạ, rất nhàn nhã. Lão gia, YooChun gần đây bận thế sao con lại rảnh rỗi như vậy? Hay là để con giúp cậu ấy đi.” Vừa nghe xong, sắc mặt YooChun và Choi Taec Myung đều tối lại. Mặt nghiêm túc, Choi Taec Myung đáp: “Việc YooChun làm con không làm được, đừng nghĩ linh tinh. Cứ làm tốt việc của mình đi. ”  JunSu nhéo nhéo mặt YooChun, nói giọng rất bất mãn: “Lão gia, người xem YooChun bận đến gầy rộc người đi. Chẳng còn thời gian chơi với con nữa. Hay là người bảo YoonHo hyung về giúp người đi.” YooChun nhíu mày, đẩy tay JunSu ra. Choi Taec Myung nét mặt sa sầm, hạ giọng: “Về sau không được nhắc đến Jung YoonHo! Nó và ta không có bất kì quan hệ gì.” Sau đó nhướn mày nhìn YooChun: ” Và nó cũng chẳng có quan hệ gì với hai đứa.”

YooChun lặng người, khẽ thở dài, múc một bát canh đưa cho JunSu có vẻ vẫn đang muốn tiếp tục nói: “JunSu, ăn cơm đi, canh mực mà cậu vẫn thích đấy. Ăn đi không nguội.” JunSu nhận lấy, vẻ mặt buồn bực, cúi đầu xuống ăn, không nói câu nào nữa. Choi Taec Myung cau mặt nhìn cậu một hồi liền rời bàn ăn.

Lúc YooChun và JunSu lái xe rời khỏi biệt thự của Choi Taec Myung, trời đã tối. Nhìn JunSu bình thường chẳng lúc nào ngớt miệng chỉ ngồi im lặng, YooChun có chút không quen. Tay vẫn lái xe, anh hỏi: “Buồn à?” Một lúc sau, JunSu mới rầu rĩ trả lời: “Không.” YooChun cười: “Cơm thì không ăn, chuyện cũng chẳng nói, có vấn đề gì?”  Lại một hồi trầm mặc, YooChun xoay đầu sang nhìn JunSu. Dưới ánh đèn ảm đạm, anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của cậu. Thanh âm nhẹ như hơi thở bỗng vang lên: “YoonHo hyung, cậu và tớ. Có phải ba chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể như trước đây phải không?” YooChun ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Trở lại như trước đây? Sao có thể chứ? Tay nắm chặt lấy vô lăng, YooChun mím môi không lên tiếng. JunSu quay ra nhìn phía bên ngoài cửa kính xe, thì thầm: “Tớ thật ngốc, rõ ràng là không thế, là không thể…” YooChun không biết vì sao hôm nay JunSu lại nói ra những lời như vậy. Chuyện của YoonHo cậu ấy đã biết những gì? Trong lúc lòng anh đang hỗn loạn, JunSu lại cầm lấy tay anh cất tiếng, giọng nói có vẻ vui hơn: “Tớ đói, chúng ta đi ăn mì đi.”

Chiếc xe màu bạc lướt đi trong đêm tối tĩnh lặng, lưu lại vệt sáng nhàn nhạt. Có ai đó đã từng nói, có rất nhiều lúc, con người chỉ biết nhìn về quá khứ, và bất lực.

.

.

Venice

Từ hôm ở Provence về, Lee Teuk để ý thấy YoonHo ngày đêm vùi đầu trong công việc. Lee Teuk biết là YoonHo vẫn đang án binh bất động, chỉ thu mua những cổ phần nhỏ lẻ trôi dạt bên ngoài của tập đoàn Choi. Mấy ngày này, YoonHo cả ngày cặm cụi bên máy tính, viết hàng loạt các bản kế hoạch kinh doanh và điều tra nghiên cứu những nghiệp vụ có liên quan đến chúng.

SiWon kiểm tra sức khỏe cho YoonHo xong, không khỏi  tức giận: “Sức khỏe của cậu phải khó khăn lắm mới có chút khởi sắc đã muốn lại ốm tiếp hả?” YoonHo cười, lật giờ văn kiện: “Tôi nào có ốm yếu như thế. Mà chẳng phải chính anh bảo tôi phải cố gắng mà.” Lee Teuk vào cửa nghe thấy thế, ném phịch tập báo cáo điều tra lên mặt bàn của YoonHo, trầm giọng: “Đừng cố gắng kiểu ấy! Không muốn sống nữa hay sao? Cuộc chiến với lão gia là cuộc chiến lâu dài, cậu có muốn chưa bắt đầu đã gục ngã không?”  YoonHo ngẩng đầu lên: “Hai người kẻ đệm người hát thật nhức đầu quá đi!”  Anh dừng tay, đưa cốc Tiramisu lên miệng. SiWon thu dọn đồ rời đi rồi, Lee Teuk cũng nghiêm giọng lại: “Phía bên Đức đã xác nhận việc hợp tác với chúng ta, nhưng công việc cụ thể thế nào phải sang Hàn Quốc đàm phán cùng Taki.”  YoonHo nhíu mày. Lee Teuk hỏi:”Phái ai đi đàm phán?” YoonHo buông cốc xuống, ngẩng đầu nhìn Lee Teuk: “Tôi hiện tại không tiện ra mặt. Hơn nữa, Taki có thể nhận ra tôi. Có ai có thể tin tưởng được không? Tìm một người mà lão gia không biết là được rồi.” Lee Teuk gật đầu, bước ra cửa lại quay đầu lại: “À, cái cậu gì kia từ Pháp về Hàn Quốc rồi.” YoonHo ngẩn người. “Hơn nữa, lại bị lão gia triệu tập.”

Bàn tay đang cầm cốc bỗng run lên. Bị triệu tập? Lại có nhiệm vụ sao? Cả buổi chiều lòng anh như lửa đốt. Kỳ thật, JaeJoong làm sát thủ nhiều năm như vậy, bản lĩnh đương nhiên không phải chuyện đùa, chỉ là anh vẫn lo lắng, lo cậu gặp phải sự chẳng lành. Con người là như vậy, khi đã yêu, lí trí chính là thứ không đáng tin nhất, lúc mà lí trí thường xuyên bị tình cảm khống chế, cũng là lúc mà con người ta yêu sâu sắc nhất.

Buổi tối, tin tức Lee Teuk mang về khiến YoonHo thất thần mà làm vỡ cả chiếc cốc tiramisu đang cầm trên tay. Lão gia phái JaeJoong đi ám sát Taki. Nhìn YoonHo đờ đẫn, Lee Teuk  trầm giọng: ” Lão gia làm vậy chắc là vì giận vụ làm ăn bị Taki làm hỏng, hoặc là lão biết Taki muốn hợp tác với công ty ở Italy nên muốn giết hẳn để gây cản trở việc đàm phán.”  Thấy YoonHo vẫn im lặng, Lee Teuk đẩy đẩy người anh: “Sao thế?”

YoonHo bỗng đứng lên, nhìn Lee Teuk: “Mua vé máy bay về Hàn Quốc cho tôi, càng nhanh càng tốt.” Lee Teuk nhướn mày: “Cậu muốn làm gì?”  “Tên Taki ấy, tham tài háo sắc, là một kẻ đốn mạt. Trên thương trường, hắn đã đắc tội với không ít người. Vì sợ chết nên hắn đã tìm ở Philippines bốn vệ sĩ. Người bình thường căn bản là không thể đến gần hắn.” Lee Teuk xoa xoa bả vai anh: “Tôi nghe Han Kyung nói, Kim JaeJoong là sát thủ hàng đầu của lão gia mà. Cậu tin tưởng cậu ấy một chút đi.” YoonHo đột nhiên nắm chặt tay, gầm nhẹ thành tiếng: “Không được! Dù là JaeJoong thì một mình đối phó với Taki cũng quá nguy hiểm!” Lee Teuk giật mình, biết YoonHo lâu thế mà còn chưa thấy anh kích động như vậy bao giờ.

YoonHo điều chỉnh lại nhịp thở: “Lão gia chắc biết rõ Taki là kẻ nguy hiểm lại phái JaeJoong đi. E là sau chuyện của tôi đã có chút nghi ngờ cậu ấy. Lần này phái JaeJoong đi giết Taki, giết được là chuyện tốt, không thì JaeJoong chết cũng khiến hắn an tâm. Đối với Choi Taec Myung, những kẻ đe dọa đến hắn, hắn tuyệt đối không ta, dù chỉ một người.”

Lee Teuk gật đầu: “Để tôi liên hệ với Han Kyung. Hôm nay đã  muộn, sớm ngày mai mới có chuyến bay. Cậu cứ bình tĩnh, chắc cậu ấy không ra tay nhanh thế đâu.” YoonHo ngồi trên ghế, vùi mặt vào tay,  mệt mỏi nói: “Lee Teuk, nhờ anh, nhất định phải mau lên.” Đáp lại một tiếng, Lee Teuk đẩy cửa bước ra.

Đêm ở Venice trước giờ vẫn rất tĩnh lặng, chỉ có điều sự tĩnh lặng đêm nay  này hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của YoonHo. Một YoonHo luôn bình tĩnh thấy mình như mất đi toàn bộ lí trí. Cứ nghĩ đến người kia sắp rơi vào nguy hiểm, anh hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Lần này về Hàn Quốc, YoonHo không biết điều gì đang chờ đợi mình, anh chỉ biết mình không thể mạo hiểm mất đi JaeJoong. Tuyệt đối không thể.

Advertisements

16 responses

  1. đọc chùa tới cháp này là cháp 15 rồi :)) gì mí com :)
    fic này nhẹ mà lắng, đọc ấm là cũng đôi lúc nhức nhối, lại sắp có biến rồi,
    Jae thì nghĩ là Yun đã chết, mà nhiệm vụ lần này lại khó như vậy, nguy hiểm như vậy, chắc a cũng lường trc, vs tính cách của Jae trog fic, trong hoàn cành này dễ nghĩ đến trg hợp a sẽ nhận nhiệm vụ và thực hiện, vs suy nghĩ : nguy hiểm càng tốt, chết cũng chẳng sao, chấm dứt cái cảnh luôn nhớ về 1 ng đã chết này, … a a a, sự kích động của Yunho, 7 ngày thôi, nhưg tình yêu thật sâu đậm, nhanh nhá bố Yun, đừng để uma bị thươg ~ cố lên 2 tình yêu của kn :)
    ta thích hình tượng Vịt già Teukie trong fic này, hehe
    thanks các t.y đã edit fic này nha ^^

    Like

    March 9, 2013 at 9:41 pm

    • Cảm ơn bạn đã comment nhé, nói thật các bạn ko comment tớ cứ có cảm giác là fic mình dịch chẳng có ai thích đọc ý =_=. Thỉnh thoảng viết cho tớ vài dòng nha :))
      Đúng là tình yêu của YJ trong fic này đến rất nhẹ nhàng, càng về sau, trải qua nhiều sóng gió lại càng sâu đậm. Bản thân tớ thấy nó cũng là một fic đáng đọc, dù không quá xuất sắc.
      Chỉ 1, 2 chap nữa là hai người được đoàn tụ bên nhau rồi! Ủng hộ tớ nha!

      Like

      March 9, 2013 at 10:24 pm

      • hihi ^ ta cũng thấy lạ là sao k thấy ai cmt hết ý, phải ta là nàng ta cũng thấy nản ý :)
        Nhưng mà có nhiều like mà , chắc lười comt a, Mn cmt cho nàng ấy có động lực edit nào :))
        hehe, hùi trc có đọc đc vài chap đầu bên nhà ss ChingTa với tên là Italy chằng chịt, cơ mà s ý đrop rồi, may mà hum qua mới phát hiện nàng edit bộ này, thế là cày 1 lèo 14 chap tới gần sáng, hum nay đc thêm chap 15, sướng ý :)) Thanks nàng nhiều nha :)

        Like

        March 10, 2013 at 1:16 am

  2. Ren

    Bối cảnh ở đây thật sự rất tuyệt. Đọc truyện đôi khi tình tiết cốt truyện rất tốt nhưng bối cảnh không mới mẻ tầm thường, ở đây bối cảnh rất nhiều điều thú vị, dẫn người đọc từ nơi này qua nơi khác trong nước Ý, tình yêu lặng lẽ nhưng mạnh mẽ sâu đậm. Tự nhiên nhớ đến câu “We found love in a hopeless place” trong bài hát nào ấy nhỉ, quả thật rất đúng ha.

    Dịch giả dịch rất mượt, ủng hộ bạn rất nhiều :D

    Like

    March 9, 2013 at 10:56 pm

  3. angel_wings

    uây, sắp có truyện rùi đây. Các nàng năng suất quá đi *chụt choẹt*

    Like

    March 10, 2013 at 3:54 pm

  4. Phải công nhận là truyện của Trủng Cảnh Chỉ Hi rất xuất sắc. Về ngữ pháp không nói mà về sự hiểu biết ấy, quá siêu luôn.
    Hoá ra truyện này là Mây dịch, phải k ạ. Có thể em lộn nhưng bất luận là ai dịch thì cũng rất tốt đó. Mượt và chứng tỏ được chau chuốt.
    Một thời cắm rễ đọc chùa tường vy xong lại lượn đi mất. Nay quay lại cắm rễ vì TMYBTrời và tản mạn Italy :)
    phải công nhận là nhà làm việc rất năng suất ^^

    Liked by 1 person

    March 10, 2013 at 4:36 pm

  5. Mai

    Cứ thấy Yunho yêu Jae điên loạn như thế này cũng được an ủi đôi chút dù chỉ là fic. Nàng dịch ổn lắm, có nhà khác cũng làm fic này và lấy tên là “Italy chằng chịt” nhưng ta chọn đọc của nàng, nó hợp với ta hơn, không quá lạnh lùng mà cũng không quá nồng nhiệt:)

    Like

    March 10, 2013 at 9:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s