Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 17: Khách Không Mời Mà Tới

Chương 17

Đại tiên quán đã lâu không náo nhiệt như thế, mặc dù lòng còn sợ hãi, Kim Tuấn Tú vẫn ra dáng một vị chủ nhà, kêu Phác Hữu Thiên đi pha trà nóng. Phác Hữu Thiên biết đây là báu vật mà Kim Tuấn Tú cất giấu rất kỹ, vẫn luyến tiếc không muốn uống, mà ở đại tiên quán này cũng chỉ có duy nhất mười hai lá trà.

Hắn chìa ra bản mặt khó chịu mà dâng trà “Người trong đạo gia chúng ta xưa nay luôn mở rộng đại môn, vậy nên mấy vị thí chủ các ngươi cũng nên biểu thị chút thành ý mới phải lẽ chứ.” Phác Hữu Thiên coi như là nhập gia tùy tục, việc nhập miếu bái thần hay ngay cả đại đường thờ phụng tượng lữ tổ đều đã lâu không người đến đây thăm viếng, chứ đừng nói đến có những người hữu tâm thiện tín đến thiêm chút dầu vừng tiền lễ.

Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ đặt chân tới nhân gian nên cũng chỉ biết một chút đạo lí đối nhân xử thế. Vì vậy nhìn về phía Tôm hùm, Tôm hùm sờ sờ hầu bao khô quắt, hắn là bị bắt đi cùng nha, nên một cắc bạc cũng không kịp mang theo. Hắn cũng nhìn ra được tiểu đạo sĩ trước mắt không phải kẻ đầu đường xó chợ, ở chỗ này ngoại trừ hai người kia ra còn có con người, mà với loại tiên pháp của hắn thuộc hàng thấp nhất, làm sao dám múa rừu qua mắt thợ biến ra bạc được, không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ đau khổ nhìn về phía Kim Tại Trung.

Hắn biết rõ Tại Trung là con người, tự nhiên sẽ không thể giải khốn cho một tiên nhân, thế nhưng trong tiềm thức mỗi khi gặp phải nan đề thì ngay lập tức sẽ nhìn về phía y, thật giống như Kim Tại Trung có siêu năng lực biến trắng thành đen, xoay chuyển vòng Càn Khôn.

“Nhưng đi vệ sinh là nhớ phải đóng cửa vào đó.” Kim Tại Trung bình tĩnh nói, nhấp một ngụm trà, đầu lưỡi lại bị nóng quá, chỉ có thể liên tục quạt quạt cho đỡ, thương cảm hề hề thè cái lưỡi nhỏ nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo yêu thương y, thế nhưng nhịn không được muốn thưởng thức một chút gương mặt trắng bệch của Phác Hữu Thiên, Tại Trung cảm thấy bản thân bị bỏ quên, vì vậy đầu liên quay ra nhắm ngay Phác Hữu Thiên, “Mà trong lúc người đi vệ sinh có mở cửa hay không liên quan gì đến chúng ta ?”

“! ! !” Phác Hữu Thiên nắm chặt nắm tay định xông lên, Kim Tuấn Tú vội kéo hắn lại “Hữu Thiên, không được thất lễ.” Y liền quay đầu nhìn mặt Kim Tại Trung “Hữu Thiên, ngươi không phải mới vừa mang về một chuỗi mứt quả ghim thành xâu sao?”

“Sư phụ…”

“Các vị thí chủ, chiêu đãi không chu toàn, mong thứ lỗi.” Kim Tuấn Tú ngôn từ khẩn thiết, tình trạng của coi như là sắp sụp đổ tới nơi, Kim Tại Trung vốn không có ý xúc phạm người khác, bất quá là do ủy khuất Duẫn Hạo nên quay sang nã pháo vào đầu Phác Hữu Thiên mà thôi, thấy y nói như vậy cũng không nháo gì nữa.

Phác Hữu Thiên miễn cưỡng đưa mứt quả cho Kim Tại Trung, Kim Tại Trung cầm cũng không ăn, từ trên ghế nhảy xuống chạy đến bên giường nói với Kim Tuấn Tú “Chúng ta mỗi người một miếng nha.”

Kim Tuấn Tú giật mình, trong lòng dâng lên một sự xúc động khó tả. Ngoài Phác Hữu Thiên, tiểu đồ đệ mà y thu nhận cũng chưa từng đối y thân thiết tới thế, nay Kim Tại Trung lại là một người xa lạ, vậy mà nguyện ý cùng y chia sẻ một xâu mứt quả, còn tự tay đút vào miệng y. Y hình như là đã quên chuỗi mức quả này rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra.

Kim Tuấn Tú sau khi ăn xong một viên, bên viền mắt liền ngấn ngấn nước, còn Kim Tại Trung khi ấy vừa cười vừa ăn. Phác Hữu Thiên hiểu ra Kim Tại Trung đối với Kim Tuấn Tú cũng không có ác ý, mà tiếng nức nở nho nhỏ của Kim Tuấn Tú có lẽ chính là nguyên nhân khiến hắn không muốn tiếp tục xăm xoi đám người Tại Trung nữa. Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn lấy tay áo xoa nhẹ má Tuấn Tú “Mặt sư phụ bẩn rồi này.”

Kim Tuấn Tú biết hắn đang che giấu giúp mình, gật đầu, vội tự bắt bản thân thôi khóc.

.

Thỉnh thần dễ tống thần khó*, huống chi lại là hẳn một đại thần, Phác Hữu Thiên không vọng tưởng có thể ba xạo là đuổi được Trịnh Duẫn Hạo, dưới lời thiên đinh vạn chúc của Kim Tuấn Tú không thể làm gì khác hơn là mang theo ba người kia chuẩn bị cho một gian phòng tốt.

*Hiểu đại ý trong đoạn là Mời người vào nhà thì dễ, nhưng ‘lùa’ đi thì khó

Đại tiên quan mặc dù chín năm không tu sửa, thường ngày không người tới thăm, nhưng Kim Tuấn Tú mỗi ngày đều kiên trì quét tước các gian phòng sạch sẽ. Gian phòng mặc dù đơn sơ, cũng coi như là gọn gàng sạch sẽ, so ra hẳn nhiên là kém long cung tiện nghi thoái mái, nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói gì.

Tôm hùm thấy chủ tử không có ý kiến, mới bắt đầu động thủ từ bách bảo túi lôi ra bộ pha trà thường ngày Trịnh Duẫn Hạo vẫn dùng. Hắn bội phục dự kiến trước đó của Kim Tại Trung, tuy rằng có thể sử dụng tiên pháp, nhưng chung quy vẫn không thể đẹp bằng long cung được.

Kim Tại Trung cao hứng vô cùng, ở trong phòng nghịch ngơm một hồi rồi lăn ra giường, lúc đó Trịnh Duẫn Hạo đã cùng y nằm xuống. Ở nhân gian hắn không thể tùy tiện hiện ra chân thân, mặc dù có chút không quen, nhưng thấy Kim Tại Trung mặt mày vui vẻ, hắn cũng không nói thêm điều gì.

Kim Tại Trung nằm trong lòng hắn, tai áp vào ngực tinh tế nghe từng nhịp tim. Trịnh Duẫn Hạo nhẹ hỏi Kim Tại Trung “Nghe được cái gì vậy?”

“Thình thịch thình thịch, tựa như tiếng khua chiêng gõ chống trong hát hí khúc ấy.”

Hắn siết tay, ôm lấy Kim Tại Trung thật chặt, Kim Tại Trung cũng không giãy dụa, nằm trong lòng hắn thì thầm nói, “Đều là cái ôm của Duẫn Hạo, mặc kệ có phải chân thân Tiểu Bạch long hay không, đều rất ấm áp thoải mái.” Dụi dụi vào ngực Duẫn Hạo, chỉ chốc lát sau liền chỉ còn tiếng thở đều, đã qua một ngày một đêm, y chơi cũng chơi đủ, nháo cũng nháo tới mệt rồi.

.

Ngày thứ hai.

Kho lương tràn đầy thứ gọi là gạo, căn bếp nho nhỏ cũng chất đầy rau xanh củ quả tươi ngon, bếp lò nghi ngút khói trắng, vừa nhấc lên nhìn, liền thấy một cặp lồng bánh bao nóng hổi, Kim Tuấn Tú ngày hôm qua chỉ ăn có nửa mứt quả, thấy bánh bao nóng hôi hổi, bao tử bắt đầu biểu tình dữ dội.

Phác Hữu Thiên mới múc nước trở về, thấy Kim Tuấn Tú đã tỉnh, lập tức buông thùng nước xuống đi tới bên “Sư phụ, bánh bao hẳn là chín rồi, đợi một chút ta đưa tới gian phòng của người.”

Hắn thật lòng không muốn cùng ba kẻ kia chia sẻ mọi thứ, Kim Tuấn Tú hết lần này tới lần khác làm ngược lại ý hắn “Không biết ba vị khách nhân đã dậy chưa, ta đi qua xem thử, Hữu Thiên, ngươi mang bánh bao qua đại đường đi.”

Kim Tuấn Tú hồn nhiên không biết, ba đồng tiền mà hắn đưa còn lâu mới đủ để mua …nhường này lương thực, bạc đối với Phác Hữu Thiên mà nói như nhặt được, thế nhưng nghĩ tới lương thực trân quý mà hắn dành cho Kim Tuấn Tú hơn phân nửa sắp sửa đi vào bụng ba kẻ nào đó, thì lại tức giận khó nhịn.

Hắn mang bánh bao tới đại đường xong rồi, đợi mãi nhưng không thấy Kim Tuấn Tú trở về, lo lắng hắn lại bị Kim Tại Trung khi dễ, liền vội chạy đi.

Xa xa chợt nghe tiếng Kim Tuấn Tú liên tục tán thán “Quả ăn ngon thật, vật này thật hợp với Hữu Thiên a.”

Phác Hữu Thiên hiếu kỳ không biết vật trong lời Kim Tuấn Tú rốt cuộc là cái gì, vì vậy lặng lẽ dịch bước đi tới bên cửa sổ, chọc một lỗ nhìn vào.

Kim Tuấn Tú ăn điểm tâm, cầm miếng bánh nho nhỏ yêu thích không buông tay, bỏ vào trong miệng nhai rồi lại nhai. Nếu không phải Phác Hữu Thiên từng nếm qua vô vàng sơn hào hải vị thì thật đúng là sẽ bị biểu tình của Tuấn Tú làm cho mờ mịt. Dù sao cũng chỉ là miếng bánh hoa cúc thôi mà, bánh bao mà hắn tự tay làm khẳng định còn ngon hơn cả thứ này.

Đột nhiên một chiếc giày bay qua cửa sổ, chuẩn xác phang ngay ót Phác Hữu Thiên, sau gáy không có tóc che, lập tức nổi lên một vết giày. Phác Hữu Thiên đè lại chỗ sưng lên, làm bộ chết người nhìn xem rốt cuộc tên mù nào dám động thủ trên đầu thái tuế, chợt nghe tiếng Trịnh Duẫn Hạo giả vờ trấn tĩnh truyền đến, “Không nghĩ tới con chuột của đại tiên nuôi cũng thức dậy sơm vậy, chắc là ngửi được mùi thơm của đồ ăn mà mò đến.”

“Thật sao? Ở đâu ở đâu? Ta muốn đi cho nó ăn!” Trịnh Duẫn Hạo đại ý chỉ là chọc ghẹo Hữu Thiên một chút, nhưng đã quên bản tính Kim Tại Trung thích cùng người khác chia sẻ đồ ăn từ hoa cúc, hắn không kịp Kim Tại Trung kéo lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn chạy đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Kim Tại Trung bĩu môi trở về, trên tay y còn mang theo một chiếc giày “Duẫn Hạo, ngươi ném không chuẩn gì cả, con chuột chạy mất rồi.”

Chỉ có Duẫn Hạo biết, hắn ném quả thực rất chuẩn, bất quá hình như con chuột này rất sợ đồ ăn từ hoa cúc nên đã cong đuôi chạy mất rồi.

Phác Hữu Thiên căm giận chạy về đại đường, miệng nhất khắc ân cần thăm hỏi tổ tông nhà Kim Tại Trung. Lúc liếc qua bàn một cái, hắn đột nhiên hét rầm lên “Bánh bao của! Bánh bao của ta đây? Rốt cuộc là ai đã ăn vụng bánh bao của ta ! A ~~ “

Hắn ôm lồng hấp trống trơn ngửa mặt lên trời hét ầm ĩ, chẳng lẽ ở đại tiên quán thực sự có chuột ? Hắn dậy thật sớm chính là vì chưng bánh bao này cho Kim Tuấn Tú nếm thử, hiện tại Kim Tuấn Tú không cảm kích, cùng lắm thì toàn bộ dùng để tế tại các miếu là được, tên trời đánh nào cư nhiên một cái cũng không để cho hắn, ăn nhanh tới vậy ?

“Bánh bao thịt ăn ngon nha.” Thanh âm từ phía sau vang lên, chỉ thấy người than ngồi ở trên ghế, vuốt cái bụng tròn vo, “Ợ” một cái, híp mắt nhìn Phác Hữu Thiên quỳ trên mặt đất gào khóc.

“Ngươi là ai? !” Phác Hữu Thiên hầu như phát điên lên, nếu thích bánh bao thịt, tại sao lại ăn hết sạch bánh bao của hắn. Hắn từ lúc trời chưa sáng đã quét tước vệ sinh, nấu nước chẻ củi, nhóm lửa hấp bánh bao, đến bây giờ còn không có ăn bữa sáng!

“Ta?” Người kia miễn cưỡng đỡ thắt lưng, hiển nhiên là do ăn no quá, động tác có điểm khó khăn, phủi phủi vạt áo, vẻ mặt chính trực nói, “Ta đường đường chính là người dưới một người trên vạn người ở Đông Hải Long cung, Trầm thừa tướng, Trầm Xương Mân.”

3 responses

  1. Lúc đầu đọc Võ lâm minh chủ í, ta cứ tưởng là kiểu như tấc tình tấc máu, mỗi đứa một tài năng một sơn trang khác nhau, ai ngờ toàn là một đám bát nháo ham ăn ham uống thích ngủ ngày với nhau =)) 5 đứa tụ họp, mỗi đứa 1 tính xấu, mấy chap sau chắc khó sống rồi =))

    Like

    March 12, 2013 at 8:26 pm

  2. Tiểu Bạch Long thái tử thì thích ngủ ngày, minh chủ cả ngày bánh hoa cúc, cùng thừa tướng thích tự sướng tham ăn và hai vị tiên nhân nghèo nàn ham ăn không kém lại dễ mềm lòng, thật không còn gì hài lòng hơn a=)))

    Like

    March 12, 2013 at 10:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s