Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 16: Nhiệm Vụ

Chương 16

Xuống máy bay, YoonHo thở một hơi sâu.  Hàn Quốc, đã lâu không gặp. Bản thân anh đã từng nghĩ, trước khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ sẽ không tùy tiện đặt chân lên mảnh đất này. Vậy mà bây giờ lại trở về trong tâm trạng hỗn loạn. Ra đến cổng lớn thì thấy Han Kyung đeo kính râm, đang dựa vào chiếc ô tô thể thao màu đen đợi anh. YoonHo quay đầu lại giao phó cho người đi cùng chuẩn bị cho việc đàm phán cùng Taki, còn mình thì lên xe cùng Han Kyung.

Vừa ngồi xuống xe, YoonHo đã vội hỏi: “JaeJoong đang ở đâu?” “Lúc sáng tôi có bảo Hee Chul đến chỗ cậu ấy nhưng cậu biết rồi đấy, JaeJoong từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay vào việc của mình. Chuyện của cậu lần trước, cậu ta e là vẫn chưa tha thứ cho chúng tôi.” Nghe Han Kyung nói, YoonHo lập tức cau mặt lại: “Khi nào cậu ấy ra tay?” Han Kyung thấp giọng:” Đại khái là trong đêm nay. Tôi và HeeChul đều có thể đi theo.” Sau đó Han Kyung  cười nhẹ: “Nhưng chỉ có thể lén đi đằng sau thôi. JaeJoong hiện tại không muốn gặp chúng tôi lắm đâu.” YoonHo có chút bất ngờ, cất lời: “HanKyung-hyung, thật sự cảm ơn anh.” Han Kyung phì cười, vỗ vai YoonHo: “Nói vớ vẩn gì thế.”

Han Kyung dẫn YoonHo lên chỗ họ ở, lên tầng hai. Hee Chul đang ngồi trên sofa xem TV, nghe tiếng mở cửa, thanh âm căm giận phát ra: “Kyung! Kim JaeJoong làm cho tớ tức chết mất!” Han Kyung vừa mở cửa vừa cười dịu dàng: “Sao, khuyên mà cậu ta không chịu nghe hả?” Đập mạnh cốc nước xuống bàn, Hee Chul ức chế nói: “Tớ không thèm lo cho thằng ngốc ấy nữa. Để kệ cho chết luôn đi!” Ngước mắt nhìn thấy YoonHo, cơn giận có vẻ nguôi bớt, y hừ lạnh: “Cậu còn biết đường về trông chừng cậu ta rồi hả?” YoonHo cũng cười thành tiếng: “Tôi làm sao có thể mặc kệ cậu ấy chứ.”

Han Kyung ra hiệu cho YoonHo ngồi xuống ghế, sau đó đưa tay cầm chiếc cốc mà Hee Chul vừa buông xuống bàn uống một ngụm, bình tĩnh nói: “YoonHo, cần chúng tôi làm gì?” Hee Chul cũng lạnh lùng nhìn YoonHo, không nói gì. Ngẩng đầu nhìn Han Kyung, YoonHo khẽ nói: “Đi theo Taki là mấy tên vệ sĩ rất khó nhằn. Tôi không biết khi nào thì JaeJoong động thủ, cho nên an toàn của cậu ấy nhờ cả vào hai người. Tối nay tôi sẽ đến tìm Taki bàn chuyện làm ăn.” Han Kyung gật đầu: “Cậu đi chuẩn bị đi. Ở Hàn Quốc cậu nghỉ ở đâu?” YoonHo đứng dậy: “Công ty bên này của Lee Teuk chuẩn bị giúp tôi rồi.” Han Kyung nhíu mày: “An toàn không?” Nụ cười của YoonHo có chút bứt rứt: “Chắc là không có vấn đề gì. Cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế. Bây giờ quan trọng nhất là bảo vệ JaeJoong.” Han Kyung nhướn mày: “Hay cậu ở lại chỗ tôi và Hee Chul cho an toàn đi.” YoonHo ngẩn người, Hee Chul liếc mắt nhìn YoonHo: “Bảo cậu đến ở thì cậu ở đi. Lần này cậu về, lão gia có là con heo thì cũng biết cậu còn sống. Còn về phần thằng ngốc kia, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm được! Lão gia mà biết cậu còn sống, Kim JaeJoong ở chỗ lão gia thì chỉ có đường chết.”

YoonHo cúi đầu mỉm cười: “Vậy làm phiền hai người.” Nói rồi rời khỏi nhà họ, về khách sạn chuẩn bị. Chỉ còn lại hai người, Han Kyung nhìn Hee Chul: “Cái cách cậu yêu thương anh em thật khủng khiếp quá đi!” Hee Chul đánh hắn vài cái rồi thả mình xuống ghế: “Có lũ em như thế thật quá xui xẻo.” Han Kyung cười đi đến gần, nắm lấy tay hắn: “Nghỉ ngơi đi, tối nay còn hành động.” Hee Chul dựa đầu vào ngực Han Kyung: “Ừ, cứ nằm nghỉ thế này đi.”

JaeJoong tỉ mỉ lau khẩu M10. Thời gian ở Provence, tâm trạng cậu đã cân bằng lại. Hiện tại về Hàn Quốc, ngay lập tức phải làm nhiệm vụ ám sát, cậu vẫn cảm thấy rất bình tĩnh. Lần này, cậu muốn giải quyết người này thật nhanh chóng. Kẻ đã phá hỏng kì nghỉ của cậu, thật không thể tha thứ. Đã quyết, thì phải hành động ngay!

Lúc Han Kyung đang sửa sang lại súng ống, nghe tiếng Hee Chul nóng nảy cúp điện thoại.”Sao thế?” Hee Chul lo lắng nói: “Bây giờ đáng ra chưa phải lúc hành động. Sao JaeJoong lại không ở nhà?” Han Kyung sửng sốt, cuối cùng cả hai cùng gầm lên: “Cậu ta ra tay sớm?!”

Không nói không rằng, cả hai ngay lập tức mặc quần áo, đi thằng xuống gara. Trên xe, Han Kyung gọi điện cho YoonHo. Anh vô cùng hốt hoảng, vội nói với Han Kyung là sẽ đến chỗ Taki ngay. Đành phải đẩy sớm việc đàm phán lên vậy. Hee Chul nằm chặt tay lái, giận dữ nói: “Kim JaeJoong, một thằng ngốc bốc đồng.” Han Kyung cũng cau mặt lại không nói câu nào.

J

aeJoong đến biệt thự, đơn giản chỉ đi quan sát xung quanh. Vệ sĩ rất nhiều, nhưng đa số là loại dễ xử lí. Vì vậy, tranh thủ bóng đêm mà đánh gục hai tên mặc đồ đen, tránh được camera, dễ dàng lẻn vào biệt thự. Tầng một của biệt thự tối om không người. JaeJoong nhẹ nhàng đi lên tầng hai, trên khúc ngoặt của cầu thang, cậu nép vào góc tường, người hơi ngửa về phía sau, đứng ở góc chết của camera quan sát động tĩnh trong phòng. Chỉ thấy hai gã dáng người cao to đồ đen đước trước cửa phòng. Trong phòng, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nam nữ cợt nhả nhau. Khóe miệng JaeJoong nhếch lên một nụ cười trào phúng, hừ, lại là một kẻ đáng chết. Xem ra, Taki đang vui vẻ bên trong, phóng đó chắc là không có thiết bị theo dõi. Thế này thì mọi việc càng dễ giải quyết rồi. Ít nhất là sau khi giết hắn và bỏ đi, sẽ không kinh động đến nhiều người.

Một bước tiến đến, hai tên vệ sĩ chưa kịp phản ứng, một tên đã bị JaeJoong dùng khuỷu tay đánh ngã, người kia thì đã bị lĩnh một viên đạn vào đúng thái dương, khẩu M10 đã gắn giảm thanh, ngay lập tức kết liễu mạng sống của hắn. Không chút hoang mang JaeJoong đưa súng hướng về phía người đang nằm dưới đất, tiếng súng vang lên, nhỏ và dứt khoát. Nhếch mép, JaeJoong nhẹ nhàng mở cửa.

Đẩy cửa vào rồi khóa lại, JaeJoong đưa súng hướng về kẻ quần áo xộc xệch đang ngồi trên sofa. Cô gái ngồi cạnh hắn hét lên, ngay lập tức bị bắn chết. Thấy JaeJoong nhẹ nhàng như vậy vào giơ súng vào mình, Taki cũng cực kì kinh ngạc nhưng không quá mức hoảng loạn. JaeJoong hơi nhăn trán, vừa muốn nổ súng tiếp thì đằng sau có tiếng bước chân. Trong lòng không khỏi căng thẳng, thì ra trong phòng còn vệ sĩ. Hừ, thì ra là một kẻ sợ chết. Sợ đến mức lúc vui vẻ với bạn tình cũng cần có người trông chừng. JaeJoong xoay người lại, hai thân hình cao lớn vọt đến, đánh kịch liệt. Hai người này khác hẳn hai người ngoài cửa, sức khỏe và kĩ thuật đều cực kì cao. JaeJoong nhíu mày, phía sau có tiếng súng, cậu dùng sức túm lấy một người áo đen trước mặt, đẩy hắn về sau lưng để hắn thay mình đỡ đạn, tay kia giơ súng nhắm thẳng vào người đang đánh nhau với mình, không chút do dự bắn một phát. Hơi thở dốc, cậu nhìn Taki đang ngồi trên ghế, ung dung nhìn họ đánh nhau. Trước mặt cậu, bốn người vẻ mặt lạnh lùng đang đứng, hình như không phải người Hàn Quốc.

Trên ghế truyền đến tiếng vỗ tay, giọng nói của Taki vang lên: “Thân thủ không tồi!” Trán ướt đẫm vì đánh nhau, JaeJoong tay nắm chặt súng, lạnh lùng nhìn Taki cùng 4 tên vệ sĩ, chuẩn bị cho một trận chiến cam go sắp diễn ra. Taki nhìn rõ khuôn mặt của JaeJoong thì ngẩn người ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, buông ra những lời thô tục: “Ôi, Choi Taek Myung lần này tặng ta một mĩ nhân. Bắt sống cho ta.” Tiếng cười dâm đãng vang lên làm JaeJoong cực kì khó chịu.

Một lúc phải đối phó với bốn võ sĩ thượng đẳng khiến JaeJoong cảm thấy hơi quá sức. Vừa dùng súng đánh ngã hai kẻ đằng sau, quay đầu lại thì đã hai kẻ còn lại đánh trúng vào trán.  Có máu chảy và một cảm giác đau buốt truyền đến từ trán,  JaeJoong mím chặt môi lại. Taki không phải một kẻ dễ chơi. Lão gia chắc là đã sớm biết điều này, phái mình đến, e là muốn mình nạp mạng. Cười lạnh trong lòng, JaeJoong đưa tay đỡ lấy cú đánh của đối phương. Bỗng nhiên thắt lưng đau đớn tê dại, cả người run lên, cậu ngã phịch xuống đất. Tên tiểu nhân đê tiện đã dùng roi điện. Người còn đang mềm oặt vì điện giật, JaeJoong bị hai tên áo đen kéo dậy.

Taki đến gần, cầm lấy cằm của JaeJoong,  lạnh lùng nói: “Giết chết hai đại cao thủ của ta, bản lĩnh của mĩ nhân thật không nhỏ. Ha ha. Mệt mỏi rồi. Chúng ta vui đùa một chút nhỉ.” Nói rồi hắn sai thuộc hạ mang JaeJoong đặt trên salon và dọn dẹp hiện trường. Cuối cùng phân phó cho hai người canh giữ cửa.

Taki nhìn JaeJoong nửa tỉnh nửa mê trên ghế, cực kì hưng phấn. Đến gần, đưa bàn tay thô ráp vuốt lên khuôn mặt cậu, hắn không khỏi tặc lưỡi: “Khuôn mặt đẹp thế này, làm sát thủ thật quá đáng tiếc!” Giơ tay xé áo sơ mi của cậu ra, nhìn da thịt trắng muốt phía dưới, Taki có thoáng thất thần, sau đó bật cười: ” Đúng là trong cái họa có cái may. Choi Taek Myung, lần này ông tặng tôi món hời quá!” Nói rồi không cầm lòng được cắn một cái thật mạnh lên bả vai JaeJoong.  JaeJoong lúc này toàn thân vô lực nhưng vẫn còn chút lí trí, bả vai bị cắn đau như vậy, không khỏi nhăn nhó. Thấy cặp lông mày thanh tú hơi cau lại, Taki càng thêm hưng phấn, vừa đang muốn tiếp tục thì có tiếng đập cửa.

Hắn tức tối gào về phía cửa: “Cút!”  Tên thuộc hạ im lặng một lúc, lại run rẩy nói: “Ông…ông chủ, đối tác bên phía Italy phái người đến đàm phán.” Taki giận dữ đứng dậy: “Chết tiệt! Hết lúc để đến rồi sao? Bảo hắn là ngày mai tính sau!” “Không thể được thưa ông chủ. Đại diện của phía Italy lần này là, là Jung YoonHo.” Taki ngớ người, lập tức mặc quần áo tử tế. Đại diện của bên Italy sao có thể là Jung YoonHo? Mặt mày cau có rời phòng, hắn xoay người nhìn hai tên vệ sĩ: “Trông chừng kĩ cho ta!”

Xuống lầu đã thấy Jung YoonHo trong bộ vest đen đang ngồi thảnh thơi uống cafe, phía sau là vài vệ sĩ. Taki chỉnh lại áo, cười mà như không cất tiếng hỏi: “YoonHo thiếu gia của tập đoàn Choi sao lại thành đại diện của M.J Italy thế này?” YoonHo ngẩng đầu nhìn phía sau Taki chỉ còn hai tên vệ sĩ, trong lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ JaeJoong đã ra tay? Taki giờ vẫn còn sống, vậy JaeJong đang ở đâu? Hy vọng Han Kyung và Hee Chul mau chóng tìm được cậu.

.

2 responses

  1. đọc chap này mà hồi hộp kinh, cầu trời cho hanchull đến kịp để cứu jaejoong. Tên taki khốn kiếp

    Like

    March 13, 2013 at 9:14 am

  2. yunjael3v

    hoi hop qua …

    Like

    March 13, 2013 at 11:31 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s