Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 17: Sau Những Ngày Xa Cách

Chương 17

Dù ruột gan đang cồn cào lo lắng, vẻ mặt YoonHo vẫn bình thản, anh mỉm cười: “Tôi vốn không phải thiếu gia chính thống của tập đoàn Choi, hiện tại đổi chủ cũng là chuyện thường. Mà nhìn Ngài Taki không đi cùng cả bốn vệ sĩ, tôi thấy có chút không quen.” Mặt Taki biến sắc.  Jung YoonHo trước giờ là người rất thông minh, thấy vệ sĩ của mình thiếu mất hai người, có lẽ hắn đã đoán ra mình gặp chuyện.  Vẫn là cười lạnh, Taki nói: “Lần này đối tác không phải tập đoàn Choi mà lại là một công ty mới thành lập ở Italy, quả thực có nằm ngoài dự liệu của tôi.” YoonHo cười khẽ: “Chuyện nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ ngài Taki đây. Tôi cũng không ngờ tổng công ty lần này vì chuyện ngài  bị tập kích mà đổi đối tác.”  Ngụ ý là Taki lòng dạ hẹp hòi, đã ăn miếng thì phải trả miếng.

Không thể chiếm thế thượng phong khi nói chuyện cùng Jung YoonHo, Taki liền chủ động nói về các hạng mục hợp tác. YoonHo ngoài miệng thì nói chuyện, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho JaeJoong. Lúc này, hầu hết vệ sĩ trong biệt thự đều có mặt tại phòng khách để bảo vệ Taki, tuy nhiên chỉ có thể giữ chân họ lại một lúc. Sau khi cuộc thảo luận kết thúc mà chưa tìm được JaeJoong, sự việc sẽ rất khó giải quyết.

Hee Chul và Han Kyung đến biệt thự gần như cùng một lúc với YoonHo. Hai người nhìn Taki vẫn đang nói chuyện với anh thì đều kinh hãi. Taki còn sống thì nhất định JaeJoong đang gặp chuyện. Nhân lúc lực lượng canh phòng xung quanh đang mỏng, hai người họ phải nhanh chóng tìm được JaeJoong.

Hee Chul và Han Kyung đánh ngất hai người gác cửa, lẻn vào biệt thự. YoonHo đang ở tầng một nên hẳn là JaeJoong sẽ không ở đó. Cả hai trực tiếp đi lên lầu hai. Tầng hai rất yên tĩnh, chỉ có một phòng trước cửa đứng hai tên vệ sĩ. Hee Chul và Han Kyung nhìn nhau gật đầu, bất ngờ xông đến, dễ dàng giải quyết cả hai. Mở cửa phòng, hai người đều cứng đờ người.

JaeJoong đang nằm trên ghế sofa, sơ mi bị xé nát, vứt trên mặt đất. Đến gần thì phát hiện cậu đang hôn mê, máu trên trán chảy ròng ròng, bả vai còn rõ vết cắn. Han Kyung cau mày, Hee Chul nâng JaeJoong dậy, nhìn thắt lưng của cậu, oán hận nói: “Lũ khốn kiếp dùng roi điện làm cậu ấy bị thương.” Han Kyung nói giọng hơi run: “Vẫn may là chỉ bị thương ngoài da. Mau rời khỏi nơi này đi.” Hee Chul dìu JaeJoong ra cửa. Han Kyung xoay về hướng cửa sổ, ném ra ngoài hai quả bom cỡ nhỏ.

Suối phun trước biệt thự của Taki ngay lập tức nổ tung, phát ra âm thanh dữ dội. Han Kyung bước nhanh theo Hee Chul. Bỗng Hee Chul dừng bước lại, giao JaeJoong cho hắn rồi xoay người trở lại căn phòng. Cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn, Hee Chul bật lửa đốt rèm cửa rồi dùng sức giật mạnh tấm rèm đang bốc cháy xuống đất. Ngoài cửa sổ lửa bốc ngùn ngụt, trong phòng cũng bắt đầu ngập ánh đỏ.  Han Kyung nhìn Hee Chul quay đầu lại, trong ánh lửa, mắt của hắn vằn lên những tia máu: “Hôm nay vì quá gấp, không thì tớ cho nơi này nổ tung luôn.”

YoonHo đang bàn chuyện thì nghe tiếng nổ lớn bên ngoài, nghĩ thầm, chắc là Han Kyung Hee Chul đã cứu được JaeJoong ra ngoài. Bên ngoài cháy nổ, Taki vô cùng hoảng hốt. Tất cả mọi người trong phòng cũng đều lao ra xem. Taki run rẩy nói với YoonHo: “Hôm nay tạm dừng ở đây”. YoonHo gật đầu, mang theo vệ sĩ rời đi. Vừa ra đến cửa sau thì thấy Hee Chul đỡ JaeJoong có vẻ như đang hôn mê.

Đón lấy cậu từ tay Hee Chul, nhìn mắt cậu nhắm nghiền, trán vẫn đang chảy máu, trái tim anh thắt lại. Đi theo hai người lên xe, YoonHo ôm chặt JaeJoong ngồi ở ghế sau. Trong lòng anh, JaeJoong người mềm oặt, đang thở rất yếu ớt. YoonHo đau lòng không nói nên lời. Han Kyung và Hee Chul cũng chỉ im lặng. Xe chạy được một lúc, phía trước đột nhiên truyền đến giọng nói của Hee Chul : “Jung YoonHo, từ hôm nay trở đi, cậu mà làm nó bị thương một lần nào nữa, tôi sẽ giết cậu.” Han Kyung đưa một tay ra nắm chặt tay của Hee Chul. Lòng bàn tay của Hee Chul lạnh toát, vừa rồi y thực sự bị dọa đến phát khiếp. JaeJoong lúc đó người rũ ra như con rối. Nói cho đến cùng, bao nhiêu năm như vậy, dù là Hee Chul độc mồm độc miệng thế nào, trong lòng cũng đã coi JaeJoong như em ruột của mình.

YoonHo chỉ ngồi trầm mặc, vòng tay ôm JaeJoong càng siết chặt. Về đến nhà, YoonHo bế JaeJoong lên tầng hai, đặt cậu nằm xuống giường, động tác rất dịu dàng. Hee Chul đứng ở bên cửa, lặng lẽ nhìn. YoonHo hơi nhăn mặt, một lần nữa đưa tay vuốt lên hai má của cậu. Han Kyung cầm hộp thuốc đến, đặt ở tủ đầu giường, khẽ nói: “Chăm sóc cậu ấy nhé, và cả cậu nữa.” Sau rồi kéo Hee Chul lông mi đã hơi ướt ra ngoài. Xuống đến lầu một, ngồi xuống salon, Han Kyung ôm HeeChul đang run rẩy vào lòng, an ủi: “JaeJoong không sao.” “Ừ” “Chúng ta đã cứu cậu ấy về.” “Ừ” “YoonHo ở đây, cậu ấy sẽ không để cho JaeJoong bị thương nữa.” “Ừ” Nhẹ nhàng vỗ về người trong lồng ngực, Han Kyung cười trong veo.

YoonHo cảm thấy như thời gian lùi lại vào cái đêm ở Verona, JaeJoong vì anh mà bị thương. Cảm giác đau đớn này khiến cho người ta không thể hít thở. Rõ ràng yêu cậu ấy như vậy mà hiện tại nhìn cậu ấy mình đầy thương tích, bản thân lại bất lực. Anh cầm bông cẩn thận làm sạch vết thước trên trán của JaeJoong rồi bôi thuốc lên. Kéo chăn xuống, vết bỏng đang sưng lên ở thắt lưng JaeJoong khiến YoonHo nhức mắt. Tay anh đang run run bôi thuốc thì JaeJoong hơi động đậy, mày hơi nhăn lại. YoonHo liền vừa thổi nhè nhẹ lên vết bỏng, vừa tiếp tục bôi. Lúc lâu sau bôi thuốc xong, YoonHo đang định đắp lại chăn cho cậu thì nhìn thấy dấu răng trên bả vai, chợt ngơ ngẩn. Một lúc sau, hai đấm tay đang siết chặt cũng nới lỏng, anh lại kéo chăn cẩn thận lên cho cậu rồi ngồi bên giường, cứ thế ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu.

JaeJoong hình như ngủ không an giấc, mày vẫn cứ nhăn tít lại. YoonHo cúi người xuống, hôn lên ấn đường của cậu. Anh nghe thấy JaeJoong thì thào :”YoonHo…” Trong bỗng chốc anh thấy lòng mình mềm nhũn, bao nhiêu dịu dàng cứ như vậy trào dâng. YoonHo cởi giày, nằm lên giường, đem cả chăn cùng JaeJoong ôm trọn vào lồng ngực, nhẹ nhàng nói: “Tôi ở đây, không sao, không sao hết…” JaeJoong vẫn không ngừng thì thầm gọi tên anh, YoonHo thì mỉm cười không ngừng lặp lại: “Không sao, tôi đã về đây, về sau sẽ không lừa cậu, không rời cậu đi nữa. Cậu có đuổi tôi, tôi cũng không đi, tôi sẽ cứ như vậy chăm sóc cậu, không đi đâu…không đi đâu hết…”

JaeJoong cảm thấy mình đã ngủ được khá lâu, trong giấc mơ nghe được lời YoonHo tha thiết nói sẽ không bao giờ rời xa cậu. Mở to mắt, trán vẫn còn đau. Đưa tay đặt lên đó, JaeJoong nhớ đến từng chi tiết của vụ ám sát ngày hôm qua. Đứng dậy nhìn bốn phía, đây là nhà của Hee Chul và Han Kyung. Trong phòng im ắng, không một âm thanh. Đưa tay sờ sờ vào chỗ bên cạnh mình thấy hình như vẫn còn hơi ấm, JaeJoong nhếch miệng lên. Giấc mơ này thật quá. Người ấy, sao có thể ở đây được chứ?.

Ngồi dậy, cảm thấy vết bỏng ở lưng cháy rát, JaeJoong căm giận đứng lên, đỡ lấy vai phải của mình. Tên Taki kia, hắn dám… Nhất định phải giết chết hắn. Bỗng dưng JaeJoong mở trừng mắt, cánh thủy tinh trên tay cậu đã biến mất từ lúc nào. Tìm khắp mọi nơi không thấy, cậu bước nhanh ra khỏi phòng thì thấy Han Kyung và Hee Chul đang ngồi nói chuyện trong phòng khách tầng hai. Nhìn thấy cậu, Hee Chul nhướn mày: “Thằng ngốc này, còn sống sao?” Han Kyung thì thái độ khác hẳn, hỏi rất dịu dàng: “Thế nào rồi, đỡ hơn chưa?” JaeJoong cúi đầu khẽ đáp: “Không sao rồi, ngày hôm qua…cảm ơn.” Han Kyung cười vỗ vai cậu: “Hôm qua cậu làm Hee Chul sợ lắm đấy.” JaeJoong ngẩng đầu nhìn Hee Chul: “Cảm ơn.” Hee Chul liếc nhìn cậu vẻ xem thường: “Kim JaeJoong, đã ai nói với cậu là không cần dùng cái kiểu ấy để nói chuyện với tôi chưa? Nghe ghê phát khiếp, hừ.” JaeJoong khẽ cười.

Như nhớ ra điều gì, JaeJoong ngẩng đầu vội hỏi: “Hee Chul, hôm qua lúc cứu tôi về, anh có nhìn thấy vòng tay của tôi không?” Hee Chul tròn mắt: “Cái gì cơ?” JaeJoong nhíu mày lại: “Hỏng rồi, chắc là lúc đánh nhau đã làm rơi ở chỗ của Taki.” Nhắc tới Taki, JaeJoong giận dữ nắm chặt tay: “Tên Taki đó, tôi nhất định phải lấy mạng của hắn.”

Nói xong, JaeJoong liền đi về phía cửa, Hee Chul hoảng hốt: “Kim JaeJoong, cậu làm cái gì thế?” Han Kyung cũng vội chạy đến chắn trước mặt cậu: “Cậu bây giờ thế này thì lấy được mạng của ai?” JaeJoong dường như càng tức hơn:”Tôi nhất định phải cho hắn thấy, động đến tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn.” JaeJong đang định đẩy Han Kyung ra thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, rồi cả người cậu bị kéo về phía sau. JaeJoong thấy mình ngã vào một vòng tay thân quen. Hơi ấm ấy, hơi thở ấy đều rất thân thuộc. Đại não trong giây lát trống rỗng, cậu nghe bên tai âm thanh rất quen thuộc: “Cậu đấy, còn muốn làm tôi lo lắng đến thế nào nữa đây?”

.

7 responses

  1. Yahhhh gặp rồiiiiiii
    ta hạnh phúc quá đi thôiii
    hihiii
    thằng cha Taki kia, anh nhà tôi còn chưa xơ múi dc gì mà ông dám cắn vai nó, dám xé áo nó TT.TT nhưng Jaejoong đi như vậy k để hình nhân thế mạng sao?? Lỡ biết lão già kia biết YH còn sống lại còn JJ thì phải nàm thaooooo

    Like

    March 13, 2013 at 4:35 pm

  2. Thế là cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.
    “Cậu đấy, còn muốn làm tôi lo lắng đến thế nào nữa đây”
    bị thích câu này. Tình cảm của 2 bạn trẻ trong này thật nhẹ nhàng. Không chỉ là một câu nói”tôi thích cậu”, mà còn là thái độ quan tâm lẫn nhau nữa. Bg chỉ còn lo ông choi kia nữa thôi. Khi biết anh Yun đang còn sống ko biết ổng sẽ làm gì Yoosu và Yunjae nữa. Còn Hanchul cũng sẽ bị liên lụy. Thật mong đến cháp sau quá.
    Các nàng vất vả rồi. Cố gắng lên nhé! Fighting <3

    Like

    March 13, 2013 at 5:07 pm

  3. Dao Lang

    Gặp rồi, gặp rồi, hơ hơ…

    Cái cách 2 người lo lắng cho nhau, nghĩ về nhau làm ta cứ có cảm giác họ đã yêu nhau lâu lắm rồi ấy,

    Chỉ đến khi nghe cách xưng hô “tôi_cậu” của Yunho mới chợt nhận ra:

    “À, thì ra họ mới biết nhau thôi.”, mới tới nỗi xưng hô còn xa lạ như thế, mới tới mức cái gì cũng chưa kịp nói với nhau,

    Ấy vậy mà tình yêu của 2 người thì không hề xa lạ, trong lòng họ cũng tự mang đối phương đến thật gần bên mình rồi.

    Like

    March 13, 2013 at 10:42 pm

  4. a a a a, cái câu cuối, bấn loạn quá đi, tìm cảm và hạnh phúc quá lun, cứ nghĩ sẽ end chap nay khi JJ k biết Yun còn sốg cơ, thế mà, đọc tới câu cuối zui quá trời ^^ 14.3 Happy white valentine pama của kn ^^
    thanks t.y về chap này na

    Like

    March 14, 2013 at 2:38 am

  5. Ren

    Haizza.. Thở ra nhẹ nhõm. Về bên nhau rồi. Kể lại thì ngắn gọn, nhưng tình cảm bao thăng trầm thật ra rất dài.. Jaejoong không biết sẽ cảm thấy thế nào đây?

    Cuộc chiến với “lão gia” đã chính thức bắt đầu rồi. Còn Yoochun và Junsu ở đấy, không biết sẽ sao đây.

    Chờ đợi bạn dịch ^^ Cám ơn bạn nhiều :D

    Like

    March 14, 2013 at 10:11 am

  6. Summer

    Oh yeahhh cứu được JJ rồi..cũng gặp được nhau rồi..zui ghê *tung hoa* hí hí :”>
    Lúc trước Yun giả chết xong để cánh thiên thần lại cho Jae mình cứ nghĩ sau này bạn Jae biết chuyện thì Yun lấy lại khó lắm cơ.. Ai ngờ bạn lại “tranh thủ” thế :)) thông minh nha :))
    Sắp tới đảm bảo sẽ có “bão” nhưng hai người luôn bên cạnh nhau là mọi chuyện đều ổn thôi :) YoonJae fighting ~~~ <3

    Like

    August 5, 2013 at 2:05 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s