Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 18: Luôn Luôn Kề Bên

Chương 18

JaeJoong thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp đình trệ. Người phía sau xoay thân hình cừng đờ của cậu lại. JaeJoong ngẩng đầu nhìn nụ cười mà cậu cứ nghĩ là vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy lần nữa kia. YoonHo đỡ lấy vai cậu, cười bình thản: “Thật là tùy tiện, ngơi mắt khỏi cậu một phút cũng không được.” JaeJoong trừng mắt, cứ thế nhìn YoonHo, không một chút phản ứng. YoonHo vẫn cười, nhẹ nhàng bảo: “Trở về phòng nghỉ ngơi, được không?” Thấy cậu vẫn không động tĩnh gì, anh lắc đầu vẻ bất lực, cúi xuống bế cậu lên, đưa về phòng. Cả người bị nhấc lên mà JaeJoong vẫn cứng đờ, chỉ chăm chú nhìn YoonHo.

Đặt cậu lên giường và đắp chăn lên cẩn thận, YoonHo nhìn cậu rồi bước ra ngoài. Khóe miệng JaeJoong hơi giật giật, cậu chầm chậm giơ tay phải lên, hướng về phía cửa. Chỉ một lúc sau YoonHo đã trở lại, tay cầm một cốc Tiramisu đặt lên táp đầu giường. YoonHo ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi: “Trước khi ăn sáng phải uống Tiramisu đã nhỉ?” JaeJoong vẫn không nói gì, anh cúi đầu, bật cười thành tiếng: “Cậu mà cứ nhìn tôi như thế là tôi lại không nhịn được mà hôn cậu đấy.”

Ấn đường hơi giật giật, JaeJoong giơ ngón trỏ lên, chạm vào mặt YoonHo, rất ấm áp. YoonHo bắt lấy bàn tay của cậu, áp lên má mình rồi lại đưa lên môi, hôn nhẹ. JaeJoong khó khăn cất tiếng: “Anh…” YoonHo dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của JaeJoong: “Tôi không chết, tôi vẫn còn sống.”

Phục hồi lại suy nghĩ, ánh mắt đang ngây dại của JaeJoong dần dần tối đen lại. Cậu rụt tay về, ngẩng đầu nhìn vào mắt YoonHo, thấp giọng nói từng chữ một: “Anh gạt tôi.” YoonHo ngẩng người, đang định nói thì giọng JaeJoong lại vang lên: “Hợp sức với Han Kyung Hee Chul cùng  lừa gạt tôi.” YoonHo nói có chút bất lực: “JaeJoong…tôi…” Quả thực YoonHo không nghĩ rằng mình lại gặp lại JaeJoong sớm như vậy. Nếu lần này không phải sự việc diễn ra ngoài ý muốn,  anh vẫn định chưa gặp cậu. Cho dù lòng có nhớ nhung như thế nào, nhưng vì an nguy của cậu, anh cũng sẽ cố gắng kìm nén. Phải giải thích chuyện ở Turin như thế nào cho JaeJoong hiểu, anh vẫn chưa nghĩ tới. JaeJoong ép hỏi như thế, anh chỉ còn biết im lặng. Dù gì chính mình cũng đã lừa gạt cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng đã bị thương tổn.

“Bốp”, một cái tát nảy lửa vào mặt YoonHo. Anh lúc đầu là sững sờ, sau đó chỉ hơi nhíu mày nhìn JaeJoong. Ngực hít thở kịch liệt, JaeJoong tức giận gầm lên: “Từ lúc tôi gặp anh, có phải anh đã tính toán hết cả rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau có phải chỉ là một trò diễn bịp bợm không hơn phải không? Từ đầu đến cuối, anh đều lừa dối tôi, ngay cả chuyện sống chết cũng đem tôi ra làm trò đùa. Tất cả đều là giả dối! Giả dối!” Nói xong cậu liền vùng dậy đi ra cửa. Chưa kịp mở cửa thì đã bị YoonHo ôm lấy từ phía sau. JaeJoong ra sức giãy dụa: “Buông ra Jung YoonHo. Anh buông ra!” YoonHo vẫn ôm chặt lấy JaeJoong, nói có vẻ khó khăn: “Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã không có ý định buông em ra rồi. JaeJoong, hãy nghe tôi nói.” JaeJoong vẫn tiếp tục giãy: “Không nghe, không nghe, tôi không muốn nghe. Tôi không bao giờ muốn nghe anh nói nữa.”

YoonHo siết chặt tay hơn, không cho JaeJoong cử động, vội vàng nói: “JaeJoong, đừng cử động mạnh, không lại động đến vết thương ở lưng.” “Không cần anh lo, anh buông ra cho tôi.” JaeJoong như một đứa trẻ hờn dỗi, làm loạn lên trong lòng YoonHo. Vết thương ở bả vai của YoonHo mấy ngày nay vừa mới đỡ lại bị JaeJoong đánh vào. Cảm thấy vai nhói đau, anh cúi đầu ho lên hai tiếng. JaeJoong  thấy YoonHo như vậy thì hơi sửng sốt, động tác cũng chậm lại. Nhân lúc anh hơi nới lỏng tay, câu dứt ra khỏi người anh. JaeJoong quay đầu lại nhìn YoonHo, thấy khuôn mặt anh tái nhợt. Anh tay đỡ lên vai phải, chậm rãi nói với cậu: “Em oán trách tôi cũng được, căm giận tôi cũng không sao, nhưng đừng lấy cơ thể của mình ra để đùa giỡn. Quay về giường nghỉ đi, được không? Em không muốn nhìn thấy tôi, tôi đi là được mà. Em đi nghỉ đi mà.” Vẻ mặt anh thậm chí còn có vẻ như đang cầu xin cậu.

JaeJoong thấy lòng đau quặn thắt, khóe mắt nhức nhối, xoang mũi cũng bắt đầu ươn ướt. Rồi bỗng nhiên cậu thụp ngồi xuống, vùi mặt vào hai đầu gối, không nói lời nào. YoonHo thở dài khe khẽ, đi đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Thấy cậu không cử động, YoonHo dịu giọng nói: “Là lỗi của tôi, tôi không nên lừa dối em. Cho dù là lí do gì đi chăng nữa thì cũng không nên lừa dối em. Rõ ràng người tôi yêu là em, nhưng người tôi làm tổn thương cũng chính là em.” Cảm thấy cơn run rẩy JaeJoong, YoonHo thấy tim mình đau buốt.

Một lúc lâu sau, JaeJoong hơi ngẩng đầu lên rồi vòng tay ra ôm lấy thắt lưng của YoonHo, dụi đầu vào ngực anh. YoonHo cười nhẹ, sau lại thấy ngực mình ươn ướt, anh ngẩn người. Trong lòng anh, JaeJoong đang cúi đầu khóc nức nở, khiến anh nhất thời không biết làm gì. Trong nước mắt, giọng nói rầu rĩ truyền đến: “Sao lại lừa gạt tôi như thế, sao có thể… Anh đã suy nghĩ tính toán đến tất cả mọi việc, nhưng sao lại không nghĩ đến tôi? Tôi phải làm sao để đối diện với việc anh đã chết? Anh đã từng nghĩ đến điều đó chưa?” YoonHo mím môi lại, nói không nên lời. Cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ là mình phải trốn tránh để bảo vệ sự an toàn cho JaeJoong, tự anh cho rằng đó là yêu, là cách mà anh yêu. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến tâm trạng của JaeJoong. Nếu thật sự là yêu cậu, thì lúc cậu đang đau đớn thống khổ nhất, anh đang ở nơi nào? “Xin lỗi…Thật xin lỗi…” YoonHo thì thào, nhè nhẹ vuốt ve lưng cậu.

JaeJoong ngẩng đầu nhìn YoonHo, anh nâng khuôn mặt nhòe nước của cậu lên, dùng ngón tay tỉ mẩn giúp cậu lau đi từng giọt nước mắt. Chăm chú nhìn lên khuôn mặt cậu, rồi anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đang định nhếch lên kia. Nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn như rượu ủ lâu năm, khiến YoonHo muốn ngừng lại mà không được. Lưỡi quấn vào nhau, cảm xúc sau bao ngày nhung nhớ trào lên như nước lũ, khiến cho cả hai như bị cuốn đi. YoonHo dứt môi ra, JaeJoong tựa đầu vào ngực anh, thở dốc. Anh cười một tiếng, cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai của cậu, thổi nhẹ: “Làm sao đây, cứ hễ gặp em là tôi là không kiềm chế được, ha ha, nếu không phải hôm nay em đang bị thương, tôi quyết không tha cho em đâu.” Nhìn thấy JaeJoong mặt đỏ bừng, đến cả lỗ tai cũng biến sắc, YoonHo bật cười: “Sát thủ lạnh lùng Kim JaeJoong lại có lúc đáng yêu như thế này sao?”

JaeJoong đẩy YoonHo ra, đi đến giường ngồi xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn về hướng khác. YoonHo đổi giọng nghiêm túc: “JaeJoong à, nói rồi đấy nhé, điệu bộ lúc này của em chỉ dành cho một mình tôi xem thôi đấy!” JaeJoong không thèm để ý, lấy cốc Tiramisu ở đầu giường uống một hơi, hương vị rất ngọt ngào, khóe miệng cậu cũng hơi nhếch lên một nụ cười. Mải uống, cậu không để ý lúc ấy, YoonHo đã nhìn cậu mỉm cười rất chiều chuộng.

Có tiếng gõ cửa truyền đến, YoonHo mở cửa thì thấy Han Kyung đáng đứng bên ngoài: “Ra ăn sáng đi. Tôi chuẩn bị xong rồi.” YoonHo gật đầu, quay về phía JaeJoong: “Ra phòng khách ăn sáng nhé. Có tự đi được không, hay là vẫn cần tôi bế?” JaeJoong đỏ mặt, tức tối đứng dậy đi nhanh về phía phòng ăn. YoonHo phì cười, Han Kyung xoa xoa bả vai của anh: “Không cần phải thể hiện, ngày hôm qua Lee Teuk gọi điện cho tôi nói vết thương của cậu vẫn chưa bình phục.” YoonHo đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu: “Đứng nói cho JaeJoong biết, tôi không muốn cậu ấy lo lắng.”

Hee Chul ngồi trong phòng khách, thấy JaeJoong đỏ mặt ngồi xuống, nhịn không được mà xỉa xói: ” Mới sáng sớm mà mặt đã đỏ như tôm luộc thế?” JaeJoong ngẩng đầu trừng mắt nhìn y, Hee Chul chỉ ra vẻ vô tội nhún vai. YoonHo ngồi bên cạnh JaeJoong, chỉ cười quay sang nhìn cậu. “Jung YoonHo, anh không ăn đi nhìn tôi làm gì?” YoonHo cười càng tươi: “Lâu không nhìn thấy em, nhìn mãi không thấy đủ.” “Anh… Ăn đi, đừng nhìn nữa!” YoonHo nói vẻ bất đắc dĩ: “Bảo được mắt nhưng không bảo được trái tim!” Phía đối diện, Hee Chul hét lên thảm thiết: “Kyung! Đem đuổi hai đứa ghê tởm này ra khỏi nhà chúng ta ngay!”

.

.

Phòng Chủ tịch tập đoàn Choi, Choi Taec Myung nghe thuộc hạ báo cáo, nét mặt càng lúc càng xám xịt. Lão vung tay ra, chén trà trên mặt bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Hít thở vài cái, Choi Taec Myung bình tĩnh lại, ánh mắt u ám: “Khá khen cho thằng Jung YoonHo đó. Không hổ là do tao nuôi lớn!” Cười lạnh hai tiếng, “Lại còn làm cho cả đám Han Kyung phản bội ta nữa. Được, chúng ta sẽ đấu với nhau xem.” Lão quay đầu lại giao phó cho thuộc hạ: “Đi điều tra cho lai lịch của cái M.J gì đó đi. Việc này không được để cho YooChun biết.” “Vâng ạ”, đám thuộc hạ khúm núm đáp. Choi Taec Myung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

.

.

Cẩn thận suy xét tình hình hiện tại, YoonHo biết quay về Italy lúc này an toàn hơn ở Hàn Quốc rất nhiều. Nhưng mà trước khi đi, anh thực sự muốn gặp YooChun. Dù sao YooChun cũng nên biết là anh còn sống, hơn nữa anh cũng rất lo lắng cho tình hình hiện tại của cậu. Anh vừa nói ra ý kiến của mình, ngay lập tức bị mọi người gạt phắt, trong đó có cả Lee Teuk đang ở Italy. Lúc này đi gặp YooChun là quá mạo hiểm, chỉ là, trong lòng không nỡ bỏ mặc cậu và JunSu. YoonHo cau mặt ngồi trên salon, không nói lời nào. JaeJoong nhìn anh như vậy, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa tay xoa lên vai anh, dịu giọng nói: “Nếu quả thật anh muốn đi gặp họ thì em đi cùng anh.” YoonHo ngẩng đầu, mỉm cười nhìn đôi mắt đen thẳm của JaeJoong, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Hee Chul đưa mắt nhìn hai người: “Jung YoonHo, cậu cũng không phải ngu ngốc. Giờ đi gặp YooChun nguy hiểm thế nào cậu biết rõ hơn tôi. Tuy rằng cậu ta không ở cùng lão gia nhưng chỗ cậu ta toàn là người của lão gia.” YoonHo thở dài, cười khổ. “Đúng vậy, là không nên đi. Hiện tại, quan hệ giữa tôi và họ vẫn có khoảng cách rõ ràng. Chừng nào chưa có dính dáng gì đến tôi, họ vẫn được an toàn.” Nói rồi anh quay đầu sang, nắm chặt lấy tay JaeJoong: ” Nhưng còn em thì khác. Giờ quan hệ của chúng ta, đối với lão gia đang rất mờ ám và đáng nghi, e là muốn giấu cũng không được.” JaeJoong hơi ngẩn người, sau đó cười trong veo: “Em biết.”

Định mệnh đã buộc chặt hai người lại với nhau, khiến cho họ một người không thể buông tay, một người không thể trốn thoát. Tình yêu thực sự là một loại định mệnh đẹp đẽ, dai dẳng và rối ren nhất. Nó khiến cho ta hận đến thấu xương, lại mang đến cho ta vị ngọt ngào chạm đến tận trái tim. Nó nuốt chửng và nhấn chìm ta trong đại dương mênh mông và sâu thẳm của tình ái.

3 responses

  1. “Định mệnh đã buộc chặt hai người lại với nhau, khiến cho họ một người không thể buông tay, một người không thể trốn thoát. Tình yêu thực sự là 1 loại đẹp đẽ, dai dẳng và rối ren nhất. Nó khiến cho ta hận thấu xương lại mang đến cho ta vị ngọt ngào chạm đến tận trái tim. Nó nuốt chửng và nhấn chìm ta trong đại dương mênh mông và sâu thẳm của tình ái”
    Đọc xong cả cháp thì đoạn này làm cho ta ấn tượng nhất. Nó dường như bao quát toàn bộ tình yêu của Yunjae trong cả truyện. Gặp nhau, yêu nhau, xa nhau rồi gặp lại nhau. Bao xúc cảm của tình yêu dần dần xuất hiện. Yun vì yêu Jae, vì sự an toàn của Jae nên mới đành lòng giả chết để lừa gạt Jae. Nhưng anh ý lại ko hiểu rằng làm như thế jae còn thống khổ hơn vạn lần với việc cùng nhau đối đầu với nguy hiểm. Ta kết nhất câu anh Yun nói ” Từ khi gặp e thì tôi không thể buông tay rồi”. Đúng vậy hãy cứ bên nhau như thế, dù khó khăn hay nguy hiểm ntn cũng xin hai người đừng buông tay nhau ra. Hãy cùng nắm tay nhau mà vượt qua. Vì tình yêu của 2 ng là định mệnh rồi. Có trốn cũng không thoát được :)))..
    Nhà nàng dạo này càng ngày càng năng suất nba. Ngày nào cũng có cháp mới. Thank các nàng nhiều *ôm ôm*

    Like

    March 15, 2013 at 8:58 pm

  2. Dao Lang

    Ôi Jae cưng, phản ứng đầu tiên của Jae cưng khi thấy bạn Yun thiệt là đáng yêu hết sức, đoạn đó nó ngọt thôi rồi…*chậc chậc*

    Lại thêm cái đoạn miêu tả cách bạn Yun chăm sóc cục cưng nữa chứ, mới bảnh mắt ra đã chạy đi pha Tiramisu cho cục cưng…ôi ôi *mơ màng*

    Tóm lại, đọc chap này khiến ta hạnh phúc đến từng lỗ chân lông luôn
    Cảm ơn cả nhóm :-*, vất vả cho các nàng rồi.

    Like

    March 15, 2013 at 10:44 pm

  3. xem ra cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, chỉ hy vọng tình yêu này giúp họ có đủ dũg khí và sức mạnh để vượt qua. Đọc đoạn đầu bất ngờ thật đấy, cứ tưởg có 1 màn hội ngộ lâm li bi đát mà so với tích cách bạn jae thì yun chỉ ăn 1 cái tát là còn nhẹ ah~ lo cho yoosu quá. Thanks mấy nàg

    Like

    March 16, 2013 at 11:05 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s