Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 19: Thứ Mang Tên Hạnh Phúc

Chương 19

Dưới sự kiên trì thuyết phục của YoonHo, Hee Chul và Han Kyung cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi Hàn Quốc, nhưng cả hai không định theo YoonHo về Italy. Sau khi nghe JaeJoong nói về biển và đồng hoa oải hương ở Provence, Hee Chul liền nhất quyết đòi cùng Han Kyung đi Pháp.

Buổi sáng hôm ấy, Hee Chul và Han Kyung ra sân bay tiễn YoonHo và JaeJoong. Han Kyung vỗ vỗ vào vai anh: “Qua một thời gian nữa chắc vẫn phải quay về Hàn Quốc thôi. Dù gì thì cũng cạnh tranh với lão gia, cứ mãi ở Italy e là không được.” YoonHo gật đầu: “Ừ, chắc cũng không lâu nữa đâu. Lee Teuk làm việc nhanh nhẹn không chê vào đâu được.” Han Kyung cười cười: “Nếu cần hỗ trợ gì, cứ gọi cho chúng tôi.”

Hee Chul kéo JaeJoong đang đứng phía sau YoonHo lại, thì thầm nói gì đó, chỉ thấy JaeJoong đỏ mặt đẩy y ra, quay đầu sang một bên vẻ ngượng ngùng. Hee Chul nhìn YoonHo cười nói: “Này, họ Jung, cái đồ ngốc vụng về kia giao cho cậu.” YoonHo kéo JaeJoong lại gần, cười càng tươi: “Italy là địa bàn của tôi, cậu ấy có muốn không nghe lời cũng không được.” JaeJoong trừng mắt nhìn YoonHo, đạp lên chân anh một phát rồi hướng về phía cổng soát vé. Đi qua Han Kyung, chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Hai người nhớ giữ gìn.” YoonHo bị giẫm lên chân, hơi nhăn mặt, nhìn Han Kyung và Hee Chul gật đầu rồi vội đuổi theo JaeJoong. Hee Chul nhìn bóng dáng của hai người: “Kyung, hai người họ sẽ ổn phải không?” Han Kyung mỉm cười kéo tay hắn: “Đương nhiên rồi. Đi thôi, còn chuyến bay buổi chiều của chúng ta nữa.”

YoonHo ngồi trên máy bay, cười cười hỏi JaeJoong: “JaeJoong à, vừa rồi Hee Chul nói gì với em vậy?” JaeJoong giật nảy mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Không liên quan đến anh.” YoonHo bĩu môi: “Vậy cái này cứ đeo trên tay anh thôi.” JaeJoong quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào cổ tay của YoonHo. Chiếc vòng mà mình vẫn đeo không biết YoonHo đã lấy lại từ lúc nào. Cậu có vẻ giận dữ, kéo tay phải của YoonHo qua, tháo chiếc vòng ra. YoonHo giật mình: “JaeJoong, em làm gì thế?” JaeJoong vẫn không ngừng tay, tháo vòng ra rồi đeo lại lên tay mình: “Cái này hôm ở Turin anh đã trả lại em, bây giờ sao lại đòi lại? Đây là của em, không thể cho anh được.” YoonHo bất lực: “JaeJoong à, còn giận sao…” JaeJoong nhắm mắt, không nói lời nào. YoonHo thở dài: “Được rồi được rồi, em đeo tất, đều là của em.” JaeJoong hừ lạnh, YoonHo phì cười: “Đồ này đồ kia là của em hết. Khổ nỗi, em lại là của anh.”

JaeJoong trợn mắt, còn muốn nói tiếp thì thấy YoonHo đã dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Nhìn anh một lúc, chỉ thấy anh thở đều đều, có vẻ đã ngủ say. “Con heo này…”, JaeJoong thì thầm một tiếng rồi lấy chiếc chăn bên cạnh đắp cho anh. Thật ra gì YoonHo chưa ngủ. Vết thương bên vai phải đang hành hạ anh, khiến mặt anh trắng bệch. Mấy ngày nay lo toan nhiều việc, cơ thể chưa hoàn toàn bình phục lại bị ép quá sức. Anh thấy hơi chóng mặt, e là đã động đến miệng vết thương nên bị sốt nhẹ. Vì sợ JaeJoong lo lắng nên anh không muốn thể hiện ra ngoài, vừa ngồi xuống đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cảm thấy JaeJoong đắp chăn cho mình, trong lòng tràn đầy ấm áp, khóe miệng hơi nhếch lên.

Máy bay hạ cánh, YoonHo đứng dậy, bất ngờ bị choáng, phải vội nắm lấy ghế mới đứng vững được. JaeJoong nhíu mày nhìn, anh chỉ cười: “Không có gì, ngồi lâu quá nên chuột rút thôi. Em đi trước đi.” JaeJoong bước ra khỏi chỗ ngồi, vẫn không đi mà đứng nhìn YoonHo: “Anh sao thế?” “Không sao, không sao, đi thôi.” Nói rồi anh chống người đứng thẳng lên, mỉm cười nhìn cậu.

Về đến biệt thự của Lee Teuk, hắn đã đang ngồi sẵn ở phòng khách chờ hai người. JaeJoong theo sau YoonHo bước vào nhà, nhìn thấy một người đàn ông tóc nâu đang ngồi trên salon thư thái uống cafe. Sau khi cụng nắm tay với YoonHo, Lee Teuk chỉ chăm chú nhìn JaeJoong, cẩn thận đánh giá cậu khiến cậu có chút mất tự nhiên. YoonHo đến bên bàn rót một cốc nước, uống một ngụm thật lớn. Cơn sốt khiến cho cổ họng anh khô rát. Uống nước xong, anh cười đẩy đẩy Lee Teuk: “Vừa vừa thôi, đừng nhìn người ta vô duyên như thế!”  Lee Teuk bật cười tiến đến, giơ tay trước mặt JaeJoong: “Đã nghe nhắc nhiều đến cậu. Tôi là Lee Teuk.” JaeJoong khẽ gật đầu, vừa đưa tay ra nói: “Kim JaeJoong”. Cậu còn chưa kịp bắt tay thì đã bị YoonHo kéo lại: “JaeJoong à, đừng để ý đến anh ta. Phòng của em ở tầng hai, ngay sát phòng anh.” Lee Teuk đứng sau phải kêu lên bất lực: “Jung YoonHo, nếu không nhầm thì đây là nhà tôi đấy.” “Biết rồi biết rồi. Nhà của anh thì tôi trả tiền phòng cho anh là được mà!” JaeJoong đi phía trước, Lee Teuk đến gần YoonHo đang đi phía sau, thấy anh có vẻ run run liền ngay lập tức đỡ lấy. YoonHo cười khổ, hạ thấp giọng: “Gọi SiWon đến đây hộ tôi.” Lee Teuk nhướn mày: ” Biết ngay là cậu lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa mà. SiWon đến ngay bây giờ đây.”

Lúc SiWon đến nơi thì YoonHo và Lee Teuk đang nói chuyện về tình hình chuyến đi Hàn Quốc lần này. Thấy hắn, YoonHo vội ra hiệu cho hắn im lặng: “Nhỏ giọng chút nhé, cậu ấy đang tắm ở phòng bên cạnh. Đừng để cậu ấy biết tình trạng của tôi.”  SiWon nhướn mày, Lee Teuk thì đảo mắt tỏ ý xem thường: “Cậu không nói cho cậu ấy mình đang bị thương?” YoonHo gật gật đầu cười: “Tôi không muốn cậu ấy lo lắng.” SiWon đặt hộp thuốc xuống và bắt đầu chuẩn bị đồ khám, Lee Teuk thở một hơi: “Cái gì cậu cũng giấu cậu ấy. Thế chuyện cậu thời gian gần đây suốt ngày bầu bạn với thuốc men và giấy tờ công việc, cậu ấy cũng không hề hay biết?” “Thôi ngay đồ miệng rộng, anh không nói có ai bảo là anh câm đâu.” Lee Teuk lắc lắc đầu: “Jung YoonHo, ngày trước thấy cậu đào hoa tôi không để ý, giờ mới phát hiện ra cậu đúng là có phẩm chất của người đàn ông chân chính đấy.”

SiWon kiểm tra cho YoonHo xong, mặt mày nhăn nhó, cáu giận đến mức mất hết cả hình tượng bác sĩ thư sinh, gay gắt nói: “Cậu đúng là bệnh nhân khó nhằn nhất của tôi từ trước đến nay! Cơ thể vừa mới khỏe lại sao mà chịu được sức ép lớn như thế? Lại còn phát sốt lên rồi đây này!” YoonHo nhếch khóe miệng lên: “Thực sự là đợt này về tôi chẳng làm gì cả.” SiWon đang đưa tay vào hộp lấy thuốc thì có tiếng mở cửa.

Cả ba người đều giật mình quay ra. JaeJoong vừa tắm xong, vẫn đang mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc còn ướt sũng. Cậu đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bả vai đang quấn băng của YoonHo. YoonHo vội vàng mặc áo lên nói: “A…JaeJoong, em tắm xong rồi à?” JaeJoong bình tĩnh bước đến trước YoonHo, đưa tay vạch áo của anh ra, vết băng trắng như cào vào mắt cậu. YoonHo kéo tay JaeJoong giải thích: “Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.” Biết ý, Lee Teuk lập tức rời khỏi khỏi phòng, SiWon đặt thuốc lên mặt bàn rồi cũng đi ra, đóng chặt cửa lại.

Trong phòng yên ắng, YoonHo nhất thời không biết nói sao, cuối cùng JaeJoong lên tiếng trước: “Tóm lại là anh còn giấu em những gì và sắp tới sẽ định giấu em thêm chuyện gì nữa?” Nói rồi cậu rót nước, cầm thuốc đưa cho YoonHo. Anh đón lấy, uống thuốc xong liền cười nhìn cậu: “Thật sự anh không muốn làm em lo lắng.” JaeJoong ngồi một bên, nhìn YoonHo không nói lời nào. Lúc anh định đứng dậy cất cốc thì cậu lại nhanh tay đón lấy chiếc cốc trên tay anh, đặt lên bàn. Âm thanh chậm rãi vang lên: “Anh bị thương lúc ở Turin?” YoonHo cúi đầu: “Ừ”. Vừa trả lời, anh vừa tự nhắc nhở với bản thân tuyệt đối sẽ không giấu cậu điều gì nữa. “Han Kyung nổ súng?” “Ừ.” “Chỉ bị thương do súng thôi?” “Ừ…” Giọng nói của JaeJoong bỗng sắc lên: “Vậy sao đến giờ vẫn chưa khỏi?” YoonHo ngẩng đầu nhìn JaeJoong, chua chát nói: “Sau lúc trúng đạn…còn bị…ném xuống biển.” JaeJoong hít một hơi sâu, sau đó gật gật đầu: “Quả là diễn kịch không tồi. Đem tính mạng ra để đánh cuộc, thảo nào qua mắt được lão gia.” “JaeJoong…” Anh cất tiếng gọi nhưng cậu vẫn im lặng. “JaeJoong…” lại gọi một lần nữa. JaeJoong đứng dậy, đi đến bên anh.

Cậu đến trước mặt YoonHo, cúi người, từ từ quỳ một chân xuống cạnh salon, túm lấy cổ áo anh và nhìn thẳng vào mặt anh nói: “Jung YoonHo, nghe em nói đây. Em không phải phụ nữ, không cần anh phải bao bọc như vậy. Em là đàn ông, những chuyện anh gánh vác được, em cũng có thể.” Những giọt nước trên tóc cậu rơi lên mặt anh, cùng hơi thở nóng ấm của cậu khiến cho tim anh đập loạn. Nói rồi JaeJoong lại ghé sát người vào hơn nữa: “Anh đừng cho rằng cái gì cũng nằm trong tay mình, trong lòng em nghĩ gì, anh vĩnh viễn không bao giờ biết được đâu. Trên chặng đường được sắp tới, nếu anh cứ khăng khăng một phía bảo vệ em, loại quan hệ như vậy, em không cần.”

YoonHo vừa muốn mở miệng đã bị đôi môi của JaeJoong cản lại. Nụ hôn có phần thô bạo khiến cho anh trở tay không kịp. JaeJoong tức giận cắn nhẹ lên môi của YoonHo, thản nhiên nói: “Em không muốn thua anh…” YoonHo cười thầm trong lòng, khóe miệng cũng tự giác nhếch lên. Nhìn YoonHo còn cười được, JaeJoong ôm lấy cổ anh, như một cách khiến cho họ hôn sâu hơn. Nụ hôn dai dẳng khiến cho cả hai thở dốc, JaeJoong lúc mở mắt  mới phát hiện ra chính mình đã bị YoonHo đem đặt lên ghế sofa. Cậu giương mắt nhìn vào hai con ngươi đang sáng lấp lánh ánh cười của YoonHo, bối rối nói: “Anh đứng dậy đi.” YoonHo lắc đầu: “Không thích.” JaeJoong muốn đẩy anh ra, nhưng lại sợ chạm vào bả vai đang bị thương của anh, lực không đủ mạnh, thành ra lại giống làm nũng hơn. “Nặng quá, đứng dậy đi!” YoonHo tỏ vẻ ấm ức nói: “Em quyến rũ anh.” “Đâu có. Đứng lên nào!!” Nhìn YoonHo có vẻ như không hề có chút động tĩnh gì, nhưng sự thật thì tay anh đang không ngừng cởi áo choàng tắm của cậu ra. JaeJoong nói, giọng rơi run: “Anh còn đang bị thương.” “Không sao.” “Em cũng đang bị thương.” “Anh sẽ dịu dàng mà.” “Như thế cũng không…” Lời đang nói dở lại bị môi của YoonHo chặn lại. Giọng nói mê hoặc của anh truyền đến: “Trêu anh, phải chịu hậu quả thôi…”

Đêm ở Venice còn rất sâu, còn rất dài. Dưới bầu trời đêm chi chít sao, giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau kia thoát ra những tiếng thì thầm dịu ngọt, là ai đang nói yêu ai vậy? Thực sự, cái gọi là hạnh phúc, đơn giản chỉ là được ở bên người mình yêu và làm những việc mình thích.

20 responses

  1. Eo cháp này ngọt chết ng luôn. Đoạn cuối jaejoong dễ thương quá, biết làm nũng bạn Ho rồi.
    Nhà mình dạo này rất chăm nha. Hôm nào cũng có chương mới. Iu các nàng ghê cơ <3

    Like

    March 18, 2013 at 7:04 pm

  2. ôi, đọc chap này zui chết đi đc, YunJae hạnh phúc quá,ta thích hình tượng KJJ trong fic này, mạnh mẽ, k kém cạnh JYH, sau một quãng đau khổ nhớ về nhau, giờ đây 2 ng hòa làm 1 ^^ hãy cùng nhau vượt qua nhữg sóng gió tiếp theo 1 cách bình an nhá :)
    thank nàng vì đã ra chap đều đặn nha, iêu quá <3

    Like

    March 18, 2013 at 11:44 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    là ai
    đang nói yêu ai vậy?
    Thực sự, cái gọi là hạnh
    phúc, đơn giản chỉ là
    được ở bên người mình
    yêu và làm những việc
    mình thích.

    Like

    March 19, 2013 at 11:12 am

  4. Cố lên, còn 27 chap nữa thôi =_=!!!

    Like

    March 19, 2013 at 8:56 pm

  5. 2 bạn đáng yêu quá đi, cố lên nhé các nàng~~
    thanks nhà nhiều ^-^

    Like

    March 19, 2013 at 9:33 pm

  6. Đây là lí do mình thích đọc truyện của Trủng Cảnh Chỉ Hi. Chị xây dựng hình tượng YunHo và Jaejoong rất mạnh mẽ và đàn ông. Cám ơn chị editor siêu chăm chỉ này, ngủ đông em đang lết lết còn chị năng suất như này làm em xấu hổ quá đi.

    Like

    March 20, 2013 at 9:57 pm

  7. hoa

    cho ss lam wen nha.nick tren face cua em la gi the.ngay nao cung luon de dc doc day,truyen em viet that hap dan nha

    Like

    March 21, 2013 at 10:06 pm

  8. zyt.only18.DBSJ

    E chào ss ah! *cúi đầu* ss ơi e có chuyện muốn hỏi s 1 chút ko biết có phiền s ko! Vì hiện nay e ko có thời gian online nên e mong ss có thể cho e in fanfic cây tường vi màu xanh nước biển và em là mèo nhỏ của anh mà ss edit thành ficbook đc ko ah?? E chỉ in 1 cuốn thôi ah. Mong s đồng ý cho e in, cảm ơn s và làm sr s làm phiền s wa ^^
    p/s: em thiệt ko biết post ở đâu cả TT.TT nên post ở đây mong s thứ lỗi.

    Like

    March 24, 2013 at 11:49 am

    • Bọn ss là một nhóm nên hai bộ đó là do hai editor khác nhau làm :) (Vào phần prj5 của hai fic em sẽ thấy là có ghi rõ)
      Thật ra mà nói thì nếu em chỉ in một mình thì em có làm sau lưng ko báo bọn ss cũng ko biết và cũng chẳng quản lý được. Vậy nên dù sao cũng thấy vui vì em đã hỏi ý kiến bọn ss :)
      Em chỉ in 1 quyển cho riêng bản thân mình thì được em ạ :)
      Em tiếp tục ủng hộ nhóm nhé :))

      Like

      March 24, 2013 at 5:17 pm

      • zyt.only18.DBSJ

        vâng ah ^^ kamsa ss nhiều lắm. nói thật là có rất nhiều bạn mún in lắm nhưng mà s ko order nên tụi nó cũng chẳng bik làm sao =))

        Like

        March 24, 2013 at 8:03 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s