Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 20: Mở Màn

Chương 20

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm cửa dày, rọi vào căn phòng. YoonHo mở mắt, trong lồng ngực anh, JaeJoong vẫn đang say ngủ. YoonHo đưa ngón trỏ vuốt lên má cậu, vuốt lên chân mày, cuối cùng dừng lại trên bờ môi của cậu. Thật mềm mại, YoonHo không kìm được mà ấn ấn lên đó, chỉ một giây sau, anh thấy đầu ngón tay hơi đau. JaeJoong vẫn nhắm mắt, cắn lên ngón trỏ đang nghịch ngợm môi mình của YoonHo. JaeJoong mở trừng mắt nhìn anh. Anh mỉm cười hỏi cậu: “Ngủ ngon không?” JaeJoong không đáp, cắn mạnh hơn một chút. YoonHo đau quá, kêu lên: “Mạnh nữa là đứt luôn đấy.” JaeJoong lúc này mới bực bội nhả ra, vừa muốn đứng dậy mà toàn thân đau nhức khiến cho cậu phải khựng lại, một lần nữa ngã vào lồng ngực của anh. YoonHo cười, đỡ JaeJoong ngồi thẳng dậy, dịu dàng nói: “Cũng tại anh không kiềm chế được, để anh bế em xuống giường nhé.” JaeJoong cứng đờ người: “Không cần anh lo, tự em làm được.”, nói xong chống tay lên giường đứng dậy. YoonHo đang định nắm tay cậu thì lại bị ánh mắt muốn giết người của cậu ngăn lại. Trong lòng cười thầm, đúng là quật cường quá đấy.

Hai người trải qua hai tháng bình yên ở Italy. Trong thời gian này, YoonHo một mặt dưỡng thương, một mặt không ngừng lên những phương án, kế hoạch cho việc ra mắt M.J ở thị trường Hàn Quốc. Lee Teuk phát hiện ra, gần đây thần sắc của YoonHo càng ngày càng tốt. Ngay cả SiWon cũng thấy việc điều trị cho anh chưa bao giờ diễn ra suôn sẻ hơn thế, có lẽ bởi việc uống thuốc của YoonHo có sự giám sát của JaeJoong. Bình thường cứ mỗi lần uống thuốc, YoonHo đều rất cau có nhưng bây giờ SiWon chỉ việc giao hết thuốc men cho JaeJoong, cậu đưa tay trước mắt YoonHo, chỉ bằng một ánh mắt khiến anh ngoan ngoan uống hết. Uống xong anh lại quay sang nhìn cậu, nét mặt ám muội: “Hôm nay phải uống nhiều thuốc như vậy, tối phải bồi thường đấy…”  JaeJoong đỏ mắt, đạp cửa đi ra ngoài.

Sang tháng thứ tư ở Italy, YoonHo đã hoàn toàn bình phục. Buổi sáng lúc anh đang ngồi đọc một số văn kiện thì Lee Teuk đi vào, mang theo một tập giấy tờ: “Ở Hàn Quốc, M.J đã gia nhập thị trường rồi, tòa nhà của tập đoàn cũng đã chuẩn bị xong. Cậu là chủ tịch cũng nên quay về để chính thức khai chiến với lão gia đi.” YoonHo gật đầu: “Chuyện hợp tác với khách sạn ở Đức thế nào rồi?” Lee Teuk cầm tách cafe: “Rất thuận lợi. Sau khi Taki bị đuổi thì tiến trình càng thuận lợi hơn. Còn nữa, chúng ta dưới danh nghĩa của M.J đã đoạt đi rất nhiều vụ làm ăn của lão gia, lúc này, e rằng lão đang nổi trận lôi đình bên Hàn đấy.” YoonHo cười, lấy từ trên bàn lấy một tập văn kiện đẩy đến trước mặt Lee Teuk. Hắn mở ra, nhìn một lúc rồi trừng mắt nhìn anh: “Trong tay cậu bây giờ có 25% cổ phần tập đoàn Choi?!” “Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ những cổ phần lẻ tẻ bên ngoài của tập đoàn Choi lại nhiều như vậy. Hiện tại trong tập đoàn đó, sau Choi Taek Myung hiện đang nắm giữ 50% cổ phần, thì tôi chính là cổ đông lớn thứ hai.” Lee Teuk nhướn mày: “Jung YoonHo, hiện tại cậu đúng là đại gia đấy.”

YoonHo hít một hơi: “Chuyến này về Hàn Quốc, chắc sẽ đối mặt với một cuộc chiến cực kì ác liệt. Tuy rằng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng không được phép lơ là một phút. Anh đã đặt vé máy bay giúp tôi chưa?” Lee Teuk gật đầu: “Ngày mai bay, cậu không định để JaeJoong về cùng thật sao?” YoonHo cúi đầu: “Quá nguy hiểm, cứ để cậu ở bên này thôi.” Lee Teuk đứng dậy đi về phía cửa: “Nếu cậu ấy mà chịu nghe thì cậu đâu phải lo lắng đến thế này.” YoonHo chỉ cười khổ.

Chiều tối, YoonHo vào cả phòng mình và phòng JaeJoong đều không tìm thấy cậu. Hỏi người giúp việc mới biết cậu đang ở phòng khách. Bên tai vang lên tiếng đàn dương cầm, anh theo âm thanh tìm đến, thấy JaeJoong đang ngồi trước phím đàn, ánh mắt xa xăm. YoonHo im lặng đứng một bên, nghe đến khi khúc nhạc kết thúc. JaeJoong đứng dậy: “Sao lại đực mặt ra đứng ở đây?” YoonHo đến gần cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lồng ngực. JaeJoong hơi giãy giụa, thấy giãy không ra được, liền tìm một tư thế thoải mái nhất dựa đầu lên vai anh. YoonHo ôm cậu một lúc lâu mới cất tiếng nói: “JaeJoong à, bốn tháng trôi qua nếu chỉ có một mình thì đúng thật là chán chết, nhưng thật may, anh có em ở bên. Anh rất hạnh phúc và mãn nguyện.” JaeJoong không nói gì, chỉ mỉm cười, vòng tay đang ôm YoonHo cũng siết chặt hơn. “JaeJoong à, cuộc chiến với lão gia, dù sao cũng phải đi đến hồi kết, cho nên không về Hàn Quốc không được.” “Ừ.” JaeJoong chỉ nhẹ nhàng đáp, không để ý lắm. YoonHo than nhẹ: “Đấy là không kể YooChun và JunSu còn đang ở Hàn Quốc, anh không thể bỏ mặc họ được.” JaeJoong ngẩng đầu lên: “Ý anh là sao? Là nên về Hàn Quốc đúng không?” YoonHo nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của JaeJoong, trầm giọng xuống: “Đúng vậy, mọi việc ở Hàn đã chuẩn bị xong xuôi nên anh sẽ đáp chuyến bay ngày mai để trở về.”

JaeJoong nhướn mày: “Ngày mai? Vậy để em đi chuẩn bị.” JaeJoong vừa muốn đi thì đã bị YoonHo kéo lại. Anh nặng nề nói: “JaeJoong à, lão gia là kẻ thâm độc, em phải biết, nếu…” JaeJoong nhìn anh nghi ngờ: “Có phải anh không muốn cho em về cùng?” “Anh…chỉ e là tình hình bây giờ của anh, lão gia đã nắm trong lòng bàn tay. Trận chiến này, anh không nắm chắc được phần thắng, sao có thể mạo hiểm đưa em đi cùng.” JaeJoong đẩy YoonHo ra: “Hôm đầu tiên đến nơi này, em đã nói gì với anh, anh còn nhớ không?” YoonHo thấp đầu: “Nhớ rõ, nhưng…” JaeJoong bình tĩnh nói: “Nhớ là được rồi. Nếu anh nghĩ bỏ em ở lại là bảo vệ em thì em không cần. Jung YoonHo, em không cần.” YoonHo có chút bất lực: “JaeJoong…” JaeJoong xoay người hướng về phía phòng ngủ: “Này anh Jung, chính anh là người nói quan hệ của chúng ta là mờ ám, vậy đừng nghĩ đến chuyện bỏ tôi ở lại…” YoonHo đứng tại chỗ, đưa tay xoa bóp thái dương, thở một hơi sâu.

Con đường phía trước sẽ có biết bao sóng gió cùng hiểm nguy đang rình rập. Có em bên cạnh, đối với anh là hạnh phúc, nhưng đối với em, lại là nguy hiểm. Với anh, là an tâm, nhưng đối với em lại là sự đánh đổi.

.

.

Hàn Quốc

Choi Taek Myung đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc, vẻ mặt lãnh khốc. YooChun đứng bên cạnh lão im lặng. Một lúc lâu, Choi Taek Myung lên tiếng: “YooChun-ah, tập đoàn M.J cạnh tranh với chúng ta ở khắp nơi, cậu có biết chủ tịch là ai không?” YooChun cúi đầu, kì thực, lúc biết YoonHo là chủ tịch của M.J, anh không khỏi vui mừng. Đối với  anh và JunSu, việc YoonHo còn sống là điều vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều M.J chỉ trong một thời gian rất ngắn đã cực kì lớn mạnh, khí thế như chẻ tre đối chọi cùng lão gia. Điều đó đã vô tình đẩy YooChun vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, còn JunSu thì… Choi Taek Myung thấy anh không nói lời nào liền xoay người lại, đi đến bên anh và nắm chặt lấy vai anh. YooChun hơi đau, nhíu mày lại. “YooChun à, Jung YoonHo quả là một nhân tài, phải không? Thật đúng không thể khinh thường YoonHo hyung của cậu được.” YooChun bình thản đáp lại: “Lão gia, ý ngài muốn nói là gì?” Choi Taek Myung cười lạnh hai tiếng: “Ta ư, chỉ là đang tò mò suy nghĩ của cậu về YoonHo hyung thôi.” YooChun hít một hơi: “Anh ấy bây giờ là chủ tịch của M.J, là đối thủ kinh doanh của tập đoàn Choi.” Choi Taek Myung hừ một cái: “Như vậy, đối với cậu, nó là gì?” YooChun cau mặt lại không nói gì. Choi Taek Myung chỉ lạnh lùng nhìn anh, rồi bỗng nhiên ra lệnh cho thuộc hạ: “Mang JunSu thiếu gia đến đây.” Trước khi tay sai của lão ra khỏi cửa, YooChun đã ngẩng đầu lên, nặng nhọc nói ra hai tiếng: “Kẻ …thù”

Choi Taek Myung đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ ngừng lại, lúc này YooChun mới thở nhẹ ra một hơi. Lão già vỗ vỗ vai anh: “YooChun cậu xác định được như thế là tốt. Cả cậu và JunSu, ta đều không muốn ai bị thương tổn cả.” YooChun nhắm mắt lại, cố gắng để người không run lên. YoonHo hyung, chúng ta, phải đối đầu thật ư?

Trở về Hàn Quốc, JaeJoong và YoonHo ở trong một căn biệt thự mà trước đó đã được chuẩn bị sẵn cho họ. YoonHo hiện tại đã là chủ tịch của M.J, người bảo vệ xung quanh cũng nhiều hơn, an toàn cũng được bảo đảm hơn trước. Mà thật ra, hai người sau khi về Hàn cũng không đi đâu được vì hôm nào YoonHo bận ở công ty xử lí công việc đến tận khuya mới về. Lúc còn ở Italy, hai người còn có thể cùng đi thăm thú Venice hay Murano. Giờ về nước, chỉ có mình JaeJoong lầm lũi ở nhà. YoonHo thấy vậy thì rất đau lòng, chỉ biết ôm lấy cậu: “Khổ cho em rồi.” JaeJoong thường chỉ im lặng, thỉnh thoảng mới lên tiếng: “Không sao, em nghỉ ngơi một chút cũng tốt.” YoonHo khẽ cười: “Đợi mọi việc giải quyết xong, chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau. Em muốn đi đâu cũng được.” JaeJoong vui vẻ trả lời anh: “Thế nhé!”

.

Ở Hàn Quốc, đầu tư trong lĩnh vực bất động sản của tập đoàn Lim luôn nằm ở top 5, bởi vậy mà đã từ lâu, tập đoàn Choi đã rất muốn liên kết với họ. Hiện tại, Choi Taek Myung cảm thấy thời cơ đã đến. Đại tiểu thư con gái của chủ tịch tập đoàn vừa về nước sau khi tốt nghiệp tại Pháp. Hắn muốn nhân cơ hội này kết thông gia với tập đoàn Lim, chỉ là vẫn đang cân nhắc giữa YooChun và JunSu.

Chủ tịch tập đoàn Lim có vẻ như cũng muốn chọn cho con mình một người chồng như ý nên đã tổ chức một buổi tiệc rượu dưới danh nghĩa là giao dịch bất động sản, khách mời thì ngoài các nhân vật nổi tiếng trong ngành, ông ta còn thịnh tình mời thêm vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao của M.J. Điều này nằm ngoài dự liệu của Choi Taek  Myung. Jung YoonHo cũng đến, đây là lần đầu tiên họ chạm mặt sau sau khi chính thức đối đầu. Ánh mắt lạnh buốt, Choi Taek Myung thầm nghĩ, YoonHo à, lão gia ta cũng nên cho ngươi biết, trở mặt với lão gia, không dễ chịu tí nào đâu.

.

Tại nhà, lúc YoonHo đang đeo cà vạt thì JaeJoong ngồi một bên lặng lẽ đọc sách. Anh vật lộn một lúc cũng không thắt nổi, đành đầu hàng, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu. JaeJoong buông sách xuống, cau mày đi đến trước mặt anh, cẩn thận giúp anh thắt lại. YoonHo nhìn cậu mỉm cười, JaeJoong chỉ tỏ vẻ hơi bực mình: “Thắt cà vạt mà cũng không xong, ngốc đến thế là cùng. Sao em lại phải làm mấy chuyện đàn bà này hộ anh hả?” YoonHo cười nhìn cậu: “Anh đi tham dự bữa tiệc kén rể kiểu này, em không sợ anh lọt vào mắt người ta sao?” JaeJoong phì cười: “Lọt vào mắt thì càng tốt, em càng thoải mái.”, nói rồi cậu buông tay ra. Vừa muốn quay lại sofa đọc sách thì đã bị anh kéo lại hôn.

Tiễn YoonHo đi, JaeJoong chỉ nói hai chữ: “Cẩn thận.” Trước khi đóng cửa, anh nhìn cậu cười đen tối: “Chờ anh về rồi hãy ngủ nhé, không được ngủ trước.” Hạnh phúc hưởng thụ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh mới rời khỏi biệt thự.

9 responses

  1. Ngọt ngào quá đi……………..
    Chương sau người quen cũ gặp nhau ko biết sẽ xảy ra những vấn đề j nhỉ? Junsu thì ko biết j, có thể còn vui vẻ đc 1 chút nhưng Yoochun và Yoonho thì ko vậy…
    Mà Changmin chết thật sao T__T

    P/S: Ko có chương 20 hả bạn? Nhảy từ 19 lên 21 luôn :(

    Like

    March 22, 2013 at 10:44 am

  2. Caheonho

    Chủ nhà ơi, chap 20 sao mình không thấy

    Like

    March 22, 2013 at 10:59 am

  3. :(((((((((((( không phải là mụ nội kia sẽ vừa mắt YunHo chứ???????? Người ta mới ngọt ngào được tí mà :(((((((

    Like

    March 22, 2013 at 12:10 pm

  4. kiễu kén rể này xem ra bên cạnh bạn yun sẽ xuất hiện 1 nàg đĩa, mog là ko đág lo ngại. Thix bạn jae thế này quá đi

    Like

    March 22, 2013 at 4:09 pm

  5. Dao Lang

    Đoạn thắt cà vạt có 2 chỗ sai nhé nàng:
    Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cậu chứ không phải “anh mắt”
    “Thắt cả vạt mà cũng không xong” => cà vạt

    Đoạn đầu tiên này, “YoonHo đang định nắm tay cậu thì lại ánh mắt muốn giết người của cậu ngăn lại” => thiếu chữ bị hay sao ấy

    Đoạn thứ 3 từ dưới lên: “ông ta còn thịnh tình mời thêm của vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao của M.J” => thừa 1 chữ của rồi.

    Like

    March 23, 2013 at 9:02 am

Spamming...