Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 18: Bấm Tay Tính Toán Như Thần

Chương 18

Phác Hữu Thiên gào khóc thảm thiết khiến cho ba kẻ trong phòng kia không nhịn được phải đi ra.

Một thân ảnh như sét đánh không kịp bưng tai xẹt qua phía chân trời, bay thẳng tới chỗ người ngồi trên ghế. Trầm Xương Mân phát hiện lúc gã đến nơi thì trời đã tối, hơn nữa gã vừa mới ăn no nên thân thể không linh hoạt lắm, bị Kim Tại Trung nhào vào lòng, khiến cái ghế kia không kham nổi sức nặng nên cả hai cùng nhau lăn ra đất.

Kim Tại Trung ngồi trên người Trầm Xương Mân, cái mông tròn tròn quay ngoắt về phía Phác Hữu Thiên. Đủ loại sắc thái biểu cảm trên mặt Phác Hữu Thiên bấy giờ đã trong nháy mắt mà đông cứng lại. Hắn máy móc quay đầu thì thấy cái trán đầy hắc tuyến của Trịnh Duẫn Hạo, cả người tản ra khí tức âm lãnh, mà hai tên vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc khôn xiết kia lại chẳng hề hay biết chi cả.

“Tại Trung.” Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.

Trầm Xương Mân bắt đầu tỉnh táo lại, đẩy Kim Tại Trung sang một bên. Kim Tại Trung nhận thấy áp lực hàn ý từ Trịnh Duẫn Hạo, vừa định đứng lên nhưng lại thấy Xương Mân không muốn ôm, đẩy y ra, lại liền ngào xuống. Trầm Xương Mân không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt đầu nôn như điên. Lúc này Kim Tại Trung còn nhanh hơn cả khỉ, trong chớp mắt đã trốn ra sau lưng Trịnh Duẫn Hạo, nắm lấy vạt áo hắn bưng kín mũi miệng, mặt chun lại nói “Xương Mân kinh quá đi.”

Xương Mân đã quen với tật xấu của Kim Tại Trung, gã nhìn đống nôn trên mặt đất, choáng váng hai mắt đẫm lệ.

Thái tử điện hạ tuy rằng lần đầu đi tới nhân gian, nhưng bởi vì có Tôm hùm dẫn đầu đi với tốc độ thần tốc. Chỉ thương thay cho Xương Mân vì quá bận rộn sự vụ dưới Long cung, số lần tới thăm nhân gian cũng không nhiều, kết quả là bị lạc đường. Hơn nữa, thường ngày ở Long cung gã vẫn quen nếm qua của ngon vật lạ, nên đối với thức ăn của nhân gian cảm thấy không vừa miệng, cộng thêm việc không quen khí hậu trên đường, thượng thổ hạ tả. Dưới sự trợ giúp của vài vị tiên gia, Trầm Xương Mân dặt dẹo vật vã mãi mới đến được nơi này, mấy ngày liền chưa được ăn uống một bữa đàng hoàng. Hôm nay cơ hội tới, ấy thế mà lại uổng công lãng phí hết.

Thấy bằng hữu của Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú nổi lên tinh thần hiếu khách, dứt khoát đưa điểm tâm trong tay mình qua “Ăn thử chút bánh hoa cúc đi.”

Phác Hữu Thiên nhanh tay lẹ mắt, từ lúc phát hiện Kim Tuấn Tú có ý hành động đã vội thối lui tới bên bàn. Hắn phảng phất thấy có một đôi mắt u oán vẫn đuổi theo hắn. Kim Tại Trung đối với món bánh hoa cúc kia chấp nhất đến nỗi khiến hắn khắc cốt ghi tâm, mà khi Kim Tại Trung tự tay làm hoa cúc cao lại khiến hắn nhớ mãi không quên.

Trầm Xương Mân hoa hoa lệ lệ lại ói ra lần nữa.

Lúc này, Tuấn Tú cũng lộ ra ánh mắt có chút ái ngại, liền lùi lại phía sau.

.

Lúc mọi người còn đang ngủ trưa, Kim Tuấn Tú từ trong phòng lấy ra bàn vuông, lư hương cùng với đèn bấc tỏa hương thơm ngát, ngồi dưới gốc cây hòe làm việc. Y miệng lẩm bẩm, quơ quơ phất trần trong tay, trông như là đang tiến hành nghi thức gì đó, Phác Hữu Thiên đứng ở cạnh cửa không dám tiến lên quấy rầy.

“Y đang làm gì vậy ?”

Phác Hữu Thiên đối với sự xuất hiện đột ngột của Trầm Xương Mân không cảm thấy kinh ngạc lắm, cũng không có ý trả lời vấn đề của hắn. Hắn biết bản thân Trầm Xương Mân pháp lực vô biên, Kim Tuấn Tú đang làm gì chắc hẳn y cũng sớm đoán được vài phần.

“Ngươi không đi giúp y một tay sao?” Trầm Xương Mân lại nói, tựa hồ như không ngại ánh mắt như có như không của Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên quay đầu lại nhìn gã một cái, chỉ thấy Trầm Xương Mân giơ ra một ngón tay, con đường nhỏ duy nhất dẫn xuống chân núi bỗng vang lên lạo xạo vài tiếng bước chân.

Động tác của Kim Tuấn Tú ngừng lại, có chút bất khả tư nghị nhìn phía con đường bên kia, một nam tử dáng dấp thư sinh đang thở hổn hển chạy tới bên đàn tế.

Dưới ánh mắt chân thành nóng rực của Kim Tuấn Tú, nam tử rốt cục đi tới trước tế đàn, hắn nhìn thoáng qua tế đàn đơn sơ, đường nhìn lại phóng qua dán chặt trên người Kim Tuấn Tú “Kim thiên sư?”

Kim Tuấn Tú gật mạnh, động tác có phần hơi thái quá làm phát quan trên đỉnh đầu lệch sang một bên, nam tử nhìn bộ dạng hồn nhiên của y, không thể làm gì khác hơn là nhịn cười.

“Chính là bần đạo.”

Nam tử lộ ra vẻ tươi cười giải sầu “Ta đang chuẩn bị vào kinh thành đi thi, tiền đồ chưa biết sẽ như thể nào, nghĩ muốn thỉnh cầu Kim thiên sư chỉ điểm chút.”

Kim Tuấn Tú mừng rỡ như điên, sảng khoái buông phất trần, cầm lấy mai rùa, đặt vào bên trong ba hòn đá nhỏ.

Nam tử sửng sốt, Kim Tuấn Tú xấu hổ giải thích “Dùng đạo cụ cũng chỉ là hình thức mà thôi.”

Nam tử phụ họa nói, “Kim thiên sư nói chí phải.”

Phác Hữu Thiên nhớ tới ngày hôm qua Kim Tuấn Tú đưa mình ba đồng tiền bảo xuống núi mua mễ lương, thế nhưng lúc này vẫn còn nguyên trong túi tiền của hắn.

Đổ ra ba khối đá, Kim Tuấn Tú cúi đầu nhìn một chút, bấm bấm ngón tay tính toán, nam tử khẩn trương hỏi, “Thiên sư, chuyến đi này gặp phúc hay tai?”

Kim Tuấn Tú chăm chú đánh giá hắn, sau đó mỉm cười, “Công tử cứ yên tâm đi, chuyến này đi tất có thu hoạch.”

“Thật vậy sao?”

“Thật.” Kim Tuấn Tú khẳng định “Công tử vốn là người có phúc, công danh tất nhiên là tự mình có được, công tử chỉ cần để tâm mình được thông suốt.”

Nam tử luân phiên nói lời cảm tạ, lại nhiều lần muốn lưu lại một ít dầu vừng, thế nhưng hết thảy đều bị Kim Tuấn Tú uyển chuyển từ chối.

Đến khi nam tử đi tới đầu đường, Kim Tuấn Tú lại nói, “Kinh thành ở hướng đông, công tử ghi nhớ kỹ, cứ hướng về phía đông mà hành tẩu.”

Nam tử nhìn trái nhìn phải một chút, ngón tay chỉ về phía Đông, quay đầu lại gật đầu mỉm cười với Kim Tuấn Tú, sau đó nhắm một hướng mà nhấc bước.

Phác Hữu Thiên mi tâm giật giật, lao ra định bụng gọi người kia lại, còn Trầm Xương Mân dựa vào khung cửa nhàn nhã trơ mắt nhìn.

Phác Hữu Thiên chân trước vừa đặt xuống, chợt nghe một giọng nam thê lương “Đây là cái hướng quái quỷ gì vậy?!”

Kim Tuấn Tú thấy thế, nhất thời đỏ mặt tía tai, đứng tại chỗ chân tay luống cuống, chính mình chạy trước Phác Hữu Thiên một bước qua đó nâng nam tử đứng lên.

Đây chính là đống nôn của Trầm Xương Mân do Kim Tuấn Tú bảo Phác Hữu Thiên thu dọn. Lúc đó Phác Hữu Thiên thừa dịp Kim Tuấn Tú không để ý, tiện tay đổ thành đống bên ngoàiHắn cứ tưởng rằng cả ngọn núi này chỉ có duy nhất con đường nhỏ phía bắc, sẽ chẳng có đường để ai đó đi về hướng đông nên thản nhiên yên tâm. Nhưng thật không ngờ….

Buồn chán tiễn người kia đi, Kim Tuấn Tú cũng lười biếng để tế đàn bên ngoài, cúi đầu trở về phòng. Phác Hữu Thiên bắt được ánh mắt đang được xem kịch hay của Trầm Xương Mân “Ngươi không phải nói phải giúp y sao?”

“Giúp y sớm một chút nhận thức bản thân mình vô năng thế nào a. Y căn bản cũng không thật sự là một thiên sư, cần gì phải khư khư giữ gìn mãi cái đạo quán nghèo khó này suốt đời.” Trầm Xương Mân quay đầu lại nói, “Lẽ nào ý nghĩ thật sự của ngươi không phải vậy?”

Phác Hữu Thiên đối xử với Trầm Xương Mân đã khác hẳn bởi tận mắt thấy gã bị Kim Tại Trung chỉnh rất thảm, hơn nữa gã cũng vô cùng căm ghét mấy món bánh hoa cúc kia, khiến Phác Hữu Thiên không khỏi có loại cảm giác gặp được đồng chí. Hắn không nghĩ tới Trầm Xương Mân khôn khéo như vậy, vừa nhìn liền thấu Kim Tuấn Tú, vừa chỉ từ cái liếc mắt liền đoán ra mục đích tiếp cận Kim Tuấn Tú của hắn.

.

Phác Hữu Thiên bưng một ấm trà nóng đi tới gian phòng của Kim Tuấn Tú, cửa phòng không đóng, Kim Tuấn Tú ngồi yên trên ghế bộ dạng thất thần, thấy Hữu Thiên tới cũng chỉ hữu khí vô lực ngẩng đầu, “Ngươi sao còn chưa đi nghỉ ngơi?”

“Ta ngủ đủ rồi. Sư phụ, ngươi có muốn qua giường nghỉ ngơi một chút không?”

Kim Tuấn Tú lắc đầu, vuốt ve phất trần trên tay, “Hữu Thiên, ngươi nghĩ ta có thể triệu hồi chân long không?”

Nếu như là trước đây, Phác Hữu Thiên sẽ không chút do dự trả lời “Được”, khi đó hắn hoàn không nghĩ tới nên làm thế nào cho phải để Tuấn Tú rời bỏ đạo quán trở về cuộc sống sinh hoạt đời thường. Thế nhưng lần này Trầm Xương Mân nói cho hắn biết, cổ vũ cũng vô dụng. Mà có lẽ Kim Tuấn Tú cũng hiểu rõ tư chất bản thân, chỉ là không biết vì sao y cố chấp như vậy, đã rõ rồi còn cố làm chi.

Phác Hữu Thiên thấy thật bất lực, thần tiên cũng không phải kẻ vạn năng, chí ít vẫn có nhân tâm, hắn sẽ không dễ dàng tự mình làm được. “Sư phụ, vì sao nhất định phải triệu hồi chân long vậy?”

  

2 responses

  1. lavie

    Hic, canh me chương mới mãi đến hum nay mới thấy nga~~~ **ôm hun các nàng**

    Ta thik bé Tại trong bộ này nè, đáng iu muốn chit đi được. E nó dường như vừa vô tình, vừa hứu ý chỉnh bé Mân tơi tả luôn. Chỉ cần ở cạnh Tại Trung là Quy thừa tướng tinh anh nhanh nhạy chẳng còn một chút oai nghiêm, tội nghiệp e nó :)))

    Nhưng mà hình như bé Tú không cần phải phí công triệu hồi chân long đâu nhỉ, ở cạnh bên có 1 con Bạch Long to bự tên Trịnh Duẫn Hạo đó thôi ^^

    Like

    March 23, 2013 at 10:11 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s