Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[One-Shot] Tàu Điện Ngầm, Sách và Hai Người Lạ

Author: tvfxq (Thank you for writing and sharing this lovely shot)

Translator: HA (luvBooJae)

Rating: PG 13 | Pairing: Yunho/Jaejoong

Genre: Romance

Length: One-shot

Disclaimer: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bức ảnh này cũng như câu chuyện về Kisa và Yukina trong Sekaiichi Hatsukoi..

Summary: Những chuyến tàu, những quyển sách cũ và những cái nhìn lén. YunHo đã rơi vào lưới tình như thế.

 21019_original

Tàu Điện Ngầm, Sách và Hai Người Lạ

Lần đầu tiên YunHo gặp cậu là ở trên tàu điện ngầm.

Lúc ấy đã là hai giờ mười lăm phút sáng và mắt anh đang đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Chỉ có điều, chàng trai trước mặt khiến anh nhìn đến nỗi quên cả việc chớp mắt. Một chàng trai với đôi mắt to đang say sưa đọc một quyển sách dày cộp đã cũ mèm. Và dù anh đã rất rất mệt, anh vẫn không tài nào rời mắt khỏi hình ảnh ấy.

.

.

Lần tiếp theo gặp lại, vẫn là ở trên tàu, vẫn cùng ngày hôm ấy.

Lần này là lúc ba rưỡi chiều, đương nhiên là anh hoàn toàn tỉnh táo. Người lạ vẫn đang đọc sách – có lẽ vẫn là quyển sách đấy chăng? YunHo cũng không rõ lắm. Tất cả những gì anh biết chỉ là quyển sách rất dày, đã cũ và vài trang thậm chí còn bị long ra. Người lạ kia có vẻ đang đắm chìm trong câu chuyện đó. Biết thế cũng là đủ rồi, YunHo nghĩ thầm.

Tàu dừng lại ở một trạm trung chuyển. Hàng trăm con người ào ra rồi lại ùa vào. YunHo nhìn người lạ cẩn thận gập sách lại, nhét vào cặp rồi bước ra cùng đoàn người.

Trong dòng người tấp nập, cậu ta nhìn vẫn thật nổi bật.
.

.

Tên của người lạ là Kim JaeJoong. YunHo biết điều này bởi họ đi cùng chuyến tàu với nhau rất nhiều lần ( hai giờ mười lăm phút sáng và ba rưỡi chiều), và YunHo đã vô tình nghe thấy cậu nghe điện thoại (“Alo, vâng, tôi Kim JaeJoong xin nghe.”).

Lần nào gặp, YunHo cũng thấy JaeJoong đang đọc sách. Và thường đều là những cuốn sách cũ đã sần hết gáy. Dù thế, từ những gì YunHo đọc được từ ánh mắt và vẻ mặt như bừng sáng của cậu, anh biết, đó là những cuốn sách rất hay.

YunHo luôn muốn bắt chuyện với người lạ, luôn muốn gợi lên một chủ đề thật hay để JaeJoong có thể trò chuyện cùng mình. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh lại vang lên một ý nghĩ: “Nếu cậu ấy muốn nói chuyện với mày, cậu ấy sẽ chủ động.” Vậy là anh lại thôi. Những ngày sau đó, người lạ vẫn chẳng nói gì. YunHo lại bắt đầu trăn trở băn khoăn, nếu mình cứ mở lời, thì kết quả sẽ ra sao nhỉ?

Ngày lại qua ngày, YunHo thấy lòng mình tự nhiên nặng trĩu.
.

.

Anh làm việc bán thời gian ở một hiệu sách lớn nhất Seoul. Nhìn những khách hàng ra vào cửa. Trèo lên trèo xuống cầu thang. Sắp xếp các loại sách vở khác nhau. Đứng trước quầy thu ngân, check giá và in hóa đơn thanh toán. Đó có thể không phải là một công việc thú vị lắm, cho đến khi YunHo nhìn thấy Kim JaeJoong bước vào từ phía sau cánh cửa kính. Đôi mắt to đen lướt trên những dãy sách khổng lồ. Vào khoảng khắc ấy, YunHo thề rằng, đó là công việc tuyệt vời nhất thế giới.

JaeJoong bước đến một góc khuất, nơi ít được để ý nhất trong hiệu sách. Những giá sách ở đó hầu như chẳng khách hàng nào động đến. Những quyển sách ế ẩm, nằm buồn bã trên giá, chờ đợi những ngón tay lật mở. Đã hai năm làm việc ở đây, YunHo thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng được ngó ngàng.

Chỉ là một góc nhỏ bé, nhàm chán và thiếu sức sống nhất của hiệu sách, nhưng nhìn ánh mắt của JaeJoong khi lật tìm chúng khiến YunHo phải nghĩ lại. Có lẽ những cuốn sách ấy bị coi nhẹ rồi chăng? Có lẽ chúng không tệ như người ta tưởng chăng?

Giờ đã có cớ để đến gần cậu. YunHo bước đến dãy sách gần đó, chăm chú nhìn người lạ. Một gương mặt vừa sắc nét, vừa mềm mại. Các nét đối lập, nhưng lại rất hài hòa. Màu môi hồng nổi bật trên làn da trắng trẻo. YunHo thấy mình không dứt mắt ra được.

Thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Trước khi YunHo kịp định thần thì JaeJoong đã rời khỏi khu sách và đi về phía cửa. Giá mà anh có thể chạy theo, giữ lấy cậu và bảo cậu ở lại thêm lúc nữa. Sao có thể chứ? Và lại một lần nữa, YunHo chỉ biết lặng nhìn theo JaeJoong.
.

.

Những ngày sau đó, mọi việc cũng chẳng có gì thay đổi. YunHo gặp JaeJoong trên tàu, đọc một cuốn sách khác. Và cũng như mọi khi, cậu không chú ý gì đến anh.

YunHo thấy quen dần với việc đó – việc không được để ý.

YunHo liếc nhìn tựa cuốn sách JaeJoong đang đọc. “Đuổi theo thác nước”. Nội dung là gì nhỉ? Anh bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình bước đến bên JaeJoong, ngồi xuống cạnh cậu và cất lời chào: “Xin chào, tôi là YunHo.” Anh tưởng tượng mình sẽ nói với JaeJoong về cuốn sách, về câu chuyện trong đó. Chỉ đến khi tàu chuyển hướng, anh mới giật mình trở lại với thực tại.

Anh nhìn về phía JaeJoong, thấy cậu vén tóc vào mang tai, vẫn chăm chú đọc. Anh than thầm: “Sao có thể chứ…”

Đúng vậy, sao có thể.

Anh chỉ là một người qua đường. Một người xa lạ. Và có lẽ mãi mãi chỉ là một người xa lạ vô danh đối với JaeJoong. Đó là thực tế phũ phàng mà anh phải đối diện, phải chấp nhận. Còn lựa chọn nào khác đâu?

Tàu lại chuyển đường ray, và YunHo lại lặng lẽ ngồi nhìn JaeJoong từ xa.
.

.

Ba ngày sau JaeJoong quay lại hiệu sách. YunHo nhìn những lọn tóc mềm mại của cậu khẽ bay lên khi cậu đẩy cửa kính bước vào. JaeJoong lại bước đến khu sách vắng vẻ hôm trước và đắm mình trong thế giới của riêng cậu.

Anh lại tìm lí do để đến gần đó, làm bộ như đang sắp xếp và kiểm giá, thực ra là để ngắm JaeJoong kĩ hơn. Chàng trai xem chừng quá hứng thú với những cuốn sách quanh cậu, hoàn toàn không chú ý đến anh. Càng nhìn JaeJoong, anh càng thấy thích. JaeJoong rất đẹp, không phải đẹp nữ tính mà là đẹp thanh tú. Một vẻ đẹp kín đáo. Một vẻ đẹp khiến người khác phải suy ngẫm và tán thưởng. Một vẻ đẹp mà càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng muốn khám phá.

YunHo thở dài nghĩ thầm, có khi mình nhìn cậu ấy cả ngày cũng được. JaeJoong có một khuôn mặt như vậy, nhìn hoài, nhìn mãi cũng không chán. Một khuôn mặt có thể thôi miên người đối diện. Lần nào nhìn cậu anh cũng có cảm giác như đó là lần đầu tiên. Dường như ở cậu luôn luôn hiện hữu sự tươi mới, mỗi lần nhìn là anh lại thấy một điều mới.

Đẩy vài quyển sách trên giá đang cản tầm nhìn của mình ra, YunHo tiếp tục nhìn. Đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này. JaeJoong rút ra một quyển sách dày, bìa sách rất đơn giản và đi về phía cửa. Cậu đi rất từ tốn, và đối với YunHo, đó là điều hay. Ít nhất thì anh có đủ thời gian để quay lại quầy thu ngân, chiếm ngay chỗ của đồng nghiệp và tranh việc thanh toán.

“Cậu có muốn gói lại không?” Anh hỏi. Đó là câu đầu tiên anh nói với cậu YunHo tự khen thầm mình vì đã không lắp bắp.

JaeJoong ngước nhìn anh và nở một nụ cười tuyệt đẹp. Một nụ cười bừng lên từ ánh mắt. Cậu lắc đầu. “Không cần, cảm ơn anh.”

Đây không phải là cuộc đối thoại mà YunHo vẫn hằng hi vọng, nhưng anh đành chấp nhận, gật đầu và quét giá cho quyển sách. “Đuổi theo thác nước.” Cơn tò mò lại trỗi dậy. Anh rất muốnn hỏi: “Không phải cậu đang đọc nó rồi hay sao?” Nhưng rồi lại nghĩ thế thì vô duyên quá. Hai người đâu có quen biết gì nhau. JaeJoong thậm chí còn chẳng để ý rằng hôm nào anh cũng ngồi đối diện cậu trên tàu.

Mà sao cậu phải để ý đến anh chứ?
.

.

JaeJoong lại đang đọc một quyển sách khác vào lần tiếp theo anh gặp cậu trên tàu điện ngầm – “Dưới trăng”. Như mọi quyển sách mà cậu đọc, “Dưới trăng” cũng đã cũ mèm, bìa sách đơn điệu đã xỉn màu, có trang giấy đã bung ra. Ánh mắt của JaeJoong như sáng lên theo từng trang giấy. Chắc là cậu ấy phải thích nó lắm.

Sự say mê khiêm nhường của JaeJoong khiến anh mỉm cười.
.

.

JaeJoong lại đến hiệu sách. Lúc đi về phía khu sách quen thuộc yêu quý của mình, JaeJoong vô tình va phải một kệ sách, khiến cho vài quyển rơi xuống đất. YunHo vội đi đến định giúp cậu nhặt chúng lên, nhân cơ hội bắt chuyện cùng cậu. Chỉ có điều, anh đã chậm chân.

Một người khách trong cửa hàng đứng gần đó đã cùng JaeJoong nhặt sách lên. Cậu gật đầu cảm ơn anh ta và tiếp tục đi.

YunHo khựng người lại. Anh nhìn JaeJoong và mím chặt môi buồn bã. Buồn không phải vì lỡ mất cơ hội được nói chuyện với cậu, anh buồn vì nhận ra rằng mình chẳng có cơ hội nào cả. Dù anh có là người giúp cậu đi chăng nữa, anh cũng sẽ chỉ nhận được một cái gật đầu và câu nói “cảm ơn” khách sao đó mà thôi. Chỉ có vậy. Anh, đối với cậu, chỉ là một người dưng. Anh đã nghĩ về điều ấy hàng trăm hàng ngàn lần.

Nặng nề làm sao, khi anh luôn cố dành thời gian và tâm sức để tìm hiểu một người, chỉ để đánh đổi lại sự thất bại. Ngày lại qua ngày, mọi thứ không hề có biến chuyển. Xa lạ vẫn mãi chỉ là xa lạ. Đó là sự thật không thể thay đổi.

YunHo quay gót trở về phía quầy thu ngân. Vừa đi anh vừa băn khoăn, rút cuộc là vì sao mà JaeJoong lại có thể khiến anh trở nên như thế. Mỗi ngày trôi qua mà không được nhìn thấy cậu, nói với cậu cũng đủ khiến anh buồn não.  Anh ngừng chân lại, giật mình với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu: có lẽ mình đang yêu. Có lẽ anh đã yêu một người xa lạ.

Anh bật cười lắc lắc đầu. Không thể… Cho dù anh rất muốn được yêu người lạ này đi chăng nữa, thì một phần trong anh luôn nhắc nhở, hai người là không thể. Nhưng một  phần khác lại thôi thúc anh không ngừng hi vọng, Anh và JaeJoong có thể, có thể chứ, chỉ cần có cơ hội.

Nhưng hình như cơ hội chẳng chịu đến, và có lẽ chẳng bao giờ đến. “Mình nên dừng lại ở đây thôi.” YunHo thì thầm với chính mình. Anh lại ngoái lại nhìn JaeJoong vẫn đang say mê giữa những giá sách. Anh chợt mỉm cười.

Những hi vọng trong anh, vẫn chưa hề bị dập tắt.
.

.

Mấy ngày sau đó, JaeJoong đã mua “Dưới trăng”.

Mưa to như trút nước bên ngoài và cậu không mang ô theo. Cậu thở dài, khẽ than thở về sự thiếu chính xác của dự báo thời tiết. Giờ mà cứ thế đi đến bến tàu thì chắc ướt sũng mất.

YunHo vẫn không ngừng để ý cậu. Anh chần chừ một lúc rồi cuối cùng lấy hết dũng khí bước đến bên cậu, đưa cho cậu một chiếc ô.

“Cậu có muốn mượn không?” Anh mỉm cười nói với cậu. (Hay cậu cứ cầm luôn cũng được, anh nghĩ.)

Cậu nhìn anh với ánh mắt pha lẫn giữa sự ngạc nhiên và một điều gì đó mà anh không thể đọc được.

”Không cần đâu. Cảm ơn anh.”

Bỗng một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sét chói tai vang lên khiến JaeJoong giật bắn mình. Cậu nhìn YunHo vẫn đứng đó với cười hòa nhã. Có lẽ cậu nên nhận sự giúp đỡ này.

JaeJoong đón lấy chiếc ô, liên tục nói lời cảm ơn trước khi rời khỏi hiệu sách. Bóng cậu nhỏ dần trong làn mưa.

Nụ cười trên môi YunHo không vẫn không tắt, thậm chí còn tươi hơn lúc đầu. Dù chỉ là một mẩu chuyện nhỏ xíu, dù chỉ là câu chuyện giữa JaeJoong và cậu nhân viên bán thời gian ở hiệu sách chứ không phải câu chuyện giữa JaeJoong và YunHo thì anh vẫn thấy rất rất vui.

Đêm ấy YunHo chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
.

.

Hai ngày sau JaeJoong đến trả lại chiếc ô, không quên cảm ơn và xin lỗi anh lần nữa vì đã làm phiền anh. Cậu không ở lại để xem sách, anh đoán là cậu đang vội. JaeJoong ghé qua hiệu sách, dù cậu đang rất bận, điều đó khiến YunHo không khỏi hạnh phúc.

Chỉ một việc nho nhỏ thế thôi, cũng đủ khiến anh vui cả ngày.

Tối hôm ấy trên tàu điện, JaeJoong tựa đầu lên ghế ngủ còn YunHo vẫn lặng lẽ ngồi nhìn cậu như mọi khi. Trên khoang tàu không có nhiều người lắm, chỉ có anh, JaeJoong và vài hành khách nữa.

Tàu dừng lại ở một trạm dừng. Đây là điểm xuống của JaeJoong, YunHo biết vì anh đã thầm để ý cậu hàng trăm lần. Anh biết cậu sẽ xuống trước anh hai bến. Vài người mệt mỏi bước ra khỏi cửa, vài người khác lại mệt mỏi bước vào. Dường như một ngày làm việc vất vả đã vắt kiệt sức lực của họ. JaeJoong vẫn chưa thức dậy. Lấy hết chút can đảm, YunHo bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu cho đến khi cậu mở choàng mắt.

“Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc, nhưng đến bến cậu phải xuống rồi!”

Phải mất một lúc JaeJoong mới định thần được. Cậu vội vã cầm túi và đứng dậy. Một quyển sách trong túi rơi xuống sàn. YunHo khuỵu gối xuống nhặt lên giúp cậu. Lúc JaeJoong vừa nhét quyển sách vào túi thì cửa tàu đã khép lại, và tàu bắt đầu chạy.

JaeJoong đã không kịp.

Cậu ngồi phịch xuống và tự trách bản thân. JaeJoong thì thầm một mình, giờ thì làm sao để về nhà, cậu chưa bao giờ lỡ bến cả.

YunHo đánh bạo nói anh sẽ xuống sau hai bến nữa và anh rất quen đường Seoul. “Tôi sẽ giúp cậu về nhà, nếu cậu muốn.”

JaeJoong nhìn anh nghi ngờ, không biết có nên tin anh không. YunHo đương nhiên là hiểu cậu đang nghĩ gì. Sao có thể tin một người lạ chứ? Chẳng có ai cả tin như vậy cả. Chỉ có điều YunHo thấy lòng mình nhói đau. JaeJoong vẫn không nhận ra anh, sau bao nhiêu lần chung tàu, bao nhiêu lần gặp nhau trong hiệu sách và gần nhất là lần mượn ô hôm trước.

Nhưng đột nhiên JaeJoong cất tiếng: “Nhưng nhìn anh rất quen.” Mắt YunHo bỗng sáng bừng. Cậu đồng ý để anh dẫn đường, nhưng không đến tận nhà, mà chỉ đến nơi mà cậu đã thuộc đường, có thể tự về.

“Cảm ơn vì đã giúp dù chúng ta chẳng quen nhau.” JaeJoong nói khi họ chuẩn bị chào tạm biệt. “Nhưng mà cũng không phải không biết nhau, đúng không nhỉ? Anh làm việc ở hiệu sách phải không? Người cho tôi mượn chiếc ô.”

YunHo mỉm cười hạnh phúc, dù JaeJoong chỉ nhớ đến vậy. Anh gật đầu và cậu lại cảm ơn anh rối rít.

.

.

Những ngày tiếp theo vẫn thế. JaeJoong lại đọc một quyển sách mới (cũ) và đọc xong lại đến hiệu sách để mua.

Họ đã cười khi gặp nhau, dù gì thì cũng gọi là quen biết. JaeJoong vẫn chưa biết tên anh. Mọi việc vẫn chưa có tiến triển lắm, nhưng YunHo vẫn nuôi hi vọng về một điều gì đó. Liệu có thể? Anh ngước mắt nhìn JaeJoong ngồi phía đối diện. Điều gì chứ? Chắc là không thể đâu.

.

.

Rồi đến một ngày…

JaeJoong bước đến bên quầy thu ngân chỗ YunHo đang làm việc và hỏi anh về cuốn sách anh thích. YunHo thực sự bị bất ngờ, anh đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi – một bước tiến. Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu và anh trả lời cậu ngay lập tức:  “Xa vạn dặm”

“Ồ,” JaeJoong gật đầu, “ở đây có bán không?”

YunHo gật đầu, không biết nói sao, chỉ chỉ cho cậu chỗ để quyển sách đó.

“Cậu muốn mua à?” YunHo hỏi.

“Không.” JaeJoong trả lời. “À mà là còn chưa biết!”

.

.

Ngày hôm sau YunHo thấy JaeJoong đọc “Xa vạn dặm”.

Lại là một quyển sách đã cũ, nhưng cũng đủ làm YunHo thấy lòng mình lâng lâng. Cậu ấy đang đọc quyển sách mà anh giới thiệu.

YunHo cứ thế nhìn JaeJoong trong suốt cả chuyến tàu, cho đến lúc cậu ngước mắt khỏi trang sách và bắt gặp ánh mắt anh. YunHo cố gắng nhìn về hướng khác. Nhưng dù sao thì anh cũng bị tóm rồi.

“Chết tiệt!” Anh thì thầm. Chắc anh khiến cậu ấy phát khiếp rồi. Tuy nhiên thì mọi lo lắng của YunHo như tan biến hoàn toàn khi thấy nụ cười của JaeJoong.

“Quyển sách này rất hay.” JaeJoong nói. “Tôi rất thích nó.”

YunHo không biết phải đáp sao, lưỡi anh như cứng đờ. Anh đã chờ đợi giây phút này rất rất lâu rồi. Anh đột nhiên thấy căng thẳng, miệng lắp bắp cố gắng nói gì đó những cuối cùng chẳng nói được gì ra hồn. JaeJoong bật cười rồi tiếp tục cúi đầu xuống đọc.

Thế là suốt quãng đường còn lại, JaeJoong vẫn ngồi đọc sách còn YunHo chỉ biết nhăn nhó sỉ vả bản thân thì đã làm hỏng cả cơ hội để làm tiến gần hơn đến JaeJoong.
.

.

Buổi chiều hôm ấy, YunHo vô cùng bất ngờ khi JaeJoong đứng trước quầy thanh toán, đặt quyển sách mà anh đã giới thiệu lên bàn.

“Tôi thích nó lắm!” JaeJoong nhìn YunHo quét giá.

“Thật sao? Dù sao đó cũng là cuốn tôi rất thích. Tôi rất vui.” YunHo đáp, và JaeJoong cười với anh. Cậu chống tay lên quầy, nghiêng người lại gần phía anh hơn một chút.

“Tôi không biết thế này có thể coi là đường đột quá không, nhưng anh có muốn lúc nào đó chúng ta cùng đi uống cafe không?” JaeJoong buột miệng nói một hồi: “Tuy là chúng ta chưa biết tên nhau, nhưng ngày nào chúng ta cũng đi cùng chuyến tàu. Với lại tôi thực sự rất muốn nói chuyện với anh về những cuốn sách, bình thường tôi chẳng biết nói với ai. Nhưng nếu…nếu anh từ chối thì cũng không sao đâu. Tôi hiểu.”

YunHo nhìn JaeJoong. Chỉ nhìn và không biết nói gì.

JaeJoong mỉm cười, chỉ có điều nụ cười không rạng rỡ như bình thường. Cậu trả tiền và cầm lấy quyển sách, nói khẽ: “Không sao… Xin lỗi vì đã làm anh khó xử.”

Đến lúc cậu gần ra đến cửa, YunHo mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Ngày anh đợi cuối cùng cũng đã đến. YunHo chạy vội ra khỏi quầy và gọi với cậu lại.

“Này!” Anh hét to, và may sao kịp giữ JaeJoong lại. “Tôi rất muốn được đi chơi cùng cậu và nói chuyện sách, hoặc những chuyện khác cũng được. Chỉ một lần thôi tôi cũng vui lắm rồi. Ôi xin lỗi vì đã nói linh tinh. Chắc cậu khó chịu hả? Được rồi, có lẽ tôi nên dừng lại ở đây thôi.”

JaeJoong phá lên cười – có lẽ đây là lần đầu YunHo thấy cậu như vậy, cậu thậm chí còn khen anh đáng yêu (hay đại loại như thế). “Vậy ngày mai được không?”

“Ngày nào cũng được.” YunHo khẩn trương đáp, vẻ háo hức quá mức cần thiết. “Ở đâu nhỉ?”

JaeJoong chưa nói địa điểm cụ thể. Cậu hẹn sẽ nói với anh vào hôm sau khi cả hai trên tàu điện. Kể cả cậu có âm mưu hẹn anh đến một nhà kho bỏ hoang, nồng nặc mùi cá và đem anh ra làm vật thí nghiệm thì cũng chẳng sao. Miễn là anh được ở bên cậu. Chỉ hai người bên nhau.

YunHo dõi theo cho đến khi bóng JaeJoong khuất hẳn và cảm thấy những tia hi vọng bé nhỏ nằm kín trong tim mình đang lớn dần, lớn dần lên.
.

.

Ngày hôm sau, JaeJoong bước lên tàu, ngồi cạnh YunHo và bảo anh họ sẽ xuống ở bến tiếp theo. YunHo đương nhiên là bằng lòng. Thế nào cũng tốt.

JaeJoong bắt đầu giới thiệu tên mình và YunHo nói anh biết. “Tôi đã nghe cậu nói chuyện điện thoại cách đây mấy tháng rồi.” Anh giải thích. JaeJoong im lặng một lúc. YunHo chỉ muốn gõ vào đầu mình, sao mới sáng ra anh đã ăn nói ngô nghê như thế chứ? Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất.

Một lúc, JaeJoong bật cười và bảo YunHo đáng ra nên làm quen với cậu sớm hơn.

“Lúc đó tôi chẳng biết nói gì cả.” YunHo xấu hổ thú nhận.

“Vậy tên anh là gì?”

“ À YunHo. Jung YunHo. “

JaeJoong tựa đầu lên ghế, nhắm mắt lại vài giây. YunHo đảm bảo là đã thấy môi cậu mấp máy tên anh.

Họ dừng lại ở một quán cả phê nằm thụt sâu trong một góc phố. JaeJoong đã tình cờ phát hiện trong một lần đi đường. Đó là một quán nhỏ, nhưng dễ chịu và ấm cúng. Đầu tiên, JaeJoong nói về sách. Và YunHo nhớ ra một điều mà anh đã muốn hỏi từ rất rất lâu. Anh đã hỏi cậu vì sao luôn đến hiệu sách mà chẳng mua gì, sao lại luôn đọc những quyển sách cũ rồi mới mua sách mới.

”Tôi đến hiệu sách để ngắm nghía xem có quyển nào thú vị, sau đó đến thư viện để mượn.” JaeJoong giải thích. “Nếu tôi thấy cuốn sách đó hay, tôi sẽ mua. Đấy là cách mà tôi cảm ơn tác giả đã cho tôi những giây phút thưởng thức tuyệt vời. Còn nếu tôi không thấy hay thì tôi sẽ không mua.”

YunHo cười, và nói rằng như vậy rất đáng yêu. Và JaeJoong nói rằng mình rất ghét bị nói là đáng yêu.

Câu chuyện giữa hai người xoay quanh mọi chủ đề, cho đến khi JaeJoong tiết lộ mình rất thích vẽ tranh. YunHo nói anh cũng rất thích hội họa, cho dù anh vẻ không được đẹp, nhưng anh rất thích thưởng thức tranh. Ánh mắt JaeJoong bừng sáng, cậu hỏi anh có muốn xem tranh cậu vẽ không. Cậu là một sinh viên chuyên ngành mĩ thuật.

Và đương nhiên là YunHo đồng ý.
.

.

JaeJoong đưa YunHo về nhà của mình. Dù trong thâm tâm cậu biết việc đưa một người mình chỉ mới quen về nhà là không nên chút nào, nhưng mọi thứ về YunHo đều mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Rất an toàn.

YunHo bước vào căn hộ của JaeJoong. Đó là một góc bé nhỏ và khá lộn xộn. Khung tranh nằm la liệt trên sàn nhà, trên bàn làm việc. Hầu như đó là những tác phẩm còn dang dở, nhưng những bức đã hoàn thiện thì thực sự rất đẹp. Chúng mang màu sắc rất riêng, rất “JaeJoong”. Những bức họa của cậu là kết tinh của những màu sắc đối lập, lúc thì nhẹ nhàng mềm mại như trái tim mới yêu, lúc lại sần sùi, gai góc như một trái tim tan vỡ.

JaeJoong có vẻ xấu hổ vì sự bừa bộn của mình. YunHo chỉ cười và nói anh không hề để ý.

Dù đó chỉ là một căn hộ bé xíu, toàn tranh, màu nước và cọ vẽ, anh vẫn thấy thật thoải mái và gần gũi.
.

.

Ngày tiếp theo gặp nhau trên tàu, họ đã nhìn nhau cười thân thiết. So với trước kia, YunHo quả thực đã tiến một bước rất dài.

Họ không xuống tàu cùng một lúc nhưng buổi chiều, khi JaeJoong ghé qua hiệu sách, họ đã đi về cùng nhau và trò chuyện cho đến khi JaeJoong phải xuống tàu. Mọi chuyện tốt đẹp hơn cả những gì YunHo mong đợi. Hai người không hẳn là hẹn hò; YunHo thậm chí còn không biết JaeJoong có thích đàn ông không, nhưng họ nói chuyện rất nhiều. Họ dành thời gian để đi chơi cùng nhau, vui đùa cùng nhau. Và YunHo cảm thấy đó mới là điều quan trọng nhất.
.

.

Vào một ngày cuối tuần, cả hai lại hẹn gặp ở quán café quen thuộc. Cô phục vụ bạo dạn bước đến làm quen với YunHo. Cô gái thậm chí còn đặt tay lên vai anh mãi không chịu buông. YunHo chỉ lịch sự đáp lại lời cô, không hưởng ứng, cũng chẳng từ chối. JaeJoong vẫn giữ thái độ rất lạnh lùng, cho đến khi cô gái đi khỏi.

Ngày hôm ấy  YunHo đã biết một điều: JaeJoong không thích phụ nữ.

Buổi tối hôm ấy, JaeJoong đã hôn lên môi YunHo, ngay lúc chuẩn bị xuống tàu. YunHo còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã mỉm cười và bước xuống.
.

.

Buổi sáng hôm sau, JaeJoong ngồi bên cạnh YunHo và xin lỗi vì đã hôn anh. Xin lỗi vì hôn anh trong khi thậm chí còn chưa biết anh có thích mình hay không. YunHo không nói gì, JaeJoong lại cúi đầu lặng lẽ đọc sách. Vẻ mặt cậu có vẻ chùng xuống.

Một phút trôi qua, YunHo đột nhiên ôm lấy mặt cậu, cúi đầu xuống và áp môi mình lên môi cậu. Mặc kệ những hành khách xung quanh. Sao có thể để JaeJoong nghĩ rằng anh không thích cậu ấy, hay không thích hôn cậu ấy được cơ chứ?

Nụ hôn kết thúc, JaeJoong mỉm cười suốt cả chặng đường còn lại. Cả hai làm ngơ mọi ánh mắt chê cười của những người cùng đi.

Sao phải để ý đến họ chứ. YunHo nghĩ thầm. Quan trọng là anh thấy vô cùng hạnh phúc.

.

.

Hai người hôn nhau thường xuyên hơn – mỗi lần họ gặp mặt, vào buổi sáng ở trên tàu điện ngầm, khi họ đứng trong góc khuất nhỏ bé mà JaeJoong rất yêu thích trong hiệu sách.

Nhất là ở nơi đó.

Đôi khi họ cứ đứng đó và hôn nhau, hôn mãi cho đến khi có tiếng bước chân bước đến mỗi lúc một gần. Một lần suýt nữa thì họ đã bị bắt gặp.

Suýt nữa.

Họ hôn khi tạm biệt nhau, khi JaeJoong phải xuống tàu. Họ hôn khi ở trong căn hộ của JaeJoong, trên ghế sofa, cho đến khi cả hai lăn xuống đất. Họ hôn cho đến khi JaeJoong thì thầm trong hơi thở : « Hãy chạm vào em. » Họ hôn trong phòng ngủ của JaeJoong cho đến khi quần áo vương vãi khắp phòng, cho đến khi họ quấn lấy nhau trong ham muốn cháy bỏng và trái tim họ như hòa làm một. Họ hôn nhau cho đến khi cả hai cùng đến với cực cảm và cơ thể họ đã rã rời. Họ hôn nhau và rồi ôm chặt lấy nhau, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

.

.

Một ngày kia, khi YunHo thức giấc trên giường của mình, trong căn hộ của mình, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và trống trải.

Anh thấy đầu mình quay mòng mòng và tất cả chỉ như một giấc mơ. Anh bắt đầu tự hỏi liệu những chuyến tàu, hiệu sách, quán cả phê, căn hộ của JaeJoong có phải là thật hay không ? Anh băn khoăn liệu những thứ họ đang có là thật hay tất cả chỉ vì anh quá yêu cậu mà tưởng tượng ra. Phải chăng thứ tồn tại duy nhất là những chuyến tàu chung của hai người, chỉ đơn giản là những chuyến tàu chung của hai người khách qua đường.

Chỉ đến khi chuông điện thoại của anh vang lên và tên của JaeJoong nhấp nháy trên màn hình, trái tim YunHo mới nhẹ bẫng. Anh nở một nụ cười và lướt ngón tay cái trên màn hình.

« YunHo ? »

« Anh đây. »

« Anh lại vứt áo ở nhà em đấy. »

« Thế à? Em có muốn anh đến lấy không?”

« Lần trước anh cũng nói y như thế. Và bây giờ có đến hai chiếc áo của anh trong phòng ngủ của em. »

Anh bật cười. « Thế vậy có muốn anh đến không ? »

“Đương nhiên, không thì em gọi làm gì?”

YunHo lại cười: “Rồi rồi, đến ngay đây!”

“Okay, bye anh.”

“Này, JaeJoong?”

“Sao cơ?”

“Anh yêu em.”

Một khoảng im lặng, YunHo chỉ có thể nghe được nhịp thở đều đặn của JaeJoong. Có thể anh đã nhiều lời rồi, có thể anh đã nói mọi thứ quá sớm chăng? Có thể JaeJoong không có cùng cảm giác với anh chăng?  Mọi ý nghĩ đang gặm nhấm trong tim anh biến mất ngay lập tức khi anh nghe giọng nói ngọt ngào của JaeJoong vang lên bên tai.

“Em cũng yêu anh.”

Và YunHo không còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa.

End.

HA: Xin lỗi mọi người vì trò đùa ngày cá của bọn tớ =)), đây là món quà coi như đền bù. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tớ, và chăm comment lên một tí cũng đc, coi như là động viên chúng tớ đi =))

17 responses

  1. kunkuncass

    aaaa~~ temmmmmmmmm
    T^T
    đúng là kinh hỉ trong kinh hách mà :( :(
    m.n bị ăn cá rõ lớn luôn :D :D
    nhưng cũng may chỉ là fool day thôi :( :(
    cơ mà cái fic này lãng mạn ngọt ngào quá đi ~
    cám ơn các ss đã edit nhé.
    p/s: yêu yêu *v*

    Like

    April 1, 2013 at 11:52 pm

  2. Suýt chết. Biết là ngày cá bị lừa nhưng vẫn tin như thật ý! May là chỉ lừa thôi. Ta đang cười toét miệng ra đây này. Ta vui lắm ý.
    Đoản văn ngọ ngào, và hình tượng Yunho có vẻ nhút nhát khi không dám làm quen với ng đẹp. Nhưng cuối cùng cũng dc toại nguyện rồi! Người đẹp tự dẫn thân đến mà ^0^
    P/s: mà 3 yunjaeship trong nhà nangf là ai vậy? Chắc có nàng Sam với Oh Yunjae nhỉ? Nhà nàng đông thành viên với toàn fuc Yunjae ta cứ tưởng toàn yunjaeship cơ đấy? ^_^

    Like

    April 2, 2013 at 12:08 am

    • con số 3 ấy chỉ là để tăng tính xác thực cho con cá thôi :v ko cần phải nghĩ quá nhiều về nó đâu :))
      Dù vậy trong đó cũng có một vài thứ là thật :-“

      Like

      April 2, 2013 at 12:42 am

  3. Rệp Chan

    Truyện hết sức đáng yêu :”3 JaeJoong dịu dàng, Yoonho ấm áp và giữa họ là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, giản đơn nhưng ngọt ngào… Đúng motif mà mình cực kì thích. Cảm ơn các bạn đã chọn lựa và dịch những câu chuyện hay thế này để gửi đến người đọc ^^
    P/s: Sau hôm qua chắc các bạn ăn cá mệt nghỉ =)) Một mùa bội thu nha~~~~~ Nhiều thế cơ mà, cá lớn, cá bé, cá mẹ, cá con :>
    Chúc các bạn Hậu Cá Tháng Tư vui vẻ :*

    Like

    April 2, 2013 at 12:39 am

  4. Yuling

    :< ta là ta k tin cái thông báo kia đâu,cơ mà đọc mấy dòng kia cũng thở phào nhẹ nhõm.các nàng đừng đem con bỏ chợ nha.nhà các nàng toàn fic hay,hôm nào ta cũng vào hóng chap mới đó chứ.còn cmt thì :D *gãi đầu* các nàng mà bỏ reader thì ta cũng quên nhà các nàng luôn *nhướn mi* :))

    Like

    April 2, 2013 at 12:39 am

  5. honghanh

    hix.vẫn đang đơ đi vì ăn cá của các bạn.hic.bắt đền ah.
    nhưng mà truyện này hay quá nên k thèm giận nha,
    mong các bạn luôn cho ra lò thật nhiều tr hay:)

    Like

    April 2, 2013 at 12:57 am

  6. t thật rất muốn đập đầu vì cái tội hóng hớt của t >” may quá cái thông báo chỉ là quà cá tháng tư.~> o^0^o thanks các nàng rất nhiều nha~~~
    ps: t lúc nào cũng đi sau thời đại nên thật tai hại quá. <3
    truyện này vừa nhẹ nhàng vừa ngọt, lão Yun thì khờ khờ ..iu quá <3<3

    Like

    April 2, 2013 at 1:13 am

  7. Mấy bạn ko biết mình buồn đến cỡ nào đâu a, đến tận bây giờ vẫn không ngủ được nên lò mò dậy xem có phải cá không và….. oh yeah =))

    Thôi bàn về fic ha, anh Jung trong này nhát như thỏ vậy, chả ra dáng công gì cả.

    Thích người ta cứ sấn đại làm quen, còn người ta ko để ý thì chơi chiêu chai mặt =))

    Đùa đấy, fic này thật sự rất nhẹ nhàng a.

    Cám ơn các bạn đã chọn fic này, bản thân cmt dở nên ko phải ko cmt mà là ko dám cmt thôi. Đừng buồn nhá.

    Like

    April 2, 2013 at 1:45 am

  8. Ren

    *Đập bàn* Ta biết là ta ngây thơ nhưng mà… >>>>>.<<<<<< Tại sao lại lừa người ta như vậy chứ =((((((

    Làm người ta cứ phấp phỏng ahhhhhhhhhhh *sobbing*

    Thôi quay lại với truyện *straighten my face*

    Đọc đến giữa truyện trong đầu tự nhiên nhớ đến câu: "Every friend used to be a stranger." Cho dù trường hợp này không phải "friend", mà còn hơn thế.

    Thật là may quá, Yunho ngốc, anh vẫn nắm tay Jaejoong ^^ À, em có giải pháp cho chuyện áo xống. Để đỡ phải đi lấy, anh qua đấy ở luôn đi!!

    Like

    April 2, 2013 at 10:30 am

  9. Woa. Món quà của ss hay lém đấy. Cảm ơn vì ngày Cá đa ra 1 fic thât hay. E có thê lam quen vs ss hem. Sms e nhé01687855698

    Like

    April 2, 2013 at 2:08 pm

  10. món quà này thật ý nghĩa nha ^^
    cảm ơn các bạn rất nhìu :))))))))

    Like

    April 2, 2013 at 2:16 pm

  11. tieuholy

    thật là ….cá tháng tư,làm mình buồn 1 ngày luôn hix,giờ thì vui oi,hehehe,cố lên nha mọi người.

    Like

    April 2, 2013 at 9:40 pm

  12. ôi, ngọt quá ^^
    bị thích kiểu nhẹ nhẹ này .. đoạn đầu chậm ơi là chậm, thế mà về cuối, mỗi bước tiến, cứ phải gọi là những bước dài, YunJae mãi là của nhau mà <3
    keke, thanks các t.y nha ^^

    Like

    April 2, 2013 at 10:17 pm

  13. AND82

    Truyện nhẹ nhàng như cơn mưa rào bất chợt làm dịu lại cái nắng gay gắt của SG. Đọc mà cứ tưởng mình đang nhìn thấy các nhân vật chậm rãi, từ tốn tiến về nhau. Một YH ngây ngô, chân thật. Một JJ lặng lẽ, kín đáo. Tình yêu của họ cũng thật giản đơn. Mọi thứ diễn ra rất khẽ khàng, rất bình lặng cứ như chuyện đương nhiên phải là như thế. Không cần phải trải qua khổ đau, không cần phải biết đến mất mát, hạnh phúc vẫn sẽ đến khi ngta biết quý trọng cái mình đang có.

    Like

    April 2, 2013 at 10:42 pm

  14. Hy Mân Mân

    Giống như một bản giao hưởng vậy. Chậm, nhẹ ban đầu, chuyển nốt vào một chiều mưa, réo rắc thúc giục theo mỗi nụ hôn… Nhẹ, đọc xong vô thức thốt lên Đáng yêu quá!

    Like

    April 2, 2013 at 10:59 pm

  15. fic rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu sự hấp dẫn, lôi cuốn người đọc từng câu từng chữ, cái cách họ đến với nhau không quá ấn tượng mà lại vô cùng tự nhiên như đã được sắp đặt sẵn rằng mọi chuyện sẽ phải như thế, họ sẽ đến bên nhau như thế…thank các bạn vì đã bỏ công sức mang đến những phút giây thú vị cho đọc giả :)
    Jae lúc nào cũng hồ ly ghê :D bạn Yun sướng thật!

    « Anh lại vứt áo ở nhà em đấy. »

    « Thế à? Em có muốn anh đến lấy không?”

    « Lần trước anh cũng nói y như thế. Và bây giờ có đến hai chiếc áo của anh trong phòng ngủ của em. »

    Anh bật cười. « Thế vậy có muốn anh đến không ? »

    “Đương nhiên, không thì em gọi làm gì?”

    Like

    April 4, 2013 at 1:54 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s