Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 6

Chương 6

“Yunho, anh ta là ai?” Người phụ nữ khó chịu bước ra từ phòng làm việc của Yunho, một mặt khinh bỉ liếc nhìn Jaejoong.

“Cô câm miệng! Cô có tư cách gì gọi tên tôi? Cô chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi, những chuyện trước đây cô làm tôi đều biết. Tôi đã từ chối cô rồi, cô còn muốn cái gì?” nếu không phải tay đang bị Jaejoong giữ lấy, anh đã cho cô ta một bạt tai.

“Hừ! Anh tưởng anh có gì hay ho sao? Anh chẳng qua là tên đồng tính! Tôi mới không thèm!” Người phụ nữ đó sắc mặt khó coi, cuối cùng nói vài câu muốn gỡ gạc lại chút thể diện, nói xong liền xoay người bỏ đi.

Jaejoong nhìn hai người cãi nhau, tay nắm chặt lấy tay Yunho, hơi ấm của Yunho khiến cậu càng cảm thấy lạnh lẽo. Tưởng rằng bản thân giờ đã khác, nhưng nhìn lại, cậu vẫn yếu đuối như trước….

Yunho xoay người cúi đầu nhìn Jaejoong, từ từ quỳ xuống bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào lòng, bên tai truyền đến tiếng nghẹn ngào đứt quãng của cậu. Yunho vòng tay qua người Jaejoong để bế cậu vào phòng.

“Yunho….” qua rất lâu sau, Jaejoong mới ngẩng đầu lên. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, âm thanh có chút khàn khàn.

“Sao?” Giống như người mẹ ôm con, anh giữ chặt Jaejoong trong vòng tay.

“Vừa nãy là giả sao?” Yunho không trả lời cậu… anh đang tìm câu trả lời sao?

“Đó là thật…. nhưng anh không làm chuyện có lỗi với em.” Yunho nhớ lúc nãy Jaejoong đã hỏi anh, nhưng vì người phụ nữ kia bước ra làm xáo trộn dòng suy nghĩ của anh.

“Ừ, như vậy là đủ rồi, có câu nói này của anh là đủ rồi.” Không làm chuyện có lỗi với cậu…. Vậy là đủ, cậu biết con người Yunho, cho nên cậu lựa chọn tin tưởng.

“Jung Yunho cả đời này chỉ yêu Kim Jaejoong, còn nhớ không?” Tuy lúc đó ở ngoài bãi biển, nhưng lại được trời đất chứng giám.

“Còn nhớ.”

“Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em.”

“Em tin tưởng anh.”

.

.

Kibum đã trở về, Jaejoong đi đón cậu ta. Kibum có vẻ như vô lo vô nghĩ, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, Kibum là một con người chu đáo, lại biết chăm sóc người khác. Chỉ là cậu ta khó mở lòng với người khác, chỉ có tiếp xúc lâu mới có thể nhận ra.

“Hoan nghênh em trở về.” Jaejoong dành cho Kibum một cái ôm.

“Thật sự rất lâu rồi chưa về đây.” Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Cảm giác thế nào?” Jaejoong giúp bỏ hành lí của Kibum vào cốp xe.

“Không tồi. Ngược lại anh hôm qua, ngủ ngon không?” Thuận tay làm rối phần tóc trước trán của Jaejoong.

“Vì phải gặp em nên rất căng thẳng, không ngủ được.” Cậu cả đêm không ngủ…. chỉ cần nhắm mắt liên nhớ đến cảnh tượng trong phòng làm việc của Yunho.

“Jaejoong…”  giống như một cái ôm cảm ơn nhưng lại càng giống một cái ôm an ủi.

“Về nhà thôi.” Vỗ vỗ lưng Kibum.

Jaejoong biết Kibum nhìn thấu lời nói dối của cậu. Cậu không phải là người giỏi che giấu, nhưng lại luôn cố gắng thu mình lại. Mỗi lần đều thất bại, nhưng mọi người đều nể mặt cậu, không muốn vạch trần lời nói dối của cậu. Như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân càng thất bại…..

.

.

Yunho trở về bệnh viện, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn anh có chút kì lạ, giống như anh là người bị bệnh truyền nhiễm cần cách li.

“Yunho, cậu qua đây một lát.” Hoseok gọi Yunho lại khi anh chuẩn bị bước vào phòng làm việc của mình.

“Sao vậy?” Sau khi vào liền khép cửa lại.

“Ngồi đi.” Trở về trước bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống “Cậu biết trong bệnh viện đang lan truyền tin gì không? Họ đều nói cậu là đồng tính.”

“Tôi biết người tung tin đó là ai.” Nhất định là người phụ nữ đó.

“Việc đó đã không còn quan trọng nữa. Sáng nay viện trưởng đến tìm tôi, ông ta ẩn ý nếu cậu không từ chức sẽ gây tổn hại đến bệnh viện, ông ta sẽ nhờ pháp luật ra tay. Mẹ nó, thật tiểu nhân!” Nghĩ đến liền tức giận, bàn xong việc với viện trưởng, Hoseok liền gọi cho Taeshin, cả hai cùng mắng lão ta một trận.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ từ chức.” Nếu cấp trên đã quyết định như vậy, anh có ở lại cũng không có ý nghĩa.

“Cậu điên rồi? Chúng tôi ai cũng biết cậu vì y học cố gắng như thế nào, bây giờ cậu lại muốn bỏ cuộc?” Nhớ lại lúc đó Jaejoong vì như thế mà khóc không ít lần, hại y vừa lo lắng bệnh của Jaejoong, vừa lo lắng cho sức khoẻ của Yunho, lại thêm bên cạnh có tên ngốc đó, thời gian đó dường như bức y đến mệt chết.

“Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Chẳng lẽ bảo tôi bỏ rơi Jaejoong sao? Tôi không làm được.” Bỏ rơi cái gì cũng được, chính là không được bỏ rơi Jaejoong. Jaejoong chính là mạng sống của anh, trước đây luôn không nhận ra, cho đến khi Jaejoong rời đi, anh cuối cùng mới biết cái gì gọi là xác không hồn.

“Tôi không phải bảo cậu rời bỏ Jaejoong, nhưng…. tương lai của cậu phải làm sao? Những bệnh viện khác còn dám mời cậu sao?” Vì lí do này từ chức, đến những bệnh viện khác xin việc, thì kết quả chỉ có….

“Vậy anh nói xem! Tôi phải làm sao? Muốn tôi buông tay Jaejoong thì tuyệt đối không thể!” Thế này không được thế kia cũng không xong, anh phải làm sao đây?

“Nhưng để trở thành bác sĩ, cậu đã hy sinh rất nhiều.” Bao gồm cả cha mẹ của mình….

“Trước đây tôi cảm thấy khi làm bác sĩ mới có thể khẳng định bản thân, nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười của Jaejoong, tôi mới phát hiện, thì ra còn có nhiều chuyện đáng để tôi theo đuổi.”

“Taeshin còn không sến bằng cậu.”

“Nếu không tôi có thể đến thôn quê làm bác sĩ.”

“Cậu là tốt nghiệp ở trường y học nổi tiếng, người ta sao mời nổi cậu?”

“Rồi cũng sẽ có cách.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu như có khó khăn thì liên hệ tôi hoặc Taeshin, bọn tôi nhất định giúp cậu.”

“Được, vậy tôi về trước.”

.

.

Jaejoong đưa Kibum đến trước cửa nhà liền rời đi, vì sợ đụng mặt Siwon. Dù gì cả hai cũng từng cãi nhau, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí gặp Siwon. Cuối cùng lại lái xe đến bệnh viện Yunho làm, trong lòng cảm thấy muốn gặp anh. Vì chỉ có Yunho mới tiếp them cho cậu năng lượng được, cho dù Yunho làm cậu tổn thương đến thế nào, cậu vẫn cảm thấy chỉ có Yunho mới khiến cậu yên tâm.

Vì đeo kính đen, cộng thêm cậu luôn cúi thấp đầu, nên không ai nhận ra. Lần này cậu không đột ngột mở cửa, chỉ hít thở sâu rồi gõ cửa, nhưng không ai trả lời, nên cậu mới đẩy cửa vào xem. Không có người… anh lại ra ngoài rồi sao? Xoay người muốn đi tìm Hosoek trò chuyện, nhưng lại nghe thấy giọng Yunho…

Cuộc trò chuyện giữa Yunho và Hoseok, đều bị Jaejoong nghe được. Toàn thân run rẩy, cậu không biết mình nên làm gì. Từ lúc bắt đầu đã tự biết, cùng Yunho yêu nhau sẽ rất khó khăn, nhưng hạnh phúc khiến cho cậu mụ mị, khiến cậu làm lơ tất cả… nhưng Yunho vì cậu mà từ bỏ lí tưởng của bản thân, cậu thật không ngờ tới, sự hy sinh này quá lớn, cậu nhận không nổi…

Lúc Yunho chưa bước ra khỏi phòng Hoseok, Jaejoong liền xông vào phòng Yunho. Cố gắng giả vờ như chưa nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, cố gắng bắt bản thân bình tĩnh lại.

“Ơ? Tới lúc nào thế?” vừa bước vào liền thấy Jaejoong dựa vào bàn.

“Vừa mới tới.” Mở rộng hai tay trước mặt Yunho.

“Anh rất nhớ em.” Yunho tiến đến ôm lấy Jaejoong. Thật sự rất nhớ, rất nhớ, nếu không phải Jaejoong xuất hiện ở đây, anh thật sự cũng sẽ bỏ lại tất cả đi tìm cậu.

“Em cũng vậy” Không ngừng chớp mắt, không để nước mắt rơi xuống.

“Chúng ta đi ăn đi.”

“Hay là đến bờ biển đi.”

.

.

Hai người cởi bỏ giày cùng vớ, chân không đi trên cát, tay nắm tay, mười ngón đan vào nhau. Đi rồi lại đi, đột nhiên Jaejoong dừng bước.

“Chúng ta chia tay đi.” Bàn tay đang nắm chặt lập tức buông ra.

“Cái gì?” Yunho mỉm cười xoay người. Chắc anh đã nghe nhầm?

“Chúng ta chia tay đi.” Mở to mắt nhìn Yunho, không muốn  nước mắt rơi xuống.

“Tại sao?” Anh nắm lấy cánh tay của Jaejoong.

“Không tại sao cả.”  Nghiêng đầu sang một bên.

“Lời của anh cùng Hoseok nói, có phải em đều nghe hết rồi không?”

“Phải, em không hy vọng anh từ bỏ lí tưởng của mình.”

“Vì em, anh cảm thấy rất đáng.” Ôm Jaejoong vào lòng.

“Không đáng!” Hai tay đặt giữa mình và Yunho, dùng lực đẩy anh ra.

“Jaejoong! Em  nên ích kỷ một lần.” Một lần nữa ra sức ôm lấy Jaejoong, không để cậu đẩy anh ra.

“Em không cần….” Lực của Yunho lớn đến mức như muốn khiến cậu hoà tan vào cơ thể anh. Jaejoong không vùng vẫy nữa, áp mặt lên ngực Yunho.

“Trước đây em vì anh mà hy sinh, lần này tới lượt anh.” Nhẹ nhàng hôn lên tóc Jaejoong.

“Nhưng sự hy sinh của anh quá lớn.” Chôn mặt trong ngực Yunho, giọng Jaejoong rầu rĩ.

“Chẳng lẽ hy sinh của em không lớn sao?” Kéo Jaejoong ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhưng… cha mẹ anh…” vì lúc đó Yunho không thường về nhà, nên cha mẹ anh mới đi tìm. Nhưng giữa đường máy bay xảy ra sự cố….

“Chuyện đó đã qua rất lâu rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa.”  Anh cũng tự trách nhưng đã chuyện đã xảy ra rồi, anh chỉ có thể mãi nhớ về họ.

“Yunho…” nước mắt bất giác rơi…

“Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.” Mỉm cười lau đi nước mắt của Jaejoong.

.

.

Trở về nhà, Jaejoong chuẩn bị cơm tối, Yunho ở trong phòng sách thu dọn đồ. Thu thập gần xong, Yunho gọi Jaejoong vài lần, nhưng Jaejoong vẫn không trả lời. Yunho bỏ dở việc trong tay, vào nhà bếp tìm Jaejoong. Jaejoong đang xắt thức ăn, từng nhịp từng nhịp rất chậm. Mùi máu tanh truyền đến mũi, Yunho xông lên nhìn, thì ra Jaejoong đang cắt vào tay của mình….

“Jaejoong em đang làm gì vậy?” giật mất cây dao trên tay Jaejoong.

“Em? Em đang thái rau…” Khoé miệng kéo lên, dường như đang cố gắng nở nụ cười, nhưng…

“Em đang cắt vào tay mình kìa!!!” Cả bàn tay đều là máu, nhìn vào khiến người ta kinh hãi.

“Vậy sao?” Một chút cũng không cảm thấy đau, vì trong lòng cảm thấy còn đau hơn.

“Em đừng doạ anh mà.” Cẩn thận dùng nước rửa vết thương cho Jaejoong, cũng may chỉ mới cắt trúng đầu ngón tay.

“Yunho, anh đau lòng sao?” trên trán Yunho đều là mồ hôi.

“Em nói xem?” đau như dùng dao tự cắt chính mình vậy.

“Em muốn nghe anh nói.” Cậu biết nhưng vẫn muốn nghe.

“Đau, đau chết được.” Bỏ tay Jaejoong vào miệng mình, Yunho đưa lưỡi chà nhẹ lên vết thương của cậu.

“Anh bẩn chết được.” Muốn rụt tay về, nhưng Yunho rất dùng lực nên cậu chỉ có thể để yên.

“Anh đang giúp em khử trùng, em còn nói vậy.” Máu của Jaejoong ngòn ngọt, khiến anh như trở thành quỷ hút máu.

“Nhưng…” đầu ngón tay mẫn cảm bị đầu lưỡi nóng bỏng của Yunho chà sát…..

“Em vừa nãy đang nghĩ gì? Chuyện ở bệnh viện sao?”

“Ừ…”

“Đừng nghĩ nữa, chồng em đây sẽ không ngã gục đâu, tin anh đi.”

“Em biết… Ngược lại, anh định liếm đến khi nào? Không giúp em băng bó sao? Em không muốn vì mất máu quá nhiều mà chết đâu.”

“Còn nhắc đến từ chết, anh sẽ vả miệng của em.”

Cậu tin Yunho sẽ không ngã gục như vậy, nhưng đã vài lần nhìn thấy Yunho cầm áo blouse của mình mà ngây ngốc, cậu liền biết nổi đau của Yunho không hề ít so với cậu. Ngoài miệng nói có thể buông tay, nhưng đó là ước mơ Yunho phấn đấu nhiều năm, sao có thể nói buông xuống liền buông xuống? Cậu cũng có sự nghiệp của bản thân, nếu muốn cậu bỏ nghề người mẫu, cậu cũng không làm được….

.

.

Lừa Yunho rằng cậu đi chụp hình quảng cáo, Jaejoong đến nhà Hoseok và Taeshin. Hiện tại chỉ có Taeshin có thể giúp Yunho, cậu không thể nhìn Yunho đóng kịch trước mặt cậu, như vậy bất luận là đối với Yunho hay đối với cậu đề rất đau khổ.

“Anh biết cậu sẽ đến tìm anh mà.” Hoseok đưa nước cho Jaejoong.

“Hiện tại chỉ có anh có thể giúp Yunho.” Jaejoong không uống, chỉ nhận lí ly rồi đặt xuống bàn.

“Anh biết.” Hoseok nhìn Taeshin, dường như có chuyện gì muốn giấu Jaejoong.

“Em không muốn nhìn thấy vẻ mặt không có tinh thần của Yunho.” Yunho như vậy không phải là Yunho.

“Viện trưởng đó từng là cấp dưới của ba anh, cho nên đối với công việc của anh và Taeshin đều không nhúng tay nhiều. Nhớ người y tá đó không? Cô ta là cháu gái của tên viện trưởng thúi đó, bị Yunho cự tuyệt nên muốn báo thù.” Taeshin đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

“Vậy Yunho nhất định phải từ chức sao?”

“Anh đi điều tra qua, ông ta nói chỉ cần Yunho yêu nhau với cháu gái ông ta thì mọi chuyện đều dễ dàng.”

“….” Jaejoong cuối thấp đầu…

“Kim Jaejoong, em dao động.” Yunho đột nhiên từ nhà vệ sinh bước ra.

“Yunho….” Jaejoong chậm rãi đứng dậy, kinh hãi nhìn Yunho. Lúc cậu ra ngoài, Yunho rõ ràng vẫn còn đang ở nhà, sao lại….

“Chẳng lẽ em chỉ yêu một Yunho làm bác sĩ sao?”

“Không phải…. chẳng qua….”

“Chẳng lẽ em hy vọng anh hẹn hò với người đàn bà đó? Em hy vọng anh cùng người đàn bà đó hôn nhau lên giường sau đó kết hôn sao?”

“Đừng! Em không muốn… nhưng em không hy vọng nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh.”

“Em vì cái gì mà không chịu tin anh? Anh không xứng để em tin tưởng sao, vậy sao em còn ở lại bên cạnh anh?”

“Yunho!” Hoseok kéo kéo tay Yunho.

“Nếu như là vậy, chúng ta bên nhau còn ý nghĩa gì? Chúng ta chia tay đi cho rồi!” Người đang trong cơn nóng giận, những lời nên nói hay không, Yunho chưa kịp nghĩ đã thốt ra.

“Anh…” Jaejoong ngây ngốc, đột nhiên ngã về sau, lập tức ngất đi.

Là giấc mơ…. thật ra cậu vẫn luôn mơ. Hiện tại cậu vốn chưa từng tỉnh lại, hiện tại cậu vừa làm xong phẫu thuật thay tim, còn chưa tỉnh. Nhất định là vậy…. nếu không, làm sao Yunho có thể nói muốn ở cùng cậu cả đời, còn nói cả đời chỉ yêu Kim Jaejoong chứ? Người Yunho yêu nên là Junsu, không phải cậu…..

Jaejoong….

Là ai đang gọi cậu? Ở Pháp, cậu không quen ai cả….

Jaejoong… anh sai rồi…. em mau tỉnh lại đi….

Ai nên tỉnh lại? Là cậu sao? Chắc vậy, cậu vừa phẫu thuật xong, thuốc mê còn chưa tan…

Jaejoong…. anh là Yunho….

Yunho? Sao Yunho sao lại ở Pháp? Cậu nhất định đang nằm mơ.

Jaejoong….

Yunho yêu ai đều không sao… dù gì cậu cũng không về nước nữa….

Jaejoong, em mở mắt ra đi… anh sai rồi, anh sai rồi, sai rồi…. Jaejoong….

Khóc? Yunho khóc rồi… Đừng khóc… tim cậu sẽ đau lắm… Sai rồi? Yunho làm sai chuyện gì, lại xin lỗi cậu như vậy? Chia tay sao? Cậu cũng từng nói qua, họ xem như hoà nhau… cho nên đừng khóc nữa….

12 responses

  1. ^^ có khi nào quên k??? ôi, tình yêu của 2 ng, sóng gió đủ đường thế này, cái danh bác Yun thôn quê cũng hay mà ~~~

    Like

    April 3, 2013 at 9:49 am

  2. Các nàng ơi, nhanh ra chap mới nhé, ta chờ mãi rồi í
    Đau lòng, sao lại như thế này chứ, chả lẽ sẽ phải theo đuổi mãi như thế này sao. Sao ngay cả trong đây cũng luôn day dứt và buồn đau vậy, không thể để hạnh phúc hay sao
    Ngoài đời đã đau đơn rùi, đọc fic càng thầy buồn hơn.
    Huhu, đến bao giờ mới hết khổ đau vậy trời.

    Like

    April 3, 2013 at 9:52 am

  3. heiz yêu nhau sao mà đau khổ thế không biết, khi nào mới hạnh phúc được đây. Con đàn bà đó ăn hại vô cùng luôn, ng ta đang làm bác sĩ ngon lành mà kiếm chuyện. Mình tin họ sẽ có cách vượt qua.
    JJ vẫn chưa tin tưởng được YH, có lẽ là do ngày trước, nhưng cứ thế cũng k phải là điều tốt, t/y k có tin tưởng khó mà tồn tại lâu dài dc. Ám ảnh quá khứ vẫn còn đó, làm thế nào mới trọn vẹn bên nhau đây? Hai người này sao mà oan trái thế k biết
    Mong nhà làm bộ này nhanh nhanh, mình đang hồi hợp lắm luôn, muốn biết dc kết quả

    Like

    April 3, 2013 at 12:35 pm

  4. Thật mún vả vào mặt của bà kia quá, hại người ta ra đau lòng đến vậy. Hai người sẽ vượt qua tất cả như thế nào đây? thật chờ mong ^^

    Like

    April 3, 2013 at 1:36 pm

  5. Tình yêu của 2 ng này thật là khiến người khác phải xót xa. Lúc trước một ng yêu, một ng luon làm đau tình yêu đó. Bao nhiêu lần hợp rồi lại tan, mãi mới dc bên nhau. Nhưng dc bên nhau rồi thì làm sao, nhận ra tình yêu của mình rồi thì làm sao, đã thoát khỏi bóng ma của quá khứ rồi thì làm sao, rố cuộc họ vẫn chưa dc hạnh phúc. Tình yêu của họ vẫn còn gian nan lắm. Ko phải là ko yêu nhau, mà là ng khác ko để họ bình yên đến với nhau. Thật ghét lão viện trưởng và cô y tá kia! Cầu mong cho Jae sẽ ko việc gì. Vì hạnh phúc anh ấy mong mỏi từ lâu bg mới dc hưởng một chút. Chưa thể bù đắp lại dc khoảng thời gian đau khổ đã qua của anh ấy.
    Thank nhóm nàng rất nhiều! *ôm ôm* <3

    Like

    April 3, 2013 at 2:49 pm

  6. Ta tính hỏi là khi nào thì hết ngược :)) nghĩ lại thì thôi khỏi hỏi cũng biết khi truyện có chữ hoàn dưới cái mục lục nho nhỏ kia thì hết ngược :))
    Jaejoong càng ngày càng nhạy cảm và Yunho lại hơi thiếu tinh tế để nhận ra (đừng ném dép tớ chỉ nhận xét, nv Yunho trong bộ này thôi nhaa, mình bias Lão Jung mà). Chắc sắp được thấy hình ảnh Jung nông dân rồi :)) nhưng ai mà biết có khi nào ổng cắp đít đi làm người mẫu theo lão Kim hơm :))
    thiệt là năng suất, 1 tháng 30 ngày hạnh phúc của ta. Gửi các nàng n cái tim hồng :))

    Like

    April 3, 2013 at 6:52 pm

  7. Caheonho

    Xem cai fic nay minh chi muon noi nguoc va nguoc. Den bao gio no moi het nguoc day. Muon khoc qua.

    Like

    April 3, 2013 at 8:17 pm

  8. Bánh Nhân Đậu

    Hnay thật là ko vui…
    JYJ còn đang cc ở Nhật
    HoMin đã lại bay về Hàn…
    Lại thêm chap mới ảm đạm…
    Các nàng sớm ra chap nha,mong đến ngày tươi sáng…2ng đoàn tụ…ko chỉ trong fic

    Like

    April 4, 2013 at 12:33 am

  9. Mai

    Lần trước nghẹn con cá bự tổ chảng mà chưa kịp onl để rủa xả>”< Chơi trò đau tim quá đi!!!
    Có một đoạn bạn để Hoseok là "y" kìa. "Cậu điên rồi… đến mệt chết."
    E hèm! Thế đấy, Jaejoongie của tôi, sao cứ dính đến Yunho là em lại nhũn ra như cọng bún thế kia, mạnh mẽ lên nào. Còn Jung Yunho, tôi cứ phải gọi thẳng họ tên anh như thế này mãi sao? Đến bao giờ anh mới thôi làm tôi tăng xông đây. Anh vẫn chưa yêu sâu sắc Jaejoong, tình yêu của anh vẫn chưa đủ thấu hiểu Jaejoong, chưa đủ an toàn và tỉ mẩnđể bảo vệ cho tâm hồn tổn thương đó. Đối vớ anh, tôi lại phải tiếp tục chờ đợi, mệt mỏi ah~~~
    P/s: Chiều nay là ngày cuối của Dome mà ta không được hóng! Đau lòng muốn chết!

    Like

    April 4, 2013 at 10:34 am

  10. lavie

    **Khều khều** Nàng àh! Thứ lỗi cho ta nói thẳng nhé! Sao ta cảm thấy bộ này part 1 và 2 cảm xúc cách nhau một trời một vực á.

    Lúc đọc part 1 ta đã khóc cùng Jae, đã căm phẫn với cách hành xử của Yun, nói chung là hòa theo mạch cảm xúc của câu chuyện. Nhưng sang part 2 này ta cứ thấy hời hợt thế nào á. Thậm chí còn nghĩ có phải do người khác viết hay không mà ngay cả văn phong cũng có cảm giác khác…

    Giờ đọc tới chương 6 rồi mà càng ngày ta càng thấy tình cảm của Yunjae không giống bình thường. Giống như đoạn cuối của chương này vậy đó, ta hi vọng từ đầu part 2 đến giờ chỉ là giấc mơ của Jae thôi. Ít ra khi tỉnh lại sẽ khác đi, đỡ hụt hẫng hơn…

    Like

    April 4, 2013 at 11:02 pm

    • samantha

      Chào bạn ! Mình là người dịch của “Bầu trời” thắc mắc của bạn mình cũng có thể hiểu được phải công nhận là quyển 2 so với quyển 1 thật sự không hay bằng. Từ sau khi đọc xong raw mình đã nghĩ như vậy. Quyết định làm quyển 1 là vì rất thích còn quyển 2 thì mình không mặn mà cho lắm nhưng vẫn quyết định dịch nốt cho trọn vẹn fic.
      Còn về lí do khiến quyển 2 không hay như quyển một thì theo mình nghĩ là tác giả có thể bị nghẽn mạch cảm xúc. Kiểu như quyển 1 kết thúc tác giả lại mún HE nhưng nếu chỉ nói đến YJ thì q2 quá ngắn nên đâm ra tác giả cứ vòng vo sau đó kể thêm chuyện của cp phụ làm fic bị loãng đi k hay như quyển 1 nữa.

      Like

      April 6, 2013 at 11:57 am

  11. vào xem kết quả của con cá tháng 4 thế nào
    nhìn part 6 vội nhảy vào luôn. hehe
    đọc xong part 6 diễn biến vẫn vậy
    cứ thế bao h mới hạnh phúc đây,
    cứ bay bay thì lại bịch phát xuống đất, thế này thì sao mà đứng đậy đc hả????

    Like

    April 4, 2013 at 11:50 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s