Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 21: Dạ Tiệc

Chương 21

JunSu ngồi trên xe, có vẻ không vui vẻ lắm hỏi YooChun: “Dạ tiệc gì vậy? Quan trọng đến mức cả hai chúng ta đều phải đi à?” YooChun cười ấm áp: “Tiệc để trao đổi bất động sản do chủ tịch tập đoàn Lim tổ chức.”  JunSu nhăn mặt: “Chán thế, biết rõ tớ không thích tham gia tiệc kiểu này, sao lão gia còn bắt tớ đi.” YooChun đưa một bàn tay đang cầm lái ra, vuốt tóc JunSu: “Chịu khó một chút. Cùng lắm thì tới đó chúng ta ra vườn hoa ngồi nói chuyện.” JunSu có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, rồi bỗng dưng mở to mắt: “YooChun, tớ nghe nói hôm nay YoonHo hyung cũng tới. Anh ấy thật giỏi quá, thế nào mà đã trở thành chủ tịch của M.J rồi!” Khóe miệng hơi giật giật, YooChun không nói gì. Hôm nay gặp nhau, phải làm thế nào để đối diện với hyung ấy bây giờ. Mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể giải thích cho JunSu hiểu được. YooChun hít một hơi thật sâu, lông mày chau lại. JunSu bên cạnh lại thì thầm vẻ rất phấn khích: “Thật nhớ YoonHo hyung quá, lâu thế không gặp rồi, không biết hyung giờ thế nào.”

Lúc YooChun và JunSu đến dinh thự nhà Lim, Choi Taek Myung cùng chủ tịch Lim đã đang chào hỏi nhau. Thấy cả hai đến, Choi Taek Myung cười cười, ra hiệu cho họ đến bên cạnh, giới thiệu từng người một. Chủ tịch Lim tươi cười nói: “Chủ tịch Choi quả là có diễm phúc, hai cậu con trai đều khí chất hơn người.” Choi Taek Myung khách khí đáp lại: “Thiên kim tiểu thư nhà ngài mới thực sự là ngàn người có một. Mà sao không thấy tiểu thư đâu?” Chủ tịch Lim vẫy vẫy tay, từ phía đầu bàn tiệc bên kia, một cô gái trong bộ lễ phục trắng thướt tha đi tới. Diện mạo xinh đẹp, nhưng vầng trán cao lại toát ra một vẻ bướng bỉnh kiêu kì khó tả. Chủ tịch Lim nắm lấy tay con gái: “Su Ah, chào chủ tịch Choi đi con.” Lim Su Ah nghiêng mình: “Cháu chào chủ tịch!” Choi Taek Myung cười gật đầu : “YooChun, JunSu!” JunSu hơi dẩu môi, nhìn về phía Su Ah gật gật đầu, còn YooChun luôn luôn rất lịch sự, đưa tay ra mỉm cười nói: “Chào tiểu thư, tôi là Park YooChun.”

Lim Su Ah thấy YooChun nhã nhặn dịu dàng thì rất vừa ý, cười nói: “Em nghe nói YooChun oppa đã học qua thanh nhạc ở Mỹ, em cũng học chơi violon, nếu có gì khó khăn anh giúp đỡ em nhé!” JunSu thấy Lim Su Ah vừa gặp mặt đã gọi YooChun một cách rất thân thiết là “oppa”, trong lòng không vui vẻ lắm, liền xoay người bước đi. YooChun đang định đuổi theo cậu thì Lim Su Ah đã giữ chặt lấy tay anh: “Anh còn chưa trả lời em.” YooChun có chút bất lực, tuy nhiên vẫn giữ nét mặt hòa nhã. Choi Taek Myung vẫn đứng quan sát, thấy YooChun và Lim Su Ah nói chuyện hòa hợp, khéo miệng khẽ nhếch lên.

YoonHo bước xuống từ chiếc Lincoln đen bóng, bộ vest Armani càng làm tôn lên dáng người cao lớn của anh. Nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt, anh cùng hai vệ sĩ bước vào dinh thự nhà họ Lim. Dáng dấp của một đế vương, bá khí ngạo nghễ toát ra từ hơi thở của anh khiến cho người người phải ngoái nhìn. Choi Taek Myung nhìn thấy YoonHo đang bước tới, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc. YoonHo cũng không một chớp mắt, đi thẳng đến trước mặt chủ tịch Lim nở nụ cười: “Cháu đến muộn, xin chủ tịch thứ lỗi!” Chủ tịch Lim nheo mắt cười: “Đúng là hậu sinh khả úy, còn trẻ vậy mà đã gây dựng nên một M.J ngày càng lớn mạnh như thế.” “Chủ tịch quá khen!” Như đột nhiên nhớ ra điều gì, chủ tịch Lim vẻ mặt như sắp khoe bảo bối, cất tiếng gọi: “Su Ah, đến đây đi.”

Lim Su Ah đang chuyện trò của YooChun, lúc mới nhìn YoonHo đi vào, ánh mắt cũng sáng ngời, chỉ là thấy anh ta toàn thân lạnh lẽo, thua xa một YooChun ấm áp dịu dàng, nên bản thân cũng chẳng để ý nữa. Hai bên giới thiệu xong mà YoonHo nét mặt cũng không chút thay đổi, Lim Su Ah không khỏi nhíu mày. JunSu thấy YoonHo thì vô cùng vui vẻ, vừa muốn chạy lại thì đã bị YooChun, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh giữ chặt lại. JunSu tức giận hất tay anh ra. YooChun vừa định cất lời thì thấy YoonHo cúi chào chủ tịch Lim và tiến về phía Choi Taek Myung.

Choi Taek Myung đang ngồi ở khu ghế VIP hút xì gà, phía sau lưng lão là hai vệ sĩ. Nhìn thấy YoonHo đi tới chỉ hơi nhíu mày, nét mặt vẫn không thay đổi. YoonHo nhếch mép cười, bước đến trước mặt hắn: “Lão gia, đã lâu không gặp người.” Choi Taek Myung hừ lạnh: “Chủ tịch Jung lại gọi hai tiếng lão gia, Choi Taek Myung thật không dám nhận.” YoonHo cười nhẹ: “Đã gọi nhiều năm lão gia như thế, lần này cũng sẽ là lần cuối cùng tôi gọi ông như vậy.” Mắt lóe sáng, Choi Taek Myung nhìn YoonHo ngồi xuống phía đối diện mình, lạnh lùng nói: “Cũng sắp đến ngày giỗ của Changmin rồi nhỉ.” YoonHo lặng người, rồi bình tĩnh đáp lại: “Ông còn bận tâm nhớ rõ ngày ấy sao?”

Choi Taek Myung dụi tắt điếu xì gà: “YoonHo à, cậu không thắng nổi tôi đâu.” YoonHo cười nhạt: “Nhưng tôi muốn thử xem sao.” Choi Taek Myung ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu không quan tâm đến YooChun Và JunSu ư?” YoonHo nghiêm mặt lại, giọng nói vẫn bình thản: “Dùng tình cảm giữa chúng tôi để uy hiếp tôi, đúng là thủ đoạn đã quá quen thuộc của ông. YooChun thì tôi không dám nói, nhưng nếu là JunSu, không chỉ có tôi, mà đến ông cũng không nỡ ra tay đâu.”  Choi Taek Myung nghe vậy thì mặt biến sắc, rít lên từng chữ: “Mày…” YoonHo cười cười: “Bao nhiêu năm qua, ông không muốn làm cậu ấy bị thương tổn, tôi lại càng không, bởi vậy tôi khuyên ông đừng làm gì để bản thân phải hối hận.”

YoonHo đứng dậy định rời đi thì  tiếng Choi Taek Myung vang lên từ phía sau: “Vậy còn Kim JaeJoong thì sao? Cậu có thể bỏ mặc cậu ta không?” YoonHo khựng lại, mày nhíu chặt. Choi Taek Myung cười lạnh: “Cậu ra ngoài lâu như thế, bỏ cậu ta ở nhà một mình mà không lo lắng gì sao?” YoonHo quay đầu lại, ánh mắt dữ dội nhìn Choi Taek  Myung: “Tôi cảnh cáo ông, động đến cậu ấy sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho ông đâu.” Choi Taek Myung cũng đứng dậy: “Vậy sao?”, nói rồi vỗ vỗ lên vai anh: “Cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ thắng được tôi.” Kì thật những lời rồi, Choi Taek Myung nói là để thăm dò phản ứng của YoonHo. Ngoài dự đoán của lão, YooChun và JunSu không thể uy hiếp được YoonHo. Lại nhớ đến bản báo cáo gần đây, lão biết JaeJoong và YoonHo hiện tại đang ở cùng nhau nhưng không rõ chính xác quan hệ của họ là gì. Hiện tại thấy phản ứng của YoonHo như vậy, lão mừng thầm trong bụng, Jung YoonHo, chúng ta cứ chờ xem.

Đối diện với Choi Taek Myung, YoonHo vẫn rất bình tĩnh, không một chút sợ hãi, chỉ là sau khi nghe đến cái tên JaeJoong, anh không thể phủ nhận, lòng mình hơi gợn sóng. Bản thân dù có đang điềm tĩnh thế nào, chỉ cần có chuyện liên quan đến người ấy là lại cuống lên. Thở dài một hơi có chút bất lực, Kim JaeJoong, từ cái ngày gặp em, anh đã biết em thế nào cũng trở thành điểm yếu nhất của anh, để anh nâng niu, để anh liều mạng.

YoonHo đi đến một góc yên tĩnh trong vườn, lấy điện thoại ra gọi cho JaeJoong, tắt máy. Cảm thấy người run lên, anh vội gọi số máy bàn. Điện thoại có tín hiệu, YoonHo chờ máy mà như nghe thấy tim mình đang đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra ờ tay dính dính vào điện thoại. Ơn trời,  cuối cùng cũng có người bắt máy. Nghe giọng của chị Chang giúp việc, YoonHo thở nhẹ: “Chị Chang, JaeJoong đâu rồi?” “JaeJoong-shi đang tắm. Sao vậy, YoonHo-shi cần gặp cậu ấy thì để tôi gọi.” YoonHo cười: “Không cần đầu, chị nói với cậu ấy nếu mệt thì cứ ngủ trước đi.” “Vâng.”

Buông điện thoại xuống, YoonHo nhắm mắt lại. Vừa rồi Choi Taek Myung mới chỉ thử mình mà bản thân khinh địch đã để bị lừa. Có chút chế giểu bản thân, nhưng rồi anh lại thở phào. Dù sao cũng may là người ấy không gặp nguy hiểm.

JaeJoong tắm xong xuống lầu ăn tối thì thấy chị Chang đặt ống nghe điện thoại xuống, vừa lau tóc vừa hỏi: “Ai gọi vậy?” “Là YoonHo-shi” JaeJoong ngừng tay, ngẩng đầu lên hỏi: “Có việc gì không chị?” “Không có gì, YoonHo-shi bảo cậu nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ cậu ấy.” Thở phào một hơi, JaeJoong lơ đãng đáp: “À…”

YoonHo đứng trong vườn một lúc, đến khi bình tâm lại, định quay lại dạ tiệc thì sau lưng vang lên tiếng gọi quen thuộc: “YoonHo-hyung”. YoonHo quay đầu lại thì thấy JunSu nhìn có vẻ xa cách đứng đó. Anh ngẩn người, nhất thời chưa thích ứng kịp. Thằng bé suốt ngày cãi nhau chí chóe năm nào giờ lại đứng trầm ngâm sau lưng mình. Nở một nụ cười, anh cất tiếng hỏi: “JunSu, khỏe không?” JunSu cúi gằm mặt: “Hyung, một mình anh đi Italy, hẳn là vất vả lắm.” YoonHo rất muốn đến gần, đưa tay vuốt tóc JunSu. Đây rõ ràng là đứa em mà mình rất yêu quý, chỉ là tình hình hiện tại, đến lời nói cũng phải giữ kẽ. “JunSu, phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Có việc gì nhất định phải gặp YooChun để bàn bạc.” JunSu cười nhẹ, có chút chua chát: “YoonHo-hyung, nếu như, em nói là nếu như thôi, ChangMin không chết, mấy người chúng ta liệu có thể ở bên nhau không?” YoonHo nhăn trán lại, không lên tiếng. JunSu bật cười: “Giống nhau thật. Câu trả lời mà hyung và YooChun dành cho em giống hệt nhau. Chúng ta…là không thể.” “JunSu…”  JunSu nhìn đăm đăm về phía phòng tiệc, YoonHo nhìn theo cậu thì thấy ở đại sảnh, Lim Su Ah cứ quấn lấy YooChun nói chuyện. JunSu xót xa nói: “Lần này, cậu ấy, sợ là lại vì em mà phải đáp ứng lão gia chuyện hôn sự.” Cười khổ, JunSu xoay người lại: “Em đi trước đây YoonHo-hyung”

Người thông minh như YoonHo, đương nhiên là nhìn ra âm mưu muốn kết thông gia với tập đoàn Lim của Choi Taek  Myung. Xem ra lần này sẽ phải hi sinh hạnh phúc của YooChun. Nhưng mà hiện tại, anh không thể quản được chuyện này, càng không được phép quản vì như vậy sẽ chỉ làm cho lão gia nắm được thêm nhiều điểm yếu mà thôi. ChangMin đã mất, còn hai đứa em từ nhỏ đã lớn lên cùng mình này, tình cảm anh dành cho cả hai là rất sâu nặng, YoonHo hiểu rõ hơn ai hết. Trận chiến này cùng Choi Taek Myung sẽ không phải là trận chiến vũ lực, vậy cái giá phải trả là gì? Nếu thắng thì mình sẽ được cái gì?  Trong khoảnh khắc, YoonHo bỗng thấy hoảng sợ.

Dạ tiệc kệt thúc, YoonHo nói lời tạm biệt chủ tịch Lim; đi về phía xe, anh nhìn thấy YooChun đang ngó nghiêng khắp nơi tìm JunSu. Thấy Choi Taek Myung đã ra về, anh bước đến phía cậu. YooChun kinh ngạc nhìn YoonHo, anh chỉ đi qua cậu, không dừng lại, buông một câu: “Vì JunSu, đừng làm điều gì dại dột.” YooChun mím chặt môi im lặng.

Vệ sĩ mở cừa xe cho YoonHo, anh bước lên xe, vẫn lo lắng ngoái nhìn về phía YooChun. Trên đường về, tâm trạng YoonHo hết sức nặng nề, vào nhà thì thấy JaeJoong đã ngủ. Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ đầu giường. YoonHo nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, ngắm nhìn JaeJoong đang say ngủ. Rất muốn đưa tay chạm vào má cậu, lại sợ đánh thức cậu, đành rụt tay lại. YoonHo thì thầm tự nói: “Kim JaeJoong… Anh mất thứ gì cũng được, riêng chỉ mình em, anh không thể mất…”

YoonHo lại im lặng ngồi một lúc nữa rồi đưa tay tắt đèn ngủ cho JaeJoong. Vừa đứng dậy định ra khỏi phòng thì tay bị giữ lại. YoonHo giật mình, trong bóng tối, giọng nói dịu dàng mang theo nụ cười của JaeJoong vang lên: “Đói không? Để em hâm lại thức ăn cho anh.”

5 responses

  1. lúc đầu cứ tưởg yunho sẽ bị để mắt nhưng ko ngờ lại là yoochun. Lúc đầu cứ trách junsu quá ngây thơ, ko pít chuyện mà thực tế là ko phải thế. Mog rằg trog cuộc chiến này ko ai bị tổn hại

    Like

    April 5, 2013 at 10:46 am

  2. Hình như bạn Su cũng ko quá ngây thơ nhỉ? Cách bạn ý hỏi Yunho, cách bạn ấy trả lời, và cả câu nói của bạn ấy nữa. Cứ như bạn ấy biết hết tất cả ý. Hình như cả yoochun và Junsu đều đang che giấu. Một ng thì che giấu vì muốn bảo vệ ng kia, một ng thì che giấu để nhận lấy sự bảo vệ đó!!
    Yuho thì xong rồi. Đã lỡ bước chân vào tình yêu ko rút ra dc” anh mất thứ gì cũng được ,chỉ mình em là anh ko thể mất”.
    thank các nàng nhiều lắm <3!

    Like

    April 5, 2013 at 11:11 am

  3. Người Lim Su Ah để mắt tới, k phải là Yunho mà lại là Yuchun, ko biết là phúc hay hoạ. Với Yunho, việc Su Ah ko để mắt tới anh sẽ làm anh mất hẳn 1 lợi thế giúp lão Choi kia nắm thêm một phần thắng, nhưng cũng may mắn bởi vì nó sẽ ko làm rắc rối quan hệ giữa YunJae. Về phía Yuchun thì thực sự là hoạ vô đơn chí, ko những làm xấu đi mối quan hệ với Junsu mà còn làm anh tăng thêm 1 bậc nguy hiểm khi buộc phải làm con xe trong ván cờ của lão Choi và Yunho. Junsu có thể hiểu vì sao Yuchun phải làm vậy, nhưng liệu anh ấy có tha thứ bản thân ko khi biết vì mình mà Yuchun hi sinh bản thân? Lại nói Junsu có vẻ có mối qhệ chặt chẽ w lão gia. Họ là cha con? Lão Choi sẽ làm gì w Jaejoong mà k phải ám sát vì bản thân anh chính là sát thủ? Tất cả chờ chap mới của s HA:D
    Yunho và Jaejoong đối thoại chỉ 3 câu nhưng cảm giác thật ngọt ngào, yêu thương

    Like

    April 5, 2013 at 12:08 pm

  4. Ren

    Thở dài.
    Câu cuối cùng, tự nhiên có cảm giác Jaejoong đã vốn nghĩ: “Cái kẻ này ngoài mình yêu nổi thì chẳng lọt được mắt ai!” nên không thèm lo lắng. *bật cười* Nói vậy thôi, thật ra không phải không lo. Lo chuyện kén rể thì ít, lo chuyện gặp Taek Myung thì nhiều, phải không Jaejoong? Mặt ngoài bình thản thế là để người kia không có cảm giác mình lo lắng, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng chờ đợi, chưa về chưa thể ngủ.

    Yunho, cuộc chiến này, thắng được gì, mất được gì? Em nhìn lại, toàn thấy một màu đen mờ mịt quện máu, trong không khí có mùi thuốc súng máu tanh. Kết cuộc thế nào, hạnh phúc hay không hạnh phúc, đau đớn xem chừng không thể tránh khỏi rồi.

    Mà, đụng đến tình yêu, anh lộ mình quá đi. Tuy vậy, tảng băng ngàn năm cũng vẫn là có tình cảm sâu nặng, cũng không tồi, không tồi.

    Like

    April 5, 2013 at 2:15 pm

  5. Đọc chap trước cứ nghĩ là a Jung sẽ vào tàm ngắm của thiên kim nhà họ Lim, hóa ra lại là Yoochun. Lại khổ JunSu rồi. Nếu cứ tiếp tục đem JunSu ra đe dọa, YC sẽ lại hi sinh bản thân thêm 1 lần nữa mất.
    Những người nặng tình nặng nghĩa như YH, JJ, YC, JS, 1 khi đã tham gia vào cuộc chiến này nhất định sẽ phải chịu nhiều nỗi đau, gánh trên vai gánh nặng không chỉ của bản thân mà cả những người khác. Tình cảm là thứ không dễ dàng vứt bỏ được nên bản thân lại càng chấp nhận đau khổ chứ không muốn người mình yêu thương bị tổn hại. JYH cũng vậy, KJJ cũng vậy, PYC, KJS, tất cả đều không thoát khỏi sợi dây tình cảm đó.

    Like

    April 10, 2013 at 6:04 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s