Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[One-shot] My Lover

Title: My Lover

Author: ladyinlust (Thank you for writing and sharing this cute fic.)

Translator: HA (luvBooJae)

Pairing: YunJae

Genre: Romance

Rating: PG15

Length: Oneshot

Summary: Jung YunHo cảm thấy tình cảm của anh và JaeJoong không còn mặn nồng nữa. Anh đã quyết tâm sẽ chia tay, nhưng vài việc khiến anh phải thay đổi quyết định…

 .

.

Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của YunHo.

“Anh về nhà rồi đây!” Bước đến cửa phòng ngủ, tôi cất tiếng chào nhưng không hề có lời đáp lại. “Jae…” Tôi gọi cậu ấy, mở hẳn cánh cửa ra và thở dài não nề. Gần đây tôi thấy mình hay thở dài như một ông cụ. Cậu ấy kia. Đang nằm ngủ say như chết trên giường, nước miếng chảy hết cả lên mặt. Lại thở ra thườn thượt, tôi đi thẳng vào nhà tắm.

“Em đợi anh một chút thì có mất gì đâu? Yêu thương nhau cái kiểu gì mà kì vậy? Em có yêu anh không vậy?” Tôi lầm bầm, ngẩng đầu đón lấy dòng nước nóng dễ chịu chảy xuống từ vòi sen. Những lúc như thế này tôi thường tự hỏi, tại sao mình vẫn ở cùng cậu ấy nhỉ? Cậu ấy chẳng có điểm gì tốt cả. Nhút nhát, bi quan, lại nhạy cảm quá mức. Khổ não hơn là cậu ấy còn là một con mọt sách, suốt ngày kè kè cặp kính trên mặt. Không những thế, kiểu tóc của ấy chẳng ra làm sao, quê mùa đừng hỏi. Càng nghĩ càng bực mình!

Tôi khó chịu lắm rồi!

Sau 15 phút lầm bầm trong nhà tắm, tôi quấn một chiếc khăn quanh eo và đi ra. Tôi chợt nhớ ra là mình quên chưa giặt quần áo! Tôi lại bước vào phòng ngủ và tôi lại phải thở dài đến lần thứ n trong ngày…

“Bao nhiêu lần anh nhắc em, quần áo bẩn về để vào giỏ riêng chứ! Em nhìn em biến phòng mình thành cái gì thế này?” Nhặt quần áo lên, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. “Jae à…”

Vào đến bếp, tôi dộng ngay dầu vào tường vì quá ức chế. Cả một bồn ngồn ngộn bát đĩa bẩn. Thật muốn dựng cậu ấy dậy và đánh cho một trận nên thân. Tôi phải sống như thế này đến bao giờ nữa đây?

“Ít nhất em cũng phải rửa bát sau khi ăn chứ! Chết tiệt! Em để người khác hầu em thế à? Tôi nên làm gì bây giờ? Hai chúng tôi thực sự không hợp nhau. Lúc nào cậu ấy cũng làm tôi bực bội. So với cậu ấy, tôi thực sự là một hot boy. Thực ra thì cũng không nên khoe khoang, nhưng tôi cũng muốn tự giới thiệu về mình một chút.

Trong trường Đại học, tôi thực sự rất nổi tiếng, các cô gái theo đuổi tôi có cả đống. Đúng thế, chúng tôi học cùng trường. Trước khi gặp cậu ấy thì tôi cũng có quan hệ nhập nhằng với nhiều người. Dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì những mối tình chóng vánh nhạt nhẽo, nhưng tôi cảm thấy mình không thể dừng lại được, đơn giản vì miếng ngon dâng đến tận miệng, chẳng lẽ lại từ chối. Tôi cũng là đàn ông mà. Hơn nữa thì sex thực sự rất tuyệt khi không có ràng buộc về tình cảm. Tôi đã nghĩ như thế đấy.

Và rồi một ngày kia, một sinh vật kì lạ xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang đứng à ơi với một em trong sân trường.

“Em…em…thích anh. Chúng ta…có thể hẹn hò được không?” Tôi thấy người cậu ấy như run lên khi tỏ tình với tôi. Cô gái đứng cạnh tôi nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi bỗng thấy thú vị, bỗng nhiên muốn trêu đùa cậu ấy. Nhìn dáng người mảnh khảnh đó, tôi biết ôm cậu ấy sẽ rất dễ chịu. Câu trả lời của tôi thực sự khiến cậu ấy shock nặng.

“Thật không…” Tôi chỉ gật đầu đáp. Tôi đồng ý không phải vì cậu ấy là con trai, cũng không phải tò mò. Đơn giản là đồng ý, thế thôi. Ngày hôm ấy, tôi đưa cậu ấy về nhà mình và lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm thử cảm giác làm chuyện ấy với một chàng trai. Rất tuyệt.

Ba tháng sau khi chúng tôi hẹn hò, tôi đã bảo cậu ấy dọn vào ở cùng tôi. Chính tôi cũng thấy lạ bởi quyết định của mình.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa, ba năm đã trôi qua và chúng tôi vẫn là một cặp. Nghĩ lại thì những ngày đầu, tôi tỏ ra khá hời hợt với cậu ấy, tỏ rõ thái độ là tôi chẳng quan tâm lắm đến cậu ấy. Nhưng kì lạ là cậu ấy vẫn một mực theo tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, cậu ta bị làm sao vậy?

Tuy nhiên cũng phải thú thực một điều, lúc thấy cậu ấy quan tâm đến người khác, tôi cũng thấy có chút gì đó…một chút thôi, GHEN.

Tôi cũng để ý thấy cậu ấy nhìn cô đơn đến tội nghiệp mỗi khi không ở bên cạnh tôi. Nhưng thế cũng là đáng thôi. Ai bảo cứ lúc nào có cô gái nào đến cạnh tôi tán tỉnh, cậu ấy lại lặng lẽ tránh đi mà chẳng nói câu nào. Điều ấy khiến tôi tức chết!

Nói thế này cho đơn giản. Tôi thấy cậu ấy thật đáng ghét! Sao tôi lại đồng ý yêu cậu ấy nhỉ? Chúng tôi sẽ phải gượng ép mà sống với nhau thế này đến khi nào?

“Điên mất!”

Tôi bực bội nằm xuống cạnh cậu ấy. Chống cằm lên tay phải, tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc cách giải quyết tình hình hiện tại. Vài giây trôi qua, tôi bỗng nhiên nhảy vội xuống giường vì hưng phấn. Tôi đã nghĩ ra một phương án tuyệt vời!

“Trời ơi mình làm sao vậy? Sao đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra sớm hơn? Chia tay là xong thôi mà!”

Đúng thế. Giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là kết thúc mối quan hệ này, cắt đứt mọi ràng buộc giữa chúng tôi và tôi có thể trở lại là tôi trước kia. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy vào ngày mai và thế là xong. Thông minh lắm, Jung YunHo ạ!

Kéo chăn lên ngực, tôi nhắm mắt lại, thấy cực kì dễ chịu. Giờ thì mình có thể an tâm ngủ rồi. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lại mở choàng mắt. Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, vén mái tóc đang xòa xuống trước mặt cậu. Đôi mắt nai ngơ ngác thường ngày giờ đã nhắm nghiền.

“Sao tự nhiên lại đẹp thế?” Tôi buột miệng nói. Tôi thề là tôi không định nói thế đâu. Tôi bị ma ám mất rồi!!!

Tôi chạm tay lên đôi môi hồng căng mọng của cậu ấy, khẽ vuốt ve gò má của cậu ấy. Thật mềm mại và quyến rũ. Tôi lại đưa tay lên sống mũi thẳng tắp ấy…và tay tôi khựng lại.

“Mình đang làm cái khỉ gì vậy?” Tôi vội vã ngồi bật dậy.

“Không thể thế được! Nói thật, cậu ấy đẹp ở chỗ nào cơ chứ…” Tôi vò đầu. Lại cúi xuống nhìn. Ngáy thì to, lại chảy nước miếng nhìn ghê chết đi được. Bực quá đi mất! Tôi vừa định đưa tay nhéo chiếc má phính của cậu để đánh thức cậu dậy, nhưng vô tình tôi nhìn thấy dấu vết trên cổ cậu, tay cũng tự động buông xuống. Dấu hôn mà tôi để lại trên cổ cậu từ hai ngày trước giờ vẫn còn. Sao tôi lại nhìn thấy nó vào đúng lúc này chứ?

 

“Yun…anh thấy thích không?

“Đừng hỏi những câu như thế khi em là người đang hưởng thụ! Dĩ nhiên là thích! Thực sự rất tuyệt!” Tôi trả lời và tiếp tục chuyển động mạnh mẽ hơn trong cơ thể nóng bỏng ngọt ngào của cậu ấy. Cùng lúc đó, tay tôi vẫn không ngừng vuốt ve thân dưới của cậu, môi tôi dịu dàng hôn lên cổ cậu.

“Yun…urgh…em yêu anh YunHo…ahh…ahh…” Tiếng rên rỉ khêu gợi ấy khiến tôi như phát điên.

Những giây phút đó quả thực rất hưng phấn. Chẳng phải tôi ép uổng gì cậu ấy đâu, nhưng vì không muốn những khoảnh khắc tuyệt vời ấy qua đi quá nhanh, chúng tôi đã làm chuyện ấy đến tận sáng. Và đó là chuyện của hai ngày trước.

Tôi đưa tay quẹt lên khóe miệng. Tôi thấy phía dưới bắt đầu khó chịu. Cúi đầu xuống nhìn. Trời ơi, tôi đã có phản ứng rồi sao?

“Tôi phải làm sao đây? Nói gì thì nói, tôi cũng là một chàng thanh niên khỏe mạnh và sung sức. Nhưng mà kiểu này thì cậu ấy còn lâu mới tỉnh.”

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một ham muốn được “ăn” cậu ấy ngay lúc này.

“Hay là cứ thế mà làm nhỉ?”

Kim JaeJoong! Em có biết như thế này là bất công thế nào không? Sao em có thể như thế? Ngủ say sưa và hồn nhiên như thế trong bộ pyjama kia, còn anh thì phải ngồi đây tưởng tượng cảnh lột quần áo của em.

Tôi điên mất thôi. Tôi thực sự muốn làm thịt cậu ấy ngay lúc này. Cậu ấy đang mời gọi tôi: “Đến đây…đến đây nào…”.

Không! Tôi bị hoang tưởng rồi!!!

“Nhưng mà…thôi thế này vậy… Jae à, em đừng tỉnh dậy nhé…” Tôi luồn tay vào áo cậu ấy, cởi từng chiếc cúc ra một. Tôi đưa tay trái nắm lấy tay phải của cậu ấy, và đặt nó lên Yunnie bé bỏng của mình. Tay phải của tôi chống lên để không đè lên người cậu. Tay của “chúng tôi” bắt đầu công việc giải tỏa cho Yunnie.

“Uhhh…nnhh…” Cơ thể tôi run lên vì khoái cảm. Tôi bắt đầu đưa tay nhanh hơn. Cùng lúc đó, tôi nhắm mắt tưởng tượng đến làn da trắng muốt mịn màng của cậu, tưởng tượng đến nơi bé nhỏ chật hẹp trong cơ thể cậu mà tôi đã hàng trăm lần được hưởng thụ.

“Jae à…em thật tuyệt vời…anh…” Tôi đưa tay của nhanh hơn và không lâu sau, tôi đã giải phóng tất cả lên bụng cậu.

Tôi vừa làm trò gì thế này? Nhưng dù sao thì cũng đã làm… Điều quan trọng là tôi thấy thực sự thỏa mãn. Dọn dẹp xong hiện trường, tôi đột nhiên thấy ăn năn hối hận vô cùng. Tôi ngồi ngẩn người bên thành giường nghĩ ngợi.

“Không thể tin nổi! Mình đã làm như vậy thật sao?”

Tôi nhớ không nhầm thì tôi cứ đi đến đâu là gái theo đến đấy mà. Tôi kiêu căng và ngạo mạn lắm mà. Sao bây giờ tôi lại thê thảm thế này? Tôi thú nhận là tôi đã từng đồng ý lên giường với vài người khi tôi mới hẹn hò với cậu ấy. Họ đã tự đến đề nghị với tôi.

Tôi đã nghĩ thật là đáng tiếc nếu tôi từ chối họ, và tôi không để ý đến sự giả dối trơ trẽn của họ. Chắc cậu ấy đã phải đau khổ vì tôi rất nhiều, và tôi không hề để ý đến điều đó.

Nói đi nói lại, cậu ấy cũng có rất nhiều điểm tốt. Cậu ấy rất nhân hậu. Cậu ấy rộng lượng và sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm cậu ấy tổn thương. Tình yêu cậu ấy dành cho tôi cũng như chính con người của cậu ấy, trong sáng và thành thật.

“Này, cậu không biết là cậu làm phiền YunHo thế nào đâu. Để cho anh ấy yên! Cậu không thấy xấu hổ sao?”

Dù những lời nói đó có cay nghiệt thế nào, cậu vẫn không bỏ cuộc. Vì cậu ấy yêu tôi.

Tôi nhớ ngày hôm ấy khi tôi đưa cậu ấy về nhà, buổi tối cậu ấy không ngủ mà trốn vào một góc ôm gối ngồi rũ rượi. Cậu ấy đã nói với tôi: “Xin lỗi Yun à… Em xin lỗi… Nhưng dù họ có nói gì thì em vẫn không muốn chia tay anh. Em yêu anh…chỉ mình anh. Và em muốn ở bên anh…”

Những lời nói chân thật ấy khiến cho tim tôi như run lên. Và đó là lần đầu tiên tôi nhận ra có một người yêu tôi thật lòng, yêu tôi vì chính con người tôi. Tôi nhận ra những cuộc tình rỗng tuếch trước đây của mình. Mùi vị cũng nhạt thếch. Những va chạm cũng nhạt thếch. Và cách họ gọi tên tôi cũng nhạt thếch. Tôi giật mình nhớ đến lúc tôi ôm những cô gái đó, hình ảnh của cậu luôn hiện ra trong đầu tôi. Vì sao?

Tôi cúi xuống và hôn lên trán cậu, tựa đầu mình lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu. JaeJoong à, cho đến bây giờ, anh vẫn không thể chia tay em được. Anh không thể tưởng tượng cảnh một ngày mình thức dậy và không có em ở bên. Chúng ta là để dành cho nhau, sao anh có thể để em đi? Anh sẽ chết mất, chết thảm mất. Vì anh yêu em, yêu em từ ngày mới gặp em, yêu em đến phát điên, càng ngày càng yêu em. Em biết không?

“Anh yêu em, Jae của anh…” Tôi dịu dàng nói. Ngày mai, chúng ta lại tiếp tục cuộc sống như hàng ngày nhé. Cứ thế cũng được.

“Ngủ ngon, Jae. Hẹn gặp em sáng mai…” Tôi thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ an lành.

End.

HA: Xin lỗi mọi người nếu có lỗi chính tả hay diễn đạt vì tớ dịch và post trong có đúng 1 tiếng :))). Cuối tuần vui vẻ ^O^~

8 responses

  1. hehe, ngủ ngon YunJae của kn ^^ sao anh có thể chia tay ChêBy đc chứ :> đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng vẫn là khôg thể chia tay mà =)))
    hehe, thanks t.y zề cái fic ngọt này :*

    Like

    April 6, 2013 at 1:24 am

  2. Mây chan

    Nếu xét qua góc nhìn của Yun thì Chê trong fic đúng là siêu lười nhác thật :v
    có vẻ ko biết chăm sóc người mình yêu lẫn bản thân mình nữa ~.~

    Like

    April 6, 2013 at 2:16 am

    • Vì là anh Hô kể nên cũng chưa biết được =))), nhưng kể ra cũng vô duyện tệ =)))).
      Chỉ có điều Hô muốn bỏ cũng ko bỏ nổi :__:

      Like

      April 6, 2013 at 9:50 am

      • Mây chan

        anh già chấp nhận kiếp thê nô mà =)))))))
        ngoài đời cũng sủng nịnh em nó vô đối còn gì :3

        Like

        April 6, 2013 at 10:32 am

      • Vô duyên gì ss :-” Ss ko biết là bọn “hoàng tử” h là toàn chết điên đảo các em “lọ lem” hình tượng vô duyên thế sao, bọn nó gọi là gì nhể “cô ấy ngây thơ, chân thật. Và cũng đáng yêu nữa” =))))))))))))))))))))))
        Mịa khiếp, chẳng lẽ em thuộc loại quá đoan trang thanh lịch nên ko có hoàng tử nào thèm =))))))))))

        Like

        April 6, 2013 at 6:26 pm

  3. Anh Yun đúng là sắc lang. Mới nhận lời tỏ tình của ng ta xong mà đã đưa ng ta lên giường luôn dc rồi. Mà jae trong này lười thật. Quần áo bẩn ko giặt, ăn cơm xong ko rửa bát, đã thế khi ngủ còn chảy nc miếng với ngáy to nữa chứ. Mất hết cả hình tg đại mỹ nhân. Nếu mình là anh Yun sẽ xốc dậy mà tét mông cho lầm sau chừa =)
    Một oneshort ngọt! Thank các nàng! <3

    Like

    April 6, 2013 at 9:04 am

  4. Đọc đoạn đầu tưởng anh Jung thê nô =))
    Đọc thêm xíu nữa thấy anh rõ khốn nạn
    Đọc thêm tý nữa thì thấy tội anh , số anh không làm sao thoát khỏi tay bạn Kim :))

    Like

    April 7, 2013 at 5:52 am

  5. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s