Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 9, 2013

Tản Mạn Italy – Chương 22: Bắt Cóc

Chương 22

JaeJoong một bên kéo tay YoonHo để ngồi dậy, tay kia bật đèn ở đầu giường. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, JaeJoong cười nhẹ. YoonHo hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức mỉm cười: “Làm em thức giấc rồi.” JaeJoong lắc đầu: “Tại ngủ không sâu thôi.”  Thấy cậu đứng dậy, YoonHo hỏi: “Sao không ngủ tiếp đi? Anh không muốn ăn gì đâu.” JaeJoong khoác áo lên người, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng em lại muốn ăn, anh đi cùng em.”  Nói rồi cậu kéo YoonHo xuống phòng ăn. YoonHo ngồi cạnh bàn ngẩn người một lúc thì thấy JaeJoong bưng một tô mì đặt trước mặt anh.

YoonHo ngước mắt lên, JaeJoong không nhìn anh mà chỉ đưa cho anh đôi đũa rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cười bất lực, YoonHo cúi đầu xuống, bắt đầu ăn. Một lát sau, JaeJoong cất tiếng hỏi: “Hôm nay anh có gặp hai người em của mình không?” “Có.” “Họ có ổn không?” YoonHo buông đũa xuống, nói vẻ buồn bã: “Ở bên cạnh lão gia, sao có thể vui được chứ.” JaeJoong không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay của YoonHo, nắm rất chặt. YoonHo đưa tay của cậu che lên mắt mình, chua chát nói: “YooChun khả năng sẽ bị lão gia ép hôn. Cứ như vậy, nó và JunSu… Còn JunSu nữa, thằng bé mà anh từng nghĩ là người vui vẻ nhất trên đời lại mang ánh mắt đau đớn rõ ràng như thế. Anh…” JaeJoong in lặng lắng nghe, chờ YoonHo nói xong mới khẽ nói: “YoonHo, anh không phải chúa, có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh không thể làm gì được. Nếu đã quyết định chiến đấu với lão gia, cục diện như hiện nay, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” “Nhưng anh chẳng làm được cái gì cả, chẳng làm được gì hết. Anh là người anh mà hai đứa nó hằng tin tưởng…” JaeJoong đưa tay kia xoa xoa vai anh: “Vì vậy, trận chiến này, anh phải thắng.” (more…)