Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 22: Bắt Cóc

Chương 22

JaeJoong một bên kéo tay YoonHo để ngồi dậy, tay kia bật đèn ở đầu giường. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, JaeJoong cười nhẹ. YoonHo hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức mỉm cười: “Làm em thức giấc rồi.” JaeJoong lắc đầu: “Tại ngủ không sâu thôi.”  Thấy cậu đứng dậy, YoonHo hỏi: “Sao không ngủ tiếp đi? Anh không muốn ăn gì đâu.” JaeJoong khoác áo lên người, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng em lại muốn ăn, anh đi cùng em.”  Nói rồi cậu kéo YoonHo xuống phòng ăn. YoonHo ngồi cạnh bàn ngẩn người một lúc thì thấy JaeJoong bưng một tô mì đặt trước mặt anh.

YoonHo ngước mắt lên, JaeJoong không nhìn anh mà chỉ đưa cho anh đôi đũa rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cười bất lực, YoonHo cúi đầu xuống, bắt đầu ăn. Một lát sau, JaeJoong cất tiếng hỏi: “Hôm nay anh có gặp hai người em của mình không?” “Có.” “Họ có ổn không?” YoonHo buông đũa xuống, nói vẻ buồn bã: “Ở bên cạnh lão gia, sao có thể vui được chứ.” JaeJoong không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay của YoonHo, nắm rất chặt. YoonHo đưa tay của cậu che lên mắt mình, chua chát nói: “YooChun khả năng sẽ bị lão gia ép hôn. Cứ như vậy, nó và JunSu… Còn JunSu nữa, thằng bé mà anh từng nghĩ là người vui vẻ nhất trên đời lại mang ánh mắt đau đớn rõ ràng như thế. Anh…” JaeJoong in lặng lắng nghe, chờ YoonHo nói xong mới khẽ nói: “YoonHo, anh không phải chúa, có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh không thể làm gì được. Nếu đã quyết định chiến đấu với lão gia, cục diện như hiện nay, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” “Nhưng anh chẳng làm được cái gì cả, chẳng làm được gì hết. Anh là người anh mà hai đứa nó hằng tin tưởng…” JaeJoong đưa tay kia xoa xoa vai anh: “Vì vậy, trận chiến này, anh phải thắng.”

YoonHo trầm mặc một lúc lâu mới từ từ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của JaeJoong, khóe miệng cong lên: “Làm em lo lắng rồi.” JaeJoong đứng dậy cười nhẹ: “Lúc tối Han Kyung có gọi điện, anh ta cùng Hee Chul hai ngày nữa sẽ về nước.” JaeJoong thu dọn bát đũa trên bàn ăn, mang vào bếp. YoonHo hỏi: “Từ Pháp về?” “Ừ, bay về từ Paris, nghe đâu là ở Provence một tháng liền.” YoonHo cười: “Thành phố hoa lệ ấy quả thực rất hợp với Hee Chul.” Anh xoay đầu lại thì thấy JaeJoong đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa bếp. “Anh có vẻ hiểu rõ anh ấy nhỉ?” YoonHo cười, kéo cậu vào lồng ngực: “Không, anh chỉ hiểu rõ một người tên là Kim JaeJoong thôi, rất rõ…rất rõ…”

.

.

Choi Taek Myung đặt tách trà xuống, lạnh lùng nói: “Cậu nói gì? Nói lại lần nữa em.” YooChun hít một hơi sâu, ngữ khí nhẹ nhàng như cương quyết: “Con nói, con không thể đính hôn cùng Lim Su Ah được.” Choi Taek Myung nghiền ngẫm, nhếch mép cười: “YooChun, cậu không có quyền từ chối.” “Lão gia, con không yêu cô ấy nên không thể làm chuyện này được.” Choi Taek Myung cười thành tiếng: “Ta chỉ muốn hai đứa đính hôn để có thể hợp tác với tập đoàn Lim thôi. Cậu yêu hay không yêu nó thì tùy cậu. Sau khi chuyện đã thành, cậu muốn đối xử với nó thế nào cũng được.” YooChun mím môi lại, nhớ tới lời YoonHo nói với mình đêm qua: “Vì JunSu, đừng làm điều gì dại dột.” Anh nắm chặt tay lại: “Lão gia, thế nào thì con cũng sẽ không đáp ứng chuyện này.”  Choi Taek  Myung đang muốn nói tiếp thì ngoài cửa có tiếng của vệ sĩ: “JunSu thiếu gia, cậu không thể vào, JunSu thiếu gia!” Cửa phòng làm việc bị đẩy ra JunSu đứng trước cửa, hai tay vẫn bị hai người gác cửa nắm chặt. Choi Taek Myung nhướn mày, giơ tay ra hiệu thả cậu ra. Hai tên thuộc hạ buông JunSu ra và đóng cửa phòng lại.

Giọng nói dịu đi một chút, Choi Taek Myung lên tiếng: “JunSu, cái gì cũng phải có giới hạn. Đây là công ty, đừng có làm loạn.” JunSu điều chỉnh hô hấp, đến trước mặt Choi Taek  Myung: “Lão gia, người gọi YooChun đến có việc gì?” Lão nhíu mày: “Chuyện công ty, cậu không hiểu đâu.” JunSu chau mày lại: “Chuyện của công ty? Hừ, chỉ sợ lại là chuyện hôn sự với đại tiểu thư nhà họ Lim.” Choi Taek Myung giận đến tái mặt: “Chuyện gì thì cũng không liên quan đến cậu!” “Không liên quan?” JunSu bước thêm một bước: “Người đừng ép YooChun nữa, cần người đính hôn với cô Lim Su Ah kia phải không? Vậy hãy để con!” YooChun mở trừng mắt, nắm lấy tay JunSu: “Cậu nói bậy bạ cái gì đấy!” Thấy Choi Taek Myung đứng nhìn chằm chằm vào mình, JunSu cười lạnh: “Dù sao cũng chỉ cần một người làm rể nhà đấy thôi mà, YooChun hay con thì khác gì nhau. Lão gia, người từ trước đến nay không phải chỉ quan tâm đến kết quả thôi sao. Là ai làm thì quan trọng gì?!”

“Bốp!” Tát một cú rất mạnh vào má JunSu, Choi Taek Mung thở hổn hển nói: “Ai cho phép mày ăn nói với tao như thế!” JunSu xoa má trái nóng bỏng, căm tức nhìn Choi Taek Myung. YooChun đã đứng trước mặt che chắn cho cậu: “Lão gia, chuyện này không liên quan gì đến JunSu, …” “Hai đứa cút ngay khỏi đây cho ta!” Choi Taek Myung gầm lên.

JunSu giận dữ xoay người bước đi, YooChun liếc nhìn Choi Taek Myung một cái rồi cũng đuổi theo cậu. Lửa giận nguôi dần, Choi Taek Myung thì thầm: “Từng đứa một, đủ lông đủ cánh rồi thì đều quay ra phản lại ta. Jung YoonHo, chúng nó đơn giản suy nghĩ là mày ở đây rồi thì muốn làm gì cũng được? Được, để tao xem xem, hai đứa em của mày sẽ tặng mày vở kịch hay thế nào!” Khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười khát máu.

Gặp lại Hee Chul, JaeJoong thật sự rất ngạc nhiên, mái tóc hồng của y đã được nhuộm đen trở lại. Hee Chul bĩu môi: “Con người thì cũng nên thay đổi.” Đến lúc ăn cơm rồi, JaeJoong vẫn không kìm được mà thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Hee Chul, khiến kẻ kia tức đến nổi gân xanh trên trán. Han Kyung chỉ dịu dàng cười, kéo kéo tay y, sau đó hỏi YoonHo: “Chuyện với lão gia, thế nào rồi?” YoonHo gật đầu: “Cũng coi như thuận lợi.” Han Kyung cười nói: “Nghe Lee Teuk nói qua là cậu cực kì lợi hại. Đợt này chúng tôi về Hàn xác định sẽ ở lại lâu. Dù sao thì sau khi rời khỏi chỗ lão gia, chúng tôi cũng không phải làm gì cả.” Kì thật, YoonHo hiểu được lí do Han Kyung và Hee Chul ở lại là để giúp đỡ anh, dù gì thì sự việc đã đến mức này rồi. Bởi đối thủ là lão gia nên cuộc chiến không đơn thuần chỉ diễn ra trên thương trường, chỉ một phút lơ là thì có thể cái giá phải trả chính là mạng sống. Hee Chul cương quyết đòi về nhà mà không ở lại biệt thự của YoonHo, anh cũng không miễn cưỡng. Tiễn hai ngươi ra cổng, anh trở về phòng.

Vào phòng thì thấy JaeJoong đang ngồi đọc sách. Nghe tiếng anh, cậu cũng không ngẩng đầu lên: “Họ đi rồi?” YoonHo ngồi cạnh cậu: “Ừ.” Anh cởi áo khoác, nằm gối đầu lên chân cậu, nhắm mắt lại: “Ba người các em quen nhau từ khi nào?” “Hỏi làm gì?” “Không có gì.” YoonHo cười cười: “Chỉ là cảm thấy cả ba rất giống nhau.” “Giống nhau?” JaeJoong gập sách, nhướn mày hỏi anh: “Giống ở chỗ nào?” YoonHo kéo người JaeJoong xuống thấp: “Rõ ràng là quan tâm mà cứ mượn cớ này cớ kia để giấu diếm.” Sau đấy, không đợi JaeJoong kịp phản bác, anh hôn lên môi cậu.

Có thể chỉ một giây phút nữa thôi, hạnh phúc sẽ vụt bay, nhưng anh vẫn cảm ơn lúc này đây, vì em vẫn đang ở bên anh.

==

Lão gia mấy ngày nay không liên lạc gì với YooChun, khiến cho anh không khỏi nghi ngờ. Hôm ấy sau khi trở về, JunSu buồn bã chẳng thèm nói gì với anh, anh lại càng lo lắng. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp hai mươi mốt giờ mà vẫn không thấy JunSu đâu. Gọi điện thoại thì tắt máy, gọi cho công ty thì họ bảo cậu đã về từ sớm. Có chút lo lắng. Đến gần hai mươi ba giờ vẫn không có tin tức gì của cậu, anh không thể tiếp tục chờ mà vội vàng mặc áo khoác lên, đang định ra ngoài tìm thì thấy Choi Taek  Myung cùng vệ sĩ bước vào nhà.

Choi Taek Myung thông báo một tin khiến cho YooChun chết đứng: JunSu bị bắt cóc. Anh hốt hoảng hỏi: “Là ai làm?” Choi Taek Myung chau mày lại: “Chưa biết, có lẽ là người có thù oán gì với chúng ta. Không biết chừng, cũng có thể là YoonHo-hyung của cậu đấy.”  YooChun ngẩng đầu: “Không thể nào!” Choi Taek Myung hừ lạnh: “Bọn chúng đã liên lạc với ta để ra điều kiện.” “Chúng đòi tiền sao? Cứ đưa tiền cho chúng là được.” Choi Taek  Myung rít vài hơi xì gà: ” Hắn ta muốn một nửa số cổ phần của tập đoàn Choi đang nằm trong tay ta.”  YooChun đờ người, Choi Taek Myung tuyệt đối sẽ không bao giờ đáp ứng điều kiện này. “Lão gia…”, anh cúi đầu định hỏi ý kiến của hắn. Lão dập tắt điếu thuốc, lạnh lùng: “Ta không thể chấp nhận điều kiện đó. Ta đã lệnh cho người đi tìm JunSu rồi. Cứ chờ tin đi!” Thấy lão đứng dậy định đi, YooChun vội níu lấy tay: “Lão gia, chuyện này không thể chờ được. Tính mạng của JunSu còn nằm trong tay bọn chúng!” Choi Taek Myung đẩy tay anh ra: ” Thế chẳng lẽ ta phải đồng ý với bọn chúng sao? Cậu ở yên trong nhà cho ta, không được phép đi đâu hết!” Nói xong lão ta đi về phía cửa, để mặc YooChun đứng như trời trồng tại chỗ.

YooChun mỉm cười tự mỉa mai chính mình, sao có thể quên là loại người như Choi Taek Myung, sẽ không vì bất cứ một ai mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của lão. Người trong công ty ai ai cũng là thuộc hạ của lão, không có sự cho phép của lão, chẳng ai dám manh động. Nhưng còn JunSu đang nằm trong vòng nguy hiểm, phải làm sao đây?

Cầm chiếc điện thoại trong tay, YooChun bấm số gọi cho YoonHo. Nhận được điện thoại của cậu, anh đương nhiên là có chút ngạc nhiên. Lúc nghe tin JunSu bị bắt cóc, anh lập tức nhăn mày: “Lão gia nói sao?” YooChun trả lời vẻ bất lực: “Ông ta làm sao có thể vì JunSu mà vứt bỏ một nửa tài sản của mình.” Anh im lặng không nói gì, Yoochun yếu ớt nói: “YoonHo hyung, em phải làm sao đây?” YoonHo trầm giọng: “Bây giờ đã khuya rồi, muốn điều tra cũng phải đợi đến ngày mai. Hiện tại thì ngoài chờ đợi ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. YooChun, em phải tỉnh táo, đừng khiến mọi việc thêm phức tạp. JunSu không sao đâu. Ngày mai anh sẽ liên lạc với em.” “Vâng.” YooChun đặt điện thoại xuống, ngồi trên sofa ôm lấy đầu gối, thì thầm: “JunSu…”

YoonHo cúp máy, có chút hỗn loạn. JunSu đã xảy ra chuyện gì? Cái giá mà bọn chúng đưa ra quá cao, thái độ của Choi Taek Myung lại quá cương quyết. Còn YooChun… Bây giờ chưa thể bình tĩnh quyết định được, chỉ còn cách giao cho thuộc hạ điều tra. Có thể các thế lực ngầm bình thường có vẻ im ắng có thể nhân cơ hội JunSu xảy ra chuyện mà vùng lên phản kháng. Dù còn mọi việc còn chưa rõ ràng, nhưng JunSu có ở trong tay ai đi chăng nữa thì mọi việc cũng không hề đơn giản. YoonHo dùng lí trí mạnh mẽ khống chế tình cảm của bản thân, chỉ là anh vẫn thấy trong lòng mình quá nặng nề — bão tố đã nổi lên rồi đây.

7 responses

  1. Chắc lão Choi này lại giả vờ bắt cóc Junsu để uy hiếp anh Chun đây mà. Lão già này thật gian xảo. Sóng gió lại.tiếp tục nổi lên mong rằng các bạn trẻ sẽ vượt qua được!
    Nhà các nàng cố lên ! *_*

    Like

    April 8, 2013 at 8:31 pm

  2. Mai

    Junsu chắc đang nằm khèo ở đâu mà ngủ thôi, người đáng lo nhất là JYH kìa. Không biết khi nào lão già sẽ động đến Jaejoong đây.

    Like

    April 9, 2013 at 11:06 am

  3. angel_wings

    lão choi lại làm trò mèo, ko pít như lời lão nói thì vở kịch sẽ đc lão kéo màn tn đây. Cầu cho ko ai bị sao cả, mà cứ có cảm jác junsu hơi đb z lão choi nhể. Thanks các nàg nha ^_^

    Like

    April 9, 2013 at 5:56 pm

  4. Bạn ơi cho mình hỏi fic này bao nhiêu chap vậy bạn ?? :)) <3

    Like

    April 13, 2013 at 3:24 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s