Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 19: Hỗn Thế Ma Vương

Chương 19

Phác Hữu Thiên chăm chú nhìn Tuấn Tú, y vừa định mở miệng, đột nhiên một tiếng nổ vang trời, toàn bộ đạo quan hoảng động một trận, Phác Hữu Thiên bật người cúi xuống bảo vệ Kim Tuấn Tú.

Dư chấn qua đi, xung quanh bốc lên một làn khói dày.

“Động đất sao?” Kim Tuấn Tú trốn trong lòng Phác Hữu Thiên, thò đầu ra nhìn nhìn một chút.

“Ta ra xem.”

Phác Hữu Thiên dọc theo hướng làn khói đi đến, một đường đi tới nhà bếp, mà nơi này có lẽ không thể gọi là gian bếp nữa rồi.

Trịnh Duẫn Hạo là người đầu tiên vội vã chạy tới, nhưng khi nhìn tình hình hiện trường hỗn loạn, hiển nhiên kẻ khởi xướng đích thị là tên tiểu gia hỏa làm điên đảo chúng sinh, luôn có dã tâm tựa Hỗn Thế Ma Vương đi gây sự, Kim Tại Trung.

Trầm Xương Mân từ trong làn khói đặc ôm Kim Tại Trung đi ra, cố gắng đặt y trên mặt đất, bỗng nhiên y oa một tiếng khóc rống lên. Nguyên bản mặt trắng nõn sạch sẽ thường ngày, hiện giờ có đủ loại màu sắc, rất giống diễn viên hài kịch, tóc tai bù xù, y phục rách nát, cộng thêm vẻ mặt kích động sắp khóc, giống như là vừa trải qua một hồi đại tai nạn kinh thiên động địa.

Trước nghe Kim Tại Trung nói Trầm Xương Mân là thần thú của hắn, Phác Hữu Thiên còn chết sống không chịu tin, hiện tại xem ra chuyện này không hề sai. Hắn trong lòng trăm mối không hiểu. nguyên nhân rốt cuộc là do đâu.

Kim Tại Trung đứng tại chỗ khóc một hồi, tựa như một tia sét nhỏ cùng mưa lớn xẹt qua. Trầm Xương Mân cùng Tôm hùm ở bên cạnh cũng không dám làm gì. Trịnh Duẫn Hạo đứng đối diện cũng phải chờ một lúc lâu sau mới tiến về phía Tại Trung. Vừa thấy hắn di chuyển, Kim Tại Trung càng ra sức khóc lớn, chờ Trịnh Duẫn Hạo một tay ôm y vào trong lòng, tiếng khóc mới ngưng dần.

Y rúc người vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, đầu cọ cọ trước ngực hắn, túm chặt y phục hắn đến mức gân xanh trên tay đều lộ ra, Phác Hữu Thiên thấy Kim Tại Trung yếu đuối như vậy cũng bất tri bất giác mà mềm lòng.

Trịnh Duẫn Hạo dùng tay áo lau mặt cho y. Trầm Xương Mân tức người nhưng không thể trách y. Trước đây gặp Kim Tại Trung lôi thôi tùy tiện như vậy, gã phải mất một thời gian dài mới thích ứng nổi, mưa dầm thấm đất, thái tử nhà gã chính là “Không câu nệ tiểu tiết”, bất quá chỉ có một bữa ăn sáng mà thôi. Vì vậy, gã múc nước rửa mặt xong, liền thu thập tàn cục rời đi.

“Có bị thương ở đâu không ?” Trịnh Duẫn Hạo ôn nhu hỏi.

Kim Tại Trung trong lòng nước mắt lưng tròng nhìn hắn một cái, rồi lại chui vào trong ngực hắn, dùng sức lắc đầu. Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa nhúm tóc bị cháy xém của y, liếc qua mấy món đồ mà Kim Tuấn Tú thường dùng để luyện đan. Mấy thứ ấy bị vứt lộn xộn thành một đống cho nên mới xảy ra cháy nổ, mà hậu quả hôm nay lại đổ lên đầu Tại Trung. Duẫn Hạo vừa giận lại vừa thương, nhịn không được muốn cười.

“Vậy thì ngươi khóc cái gì?” Lòng sớm có đáp án, nhưng chính mình muốn nghe một chút lời giải thích của Kim Tại Trung.

“Ta sợ.” Kim Tại Trung lưu loát trả lời.

“Nếu sợ, vì sao còn đòi mấy thứ đó?”

Kim Tại Trung ở trên núi được hai ngày thì bắt đầu đứng ngồi không yên, vẫn nghĩ muốn xuống dưới chân núi chơi, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo không cho, y ở đạo quán càng sinh buồn chán. Trong lúc vô ý phát hiện nơi Kim Tuấn Tú giấu các loại thuốc và kim châm cứu, màu sắc sặc sỡ đẹp cực kỳ, y liền trộm đi thưởng thức, cũng không ngờ tới sẽ phát sinh cháy nổ thế này. Y quả thực rất sợ, thế nhưng nếu theo lời y là sợ cũng không phải là chỉ chuyện này, y biết dù cho phát sinh chuyện gì nguy hiểm, Xương Mân nhất định sẽ cứu y trước tiên.

Trịnh Duẫn Hạo tự nhiên hiểu rõ người trong lòng về điểm này rất cẩn thận. Kim Tại Trung tâm trí tựa như tiểu hài tử. Trẻ nhỏ khóc lớn là bởi vì biết mình phạm lỗi nên mới bày cách để khỏi bị trách phạt. Huống Kim Tại Trung lá gan rất lớn, Trịnh Duẫn Hạo không lo lắng y bị kinh động. Nguyên bản muốn tỏ ra cường ngạnh một chút để làm cho y vâng lời giáo huấn. Hôm nay là hủy mất một gian bếp, ai biết ngày mai sẽ phát sinh đến cái gì. Nhân gian cũng không như Long cung, nơi nơi đều là những sinh mệnh yếu đuối. Trịnh Duẫn Hạo tuy rằng vui lòng luyện tập tiên pháp, cũng chỉ vì lo lắng cho sinh mệnh nhỏ bé này.

Hai người ôm nhau thật lâu không nói lời nào, tay Trịnh Duẫn Hạo một chút một chút xoa tấm lưng run rẩy của Kim Tại Trung. Phác Hữu Thiên nhìn cảnh nhà tan cửa nát, thực sự vô pháp lý giải làm thế nào hai kẻ kia vẫn có thể khanh khanh ta ta ở chỗ này.

Trình độ phá hoại bậc này, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cần phẩy tay là có thể phục hồi như cũ, thật ra Phác Hữu Thiên nghĩ mình nên nhanh quay về xem Kim Tuấn Tú lúc nãy bị làm cho hoảng hốt thì hơn. Chẳng hiểu sao, bỗng thấy thật ấm áp, Phác Hữu Thiên liền nghĩ phải nhanh chóng trở lại bên cạnh Kim Tuấn Tú.

.

Trở về phòng sơ rửa, Trịnh Duẫn Hạo chỉ Kim Tại Trung gương mặt vẫn còn bẩn, Kim Tại Trung thấy trên tay hắn cầm khăn mặt, biết hắn muốn lau tóc cho mình, liền ba bước thành hai nhanh nhẹn chạy qua, ngồi ngay ngắn trên giường.

“Ngốc ở nơi này rất lâu rồi đúng không?”

Trên đầu được xoa xoa rất thoải mái, Kim Tại Trung hưởng thụ nheo mắt. Trịnh Duẫn Hạo thấy y chậm chạp không trả lời liền hỏi lại một lần. Kim Tại Trung mở mắt ra quay sang nhìn hắn, cầm tay Duẫn Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi lâu mới nói “Có Duẫn Hạo chơi với ta, có lâu cũng không sao.”

Duẫn Hạo mới tới nhân gian, sửa không được thói quen thích ngủ, sở dĩ ban ngày hay đêm tối đều hầu như là nằm ngủ trên giường. Đôi lúc cũng có cùng Kim Tại Trung chơi đùa một lát, nhưng có điều tinh y lực thật sự là quá mức tràn đầy, ba người chỉ có thể thay phiên chơi cùng y. Hơn nữa nơi này mới mẻ, Kim Tại Trung hầu như không một khắc nào chịu yên tĩnh, nên hắn lúc ngủ thì y cũng tỉnh, bằng không ngày hôm nay đã không đến mức có chuyện mấy thứ luyện đan thạch mà Kim Tuấn Tú giấu dưới mấy tảng đá ngầm ngoài kia, dù bị vứt đi đã lâu cũng đều bị đào hết lên.

Kim Tại Trung không nói dối, y thích có người kết bạn, thế nhưng tại đại tiên quan nho nhỏ này căn bản giữ không được vị tôn đại thần Kim Tại Trung, y một lòng đã sớm bay đến thế giới dưới chân núi kia rồi.

Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa đầu y, biết ý tứ Kim Tại Trung vốn không muốn nghịch, “Ngày mai ta bảo Xương Mân cùng ngươi xuống núi chơi, được không?”

Kim Tại Trung nhất thời hưng phấn nhào lên người hắn, giữa lúc Duẫn Hạo đưa tay nhu nhu cái ót bị va vào thành gường, một cái thơm nhẹ đã in lên má trái hắn.

Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, Kim Tại Trung nhân cơ hội tiến vào trong lòng hắn dụi dụi, tìm một tư thế nằm úp sấp thoải mái, hầu như cả người dính sát trên người Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo tâm tư trở nên nặng nề, đều tại cái thơm má bất thình lình kia, thẳng đến khi Kim Tại Trung ngủ sâu, không biết có giấc mộng đẹp gì mà đưa ngón tay lên khẽ mút, hắn mới hồi phục tinh thần.

Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn kề sát mình, đôi môi hồng nhuận, liên tục lầm bầm “Sắc tức thị không, không tức thị sắc…” Làm cho trái tim đang đập rộn ràng … chậm nhịp dần lại.

.

Ngày thứ hai, Kim Tại Trung dậy thật sớm. Y đứng ở ngoài cửa phòng Trầm Xương Mân gõ một trận. Trầm Xương Mân mang theo âm khí rời giường u oán mở cửa, Kim Tại Trung nhìn thấy gã một chốc bắt đầu tỏ vẻ hoảng sợ.

“Có… chuyện… gì…. không? !” Trầm Xương Mân dường như nghiến răng nghiến lợi nói.

Kim Tại Trung nghĩ mà sợ liền cẩn thận đưa tay bảo vệ bản thân, lộ ra ánh mắt mù mịt nhìn người trước mặt “Ngươi là Xương Mân sao?”

Trầm Xương Mân hít sâu một ngụm, gã chưa từng vì rời giường mà tức giận, thế nhưng ngày hôm nay, Kim Tại Trung thật sự là quá phận. Gã nhìn xa xa bầu trời đen kịt, nhận mệnh nhắm mắt lại, “Đúng.”

“Ám hiệu là gì?”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu, hé lên một bên mí mắt phiêu phiêu nhìn hắn “Ám hiệu gì?”

Kim Tại Trung đột nhiên nhảy ra xa một bước lớn, ra dáng phòng thủ bất khả xâm phạm “Ngươi không phải Xương Mân! Ngươi rốt cuộc là yêu quái gì?”

“…” Trầm Xương Mân nhìn tiểu thân thể trong bóng đêm mông lung, cả người bị cái chuyện dở hơi này làm cho ngớ ngẩn một hồi, cuối cùng lùi lại coi như chưa thấy gì, nhanh nhẹn khép cửa đi vào.

Kim Tại Trung lập tức chạy đến trước cửa, Trầm Xương Mân vốn định không phản ứng gì, nhưng Kim Tại Trung đã có một thói quen không thể bỏ, đó là bám chặt lấy gã. Vì vậy, trước khi y định gõ cửa, gã vội giữ chặt cửa, vừa vặn chống Kim Tại Trung nhe răng trợn mắt nắm chặt hai tay làm thành dạng 囧.

Kim Tại Trung, người này thực là làm người dở khóc dở cười.

Vừa gõ cửa, Kim Tại Trung vừa dồn sức, không nghĩ cửa mở dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời nắm tay không kịp thu lại, đập trúng viền mắt của Xương Mân.

Trầm Xương Mân lảo đảo lui vài bước ra sau, Kim Tại Trung thè lưỡi, vội chạy qua đỡ gã, “Xương Mân, có đau không?”

Trầm Xương Mân mắt bị đánh, phải từ từ nhắm hai mắt, “Ngươi thử để ta đập lại thử xem liền biết.”

“Ngươi làm thật sao ?” Kim Tại Trung lập tức nắm song quyền trước ngực, cau mày nhìn gã.

Trầm Xương Mân mắt nhìn dáng vẻ của y, cũng chả còn hơi đâu mà đứng dậy, khoát khoát tay ý muốn nhưng không thể nói “Coi như số ta đen đủi.”

“Bần đạo thực sự là tính toán như thần.” Kim Tại Trung lẩm bẩm, nghe được tên Kim Tuấn Tú, Trầm Xương Mân tỉnh táo hẳn “Y nói cái gì?”

“Y nói ngươi khi bầu trời đen kịt, thời vận sẽ không tốt.”

“…” Kim Tuấn Tú suy tính như vậy, lại xem tình huống lúc này, thời vận gã quả thực không hay ho cho lắm, Trầm Xương Mân cũng không phản bác. Gã thấy Kim Tại Trung đang triệt để lạc đề, đã quên hơn phân nửa mục đích hôm nay tới phiền người đang mộng đẹp, vì vậy nhắc nhở nói, “Ngươi tìm đến ta có việc gì?”

Kim Tại Trung vừa nghe, lại lập tức làm mặt cảnh giác lùi ra xa, hai tay đặt chéo trước ngực “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“#@¥… *&!”

“Ngươi nếu không biết sao vừa nãy còn gọi tên ta?”

Kim Tại Trung liếc mắt dạo qua một vòng, hình như nhớ lại sự tình vừa rồi, nịnh nọt chạy về bên người Xương Mân “Phải rồi, người vừa nãy đóng cửa đích thị là Xương Mân.”

Trầm Xương Mân hồi tưởng một chút, vừa rồi trước khi đóng cửa gã còn khinh bỉ liếc nhìn Kim Tại Trung một cái.

“Bần đạo nói, tại đại tiên sơn gần đây không an ổn, có yêu quái.” Ba chữ cuối cùng Kim Tại Trung nói một cách thần bí, vẻ mặt nghiêm trọng quan sát xung quanh, tựa như đâu đây phảng phất rất nhiều con mắt ẩn giấu đang nhìn bọn họ.

Yêu quái nào có, thần tiên thì còn có vài mống. Gọi “đại tiên sơn” nhưng thật ra cũng chỉ là một cái tên, Kim Tuấn Tú người này coi như là ngốc tử hữu phúc, đời trước không biết làm đã làm chuyện gì tốt. Nhưng đối với đường đường tiên gia bị cho là yêu quái, Trầm Xương Mân không khách khí nhắc nhở Kim Tại Trung, “Sau này ngươi không cần để tâm mấy lời Kim Tuấn Tú.”

“Vì sao?” Kim Tại Trung nghiêng đầu không hiểu. Trong mắt y, Kim Tuấn Tú chính là một thần nhân, tính gì cũng chuẩn.

“Ngươi là muốn nghe thái tử điện hạ nói, hay là nghe Kim Tuấn Tú nói?”

“Đương nhiên là Duẫn Hạo.”

“Đã như vậy, không nên nghe người thứ hai nói.” Trầm Xương Mân hướng dẫn từng bước.

“Phải ha~” Kim Tại Trung cái hiểu cái không, “Vậy lời Xương Mân nói ta cũng không cần nghe luôn?”

Trầm Xương Mân nắm nắm tay gật đầu, dù sao thái tử điện hạ cũng không muốn Kim Tại Trung cùng người ngoài thân thiết. Huống hồ ngoại trừ thái tử, những người khác nói, Kim Tại Trung lúc nào cũng nháo loạn lên.

“Nhưng ta vẫn muốn cùng bần đạo chơi.” Kim Tại Trung cười.

Trầm Xương Mân rất muốn bóp chết y.

Kim Tại Trung đột nhiên hét lên một tiếng. Trầm Xương Mân thiếu ngủ trầm trọng cũng bị dọa đến giật nảy mình. Mấy ngày nay phụng thái tử luân phiên hầu hạ Kim Tại Trung, gã ở tại Long cung suốt mấy nghìn năm cũng chưa từng mệt mỏi thế này. Hoàn toàn ăn không tiêu! Nếu như Kim Tại Trung lại chuyển đề tài yêu quái sang chỗ khác, gã nhất định sẽ đập hắn trở về vấn đề cũ.

“Ngày đẹp trời quang, Xương Mân, chúng ta bỏ trốn đi.”

“… ? ? … ! !”

Trầm Xương Mân nhẫn nại hỏi “Ngươi có biết bỏ trốn nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là hai người chúng ta đi cùng nhau.” Kim Tại Trung nói năng rất chuẩn. Phỏng chừng là lần trước hắn cùng thái tử điện hạ thoát ly long cung đã học qua ít ngôn ngữ.

“Đi đâu?” Trầm Xương Mân thở dài, cho dù là lý giải lệch lạc, nhưng có thể nói được thế này cũng không tệ lắm, nếu như cứ chấp nhặt đúng sai, phỏng chừng ngày tháng năm nào cũng không thoát khỏi dây dưa với y.

“Hạ sơn sẽ có chuyện vui a.” Kim Tại Trung nói xong chăm chú.

“…” Trầm Xương Mân ỉu xìu “Ai nói dưới chân núi có chuyện vui?”

“Con lừa ngốc a.”

Quả nhiên. Nói vậy Kim Tại Trung gần đây không an phận cũng là do kẻ nào đó gây xích mích “Ngươi sau này hạn chế tiếp xúc với Phác Hữu Thiên.”

“Vì sao?”

“Hắn chẳng có gì tốt lành hết.”

Kim Tại Trung suy nghĩ một chút, tán thành gật đầu, “Con lừa ngốc quả thực cũng không ngốc lắm.”

Trầm Xương Mân mặc kệ y dùng cái phương thức gì để lý giải, chỉ cần nghe lời là được.

“Thế nhưng ta chỉ cần nghe Duẫn Hạo nói, còn Xương Mân nói, ta có thể không nghe.”

“…”

Trầm Xương Mân nghĩ tính nhẫn nại mà chính mình rèn đúc hơn ngàn năm đều đã bay đi mất tiêu rồi, “Vậy ngươi vừa nói ám hiệu là cái gì?”

“Ha hả…” Kim Tại Trung cười khúc khích, “Chẳng có ám hiệu nào cả.”

“@#@#%… &! !”

8 responses

  1. thực sự là nhiều lúc ta không hiểu mình đang đọc cái gì nữa……..

    Like

    April 10, 2013 at 2:12 pm

    • MiX

      Thứ lỗi chứ, nhiều khi t edit cũng k hiểu Tại Trung đang lông bông nói cái chi không biết….

      Like

      April 10, 2013 at 7:12 pm

    • Bạn có thể chỉ rõ những phần khó hiểu được ko?! Để mình check lại luôn :)
      Thực sự là fic này edit rất khó, khó hơn phá chấp và lão bản (2 fic Miu từng edit) rất nhiều. Mong sự góp ý của các bạn để fic hoàn thiện hơn :)

      Like

      April 10, 2013 at 7:50 pm

      • ko phải là fic khó hiểu mà là ta thấy tên tại trung hâm hâm kiểu gì ý, thấy hắn và mân ca nói chuyện với nhau mà ta thấy mờ mịt muốn chết…… cứ như cái kiểu ông nói gà bà nói vịt ý……

        Like

        April 10, 2013 at 9:30 pm

  2. :)) đọc mãi đọc mãi mình đúc kết đc là sáu cái người đang ở đại tiên quán không đứa nào bình thường hết :))

    Like

    April 10, 2013 at 3:00 pm

  3. sukem1912

    Ở đại tiên quán nì đứa điên không nói đứa không điên cũng bị đứa điên làm cho điên. Haizzzzzzzz

    Liked by 1 person

    April 10, 2013 at 3:18 pm

  4. thế nào mà càng đọc càng không hiểu ri trời!!!! Tại Tại đúng là hâm dở wa’ mức! thế nhưng quyết vẫn đọc hết cái truyện này!hehe

    Like

    April 10, 2013 at 7:36 pm

  5. tieuholy

    càng lúc càng không hiểu Boo nhà mình rồi
    chỉ biết năng lực bức chết người càng lúc càng cao nha
    hóng cháp mới nhà mình nào

    Like

    April 11, 2013 at 5:32 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s