Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 7

Chương 7

“Cho dù cậu đang tức giận cũng không thể nói như vậy ah!” Sau khi Jaejoong ngất đi, Hoseok liền bắt đầu mắng.

“Jaejoong chịu đựng cậu chưa đủ hay sao?” Còn đòi chia tay, tách ra một ngày đã không được, còn dám nói chia tay.

“Cậu nhìn cậu xem, nhìn thấy liền phiền lòng.” Y thiếu chút đã chỉa thẳng ngón tay vào đầu Yunho.

“Anh kéo cái gì ah? Em tự biết đi!” Taeshin không ngừng lôi kéo Hoseok.

“Hừ! Đàn ông không có tên nào tốt cả!” Trước lúc bỏ đi còn bỏ lại một câu.

“Hoseok….em cũng là đàn ông.” Taeshin trước khi đóng cửa nói với Hoseok.

“Em biết!” không quay đầu lại đã trở về phòng.

“Yunho… cậu đừng trách Hoseok, cậu ấy chính là độc mồm như vậy đấy.” Ngồi bên cạnh Yunho, vỗ vỗ vai anh.

“Không sao, cũng biết nhau lâu như rồi, em hiểu tính của anh ta.” Nắm lấy tay Jaejoong, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu.

“Cậu cũng thật là, những lời như vậy sao có thể nói ra được.” Ánh mắt anh nhìn Jaejoong, đột nhiên trở nên âm u.

“Nhất thời hỏng não…” là nhất thời xúc động….

“Jaejoong xem trọng cậu như thế nào, anh tin trong lòng cậu hiểu rõ. Đơi cậu ta tỉnh rồi , cậu nên xin lỗi.”

“Em biết .”

“Trở về bệnh viện của anh làm việc đi.”

“Có thể sao? Lúc đầu là em tự động từ chức.” Lúc đó chỉ muốn rời khỏi nơi đó, vì nơi đó mang quá nhiều hồi ức không vui.

“Sao lại không được? Mọi người đều không quên cậu, vừa nhắc đến bác sĩ ngoại khoa liền nhớ đến bác sĩ Jung.”

“Thật sao?”

“Cha anh lúc trước nhận thư từ chức còn nói, sẽ có một ngày gọi cậu trở về.” Taeshin nhớ rõ chuyện này nhất, vì cha anh rất ít khi để tâm đến một bác sĩ như vậy.

“Để em suy nghĩ đã.” Có lẽ đó là con đường duy nhất.

“Để anh đi làm chút gì đó cho cậu ăn, hôm nay cứ ngủ lại đây đi, Jaejoong không biết khi nào mới tỉnh.” Taeshin đứng dậy định rời đi.

“Hyung…. Cám ơn anh.” Nghiêng đầu cám ơn Taeshin.

 

“Cám ơn cái gì? Cậu không phài gọi anh một tiếng hyung rồi sao?”

Trong lúc tức giận, đã nói ra lời không nên nói. Jaejoong nghe xong liền ngất đi, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, chắc còn đang giận anh.

“Jaejoong….” tiếp tục nắm chặt tay cậu, giống như chỉ cần khẽ buông lỏng cậu sẽ biến mất.

“Jaejoong… anh sai rồi… em mau tỉnh lại đi…”

“Jaejoong…. anh là Yunho…”

“Jaejoong…”

“Jaejoong, em mở mắt đi…. anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sai rồi….Jaejoong…..” nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay của Jaejoong. Yunho rất ít khi khóc, vì là con trai trưởng, anh luôn rất kiên cường, lúc cha mẹ qua đời, anh cũng nuốt nước mắt ôm lấy em trai. Nhưng Jaejoong là người đầu tiên khiến anh rơi lệ không ngừng…

“Yun ah… đừng khóc, em không sao…” Jaejoong chậm rãi mở mắt.

“Jaejoong!” Nhìn thấy Jaejoong mở mắt, Yunho lập tức mỉm cười.

“Sau này không được nói chia tay nữa.” Tim sẽ rất đau rất đau.

“Em cũng không được nói.” Điểm nhẹ lên mũi Jaejoong.

“Em biết rồi.” Dang hai tay ra muốn Yunho ôm.

.

.

Khi trở về nhà, hai người ngã xuống giường liền ngủ. Ngày thứ hai, lúc Yunho tỉnh lại, Jaejoong còn đang ngủ. Yunho không làm ồn cậu, tự mình thức giậy, vào bếp làm bữa sáng. Tuy rằng làm không được ngon như Jaejoong, nhưng so với trước đây đã tiến bộ hơn nhiều. Bữa sáng đơn giản nhanh chóng được đặt lên bàn, Yunho rửa tay chuẩn bị gọi Jaejoong dậy.

“Jae ah… dậy thôi, anh đã làm bữa sáng rồi.” Dựa sát vào bên tai Jaejoong.

“Ưmm~…” dụi dụi vào gối , nhưng không có ý định muốn thức giấc.

“Còn chưa dậy sao?” luồn tay vào trong ổ chăn…

“Ah!” Jaejoong đột nhiên từ trên giường bật dậy. “Đang làm gì vậy?”

“Ai bảo em không chịu dậy.” Mặt bình thản nhìn Jaejoong.

“Anh đáng ghét nhất.” Đưa tay giữ lấy mặt của Yunho.

“Mang vào đây ăn nhé?” kéo tay Jaejoong xuống.

“Ừm.”

Anh một miếng em một miếng cùng dùng bữa sáng, hai người quên đi những chuyện đã qua. Còn nhớ những chuyện không vui đó để làm gì? Nếu như có thời gian nghĩ những chuyện đó, chi bằng dành thời gian nghĩ về tương lai. Ví như, có một đứa con…

.

.

Yunho quyết định trở về bệnh viện của Taeshin. Ba của Taeshin sau khi gặp anh liền vui mừng không chịu được, nói cái gì mà sẽ không để một bác sĩ ưu tú như anh rời bệnh viện. Trở về phòng làm việc trước đây của mình, anh nhớ đến rất nhiều chuyện.

Cộc!  Cộc!

“Mời vào.”

“Chào mừng trở về.” Yoochun cầm theo hồ sơ bước vào.

“Tớ vừa về cậu đã bắt tớ tiếp bệnh nhân à?” Yunho nhận lấy hồ sơ lật ra xem.

“Tớ thật sự làm không xuể, Junsu không chịu thả người.” Miệng nói như rất cực khổ, nhưng lại mang biểu tình hạnh phúc.

“Tớ cũng chỉ nói thế thôi.” Anh muốn nhanh chóng làm quen lại với bệnh viện này.

“Nghe Taeshin hyung nói Jaejoong ngất xỉu.”

“Ừ, bị tớ chọc giận.”

“Tớ còn tưởng cậu ấy phát bệnh. Cậu sao lại chọc giận cậu ta?”

“Còn không phải vì chuyện trong bệnh viện sao, tớ tức quá liền nói chia tay.”

“Chắc lại bị Hoseok mắng chứ gì.”

“Cũng không phải là mắng, chỉ nói vài câu.”

“Đừng nói chuyện này nữa, trưa nay cùng nhau đi ăn cơm.”

“Được, tớ mời.”

“Vậy trưa đi ăn thịt nướng nha.” Xoa xoa cằm..

“Tiểu tử thúi!” dùng tập hồ sơ khỏ lên đỉnh đầu của Yoochun.

.

.

Vì quá buồn chán, không có việc gì làm nên Jaejoong trở về công ty. Vừa đúng lúc đồng nghiệp dẫn con đến. Trẻ con rất đáng yêu, làm cho bọn họ cười ha hả. Lúc họ bắt đầu làm việc, cậu liền trở thành bảo mẫu tạm thời, vì chỉ có cậu đang rãnh. Một người lớn một trẻ con nắm tay nhau vừa chạy vừa nhảy. Hai người cuối cùng chơi tới mệt đừ người, liền nằm xuống sopha ngủ mất. An Chilhyun nhìn hai đứa con nít đang ngủ liền lấy áo khoác đắp cho họ.

Lúc Yunho chuẩn bị tan ca, nhận được điện thoại của Chilhyun, nói muốn anh đến công ty người mẫu đón Jaejoong. Yunho còn tưởng Jaejoong lại ngất xỉu, khẩn trương đến toát mồ hôi hột, Chilhyun liền giải thích. Biết Jaejoong là chơi với con nít đến mệt rồi ngủ quên, Yunho mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đến nơi, Chilhyun dẫn Yunho đến chỗ Jaejoong đang nghỉ ngơi. Hai người kia một lớn một nhỏ còn đang nằm trên sopha. Ngồi bên cạnh Jaejoong, nhìn hai hoàng tử đang ngủ, Yunho đột nhiên cảm thấy hai người rất giống mẹ con, thêm cả anh, ba người liền trở thành một nhà ba người. Con… trước đây anh đã rất thích con nít, nhưng nghĩ đến phải nuôi, phải dạy, đầu liền bất giác đau. Sau khi quen Jaejoong và Junsu, anh luôn chăm sóc Junsu, nên cũng không nghĩ đến có con. Bây giờ thêm cả Jaejoong, trẻ con đối với anh mà nói, càng không nghĩ đến.

“Anh là ai?’ đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Yunho.

“Anh là chồng của anh này.” Chỉ chỉ Jaejoong.

“Cái gì là chồng?” gãi gãi đầu, nhíu nhìu mày.

“Giống như baba của em là chồng của mama em.” Giải thích đơn giản, không biết đứa trẻ có hiểu không.

“Ơ~” dường như hiểu, đứa trẻ gật đầu. “Vậy anh trai có em bé không?”

“Không có.” Yunho lắc đầu.

“Tại sao?”

“Vì anh không thể có em bé.” Hai người đàn ông làm sao có con được.

“Anh không phải có vợ sao? Có thể để anh ấy sinh ah.” Đứa bé chỉ chỉ Jaejoong.

“Anh ấy không chịu.” Nhỏ giọng nói bên tai đứa trẻ.

“Trẻ con rất đáng yêu, em có đáng yêu không?” Đứa trẻ cũng nói bên tai Yunho.

“Em rất đáng yêu.” Xoa xoa đầu đứa trẻ.

“Hai người đang làm gì vậy?” Jaejoong mở mắt, hắt xì một cái.

“Không có gì.” Đặt một nụ hôn lên khuôn mặt Jaejoong

“Có trẻ con ở đây!” dùng tay đánh lên cánh tay của Yunho.

“Không sao, baba cũng hay hôn mama trước mặt em.”  Nói như ông cụ non.

Xung quanh đột nhiên im ắng… sau đó Yunho bật cười lớn, đứa trẻ cũng cười theo. Chỉ còn lại Jaejoong đang bĩu môi khỏ lên đầu hai tên quỷ một lớn một nhỏ.

“Chơi với đứa bé đó vui không?’ sau khi ăn tối, hai người đi dạo trên đường.

“Cũng đáng yêu.”

“Chúng ta cũng nuôi một đứa đi?”  tay cứ chạm nhẹ tay Yunho.

“Làm sao nuôi? Chúng ta đều bận như vậy, ai sẽ chăm sóc nó?” một phát tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của Jaejoong.

“Cũng phải.” Một người lúc nào cũng phải sẵn sàng cấp cứu, một người nhận được case liền phải ra nước ngoài.

.

.

Công việc của Yunho đã trở lại quỹ đạo, người trong bệnh viện dường như đều quên mất anh đã từng rời khỏi nơi này, quan hệ vẫn rất tốt, Yunho xem như thả lỏng. Trừ việc Hoseok không ở đây, thì mọi chuyện vẫn như xưa. Hai bên đều là bệnh viện cao cấp, hoàn cảnh đều không khác nhau là mấy, cho nên lúc Hoseok hỏi anh có muốn sang bên đó làm không, anh liền đồng ý, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện đó… nhưng rời đi cũng là chuyện tốt, nếu không anh sẽ không phát hiện ra nơi đây tốt như thế nào.

Lúc ăn trưa, Taeshin buồn bã, vừa hỏi liền biết liên quan đến Hoseok.

“Nghe qua Shin Hye Sung chưa?” Vừa nhắc đến tên là y đã không muốn ăn cơm..

“Ừ, bác sĩ ngoại khoa bên Hoseok, chúng tôi từng hợp tác.” Một bác sĩ xuất sắc, làm việc dứt khoát.

“Anh cảm thấy cậu ta đối với Hoseok có chút….” ý đặc biệt.

“Sao có thể?” thời gian làm việc chung tuy không dài, nhưng anh không thấy Shin Hye Sung có “hành động đặc biệt” nào.

“Bọn họ là sư huynh đệ.”

“Như vậy thì sao?”

“Anh luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn Hoseok đặc biệt lạ.” Trước mặt mình mà cũng dám nháy mắt với Hoseok.

“Hyung, anh nghĩ quá nhiều rồi.” Yoochun nhịn không đươc xen vào.

“Nếu như có một thằng đàn ông đối với Junsu của cậu đặc biệt tốt, cậu sẽ nghĩ như thế nào?” Xích lại gần Yoochun…

“Đương nhiên tên đó có ý định xấu!” kích động tới mức quăng cả thìa.

“….” Yunho đen mặt nhìn hai người.

“Bọn tôi không có ý khác!” Taeshin cùng Yoochun đồng thanh.

“Tôi biết, nhưng hai người đồng thanh như vậy, khiến tôi cảm thấy hai người cố ý.”

Shin Hye Sung là một bác sĩ mang mặt nạ, vốn không thể nhìn thấu nội tâm, giống như cố ý ẩn mình, nhưng có lúc sẽ phát hiện trong anh mắt đó mang theo nét buồn. Nhưng Taeshin lại nghi ngờ Shin Hye Sung có ý với Hoseok… Yunho cảm thấy Taeshin có lòng tiểu nhân rồi.

Yunho đốt thuốc, hút một hơi.

Ý đồ xấu… lúc đó giúp đỡ Junsu, anh cũng không có ý xấu với cậu ấy. Dù trước hay sau khi gặp lại Jaejoong, anh cũng chưa từng có ý xấu. Ngược lại là Jaejoong, đôi môi hồng của Jaejoong dường như mỗi phút mỗi giây đều đang mê hoặc anh…

Haizz… lại nhớ đến Jaejoong… nếu như có thể, thật muốn buộc Jaejoong bên mình, như vậy có thể lúc nào cũng nhìn thấy Jaejoong. Nhưng Jaejoong lại không rời công việc được, mọi người đều cuồng công tác, sao có thể buông tay ah?

Brư… brư….

‘HoHo ah…hôm nay em đi ăn cơm với Hoseok, nên anh ăn một mình nhé, về nhà mới đền lại cho anh ~ hun hun~’

Hoho?… Yunho bật cười, anh từ lúc nào đã có biệt danh thế này? Nhưng phần thưởng cũng không tồi . ‘Hun hun~’ Yunho hôn vào điện thoại một cái. Anh cũng bị Jaejoong lây nhiễm, trở nên ấu trĩ mất rồi. Nhưng Jaejoong lại nói cậu là tên ngốc đang yêu, cho nên thấy hạnh phúc. Anh tin lời Jaejoong nói, anh thật sự rất hạnh phúc….

“Yunho…” Taeshin vác cái mặt buồn bã bước vào.

“Chuyện gì?” Hyung này cũng là tên ngốc trong tình yêu.

“Hôm nay Hoseok hẹn Shin Hye Sung đi ăn, cậu ấy bỏ rơi anh rồi.” Bộ dạng như oán phụ khi chồng ngoại tình.

“Không phải hôm nay anh ấy hẹn Jaejoong sao?” nhớ đến tin nhắn của Jaejoong.

“Đó chính là Hoseok muốn giới thiệu Shin Hye Sung cho Jaejoong.” Taeshin giống như trái bóng bị xì, nằm rạp trên bàn.

“Em vẫn cảm thấy không có chuyện gì cả.”

“Đợi khi có chuyện thì đã trễ rồi ah~~~~~”

.

.

Jaejoong vừa chạy vừa nhìn đồng hộ, vì bãi giữ xe gần đây đã đầy, cậu không thể không đậu xe ở nơi khác, cho nên cậu trễ rồi. Dường như mỗi lần đi ăn với Hoseok cậu đều đi trễ.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Jaejoong còn chưa nhìn kĩ, liền xin lỗi Hoseok trước.

 “Không sao.” Hoseok dường như đã quen, “Lại đây, giới thiệu với cậu, đây là bác sĩ Shin Hye Sung.”

“Chào anh, tôi là Kim Jaejoong.” Lễ phép đưa tay ra.

“Shin Hye Sung.” Bắt tay với Jaejoong.

“Bãi giữ xe hết chỗ.” Sau khi ngồi xuống, Jaejoong liền uống một hớp nước, sau đó uỷ khuất nói với Hoseok.

“Anh biết nên không lái xe.”

“Cậu là ngồi xe của tôi đến đây.” Shin Hye Sung mở miệng nói.

“Anh là tiền bối.”

“Ý cậu là tôi phải mời sao.”

“Đã nói anh là tiền bói.”

“Thật chịu không nổi cậu.”

Sau khi dùng cơm xong đi ra, họ nhìn thấy Taeshin ở trước cửa nhà hàng, dựa vào xe, dưới mặt đất có không ít đầu thuốc, có thể biết anh đã đợi bao lâu. Hoseok từng bước từng bước đến trước mặt anh, sau đó thì thầm gì đó bên tai anh. Nhìn khuôn mặt của Taeshin từ buồn bã chuyển sang tươi sáng, Hoseok lại trở về tạm biệt Hye Sung cùng Jaejoong.

Đi cùng Hye Sung, trừ việc hỏi anh để xe ở đâu, Jaejoong cũng chưa mở miệng nói thêm điều gì, vì không biết nên nói gì. Đều khiến cậu ngại hơn chính là xe của 2 người đỗ ở cùng một bãi.

“Cậu là người yêu của bác sĩ Jung Yunho?” Hye Sung mở miệng nói trước.

“Phải.” Gật gật đầu, đang định hỏi sao Hye Sung biết.

“Chuyện của hai người, cả bệnh viện đều biết, cậu ta rất yêu cậu, yêu đến nỗi có thể bỏ cả công việc.” Trong ngữ khí mang một chút ngưỡng mộ.

“Chúng tôi đã vì chuyện này mà cãi nhau đấy.” Nói đến Jaejoong có chút ngượng ngập.

“Tại sao?”

“Làm bác sĩ là lý tưởng của Yunho, lúc anh ấy nói với tôi muốn từ bỏ, tôi cảm thấy bản thân quá ích kỷ.”

“Tại sao không thể ích kỷ?”

Jaejoong ngược lại nhìn Hye sung.

“Có lúc, nên ích kỷ một chút, như vậy hai người sẽ càng quý trọng đối phương, cậu không cảm thấy vậy sao?” Trong lời của Hye Sung luôn mang theo chút u buồn.

“Có lẽ là vậy, trước đây tôi cũng hy sinh vì Yunho rất nhiều, Yunho nói lần này để anh ấy hy sinh vì tôi một lần.” Lại cúi thấp đầu.

“Cậu thật tốt, tôi thật ngưỡng mộ cậu.”

“Hyung.. tại sao lại ngưỡng mộ tôi.”

“Trước đây cũng có một người rất tốt với tôi, nhưng người đó lừa tôi…lúc đó, tôi cảm thấy trên đời này đã không còn ai đáng để tôi tin cậy. Sau đó tôi gặp được học đệ thời đại học. Cậu ta luôn khuyen nhủ tôi, sau đó tôi mới trở về với công việc.”

“Cô ấy… anh rất yêu cô ấy phải không.”

“Phải, rất yêu rất yêu… cho nên đến cuối cùng tôi đã quên mất phải hận.”

“Tôi cảm thấy cô ấy nhất định sẽ trở về.”

“Tại sao?”

“Vì có một người rất yêu cô ấy đang chờ đợi cô ấy. Cô ấy nhất định biết, nên nhất định sẽ trở về.”

“Ừ.” Hye Sung mỉm cười, “Nói chuyện vô vị như vậy với cậu, cậu nhất định rất chán phải không.”

“Không có ah.” Jaejoong cũng cười.

“Cậu thật hạnh phúc.” Chỉ phía bên phải của cậu.

Jaejoong xoay người, Yunho đang đứng bên xe của cậu.

“Qua đó đi.”

“Tạm biệt hyung.”

Chào tạm biệt Hye Sung, Jaejoong liền chạy đến trước mặt Yunho, sau đó liền ôm chầm lấy anh.Sự chủ động của Jaejoong khiến Yunho không kịp phản ứng, nhưng cũng rất nhanh liền đáp trả.

.

.

“HoHo ah… em thật hạnh phúc…” Đưa tay ôm lấy cổ Yunho.

“Này… JaeJae của anh, em có thể đừng nhúc nhích lung tung được không?” vừa đúng vị trí, nhưng Jaejoong lại động đậy….

“Tại sao?” bĩu môi.

“Anh không vào được.” Cúi đầu hôn Jaejoong.

“Anh thật phiền phức.” Mở rộng chân ra….

“Nhưng người hưởng thụ không phải là em sao?” chậm rãi tiến vào….

“Anh chậm….ah….”

6 responses

  1. Thật ngọt ngào nha.
    Hy vọng bác sĩ Hye Sung sẽ chờ được người yêu trở về.
    Cũng hy vọng là Yunho đừng để JaeJae phải tức giận nữa.

    Like

    April 11, 2013 at 11:15 am

  2. :(( hết ngược rồi sao?? Ta thích ngược màààààààà.
    Ngọt quá ta chưa quennn

    Like

    April 11, 2013 at 1:15 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    Có vài lỗi type nho nhỏ a. Bất quá ko ảnh hg gì đến hứg thú cuả t cả…
    Ôi cái màn cuối. Híhí
    2ng cứ như lần đầu làm quen cơ thể nhau vậy…này gọi là mới mẻ ngọt ngào hay giả nai đây…*cười gian*
    mau ra chap ms nhé.
    Kamsa & 5ting!

    Like

    April 11, 2013 at 2:04 pm

  4. tieuholy

    ngọt ngào quá,hihihi
    hoho… ta choáng bạn chê thật ba chấm nha hắc hắc

    Like

    April 11, 2013 at 5:26 pm

  5. hoa

    ta muon lam wen voi nang.cho ta nick tren face cua nang di.theo doi blog cua ban lau roi bay gio moi ngo loi .noi tht minh nguong mo ban tu lau roi.va rat thich doc fan fic cua ban

    Like

    April 11, 2013 at 10:20 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s