Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 23: Chân Tướng

Chương 23

YooChun cảm thấy mình như sắp phát điên. JunSu gặp chuyện suốt ba ngày đằng đằng không chút tin tức. Choi Taek Myung nói là bọn bắt cóc chưa liên lạc lại, có lẽ để lão thời gian suy nghĩ về số tiền chuộc. Bởi chuyện của JunSu mà YoonHo mấy ngày nay cũng rất mệt mỏi, cứ một mình ngồi trong thư phòng đợi cấp dưới mang về một chút manh mối, dù chỉ là rất nhỏ. Qua cánh cửa khép hờ, JaeJoong nhìn anh, ngẩn người.

Đến chiều tối, một tay thuộc hạ của YoonHo hớt hải chạy vào phòng: “Sếp, có tin tức!” YoonHo ngẩng đầu vội hỏi: “Tìm được rồi?” Người kia bình tĩnh lại hô hấp, trả lời: “Ba ngày trước, tất cả các băng nhóm có chút thế lực ở Hàn Quốc đều không có gì đáng nghi, chỉ có một băng nhóm không rõ tên tuổi có vẻ có động tĩnh. Chúng em theo manh mối điều tra thì phát hiện ra JunSu thiếu gia đang ở trong một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô.” YoonHo nhướn mày: “Kho hàng? Không có ai canh giữ?” Người thuộc hạ nói vẻ thoải mái: “Em đã cho người tìm hiểu qua, canh giữ không quá nghiêm ngặt. Để cứu được người ra không khó. Sếp cứ để chúng em sắp xếp…” YoonHo giơ tay lên: “Không, cứu người không phải việc của chúng ta. Nói cho tôi biết địa chỉ chỗ đó là được rồi.”

Thuộc hạ vừa rời khỏi, YoonHo gọi điện ngay cho YooChun. “Có tin rồi?”, YooChun nín thở, “Ở đâu hả anh?” YoonHo nói cho cậu chỗ kho hàng, thanh âm có chút do dự: “YooChun, anh…” YooChun  thở nhẹ: “Hyung, em hiểu. Anh giúp em thế là đủ rồi, em sẽ liên lạc với lão gia để cứu cậu ấy. Cảm ơn anh.” Đặt điện thoại xuống, YoonHo nhắm mắt lại thở ra. Trên vai bỗng thấy có hơi ấm, YoonHo không mở mắt, đưa tay xoa xoa tay của JaeJoong trên vai mình. “Đi ngủ đi được không?”  YoonHo lắc đầu: “Chờ bên kia có tin tức đã rồi anh mới ngủ.” JaeJoong ngồi xuống bên cạnh anh: “Vậy em chờ cùng anh.”

Choi Taek Myung nghe YooChun nói xong, chỉ nhếch khóe miệng: “Cậu lấy tin này ở đâu? Thuộc hạ của cậu đều không có chút động tĩnh, cậu làm thế nào mà biết được JunSu đang ở đó?” YooChun sửng sốt: “Lão gia, giờ đâu còn thời gian để giải thích nhiều. Lúc này an toàn của JunSu là quan trọng nhất, chúng ta phải nhanh chân đi cứu cậu ấy!” “Cậu lấy tin tức ở đâu?” “Lão gia!” Choi Taek  Myung nói, giọng nói càng trầm thấp: “Ở đâu?” Âm cuối bị kéo dài, sắc lẻm. YooChun nắm chắt tay, Choi Taek Myung lạnh lùng nói: “Jung YoonHo bảo cậu thế?” YooChun tức giận ngẩng đầu lên: “Mặc kệ là tin của ai, tóm lại là giờ đã có tung tích của JunSu, chúng ta phải mau cứu cậu ấy!” Nhìn YooChun, Choi Taek Myung lấy một điếu xì gà trên mặt bàn, từ tốn châm lửa. Anh kêu lên: “Lão gia, không thể kéo dài thêm được nữa!” Hắn nhẹ nhàng nhả khói: “YooChun, cậu nên biết quan hệ của ta và Jung YoonHo. Ta sao có thể tin lời nó nói chứ?” YooChun đấm mạnh tay lên chiếc bàn làm việc: “YoonHo hyung sẽ không lừa tôi.” “Ai nói ta cũng có thể tin, trừ nó.” YooChun nhìn vào vẻ mặt lãnh đạm của Choi Taek  Myung: “Suy cho cùng là ông không tin tôi, cũng không muốn cứu JunSu.” Choi Taek Myung xoay ghế, đưa lưng về phía anh, trầm giọng: “Ta chỉ tin chính bản thân mình thôi.”

YooChun nhìn chằm chằm ông ta một lúc rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng. Xuống lầu mở khóa xe, đi thẳng về phía ngoại ô. JunSu, đợi mình. Bên này YoonHo cũng không sao yên lòng được, nếu Choi Taek Myung có hành động gì, chắc chắn YooChun đã phải thông báo lại với mình. Cầm điện thoại lên, anh gọi cho YooChun. Cậu đang lái xe thì nhận được điện của YoonHo, bao nhiêu cảm xúc bị kiềm chế như sụp đổ hết, cậu run rẩy trả lời: “YoonHo-hyung…” “Em đang ở đâu?” “Em…em đang đi cứu JunSu…” YoonHo đứng bật dậy: “Người của lão gia thì sao?” “Ông ta không tin lời em, em không thể chờ được. Bây giờ em đang đi cứu JunSu đây!” YoonHo mở trừng mắt lên: “Dừng lại ngay, một mình em thì sao có thể cứu được cậu ấy. Mau quay lại!” Yoochun bình tĩnh lại: “YoonHo hyung, xin lỗi anh. Lần này em không thể nghe lời anh được. Chỉ nghĩ đến JunSu đang từng giây từng phút đối diện với nguy hiểm, em không thể chờ được.” “YooChun! Park YooChun!” – YoonHo gầm lên, nhưng điện thoại bên kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.

YoonHo mặc quần áo, đang muốn quay lại nói chuyện với JaeJoong thì thấy cậu đã không còn trên ghế.  Anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đem khẩu Classic nhét vào ngực áo đi về phía cửa. Vừa bước ra cửa thì thấy JaeJoong đã khoác áo, đang lau chùi khẩu Imperial M10. YoonHo sửng sốt: “JaeJoong, em…” Kỳ thật vừa rồi lúc nghe YoonHo và YooChun nói chuyện điện thoại, JaeJoong đã lặng lẽ trở về phòng, mặc quần áo cẩn thận và lấy súng ra. JaeJoong cười nhẹ: “Đi thôi, anh không muốn cứu hai em của mình sao?” YoonHo dừng bước: “Nhưng…” “Đừng có nói đến chuyện nguy hiểm. Giết người, đánh nhau. Mấy khoản này em không thua anh đâu. Anh nghĩ xem, so với em trai của anh, một sát thủ làm chuyện này không phải tốt hơn sao?” YoonHo hơi cong khóe miệng lên, anh biết, sẽ không có cách nào bắt JaeJoong ở lại. Đây là định mệnh xoắn bện của họ, là sự cố chấp của JaeJoong.

YoonHo hơi cúi người về phía trước, hôn lên thái dương của JaeJoong, khẽ nói: “Cảm ơn.” Lần này đi tìm YooChun quả thực là mạo hiểm. Bản thân không thể ra lệnh cho thuộc hạ. Dù gì cũng chưa biết đích xác kẻ bắc cóc JunSu là ai, nếu mình ra tay ồn ào, lão gia bên kia sẽ lập tức biết tin. Đến lúc đó, tình cảm của mình sợ sẽ lại bị lão gia sử dụng để uy hiếp chính mình. Hiện giờ chỉ có thể đi cùng JaeJoong, cứu được JunSu là chuyện tốt, không được thì cũng phải bảo vệ cho YooChun bình an vô sự.

Đi đến gara, vốn định lái chiếc xe thể thao đời mới nhất GT-R, lại nhớ ra hôm trước vừa cho Hee Chul mượn đi thử. JaeJoong phì cười: “Bảo bối GT-R của anh lúc cần lại chẳng thấy đâu.” YoonHo mở của chiếc BMWs, thản nhiên nói: “Anh lái xe rất nhanh đấy, em chuẩn bị tinh thần nhé.” Chiếc BMWs đen lao như bay trên đường, chỉ hắt lại ánh đèn mờ nhạt giữa màn đêm u ám.

YooChun đỗ xe ở gần kho hàng, khom người tiến lại gần, quan sát tình hình xung quanh. Cửa trước và cửa sau có hai người canh gác, nhìn qua cửa sổ thì thấy bên trong có sau người nữa. Cậu hơi nhíu mày lại, một mình mình mà từng này người thì hơi nhiều. Nhẹ nhàng giải quyết hai tên vệ sĩ ở cửa sau, YooChun điều chỉnh lại nhịp thở, vừa muốn bước vào thì vai đã bị nắm lấy.

Cậu lập tức quay đầu lại chĩa súng vào trán đối phương. Là YoonHo, YooChun mở trừng mắt: “Hyung…” YoonHo cười: “Cậu lúc nào cũng thế, bình thường dịu dàng là thế nhưng lúc cần lại rất quật cường.” YooChun thấy mắt mình cay cay, người anh này của cậu, từ hồi còn bé xíu, từ ngày cậu nhìn thấy YoonHo, anh đã trở thành người mà cậu và JunSu tin tưởng nhất, kính trọng nhất. YoonHo vỗ vai của YooChun: “Hai tên ở cửa trước đã xử lí xong. Hiện tại chỉ còn 6 tên trong nhà.  Ba người chúng ta mỗi người 2 tên nhé!” YooChun lúc này mới nghiêng đầu nhìn thấy Kim JaeJoong đang đứng phía sau YoonHo. Cậu có chút kinh ngạc, sao sát thủ vàng của lão gia lại ở bên cạnh YoonHo.

Quá trình giải cứu dễ dàng một cách khó hiểu, đối phương cũng chỉ là mấy kẻ bản lĩnh tầm thường. YooChun lao về phía JunSu, cậu bị trói trên ghế, bất tỉnh. YooChun vỗ vỗ vào má JunSu, quay lại nói với YoonHo: “Hyung, JunSu không sao, chỉ bị hôn mê thôi.” YoonHo gật đầu.

Mọi việc quá thuận lợi khiến cho anh hơi nhíu mày lại. YoonHo đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này khá trống trải, chỉ có thưa thớt vài thùng hàng xếp lên nhau. Nỗi lo lắng trong lòng càng nhân lên. YoonHo tiến vài bước về phía cửa sau, Jaejoong nhẹ nhàng nắm tay anh, cùng hướng về đống thùng đang xếp chồng lên nhau phía gần cửa. YooChun ôm JunSu, cũng đi về phía đó.

Nỗi bất an trong lòng YoonHo đã được minh chứng bằng tiếng bật mở của cửa chính. Trong nháy mắt, cả căn phòng bị vây kín bởi một đám sát thủ áo đen, tay ai cũng cầm súng, và đương nhiên, hướng về phía anh. YoonHo đưa mắt nhìn, khoảng tầm hơn 20 khẩu. Chân tướng sự việc cũng dần dần rõ ràng. Những người áo đen tạo thành một vòng vây, chỗ duy nhất không có người đứng, chỉ là cột thùng xếp phía sau lưng mình.

Dưới ngọn đèn u ám, Choi Taek Myung đứng ở phía sau đám thuộc hạ, từ từ đi lên. Vẫn là nụ cười lãnh khốc quen thuộc, chỉ là lần này mắt lão vẻ đắc ý không giấu đi đâu được. Câu nói đầu tiên của hắn không phải với YoonHo, mà là YooChun: “YooChun, cậu thật không làm ta thất vọng. Ta biết là cậu có bản lĩnh đưa YoonHo hyung của mình vào chỗ chết mà.” YooChun đờ đẫn nhìn Choi Taek Myung, dần dần hiểu ra. Cậu đưa mắt nhìn YoonHo, thấy khuôn mặt lãnh đạm của anh, còn JaeJoong chỉ nhìn cậu lạnh lùng.

YooChun ánh mắt nảy lửa nhìn Choi Taek Myung, mãi mới khó nhọc cất lời: “Tất cả đều là do ông sắp đặt? Ông lợi dụng tôi và JunSu để đưa YoonHo hyung đến đây?” Choi Taek Myung cười nhẹ: “Nếu không làm thế thì sao nó có thể một mình dẫn xác tới đây cho ta xử lí chứ?” Choi Taek Myung quay đầu nhìn YoonHo, nụ cười ngày một thỏa mãn: “YoonHo à, lần này cậu không thông minh rồi.”, nói rồi quay ra lệnh cho thuộc hạ: “Mang YooChun và JunSu đi!” Vài tên vệ sĩ đi đến túm lấy cánh tay của YooChun, cậu ra sức giãy dụa: “Buông ra! Buông tôi ra…” Trước khi YooChun bị đánh ngất, YoonHo nghe thấy tiếng cậu thì thầm: “Em xin lỗi…” Nhìn hai giọt nước mắt lăn trên má của YooChun, khóe miệng anh hơi động đậy. YooChun và JunSu bị lôi đi xong, Choi Taek Myung nhìn vẻ mặt âm u của YoonHo, cất tiếng: “Không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy, không sợ chết à?”

YoonHo im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Lão gia, ông định giải thích chuyện này với JunSu thế nào đây?” Chỉ một câu nói nhẹ nhàng khiến cho chân mày của Choi Taek Myung giật giật, YoonHo cười chua chát: “Hôm nay, tôi đến đây không phải vì ông đã thắng, mà là tôi không thể tin nổi ông có thể lợi dụng JunSu, làm thương tổn cậu ấy. Rõ ràng  ông biết, JunSu, là đứa cháu ruột của mình!”

6 responses

  1. Hoá ra Junsu là cháu trai của lão choi thế mà mình lại nghĩ là con trai cơ chứ. Uây, cuối cùg cuộc chiến đã đến, lợi ích chưa thấy mà đã thấy có người bị thươg tổn rùi. Cứ có cảm jác Yunho sẽ lật ngc ván cờ, mog YunJae ko sao. Haizz

    Like

    April 12, 2013 at 4:03 pm

  2. Ko ngờ Junsu là cháu của lão Choi. Bảo sao lão ta lại bảo vệ Junsu như vậy. Bg chân tướng sự việc rõ rồi, chẳng biết Yunjae có làm sao ko nữa. Nhà các nàng cố lên! <3

    Like

    April 12, 2013 at 4:41 pm

  3. ta cũng cứ nghĩ lão Choi đấy là bố ruột Junsu cơ đấy, hóa ra là cháu cơ à ~~~ phen này kiểu gì cũng phải có màn 2 vk ck nhà YunJae song kiếm hợp bích đây ~ mong chờ ^^

    Like

    April 12, 2013 at 9:37 pm

  4. Hikochi

    Mong chết mất. Uôi. Hnào e cũng mong chờ bộ này.

    Like

    April 13, 2013 at 11:19 am

  5. Không ngoài dự đoán của ta. Quan hệ huyết thống. Một màn kịch bắt cóc. JJ đang ở đâu? Đang ở đâu đó để yểm trợ cho YH?

    Like

    April 13, 2013 at 12:32 pm

  6. Một lần nữa cận kề với cái chết, liệu Jung Yunho đợt này sẽ ra làm sao nếu sống xót đây, lão gia kia cũng quá độc ác đi, đó là cháu ruột của ông mà cũng có thể lôi ra làm bàn đạp, thật là vô nhân tính mà

    Like

    April 13, 2013 at 9:54 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s