Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 20: Cao Thủ Võ Lâm (Phần 1)

Chương 20

Bàn Long trấn hàng năm đều tổ chức lễ Bát Tiên. Trên đường một ít sạp buôn bán đao kiếm vũ khí, còn có những người trong võ lâm mãi võ kiếm tiền.

Lễ Bát Tiên, nghĩa đúng như tên, chính là ngày hội để các vị thần tiên trổ hết tài năng. Mỗi năm cứ vào ngày ngày này, các bậc anh hùng đều quy tụ về đây, tựa như đang diễn ra đại hội võ lâm. Thế nhưng Bát tiên lễ lấy chuyện vui chơi nhàn hạ là chính, song các môn phái khó được dịp đoàn tụ như thế này, liền luận bàn võ nghệ chuyện trò vui vẻ hết một ngày.

Trầm Xương Mân nhìn Kim Tại Trung vẫn nhanh nhẹn chạy phía trước, không khỏi bội phục dự kiến của Thái tử. Gã nhìn nhìn bàn tay trái của mình đang bị dây thừng tiên trói, đột nhiên bị Kim Tại Trung kéo mạnh, thế là cả người được đà cứ thế lao thẳng không ngừng.

Mắt người thường không thể nhìn thấy dây thừng tiên. Cái thứ tồn tại như có như không ấy, vậy mà buộc chặt số phận của gã và Kim Tại Trung. Nói trắng ra là, xui xẻo hay may mắn đều sẽ cùng hưởng. Gã thật sự là không nghĩ đi theo Kim Tại Trung sẽ có hoa trái gì ngon lành cho cam, nhưng ít ra thì cũng đừng để gã ngủ không đủ, bao tử chưa lấp đầy đã kéo gã chạy đi từ sáng sớm như thế chứ.

Trầm Xương Mân đã từng hoài nghi : Kim Tại Trung không phải người, không chừng còn là thần thú của vị tiên gia nào đó xổng chuồng chạy đi chơi, chứ con người nào có mấy kẻ chịu nổi khi bị lăn qua lăn lại suốt thế? Ngay cả gã, Trầm Xương Mân có tiếng chịu đựng cực giỏi mà còn có lúc ăn không tiêu đây.

Trầm Xương Mân bị Kim Tại Trung kéo đến bên người, tức giận hỏi “Tiểu tổ tông à, ngươi bị làm sao vậy?” Hóa ra trên đường có một sạp bán chó con. Kim Tại Trung muốn ngồi xổm xuống hỏi han về mấy chú cún ấy. Trầm Xương Mân bị kéo ngược kéo xuôi, khớp xương già cả đã sắp rơi thành từng mảnh tới nơi rồi.

Kim Tại Trung dậm dậm chân, ủy khuất quay đầu lại, “Xương Mân, ngươi có thể gọi là Tại Trung không?”

“Ngươi nói gì?” Trầm Xương Mân đỡ đầu, nếu như có thể, gã đã gọi từ trăm năm trước rồi.

“Sớm hôm nay ngươi đã hét một tiếng tổ tông, có phải ngươi làm gì có lỗi với tổ tiên rồi định bỏ trốn không đấy?”

“…”

Thấy Kim Tại Trung vẫn ủy khuất nhìn mình, Trầm Xương Mân biết bản thân không làm gì được y, nên không cách gì khác hơn là đánh trống lảng “Ngươi vừa muốn làm cái gì đấy hử?”

Sắc mặt Kim Tại Trung thay đổi còn nhanh hơn cả khí trời, lập tức phấn chấn lên, chỉ vào cái rào chắn phía trước, “Ta nhìn không thấy.”

Võ lâm nhân sĩ ai ấy vóc dáng đều cao to uy mãnh. Kim Tại Trung tuy rằng không lùn, nhưng vẫn chỉ là một tên nhóc nhỏ con, đứng ở phía sau dĩ nhiên nhìn không hết phía trước có bao nhiêu náo nhiệt. Trầm Xương Mân cúi đầu ngắm nghía bản thân, gã so với Kim Tại Trung có chỗ nào tốt hơn? Hình như chỉ là cao hơn chút đỉnh thôi mà.

Kim Tại Trung tâm tư tuy đơn thuần nhưng cũng rất tinh ý, y nhận ra Trầm Xương Mân đang do dự, chăm chú kéo kéo tay áo gã “Xương Mân, Duẫn Hạo thường nói, Xương Mân không có việc gì là không làm được a.”

Đúng là mã thí thị phách*, có điều vấn đề là làm sao có thể ở nơi này sử dụng tiên pháp đây ?

*nguyên văn là ” mã thí phách tại mã thối thượng” : chỉ ý nịnh nọt người ta không tới nơi tới chốn, ngược lại còn chẳng đạt được điều gì tốt lành

Chợt, hai người không hẹn mà cùng bị một giọng trẻ con hấp dẫn, chỉ thấy một hoàng mao tiểu hài tử xấu xa đang hăng hái bừng bừng cưỡi trên vai cha mình, hoa chân múa tay vui sướng chỉ vào cuộc luận võ luận võ ở phía trước mà cười khanh khách.

Trầm Xương Mân tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi quay sang nhìn hai cặp mắt long lanh của Kim Tại Trung, nhịn không được run bắn người. Trầm Xương Mân nhíu mày, Kim Tại Trung chẳng khác gì tượng chó Nhật gật đầu thật mạnh. Cuối cùng Trầm Xương Mân rốt cục phải rũ mắt xuống, khẽ thở dài một tiếng.

Gã chậm rãi ngồi xổm xuống, Kim Tại Trung lập tức không chút khách khí bò lên trên lưng gã, vịn chặt lấy vai. Đây là lần đầu tiên cả hai gần gũi nhau đến vậy. Kim Tại Trung hưng phấn vô cùng, hai chân chăm chú kẹp lấy cái cổ Trầm Xương Mân, coi gã không khác gì một con ngựa. Trầm Xương Mân khó nhịn trở mình chỉnh lại hai cái chân nhỏ của y, Kim Tại Trung lại thấy nhồn nhột mà cười khanh khách.

“Xương Mân, đi thôi!”

Trầm Xương Mân đứng phía sau một đám đại hán lưng hùm vai gấu, bị đủ loại nam nhân đẩy qua đẩy lại đến thất điên bát đảo, chỉ có thể giương mắt nhìn. Tới lúc Kim Tại Trung kích động hoa chân múa tay vui sướng, còn liên tục nhún nhún, Trầm Xương Mân phải nói là khổ không thể tả.

Kim Tại Trung quả đúng là có siêu năng lực hô mưa gọi gió. Gã đường đường là Quy thừa tướng của Đông Hải long cung, dưới một người trên vạn người, ấy thế mà lại bị cưỡi như ngựa suốt nửa ngày trời, quả thực là thê thảm vô cùng! Cực kỳ bi thảm! Cực kỳ tàn ác! Trầm Xương Mân tin chắc rằng, hiện tại cho dù là tháng sáu cũng có thể có tuyết rơi.

Chơi trò cưỡi ngựa xong, Kim Tại Trung liền cảm thấy mỹ mãn, hướng quán trà đi tới. Trầm Xương Mân không đợi tiểu nhị đến chào đã bật người hô to “Ở đây có cái gì đều mang lên một phần. Còn nữa, mang cả một ấm trà Long Tĩnh thượng hạng nữa! Nhanh lên!”

Qua một hồi lâu tiểu nhị mới đến, ái ngại nói, “Vị khách quan này, ngươi cũng thấy, ngày hôm nay trà lâu sinh ý rất tốt, những món ngươi muốn dù gì cũng phải đợi một lát mới dọn lên được, hay là dùng trước một chút điểm tâm có được không?”

Trầm Xương Mân thấy thứ mà tiểu nhị kia bưng lên, mắt liền trợn trắng. Kim Tại Trung ngược lại thật cao hứng. Tiểu nhị thấy hai vị khách quan không ý kiến gì, ngó đông ngó tây liền chuồn xuống lầu.

Trầm Xương Mân lặng lẽ dịch chuyển mông trên ghế, ấy thế nhưng Kim Tại Trung lại không cho gã cơ hội, trực tiếp nhón lấy một miếng bánh hoa cúc đưa tới bên miệng gã “Xương Mân, ăn đi.”

Trầm Xương Mân lấy tay cản lại, Kim Tại Trung lập tức làm vẻ mặt đau khổ, như thể thứ bị ghét bỏ không phải hoa cúc cao mà chính là bản thân y.

Hai người trà lâu náo nhiệt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Trầm Xương Mân bại trận, gã từ từ nhắm mắt tiếp nhận miếng hoa cúc trên tay Kim Tại Trung. Một tay nắm chắc chén trà, một tay nhanh chóng bỏ miếng bánh vào trong miệng. Nguyên bản là gã uống một ngụm trà để nuốt trôi bánh xuống., thế nhưng mùi vị ở đầu lưỡi lại không cho phép gã làm thế, nên động tác liền bị ngưng lại.

“Có ngon không a?” Kim Tại Trung mong chờ hỏi.

Trầm Xương Mân kiên trì nhai rồi lại nhai, hương thơm ngát của hoa cúc thoáng chốc tràn ngập khoang miệng. Miếng bánh vừa vào miệng liền tan ra, mùi hương lưu lại trong khoang miệng, ngọt mà không ngấy. Trong nháy mắt, cái nhìn của gã về bánh hoa cúc liền thay đổi. Gã vội bỏ thêm một miếng nữa vào miệng, Kim Tại Trung thấy thế, vui vẻ đưa trà cho gã uống.

Trầm Xương Mân rốt cục hiểu ra, hóa ra bánh hoa cúc cũng không đến nỗi khó ăn, chẳng qua là do tài nấu nướng quá mức khủng bố của Kim Tại Trung mà thôi. Lần trước Thái tử điện hạ ban cho bánh hoa cúc mà Kim Tại Trung tự làm, thiếu chút nữa khiến Trầm Xương Mân một đi không trở lại với loại mĩ thực này.

Kim Tại Trung quả nhiên là khắc tinh của ta. Trầm Xương Mân nghĩ như thế.

Trà lâu kín người hết chỗ, cho dù lúc đầu Trầm Xương Mân cự tuyệt cùng người khác ngồi cùng bàn, sau cũng đành phải đồng ý. Đến ngồi cùng bàn chính là hai người lão ngư dân, chân mang giày rơm, y phục làm bằng vải bố thô ráp, vừa ngồi xuống mùi cá tanh liền xông vào mũi.

Trầm Xương Mân khó nhịn nhéo nhéo mũi, chỉ một động tác nhỏ ấy lập tức khiến đối phương đạp bàn nhảy dựng lên. Kim Tại Trung đang mải chơi với lũ kiến vàng trên bàn cũng bị người kia dọa sợ. Trầm Xương Mân vẫn trấn định như núi, thản nhiên thưởng thức tách trà ngon.

“Một tên nhãi ranh mà cũng dám động thủ trên đầu thái tuế!” Hắc y lão giả tức giận tới xuy râu mép, trừng mắt nhìn. Đi cùng hắn là một lão già mặc y phục trắng, thế nhưng lão ta có chút không quan tâm, tự mình châm trà uống.

“Ta không có nhúc nhích a, ta chỉ xoay chân bàn một chút thôi.” Kim Tại Trung ngồi bên cạnh bàn yếu ớt thanh minh.

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Kim Tại Trung bật người đẩy bàn sang một bên, sau đó vội trốn phía sau Trầm Xương Mân.

Ấm trà cùng chén trà trên bàn đều bị quăng vỡ hết, mà bạch y lão giả mới nãy cũng không hé môi một lời, chén trà trên tay vẫn vững như thường, chậm rãi nhấp một ngụm.

Trầm Xương Mân âm thầm động khuỷu tay, người nọ mới vừa rồi vỗ bàn quả nhiên là có chút nội lực, mà vị lão giả kia ngồi đối diện vẫn vững như núi không chút sợ hãi, trông cũng không giống những kẻ bán buôn lắm. Hai người này nhất định không đơn thuần chỉ là người đánh cá.

Tiểu nhị vội vội vàng vàng chạy tới.

Bát Tiên lễ khác Đại hội võ lâm ở chỗ, tuy rằng các lộ anh hùng quy tụ về, nhưng đều là dĩ hòa vi quý, rất ít có người ở nơi thịnh hội này nháo loạn . Lúc này đây có rất nhiều người nhìn vào quán trà.

Một cái chân bàn mạc danh kỳ diệu bị chặt đứt, hiển nhiên là do người làm. Kim Tại Trung lui lại phía sau Trầm Xương Mân, Trầm Xương Mân móc một thỏi bạc từ trong tay áo ra, phóng lên tay tiểu nhị, “Nhiêu đây đủ rồi chứ?”

“Đủ! Đủ! Ta lập tức cấp khách quan một chiếc bàn mới.” Tiểu nhị lập tức cho người thu dọn hiện trường sạch sẽ.

Bạch y lão giả  mở miệng, “Ta nói với ngươi hàng trăm lần rồi, không nên khoe khoang vô ảnh thủ của ngươi ra, cổ ngữ có câu, anh hùng vật luận đương niên dũng*.”

* anh hùng vật luật đương niên dũng :  đã là anh anh hùng thì không nên luận vinh quang trong quá khứ.

Hắc y lão giả nghiêng đầu lại gần, lớn tiếng hỏi, “Ngươi nói cái gì?”

Kim Tại Trung từ phía sau Trầm Xương Mân đi tới, Trầm Xương Mân đang muốn kéo y trở về, chợt nghe y nói, “Lão gia gia, tay ngươi bị thương.”

Lão giả phảng phất ý thức được bàn tay mình có chút máu, có lẽ bị thương trong lúc bất giác bóp nát chén trà, lòng bàn tay giờ còn lưu lại chút bột phấn.

Kim Tại Trung xé xuống một bên tay áo của mình, tự mình băng bó cho đối phương, xong xuôi lại quay về vị trí sau lưng Xương Mân.

Trầm Xương Mân nhìn tay Kim Tại Trung một chút, nhanh nhẹn kéo lên một bên tay áo y. Kim Tại Trung còn không biết phát sinh chuyện gì, miệng há hốc hỏi, “Xương Mân, chẳng lẽ ngươi cũng bị thương sao?”

Trầm Xương Mân kéo tay y xuống “Không đau sao?”

“Không đau.”

Gã quả thật đã đánh giá thấp năng lực phá hoại của Kim Tại Trung, cư nhiên dùng móng tay cũng có thể chặt đứt một cái chân bàn. Bây giờ năm đầu ngón tay đều loang lổ vết máu, thế mà đương sự lại hồn nhiên chẳng biết chi. Nhưng nếu là bình thường, chắc sẽ oa oa khóc toáng lên rồi. Có thể y chỉ ở trước mặt Thái tử điện hạ mới không kiêng nể như vậy. Gã biết Thái tử điện hạ rất cưng chiều y, cũng biết không phải bất luận kẻ nào Thái tử cũng sủng ái tới vô pháp vô thiên như vậy.

Kim Tại Trung trước mắt vẫn luôn nhu thuận làm cho tâm người khác sinh ra cảm giác yêu mến. Trầm Xương Mân càng ngày càng hiểu được tâm tình của Thái tử điện hạ, cho dù ngay từ đầu có ý định lợi dụng Kim Tại Trung để từ bỏ ngôi vị thái tử, sau lại không kìm lòng được mà yêu thương y mất rồi.

4 responses

  1. Tại Tại chỉ ở trước mặt Duẫn Hạo mới làm nũng khóc nháo thôi à. Tuy tâm tính trẻ con nhưng lại rất đáng iu và hiểu chuyện. Có lẽ Mân ca càng ngày càng thích Tại Tại rồi đó! Ko cảm thấy fiền nữa!
    Thank nhà nàng nhé! Càng đọc càng thấy thích Tại Tại mà <3

    Like

    April 15, 2013 at 5:53 pm

  2. chap này hay wa”’! hehe chắc phải đọc bản QT trước rùi từ từ đợi đọc bản edit thui! :D hwaiting!!!

    Like

    April 15, 2013 at 6:23 pm

  3. Tướng thằng nhỏ cũng có nhỏ nhắn mấy đâu mà cưỡi cả lên cổ MinMin =)) sặc máu vì hài đôi bạn trẻ

    Liked by 1 person

    April 15, 2013 at 9:52 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s