Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 24: Em Trai

 Chương 24

Nghe YoonHo thản nhiên nói ra điều mình đã cật lực giấu diếm trong suốt nhiều năm, Choi Taek Myung cũng không quá hoang mang, chỉ là nét mặt sa sầm xuống: “Cậu sớm đã biết quan hệ của ta và JunSu?” YoonHo thở ra: “Trước khi ChangMin qua đời tôi đã điều tra qua. Chỉ là biết ông không muốn công khai, tôi cũng không đề cập đến. JunSu là một đứa trẻ trong sáng, để che chở cho nó, sao tôi có thể để nó cuốn vào chuyện này chứ?” Nói rồi YoonHo cúi đầu xuống, ánh mắt không một gợn sóng.

Choi Taek Myung nhìn YoonHo: “Cậu có biết, nếu bây giờ tôi giết chết hai người tại đây, thần không biết quỷ không hay, trận chiến của chúng ta coi như là kết thúc.” YoonHo cười nhạt: “Cho dù tôi có chết, M.J cũng sẽ không sụp đổ đâu. Bên Italy sẽ vẫn phái người khác sang tiếp nhận công việc thôi.” Choi Taek Myung cười lạnh: “Nếu thiếu mất cậu, M.J sẽ không cản trở nổi tôi đâu.” “Ý ông không phải là đang khen tôi đấy chứ?” YoonH nói chuyện với Choi Taek Myung, kì thật là đang cố gắng kéo dài thời gian. Anh đang đợi hai người. Hai người mà nhất định sẽ đến.

Lúc YoonHo và Choi Taek Myung đang đối thoại, JaeJoong lén quan sát xung quanh. Trừ những kẻ đang đứng phía sau Choi Taek Myung ra, có ít nhất 10 khẩu súng đang nhắm về phía YoonHo. Nếu Han Kyung và HeeChul không đến kịp, mình và YoonHo e là khó sống. Thật ra lúc cậu và YoonHo lên xe là đã thông báo cho Han Kyung, nếu tính toán thời gian thì có lẽ cũng đã đến nơi. Cậu bình tĩnh nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nổ, chiếc xe Choi Taek Myung ngồi để đi đến đây đã tan tành. Tất cả mọi người trong kho ngảy lại nhìn, YoonHo tranh thủ cơ hội đó, dùng súng bắn đổ những chiếc thùng đang xếp cạnh Choi Taek Myung xuống. Sau đó nhanh chóng kéo JaeJoong núp sau một chồng thùng khác. JaeJoong lấy trong ngực áo một quả bom cỡ nhỏ, ném ra ngoài. Một tiếng nổ chói tai vang lên trong nhà kho, hơn mười thuộc hạ cầm súng bắn về phía hai người. Choi Taek Myung được che chắn, gầm lên: “Không được để cho chúng sống!”

Sau cơn mưa đạn, YoonHo và JaeJoong điều chỉnh lại nhịp thở, ngay lập tức lại đứng dậy quật ngã hai tên đang tiến lại từ phía sau lưng. Bởi kẻ thù quá đông nên có lẽ Han Kyung và Hee Chul vẫn đang bị chặn bên ngoài. YoonHo và JaeJoong không còn nhiều đạn, dù là mỗi viên hạ được một tên thì cũng không thể cầm cự lâu được. YoonHo nhìn cánh cửa sau của căn phòng cũng khá gần chỗ họ đứng, quay đầu sang nhìn JaeJoong: “Giờ anh chạy ra để phân tán lực lượng của chúng, em nhân cơ hội đấy đi cửa sau trốn ra ngoài…” JaeJoong nhìn vào mắt anh, ánh mắt cậu chưa bao giờ sáng hơn thế: “Em không đồng ý!” YoonHo vội kéo tay cậu: “Nếu không làm thế thì chẳng ai trong chúng ta thoát được hết! JaeJoong!” Rồi bỗng nhiên YoonHo kéo JaeJoong lại, hôn cậu thật sâu, nụ hôn mang theo hương vị cay đắng và mãnh liệt. YoonHo một tay đỡ gáy của JaeJoong, áp sát trán mình vào trán cậu, những tiếng nổ vang lên không ngừng vang lên, tiếng đạn chát chúa chọc thủng không khí đập vào màng nhĩ họ. Tiếng thì thầm của YoonHo như lấn át hết tất cả âm thanh khác, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu: “Anh yêu em.”

YoonHo đứng dậy, đẩy JaeJoong về phía cửa: “Đi mau!” Sau đó anh khom người chạy ra khỏi chỗ nấp. JaeJoong đưa mắt nhìn anh, cắn chặt môi, chạy về phía cửa. YoonHo nấp sau chiếc cột, nhắm chặt mắt, đối phương quá hung hãn mà mình chỉ còn ba viên đạn. Anh nhìn về phía cửa, không thấy JaeJoong, trong lòng hoảng loạn, cậu ấy ra ngoài chưa? Bên trái truyền đến tiếng đạn, YoonHo giật mình, rồi lại thấy JaeJoong đang chạy về phía anh. cậu xoay người nép mình vào một chiếc cột ngay gần chiếc cột anh đứng.

YoonHo nhăn mặt lại: “Kim JaeJoong, em quay lại làm gì?” JaeJoong nhìn YoonHo, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt mỉm cười trong ánh lửa nhìn giống như một thiên sứ bị rơi xuống địa ngục.” “Em nghĩ lại rồi.” YoonHo tức giận nói: “Lúc này rồi mà em còn tùy hứng như thế được sao?” JaeJoong thu lại nụ cười, xoay người về phía sau nổ một phát súng, có tiếng thùng rơi xuống đất. Cậu nhẹ nhàng nói: “Không ra được thì cùng chết đi!” YoonHo gát gao nhìn cậu, nói không nên lời. Nhân lúc kẻ thù có vẻ hơi ngơi tay, JaeJoong vội chạy đến bên cạnh YoonHo, áp chóp mũi và mũi anh, hơi thở nóng rực phả lên mặt anh: “YoonHo, từ lần em gặp lại anh, em đã tự hứa với bản thân mình, em sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của mình ở Turin nữa.”

Trước một JaeJoong như thế, YoonHo cảm thấy có chút vô lực. Chúng ta, từ ngày đầu tiên gặp gỡ, đã xác định thế nào cũng sẽ phải đối mắt với những thương đau. Chúng ta đã yêu nhau khi mà trong lòng chất đầy những âu lo. Cuối cùng, dùng mạng sống để vẽ một nét thê lương nhất lên chuyện tình của chúng ta. Anh trao cho em tình yêu của mình, nói đến cùng, là yêu thương em, hay là tàn nhẫn với em?

Một chiếc xe thể thao màu trắng vọt vào cửa chính, là chiếc GT-R trắng. YoonHo mỉm cười, Hee Chul ngồi trong xe, nở nụ cười khinh miệt nhìn đám vệ sĩ mặc đồ đen xung quanh. Phía cửa sau, một chiếc BMWs cũng xông vào, Han Kyung ngồi trong, tóc hơi xù lên, có vẻ như đã tốn không ít sức để xử lí đám bên ngoài. Trong lúc chiếc GT-R linh hoạt lượn quanh nhà kho, Han Kyung cua một vòng chiếc BMWs, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đỗ lại gần chỗ YoonHo và JaeJoong đang đứng, hắn hét lên: “Lên xe!”

YoonHo kéo tay JaeJoong, cúi thấp người chạy về xe.Vừa vội vã chạy vừa tránh đạn, YoonHo liếc nhìn sang bên trái của JaeJoong thì phát hiện một chiếc thùng cháy đang lung lay sắp đổ lên người cậu, anh ngay lập tức kéo cậu vào lòng, lấy thân mình che cho cậu. Chiếc thùng gỗ đang bốc cháy đập mạnh xuống vai trái của anh. JaeJoong ngước mắt lên: “YoonHo!” Cố gắng kìm cơn đau, YoonHo cười nhìn cậu: “Anh không sao, đi thôi!” JaeJoong đỡ anh dậy, đi đến ngồi vào phía sau xe của Han Kyung. Han Kyung quay đầu xe, phóng ra phía ngoài kho hàng. JaeJoong lo lắng quay đầu lại: “Hee Chul hyung đâu rồi?” Han Kyung chăm chú nhìn phía trước: “Cậu ấy đánh lạc hướng bọn người kia.” YoonHo nắm lấy vai hắn: “Một mình anh ấy như vậy thì nguy hiểm quá!” Han Kyung hơi sững người một chút, giọng nói u ám: “Đưa hai người đến nơi an toàn rồi tôi sẽ quay lại giúp cậu ấy.” Nhìn YoonHo và JaeJoong ngẩn người ra, Han Kyung dịu giọng lại: “Cậu phải tin tưởng vào bảo bối GT-R của mình chứ, không sao đâu.” Kỳ thật những lời này, Han Kyung nói ra để động viên YoonHo và JaeJoong, cũng là động viên chính bản thân mình.

Han Kyung chở YoonHo và JaeJoong đến một bệnh viện gần đó. Vệ sĩ của anh cũng đã đến do được Han Kyung báo tin. JaeJoong vừa đỡ YoonHo xuống xe, hắn đã vội vàng quay xe lại chỗ nhà kho. YoonHo nhìn JaeJoong chỉ bị trầy xước ngoài da, thở phào nhẹ nhõm, thần kinh đang căng như dây đàn cũng giãn ra. Anh ngất đi trong tiếng gọi lo lắng của cậu.

Han Kyung lái xe trở lại, không thấy Hee Chul đâu, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Trong lòng không ngừng gào tên Hee Chul. Phía trước có tiếng nổ lớn khiến Han Kyung giật mình, một trạm xăng gần đó bốc cháy, lửa bốc ngụt trời. Han Kyung như ngừng thở, lao xe về phía trước. Đỗ xe bên đường, hắn chạy về phía đám cháy. Nhìn chiếc GT-R Hee Chul lái lấp loáng ánh lửa, máu trong người như ngừng chảy, hắn đứng sững sờ ở bên đường. Nằm trong biển lửa như thế, GT-R sẽ nổ mất, Han Kyung không nghĩ được nhiều nữa. Mặc kệ lửa đỏ ngoạm vào da thịt bỏng rát, hắn mở cửa GT-R bế Hee CHul đang bất tỉnh ra, chạy về phía xe mình. Được một nửa đường thì GT-R nổ tung. Hee Chul trong lòng hắn, mặt đầy máu, đang mất dần ý thức. Han Kyung nhẹ nhàng gọi tên HeeChul, nghe tiếng hắn, khóe miệng Hee Chul hơi động đậy, rồi ngất hẳn. Hee Chul biết, Han Kung nhất sẽ quay lại. Y biết, chỉ cần có Han Kyung ở bên thì sẽ không còn nguy hiểm nữa.

.

YoonHo hôn mê suốt một ngày một đêm, cơn đau từ sau gáy và bả vai ập đến khiến anh vừa tỉnh dậy đã nhíu chặt mày lại. Bên giường, JaeJoong đang nắm tay anh ngủ. Lông mi của cậu thật dài, ánh nắng hồng hồng của buổi chiều chiếu vào, in bóng nhàn nhạt lên khuôn mặt. Cử động nhẹ nhàng một chút, không ngờ vẫn làm JaeJoong tỉnh giấc. Cậu mở to mắt: “Anh tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ.” YoonHo cầm tay cậu, lắc lắc dầu, khàn giọng: “Để anh ngắm em một chút.” JaeJoong ngồi xuống giường, hai người cứ thế nhìn nhau. Sau chuyện xảy ra như trong địa ngục đêm qua, giờ đây hai người vẫn còn sống để đối diện với nhau thế này, thực sự, đã là một phép màu. Nhìn vào con ngươi đen thẫm sâu thẳm như nước của JaeJoong, YoonHo có chút ngơ ngẩn. Qua một lúc, anh mới từ từ nói: “JaeJoong à, bao giờ thì em mới chừa cái thói tùy tiện ấy đi?” JaeJoong nhìn anh: “Còn anh thì bao giờ mới thôi cái kiểu tự làm tự quyết ấy đi?”  YoonHo muốn cười mà cảm giác lồng ngực bị nghẹn ứ, cười không nổi.

Cửa phỏng mở ra, có người bước vào, YoonHo hơi ngạc nhiên: “Lee Teuk, sao anh lại ở đây?” JaeJoong đỡ YoonHo ngồi dậy. Lee Teuk nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao chứ?” YoonHo lắc đầu: “Anh sao lại ở Hàn Quốc?” Giọng nói pha chút tức giận, Lee Teuk đáp: “Chuyện lớn như vậy xảy ra, tôi còn có thể ngồi yên ở Italy hay sao? Jung YoonHo, đầu cậu bị làm sao vậy? Rõ ràng là cái bẫy mà cậu còn ngốc nghếch chui vào!” YoonHo bất lực nói: “YooChun như vậy thì sao tôi an tâm được, hơn nữa, tôi cũng không ngờ lão gia lại làm vậy với JunSu.” “Cậu sớm muộn cũng bị hai đứa em của mình hại chết!” YoonHo nghiêm mặt lại: “Lee Teuk, anh không nên nói vậy.” JaeJoong ngồi bên cạnh không nói gì, vẻ mặt trầm tư. Lee Teuk thở dài: “Thôi quên đi, cậu thì thế này, Han Kyung và Hee Chul không sao phải không?” YoonHo giật mình, Lee Teuk xoay người bước ra khỏi phòng: “Cậu cứ nghỉ ngơi, việc công ty tạm thời giao cho tôi xử lý.”

Advertisements

3 responses

  1. Ơ… Sao chương này nó ngắn bất thường vậy :(
    Nội dung lại chưa có j liên quan đến tên chương nữa :(
    Cặp YunJae thì ko sao rùi… Còn HanChul ko biết có việc j ko? Truyện này thích độ tùy hứng của tất cả các nv :D

    P/S:Chờ nửa còn lại (nếu có) hoặc chương sau :D

    Like

    April 18, 2013 at 8:11 am

  2. Cháp này vừa đọc vừa hồi hộp, cứ như là đang xem một bộ phim hành động, đến cảnh nhân vật chính đấu súng với kẻ thù ý. Thực sự là vừa đọc vừa lo! 2 anh nhà chúng ta cũng thật là lãng mạn quá đi, đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế mà vẫn tình chàng ý thiếp dc. Bg 2 anh ko sao rồi, ko biết Hanchul thì tn đây? Hi vọng Chul ko việc gì. Thực sự Yunjae rất may mắn khi có được những người bạn như vậy!

    Like

    April 18, 2013 at 2:50 pm

  3. Cám ơn các ads nha. Các bạn vất vả nhiều rồi. Lần sau để dành 2 chap một lượt rồi up cũng được, ads à ^^ (đọc một lèo cho đã xD).
    Hoạn nạn cũng không đánh bại được tình yêu đích thực. Đọc cảnh tình nồng trong lúc hoản loạn mà tim đập loạn xạ, loạn vì vui sướng và loạn vì sợ có người bị trúng đan nữa. Phù, may là không sao. Chờ chương sau để biết tình hình HanChul như thế nào. Hi vọng không bị bắt lại.

    Like

    April 18, 2013 at 6:11 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s