Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 8

Chương 8

“Em càng ngày càng dính rồi đấy….” Lúc Yunho ngủ, luôn cảm thấy có người đang đè anh, sau khi mở mắt mới phát hiện, thì ra Jaejoong đang quấn lấy anh như con bạch tuột.

“Ưmm~…” dường như nghe thấy lời Yunho nói, cậu liền dụi dụi vào cổ anh.

“Em càng ngày càng không rời anh ra được…”

Ngay cả buông tay một giây cũng không được. Tuổi càng lớn càng muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh người mình yêu. Một giây cũng không muốn lãng phí, nhưng hiện thực bọn họ không thể không lăn lộn vì cuộc sống, đây đều là vì sau này. Đây gọi là khổ trước sướng sau….

Nhận được thông báo, tuần sau đi Roma chụp ảnh… Jaejoong nhìn danh sách người mẫu, có chút đau đầu. Chuyện này…. không biết phải nói sao với Yunho đây? Yunho báo với cậu, tuần sau có thể được nghỉ, sau đó hai người sẽ sang Nhật chơi. Nhưng bây giờ…bọn họ không đi được rồi.

.
.

“Sao vậy?” Kibum vỗ vỗ Jaejoong đang ngây ngốc.

“Không có gì.” Không có gì mới lạ.

“Đã có kế hoạch trước rồi sao?” Đầu dựa vào vai Jaejoong.

“Sao cậu biết?” Mắt trợn thật to.

“Đều viết trên mặt anh hết rồi.” Mắt mang đầy ý cười.

“Đều đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ lại…” Vẫn là Yunho nói đúng, đây là thời kì lao động của họ, đợi khi già rồi mới có thể vô thời hạn ở bên nhau.

“Dù gì hai người đã muốn đi du lịch rồi phải không? Bây giờ anh cũng lả phải ra nước ngoài, sao không gọi anh ta cùng đi, như vậy vẫn là đi với nhau rồi, không phải sao?” đột nhiên nghĩ ra.

“Kibum… Thật cám ơn cậu!!!” Nắm lấy tay Kibum, Jaejoong lần nữa nở nụ cười.

Những người đang yêu thương hay quên đi những thứ xung quanh, giống như bây giờ, Jaejoong đã quên mất Siwon, người đang ngồi trên sopha phía bên trái Kibum và Jaejoong.

.

.

“Yunho….” Jaejoong đang giúp Yunho treo đồ vest vào tủ.

“Sao vậy?” Chỉ cảm thấy Jaejoong đang làm nũng, anh chuẩn bị ôm lấy cậu.

“Chúng ta không đi Nhật được rồi…” cúi thấp đầu. “Vì công ty muốn em đi Roma chụp hình.”

“Nhưng bọn mình đã hẹn trước rồi mà.”

“Anh vẫn có thể nghỉ phép, nhưng điểm đến của chúng ta đổi thành Roma.”

“Em không phải công tác sao? Vậy chúng ta làm gì có thời gian đi chơi?”

“Anh không muốn đi sao?”

“Em có công việc liền sẽ quên anh ngay.”

“Vậy chúng ta phải xa nhau hơn một tuần….” đã biết trước Yunho sẽ không đồng ý….

“Mỗi ngày đều chụp hình sao?” có lẽ…

“Không phải…” lịch trình của cậu không nhiều, được chia rải rác trong 1 tuần hơn.

“Vậy chúng mình cùng đi Roma.” suy nghĩ…

“Thật sao?” ngẩng đầu vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng đó.

“Ừ.”

“Cám ơn HoHo!”

.
.

Sáng sớm đã đến chỗ viện trưởng xin nghỉ phép, thật ra Yunho cũng không ngờ viện trưởng lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Anh mang theo tâm tình rất vui vẻ đi làm phẫu thuật, một cuộc phẫu thuật cắt bỏ đơn giản. Sau đó cùng Taeshin đến bệnh viện khác giao lưu, ở đó gặp Shin Hye Sung, Yunho để lại Taeshin sang bên kia đàm đạo với Hye Sung vài câu. Taeshin vẫn cảm thấy Hye Sung nhìn không thuận mắt, tuy rằng đã nghe câu chuyện của y từ Hoseok, nhưng vẫn không yên tâm.

“Sao cậu mỗi ngày đều mặt mày rạng rỡ thế?” So với Taeshin thật sự là….

“Em xin nghỉ phép để đi Roma với Jaejoong.”

“Vừa trở về đã xin nghỉ phép rồi à?”

“Em đã xin phép viện trưởng.” Yunho cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy.

“Cha sao lại như vậy…” Taeshin cũng xin nhưng mà không được, cha thật không công bằng!

“Hyung, anh cũng nên tìm cơ hội đưa Hoseok ra ngoài chơi.”

“Cậu ấy mới không thèm để ý đến anh.” Thở dài. “Cậu ta lúc nào cũng lấy sự nghiệp làm trọng.”

“Jaejoong lần này cũng vì công việc mới phải đi, em chỉ đi cùng cậu ấy thôi.”

“Cậu nói xem, đàn ông tốt như vậy lại mất đi một người rồi, phụ nữ trên đời này còn không ngạc nhiên sao.”

.
.

Yunho xuất phát cùng đồng nghiệp của Jaejoong, mọi người đều quen biết anh, từ đầu đã để lại chỗ bên cạnh Jaejoong cho Yunho. Jaejoong kéo Yunho đi giới thiệu cho Kibum và Siwon, nhìn thấy Siwon dùng khuôn mặt tươi cười chào đón Yunho, cậu liền yên tâm. Ở trên máy bay luôn dính lấy Yunho, Jaejoong hoàn toàn không giống đang đi du lịch, mà giống như đang đi tuần trăng mật với Yunho vậy.

“Ah….” Đặt hành lí xuống, Jaejoong liền đặt mông ngồi lên giường.

“Tắm xong rồi hãy ngồi.” Mang áo ngủ ra, ném cho Jaejoong.

“Uh~ tắm xong rồi làm~” (2 từ “ngồi” và “làm” trong tiếng hoa là 2 từ đồng âm) Jaejoong cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.

“Em nói gì?” câu đó có vấn đề gì sao?

“Không có gì…” Nhún nhún vai “Em tắm xong thì tới anh.”

“Hay là JaeJae của anh muốn tắm chung?” Yunho cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói của Jaejoong, đi đến sau lưng cậu, ôm lấy cậu hít hà mùi hương trên tóc cậu.

“Ý kiến không tồi….” cúi đầu chạm nhẹ lên môi Yunho…

.
.

Điểm đến của ngày đầu tiên là đấu trường La Mã. Toàn bộ người mẫu đều mặc trang phục truyền thống, đội mũ. Đấu trường La Mã, một nơi vốn tràn đầy huyết tinh, nhưng hiện tại đã trở thành địa điểm du lịch không thể không ghé thăm.

Hai người một đội, Jaejoong vừa đúng chung đội với Siwon. Vốn Jaejoong vẫn còn ngại, nhưng sự thoải mái của Siwon rất nhanh lây sang cho cậu, làm cậu rất nhanh nhập tâm vào công việc. Hai người giống như lúc ở Pháp, phối hợp vô cùng hoàn hảo. Là đội nhanh nhất xong việc, Jaejoong được Chilhyun cho phép rời đi trước, đi dạo với Yunho.

Roma là đất nước của Thiên Chúa giáo, ở đây nam nữ nắm tay là chuyện bình thường, nhưng hai người đàn ông…

“Đó chính tên nhóc hôm đó gọi điện cho em?” Yunho nhiều lần nhịn không được muốn nắm tay Jaejoong.

“Ai?” Mỗi ngày có đến vài người gọi cho cậu.

“Tên nhóc họ Choi.” Liếc mắt nhìn Jaejoong.

“Siwon? Phải, bọn em thiếu chút đã cãi nhau.” Nhớ lúc gặp lại Yunho… đó lần đầu tiên  Siwon nổi nóng với cậu….

“Anh cảm thấy cậu ta đối với em không được bình thường.” Giống như Taeshin nói Hye Sung, Yunho cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Taeshin.

“Ân, cậu ta thích em, phải nói cậu ta yêu em.” Jaejoong không giấu diếm, lừa dối Yunho không được tốt cho lắm… vì muốn để Yunho biết, cậu có mị lực như thế nào!!!

“Em…” thiếu chút hít thở không thông.

“Sao? Biết tình địch của anh đẹp trai như thế nào rồi chứ. Bây giờ anh nên yêu em nhiều hơn, nếu không…. hehehe…” vừa cười xấu xa vừa vỗ vai Yunho.

“Anh mới không sợ cậu ta.” Kéo tay Jaejoong xuống, một mình bỏ đi lên trước.

“Đợi cậu ta hành động rồi, lúc đó anh chuẩn bị mà sợ run lên ấy!” Jaejoong bất mãn nói lớn sau lưng Yunho.

Yunho sao có thể không sợ? Jaejoong đã biết Siwon thích mình, với lại anh thấy được ánh mắt tên tiểu tử đó nhìn Jaejoong, giống như muốn truyền tất cả tình yêu của mình cho Jaejoong. Nhưng anh tin Jaejoong, anh biết rõ trái tim của cậu.

Cả đường Jaejoong đều không vui, xem ra là vì lời nói của anh. Nói chuyện với Jaejoong, cậu cũng không thèm để ý. Trở về khách sạn, Jaejoong một câu cũng không nói đã đi tắm, tắm xong lại tiếp tục bỏ mặc Yunho, chui vào ổ chăn liền ngủ. Yunho dở khóc dở cười nhìn Jaejoong, anh thật sự đầu hàng cậu rồi. Tắm xong, anh cũng leo lên giường.

Nhưng Jaejoong không chịu xoay người nhìn anh, cuộn người lại như con tôm.

“Còn đang giận sao?” lắc lư Jaejoong.

“Đừng đụng vào em” Càng cố co người lại hơn, nhưng cậu cao một mét tám, có co thế nào cũng vậy.

“Đừng giận nữa.” Ôm Jaejoong vào lòng.

“Anh một chút cũng không xem trọng em…” âm thanh rầu rĩ thì trong chăn truyền tới.

“Anh sao có thể không xem trọng em?” chỉ là không biết diễn đạt….

“Anh nghe người ta thích em cũng không có phản ứng gì.” Lại còn bộ dạng huênh hoang như vậy, cậu không đáng trân trọng vậy sao?

“Anh sao không phản ứng? Anh cũng rất lo lắng.” Trong đầu luôn nghĩ phải đối phó như thế nào với tên nhóc họ Choi đó.

“Anh lo lắng cái rắm! Anh cũng không trân trọng em….” nước mắt lại muốn rơi….

“Jaejoong…” thì ra Jaejoong giận chuyện này. “Trái tim của anh em không biết sao?”

“Không biết, em đâu phải con sâu trong bụng anh.” Yunho là đầu gỗ, cậu biết… Nếu như  có ngày Yunho trở nên giống Yoochun, cậu mới sợ.

“Anh yêu em, Jung Yunho suốt đời chỉ yêu Kim Jaejoong.”

“Chỉ biết dùng miệng nói, một chút hành động cũng không có.”

“Hành động? Anh muốn hành động gì? Muốn màu vàng? Màu hồng? Hay màu trắng?”

“Cái gì cơ?” Nghiêng đầu nhìn Yunho.

“Màu vàng là….” Nói nhỏ bên tai Jaejoong….

“Anh lại giở thói lưu manh!” Đánh Yunho một cái, sau đó xoay người đối diện Yunho.

“Còn màu hồng?”

“Màu hồng là bữa tối dưới anh nến.” ấn nhẹ mũi Jaejoong.

“Còn màu trắng?”

“Màu trắng là hôn lễ .” Lúc ở Pháp, anh vô tình nhìn thấy người ta chụp ảnh cưới, là một cặp đồng tính. Lúc đó anh rất muốn có Jaejoong bên cạnh, anh muốn cho Jaejoong một hôn lễ.

“Hôn lễ?” Cậu chưa từng ngờ Yunho muốn cho cậu một hôn lễ.

“Hôn lễ, hôn lễ của chúng ta.” Nắm chặt tay Jaejoong.

Hôn lễ…. cậu mơ cũng chưa từng mơ…. họ là đồng tính, có thể yêu nhau đã không dễ dàng, đừng nói là kết hôn. Nhưng là Yunho nói với cậu… hôn lễ. Hai chữ này, khiến cậu giống như phụ nữ, khóc rất lâu trong ngực Yunho. Thật sự rất vui, Yunho yêu cậu. Đã khiến cậu cảm thấy có được cả thế giới, hôn lễ lại càng… cảm giác không thể diễn tả bằng lời… muốn ngất đi mất….

Khóc quá lâu, mắt của Jaejoong vừa sưng vừa đỏ. Cũng may ngày hôm sau không có công việc, nếu không cậu không biết phải làm sao. Nhìn thấy ánh mắt xót xa của Yunho, Jaejoong cảm thấy nước mắt của mình rơi không uổng. Ngồi bên cửa sổ, Jaejoong nhận lấy khăn nóng Yunho đưa tới, tuy không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận Yunho đang ở bên cạnh nhìn cậu.

Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mắt của Jaejoong, anh liền đau lòng. Để Jaejoong ngồi cạnh cửa sổ, anh vào nhà tắm giúp cậu lấy một chiếc khăn lông nóng. Đôi chân thon dài của Jaejoong gác trên giường, lắc qua lắc lại.

“Em đừng nghịch nữa được không?” đưa tay ấn giữ bàn chân cậu.

“Em thích.” Đẩy tay Yunho ra, tiếp tục lắc lư.

“Em luôn thích gây sự.” Tay từ bàn chân của Jaejoong vuốt lên đùi…

“Ah! Anh đang làm gì?” Cảm giác nhột nhạt khiến Jaejoong bật dậy, đẩy tay Yunho ra.

“Sàm sỡ em.” Nụ cười như có như không, nhìn nhìn Jaejoong.

“Bác sĩ mà còn lưu manh như vậy.” Cầm lấy khăn đang rơi trên đùi, sau đó ném về phía Yunho.

“Chỉ lưu manh với em thôi.” Kéo Jaejoong ngồi sang đùi mình.

“Hừ!” Tay bị Yunho giữ, Jaejoong chỉ có thể xoay đầu sang một bên.

“Sau khi trở về, chúng ta đi chọn nhẫn, sau đó chuẩn bị chuyện kết hôn.”

“Em có nói em sẽ lấy anh sao?” Xoay đầu lại nhìn Yunho.

“Anh không lấy em, còn ai lấy em?”

“Tại sao em phải gả đi, mà không phải lấy về? Còn có, em mà không kết hôn với anh , chắc chắn còn người cần em!”

“Em đang nói Choi Siwon sao?” giương một bên chân mày lên.

“Đương nhiên.” Ngước cao đầu, dùng cằm dối diện với Yunho.

“Nhưng anh đã đưa lễ vật rồi.”.

“Lúc nào?” Lễ vật là tiền sao?

“Chính là cái này.” Chỉ chiếc nhẫn trên tay Jaejoong.

“Cái này? Anh đừng mơ.” Đưa tay trái lên, hươ hươ trước mặt Yunho.

“Em không nhận?”

“Hừ!” lộ ra nụ cười….

.
.

Nghỉ ngơi một ngày. Jaejoong lại bắt đầu làm việc, đợt ảnh này còn thêm cả trang sức, càng nặng nề hơn. Lần này đến Roma chụp ảnh, là chụp cho show thời trang mùa xuân năm sau. Vẫn là nhà thiết kế ba năm trước, lần này còn đích thân đến giám sát cả quá trình chụp ảnh.

“Chào cậu.”

“Chào anh.” Jaejoong xoay người phát hiện, thì ra là nhà thiết kế đích thân đến chào cậu.

“Thân thể vẫn ổn chứ.” Nhà thiết kế hỏi.

“Đúng vậy, đã khỏi rồi.” Nhìn thấy lần trước cậu ngất đi, hẳn đã dọa anh ta sợ.

“Vậy thì tốt.” Nhìn Yunho. “Vị này là….”

“Ơ…” trong đầu không ngừng tìm từ thích hợp.

“Tôi là vị hôn phu của cậu ấy.” Yunho tự động giới thiệu, đưa tay ra.

“Rất vui được gặp anh.” Bắt tay với Yunho.

“Anh hỏi xong chưa?” người nam sinh sau lưng nhà thiết kế lên tiếng, dường như không kiên nhẫn.

“Mệt rồi thì em một mình qua đó ngồi trước.” Tuy rằng bên ngoài là đang đuổi người kia đi, nhưng ngữ khí đầy cưng chiều.

“Hừ!” Nghiêng đầu liền bỏ đi.

“Trợ lí của tôi, bị tôi chiều hư rồi.” Nụ cười cũng đầy yêu thương.

“Không sao.”

“Vậy tôi không làm phiền hai người.” Nhà thiết kế rời đi, tìm trợ lí của mình.

“Anh cảm thấy em cùng người trợ lí đó cũng khá giống nhau.” Yunho dựa sát Jaejoong.

“Sao lại giống?” Người trợ lí đó dường như có thù hận với cậu, lần trước nhìn thấy đã tỏ sắc mặt với cậu, lần này cũng vậy.

“Là một nữ vương.”

“Em có sao?”

“Em chắc là mình không có không?”

“Anh đáng ghét! Em mặc kệ anh.” Xoay người đưa lưng về phía Yunho.

“Jaejoong….” Từ sau ôm lấy Jaejoong.

“Aish, anh thật phiền.” Âm thanh một chút cũng không giống đang mắng người, ngược lại giống đang làm nũng.

Có thể nhìn Jaejoong làm việc, Yunho thật sự rất vui, tuy rằng mệt, nhưng nhất cử nhất động của Jaejoong, khiến anh có thể nhìn thấy một Jaejoong khác. Anh phát hiện, thì ra bản thân vẫn chưa hiểu rõ Jaejoong. Jaejoong là một báu vật chưa khám phá hết, là một báu vật mà vĩnh viễn anh không thể buông tay.

Nhưng tên Choi Siwon… anh phát hiện ra một chuyện….

Anh nhìn Choi Siwon, ánh mắt Choi Siwon cũng không rời Jaejoong, nhưng sau lưng Choi siwon cũng có một đôi mắt nhìn hắn không chớp. Câu chuyện kinh điển như vậy, thì ra là không dừng được, sẽ tiếp tục phát triển… Jaejoong có được hạnh phúc, anh hy vọng anh chàng đó cũng có được hạnh phúc.

Advertisements

7 responses

  1. Mối tình thầm kín của Kibum dành chô Siwon sao?
    Amen :))

    Like

    April 19, 2013 at 1:20 am

  2. lẽ nào là WonBum ? omg ~~~

    Like

    April 19, 2013 at 2:10 am

  3. Mai

    Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo… *chậc chậc*

    Like

    April 19, 2013 at 10:01 am

  4. Bánh Nhân Đậu

    Mình mong chờ đám cưới yj aaaaa
    kamsa cả nhóm <3

    Like

    April 19, 2013 at 10:07 am

  5. uấy đám cưới >//////////////////<

    Like

    April 19, 2013 at 10:34 am

  6. Quyển hai thật ngọt ngaa
    chương nào cũng ngọt hết á.

    Like

    April 19, 2013 at 10:42 am

  7. Ren

    Đau nhiều quá giờ phải ngọt thôi. Khổ tận cam lai ah~ Nhưng cứ có cảm giác lo lắng. Vì nếu chỉ ngọt ngào thì không có chuyện. Đọc ngọt mà vẫn lo.

    Like

    April 19, 2013 at 10:46 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s