Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 21: Cao Thủ Võ Lâm (Phần 2)

Chương 21

Trận giương cung bạt kiếm nhờ có Kim Tại Trung đột nhiên mà hòa hoãn trở lại. Mọi người xung quanh chờ xem náo nhiệt có chút thất vọng quay đầu đi, việc ai nấy làm.

Kim Tại Trung chỉ dùng đầu ngón tay là có thể phá nát được một chân bàn rắn chắc tới vậy, xem ra y là một chân nhân giấu mình. Hai người lão giả liếc nhau, suy nghĩ đôi chút rồi cùng gật gật.

“Tiểu tử, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, rất có khiếu luyện võ thật, đã từng bái sư môn phái nào chưa?” Bạch y lão giả nhìn Trầm Xương Mân nói.

“Ta…” Trầm Xương Mân định mở miệng chợt nghe lão giả nhíu mày nói, “Ta không hỏi ngươi.”

“…” Trầm Xương Mân không nói gì nhìn lão “Ngươi nếu không hỏi ta thì nhìn ta làm gì?”

“Ta nhìn ngươi bao giờ? Là ngươi nhìn ta nếu không sao biết ta nhìn ngươi?” Bạch y lão giả tỏ vẻ đương nhiên, Trầm Xương Mân suýt chút thổ huyết. Xét thấy nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ăn uống no đủ thì nhanh chóng rời khỏi nơi này là xong, gã quyết định ngậm miệng.

Trong nháy mắt, cả sáu con mắt kia đều thẳng hướng nhìn chằm chằm một người. Kim Tại Trung trốn ở phía sau Trầm Xương Mân nắm lấy y phục gã sợ hãi nói, “Ta chỉ chạm nhẹ vài cái thôi mà…”

Chỉ là đụng vài cái liền bẻ gãy được một chân bàn kiên cố, quả nhiên là chân nhân giấu mình. Lão giả có chút cảm thán, không nghĩ tới thoái ẩn giang hồ chỉ mới vài chục năm, trong chốn võ lâm đã xuất hiện người có năng lực như vậy. Quả nhiên là năm tháng khiến người già đi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

Trầm Xương Mân đẩy đẩy Kim Tại Trung trở mình “Bọn họ là hỏi ngươi có từng quỳ gối(1) nhận ai làm thầy không.”

“Ta?” Tại Trung chỉ vào giữa mũi mình hỏi.

Lão giả nín thở chờ đợi.

“Ta chỉ nhớ đã từng quỳ gối(2) dưới chân Hoàng gia gia ở trước đại môn hoa lệ của gian phòng Duẫn Hạo thôi, thế nhưng ta không nhớ rõ ta có từng quỳ trước đại môn nhà nào khác hay không. Xương Mân, ngươi nhớ không?”

Mới vừa rồi  Trầm Xương Mân còn lo lắng y sẽ tiết lộ thân phận hai người, may là năng lực ngôn ngữ của Kim Tại Trung rất đặc biệt, có thể đem đen hóa đỏ, biến sống thành chết. Nghe y nói như thế, ngay cả thiên tài cũng đoán không ra mánh khóe gì. Xương Mân liền thuận theo lời lý giải của y, nói, “Không có, từ trước đến nay ngươi chỉ có quỳ ở đại môn đó thôi.”

“Hình như là vậy.” Kim Tại Trung hớn hở cười, nhớ tới công tích vĩ đại của mình.

Nghe bọn hắn nói thế, lão giả càng sâu sắc khẳng định tư chất thâm tàng bất lộ của y. Người này tuổi còn trẻ mà đã có điểm hơn người như vậy, nếu có thể thu y làm đệ tử, cũng coi như là có người kế tục, một lần nữa làm phát quang đại danh của hai người.

Hắc y lão giả  ngồi một bên, lên tiếng hỏi “Hắn vừa nói gì vậy?”

Bạch y lão giả  tựa hồ không quan tâm xem lão hỏi gì, yên lặng xả tay áo, quay đầu nói, “Tất cả mọi người trong giang hồ, có chuyện liền nói thẳng. Tiểu tử, chúng ta có ý định thu ngươi làm đồ đệ, ý của ngươi thế nào ?”

Lúc này đây, cho dù đường nhìn của bạch y lão giả thẳng tắp rơi trên người, Trầm Xương Mân cũng kiên quyết ngó qua chỗ khác, coi như không nhìn thấy.

Kim Tại Trung lại một lần nữa bị Trầm Xương Mân nhìn chằm chằm, ngơ ngác giơ tay lên cúi đầu ngửi, giữa lúc mọi người không giải thích được động tác của y, y mở miệng nói, “Nách ta không có mùi gì nha.”

Hai vị lão giả mặt nhất thời hắc tuyến, sắc mặt xấu hẳn đi. Bọn họ không phải là người Bàn Long trấn, thoái ẩn giang hồ đã hơn mười năm, lần này chẳng qua lá tới góp vui, giọng vẫn còn chút tiếng địa phương, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này một điểm mặt mũi cũng không chừa lại cho họ.

Kim Tại Trung thấy sắc mặt hai vị lão giả, hoài nghi cố sức ngửi ngửi, lại đưa cánh tay xuống chỗ Xương Mân, “Xương Mân ngươi xem, ta không có nói sai.”

“…” Trầm Xương Mân lúc này thầm nghĩ phải nhanh nhanh chóng chóng rước cái đám phiền phức này đi.

Trong chốn võ lâm, phàm là người sở hữu công phu tuyệt thế, thâm sâu khó lường thì lại thường không chịu lộ ra bản lĩnh thật, hay thích giả ngu. Bạch y lão giả quyết định đưa ra một điều kiện vô cùng mê người “Làm đồ đệ của hai ta, chúng ta sẽ truyền đạt hết sở học của bản thân cho ngươi.”

“Các ngươi có bản lĩnh gì lợi hại sao?”

Nói đến bản lĩnh của mình, bạch y lão giả liền đắc ý dào dạt, vuốt vuốt râu “Hai mươi năm trước, trong chốn võ lâm có lưỡng đại cao thủ, nhân xưng ‘Minh nhãn Khoái thủ’ (Nhanh tay lẹ mắt), chính là lão hủ…”

“Ngươi nói xạo.” Kim Tại Trung nói không cần nghĩ.

Bạch y lão giả giận dữ, “Trải qua vạn dặm đường trong giới giang hồ này, ta thống hận nhất chính là những kẻ ăn không nói có, làm sao có thể…”

“Một người sao có thể biến thành lưỡng đại cao thủ a? Ngươi định giễu cợt khả năng tư duy của ta phải không?” Kim Tại Trung đếm trên đầu ngón tay, ra vẻ tinh tường vô cùng.

Trầm Xương Mân nghẹn cười, nghĩ trận này nếu không đứng dậy chắc chắn sẽ nội thương mà chết mất.

Bạch y lão giả run run, chỉ chỉ cái tên đang nghễnh ngãng mơ màng ngồi bên người, chỉ biết cao giọng ồn ào “Hắn vừa nói cái gì?” , “Ta là Minh Nhãn, hắn là Khoái Thủ.”

Phốc! Lúc này thì Trầm Xương Mân phụt cười. May mắn cho gã mới vừa rồi bàn sụp, bằng không gã đã phun một ngụm trà nóng vào mặt đối phương rồi. Nhìn nhãn thần của lão vậy mà cũng dám xưng Minh Nhãn, nhìn cái móng giò lão thế kia, cũng gọi là Khoái Thủ sao? Quả nhiên là năm nào cũng có trò hay, năm nay xem ra có nhiều điều đặc biệt lắm a.

Bạch y lão giả mặt đen sì, hắc y lão giả ngồi bên vẫn không kiềm chế được đẩy tay hỏi, “Hắn vừa nói cái gì?”

Trầm Xương Mân thật muốn nhìn xung quanh có còn bàn nào khác hay không mà lão giả này nãy giờ hỏi hoài một câu, chợt nghe thấy mấy người đang dọn dẹp đống hỗn độn nói, “Có mối!”

Bốn phía nghe vậy, nhất thời gà bay chó sủa.

Kim Tại Trung ngồi xổm xuống, “Các ngươi không nên lộn xộn, sẽ dẫm chết bọn chúng nha!” Biểu hiện của y so với bọn người kia còn kích động gấp bội “Chúng nó lợi hại quá ha, thoáng cái đã gặm rớt một cái chân bàn.”

Trầm Xương Mân vội kéo y lên. Kim Tại Trung đến ngay cả ong mật còn không tha thì thôi, gã tin đến con mối cũng có thể cùng y làm bạn . Thật ra không phải gã lo y bị thụ thương, mà lo y giấu lũ mối kia mang về thì thật sự là gã chịu không nổi luôn. Trầm Xương Mân thủy chung tin rằng lượng cơm gã ăn từ trước nay quả thực là đã không thể ít hơn được nữa.

Kim Tại Trung bị Trầm Xương Mân lôi ra ngoài, mắt thấy bọn tiểu nhị dùng sức quét rác trên mặt đất, nước mắt lưng tròng mếu máo.

Hai người vừa mới đi tới ngoài cửa đã bị lưỡng vị lão giả ngăn cản.

“Tiểu huynh đệ, quen biết một hồi cũng là hữu duyên, sao không lưu lại đại danh?”

“Ta chỉ có nhũ danh.” Kim Tại Trung đột nhiên ngượng ngùng nói.

“Nhũ danh cũng không sao.” Biết tên của y, tương lai muốn tìm cũng tiện hơn nhiều. Lão giả thủy chung nghĩ hài tử này có điểm rất đặc biệt, y càng mượn cớ từ chối, lão giả lại càng có muốn bắt y nói rõ.

“Nhũ danh không thể nói cho ngươi, là bí mật của ta cùng Duẫn Hạo.”

“… Duẫn Hạo?”

Kim Tại Trung gật đầu, “Đến Xương Mân cũng không thể nói.”

“Đã như vậy, lão hủ cũng không tiện miễn cưỡng.” Lão giả có chút tiếc hận, nhưng gặp gỡ như vậy, chỉ có thể nói hai người cũng không có duyên thầy trò, vừa định nhấc chân rời đi, chợt thấy Kim Tại Trung giữ lại, vui mừng quá đỗi quay đầu nhìn.

“Các ngươi không phải mới vừa nói muốn đem bản lĩnh lợi hại của mình giao hết cho ta sao?” Kim Tại Trung hướng bọn họ xòe tay.

“Ban đầu đúng là vậy, nhưng chỉ khi ngươi chịu làm đồ đệ của bọn ta thôi.” Lão giả nhắc nhở nói, lão không biết có phải người nọ là cố ý làm khó dễ hay không, mà thật tâm muốn thu y làm đồ đệ có chút lung lạc.

Kim Tại Trung thu tay lại, đi tới bên người Xương Mân, “Xương Mân, nhìn bọn họ một cái đi.”

“Nhìn cái gì?”

“Loại ánh nhìn mà ngươi bình thường vẫn nhìn ta đó.”

Là khinh bỉ sao? Trầm Xương Mân chỉ là bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, gã tương đối cảm thông cho hai vị lão giả tuy một lòng nhiệt huyết tràn đầy muốn xây dựng giới võ lâm nhưng tìm sai đối tượng này.

“Con mối còn lợi hại hơn, mọi người nghe thấy tên của bọn nó đều sợ đến mức chạy tán loạn, cái gì mà Minh Nhãn Khoái Thủ, chưa từng nghe qua. Ta thà bái con mối làm sư phụ còn hơn!” Kim Tại Trung cứ tưởng rằng hai vị đây có bảo bối gì định giao cho y. Hôm nay không chiếm được chút tiện nghi này, thẹn quá thành giận, cố ý đi phía trước hai vị lão giả một bước, cố sức “Hừ!” một tiếng.

“…” Bạch y lão giả nghĩ mắt mình mờ thật rồi, làm sao lại nghĩ hài tử này tiềm lực vô hạn, đáng làm thiên tài. Lão thật thẹn với xưng hào “Thiên lý nhãn” này, lão thẹn với toàn bộ võ lâm.

Hai bên trái phải vẫn kiềm chế không được tưởng đến mức hắc y lão giả muốn động thủ cũng bị bức nóng nảy. Hai người đối thoại có qua có lại, nhưng lão nghe không có rõ lắm. Sau cùng Kim Tại Trung “hừ” một tiếng chẳng liên quan, ấy thế mà lão lại nghe được. Lão phát điên kéo kéo lão giả bên cạnh hỏi, “Hắn lại vừa nói cái gì?!”

(1)Bái lạy và (2)quỳ gối đều là chữ 拜: bái lạy, quỳ lạy. Khi bái sư thì đệ tử phải quỳ gối vái đầu nhận sư, câu đó có thể hiểu theo hai nghĩa « Đã bái ai làm sư chưa » và « Đã quỳ gối trước ai chưa »

2 responses

  1. Khụ khụ….ha ha ha…..ta chết cười mất thôi. Bản lĩnh của Tại Tại quả thật ko thể xem thường mà. Có thể biến đỏ thành đen, biến sống thành chết. Thật thông cảm cho 2 vị lão giả kia! Có thể tiếp chuyện với Tại Tại được như thế thì công phu quả nhiên lợi hại rồi. Ai đời còn xui Xương Mân nhìn khinh bỉ hai vị kia nữa chứ! Tại Tại à, em có thể giét người ko dao đó! Chết là do cười nhiều mà chết đó =)))))))
    P/s: mai là 22 rồi ,ta đang hóng event nhà các nàng à! Fighting! <3

    Like

    April 21, 2013 at 11:40 pm

  2. Cass

    Bạn Jaeby thiệt tình muốn bức người khác hộc máu mới yên đây mà :v
    Đọc chap này xong mà cười không ngừng ^^!
    Cảm ơn đã edit

    Like

    April 21, 2013 at 11:47 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s