Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Hô Hấp – Chương 3

Chương 3

Yunho cúi đầu cười không nói gì. Bạn bè bên cạnh họ rất nhiều, vài năm đầu họ luôn cổ vũ hai người bên nhau, đều đem theo tuổi trẻ sung mãn ra để hết mình ủng hộ tình yêu của hai người. Nhưng sau đó, năm tháng trôi qua, bọn họ dần trưởng thành, những người bạn đó cũng được năm tháng rèn luyện. Con đường tình cảm này luôn phải đi trên con đường gian nan, những lúc đau khổ, bạn bè thấy hai người như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ nói: nếu mệt mỏi thì buông tay đi…

Con người bị cuộc sống nhào nặn sẽ lý trí và thực tế hơn, nhưng nhiệt tình đã biến mất. Thế nhưng…….

Bạn bè cũng không phải bản thân mình, buông tay, hai chữ này thoát ra từ miệng người khác thì vô cùng đơn giản, đâu phải như từ nơi sâu nhất của nội tâm hắn và JaeJoong. Vẫn luôn cảm thấy tình cảm là ngọt ngào, là đau khổ, nhưng không thể buông tay.

Nguyên nhân vì buông không được cho nên dù đôi khi có mệt mỏi thế nào, đau đớn thế nào vẫn luôn cố nhịn.

Nhiều năm như vậy hắn thường xuyên nghĩ, vì sao JaeJoong lại chọn hướng về hắn?

Yunho ngửa đầu uống cạn chén rượu sau đó nói tiếp, hơi thở còn thản nhiên mang theo mùi rượu.

“Năm ấy vừa quen JaeJoong khi mới 16 tuổi, khi đó tôi nghĩ JaeJoong đúng là kiếp nạn của đời tôi, sao cậu ta lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi cơ chứ! Sau đó 20 tuổi, tôi yêu cậu ấy, tôi nghĩ JaeJoong là mệnh của tôi, không muốn buông tha, không muốn rời khỏi cậu ấy. Rồi sau đó, khi đã ở cùng một chỗ lại xảy ra cãi vã, tôi nghĩ JaeJoong đúng là vết thương trong tôi, mọi khổ sở đau đớn đều vì cậu ấy, thế nhưng hiện tại, tôi đã 27 tuổi…… tôi mới chính thức ý thức được, hóa ra, Kim JaeJoong là muối mặn trong tôi!”

Changmin ngẩng đầu nhìn Yunho, hoang mang ngập tràn ánh mắt. Yunho vuốt ve chiếc cốc trong tay nhẹ nhàng nói:

“Đúng vậy, là muối. Thật ra không thể không____ rời được, nhưng thiếu nó thì tất cả mọi thứ trên đời này đều trở nên vô vị!”

Changmin lúc đó ánh mắt sáng lên ý nói đã hiểu được khiến cho Yunho mỉm cười.

Giờ khắc này, hương vị của hắn, muối của hắn, Kim JaeJoong của hắn đang nằm ngay trước mặt hắn, im lặng mà ngủ. Một tuần trước bọn họ lại cãi nhau, nháo đến đòi chia tay, bịch muối của hắn lại mặn chát khiến hắn phát khổ, hai người bọn họ cắt đứt liên lạc đã một tuần. Một tuần nay Jung Yunho vẫn theo khuôn phép đi làm như cũ, nhưng cuộc sống bỗng trở nên vô vị, bình thản khiến hắn chán ghét.

Nâng tay vuốt ve hai má sưng tấy của JaeJoong, cảm xúc ấm áp làm cho Yunho nhịn không được cúi người dịu dàng hôn lên. Rõ ràng lúc cãi nhau thì không ai nhường ai, vô cùng nhỏ mọn, nhưng hiện tại lại có thể nhu hòa đến thế, làm cho hắn càng đau lòng…………

Nhìn bình chuyền dịch đã gần hết, hắn cẩn thận rút kim tiêm ra khỏi tay JaeJoong, không để máu chảy ngược trở lại. Xoa bóp một lúc lâu, xác định không có vấn đề gì nữa Yunho mới đứng dậy đắp chăn cho JaeJoong. Nhìn bộ dáng say ngủ của cậu Yunho nhịn không được thở dài. Đây chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, khiến người ta chói mắt dưới ánh đèn, thế nhưng hiện tại lại nằm ở bệnh viện ngủ ngon lành.

JaeJoong lúc này vô thức ỷ lại khiến cho Yunho thỏa mãn.

JaeJoong ngủ một giấc thật sâu, thật lâu, đến khi tỉnh dậy trời đã tối, khoảng thời gian vừa qua chưa từng được ngủ thoải mái đến thế. Mở lớn mắt, trong phòng ngập tràn mùi hương quen thuộc của Jung Yunho tiến vào mũi. Cái chăn mềm mại, ấm áp làm cho cậu không muốn ngồi dậy.Quay đầu nhìn, đây là phòng nghỉ của Yunho nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Cậu ngồi dậy ngọ nguậy cổ, cái răng đã bớt đau rất nhiều. JaeJoong cẩn thận nhìn bốn phía, áo khoác mà Yunho hay mặc vẫn được treo trên giá phía sau cửa đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại áo blouse trắng mặc lúc làm việc treo ở đó, ghế dựa cũng gọn gàng được đẩy sát vào bàn, mặt bàn sạch sẽ. Tóm lại trong phòng không hề có chút dấu vết của Jung Yunho.

Có người nhẹ đẩy cửa bước vào, JaeJoong vội vàng quay đầu lại, là vị y tá trưởng với nụ cười hòa ái dễ gần.

“Cậu tỉnh rồi?! Răng còn đau không?”

Nhìn vị y tá trưởng JaeJoong sợ run lên, nghĩ nghĩ rồi nói:

“Cám ơn, không sao nữa rồi, à…Jung Yunho đâu?!”

Y tá trưởng nói:

“Bác sĩ Jung đã đi được tầm 2 tiếng rồi, trước khi đi có dặn cậu tỉnh thì nói cho cậu biết chìa khóa xe nằm ở trên bàn, cậu lái xe cẩn thận!”

JaeJoong có chút sững sờ, cảm giác thoải mái khi vừa tỉnh lúc nãy và khi nhìn thấy Yunho dịu dàng như muốn làm hòa lúc trước đã hoàn toàn bay biến.

“Anh ấy đi đâu?”

Y tá trưởng thu dọn túi lạnh, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:

“Hình như bác sĩ Jung nói muốn đi xem phim!”

Tâm trạng JaeJoong bỗng nhiên cực kỳ nôn nóng. Yunho rốt cuộc có ý gì, lúc trước hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng dịu dàng khiến cậu cảm thấy ngọt ngào, kết quả lại thừa lúc cậu nghỉ đi xem phim.

Hắn dám đi xem phim lúc này?? Phim gì mà khiến hắn không quan tâm đến cơ hội giúp hai người làm hòa? Phim gì quan trọng đến mức có thể không thèm để ý đến ánh mắt to tròn long lanh hay có thể là một nụ hôn ngọt ngào của cậu chứ? Suy đi tính lại, JaeJoong bỗng nhiên chán nản, cậu không thèm nhớ hương vị khi hôn Jung Yunho đâu!

Đứng lên lễ phép chào y tá trưởng. Cô vừa sửa sang lại ghế sô pha, gối dựa vừa nhỏ giọng nói:

“Thật không ngờ bác sĩ  Jung lại thích xem hài kịch 《Có lẽ nào》”

JaeJoong vốn đã bước ra khỏi phòng đột nhiên dừng lại, quay người hỏi y tá trưởng:

“Anh ta xem《Có lẽ nào》?”

Vị y tá trưởng gật đầu:

“Đúng vậy, hôm nay chiếu bộ thứ ba thì phải?! Tính thời gian làm phim này thì khi bộ thứ nhất khởi chiếu đã là mười năm trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó tôi còn đi xem cùng bạn trai nữa, hiện giờ con cũng đã đi vườn trẻ……..”

JaeJoong nhắm mắt bước ra khỏi cửa, chậm rãi đi dọc theo hành lang bệnh viện.

Mười năm, một vài chữ nhưng là khoảng thời gian thật xa xôi, mọi sự việc quen thuộc như tua lại, người đó có còn nhớ trong lòng hay không? Bộ thứ nhất của《Có lẽ nào》được công chiếu lúc bọn họ vẫn còn học trung học. Bộ phim hài này khiến cho JaeJoong vô cùng thích. Jung Yunho khó lắm mới có dịp dung túng cùng cậu trốn học để đi xem. Kết quả JaeJoong xem mà cười sặc sụa, còn Yunho thì nhàm chán ngủ gật. JaeJoong cười cười cảm nhận sức nặng từ Yunho trên vai đè ép xuống, quay đầu nhìn, hắn đã ngủ say, trên màn hình vẫn chiếu những cảnh hài hước nhưng cậu không để ý nữa, cũng không cười nữa. JaeJoong sợ lúc cười bả vai sẽ rung lên, đánh thức đối thủ cạnh tranh ở trường của cậu mất. Lúc đó bọn họ mới mười mấy tuổi, vì vẫn chỉ là những nhóc nam sinh thôi nên từ cạnh tranh công bằng đã phát triển thành tình bạn. Khi ở cùng một chỗ JaeJoong mới phát hiện ra Yunho ở cạnh cậu khác hoàn toàn với Yunho khi đứng cạnh người khác. Khó có dịp một tên đầu gỗ chỉ coi trọng nguyên tắc cùng bài vở như hắn cùng cậu trốn học xem phim, JaeJoong mặc kệ thế nào cũng không nhẫn tâm lay hắn tỉnh.  Lúc phim kết thúc, Yunho lần đầu tiên đỏ mặt, có chút ngượng ngùng lau nước miếng, Kim JaeJoong lại hiếm khi phong độ như thế, đứng lên xoa xoa bả vai nói một câu: “Khi về nhớ giặt sạch quần áo cho tớ, trên vai toàn nước miếng của cậu à!”

Lúc đó bọn họ vẫn không hiểu thích hay yêu là gì, từ này đối với họ vẫn còn rất xa lạ. Ở tuổi đó họ chỉ muốn ở cùng nhau, quan tâm đến nhau, dùng cách thức bình thường của con trai với nhau để biểu đạt tình cảm.

Sáu năm trước phim đó lại ra tập hai. Cùng năm ấy Kim JaeJoong nhận được giải thưởng quốc tế với tác phẩm đầu tay. Jung Yunho lúc đó là một bác sĩ thực tập trong bệnh viện, cùng tham dự một công trình nghiên cứu khoa học nhận được tiền thưởng lớn. Hắn dùng tiền đó mua một con Audi có rèm che phủ, lái xe đó tới sân bay đón JaeJoong từ Mỹ trở về. JaeJoong ngồi ở ghế phó lái hưng phấn sờ mó lung tung, bỗng nhiên trừng mắt nhìn Yunho:

“Yunho, chờ đến khi tớ kí hợp đồng với một công ty thiết kế lớn, tớ sẽ mua Lamborghini tặng cho cậu, khiến cho viện trưởng chỗ cậu sáng mắt ra!”

Yunho nắm tay lái bật cười:

“Với đường phố ở Seoul thế này, cậu có mua xe thể thao hay xe gì thì vẫn cứ bị kẹt xe thôi. Xe loại gì cũng không quan trọng, tớ chỉ nghĩ đến việc tớ có thể đưa cậu đi làm hay lúc về nhà, nó có thể mang tớ về tận nơi là được!”

Hắn vừa nói xong trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, thấy JaeJoong đến nửa ngày cũng không thốt được câu nào, Yunho quay đầu lại nhìn cậu. JaeJoong hai tay nắm chặt nhìn lại hắn, trầm mặc một lúc lâu mới nói:

“Jung Yunho, đôi khi cậu đúng là có quan niệm hệt như lão già keo kiệt!”

Một tay Yunho buông tay lái ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, JaeJoong cười nắm lấy tay hắn:

“Thế nhưng cậu rất phù hợp với hình tượng một người đàn ông có vợ đấy! Ah này này, lái xe cẩn thận vào, tớ chưa muốn chết sớm thế đâu!!”

Hai người cùng nhau đi ăn cơm Tây, lúc ngang qua rạp chiếu phim, nhìn thấy poster quảng cáo bộ thứ hai của《Có lẽ nào》, JaeJoong ngay lập tức nháo lên đòi xem. Bọn họ ngồi góc khuất của rạp, vừa mở màn được 20 phút, Yunho đã thấy mệt mỏi buồn ngủ, JaeJoong đột nhiên hung hăng nhéo mặt hắn:

“Mỗi lần xem《Có lẽ nào》cậu đều ngủ. Cậu không thể làm cái khác được à?”

Yunho mơ mơ màng màng muốn nói gì đó lại thấy JaeJoong liên mồm nói, môi cũng ghé lại gần, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn. Năm ấy nội dung của bộ thứ hai《Có lẽ nào》JaeJoong chả nhớ gì hết, chỉ nhớ nụ hôn triền miên dịu dàng của Yunho mà thôi. Còn có, trong góc khuất của rạp chiếu phim lúc ấy, nội tâm cậu đã hoàn toàn bị kích thích.

Advertisements

23 responses

  1. Mai

    Ôi chết cười cái khúc cuối! Nụ hôn đầu của hai bạn thiệt là bá đạo!

    Like

    April 22, 2013 at 6:47 pm

  2. Ngọt chết người taaa

    Like

    April 22, 2013 at 9:50 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    Hô Hấp thuộc thể loại gì vậy editor ơi…
    Đọc thấy ngọt ngào mà cứ ẩn ẩn lo lắng.
    Hay là tớ bị ám ảnh quá?

    Like

    April 23, 2013 at 12:08 am

    • nó nằm trong hệ liệt phá chấp đó nàng ~ ấm áp văn thôi, ko phải sợ :))

      Like

      April 23, 2013 at 7:46 am

  4. Sharon

    “Năm ấy vừa mới biết JaeJoong là khi 16 tuổi”

    Và chỗ này

    “JaeJoong sợ lúc cười bả vai sẽ rung lên, đánh thức đối thủ cạnh tranh ở trường của cậu mất. Lúc đó bọn họ chỉ hơn 10 tuổi”

    Một là 16 một là 10, mình băn khoăn là cái nào mới đúng a?

    Cuối cùng cũng có chap mới rồi ^o^

    Mà nhà ơi cho hỏi bộ này nhiêu chap vậy nhà?

    Like

    April 23, 2013 at 12:14 am

    • 16 tuổi có đc tính là hơn 10 tuổi ko nhỉ =))

      Like

      April 23, 2013 at 7:47 am

      • Mình đọc qua bộ ấy bằng tiếng Trung rồi, dịch là mười mấy tuổi thì đúng hơn =)), mạn phép sửa có được không :P

        Like

        April 23, 2013 at 5:35 pm

        • Mây chan

          thực ra là thế này:

          Câu: Năm ấy vừa mới biết JaeJoong là khi 16t
          phải sửa lại thành: “Năm ấy vừa mới biết mình yêu JaeJoong là khi cả hai 16 tuổi”

          mình nhìn QT mắt nhắm mắt mở thế nào lại viết thiếu T^T
          Cám ơn bạn đã phát hiện ra lỗi :”>

          Like

          April 23, 2013 at 8:33 pm

          • khụ *kéo tay áo mây* kia là ss HA, mem nhà mình ah :-” Mà thật ra, ss ý bằng tuổi nàng nên nàng khỏi phải gọi là ss đú ta nhá =)))))))))))))

            Like

            April 23, 2013 at 9:03 pm

          • Mây chan

            đúng rồi ~ chỉ có nàng đã ít tuổi hơn mà lúc đầu lừa ta thôi == gọi ss với HA thì chỉ có nàng thôi =)))))))))

            Like

            April 23, 2013 at 9:29 pm

          • rất quá đáng, cả nhà bao đứa 92er mà mỗi HA đc gọi ss ~ ta GATO a ~

            Like

            April 23, 2013 at 10:10 pm

          • *đạp* ai bảo ta học sớm 1 năm /:)

            Like

            April 24, 2013 at 8:37 am

          • Ko ko, ý tớ là chỗ cả hai hơn 10 tuổi ý, nên dịch là cả hai đã mười mấy tuổi thì đúng hơn :”>.
            Thank you vì đã edit bộ này nhé, đọc mấy truyện của Trùng Cảnh Chỉ Hy thì đây là một trong những cái tớ thích nhất ý :x

            Like

            April 23, 2013 at 10:10 pm

          • Mây chan

            ta đã ktra kỹ lại ~ QT cho kết quả đúng là 10t ấy T____T con số xác định á ~

            Like

            April 23, 2013 at 10:43 pm

          • Ớ bản nào vậy? Tớ đọc link onl ở baidu thì là : 十几岁, nghĩa là mười mấy tuổi :__:. Thế tại raw hử?

            Like

            April 23, 2013 at 10:46 pm

          • Mây chan

            hớ :v
            khó hiểu vậy @@~
            chậc ~ để ta xem kỹ lại coi ~

            Like

            April 23, 2013 at 10:47 pm

          • Uh vì là 16 thì cũng tầm thiếu niên rồi ý, sao lại hơn 10 tuổi đc :__:.
            À mà FB của Mây là Mây Thanh Khiết đúng ko? Sao tớ add mãi ko đc =))

            Like

            April 23, 2013 at 10:51 pm

          • Mây chan

            uh ~ là Mây Thanh Khiết á =)))))) đừng hỏi ta tại sao, sao ta biết đc T^T nàng cho ta tên fb ta add thử xem.

            ~~~~~

            ko phải á. Cái 16t đã là sang 1 giai đoạn khác hẳn so với 10t kia r ~ nàng đừng lăn tăn cái chỗ 16t với 10t nữa ~ cái lúc 10t trốn đi xem phim và lúc 16t yêu nhau khác hẳn á
            fic kiểu nhớ lại nên hơi lộn xộn tuổi á ~ YJ trong fic này gọi là thanh mai trúc mã cũng ko ngoa ~ lớn lên với nhau từ nhỏ mà ~

            Like

            April 23, 2013 at 10:54 pm

          • Le Hong Anh, add thử xem :__:

            Like

            April 23, 2013 at 11:01 pm

          • Mây chan

            cô gửi lời mời kết bạn r đúng ko? =)))))
            ầy da ~ ngta ko biết nên từ chối ==|||
            cô thông cảm ~ tại nhìn cái nick nào ko quen ta bơ luôn, ko thích add nhiều loạn xà ngầu ~ có những ng add xong chả nói chuyện lần nào =)))))))))))

            Like

            April 23, 2013 at 11:07 pm

  5. xem ra ko giận đc bao lâu nữa rồi. Đôi khi mỗi người nên có khoảg lặng để suy nghĩ ~~ nhữg lúc nhỏ của 2 lão dễ thươg quá đi à

    Like

    April 23, 2013 at 2:37 pm

  6. Ren

    Mình rất thích bộ Hệ liệt phá chấp. Tình yêu trong đó luôn tạo cho mình cảm giác về một sự hiện hữu thật, về một độ sâu như hang đá lăn trong tâm hồn. Ngay cả cái tên “Hô hấp” cũng làm người ta trông đợi..

    Cám ơn nhà mình đã dịch bộ này.

    Like

    April 23, 2013 at 3:31 pm

  7. Pingback: Phá chấp hệ liệt – Bộ 7 (Hô hấp) | Dạ Quang Hoa

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s