Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 25: Đúng Sai

Chương 25

Lee Teuk ra khỏi phòng, JaeJoong cụp mắt xuống, đỡ tay YoonHo: “Để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh!” Vừa định đi, YoonHo đã nắm lấy tay cậu, nhìn đăm đăm vào vẻ mặt u ám của cậu: “Han Kyung đâu, hai người họ sao rồi?” JaeJoong không nói gì. Một khoảng im lặng đáng sợ. YoonHo đờ người, giọng run lên: “Bọn họ…đã xảy ra chuyện gì?” JaeJoong vẫn không trả lời, YoonHo đứng dậy, làm động đến vết thương bên vai phải, đau đến điếng người. JaeJoong vội đỡ lấy anh: “Anh đừng cử động, Han Kyung…Hai người họ…đều sống.” YoonHo ngẩn người, dùng một từ đơn giản là “sống” để nói về tình hình hiện tại của họ. Anh cảm thấy nỗi sợ hãi từ từ xâm chiếm khắp cơ thể.

Ánh nắng buổi chiều dịu dàng ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng, Han Kyung nhìn cơ thể đang ngập trong đống thiết bị y tế của Hee Chul, có chút thất thần. Bên cạnh hắn, tiếng điện tâm đồ vẫn vang lên đều đặn. Han Kyung đến thở cũng khẽ, sợ làm phiền người đang chìm trong hôn mê kia. Ánh mắt hắn đen thẫm lại, u ám như những lời van nài đang tha thiết trong tim, Hee Chul à, Hee Chul à, cậu mau tỉnh lại đi.

Ngoài cửa có tiếng động, Han Kyung quay đầu lại thì thấy JaeJoong đang dìu YoonHo mặt mũi tái nhợt đứng ở cửa. Anh nhìn Hee Chul đang nằm hôn mê trên giường bệnh, cúi đầu thở dốc, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc. JaeJoong đỡ lấy anh, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cậu là nỗi đau đến tan nát cõi lòng. Han Kyung đứng dậy, giúp JaeJoong dìu YoonHo ngồi xuống ghế sofa. Anh dịu giọng: “JaeJoong, cậu ấy còn yếu thế này, cậu đưa cậu ta sang đây làm gì?” JaeJoong cúi đầu, khẽ nói: “Anh ấy nói muốn sang thăm.” Cậu im lặng vài giây, rồi lại tiếp lời: “Vốn là nên sang thăm mà…”

YoonHo vẫn im lặng, chỉ nhìn Hee Chun, mím chặt môi lại. Han Kyung nhìn thấy thế, gượng cười: “Không sao đâu, bác sĩ nói sẽ mau tỉnh thôi. Còn vết thương trên vai cậu nữa, phải cố gắng tĩnh dưỡng.” Thở ra một hơi thật sâu, YoonHo ngẩng đầu nhìn vào mắt Han Kyung: “Thật sự xin lỗi…” JaeJoong nắm chặt lấy tay anh an ủi. Han Kyung nhìn hai con người đang suy sụp trước mặt mình, trong lòng trào dâng nên một nỗi chua xót, hắn cố gắng tỏ ra vui vẻ: “Hai người sao lại thế này? Hee Chul tỉnh dậy mà nhìn thấy là lại bị ăn mắng đấy! ” Han Kyung ngồi xuống, trầm giọng nói: “YoonHo, chúng ta đều rất giống nhau. Nếu YooChun, JunSu gặp nguy, cậu cũng có thể sẵn sàng bị thương như vậy. Đừng tự trách mình, không có người đúng kẻ sai ở đây…”

YoonHo thở dài, khôi phục lại thần sắc. Anh nhìn Han Kyung: “Han Kyung hyung, tôi không muốn nói lời cảm ơn hay xin lỗi nữa. Hee Chul hyung may là đã không sao. Còn về Choi Taek Myung, lão ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm, đây là điều duy nhất mà Jung YoonHo tôi có thể cam đoan với hai người.” Nhìn ánh mắt sắc nhọn của YoonHo, Han Kyung hơi rùng mình, rồi lập tức mỉm cười, gật gật đầu. JaeJoong đỡ YoonHo ra cửa, bước đến cửa, YoonHo đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn Han Kyung: “Han Kyung hyung, chúng ta đều có những người mà mình yêu thương trân trọng, vì họ, chúng ta không được phép gục ngã.” Chân mày hơi nhếch lên, Han Kyung theo phản xạ đưa mắt nhìn Hee Chul: “Tôi biết.” YoonHo chợt nắm tay JaeJoong, rất chặt.

Trở về phòng, YoonHo chỉ ngồi trên giường trầm mặc. JaeJong mang chăn đắp lên chân anh rồi lại quay đầu nhìn anh ngồi ngẩn người trên giường. Bước tới bên YoonHo, cậu khẽ gọi: “YoonHo..” YoonHo nét mặt có chút đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn JaeJoong, sau đó đưa tay vuốt lên má cậu, một lần, rồi lại một lần nữa. JaeJoong xoa xoa ngón trỏ lên nếp nhăn giữa ấn đường của YoonHo, rồi ôm lấy khuôn mặt anh áp vào ngực mình. YoonHo nhắm mặt lại, dựa vào cậu. JaeJoong nhẹ nhàng nói: “Hee Chul hyung không sao rồi. YooChun và JunSu cũng đã an toàn. Tất cả đều không sao rồi.” Mãi một lúc lâu sau, YoonHo mới buồn bã lên tiếng: “JaeJoong à, có phải anh là một kẻ rất ích kỉ phải không?” JaeJoong không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn. YoonHo lại tiếp tục: “Anh thực sự rất ích kỉ. Chỉ vì cuộc chiến của mình với Choi Taek Myung mà đã làm bao nhiêu người bị thương tổn.  Hee Chul hyung thì bất tỉnh nằm đó, YooChun bị bắt về không biết sẽ ra sao. Còn JunSu, phải chứng kiến cảnh ông ngoại và anh trai của mình quyết chiến một sống một còn, cho dù là ai thắng, nó cũng là người chịu đau khổ…Anh làm thế này, rốt cuộc là có đúng hay không…có đúng hay không…” YoonHo chưa bao giờ hoài nghi chính bản thân mình. Chỉ là hiện tại, nhìn cảnh bao nhiêu người vì mình mà thương tổn, lần đầu tiên, anh bị mặc cảm tội lỗi đè ép đến nghẹt thở.

JaeJoong cười nhẹ thành tiếng, YoonHo hơi động đậy, cánh tay đang ôm hờ lên thắt lưng của JaeJoong siết chặt lại. “Kim JaeJoong…”  Thu lại nụ cười, JaeJoong chậm rãi nói: “Vừa rồi không phải anh nói muốn cùng Han Kyung hyung bắt Choi Taek Myung phải đền tội hay sao? Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa đâu.” Đầu ngón tay mát lạnh của JaeJoong dịu dàng xoa lên vết thương trên vai YoonHo: “YoonHo, có những việc đã làm thì không thể nói đến hai chữ hối hận. Cuộc chiến này nhất định phải tiếp tục, và anh, không được phép thua. Vì sẽ có người chịu thương tổn, nên anh mới nhất định phải thắng.” Một hồi yên ắng, YoonHo nhếch khóe miệng lên: “Làm sao bây giờ, anh phải làm thế nào bây giờ đây JaeJoong à?” YoonHo ngước đầu lên từ trong lồng ngực cậu: “Hình như càng ngày anh càng thích em rồi.”

JaeJoong nhướn mày. YoonHo kéo cậu ngồi bên mép giường, cười gian: “JaeJoong à, anh đau vai quá!” JaeJoong mở to mắt, vội vã định đứng dậy đi gọi bác sĩ, YoonHo nhân cơ hội này đưa người qua, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu. JaeJoong bị hôn bất ngờ, đờ người ra, không kịp đáp lại nụ hôn của YoonHo mà chỉ mơ màng hỏi: “Không phải vai đau sao?” YoonHo cười, hôn sâu hơn: “Đau mà. Nên mới cần chút thuốc từ em…”  Cô y tá trẻ tuổi hôm qua còn cảm nắng bệnh nhân trong phòng VIP này, sau khi vào cửa, nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai đang hôn nhau đắm đuối thì thuốc men đồ nghề trên tay rơi loảng xoảng hết xuống đất. YoonHo không nhớ rõ lúc ấy JaeJoong mặt đỏ bừng đẩy anh ra như thế nào, chỉ nhớ sau hôm ấy, người đến đưa thuốc đã thay đổi, là cô y tá trưởng đã đứng tuổi với vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Trời chiều, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng hắt vào phòng. JaeJoong và YoonHo ngừng bước trước cửa phòng bệnh của Hee Chul. YoonHo hít một hơi sâu, vặn nắm đấm cửa. Trong phòng, Hee Chul đang ngồi trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ, Han Kyung ngồi bên cạnh y gọt táo. Thân hình mảnh dẻ của Hee Chul dưới nắng chiều càng thêm vẻ cô đơn,  nếu không phải có Han Kyung bên cạnh y, có lẽ cảnh vật sẽ càng thêm hiu hắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, Han Kyung quay đầu lại, là YoonHo và JaeJoong, hy cười: “Hai người đến đấy à?”  Hee Chul tạm thời bị mất đi thị lực nên không nhìn thấy, nghe tiếng Han Kyung nói, xoay đầu ra phía cửa. Nhìn con ngươi đờ đẫn của y, JaeJoong lặng người, ngực nghẹn ứ. Cậu đi lên phía trước, đặt một chiếc bình giữ nhiệt trên bàn: “Biết anh thích canh hải sản, tôi đã làm mang đến đây.” Sau đấy cậu múc canh ra, cầm lên tay định đưa cho HeeChul, nhưng nghĩ mắt y không nhìn thấy, do dự một lúc, lại đưa cho Han Kyung bên cạnh.

Hee Chul vẫn không nói gì, JaeJoong nhìn thấy hắn có chút bứt rứt. YoonHo thì vẫn lặng lẽ đứng ở cửa nhìn vào. Han Kyung bưng bát canh lên, múc một thìa đưa lên miệng thổi rồi chìa ra trước miệng của Hee Chul. Hee Chul hơi bất ngờ, sau đó cũng hé miệng uống. Vừa nuốt xuống, hắn đã cất tiếng: “Này, đồ ngốc, nhạt thế này thì uống thế nào được?”

JaeJoong cười nhẹ: “Vậy lần sau tôi sẽ cho đậm hơn.” Hee Chul bĩu môi, mặt hướng về phía cửa: “Cậu còn định đứng đấy đến bao giờ? Vì tôi phá tan tành em GT-R của cậu nên đang tính xem bắt đền tôi thế nào phải không?” YoonHo giật mình, sau đó vừa cười vừa đi tới: “Cơ thể sao rồi?” Han Kyung đáp: “Không sao!”, rồi lại quay sang nhìn Hee Chul, có chút thất thần. Hee Chul cất tiếng, tỏ vẻ không quan tâm: “Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt như sắp chết của các người lúc này đấy! Tôi chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi, các người nghĩ tôi bị mù hay sao?” Han Kyung nắm lấy tay hắn: “Ừ, chỉ một thời gian nữa…là sẽ ổn thôi.”

YoonHo thở hắt ra: “Han Kyung hyung, hai người có dự định gì chưa? Hay anh cùng Hee Chul ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian đi.” JaeJoong gật đầu. Hee Chul lập tức phản đối: “Không, tôi vừa mới về, không muốn đi.” Sau đó hắn kéo tay Han Kyung: “Tớ không muốn đi.” Han Kyung nói vẻ cưng chiều: “Ừ, không đi.”, rồi quay sang phía YoonHo: “Chúng tôi không định đi đâu cả. Mấy ngày nữa tình trạng của cậu ấy ổn định lại, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà tĩnh dưỡng. Cậu ấy muốn ở nhà.” JaeJoong vừa định mở miệng nói, YoonHo đã giữ chặt cậu: “Thế cũng được, tôi sẽ phái vệ sĩ qua bảo vệ khu gần nhà hai người. Hai người yên tâm là sẽ không bị quấy rầy đâu.” Han Kyung gật đầu.

YoonHo và JaeJoong vừa rời khỏi, Han Kyung đóng cửa lại, thấy nét mặt Hee Chul trầm xuống. Hắn đau lòng nhíu mày lại, Kim Hee Chul là như thế, rõ ràng là đang rất yếu đuối, đang rất cần sự che chở, nhưng lại không bao giờ muốn làm khổ người khác, nhất là người mà hắn quan tâm. Han Kyung vỗ về vai Hee Chul: “Mệt rồi, ngủ đi một lát.” Hee Chul lại hướng về phía cửa sổ: “Kyung, thực lòng, tớ rất nhớ cậu…rất muốn được nhìn thấy cậu…rất muốn…”

Advertisements

2 responses

  1. óa, tưởng chỉ bị thương thâu chứ
    chém cái lão Choi khốn kiếp đi :((
    Nim tỷ của ta :((

    Like

    April 22, 2013 at 3:05 pm

  2. Aii thấy rất thương cho Heechul. Cuộc chiến khi nào mới kết thúc và bao nhiêu người phải hi sinh nữa?

    Like

    April 22, 2013 at 10:20 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s