Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 9

Chương 9

Sau khi Jaejoong chụp xong, liền bị Siwon kéo sang một bên nói chuyện. Mắt Yunho luôn quan sát hai người bọn họ, biểu hiện trên khuôn mặt của Jaejoong rất nặng nề. Anh không biết họ đang nói gì, anh cũng không thể qua đó hỏi Jaejoong, vì như vậy cậu sẽ cảm thấy anh không tin tưởng mình, nhưng không hỏi thì anh thật không bình tâm lại được.

Trong lúc Yunho đang phân vân, Jaejoong trở về bên cạnh anh.

“Anh sao rồi?” vỗ vỗ Yunho đang thất thần.

“Hả? Trở về rồi à.”  Cố gắng điều chỉnh lại biểu hiện của bản thân, Yunho không muốn để Jaejoong phát hiện sự khác lạ của mình.

“Kì lạ~” Jaejoong bắt đầu tháo trang sức trên người xuống.

“Anh đâu có?” Yunho cũng giúp Jaejoong một tay.

Vì phải chụp hình tập thể, Jaejoong không được về sớm. Nhớ lại chuyện lúc nãy Siwon nói với cậu… cậu cũng không biết nên nói gì. Siwon cư nhiên nói với cậu, Kibum thích Yunho. Chuyện này thật hoang đường! Siwon cố tình nói với cậu như vậy, là để cậu cãi nhau với Jaejoong, nhưng Siwon có cần làm như vậy không? Người Kibum thích là Siwon… chỉ là Siwon vẫn chưa biết điều đó mà thôi….

Lúc nghỉ ngơi, Jaejoong đi vào nhà vệ sinh. Vì tránh phiền phức nên cậu đi vào buồng vệ sinh. Lúc ở Pháp, cậu thường xuyên bị người nước ngoài quấy rối, khiến cậu có một thời gian sợ hãi khi vào nhà vệ sinh. Sau khi quen biết Siwon, lần nào cũng có Siwon đi với cậu. Nhưng, có người nói đi vệ sinh cùng nhau là chuyện chỉ có con gái mới làm, nên cuối cùng cậu có thói quen vào buồng vệ sinh, để tránh bị quấy rối.

Sau khi đi xong, lúc chuẩn bị dội nước, cậu nghe thấy hai giọng nói quen thuộc….

“Cậu cứ làm theo lời của tớ là được.”

“Tại sao tớ phải giúp cậu?”

“Cậu không phải bạn thân của tớ sao?”

“Nhưng … Jaejoong hyung rất yêu người đó.”

“Chẳng lẽ tớ không yêu Jaejoong sao?”

“….”

“Chỉ là đi dụ dỗ tên họ Jung một chút là được, cũng đâu bắt cậu lên giường với anh ta.”

“Có thể thấy được anh ta rất yêu Jaejoong hyung, anh ta sẽ không tiếp nhận tớ đâu.”

“Đàn ông là loại suy nghĩ bằng thân dưới, cậu không thử sao biết được?”

“Nhưng…”

“Cậu rốt cuộc có giúp không? Cậu không giúp thì tớ đi tìm người khác!”

“Siwon…”

Nghe âm thanh có vẻ như một trong hai người đã ra ngoài rồi, Jaejoong mới đưa tay gạt nước. Từ trong buồng vệ sinh đi ra, cậu nhìn thấy Kibum đang đứng đó.

“Kibum….” Cậu thật sự không ngờ Siwon lại làm như vậy.

“Jaejoong hyung?” Kibum kinh ngạc nhìn Jaejoong.

“Cậu sẽ giúp cậu ta sao?” Vừa rửa tay vừa hỏi.

“Em không biết…” Kế hoạch của Siwon bị Jaejoong hyung nghe thấy, cậu cũng không giúp đỡ gì được nữa.

“Anh tin tưởng cậu.” Jaejoong biết Kibum chỉ là bị tình yêu dắt mũi, cậu ấy không làm gì sai.

Sau khi Kibum rời đi, lại có một người từ buồng vệ sinh bước ra, là Yunho.

“Anh đều nghe thấy rồi?” Jaejoong dựa vào bồn rửa tay.

“Em không phải cũng nghe thấy rồi sao?” Yunho kéo kéo lại quần áo, sau đó rửa tay.

“Anh thấy hai người họ như thế nào?” Cậu tiến đến giúp Yunho chỉnh lại quần áo.

“Giống như chúng ta của trước đây.” Ôm lấy eo Jaejoong, kéo cậu vào vòng tay của mình.

Hai tên ngốc bị tình yêu dắt mũi chạy vòng vòng, cùng vận mệnh chơi đùa vài năm, cuối cùng mới phát hiện ra người mình nên trân trọng, thì ra luôn ở bên cạnh mình. Làm tên ngốc lâu như vậy mới phát hiện bản thân sai rồi, thiếu chút đánh mất nhiều đến không thể cứu chữa.

Jaejoong trong lòng luôn cảm thấy nặng nề, nhưng lại không có chỗ giài toả. Cả ngày tâm tình cứ u ám, Yunho biết Jaejoong vì sao lại như vậy, cho nên luôn ở bên cạnh cậu.

Tranh thủ lúc Jaejoong họp, Yunho mới gọi một cú điện thoại cho Hoseok, nói với y về chuyện của Siwon, còn nhờ y gọi điện thoại cho Jaejoong, để an ủi cậu.

“Đúng là bạn trai hiếu thuận, cậu không cần lo.”

“Sao có thể không lo, cả ngày cậu ấy không cười lấy một lần.”

“Nhưng bạn nhỏ đó cũng suy nghĩ quá nhiều rồi.”

“Nếu không phải tôi chính tay nghe thấy kế hoạch của cậu ta, thì chắc hiện giờ tôi đã tiêu rồi.”

“Yên tâm, tôi sẽ gọi cho cậu ta.”

“Hoseok…. Cám ơn anh. Còn nữa, đừng nói với cậu ta là do tôi nhờ anh gọi.”

“Được rồi, tôi sẽ không nói. Không cần cám ơn, sau khi trở về mới tôi ăn cơm là được.”

Sau khi cúp điện thoại, nút thắt trong lòng Yunho mới được tháo ra. Hiện tại chỉ cần đợi Jaejoong về, sau đó là điện thoại của Hoseok. Gọi phục vụ phòng gọi một bữa tối món ăn Tây đơn giản, nhưng Yunho đặt trước một bó hoa, hy vọng tâm tình của Jaejoong sẽ tốt hơn.

.

.

Trong buổi họp, không khí giữa Siwon và Kibum rất kì lạ. Siwon dường như đang giận, Kibum không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi đó. Jaejoong chỉ muốn nhanh chóng họp cho xon. Cậu thật sự không muốn ở đây. Người quản lí vừa nói kết thúc buổi họp, Jaejoong liền rời khỏi phòng.

Đến khi nhìn thấy Yunho, Jaejoong mới có thể thở phào.

“Em trở về rồi.” Gọi một tiếng như không ai đáp lại. “Yunho?”

Từ từ đi vào bên trong, phát hiện trên bàn có bữa tối, rượu vang cùng nến, trên giường còn có một bó hoa. Jaejoong bật cười nhìn mọi thứ, trong lòng đột nhiên bị cảm giác ấm áp lấp đầy.

“Trở về rồi à~” trong lúc Jaejoong đang thả lỏng phòng bị, Yunho từ phòng tắm bước ra, lặng lẽ tiến đến sau lưng Jaejoong, ôm lấy cậu.

“Anh cũng bỏ thật nhiều âm huyết.” Dựa vào người Yunho, đem bản thân đều giao hết cho người đàn ông này.

“Chỉ cần em vui, muốn anh làm gì cũng được.” Nhắm mắt, hôn nhẹ lên cổ Jaejoong.

“Cảm ơn anh.” Xoay người ôm lấy Yunho.

Hoseok tính giờ rất chuẩn, vừa lúc Yunho và Jaejoong dùng xong buổi tối, anh ta mới gọi tới. Yunho nghe thấy giọng điệu phấn khích của Jaejoong, trong lòng mãn nguyện đi tắm rửa.

“Nhóc con, sao lâu quá không gọi điện về?”

“Công việc rất bận.” Hơi le lưỡi.

“Nói dối.”

“Hyung~”

“Cậu đừng làm nũng, anh đây chịu không nổi đâu. Trong nhà đã có một tên hay làm nũng rồi.”

“Taeshin hyung dạo này thế nào?”

“Anh ta? Anh ta khỏe đến không chịu được. Đúng rồi, anh ta bảo muốn cùng anh ra ngoài chơi.”

“Vậy không phải rất tốt sao?”

“Thiếu chút không thành. Một bệnh viện gần đây, mấy ngày trước xảy ra vụ nổ súng, có một cảnh sát vốn là bệnh nhân của Hyesung hyung, nhưng anh ta vừa mở cửa phòng cấp cứu liền ngất đi. Anh trở thành bác sĩ chủ trị cho viên cảnh sát đó, nhưng cuối cùng Hyesung hyung vẫn tiếp nhận lại trường hợp của viên cảnh sát ấy.”

“Uh… viên cảnh sát đó… chẳng lẽ là người đã lừa dối anh ấy?”

“Cái đó thì anh không biết, nhưng viên cảnh sát đó hình như anh đã gặp qua ở đâu rồi. Đừng nói chuyện đó nữa, kể cho anh nghe chuyện của cậu nào.”

“Em? Em làm gì có chuyện gì để kể.”

“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Phải… Yunho hôm nay đã chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn.”

“Lại cầu hôn sao?”

“Không phải, anh ấy chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, còn có một bó hoa bách hợp.”

“Em thấy hạnh phúc là tốt rồi.”

“Vâng, Hoseok anh cũng phải hạnh phúc.”

“Anh luôn rất hạnh phúc.”

“Hyung, cám ơn anh.”

“Hai người các cậu đều thích cảm ơn anh thế?”

“Sao cơ?”

Nhất thời lỡ miệng, Hoseok  không thể không kể chuyện Yunho gọi điện cho mình, Jaejoong không trả lời, cứ im lặng nghe Hoseok nói.

.

.

“Yunho…” Jaejoong gõ cửa nhà vệ sinh, nhưng Yunho không trả lời, nên mở cửa đi vào.

Yunho nhắm mắt, nằm trong bồn tắm, dường như đã ngủ quên.

Jaejoong quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, nhìn Yunho.

“Cám ơn anh, Yun ah…” nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Yunho.

“Vì ở đây muốn nhìn thấy nụ cười của em.” Nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaejoong đặt trước ngực mình.

“Đồ ngốc.”

Lúc bắt đầu có cảm giác sợ hãi, nhưng chỉ cần có Yunho ở đây, mọi chuyện dường như đều trở nên không còn đáng sợ nữa. Yunho sẽ giúp cậu giải quyết mọi vấn đề, hiện tại Jaejoong cảm thấy mình càng ngày càng không thể rời xa anh rồi. Cảm tạ tình yêu mà Yunho dành cho cậu, cảm tạ sự bảo hộ của Yunho dành cho cậu, cảm tạ tất cả mọi thứ Yunho dành cho cậu.

Tuy Jaejoong biết Siwon tính kế muốn dùng Kibum để chia cắt quan hệ giữa cậu và Yunho, nhưng Siwon dù sao vẫn là em trai của cậu. Tình yêu sẽ khiến người ta điên cuồng, khiến người ta mờ mắt. Cũng giống như Siwon, trở nên đáng sợ… vì muốn đạt được thứ bản thân muốn đã không từ thủ đoạn.

Jaejoong phải tiếp tục công việc, thay một bộ trang phục đơn giản, nhưng có chút hở hang. Yunho nhìn Jaejoong thay xong quần áo, bộ mặt không vừa ý.

“Anh sao vậy? Đây là công việc của em mà.” Jaejoong cả người dán chặt trên người Yunho.

“Thân thể của em, chỉ anh mới được nhìn…” âm thanh mang theo một tình cảm khác thường…

“Ah… vậy sao…” Jaejoong nở nụ cười, tay chậm rãi vỗ lên mông Yunho.

“Đúng! Chính là vậy….” Tay… bắt đầu du hí trên cơ thể của Jaejoong.

“Đừng ngốc nữa.” Thu lại nụ cười, cậu đẩy Yunho đang động tay động chân, xoay người liền chuồn đi.

Người mẫu đi giữa đường phố lớn của Roma, vừa đi vừa chụp ảnh, thu hút ánh nhìn của nhiều người đi đường. Còn có rất nhiều du khách, người đi đường lấy máy chụp hình hay điện thoại chụp lại. Siwon thường ý tứ như có như không đi đến bên cạnh Jaejoong, kéo kéo tay cậu, hay vỗ vỗ vai cậu. Jaejoong đều sẽ mỉm cười đáp lại , nhưng vừa nhìn vào ánh mắt Yunho, nụ cười của cậu liền biến mất. Kibum cũng đi đến bên cạnh Siwon, như muốn nhắc y đừng quá đáng.

Nhà thiết kế cũng sẽ đi theo, có lúc sẽ đề ra ý kiến của mình cho nhà nhiếp ảnh. Lúc rảnh rỗi anh ta sẽ nói chuyện với người quản lí, nhưng như vậy sẽ bỏ rơi trợ lí “nữ vương” kia. Trợ lí cảm thấy không vui, liền hung hăng nhéo một cái lên cánh tay nhà thiết kế, sau đó bước từng bước dài rời đi. Nhà thiết kế chỉ có thể cười, xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với những người quản lí.

Yunho đột nhiên có chút lo sợ Jaejoong sẽ như vậy… trong đầu không ngừng nghĩ đến bộ dạng sau này của Jaejoong. Nếu như Jaejoong có một ngày giống như trợ lí đó nhéo anh trước đông người như vậy, anh nên phản ứng như thế nào đây, có lẽ sẽ cười khổ giống nhà thiết kế đó.

“Đang nghĩ gì đó?” Jaejoong từ đằng sau ôm lấy Yunho đang ngây ngốc đứng bên cửa sổ.

“Nhớ em ah~” Cuối đầu hôn lên mũi cậu.

“Đồ ngốc.” Trừng Yunho một cái liền buông anh ra, sau đó nằm trên giường.

“Em mới ngốc, lúc đó yêu anh đến mức mạng sống của mình cũng không cần nữa.” Nằm xuống bên cạnh cậu.

“Có lẽ là vậy, lúc đó em chỉ biết nghĩ đến anh, những thứ khác đều không quan trọng.”

“Sau này không được như vậy nữa, vì anh sẽ đau lòng.”

“Biết rồi.”

Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là yêu quá nhiều, vậy thôi. Có lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn thích tình yêu kiểu này. Có người yêu của mình quan tâm cho mình, có người yêu của mình cảm thấy yêu thương mình, chính là thích loại yêu như thế này. Đơn giản như vậy… Ôm ấp nhau, sau đó bộc lộ tình cảm của mình cho người đó nghe, để người đó biết mình yêu người đó nhiều như thế nào. Sau đó lại nghe lời yêu của đối phương, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Cứ như thế….

Jaejoong có lúc cảm thấy mình rất ngốc, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Có lẽ vì trái tim không phòng bị, cho nên cậu luôn tin tưởng Choi Siwon… cậu cũng không biết tại sao Siwon lại trở nên như vậy, cậu chỉ biết cậu đã tin lầm hắn….

“Tại sao phải như vậy…” Cậu chưa từng biết tay của Siwon lại mạnh như vậy.

“Tại sao? Tại sao? Anh hỏi tôi tại sao? Vì tôi yêu anh, tôi yêu anh ah! Kim Jaejoong tôi yêu anh!” Bây giờ hắn đã điên rồi, bị người dưới thân ép điên rồi…

“Cậu buông anh ra!” Bất luận cậu giằng co thế nào cũng không thoát được. Nếu như cậu nghe lời Yunho, thì bây giờ cậu sẽ không….

“Không buông! Tại sao người anh yêu không phai là tôi…” Cuối đầu, âm thanh của Siwon run rẩy.

“Siwon….” cảm thấy có gì rơi trên mặt mình, từ má trượt xuống môi. Là vị mặn của nước mắt… Siwon khóc rồi, một lần nữa khóc trước mặt cậu.

“Tại sao… tôi thật sự rất yêu anh… tại sao anh không yêu tôi… em trai đã rời bỏ tôi, anh cũng muốn rời bỏ tôi…” Ôm lấy Jaejoong, Siwon khóc thật lớn, giống như đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, ôm lấy Jaejoong mạnh mẽ phát tiết những oán hận trong lòng.

“Siwon không chỉ có một mình, cậu còn có anh, còn có Kibum.” Giống như người mẹ ôm lấy Siwon, vuốt ve lưng dỗ dành y.

“Anh đã không thuộc về tôi nữa….Kibum cũng vậy, cậu ta không phải bạn tôi nữa…”

“Anh vĩnh viễn là anh của cậu, Kibum vĩnh viễn là bạn của cậu, còn nữa… Kbum thích cậu…”

“Không hiểu…” Ngẩng đầu, cặp mắt đỏ lừ nhìn Jaejoong.

“Kibum…cậu ấy luôn thích cậu, cậu ấy yêu cậu.” Jaejoong quyết định nói bí mật này ra, tuy rằng có lỗi với Kbum… nhưng vì Siwon, cậu, Yunho và Kibum.

“Đùa…đùa gì thế này…” Đứng dậy, thu người đành một đoàn, trốn trong góc tường.

“Là thật.” Đi đến bên cạnh Siwon, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

“Là anh không chịu chấp nhận tôi nên đã nối dối.” Siwon chậm rãi đứng lên.

“Không phải.” Jaejoong rất chắc chắn, nhưng lại không có chứng cứ.

“Tôi không tin anh! Anh ra ngoài! Cút ra ngoài!” Dùng lực đẩy Jaejoong ra sau đó hét lớn.

“Anh đi đây, cậu…” Nhìn đôi mắt thật vọng của Siwon, Jaejoong bất lực lắc đầu, sau đó rời khỏi phòng.

Mọi chuyện xảy ra vừa nãy đều như một giấc mơ, một cơn ác mộng… Bị Siwon lừa vào phòng, thiếu chút bị cường bạo, cuối cùng Siwon ôm lấy cậu bật khóc, sau đó cậu bán đứng Kibum, nhưng Siwon không tin… Trong lòng thật sự rất khó chịu, nước mắt không ngừng rơi. Jaejoong mặc người khác nhìn cậu, cũng quen mất đi đến thang máy như thế nào, đi lên lầu, tìm đến phòng Yunho. Chỉ vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt của Yunho. Đôi mắt ấm áp, cùng cái ôm ấm áp.

“Hôm qua em doạ chết anh. Anh vừa mở cửa, em liền ôm lấy anh khóc, sau đó ngủ mất.” Yunho vuốt nhẹ tóc Jaejoong, cảm giác đau khổ như có như không.

“Yunho…” Ấm áp của Yunho, khiến cậu muốn rơi lệ.

“Không sao rồi, không phải có anh đây sao? Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.” Ôm Jaejoong vào lòng.

“Em sai rồi…” cũng không biết mình làm sai chuyện gì, chỉ biết cậu đã không nghe lời Yunho.

“Không, Jaejoong không sai, là do em quá tin tưởng cậu ta.”

“Nhưng cậu ta không tin em.”

“Vì cậu ta đang sợ hãi.” Cũng giống như anh, anh có lúc cũng sẽ sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ….

 

3 responses

  1. Thật ra chẳng biết phải comt gì bg. Vừa mới đọc võ lâm minh chủ cười sặc sụa, đến chương này thì lại cảm thấy nặng nề. Haizzz có khi lần sau mà 2 truyện này ra chương cùng lúc, nên đọc truyện này trước rồi mới đến Võ lâm minh chủ. Ít ra cũng đỡ cảm giác nặng nề này.
    Comt linh tinh dù sao thì vẫn ủng hộ các nàng. Lúc nào nhà các nàng cũng có PJ thế này thì hay quá! :)))

    Liked by 1 person

    April 22, 2013 at 8:14 pm

  2. Đúng là tình yêu làm người ta cố chấp và điên loạn.

    Like

    April 22, 2013 at 10:01 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    Chap này diễn biến nhanh quá.
    T.c yunjae vẫn đều đều như những chap trước.
    Vẫn câu quen thuộc,tớ chờ chap mới.
    Ah,còn nưã, chúc mừng sinh nhật!

    Like

    April 22, 2013 at 11:58 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s