Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 22: Minh Chủ Tân Sủng

Chương 22

Thiếu Kim Tại Trung, đại tiên quan rốt cục tận hưởng được một buổi sáng vô cùng an lành.

Phác Hữu Thiên đã nhiều lần nói nói để dụ Kim Tuấn Tú hạ sơn vui chơi mà không có kết quả, rốt cục  hai người Kim Tại Trung chuồn xuống núi chơi lúc hắn vẫn đang say ngủ. Lúc hắn tỉnh lại thì bầu trời trong cao, gió thu thổi mạnh, phỏng chừng sẽ có một trận dông tố không nhỏ, sắp mưa rồi. Vậy là khỏi cần để ý quét tước, hắn trở mình một cái, lại ngáy ngủ tiếp.

Tuy rằng thái tử đang ngủ, Tôm hùm cũng không dám lười biếng, mới sáng sớm đã đi chuẩn bị điểm tâm, sau lại miễn cưỡng sửa lại tiểu trù phòng cho tốt. Đột nhiên một sét kinh thiên động địa làm hắn giật mình, ngoài cửa sổ bay tới một trận mùi khét, Tôm hùm đi qua ló đầu ra cửa sổ nhìn, thì vội bật người ném quạt lá cá cọ trong tay chạy vội ra ngoài.

 

“Bần đạo, bần đạo, ngươi mau tỉnh lại!” Tôm hùm bị Kim Tuấn Tú một thân đầy mùi khét làm cho không mở mắt ra nổi, không thể làm gì khác hơn là nhanh nhanh chóng chóng ôm hắn về đại đường.

Sấm sét đem cây hòe già chém thành hai nửa, cái này liệu có ứng theo mấy lời nói nhảm của Kim Tại Trung, hai nửa nên duyên vợ chồng. Đáng thương nhất chính là Kim Tuấn Tú, cứ hết lần này tới lần khác dưới trời giông tố lập tế đàn, ngay cả hộp quẻ cùng bảo kiếm đều bị đào ra. Tôm hùm chi cần phát huy sức tưởng tượng có hạn một chút là có thể tái hiện được tình cảnh khi nãy. Bảo kiếm trong tay Kim Tuấn Tú đích xác là thủ phạm dẫn sét mà.

Phác Hữu Thiên nghe tiếng, thấy trong lòng Tôm hùm một vật thể bất minh đen lúng liếng, hồi lâu không phản ứng gì, thẳng đến khi hắn gian nan nhận ra cây phất trần của Kim Tuấn Tú —— mặc dù cái thứ ấy cũng chả thể gọi là phất trần được, đầu hắn nổ oanh một tiếng.

Hắn bật người, bước một sải chân lớn lao tới, Tôm hùm bị dụng phải, trong nháy mắt liền văng đi hóa thành dấu chấm nhỏ xa tít mãi nơi chân trời ; Kim Tuấn Tú liền rơi vào vòng tay Hữu Thiên.

Xem xét một hồi lâu, người từ lâu đã không còn hơi thở, mạch không đập, nhưng lạ là thân thể vẫn nóng hừng hực, tản ra vị đạo heo sữa rang.

Phác Hữu Thiên giơ tay lên, ngưng thần tụ khí, đang chuẩn bị thi pháp thì một thanh âm lo lắng từ phía sau vang lên, “Bất chấp nghịch thiên sử dụng tiên pháp sẽ có hậu quả thế nào, ngươi hẳn rất rõ.”

Đứng phía sau chính Đông Hải long thái tử đã ăn no.

Phác Hữu Thiên cắn răng nói “Chuyện của ta, hậu quả tự ta gánh chịu.” Liền chậm rãi đem tiên khí chuyển vào trong cơ thể Kim Tuấn Tú.

Vô luận Phác Hữu Thiên hay Trịnh Duẫn Hạo tiên pháp cao thấp thế nào, nếu như Kim Tại Trung lúc trước, bị trọng thương nhưng vẫn còn mạch đập cùng hơi thở, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cần thoáng độ tiên khí là có thể khiến y khôi phục, nhưng Kim Tuấn Tú lại bị thiên lôi bổ trúng, mất mạng tại chỗ. Quá trình cứu chữa phải thong thả nhưng lại khẩn cấp, Phác Hữu Thiên một mực cứu người, tận lực không dám nghĩ ngợi gì, một khi Kim Tuấn Tú vừa chết, Hắc Bạch Vô Thường sẽ câu hồn. Hắn hôm nay chỉ có thế giúp Kim Tuấn Tú chuyển vận tiên khí, không thể gián đoạn giữa chừng, chỉ có thể mong đợi tên Trịnh Duẫn Hạo đã quen thờ ơ lạnh nhạt kia ra tay viện trợ một chút.

Hắc Bạch Vô Thường không nghĩ tới lại có hai vị đại thần cư nhiên xuất hiện trên đỉnh đại tiên sơn, vội vã hành lễ, sau đó nhìn tình huống trước mắt, hiển nhiên đại thần chuẩn bị lấy hồn phách đi, một bên báo cáo kết quả công tác cho Diêm Vương, một bên không dám hạ thủ với đại thần. Chính khi bọn hắn lâm vào thế thế tiến thoái lưỡng nan, Phác Hữu Thiên thấp thỏm bất an không thôi, bỗng kẻ mới nãy còn lạnh lùng, thờ ơ kia mở miệng, “Ta cần người này, ngày sau có gì sẽ tự mình tới Địa phủ tiếp đón Diêm vương lão gia, các ngươi quay về đi.”

Đông Hải Long cung cửu vương tử tại vị được lập thành thái tử, trước từng trong lúc thiên đình gặp nạn đại hiển thần uy, Hắc Bạch Vô Thường tự biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cộng thêm gia cảnh không thể xem thường, hắn lại nói rõ ràng như vậy, Vô Thường không thể làm gì khác hơn là chắp tay lui ra.

Phác Hữu Thiên lúc này mới yên lòng. Vừa nãy tình thế của Kim Tuấn Tú thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, hắn tuy rằng là môn sinh yêu quý của tổ môn, được phép tự do tự tại khắp nơi, truyền đạo thụ nghiệp, nhưng khả năng không lớn tới mức có thể cầu tình với Diễm Vương.

Kim Tuấn Tú trong lòng sắc mặt trắng trẻo trở lại, ngoại trừ một thân đạo bào, toàn bộ thân thể đã khôi phục nguyên trạng, thật giống như đang ngủ say, hô hấp đều dần. Phác Hữu Thiên đầu đầy mồ hôi, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Người cuối cùng cũng cứu được về rồi.

Hắn quay đầu lại định hướng Trịnh Duẫn Hạo nói lời cảm tạ, nhưng người đã đi khỏi từ lâu, chỉ có Tôm hùm vừa từ xa xa khổ cực bò về oán hận nhìn hắn.

“Ta đã trở lại!”

Phác Hữu Thiên mất nhiều tiên khí, cần tĩnh dưỡng, Kim Tuấn Tú vẫn còn mê man, Tôm hùm phụng mệnh thu thập đống hỗn độn, chiếu cố hai người. Nhưng vừa nghe thấy thanh âm Kim Tại Trung, Tôm hùm liền bật người chạy đi đón chào. Theo Kim Tại Trung được ăn đồ ngon, thì có bị nô dịch cũng là một loại lạc thú, còn hơn phải chăm chút một kẻ vong ân bội nghĩa như thế kia.

Vừa thấy Kim Tại Trung, hắn hai mắt liền đẫm lệ, quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời hô to, “Công tử, tiểu nhân nhớ người muốn chết…” Thanh âm đứt quãng, bởi vì hắn thấy được một sinh vật chưa từng gặp qua ở cạnh cửa.

Trầm Xương Mân lúc thấy sinh vật này thì biểu tình cũng giống như hắn, mà chỉ có hơn chứ không kém. Gã đã nỗ lực ngăn cản, đã nỗ lực khuyên bảo, ấy thế mà Kim Tại Trung lại tung ra một câu “Xương Mân nói gì ta cũng không cần nghe nha” khiến gã á khấu không nói được gì.

“Tôm hùm, nó đáng yêu không ?”

“…” Ai tới nói cho hắn đi, cái thứ mặt than lông tóc lởm chởm này là sinh vật gì vậy?

“Hừ hừm” Đối phương nheo con mắt trên cao nhìn xuống Tôm hùm đang quỳ trên mặt đất.

“Bạch Tuyết rất thông minh.” Kim Tại Trung cho rằng nó đang chào hỏi Tôm hùm, liền vui vẻ vuốt ve lông của nó, cái đuôi nhỏ bé nhanh nhẹn liền rung rung lên.

“Bạch Tuyết?” Tôm hùm đứng lên, cố gắng tìm thấy một điểm tương đồng.

“Đúng vậy, ngươi xem nó cả người trắng như tuyết, bộ lông lại vuốt rất thích tay a…” Nói nói, chẳng hiểu vì sao Kim Tại Trung tự dưng trưng ra biểu tình ngượng ngùng, Trầm Xương Mân đứng bên người y lần thứ hai nổi da gà ngã lăn ra đất. Cứ thấy nhắc tới nó, Kim Tại Trung lại ngượng ngùng một hồi.

“Tuy rằng người bán nói nó gọi là Thảo Nê Mã(1) ...”

“Trăm triệu lần không được, công tử!” Tôm hùm vội vàng ngăn cản. Tuy rằng Kim Tại Trung lôi thôi lếch thếch, càn quấy, nhưng chí ít coi như là biết tri thư đạt lễ, mấy cái kiểu nói vô văn hóa như “thảo nê mã” sao có thể nói ra miệng được.

Kim Tại Trung khó hiểu nhìn hắn, sau đó liền xoa xoa đầu Bạch Tuyết, Tôm hùm nhận thấy Tiểu Bạch kia liếc mắt nhìn Kim Tại Trung, nhãn thần cũng không khác cái kiểu của Trầm Xương Mân là bao.

“Tôm hùm, ta biết rồi.”

Ngươi biết? Ngươi biết cái gì?

Kim Tại Trung đi tới bên người hắn, cố sức vỗ vỗ vai hắn, “Tiểu Bạch là kỵ mã của ta, ngươi cũng là của ta, nhưng hai người các ngươi khác nhau mà, vậy nên người không cần đố kỵ với nó đâu.”

“Ta đố kỵ….với nó á ?”

Kim Tại Trung tỏ vẻ hiểu biết gật đầu, hai tay đè vai hắn lại, “Sau này các ngươi nhớ hòa thuận ở chung, biết không?”

Trầm Xương Mân nghĩ cái loại cảm động ấm áp huynh hữu đệ cung này thực không hợp với gã lắm, lặng lẽ cước bộ ly khai.

Sau giao Tiểu Bạch cho Tôm hùm, Kim Tại Trung nhanh chân tới nhà bếp, chỉ chốc lát sau liền bưng bánh hoa cúc nóng hôi hổi trở về phòng.

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo.” Y đóng cửa lại, nằm lên giường nhẹ nhàng gọi vài tiếng, người trên giường chỉ trở mình một chút, cánh tay dài chụp qua, kéo Kim Tại Trung vào lòng.

Kim Tại Trung trốn ở trong lòng hắn cười trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhẹ giọng hoán, “Tiểu Hạo, Tiểu Hạo Tử.” Xong, cười đến vai run run lên, đến mức khiên mí mắt Duẫn Hạo không khỏi giơ lên, nhéo nhéo gương mặt y “Cười vui lắm sao?”

Kim Tại Trung ngọ nguậy đầu, “Đây là bí mật của chúng ta, bí mật đó nha, ta cư nhiên cũng có bí mật, bí mật cùng Duẫn Hạo, thật tốt.” Vươn tay ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo, mặt dụi dụi vào lồng ngực hắn.

Tiểu Hạo Tử là nhũ danh của Duẫn Hạo, chỉ có khi còn rất nhỏ, mặc dù hắn đã quên đi niên kỷ của mình, mẫu thân vẫn cứ gọi hắn như vậy. Hôm nay cái tên này lại hô lên từ miệng Tại Trung, tăng thêm một phần dịu dàng.

“Duẫn Hạo, ngươi cũng gọi gọi ta đi.”

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch của ta.”

Duẫn Hạo nói y toàn thân da thịt trắng noãn trơn nuột, vậy nên mỗi lần nghe tiếng Tiểu Bạch tiểu bảo bối này, Kim Tại Trung sẽ nhịn không được ngượng ngùng. Duẫn Hạo nói, thân thể y, chỉ có Duẫn Hạo mới có thể ngắm nhìn, bất luận kẻ nào cũng không được nhìn trộm.

Kim Tại Trung vùi mặt vào trong lòng hắn, khúc khích cười liên tục. Lý do để y hài lòng luôn rất giản đơn, người ở một người đơn thuần như thế cũng sẽ vô tình vì những điều nho nhỏ mà bật cười. Trịnh Duẫn Hạo mỗi ngày đều có thể nghĩ đến lý do mọi người yêu quý Kim Tại Trung, theo thời gian tích tụ dần, đối Kim Tại Trung chỉ có yêu mến.

Kim Tại Trung ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Duẫn Hạo, ta có kỵ mã rồi.”

“Hả? Mua ở dưới chân núi sao?” Tay Duẫn Hạo nhẹ vỗ lưng Kim Tại Trung, từ từ nhắm hai mắt thích ý nghỉ ngơi.

“Đúng vậy, ta liếc mắt cái liền nhìn thấy nó, còn có hai người muốn cướp của ta, bất quá bọn họ lấy không được nha.”

“Tại Trung lợi hại vậy sao.”

“Đương nhiên.” Kim Tại Trung đắc ý ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Ta để cho bọn họ tỷ thí cùng Xương Mân.”

Duẫn Hạo cười thầm. Mặc kệ tỷ thí cái gì, Xương Mân làm gì có chuyện bị thua. Tại Trung của hắn có khi nhũ danh là “đại chí giả ngu” cũng nên, không thể khinh thường.

“Ngươi để Xương Mân theo bọn họ thi thứ gì ?”

“Thi xem ai chậm hơn rùa.”

“…” Không nói hai gã phàm phu tục tử kia đi, chẳng lẽ Xương Mân thực sự nguyện ý?

“Xương Mân làm thế nào ?”

“Chẳng làm chi hết a.” Trong thanh âm Kim Tại Trung lại không có chút gì gọi là nuối tiếc.

“… Vậy ngươi làm sao mà mang ngựa về ?”

“Thì ta cứ thế dắt mang về ~.”

“…” =-=

——–

Chú thích

(1)                      Thảo Nê Mã (đồng âm với đkm) Là một trong thập đại thần thú do netizen TQ hư cấu, nhằm đối phó với chế độ kiểm duyệt của chính phủ đối với những từ ngữ nhạy cảm trên internet. Nói chung, đây là một câu chửi thề (=)))

Hình tượng giống em lạc đà Nam Mỹ aka dương đà

Tiểu Bạch

Lạc Đà Nam Mỹ

2 responses

  1. Càng đọc càng ko thể nhịn cười được với em Tại Tại. Công phu khiến ng khác á khẩu của em thật là lớn mà =)))))

    Like

    April 22, 2013 at 7:56 pm

  2. :)) hèn chi em Tại cứ ngượng ngượng cơ. Hoá ra là bí mật nho nhỏ của em với Tiểu Hạo :))

    Like

    April 22, 2013 at 10:11 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s