Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 26: Quỹ Đạo

Chương 26

Hee Chul trầm giọng xuống: “Kyung, cậu còn nhớ vụ ám sát 4 năm trước của tớ và JaeJoong không?” Han Kyung nghĩ ngợi: “Ở Đài Loan?” Hee Chul gật đầu, lại tiếp tục: “Lúc ấy tớ bị trúng đạn ở chân, không thể chạy được, đồ ngốc Kim JaeJoong ấy nhất quyết cõng theo tớ trốn dưới hầm.” Han Kyung lại gần ôm y vào lòng, “Lúc đó tớ bị sốt cao, trong hầm không có đồ ăn cũng chẳng có nước uống. Sang ngày hôm sau tớ đã bắt đầu hôn mê. Về sau JaeJoong tìm được nước cho tớ, tớ mới tỉnh lại được để thoát ra ngoài.” Han Kyung thấy ngực áo mình ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào của Hee Chul truyền đến: “Đồ ngốc ấy cứ nghĩ tớ không biết. Tớ chẳng biết thừa là cậu ta cắt cổ tay của mình. Mùi máu tươi tanh như thế, sao tớ không biết chứ…”  Han Kyung dịu dàng vỗ về lưng của Hee Chul. Việc này hắn chưa từng nghe Hee Chul kể qua, JaeJoong thì lại càng không. Hắn chỉ nhớ sau khi hai người trở về từ Đài Loan, Hee Chul phải dưỡng thương ở chân suốt ba tháng. Hee Chul bình tĩnh lại: “Tớ với JaeJoong cùng họ Kim, tớ đã luôn coi cậu ấy là em trai của mình. Tớ thực sự mong cậu ấy được hạnh phúc…” “Tớ biết, bởi vậy mà cậu không chịu rời Hàn Quốc. Cậu muốn ở lại để giúp đỡ YoonHo. Tớ biết mà.” Hee Chul tựa đầu vào ngực Han Kyung: “YoonHo, nhất định sẽ làm cho JaeJoong hạnh phúc.”

Ngoài cửa, JaeJoong dùng tay bịt chặt miệng lại, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống. YoonHo đứng cạnh cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt rồi kéo cậu về phòng. Bước vào phòng, JaeJoong ngồi trên ghế sofa, úp mặt vào tay. YoonHo đến bên ôm lấy cậu: “JaeJoong, JaeJoong à…”  Đợi cậu ngừng khóc, anh đưa hai tay ôm mặt cậu lên: “Kim JaeJoong, chúng ta sao có thể không hạnh phúc được chứ?” JaeJoong gật đầu, nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của YoonHo, chờ đợi hạnh phúc.

YoonHo bình phục rất nhanh, Han Kyung và Hee Chul ở lại bệnh viện thêm một tuần rồi cũng về nhà tĩnh dưỡng. M.J vẫn vận hành bình thường. Sau khi YoonHo khỏe lại liền bắt đầu tập trung tinh thần làm việc. Lee Teuk đã gọi hẳn SiWon từ Italy về ở tại nhà YoonHo để tiện chăm sóc anh. Dù sao có một bác sĩ chuyên trách bên mình cũng là điều rất tốt. Tình hình M.J hiện tại cũng rất thuận lợi. Có hậu phương vững chắc tại Italy cùng nguồn nhân lực tài năng, M.J đang lên như diều gặp gió tại Hàn Quốc. Hoạt động cũng không còn bị cản trở như trước, lĩnh vực cạnh tranh công khai với tập đoàn Choi ngày càng nhiều. Từ khách sạn, KTV cho đến sòng bạc, tất cả các hạng mục kinh doanh mà tập đoàn Choi có tham gia, M.J cũng đều đã bắt đầu gia nhập. Không thể không thừa nhận, sự tồn tại của M.J đã tạo nên sự đe dọa chưa từng thấy cho tập đoàn Choi. Kinh doanh chính đáng bị cạnh tranh khiến cho hoạt động buôn lậu của Choi Taek Myung bị ảnh hưởng không nhỏ.

YooChun từ hôm ở kho hàng về, thái độ vẫn một mực nghe lời, không thể đoán được là anh đang nghĩ gì. JunSu tỉnh lại biết chuyện cũng không làm ầm ĩ. Thái độ bình tĩnh khác thường của YooChun và JunSu khiến Choi Taek Myung không khỏi nghi ngờ. Đến khi YooChun chủ động tìm gặp lão để đề xuất chuyện đính hôn cùng Lim Su Ah, Choi Taek Myung mới thực sự bất an. “Cậu không phải là không đáp ứng chuyện này sao?” YooChun nét mặt vô cảm, bình tĩnh đáp: “Lúc ấy tôi còn chưa suy nghĩ thấu đáo, giờ nghĩ lại tôi nghĩ mình nên chấp nhận.” Choi Taek Myung nhìn YooChun vẻ nghi hoặc. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt lão: “Lão gia, chẳng lẽ người không muốn kết thông gia với nhà họ Lim sao? Theo tôi biết, ảnh hưởng của M.J bây giờ cực kì lớn. Người hiện tại rất cần sự giúp sức của tập đoàn Lim. Hôn sự của tôi và Lim Su Ah chẳng phải là sự thúc đẩy cho việc đó hay sao. Người rõ hơn ai hết mà.” Choi Taek Myung rít một hơi xì gà, hơi cau mày. Dù không biết YooChun thật sự đang nghĩ gì, nhưng lời cậu ta nói đều là sự thật. Gần đây việc làm ăn đứng đắn bị cạnh tranh ở khắp nơi, việc kinh doanh ngầm cũng lỡ dở hết lần này đến lần khác. Nếu không có người đứng sau giúp đỡ, tình hình hiện nay có thể khiến hắn phải lao đao.

Do đó, Choi Taek Myung quyết định bắt tay chuẩn bị cho lễ đính hôn của YooChun và Lim Su Ah. Mặc kệ cho người người tất bật, YooChun vẫn chỉ giữ vẻ  lãnh đạm. Người giúp việc trong nhà cũng đều cảm nhận được. YooChun thiếu gia xưa nay dịu dàng nhã nhặn, không hiểu vì sao gần đây chẳng còn tươi cười nữa, vẻ mặt nhìn không rõ buồn vui. Còn JunSu thiếu gia thì rõ ràng là rất đau khổ. Cái cách cậu nhìn về phía YooChun, cô đơn và buồn bã đến nỗi khiến cho người khác phải rơi lệ.

Buổi tối trước ngày diễn ra buổi lễ, YooChun ngồi bên cửa kính, nhìn ra phía ngoài vẻ thất thần. JunSu lặng lẽ đến bên ngồi cạnh anh: “Thật sự là quyết tâm?” YooChun không nhìn cậu, khẽ trả lời: “Ừ.” JunSu cười ngây ngốc: “Vậy…chúc cậu hạnh phúc.” YooChun lặng người một lúc rồi cũng cười nhẹ: “Cảm ơn.” JunSu đứng dậy, xoay lưng về phía anh: “Park YooChun, ở cùng nhau bao nhiêu năm như vậy mà thực sự tớ cũng chưa biết cậu muốn điều gì.” YooChun không ngoảnh mặt lại, hai người quay lưng vào nhau nhưng vẫn nghe thấy nhau nói rất rõ ràng. “Đúng vậy, ngần ấy năm chính tớ cũng không biết mình thực sự muốn thứ gì, và cũng không biết mình thật sự muốn đạt được điều gì.” Nói xong, anh đứng dậy, bước qua JunSu, đi lên tầng hai.

JunSu vẫn đứng tại chỗ, cúi gằm mặt, một lúc lâu mới thì thào lên tiếng: “Lỗi là tại tớ phải không? Có những thứ tớ không được quyền lựa chọn…”

Lễ đính hôn ngày hôm sau được cử hành đúng hẹn. Việc hai tập đoàn Choi Lim kết thông gia với nhau gây chấn động mạnh trong giới kinh doanh của Hàn Quốc. Xưa nay thì việc hai tập đoàn lớn liên kết với nhau không phải không có, chỉ có điều lớn đến mức này thì thực khiến người ta phải tặc lưỡi. YoonHo đương nhiên là nằm trong danh sách khách mời quan trọng của tập đoàn Lim. Anh đã nhận lời mà không chút do dự. JaeJoong dù rất lo lắng nhưng nghĩ lại thì ở một sự kiện công khai, lại đúng ngày trọng đại thế này, Choi Taek Myung sẽ không thể động thủ với YoonHo được. YoonHo sửa sang lại quần áo, vỗ vỗ vào tay JaeJoong: “Anh đi nhé!” Vừa xoay người thì bị JaeJoong giữ lại: “Không cần biết xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm anh có phải bảo vệ em mình hay không, anh phải nhớ rõ điều này, em không cho phép, anh nghe rồi đấy, không cho phép anh bị thương đâu.” YoonHo cười, nắm lấy tay cậu áp lên mặt: “Anh sẽ về sớm.”

YoonHo vừa ra đến cổng chính thì đã thấy Lee Teuk và Han Kyung đứng chờ sẵn, hơi ngạc nhiên, anh nhướn mày: “Loại tiệc mời này sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu.” Lee Teuk cười nhẹ: “Chủ tịch đại nhân, ngài đưa tôi đi xem tình hình xã hội một chút không được à?” YoonHo bất lực quay sang nhìn Han Kyung: “Han Kyung hyung, anh không ở nhà chăm sóc Hee Chul hyung à?” Han Kyung nhún vai: “Là cậu ấy bắt tôi đi. Đi thôi nào, coi như là để JaeJoong an tâm.” Thấy Han Kyung hơi hất cằm lên, YoonHo quay lại thì thấy JaeJoong đang đứng ở cửa lặng lẽ nhìn anh. Không từ chối nữa, anh cùng Lee Teuk và Han Kyung ra xe. Quả thực, anh không quá e ngại về Choi Taek Myung, chỉ là đột nhiên nhận ra, tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là khiến cho người mình yêu an tâm mà thôi.

Tới nơi thì đã không còn sớm, YoonHo đưa mắt nhìn quanh thì thấy ở phía xa, YooChun trong bộ comple màu bạc, vẻ mặt lãnh đạm khoác tay Lim Su Ah chào hỏi quan khách. Chủ tịch Lim vừa thấy YoonHo đã vồn vã chào hỏi, chỉ có Choi Taek Myung vẻ mặt lạnh lùng đứng nhìn anh. Ngày hôm đó để YoonHo chạy thoát, lão chỉ nghe thuộc hạ báo cáo lại là Hee Chul bị trọng thương. Liếc mắt nhìn Han Kyung đứng cạnh anh, Choi Taek Myung nghiến răng lại.

YoonHo nhìn xung quanh tìm nhưng không thấy JunSu đâu, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc đó YooChun cùng Lim Su Ah đi đến chào. “YoonHo hyung, anh không sao chứ?” YoonHo nhìn cậu, mắt tối lại: “YooChun, cậu…” Quen YooChun ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên YoonHo không thể hiểu nổi cậu. Một YooChun mà anh quen sẽ không bao giờ đáp ứng chuyện này, hay ít nhất, YooChun ấy cũng sẽ không bao giờ làm JunSu bị tổn thương. Vậy mà lúc này, nhìn Lim Su Ah vẻ mặt hạnh phúc khoác tay YooChun, nói cười không ngớt, YoonHo thật không biết mở lời thế nào. YooChun liếc nhìn Lim Su Ah, bình thản nói: “YoonHo hyung, em chỉ đang làm việc mà bản thân cảm thấy đúng. Lần đầu tiên, em vạch ra được mục đích cho mình. Lần đầu tiên, em muốn làm một việc gì đó.” Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của YooChun, YoonHo hơi nhíu mày lại.

“YoonHo hyung, anh đến rồi à?” JunSu trong bộ vest màu vàng nhạt đang mỉm cười gọi anh. YooChun vừa nhìn cậu đã bị Lim Su Ah kéo ra chỗ khác chào hỏi. “JunSu…” JunSu vẫn mỉm cười, bước đến bên YoonHo, hơi cúi đầu, thấp giọng nói với anh: “Hai tập đoàn Choi Lim liên kết với nhau, hyung, anh lại vất vả rồi.” YoonHo không nói gì, JunSu lại tiếp tục: “Anh không sao chứ?” YoonHo đảo mắt lên: “Em biết?” JunSu cười, lắc lắc đầu: “Sao có thể không biết chứ. YoonHo hyung, anh biết không, nếu con người ta sinh ra mà có quyền lựa chọn thân phận của mình, thì có lẽ giờ đây chúng ta đã không phải khổ sở thế này.” YoonHo có chút kinh ngạc: “JunSu, em…” JunSu cúi đầu, nặng nề nói: “Em vẫn biết quan hệ giữa em và lão gia, à không, phải nói em và ông ngoại mới đúng. Nếu em nói em còn biết sớm hơn cả anh, anh có tin không?” YoonHo cảm thấy thực sự bất ngờ, JunSu ngẩng đầu lên, ánh mắt chưa bao giờ thâm sâu đến vậy: “Em không thay đổi được hiện thực, càng không có cách nào để thay đổi. Em chỉ mong, sau này, nếu có thể, hãy cho ông ngoại em một đường sống…” JunSu lại đờ đẫn nhìn YoonHo một lát rồi xoay người bước đi.

YoonHo lần đầu tiên có cảm giác hai đứa em mà mình vẫn hằng chở che bao bọc, đang dần thoát ra khỏi quỹ đạo kiểm soát của mình. Hai người họ, đã dùng cách riêng của mình để chọn lựa  yêu hay không yêu, hạnh phúc hay bất hạnh. Từ lúc nào, mà ngọn lửa chiến tranh đã lan ra tứ phía, lan cả vào lòng người. Những người bên trong cuộc chiến. những người nằm ngoài cuộc chiến đều bị kéo vào biển lửa, đều  vùng vẫy tìm lối thoát trong đám hỗn độn đó. Tìm được lối ra, hoặc vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.

One response

  1. Càng lúc càng ảm đạm.
    Tình yêu kia cũng không xua tan nổi mây đen đang kéo tới.
    Giông tố chỉ trực chờ nổi lên bất kì lúc nào.
    Quyết định một đất trời nghiêng ngả. Quyết định hai bão tố nổi lên.
    Junsu tổn thương. Yunho gặp khó khăn.
    Quyết định của anh là đúng hay sai đây Yuchun? Hay thực sự không còn cách nào khác?

    Like

    April 23, 2013 at 9:47 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s