Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 23: Sát Thủ Trong Đêm

Chương 23

Đêm khuya thanh tĩnh.

Kim Tại Trung gối đầu trên tay Duẫn Hạo, cắn cắn đầu ngón tay, thỉnh thoảng thở mạnh một cái, rồi lại đá đông đá tây mấy cái, nhưng vẫn ngủ rất ngon.

Ở dưới chân núi lăn qua lăn lại  cả ngày, Kim Tại Trung rốt cuộc lặng im ngủ một giấc, mà Tôm hùm  giống Trầm Xương Mân mệt mỏi hết một ngày, đầu dính gối ngủ say như chết. Kim Tuấn Tú dạo qua quỷ môn quan một vòng bị kéo trở về vẫn còn trong tình trạng suy yếu, Phác Hữu Thiên tổn hao tiên khí vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Toàn bộ đại tiên quan lâm vào trạng thái bình an vô thường.

“Ngươi khẳng định y tới đạo quán này ?” Một người nói.

“Đường lên đại tiên sơn cũng chỉ có một, nối thẳng tới đại tiên quan này, ta dám khẳng định y hiện tại đang ở tại nơi này.”

“Chúng ta cứ thế đi vào?”

“Nhưng chúng ta không rõ tình huống bên trong…”

“Trên Đại tiên sơn không phải chỉ có Kim ngốc tử hay thôi sao ? Nghe là đạo sĩ nghèo hết chỗ nói.”

“Chúng ta vào thôi”

“…”

Cảm giác được phía sau có một cỗ cảm giác áp bách cường liệt, hai người quay ngoắt sang, bật người sợ đến lảo đảo lui lại mấy bước.

Người đứng dưới ánh trăng, thân ảnh cao lớn bao trùm lên thân hình hai người “Các hạ là ai?”

Liếc mắt nhìn bóng đen kia một lượt, hai người một lần nữa lấy lại tinh thần cầm kiếm lên, “Sú tiếu tử không biết tốt xấu, thức thời thì mau cút đi, ít xen vào việc của người khác!”

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua chân núi một đống người đang rục rịch, quay đầu lại nhìn nữa trường kiếm đang tản ra hàn quang trước mặt “Đã như vậy, ta liền đưa các ngươi đi đoàn tụ cùng những kẻ kia vậy.”

Hả? Hai người khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay, bàn tay vừa thu lại, thân thể hai người đã bị một cỗ ngoại lực vô danh ràng buộc, trong nháy mắt bay lên.

“A…” Hai người sợ đến mức ném hết mọi thứ trong tay, thân thể ngọ nguậy giữa không trung.

“Công tử, tha mạng a công tử!”

“Nói.” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng phun ra một chữ.

Hai người run run, nhìn thoáng qua, một người run mở miệng nói, “Chúng ta là tới tìm người.”

“Ai?”

“Kim Tại Trung.” Một người do dự nói, bọn họ cũng không rõ lắm, cho nên mới bị phái đi làm tiên phong dò đường.

Trịnh Duẫn Hạo bất động thanh sắc nắm thật chặt lòng bàn tay, hai người giật mình cảm giác cỗ lực kì quái kia bỗng xiết chặt, nguyên bản thân thể vô tri vô giác nhất thời đau đớn không thôi, đau tới mức khiến họ oa oa kêu to.

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo…” Sương phòng bên kia chợt nghe tiếng Kim Tại Trung gọi, Trịnh Duẫn Hạo chau mày, khiến hai người mất đi thanh âm, khoảng không quang đãng trên núi lại yên tĩnh trở lại.

Kim Tại Trung tìm tìm, dùng sức nhu nhu mắt nhìn nhân ảnh bạch sắc phía trước “Duẫn Hạo?”

“Sao lại đi ra đây?” Trịnh Duẫn Hạo đi tới trước mặt y, ôm lấy y, vòng vo một hồi, đưa lưng về phía hai kẻ đang trôi nổi đằng sau “Đêm nổi gió lớn, chúng ta trở về đi.”

Kim Tại Trung gật đầu, đi một hai bước đột nhiên từ trong lòng Duẫn Hạo chui ra, chúi đầu xuống đất, lát sau trên tay đã có một cái vòng tay bằng đồng “Đây là cái gì?”

Trịnh Duẫn Hạo đướng muốn ra tay ngăn cản, nhưng động tác của Kim Tại Trung còn nhanh hơn, kéo viên đồng trên vòng tay, đùng một tiếng, một chuỗi hỏa quang (pháo hiệu) từ trên mặt đất bùng lên khoảng không, phóng xuất thành hình một đóa hoa cúc kim sắc.

Kim Tại Trung bị dọa đến sửng sốt sửng sốt, Trịnh Duẫn Hạo lo lắng ôm lấy y hỏi, “Tại Trung, không có việc gì, đừng sợ.”

Người trong lòng đột nhiên ha hả phá lên cười, vui vẻ vỗ tay Duẫn Hạo chỉ vào bầu trời đã tán đi hỏa quang hỏi “Duẫn Hạo, hay quá, còn nữa không?”

Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ.

Người dưới chân núi chờ mãi không thấy thấy hai tên kia phát tín hiệu, đang do dự không biết nên bước tiếp theo hành động thế nào, liền thấy pháo hiệu trong đêm tối, như là nhận được mệnh lệnh, đều lao thẳng lên núi.

Kim Tại Trung tỉnh liền không muốn quay lại giường, mặc cho Duẫn Hạo dụ dỗ y thế nào cũng không chịu, Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn là biến ra một cây đuốc, để cho y tìm tiếp trên bãi đất một viên đạn tín hiệu như thế.

Nhìn cái mông nhỏ lắc lắc nỗ lực tìm kiếm của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ vừa bực mình vừa buồn cười, bất lực vô cùng. Hắn thực sự không biết, Tại Trung rốt cuộc là đại trí giả ngu như vậy cuối cùng là để làm gì. Hắn thực lòng nghĩ tên nhóc tuy nhỏ đầu nhưng trí tuệ lại vô cùng lớn, thích giả ngây giả dại, thích lấy người bên cạnh mình ra đùa giỡn. Nhìn như tất cả đều là nghe theo an bài của người khác, nhưng thực ra tất cả là ngầm diễn ra theo tính toán của chính y.

Rốt cuộc chủ nhân của tất cả lũ người này là ai?

Người đến dưới chân núi đang rất khoái chí, nguyên bản đỉnh núi tối như mực nhất thời sáng sủa hẳn lên, đên cả vầng trăng e thẹn sau tảng mây cũng tò mó ló đầu ra.

Nguyên bản Kim Tại Trung đang vùi đầu tìm kiếm cũng đứng dậy nhìn người, Trịnh Duẫn Hạo đứng phía sau y, vẻ mặt không chút sợ hãi.

“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Đại hán giơ đại đao hỏi.

Trịnh Duẫn Hạo buồn cười, hắn còn đang muốn hỏi xem chúng là ai mà xông vào đại tiên quán giữa đêm hôm khuya khoắt thế nào.

“Lão đại, cái kia…” Phía sau một tiểu đệ tiến đến bên tai đại hán nói gì đó, đại hán mở to hai mắt nhìn Kim Tại Trung đang được Trịnh Duẫn Hạo che chở, đại đao chém ngang, “Kim Tại Trung? !!!!”

“Đến đây!” Kim Tại Trung tiến một bước.

“…” Đại hán có chút không ngờ, ngây người một hồi.

Khoảng không trước mặt ngắn cũng không ngắn, Kim Tại Trung chạy tới trước mặt hắn, nhìn trái nhìn phải, “Ngươi có cái pháo hoa cúc không?”

“Cái gì?”

Kim Tại Trung đảo mắt nhìn, cái này nhãn thần là y học được từ Trầm Xương Mân cùng Tiểu Bạch nha, y nghĩ nhãn thần giống Tiểu Bạch ở đô hội kia sẽ không làm mình mất mặt a, “Không có vậy ngươi gọi ta làm cái gì.” Nói xong xoay người định trở về.

Đột nhiên đại đao sáng loáng đặt trên cổ y, Kim Tại Trung hoảng sợ, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, mếu máo, há miệng nức nở khóc, “Duẫn Hạo…”

“Không nghĩ tới ngươi hóa ra thực sự không chết… A!” Đại hán nói còn chưa nói xong liền như Tôm hùm bay viu đi như ngôi sao xa vời nơi chân trời, Trịnh Duẫn Hạo tay áo vung lên,  nâng Tại Trung bay lên.

Các tiểu đệ thấy lão đại nhà mình tiêu thất tại chỗ, lại nhìn hai kẻ đang lăng lăng trôi trên không trung, lặng lẽ thối lui về phía sau.

Trịnh Duẫn Hạo đưa lưng về phía bọn họ, một thân y phục tuyết trắng chói mắt giữa màn đêm âm u, chỉ một bóng lưng thôi nhưng khí thế bức người “Còn muốn mạng sống thì mau cút cho ta.”

Giữa lúc bọn chúng muốn tẩu lẹ Kim Tại Trung lại từ trong lòng hắn ló đầu ra hô to “Không được cút!”

Cả bọn dừng lại.

“Các ngươi có ai có pháo hoa cúc không?”

Cả lũ nghi hoặc ngươi xem ta ta xem ngươi, tất cả tất cả đều nhìn Kim Tại Trung. Thấy y cố sức  khoa tay múa chân, “Sưu ~~ lào xào ~~biang! Như vậy ý.”

“Là cái này sao?” Một người sợ hãi nói.

Kim Tại Trung nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, nếu như không phải Trịnh Duẫn Hạo ngăn lại y đã tiến lên đẩy người rồi.

“Để pháo hoa cúc lại, sau đó cút(1).” Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng.

Chỉ nghe thanh âm cả đống đồ đồng loạt choang choảng rơi xuống, sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy trốn.

“Duẫn Hạo không phải bảo các ngươi lăn sao, các ngươi sao lại cứ đi bình thường thế(2)?” Kim tại trung khó hiểu nói.

Tiếng bước chân tiêu thất, phía trước chỉ có hơn mười người té lăn cuộn mình trên mặt đất, tiếng kêu “A a a” thê lương liên tiếp vang lên.

Đầu Kim Tại Trung dựa trên tay Trịnh Duẫn Hạo, đôi mắt trông mong nhìn đám pháo hoa rơi đầy đất.

“Qua đó cầm rồi về đi ngủ.” Duẫn Hạo ôn nhu nói.

Không chút ý kiến gật đầu. Kim Tại Trung một mực chỉ nghĩ đem đống pháo hoa cúc kia ôm vào lòng, coi như nghe không thấy Duẫn Hạo nói gì. Chờ sau khi nhặt pháo hoa xong, Kim Tại Trung nhanh như chớp chạy trốn, trong miệng hô hào, “Xương Mân, Tôm hùm, chúng ta đi đốt pháo hoa cúc đi!”

Nhìn bóng lưng vui vẻ của y, Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ là lo lắng thay cho hai kẻ trong lời của Kim Tại Trung . Vung tay lên, hai bóng đen phía sau đã đau bụng tới quặn thắt liền bay thẳng tới chân trời.

Đại tiên quan lần thứ hai quy về vẻ thanh tĩnh vốn có.

 ——————-

(1) (2) Chữ “cút” trong câu Duẫn Hạo dùng là “cổn”: cút, lăn, biến. Vậy nên Tại Trung mới nói “Duẫn Hạo bảo các ngươi lăn sao các ngươi cứ đi như bình thường vậy…”

2 responses

  1. Thương tâm thay cho cậu Thẩm. Bị đày đọa suốt.
    Tiểu Tại bí ẩn này khiến ta tò mò wá đi, đoán chắc là hắn giả ngu í =))
    Thanks nhóm a~

    Like

    April 26, 2013 at 1:13 am

  2. tieuholy

    Đại trí giả ngu…hắc hắc,thích pạn jae trong này nha.

    Like

    April 26, 2013 at 8:12 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s