Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Hô Hấp – Chương 4

Chương 4

Mười năm qua《Có lẽ nào》đã chiếu tới bộ thứ ba. JaeJoong đã sớm quên những đoạn phim khiến cậu cười vui vẻ. Hóa ra những tình tiết ấn tượng nhất của bộ phim còn khắc sâu trong trí nhớ, ẩn sâu trong đầu cậu lại đều liên quan tới Jung Yunho.

Nhớ lại lúc im lặng rời khỏi bệnh viện, JaeJoong phát hiện ra cậu bất tri bất giác đã lái xe tới trước rạp chiếu phim. Ban đêm, dãy nhà này ở trung tâm khu phố mang hình ảnh vô cùng hoa mỹ, bên ngoài là một màn hình lớn, chiếu rất nhiều trailer phim. Mười năm, trải qua nhiều lần trang hoàng, nơi này vẫn sáng lạn như cũ, xinh đẹp trong cảnh đêm.

Kết thúc bộ phim, JaeJoong ngồi trong xe châm một điếu thuốc, nhìn về phía cửa rạp.

Hình bóng quen thuộc kia vừa xuất hiện, cho dù là giữa dòng người tấp nập, cậu vẫn có thể chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy. Những bước chân vững chắc, thân người cao ngất, lẻ loi một mình một bóng giữa tốp năm tốp ba những đôi tình nhân càng có vẻ không hài hòa.

Ở giữa một nơi náo nhiệt phồn hoa thế này lại cô độc, cô đơn như thế, trong nháy mắt JaeJoong thật sự muốn thời gian đảo ngược lại. Cậu thà rằng ngủ thêm chút nữa cũng không muốn nhìn thấy người kia lặng lẽ giữa dòng người ồn ào thế này.

JaeJoong ngồi trong xe nhìn theo Yunho bước từng bước dài đến ven đường, sau đó nâng tay xem đồng hồ, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, trong vài giây điện thoại của JaeJoong vang lên. Cậu bối rối dập tắt mẩu thuốc lá, sau đó lấy điện thoại ra nhấn nút nhận cuộc gọi, nhìn ra bên ngoài xe, Yunho nói qua điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh cùng dịu dàng.

“Đã tỉnh dậy chưa?”

“Uhm”.

“Răng còn đau không?”

“Không đau nữa!”

“Mấy ngày nay cũng đừng ăn đồ cay nữa, đừng uống rượu, nếu không mặt sẽ càng sưng hơn đó!”

“Biết mà!”

Có vẻ như nghe thấy JaeJoong ngoan ngoãn trả lời như thế làm cho Yunho thấy kì quái, trước đó tên ngốc kia còn cường điệu đòi chia tay với hắn, sao hiện tại lại nghe lời như vậy?! Có phải vì được ngủ ngon một giấc nên mọi hờn dỗi đều tiêu tan không?! Suy nghĩ như vậy, Yunho mỉm cười hỏi cậu:

“Đêm nay có về nhà không?”

JaeJoong bước ra khỏi xe, dựa vào cửa xe nhìn Yunho, không trả lời mà hỏi lại hắn:

“Cậu ở đâu?”

Cậu rõ ràng thấy Yunho lộ ra chút bối rối, giống như không muốn để cậu biết hắn một mình đi xem phim. Yunho quay đầu lại nhìn cửa rạp sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói:

“Đang ở bên ngoài mua ít đồ linh tinh thôi!”

JaeJoong nở nụ cười, tên ngốc này, nếu sợ người ta biết thì nói thật với y tá trưởng làm gì. Tên ngốc kia đã 27 tuổi rồi đấy, thế nhưng trong một vài trường hợp sẽ có những hành động không hợp tuổi chút nào, thời còn là thiếu niên cũng chỉ lộ ra vẻ ngu ngốc trước mặt cậu thôi.

Nghĩ đến đây JaeJoong không nhịn được trêu chọc:

“Cậu hôm nay sẽ không ngủ gật đến chảy nước miếng ướt hết áo người bên cạnh chứ?”

Nghe thấy JaeJoong nói như thế, Yunho vội vàng nhìn bốn phía. Người không nhiều như ban nãy nhưng sự rộn ràng nhốn nháo của đám người xung quanh cũng làm cho Yunho không thể nhìn thấy JaeJoong ngay lập tức. JaeJoong cầm điện thoại xuyên qua dòng người, chậm rãi tới gần Yunho.

“Hay là tùy tiện hôn môi người ngồi bên cạnh?”

Chậm rãi đi tới phía sau Yunho, nhìn hắn đã dừng tìm kiếm, đưa lưng về phía mình, Kim JaeJoong biết Yunho đã xác định được vị trí của cậu. Khoảng cách của bọn họ không đến 2m, thế nhưng vẫn không buông điện thoại, JaeJoong cầm điện thoại tiếp tục cười.

“Ngay cả bộ thứ nhất《Có lẽ nào》cậu cũng không biết nó thế nào thì sao xem tới tận bộ thứ ba chứ hả?”

Yunho chậm rãi xoay người lại. Trong bóng đêm, mặt JaeJoong có chút sưng nên giữa ngã tư đường đông đúc này, không ai nhận ra cậu chính là nhà thiết kế thời trang tài năng, nổi tiếng Kim JaeJoong. Yunho chậm rãi buông điện thoại ra, rũ tay xuống, nhìn JaeJoong bước lại gần mình, đứng ngay trước mặt mình.

Đây là tình yêu giữa những người đàn ông 27 tuổi, khắc khẩu hay hòa thuận đều không cố định, cảm xúc được biểu lộ rất tự nhiên, không giống như những cặp đôi bình thường, một người bướng bỉnh một người luôn làm hòa. Hai người bọn họ đều là những người kiêu ngạo muốn bảo vệ chính kiến, dù có khắc khẩu thế nào cũng không bỏ đi nguyên tắc của chính mình, dù cho va chạm kịch liệt cũng sẽ không đầu hàng thỏa hiệp. Mười năm, kể cả đối phương hay chính bản thân đều đã hiểu quá rõ, có thể dễ dàng khắc khẩu vì biết người kia chỉ là làm ầm ỹ nhất thời mà thôi. Hai người đàn ông yêu nhau sẽ có chút đặc biệt, họ không hề có ý định ép đối phương phải thay đổi theo ý mình. Ở một phương diện nào đó họ hoàn toàn độc lập, không liên quan gì đến tiếng tăm, địa vị của nhau. Trong tình yêu họ ngang hàng, kề vai sát cánh bên nhau, mạnh mẽ như nhau. Cho nên hòa thuận cũng là điều tự nhiên thôi. Thế nhưng họ không cần ai phải xin lỗi trước, không cần ai phải tỏ ra yếu thế trước, lui binh trước; chia xa tức là nhớ về nhau, gặp lại tức là vẫn còn yêu nhau, cho dù không ai thừa nhận nhưng mọi chuyện vẫn sẽ như thế, dựa dẫm, ỷ lại vào đối phương.

Nhìn thấy JaeJoong bước đến trước mặt mình, Yunho rút từ túi ra hai tấm vé xem phim.

“Thực ra vẫn có thói quen có cậu ngồi bên cạnh, tớ mua tận hai vé. Chiều nay khi nhìn cậu ngủ ngon như thế, tớ không nhẫn tâm đánh thức cậu dậy!”

JaeJoong đi đến bên người Yunho, nhẹ nhàng kéo tay hắn một chút, nhưng ngại đây là giữa ngã tư đường nên phải buông ra, có chút bất mãn nói:

“Lần sau dù tớ có hôn mê cũng phải đánh thức tớ tỉnh dậy, cùng nhau đi xem biết không?!”

Giọng điệu JaeJoong hơi cao hơn bình thường, mang theo chút oán giận, thanh âm mà Yunho luôn thích nghe. Kéo vai JaeJoong lại gần, ôm chặt lấy cậu, hắn nói:

“Chúng ta đi ăn khuya đi, ăn một ít cháo lót dạ!”

“Ăn thứ đó làm gì, chẳng có mùi vị gì hết?!”

“Cậu có thể ăn được thứ khác sao?”

“………..”

.

Vùng ngoại ô Seoul, trong một ngôi nhà yên tĩnh, tách biệt.

Qua tháng 7 năm nay, Beom Won đã bước sang tuổi 70. Thân thể coi như vẫn khỏe mạnh, không triền miên ốm đau, nhưng huyết áp không được ổn định cho lắm, điều này khiến cho bà phiền não. Lúc này trên bếp đang sắc một ấm thuốc, mùi thơm của thuốc vấn vương bốn phía, bà ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã 11h rồi, quả lắc trong chiếc đồng hồ đúng giờ vang lên âm báo. Chuông cửa đúng lúc này vang lên, bà ra mở cửa, quả nhiên trước cửa là hai chàng trai đó.

Mặc kệ JaeJoong cằn nhằn bọn họ đã 27 tuổi, sắp nhảy tới 30 đến nơi, nhưng bà vẫn thích cười cười sờ đầu cậu nói:

“Tên nhóc này mở miệng nói chuyện hệt như thời trung học quậy phá, mỗi lần mắng Yunho bộ dáng chẳng khác gì ngày đi học, không giống trẻ con thế nào được?!”

“Cô à, cô bất công quá đi, hồi trung học cô vẫn quý Yunho nhiều hơn em!!”

“Ai bảo thời đó học môn toán tên ngốc như em kém thế làm chi!”

Mười năm trước, bà đã đến tuổi về hưu, nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, mà trình độ cũng rất giỏi nên vẫn thường dạy ở trung tâm bồi dưỡng toán. Khi đó thành tích môn toán của JaeJoong không tốt lắm, Yunho đã lôi kéo cậu đăng kí học lớp bồi dưỡng toán. Vì lo JaeJoong lại trốn học nên điều tất nhiên là cả hai người cùng nhau đăng kí học. Beom Won lúc đó rất quý Yunho vì hắn học toán tốt, JaeJoong tuy học kém hơn nhưng rất ranh ma, miệng lưỡi lại ngọt, bà cũng rất thích. Hơn nữa mỗi lần nhìn vẻ mặt buồn rầu của JaeJoong khi không giải được đề toán nhưng quyết không chịu bỏ cuộc, bà biết Kim JaeJoong là đứa nhỏ ngoan.

Nhưng bà khác với các giáo viên khác ở chỗ bà là người duy nhất biết hai người bọn họ bên nhau, hay nói cách khác, bà là trưởng bối duy nhất biết sự tình của bọn họ.

Cấp 3 năm ấy, sau khi tan lớp bồi dưỡng, trời đã hoàn toàn tối đen, hai người đạp xe về nhà, trên đường đi vẫn cãi nhau ầm ỹ. Yunho báo trước cậu phải chú ý an toàn, thế nhưng chưa nói xong thì xe của JaeJoong đã đâm vào lan can sắt ven đường. JaeJoong ngã lăn khỏi xe, chân bị sái.

Yunho vội bỏ lại xe đạp của mình, chạy tới vẻ mặt khẩn trương:

“Bị thương có nặng không? Đi, chúng ta tới bệnh viện!”

JaeJoong kéo hắn lại, buồn cười nhìn vẻ sợ hãi quá đà của hắn.

“Sái chân chút thôi, không sao đâu, vẫn có thể cử động được, không tổn thương đến xương, đừng lo quá!”

Nhìn JaeJoong cố sức chuyển động chân, còn luôn cam đoan nói chỉ là vết thương nhỏ không ảnh hưởng đến xương cốt, Yunho lúc này mới hơi thả lỏng, sau đó đem xe của hai người dắt vào chỗ để xe rồi nói với JaeJoong:

“Để tớ cõng cậu đi, chúng ta đi trong ngõ hẻm kia, tớ đưa cậu về tận nhà!”

“Đi xa như thế, Jung Yunho, tháng trước tớ đã vượt 60kg rồi đó, thân thể nhỏ bé của cậu liệu chịu được bao nhiêu?!”

“Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa!”

Hắn ngồi xổm xuống, nhanh gọn nâng JaeJoong lên khiến cậu không kịp đề phòng thiếu chút nữa thì ngã. JaeJoong sợ tới mức vội vàng ôm chặt lấy cổ Yunho, ngực kề sát tấm lưng rộng lớn vững chải của hắn. Cậu ôm sát vào cổ hắn, động tác này tuy mập mờ nhưng cũng thật ấm áp. JaeJoong biết mình là con trai, nhưng không hiểu sao khi được Yunho cõng trên lưng, cảm giác an tâm này lại khiến cậu thật vui vẻ. Thấy Yunho đi đứng vẫn vững vàng, cậu càng hưng phấn hơn:

“Xông lên ~ Ngựa ngoan, chạy mau lên nào!!”

“Kim JaeJoong, cậu muốn chết hả?!”

“Hứ bỏ đi, ngựa nghe sao hiểu tiếng người, chaaa ~~~”

“Cậu có tin tôi sẽ ném cậu xuống không hả?!”

9 responses

  1. Caheonho

    Sao mình like không được >//<

    Like

    April 26, 2013 at 10:48 am

  2. ay~~ mình vẫn luôn thích series Phá chấp này
    Mỗi bộ một phong cách, mỗi bộ mỗi nhân vật một tính cách, nhưng vẫn mang cùng một không khí có chút trầm lắng, dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp
    Nếu nói theo phong cách thời trang thì nó khiến mình liên tưởng đến phong cách vintage :”> trầm lắng nhưng vẫn có chút dậy sóng <3
    dù sao cũng cảm ơn nhóm đã edit fic này <3

    Like

    April 26, 2013 at 11:11 am

  3. chào nàng rất vui được làm quen với nàng nga . hihi ui vào nhà nàng cóa nhiều fic hay quá hâm mộ quá đi mất :) . cho ta kê dép hóng hớt nhà nàng với nga ;)

    Like

    April 26, 2013 at 8:50 pm

    • chúng ta là một nhóm vs 16 thành viên lận nha :)) chi tiết về editor của từng bộ nàng có thể xem ở pro5 của từng fic để làm quen nếu muốn nha ^^

      Like

      April 26, 2013 at 9:28 pm

      • wow thật hâm mộ các bạn nha *ngưỡng mộ * quá :)

        Like

        April 27, 2013 at 8:14 pm

  4. Cass

    Bạn ơi seri phá chấp hệ liệt ý có những bộ nào vậy ??
    Mình không biết mạn phép hỏi chủ nhà .
    Mình thấy chuyện nỳ đọc cực hay và ấm áp .
    Cảm ơn đã edit :)

    Like

    April 27, 2013 at 3:06 am

  5. Pingback: Phá chấp hệ liệt – Bộ 7 (Hô hấp) | Dạ Quang Hoa

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s