Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[OneShot] End Of Love

Title: End Of Love

Author: Bách Diệp Tùng

Genres: Đoản văn, hoàn.

Editor: Milk

Bài hát xuất hiện trong fic: End Of May – Keren Ann

Trong ký ức, cậu nhớ là đã từng đi ngang qua con đường này. Những phiến đá bằng phẳng, vuông vức nằm im lìm trải dài trên mặt đất, ánh tà dương ấm áp rực rỡ xuyên qua hàng cây ngô đồng rơi từng giọt từng giọt xuống dưới chân trải dài ra trước mắt. Khi ấy, thành phố Freiburg vào mùa đông vẫn chưa lạnh như thế này.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật là đã rất lâu rồi.

Ngày đó, hai bên đường vẫn chưa có hàng ngô đồng này, trái lại bãi cỏ thì vẫn không thay đổi, chỉ là hương hoa lài thơm mát nhàn nhạt vương vất trong không khí ngày nào đã dần biến mất. Ngoài ra, thứ thay đổi còn chính là người vẫn luôn huyên náo bên cạnh cậu ngày xưa. Người đó đã hít hít cánh mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, rồi thở ra một hơi dài khiến hơi thở như làn khói nhẹ nhàng tản ra trước mắt.

Vẫn như những ngày đầu của tuổi hai mươi, còn mang chút vội vàng của tuổi trẻ, cậy mình khỏe mạnh mà rời khỏi nhà chẳng mang theo khăn quàng cổ khiến bản thân lạnh đến muốn đông cứng lại, sau đó còn hắt xì liền mấy cái. Người kia xoa xoa đầu mũi đỏ ửng tiến đến trước mặt, dùng giọng mũi có chút làm nũng nói “JaeJoong à, tớ thật sự thật sự là rất lạnh đó, chúng ta đi sát vào nhau thì sẽ không lạnh nữa nha.”

Cậu luôn cảm thấy rằng trong ánh mắt của người này chứa một loại thần thái không thể nào giải thích được bằng lời, dù có là chụp ảnh hay vẽ lại cũng vẫn không thể nắm bắt, là độc nhất vô nhị, sáng ngời và trong suốt. Thậm chí có một khoảng thời gian cậu thấy bản thân như bị trúng bùa mê của người đó, khiến cậu cảm thấy toàn bộ thế gian này, chỉ khi có người kia thì mới có sắc màu đẹp như thế.

Đi ngang qua góc đường ngày xưa, hóa ra quán cà phê đó vẫn còn tồn tại, chỉ là vợ chồng người chủ quán trước đây đã không còn. Cậu còn nhớ mình và người kia đã cùng nhau đến đây làm thuê, vì những khi mình than vãn sao không có tiền boa nên người ấy đã dịu dàng đem hơn phân nửa tiền công nhét vào túi mình. Người kia sỡ hữu giọng mũi lãnh đạm, thanh âm trầm thấp nhưng không hề mất đi sự lôi cuốn, dưới ánh đèn mờ mịt trong hẻm nhỏ, mặt đối mặt nói với cậu rằng “Cầm lấy đi, mua màu vẽ tốt hơn, không được phép để cho tay nghề họa sĩ của chúng ta đi xuống đó.”

Trái tim của cậu, có phải hay không vẫn đang còn trôi nổi trong những ngày xưa đó, bản thân như bị bao phủ trong một tấm khăn kí ức. Đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông gió trên cánh cửa phát ra thật dễ chịu. Trên tường là những bảng quảng cáo hoàn toàn mới, khiến không gian tươi mát đầy chất thơ. Dù vậy cậu vẫn có hơi chút thất vọng. Vì trước kia nó đã từng được đề bằng tiếng Anh, một bài thơ nói về nước Đức mà vợ chồng chủ quán cũ yêu thích nhất.

Khi em đã già, tóc điểm bạc và mỏi mệt,

Nghiêng mình bên ánh lửa, cúi đầu bên cuốn sách,

Từ từ đọc, hồi tưởng lại những quá khứ êm đềm,

Hồi tưởng lại, những ám ảnh sâu sắc.

Biết bao người đem lòng yêu thương khoảnh khắc thanh xuân tinh nghịch của em,

Yêu tha thiết vẻ đẹp, dù giả tạo hay chân thật,

Nhưng chỉ có một người yêu tâm hồn phiêu lãng của em,

Yêu sự già nua trên gương mặt, những nếp nhăn của sự đau khổ.

Hãy nhìn xuống nơi ánh lửa hồng của bếp lửa,

Buồn bã lắng nghe lời thì thầm tình yêu dần biến mất,

Thong thả bước từ trên đỉnh núi đó,

Cùng những chòm sao giữa trời che mờ đi khuôn mặt.

William Butler Yeats

Bài thơ này có bao nhiêu chữ, cậu đều nhớ rất rõ. Thậm chí vị trí của từng câu chữ trên bức tường cậu cũng đều có thể tỉ mỉ chỉ ra vị trí của chúng. Bởi vì người kia cũng rất thích bài thơ này, cậu đã từng cùng anh một lần rồi lại một lần đọc nó, dù chỉ đọc lẩm nhẩm, nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu tình cảm mãnh liệt khi anh thấp giọng ngân nga bài thơ bên tai mỗi đêm, giúp cậu đẩy lùi cơn buồn ngủ ập đến.

Lúc hoàng hôn cũng là giờ buôn bán cao điểm, từng tốp ba rồi năm người ngồi chật trong quán. Cậu cong cong khóe miệng hiền hòa với người nhân viên đang cười đầy áy náy rồi liền xoay người rời đi.

Măt trời chiều đã hoàn toàn khuất sau núi, chỉ còn sót lại chút ráng chiều le lói trên bầu trời. Trong không khí tràn ngập mùi vị của bánh hương bưởi, bao phủ cả con đường. Đức không phải nơi sản xuất được nhiều loại cây trái bản địa, cho nên dù trong mùa thì giá cũng rất cao, mà trái mùa thì dù có tiền cũng không mua được. Thử nhẩm lại ngày thì đúng là đang mùa bưởi, các cửa hàng bán bánh ngọt cũng bắt đầu bán ra các sản phẩm với hương vị của bưởi rồi.

Cậu vẫn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên lãnh tiền công của anh là vào một buổi tối, sau đó anh vội vàng tạt ngang qua tiệm bánh ngọt, mua một chiếc bánh có vị bưởi. Chiếc bánh ngọt trang trí rất đẹp mắt này ngày đó đối với những du học sinh như họ mà nói là vô cùng xa xỉ. Cậu ngẩng đầu nhận lấy chiếc bánh, đối diện là ánh mắt lấp lánh trong suốt của người mình yêu thương, cũng không biết tại sao lại muốn hôn thật sâu lên đôi mắt khiến cậu lưu luyến phát điên kia.

Một trận cãi nhau ầm ĩ của đám thanh niên cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Cười khổ một cái, thở dài một hơi. Khi đó, dường như bầu không khí nhập nhằng cũng từng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đột ngột của một người. May mắn thay sau đó bọn họ cũng từng có mỗi quãng thời gian bên nhau không hề ngắn, để cậu có thể mỗi buổi tối đều nằm bên cạnh anh, đem bờ môi mềm nhẹ nhàng bao phủ lên đôi mắt đẹp đó, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả hình dáng đôi mắt ấy, thì thầm gọi tên “Jung YoonHo, Jung YoonHo. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu!”

Vậy mà, đến một ngày, tai ương lại ập đến quá đột ngột.

Giờ đây hồi tưởng lại, chính mình lúc ấy có thể đứng vững thật sự là quá kiên cường.

Lúc đó cậu đã có chút danh tiếng trong giới họa sĩ, được phân công dạy tại đại học Freiburg. Trong ánh nắng tươi sáng của buổi ban chiều, nên đã đưa sinh viên ra ngoại ô vẽ tranh tả thực. Nhìn thời điểm của điện thoại gọi đến liền có chút ngạc nhiên, bởi vì anh chưa bao giờ gọi cho cậu vào những lúc cậu đang lên lớp hoặc đang họp. Con người đó vừa ôn nhu lại vừa hiểu lòng người, chưa bao giờ có chuyện quấy rầy cậu, cũng không hề nghi ngờ gì quá đáng, tuy thỉnh thoảng có ăn dấm chua, nhưng mỗi khi như vậy cũng biến thành chuyện cười của cả hai. Cho nên điện thoại reo chưa được một hồi đã bắt, ý cười cũng thể hiện trên mặt.

Nhưng chính cú điện thoại đó dường như đã thay đổi tất cả mọi thứ.

Những sinh viên lúc đó hết sức kinh ngạc khi thấy người thầy giáo bình thường rất điềm đạm nhã nhặn của mình lại có thể gào lên bên điện thoại như thế.

Jung YoonHo của cậu, đã không còn trên đời này nữa.

Có một khoảng thời gian cậu rất buồn rầu chán nản vì sinh viên của cậu chỉ biết họa ra những hình ảnh đẹp đẽ, vui tươi. Có lẽ do bọn nhỏ sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, kinh nghiệm nhìn nhận may mắn hay đau thương đều chưa có, muốn thể hiện sự bi thương song vẫn không biết cách.

Nhưng lần học vẽ tranh tả thực đó, mười mấy sinh viên cuối cùng lại nộp ra bức tranh khiến tất cả cùng nhau kinh ngạc.

Tất cả các bức tranh đều vẽ cậu. Chính là vẽ cậu lúc cậu ngắt điện thoại rồi ngây người trong vài giây ngắn ngủi, cho dù các bức vẽ khác nhau về góc độ, khác nhau về góc nhìn, khác nhau về phong cách, nhưng biểu hiện bi thương thì lại hoàn toàn giống nhau – Một JaeJoong đang đau đớn, một JaeJoong đang rơi vào tột cùng của đau thương.

Người kia vì trúng độc mà chết.

Người kia sự nghiệp rất vẻ vang, mới hơn ba mươi tuổi nhưng đã là một nhà cố vấn tài chính tiếng tăm lừng lẫy, vì vậy mà có không ít người trong nghề ganh tỵ. Trên báo chí đã nói như vậy, có lẽ do anh đã quá mức kiêu ngạo, nóng lòng muốn đàm phán để hoàn thành ký hợp đồng vụ mua bán kia, cho nên mới khiến cho chính mình mất mạng. Nhưng bọn họ nào có biết vì sao anh lại phải cố gắng như thế. Chỉ vì để cho người trong nhà đồng ý mối quan hệ của hai người, không biết là anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho họ. Ngần ấy năm, cũng là đúng lúc vừa đủ.

Cậu biết, cậu tất nhiên biết. Anh chỉ muốn kiếm cho đủ khoản tiền này trước ngày kỷ niệm mười năm quen nhau, để cho họ có thể đường đường chính chính thuộc về nhau, có một mái nhà chỉ thuộc về chính họ mà yêu nhau đến bạc đầu.

Nhưng đúng là người lương thiện sao có thể dễ dàng lường trước được lòng người sâu hay nông, để rồi trong lúc cùng đối phương đàm phán lại bị hạ độc.

Con người kia đã không chút nghi ngờ mà uống hết chén trà có độc.

Một đoạn thời gian sau đó đêm nào cậu cũng mất ngủ, chỉ cần nghĩ đến anh liền không thể ngăn bản thân ngừng khóc. Phía dưới là mặt giường lạnh giá, bên cạnh đã không còn thân thể ấm áp ngày nào. Tất cả những thứ đó dường như đang nhắc nhở cậu rằng, con người yêu thương kia thật sự đã ra đi rồi.

Nhưng cậu thì muốn sống, muốn mang theo ký ức mà anh cho cậu, những đau đớn và vết sẹo cũng là anh cho cậu, để thay anh tiếp tục thưởng ngoạn cuộc sống tươi đẹp này, nhìn ngắm thế giới mà anh vẫn luôn yêu mến trân trọng.

Cậu xin nghỉ việc. Tiếp tục ở lại Đại học Freiburg nhưng với tư cách là một sinh viên học ngành Y. Quyết tâm cố hết mọi sức lực, vì từng đêm luôn có anh xuất hiện trong giấc mộng ủng hộ và cổ vũ cậu. Cậu trở nên vui tươi hơn, mỉm cười nhiều hơn, sức ăn cũng vì vậy cũng tăng hơn lúc trước.

Về sau cậu lại không muốn mình ngày đêm phải đối mặt với sách y học. Rất mệt mỏi. Cho nên cậu bắt buộc bản thân phải giao tiếp với xã hội, buộc chính mình phải mỉm cười, buộc bản thân đem thức ăn lấp đầy dạ dày của mình. Nhưng cho dù làm như vậy, thì cậu vẫn dễ dàng quên người mà mình mới quen biết, không nhớ rõ mùi vị của món mà mình vừa mới ăn là gì.

Những đêm không thể ngủ được thì lại tự cười khổ với chính mình. Anh không còn, thế giới cũng trở nên vô sắc vô vị.

Những tháng ngày sau đó, cậu xác định bất luận thế nào cũng sẽ trở thành một bác sĩ không biên giới. Từ Iraq đến Afghanistan, tiếp theo là Libi, rồi đến Nam Phi, có lúc cố hết sức cứu được những sinh mạng đang hấp hối, nhưng có lúc cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sinh mạng ra đi.

Cậu còn nhớ rõ có lần nhìn thấy một người thanh niên có đôi mắt rất giống anh, mặc dù những bác sĩ có thẩm quyền đi cùng đều đã quyết định từ bỏ, nhưng cậu lại kiên quyết muốn tiếp tục phẫu thuật.

Ca mổ ấy tiến hành suốt 16 giờ liền. Kỳ thật quyết tâm cứu người thanh niên kia chẳng phải vì mục đích gì, vì cứu người vốn chẳng cần lý do. Cậu chỉ là không muốn sẽ có người giống mình, vì ai đó mà đau thương đến tột cùng. Cho nên khi nhìn thấy người thanh niên được cứu sống cùng vợ đột ngột quỳ xuống cảm tạ trước bàn làm việc của mình thì khóe mắt cậu đã ươn ướt.

Bôn ba khắp các chiến trường, cả ngày phải đối mặt với những mảnh vụn thi thể hoặc người bị thương, có những bác sĩ nam đi cùng đã không chịu đựng nổi phải ly khai, cũng có người muốn trong thời gian ở đó tìm một người xứng đôi vừa lứa để xây dựng gia đình. Cũng không phải không có những cô gái trẻ trung xinh đẹp, ban đêm len lén mở cánh cửa cũ nát không có xích khóa, nhẹ nhàng tiến đến bên giường của cậu.

Chỉ cần cảm nhận được rung động dù rất nhỏ, thì cậu đã chậm rãi mở to mắt. Bở vì sau khi anh ra đi, cậu chưa bao giờ có lại được giấc ngủ sâu và êm đềm như trước.

Cậu sẽ dịu dàng giúp cô gái ấy mặc lại chiếc áo khoác vừa cởi, im lặng đưa các cô đuổi xuống giường. Không phải là anh, thì cho dù là ai cậu cũng không muốn.

Nhưng hiện bây giờ, đã mười năm trôi qua, cậu lại trở về nơi đây.

Những gì đã qua thật giống như một giấc mộng dài.

Cậu bây giờ tóc mai đã điểm bạc, đứng ngay bên tiệm bánh ngọt quen thuộc ngày nào, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới tay nắm cửa ngay trước mắt, xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh không vương một hạt bụi thì sẽ nhìn thấy những chiếc bánh ngọt hương bưởi đẹp đẽ và ngon mắt ở trong tủ kính bày hàng.

Thế nhưng cậu lại không có lý do gì để can đảm bước vào.

Mùi vị hấp dẫn của bánh đan xen cùng một ca khúc đang được phát truyền qua khe cửa kính, là một giọng nữ mềm mại hơi khàn, xướng lên khúc tình ca của bi ai.

End of May – Cuối tháng Năm

Close your eyes and roll a dice

Khép đôi mắt em và gieo con xúc xắc

Under the board there’s a compromise

Bên dưới tấm ván là một lời thỏa thuận

If after all we only live twice

Nếu sau tất cả và ta có hai lần để sống

Which life is the run road to paradise

Thì đâu sẽ là con đường dẫn tới thiên đường đây?

Don’t say a word

Hãy lặng yên

Here comes the break of the day

Cuộc đời này có những khoảng lặng

In white clouds of sand raised by the wind of the end of May

Giữa những đám mây cát trắng lớn dần bởi gió cuối tháng năm

Close your eyes and make a bet

Khép lại đôi mắt em và cùng nhau đánh cược

Faced to the glare of the sunset

Đối mặt với ánh hoàng hôn

This is about as far as we get

Thì ra đây chính là khoảng cách của chúng ta

You haven’t seen me disguised yet

Em sẽ không thể nhìn thấu con người tôi

Don’t say a word

Hãy lặng yên

Here comes the break of the day

Cuộc đời này có những khoảng lặng

In white clouds of sand raised by the wind of the end of May

Giữa những đám mây cát tung mình trong cơn gió cuối tháng năm

Close your eyes and make a wish

Khép đôi mắt em và cùng nhau ước nguyện

Under the stone there’s a stone-fish

Con cá đá lặng yên dưới cự thạch

Hold your breath then roll the dice

Giữ nhịp thở và tung xúc xắc một lần nữa

It might be the run road to paradise

Có lẽ lần này con đường tới thiên đường sẽ mở ra

 

Don’t say a word

Here comes the break of the day

In white clouds of sand raised by the wind of the end of May

Hãy lặng yên

Cuộc đời này có những khoảng lặng

Giữa những đám mây cát trắng lớn dần bởi gió cuối tháng năm

Don’t say a word

Here comes the break of the day

In white clouds of sand raised by the wind of the end of May

Hãy lặng yên

Cuộc đời này có những khoảng lặng

Trong những đám mây cát tung mình trong cơn gió cuối tháng năm.

 ——————–

Chú Thích:

Bài thờ được sử dụng trong truyện là bài When you are old  của William Butler Yeats (1865 – 1939) được sáng tác năm 1892

When you are old and gray and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face among a crowd of stars.

Trong bài thơ ngắn 12 hàng mà Yeats làm khi 26 tuổi, Yeats nghĩ về Tình yêu, Thời gian và khả năng tàn phá của Thời gian. Bài thơ viết ngày 21 tháng 10 năm 1891, và được gửi cho một người đàn bà mà Yeats đã yêu tha thiết, đó là người đẹp Maud Gonne, lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc Ireland. Vào thời đó Yeats đã cầu hôn Maud hai lần và đều bị nàng từ chối. Mặc dù bài thơ của Yeats viết bắt chước bài sonnet nổi tiếng của Pierre Ronsard gửi cho Hélène (1578) “Sonnet pour Hélène: Quand vous serez bien vieille,…”, cùng mang ý niệm của Shakespeare nói về Thời gian và Tình yêu. Thời gian trong thi phẩm của Shakespeare nói về sự tàn phá của thời gian, còn trong thơ Yeats thì Thời gian được dung thứ hơn ,Yeats cảm thấy tự ái được ve vuốt (bởi vì Maud đã từ chối tình yêu của Yeats khi còn trẻ đẹp, thì nàng sẽ tìm thấy tình yêu ở Yeats với một tình yêu tôn linh nhiệt tâm).

Khi Ronsard tiên đoán lúc ông trở thành bóng ma lẩn quẩn quanh mộ mình thì người Ronsard yêu, nay là một bà già còm cõi sẽ phải hối hận đã gạt bỏ tình yêu của Ronsard. Trái lại Yeats thì nhẹ nhàng hơn, ông đổ lỗi cho sự thất bại trong tình yêu không phải là do người đàn bà mà do Tình yêu của chính Yeats, một người lúc đó đã rời bỏ quỹ đạo của loài người trần thế.

Trong câu đầu, nhà thơ kể cho Maud Gonne nghe rằng khi nàng về già, tóc bạc xám, nàng sẽ tối ngày buồn ngủ, ngồi cạnh lò sưởi để sưởi ấm thân thể lạnh cóng. Nhà thơ sẽ bảo nàng cầm tập thơ của ông lên và đọc chậm chạp, và nhớ những ngày nàng còn trẻ khi nàng có cái nhìn êm ái và có đôi mắt quầng đậm. Đoạn 2, nhà thơ bảo nàng hãy nhớ lại những người đã yêu nàng thật sự vì sắc đẹp thể xác hay cả những kẻ giả vờ. Nhưng ông bảo nàng rằng chỉ có ông là một người đã yêu cả tâm hồn nàng, một linh hồn được chuyển sinh từ thân thể này sang thân thể khác (pilgrim soul). Nhà thơ nói rằng chỉ có ông đã yêu nàng không chỉ vì sắc đẹp trẻ trung mà yêu cả sự phiền muộn và sắc đẹp tàn tạ của nàng. Trong đoạn ba, nhà thơ nói nhiều hơn nữa rằng khi về già nàng sẽ ngẫm nghĩ, gục đầu bên lò sưởi nhìn đà đựng củi sáng rực và thương tiếc khóc than nhà thơ mà lúc đó linh hồn đang lên cao dần vượt quá đỉnh núi và nhập vào với tinh tú trên trời, sau khi ông đã rời thân xác.

Bài thơ biểu lộ tình cảm thắm thiết mà Yeats dành cho Maud được coi như là một thông điệp toàn cầu, cấu trúc theo thể abba trong cả 3 đoạn. Chữ yêu được nhắc đến 6 lần.

2 responses

  1. Truyện hay, nhẹ nhàng, cảm động
    Từng chút từng chút đi vào lòng người đọc. Giống như đồng cảm với Jaejoong và Yunho trong đây
    Jae đã rất mạnh mẽ đúng không? Dù tỏ ra sống vui vẽ nhưng thật ra đó không hẳn là sống, chỉ là ăn uống, ngủ nghĩ để suy trì cho cơ thể thôi. Có lẽ, từ khi Ho đi, Jae đã chết theo Ho rồi
    Những hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc làm Inu cảm thấy hạnh phúc theo, có thể tưởng tượng được Yunjae đã hạnh phúc như thế nào, đã cười như thế nào, đã từng ôm nhau ngủ như thế nào. Rồi những hồi tưởng đau thương vào cái ngày Jae nhận được tin Ho mất, làm cho Inu như muốn nghẹn lại.
    Ho mặc dù không xuất hiện trong đây nhưng tình yêu thương Ho dành cho Jae thì ai cũng có thể cảm nhận được. Vô cùng mãnh liệt, vô cùng chân thành.
    Fic này rất hay. Thanks Au ^^

    Like

    April 28, 2013 at 9:27 pm

  2. Ren

    Một truyện hay.

    Lúc nào cũng vậy, tôi cũng tin vào hai người. Vì tôi tin vào hai người trong đời thực, nên mới có thể tin vào hai người trong fiction.

    Tình yêu, làm người ta ngừng thở, làm người ta choáng ngợp, ám ảnh người ta cả đời.

    Nhưng rồi hỏi, giờ Jaejoong mới có hơn bốn mươi tuổi. Vậy mười năm nữa, sống tiếp thế nào?

    Trong lòng, tự nhiên ứa ra dòng nước chua xót hơi đắng đắng thơm nhẹ nhàng, như nước quả chanh vàng.

    Like

    May 1, 2013 at 11:09 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s