Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 27: YooChun JunSu

Chương 27

Lễ đính hôn cử hành rất nhanh, sau khi kết thúc, chủ tịch Lim bảo YooChun và Lim Su Ah ở lại, lên sảnh tầng hai  dặn dò mấy câu rồi mới đi. Thấy YooChun cũng chuẩn bị về, Lim Su Ah gọi anh lại. Cô nhìn anh chằm chằm, từ từ bước đến. Tiếng giày cao gót nện trên nền đất khiến YooChun hơi khó chịu: “Anh nghĩ gì mà cả buổi hôm nay lại lơ đãng như thế?” YooChun không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì. Lim Su Ah cao giọng: “Park YooChun! Em đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy à?” YooChun thở dài: “Anh mệt quá, muốn về nghỉ ngơi.” Lim Su Ah hừ một tiếng: “Em không biết anh nghĩ gì, nhưng hiện tại em là vợ chưa cưới của anh. Quan hệ của chúng ta, nói trắng ra là quan hệ làm ăn. Chỉ có điều, may mắn làm sao em lại thích anh.” YooChun nhíu nhíu mày: “Anh về được chưa?” Thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn, Lim Su Ah lên tiếng: “À, chẳng phải tập đoàn Choi đang rất cần sự giúp đỡ của tập đoàn Lim sao? Điều này anh rõ hơn em chứ nhỉ?  Vì vậy cho nên dù em có thích anh đi chăng nữa, anh cũng phải biết vị trí của mình ở đâu!” YooChun không để ý, lập tức rời khỏi phòng.

Lòng rối bời, YooChun lái xe cũng nhanh hơn bình thường. Từ trước đến nay, YooChun đối với Lim Su Ah đều rất hờ hững. Trong lòng anh không hề có cô, anh rõ hơn ai hết. Bất luận là Su Ah nghĩ thế nào thì giờ đây hai người cũng đã đính hôn, YooChun thấy mình như mắc nợ cô. Đã không thể cho cô ấy tình yêu, những thứ khác đành chiều theo ý cô vậy. YooChun thở dài thườn thượt, tự nhiên lại thấy khó khăn khi trở về nhà phải đối diện với JunSu.

Về biệt thự thì tầng một đã tắt đèn, YooChun bước lên cầu thang, đột nhiên có cảm giác ngón tay đeo nhẫn bị siết chặt đến mức không thở nổi, anh cau mày nhìn chiếc nhẫn đính hôn. Vừa muốn tháo nhẫn ra, ngẩng đầu thì thấy JunSu đang đứng ở hành lang lặng lẽ nhìn mình. YooChun dừng lại, đeo lại nhẫn vào ngón tay: “Chưa ngủ à?” JunSu không trả lời. YooChun bỗng thấy tức ngực: “Tớ ngủ trước vậy. Cậu ngủ sớm đi nhé!” Đèn tầng hai cũng rất mờ, YooChun không nhìn rõ vẻ mặt của JunSu. Anh bước về phía phòng mình, bỗng nghe thấy tiếng JunSu thì thầm: “YooChun…” Dừng tay lại, YooChun quay đầu nhìn bóng dáng u ám của JunSu, rồi bước về phía cậu. Vừa tới gần đã thấy mùi rượu nồng nặc, YooChun hơi bất ngờ: “JunSu, cậu uống rượu sao?” Thấy JunSu đứng không vững, anh vội đỡ lấy cậu, bên tai anh, JunSu khẽ nói: “Park YooChun, hãy nói cho tớ là cậu đang nghĩ gì, được không?” Cánh tay đang đỡ JunSu của anh như mềm nhũn, YooChun chỉ mím chặt môi, trầm mặc một lúc lâu. Giọng nói của JunSu vang lên, lần này mang theo cả chút nghẹn ngào khiến YooChun thất thần: “Park YooChun, rút cuộc là cậu đang nghĩ gì, cậu muốn thế nào đây…” YooChun hít một hơi sâu: “Để tớ dìu cậu về phòng.” JunSu đẩy anh ra, xoa xoa tay vào mắt rồi lảo đảo đi về phòng mình. YooChun đứng nhìn cậu, lúc JunSu bước vào cửa phòng, anh mới cúi đầu nói một câu: “Cuối cùng chúng ta thành ra thế này đây.”

YooChun có cảm giác mình đã buông tay thôi không nắm giữ thứ vốn không thuộc về mình. Dù cảm giác rất đau đớn, nhưng không cách nào xoay chuyển được nữa rồi.

Sau lễ đính hôn, tất cả các hạng mục hợp tác của hai tập đoàn Choi Lim đều giao cho YooChun phụ trách. So với những người khác, chủ tịch Lim đương nhiên là tín nhiệm con rể của mình hơn. Yoochun vốn là người cẩn thận, hơn nữa do được bồi dưỡng kiến thức kinh doanh từ nhỏ nên xử lí công việc rất tốt. Chỉ trong thời gian ngắn mà các đề án kinh doanh được thực thi đem lại kết quả không ngờ. Choi Taek Myung và chủ tịch Lim đều hết lời khen ngợi. Đối với Lim Su Ah, YooChun cũng chỉ cười trừ đổ lỗi tại công việc bận rộn mà khéo léo trốn tránh cô. JunSu sau đêm hôm đó cũng không nói chuyện mấy với YooChun. Nhiều lúc hai người đi ngang qua nhau, anh vừa định mở miệng thì đã thấy JunSu đi từ lúc nào. Hai người sống cạnh nhau mà như hai kẻ xa lạ, YooChun cảm thấy đau lòng.

Chiều tối về nhà, anh đã gọi cậu lại, JunSu bình thản nhìn anh. Anh buông tay cậu ra,  môi run run không biết nói gì. JunSu định cất bước đi, anh vội nói: “JunSu.” JunSu vẫn không dừng bước. Anh chắn trước mặt cậu, JunSu lại ngẩng đầu. YooChun nhìn vẻ mặt khó chịu kia, lòng không khỏi xót xa, anh khẽ nói: “Dù sao cũng là bạn bè, sao cậu lại xa cách như thế. Chúng ta đâu phải người dưng.” JunSu quay đầu nhìn ra cửa sổ, không lên tiếng. YooChun nhìn cậu một lúc rồi lui người ra. JunSu tiếp tục đi. “JunSu!” YooChun cất tiếng gọi, JunSu dừng bước. Cậu  xoay người lại, rồi với một động tác tay rất nhẹ nhàng, ném cốc nước đang cầm xuống dưới đất.

Tiếng cốc thủy tinh đập choang xuống nền nhà, vỡ tan, những giọt nước trong suốt bắn lên  tung tóe. YooChun giật mình nhìn vẻ mặt lãnh đạm của JunSu: “Park YooChun”, giọng cậu bình đạm như nước, “cậu buông tha cho tớ đi.” YooChun nhíu chặt mày nhìn JunSu, cậu vẫn thản nhiên: “Chúng ta không phải bạn bè, cậu biết mà. Chúng ta không thể làm bạn. Nếu cậu đã quyết làm như thế, thì trong tương lai, cuộc sống của cậu sẽ không liên quan gì đến tớ nữa. Cậu rõ điều này mà phải không. Buông tha cho tớ, cũng là buông tha cho chính cậu.” Từng câu từng chữ như đâm vào tim của YooChun, anh nhìn JunSu dứt khoát quay đi, bóng dáng cậu trở nên mơ hồ.

Đầu óc hỗn loạn, anh chỉ loáng thoáng nghe được JunSu nói với mình một câu: “Yêu một người hóa ra lại mệt mỏi như thế. Tớ không muốn đâu.” Yêu, hai mươi mấy năm qua, anh và JunSu, lần đầu tiên nhắc đến từ yêu, lại là trong tình cảnh này. Quá tàn nhẫn, quá thê lương. Giọng nói của JunSu như chìm vào hư vô và YooChun thấy mắt mình nhạt nhòa…

Lee Teuk đập tập tài liệu lên bàn làm việc của YoonHo, ngã phịch người xuống sofa rồi khoanh tay ngồi nhìn anh. YoonHo liếc nhìn Lee Teuk rồi lật mở tập tài liệu. Động tác tay càng lúc càng cứng nhắc, mày càng lúc càng cau lại. Ngón tay đặt trên tập giấy, YoonHo nhìn ra phía cửa sổ, thất thần. Lee Teuk đến trước mặt anh: “Jung YoonHo, cả tôi và cậu đều cần một lời giải thích đấy!” YoonHo im lặng, Lee Teuk nói, giọng hơi tức giận: “Cậu có thể nói với tôi tại sao gần đây hoạt động kinh doanh của tập đoàn Choi lại bành trướng như thế không? Vì sao cả bất động sản và chứng khoán đều chèn ép M.J ác liệt như vậy?” YoonHo nghĩ ngợi: “Hai tập đoàn Choi Lim liên kết với nhau, đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà.” Lee Teuk nhướn mày: “Jung YoonHo, cậu xem lại đi, tác giả của tất cả các chiến lược kinh doanh của hai tập đoàn này là Park YooChun đấy. Tất cả đều nhằm vào M.J! Cậu là CEO, đừng nói với tôi là cậu nhìn không ra!” “Thì họ trước giờ vẫn là đối thủ của chúng ta, YooChun bên ấy phải nghe lệnh…cũng là chuyện bình thường.” “Nghe ai? Cậu đang cố tự lừa mình phải không? Tất cả những kế hoạch chống lại chúng ta này đều là do cậu ta đề ra! Kẻ thực hiện cũng là cậu ta. Chẳng lẽ cậu không thấy rõ dã tâm muốn nuốt chửng M.J của cậu ta hay sao?” “Lee Teuk!” YoonHo nặng nề nói: “YooChun là em trai tôi.”

Lee Teuk không nói thêm gì, xoay người bước ra cửa, trước khi đi còn quay đầu lại: “Ngày mai tôi về Italy, chuyện của cậu và em trai tôi cũng không nên nhúng tay vào làm gì. Mà có muốn nhúng tay vào cũng chẳng được.” YoonHo bất đắc dĩ kêu lên: ” Lee Teuk, bao nhiêu năm như vậy mà anh còn không hiểu rõ tôi sao?” Lee Teuk buông cánh tay đang đặt trên cánh cửa xuống, quay đầu lại nhìn YoonHo: “Vì hiểu cậu là người lúc nào cũng muốn bao bọc che chở cho người khác, tôi mới không thể trơ trơ đứng nhìn cậu hành động ngu ngốc như thế!”  Nói xong, hắn ra khỏi phòng chủ tịch. YoonHo chỉ biết thở dài.

Lee Teuk vẻ mặt u ám đứng chờ thang máy, cửa thang máy vừa mở, Kim JaeJoong từ trong bước ra, thấy Lee Teuk có vẻ không vui, cậu cất tiếng hỏi: “Anh đến gặp YoonHo à?” Lee Teuk thở nhẹ: “Ừ, bàn xong chuyện rồi.” JaeJoong mỉm cười: “Thế à, tôi có hẹn anh ấy đi thăm Hee Chul, vậy tôi đi trước.” JaeJoong vừa định bước đi, Lee Teuk đã gọi cậu lại: “JaeJoong…”, giọng hắn trầm xuống, “có rất nhiều chuyện tôi khuyên YoonHo không được. Đối với cậu ta, có những chuyện mà có nói đi nói lại cũng vô ích…” Lee Teuk lại im lặng, cảm thấy nói những lời này với JaeJoong có chút không thích hợp. Hắn ngẩng đầu, thấy JaeJoong đang chăm chú lắng nghe. Lee Teuk mấp máy môi, JaeJoong nhìn hắn mỉm cười: “Lee Teuk, anh muốn nói gì?” Lee Teuk hít một hơi sâu, nghiêm túc nói: “Tôi hi vọng cậu ở bên cạnh YoonHo, hãy giúp cậu ta canh chừng Park YooChun.” JaeJoong ngẩn người, quan hệ của YooChun và YoonHo cậu biết rất rõ. Vậy mà bây giờ Lee Teuk lại bảo cậu trông chừng YooChun, xem ra chuyện với lão gia ngày càng phức tạp rồi. Tuy rằng không hiểu rõ lắm, JaeJoong vẫn gật đầu, trước khi đi còn khẽ nói với Lee Teuk hai tiếng: “Cảm ơn.”

YoonHo nhắm mắt tựa người vào bàn làm việc. Cảm thấy hơi mệt mỏi và bất an, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, khẽ thở dài. Nghe tiếng gõ cửa, đoán là thư kí mang cafe vào, anh nặng nề đáp: “Vào đi, cứ đặt trên bàn là được rồi.” Đột nhiên cảm thấy có bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh mở mắt ra, không bất ngờ lắm, là khuôn mặt dịu dàng của JaeJoong. Anh mỉm cười: “Sao em lại tới đây?” JaeJoong không trả lời, cũng không ngừng tay. “Anh mệt lắm hả?” “Không, à, suýt nữa thì quên, hôm nay đi thăm Hee Chul.” YoonHo kéo tay cậu. “Đi thôi!”, nói rồi cùng cậu ra khỏi phòng. Vốn là YoonHo định lái xe nhưng lại bị JaeJoong ngăn lại: “Để em, anh tranh thủ ngủ một lát đi.” JaeJoong quay về phía sau lấy quần áo thường ngày đưa cho YoonHo ngồi cạnh: “Không được uống cafe, hại sức khỏe lắm. Ngủ đi.” YoonHo cười nhẹ, nhắm mắt lại.

Nghe được tiếng thở đều đều của anh, JaeJoong mới bắt đầu khởi động xe, đi với tốc độ vừa phải. Lúc đợi đèn đỏ, JaeJoong quay sang nhìn YoonHo vẻ mặt có chút phờ phạc đang say ngủ, bỗng thấy buồn cười. Cái đồ ngốc Jung YoonHo này cứ nhắm mắt vào ngủ, là y như rằng cái gọi là bá khí, là trách nhiệm, là bao nhiêu thứ hằng ngày trói buộc lấy anh, đều tiêu tan đi hết.

Vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vô tình bắt gặp một vài đôi tình nhân thân mật đi qua, khóe miệng JaeJoong hơi cong lên. Cậu và YoonHo là khi nào cũng đã từng vui vẻ rong ruổi khắp nơi như thế, ở quảng trường tòa thị chính ở Florence, là Murano Venice, hay là trên những con đường rực rỡ sắc vàng của Rome? Chính cậu cũng không nhớ rõ. Tay phải đang cầm lái từ từ hạ xuống, đặt trên lòng bàn tay của YoonHo. JaeJoong cười trong veo, thật ấm áp, thứ cảm giác này trước nay, chưa từng thay đổi.

Thứ gọi là tình cảm, cũng giống như rượu ủ lâu năm, theo thời gian, sẽ càng thơm, càng nồng. Thiên địa tuần hoàn, nhưng những thứ mà con người ta gìn giữ trong tim thì sẽ mãi vẹn nguyên.

3 responses

  1. Chẳng hiểu Yoochun đang làm gì nữa? Tại sao anh ý lại quyết định đính hôn với Lim Suah giúp lão Choi mà lại làm Junsu và Yunho đau lòng! Mặc dù anh ý biết rõ những tội ác mà lão Choi đã gây ra cho Yunho, tại sao bg a ý còn chống lại Yunho. Ko biết trong đàu anh ý đang suy tính những gì? Chỉ hi vọng rằng a ý ko làm hại yunho !!!

    Like

    April 28, 2013 at 11:36 am

  2. Yucheon chớ các nàng ơi. trên title ấy các nàng :D

    Like

    April 29, 2013 at 1:50 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s