Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Cùng Bầu Trời Nói Lời Yêu Thương – Chương 10

Chương 10

Nhiều lúc Jaejoong phải làm việc suốt đêm, Yunho sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh sẽ gặp ác mộng, quay trở về khoảng thời gian Jaejoong bỏ đi. Không có Jaejoong, không có tình yêu, chỉ có sự vô tình của anh, sự trống rỗng của anh. Lúc tỉnh lại, toàn thân đều là mồ hôi. Nằm sấp người ôm lấy chiếc gối của Jaejoong sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, nhưng như vậy, nước mắt sẽ bất giác rơi, trong lòng sẽ cảm thấy đau khổ. Anh sẽ gọi điện cho Jaejoong, tuy chỉ là hộp thư thoại, nhưng đó là âm thanh của Jaejoong, anh nghe thấy sẽ cảm thấy yên tâm hơn… Sau đó lại liên tục gọi nhiều cuộc nữa, cho đến khi Jaejoong mở máy, nhận điện thoại của anh.

Hôm qua Jaejoong thật sự dọa chết anh. Quần áo cậu bị kéo bung, đầu tóc rối loạn, trên mặt toàn là vệt nước mắt, trên người còn có những vết đỏ. Lúc đó anh chỉ muốn ôm lấy Jaejoong, an ủi cậu. Cuối cùng Jaejoong cũng thiếp đi trong lòng anh, ngủ được là tốt, cậu trông như đứa nhỏ vừa khóc nháo đến mệt rồi ngủ mất.

Túm lấy Choi Siwon, Yunho thật sự rất tức giận. Tại sao phải đối xử với Jaejoong như vậy? Jaejoong đã làm gì sai? Không có! Jaejoong không có làm sai! Sai ở đây chính là Choi Siwon… Cũng không, Choi Siwon không sai… Cậu ta chẳng qua là vì quá yêu Jaejoong mà thôi. Yêu đến mức điền cuồng, chỉ muốn chiếm được những gì mình muốn mà bỏ mặc cảm xúc của những người xung quanh.

“Cậu không biết cậu đã dọa chết Jaejoong rồi sao?” Yunho lôi Siwon sang một bên.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh, xin anh đi đi!” Siwon dùng sức hất mạnh tay của Yunho ra.

“Jaejoong sẽ không thích cậu.” Đây là tình địch đỏ mắt nhìn nhau, anh nhận ra điều đó.

“Tôi biết! Không cần anh nói!” Jaejoong cũng không phải lần đầu nói điều này với hắn, Siwon hiểu rất rõ… chỉ là không chịu chấp nhận.

“Cậu phải tin lời cậu ấy nói.” Không biết Choi Siwon có hiểu hay không, nhưng Yunho vẫn phải nói.

“Kim Kibum thích tôi? Tại sao tôi phải tin?” Trong đầu liền nhớ tới lời Jaejoong nói hôm qua.

“Cậu đang sợ hãi.” Anh chỉ vừa đề cập đến việc phải tin tưởng Jaejoong, Choi Siwon liền biết anh muốn nói gì. Dĩ nhiên Choi Siwon để tâm đến lời nói của Jaejoong.

“Tôi sợ cái gì?” Sợ? Đùa sao?

“Thật ra cậu cũng không yêu Jaejoong, cậu chỉ là đã quen với việc có cậu ấy ở bên. Cậu sợ hãi không dám yêu, vì cậu sợ phải mất đi người mình yêu.” Jaejoong từng nói, sau khi Siwon mất đi em trai thì luôn dựa dẫm vào cậu, vì sợ nỗi mất mát đó sẽ đến một lần nữa.

“Anh câm miệng! Đừng giả vờ như anh rất hiểu tôi!”  Ánh mắt hiện lên một tia muốn trốn tránh, dường như bị nói trúng tim đen rồi.

“Cậu rất đáng thương.” Yunho đột nhiên muốn an ủi người này, cảm giác của cậu ta, liệu có phải là cảm giác Jaejoong thường có.

“Vậy sao? Cho dù vậy cũng không cần anh thương hại.” Thật sự bị nhìn thấu rồi, Siwon không biết phải làm sao mới phải, nhưng lại không biểu hiện ra, hắn chỉ muốn rợi khỏi đây, rời khỏi phạm vi của Jung Yunho.

“Cậu sẽ hối hận vì không chú ý đến người bên cạnh mình.” Nhìn bóng lưng của Siwon, Yunho nói. Giống như câu nói lúc trước anh đã từng nghe….

.

.

Khi Yunho trở về khách sạn, Jaejoong đã thức giấc. Trên người cậu mặc áo choàng tắm, tóc còn hơi ẩm ướt,  rõ ràng là vừa tắm rửa xong. Jaejoong đứng trước cửa sổ, hình dáng như một thiên sứ, toàn thân đều mang một màu trắng tinh khiết, còn được ánh sáng bao quanh…..

“Đi đâu vậy?” Cầm ly sữa bò hớp một ngụm.

“Chỉ đi dạo một chút thôi.” Nghe thấy âm thanh của Jaejoong, Yunho mới giật mình thức tỉnh.

“Mau đến đây ăn sáng.” Jaejoong ngồi trước bàn, cầm bánh mì quết sữa lên.

Ah… đây là cuộc sống mà anh mong muốn. Rất thích, thật sự rất thích….

Ngày làm việc cuối cùng, Jaejoong dường như đặc biệt cố gắng. Ngược lại, Siwon thì rầu rĩ buồn chán, Kibum cũng bị cậu ta ảnh hưởng, khiến cho nhiếp ảnh gia nổi cơn tam bành . Cũng may nhà thiết kế không phải là người quá nghiêm khắc. Anh ta chủ động bàn bạc với nhiếp ảnh gia, khuyên ông ấy chụp cho những người khác trước, để Siwon và Kibum chụp cuối cùng.

Jaejoong chụp xong, liền chạy đến trước mặt Yunho, ôm ôm ấp ấp. Ngay cả Yunho cũng bị Jaejoong làm cho khó xử. Hai người giống như vợ chồng mới cưới, không lúc nào không tiếp xúc thân thể, không lúc nào không thầm thì. Chil Hyun đã cảnh cáo Jaejoong một lần, nhưng Jaejoong không nghe, ngược lại càng quá quắc, hôn Yunho ngay tại chỗ, khiến mọi người xung quanh phải xuýt xoa.

Rất nhanh đã hoàn thành công việc, kì nghỉ của Jaejoong và Yunho cũng kết thúc. Siwon dường như vô tình hữu ý trốn tránh bọn họ, ngay cả Kibum cũng bị cậu ta tránh thật xa, làm như không quen không biết. Tâm trạng của Kibum vẫn không khá hơn, cộng thêm sự xa cách của Siwon, càng khiến tâm trạng cậu ta tệ đi.

Sau khi trở về nhà, Jaejoong kiểm tra hộp thư thoại, phát hiện đều là tin nhắn của Junsu. Từ ngày đầu tiên họ rời đi, cho đến trước ngày họ trở về. Jaejoong tưởng rằng có chuyện gì lớn, ai biết được, Junsu mỗi ngày đều hỏi thăm bọn họ. Nhưng ngữ khí từng ngày từng ngày lại kém đi, tin nhắn cuối cùng còn có chút nghẹn ngào.

Yunho lập tức gọi điện cho Yoochun, nhưng căn bản là không tìm thấy. Jaejoong biết, Junsu là vị sự biến mất của Yoochun mới thành ra như vậy, nhưng tại sao cậu cũng không nhận điện thoại của họ, còn giả bộ kiên cường gì chứ.

Bên Junsu còn chưa xong, Kibum lại gọi cho Jaejoong nói, Siwon không về nhà, di động cũng không gọi được. Jaejoong ôm đầu cười, cái này đúng là… chuyện này chưa xong chuyện khác đã ập tới….

Vài hôm sau, lúc Jaejoong đang dọn dẹp phòng, điện thoại liền vang lên, là Siwon.

“Alô, Kim Jaejoong nghe.” Jaejoong buông máy hút bụi trên tay.

Nhưng bên kia không đáp lại.

“Siwon phải không?” Tưởng rằng Siwon không muốn nói chuyện, Jaejoong hỏi một tiếng.

Đối phương vẫn không đáp lại, Jaejoong chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng lúc điện thoại sắp đóng, cậu nghe thấy một tiếng kêu.

“Siwon?” Jaejoong lập tức gọi, nhung điện thoại đã cúp mất rồi.

Âm thanh đó…. là của Kibum…

Tùy tiện với tay lấy một chiếc áo khoác, Jaejoong gấp gáp ra khỏi nhà. Cậu lái chiếc xe đua của mình, nhanh chóng phóng tới ngôi nhà họ thuê lúc trước. Ngay cả xe cũng không kịp khoá, Jaejoong xuống xe chạy tới ấn chuông cửa, nhưng không ai trả lời. Cậu đành tự tìm chìa khoá mở cửa. Vào bên trong, phòng khách đã hỗn loạn, Jaejoong ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng Kibum đang đóng chặt, liền qua đó gõ cửa.

“Kibum, cậu có trong đó không?” Jaejoong thử mở cửa, nhưng cửa bị khoá rồi.

Sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Jaejoong bắt đầu cảm thấy kì quái. Còn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên có người la lớn “buông tay!”. Jaejoong xác định đó là tiếng của Kibum, cậu lại đập cửa thêm vài lần.

“Kibum!” Jaejoong thử tông cửa, nhưng cánh cửa kia không những bị khóa, dường như bên trong còn có vật dụng chặn lại.

Sau khi tông vài lần , cậu lại nghe thấy tiếng kêu, tiếng kêu rất đau khổ….

Jaejoong dừng lại… ngây ngốc đứng đó…

“Choi Siwon! Cậu đừng làm vậy!” Jaejoong lại tiếp tục tông cửa, cậu muốn mở cửa, nhưng cố gắng đều vô ích.

“Choi siwon!”

“Cậu điên rồi! Choi Siwon!”

“Choi Siwon! Cậu không được làm tổn thương Kibum!”

Rõ ràng biết Siwon sẽ không nghe cậu nói, rõ ràng biết mọi chuyện đã muộn rồi, rõ ràng biết không thể quay lại được nữa….

Âm thanh kéo dài rất lâu, Jaejoong lực bất tòng tâm ngồi bệt dưới sàn nhà. Không biết đến lúc nào, cửa phòng mở ra, Siwon trần trụi nửa thân trên xuất hiện.

“Giờ anh đã mãn nguyện chưa?” Cậu kéo Jaejoong đứng dậy.

“Cậu là tên điên…” Người trước mắt… dường nhưng không còn là tên nhóc thích ôm cậu gọi “hyung” nữa.

“Là anh ép tôi.” Hai tay giữ lấy cánh tay Jaejoong, nắm rất chặt, rất chặt…

“Tôi không có…” Tên này là một kẻ điên….

“Đây không phải đều là thứ anh mong đợi sao?” Một nụ cười khinh bỉ…

“Cút đi!” Jaejoong dùng sức cố giãy ra khỏi sự khống chế của Siwon, lại dồn sức giáng xuống một cái tát.

Siwon thu lại nụ cười, lướt qua người Jaejoong, bỏ đi. Jaejoong đứng trước cửa phòng, cậu không dám vào… trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, đây đều là do cậu gây nên.

“KiBum…” Jaejoong đứng trước cửa, nhỏ giọng gọi tên Kibum. Cậu nhìn người nằm trên giường, ánh mắt người đó hướng ra bên ngoài, hơi thở từng đợt yếu ớt, khiến cậu biết người đó còn sống.

“Hyung… anh đi đi…” Âm thanh khàn đặc.

“Cậu đừng như vậy, khóc ra sẽ tốt hơn…”  Cậu chậm rãi tiến đến gần, quỳ xuống trước mặt Kibum.

“Hyung … em là tên ngốc… siêu cấp đại ngốc… vì em không giận… không thể nào giận cậu ta…” Ngước mặt nhìn về phía trước, nước mắt chảy dài từ khoé mắt.

“Xin lỗi…” Jaejoong cũng rơi lệ cùng Kibum.

Jaejoong đem Kibum đón đến nhà Yunho, sắp xếp cho cậu ngủ một giấc, sau đó mới ra ngoài. Ôm lấy đầu gối ngồi trên sopha, nước mắt cậu cứ chảy mãi. Bây giờ cậu phải làm sao? Cả hai đều là em trai mà cậu yêu quý nhất. Kibum thích Siwon, Siwon lại làm tổn thương Kibum. Cậu rốt cuộc nên làm thế nào đây?

“Anh trở về rồi…. Em làm sao vậy?” Yunho vốn tưởng Jaejoong sẽ ở cửa đón mình, nhưng lại thấy Jaejoong đang ngồi khóc.

Yunho trở về rồi, Jaejoong liền nhào vào lòng anh, ôm thật chặt.

“Đừng khóc… Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?” Hai tay ôm lấy khuôn mặt của Jaejoong, nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cậu, trong lòng anh rất xót xa.

Jaejoong kể với Yunho những chuyện đã xảy ra, Yunho yên lặng vừa nghe cậu kể vừa giúp cậu lau nước mắt.

“Chuyện này sao có thể là lỗi của em? Đừng nghĩ bậy nữa, nghe không…” Nhẹ nhàng vỗ về Jaejoong.

“Nhưng… nếu không phải em nhanh miệng… hôm nay bọn họ đã không…” Dựa vào người Yunho, hít thở, mùi hương của anh khiến cậu muốn rơi nước mắt.

“Nếu như đây là định mệnh của họ thì sao? Đó là chuyện em không thể thay đổi.” Đưa tay lau đi nước mắt của cậu.

“Em không biết…”

Định mệnh? Thật sao? Nhưng tại sao lại đến mức như vậy? Đối với Kibum thật không công bằng……

.

.

Hai người dùng bữa tối đơn giản, sau đó Yunho đến phòng làm việc sắp xếp báo cáo của thực tập sinh, Jaejoong ghé qua thăm Kibum, sau đó đi tắm rửa.

“Yunho, em muốn ở bên cạnh Kibum một chút.” Sau khi tắm xong, Jaejoong ghé qua chỗ Yunho.

“Ừ, đi đi. Em cũng nên ngủ thêm, ngày mai để anh chuẩn bị bữa sáng.” Yunho đưa tay về phía Jaejoong.

“Yunho… Cám ơn anh.” Đặt tay mình vào lòng bàn tay của Yunho, cậu có thể cảm nhận được, hơi ấm và sức mạnh của anh, dường như đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể cậu.

“Đồ ngốc, cám ơn gì chứ.” Nắm lấy tay Jaejoong, anh muốn tiếp cho cậu sức mạnh, nếu có thể, anh muốn cho cậu tất cả sức mạnh của mình.

Nằm bên cạnh Kibum, Jaejoong cảm thấy cậu ấy ngủ rất sâu, không ồn không nháo. Cậu nhóc này đang nằm mơ sao? Mơ về chuyện gì nhỉ? Có thể là Siwon chăng? Tên xấu xa đó còn đáng để yêu sao? Cũng giống như Jaejoong trước đây, cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không thấy, chỉ biết mù quáng yêu Yunho. Giống như tên ngốc này, lúc đó Yunho không yêu thương cậu, những thứ anh cho cậu chỉ có tổn thương. Cuối cùng, vào lúc cậu tưởng rằng Yunho đã yêu cậu, anh thậm chí còn bỏ cậu mà đi. Cậu không hy vọng sẽ có người đi theo vết xe đổ của cậu, cho nên cậu hy vọng Kibum có thể bước ra khỏi con đường này. Nếu như Siwon có thể chờ đợi như Yunho, có lẽ còn có thể xem xét cho hắn ta một cơ hội. Nhưng Siwon không phải Yunho… Kibum cũng không bị bệnh như cậu….

Yunho sáng sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng, sau đó thu thập tư liệu chuẩn bị đi làm, rồi mới vào phòng dành cho khách gọi Kibum và Jaejoong dậy. Nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Kibum đã tỉnh, Yunho mỉm cười với cậu, sau đó đi vào đến bên cạnh Jaejoong, gảy gảy mũi của cậu, Jaejoong hừ hừ hai tiếng, nghiêng người tiếp tục ngủ. Kibum nhịn không được bật cười, Yunho cũng cười theo. Nghe thấy tiếng cười, Jaejoong mới oán hận mà mở mắt.

Jaejoong liên lạc với quản lý xin nghỉ phép. Chil Hyun dường như cũng đã phát hiện ra chuyện gì đó, bảo cậu chăm sóc tốt cho Kibum. Jaejoong cảm thấy kì lạ, hỏi Siwon về chưa, Chil Hyun bảo hắn về rồi, nhưng cả người cứ như đang ở trên mây.

Yunho cùng thực tập sinh của mình đến bệnh viện của Hoseok giao lưu, tuy có chút không tình nguyện, nhưng đây dù thế nào cũng là công việc. Đoàn của họ do Hoseok đích than phụ trách tiếp đón, khiến Yunho vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng vẫn nhìn thấy tên viện trưởng đáng ghét kia, còn bảo muốn bàn bạc với anh vài câu. Yunho giao đoàn thực tập sinh lại cho Hoseok, sau đó theo viện trưởng vào phòng làm việc của ông.

“Tôi không vòng vo nữa, tôi hy vọng cậu có thể trở về giúp tôi.” Viện trưởng ngồi trên ghế dựa lớn, ngã người về sau, ưỡn cái bụng bia ra.

“Nhưng tôi đã trở lại bệnh viện trước đây, tôi không muốn quay về.” Cố gắng nhịn cười, Yunho hít sâu một hơi.

“Tôi biết, nhưng chúng tôi cần kĩ thuật của cậu.”

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không làm được. Nếu tôi cứ chạy qua chạy lại như vậy, sẽ khiến người ta đàm tiếu. Viện trưởng, tôi nghĩ ngài cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Hơn nữa, tôi là dân đồng tính, bệnh nhân của ngài có thể chấp nhận tôi sao?”

Nhìn khuôn mặt của viện trưởng lúc xanh lúc đỏ, Yunho không muốn khiến ông bệnh tim phát tác, nên đã chủ động rời đi.

Trên đường đi, Yunho nhìn thấy một thực tập sinh hay đi theoHoseok, tên… gì nhỉ?

“Shim Changmin?” Yunho thử gọi một tiếng.

“Bác sĩ Jung?”

Ah~ gọi đúng rồi…

“Cậu thế nào, sắp tốt nghiệp rồi phải không?” Ngồi trên ghế đá ngoài bệnh viện. Yunho dựa vào lưng ghế, cảm nhận ánh nắng cùng không khí ngoài trời.

“Vâng, sau này có lẽ sẽ chuyển bệnh viện.” Nhìn Yunho thanh thản dựa lưng, Changmin cũng muốn thử, nhưng lưng ghế quá cứng, không thích hợp với cậu, nên đành ngồi thẳng lại.

“Hử? Tại sao vậy?” Tuy rằng viện trưởng bệnh viện này không tốt lắm, nhưng thiết bị của họ vẫn là tốt nhất nước.

“Nghe nói bác sĩ Lee muốn đi, cho nên em muốn đi theo thầy ấy.”

“Anh ta đi đâu?”

“Có lẽ là bệnh viện bác sĩ Jung đang làm.”

“Cũng đúng, anh ấy cũng đã làm lành với Taeshin hyung.” Nhỏ tiếng lầm bầm.

“Anh nói sao ạ?” Cái gì Taeshin? Cái gì làm lành?

“Không có gì, tôi cũng kì vọng có thể hợp tác với những người ưu tú như cậu.” Vỗ vỗ vai Changmin.

“Jung Yunho!” Một âm thanh giận dữ từ đâu trên cao truyền tới.

Yunho và Changmin cùng lúc ngẩng đầu nhìn, là bác sĩ Lee đang nhăn nhó tức giận. Lúc này Yunho mới nhớ ra, thực tập sinh của anh đang ở chỗ Hoseok, liền nhanh chóng tạm biệt Changmin, sau đó phóng lên lầu.

Kết thúc đợt giao lưu một ngày, thực tập sinh đã giải tán, Yunho ở lại đợi Hoseok.

“Viện trưởng nói gì với cậu thế?” Hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện.

“Ông ta muốn tôi trở về.”

“Cậu trả lời thế nào?” Hoseok lấy chìa khoá xe, quay đầu nhìn Yunho.

“Tôi bảo tôi chết cũng không về.” Khuôn mặt nghiêm túc nhưng phát ngôn lại…

“Hahahah…” Hosoek nhịn không được dựa vào cửa xe cười lớn.

.

.

Sáng, Jaejoong nhắn tin cho Siwon, nhưng Siwon không trả lời. Nhìn Kibum đang ngây ngốc bên cạnh, Jaejoong cảm thấy đầu óc mình giống như tắc nghẽn rồi, cái gì cũng nghĩ không ra.

Tút! Tút!!

“Hyung… Em thật sự sai rồi sao? Nhưng trái tim của em… Em… khoảnh khắc có được Kibum, em sao lại cảm thấy vui vẻ, em là tên điên sao? Em bây giờ thật sự rất rối…”

2 responses

  1. Ren

    Đúng là bộ này dù phần một hay hai cũng không thể không có angst >.< Không angst ở đây thì angst ở kia.

    Mà đúng là không thể nào yêu nổi.

    Yunho, nửa đầu đó, không khác gì bóp chặt tim người ta trong tay. Nhưng ít nhất, anh chưa bao giờ cố tình làm đau đớn Jaejoong về thể xác. Bản chất của anh vẫn là một người dịu dàng. Đó chính là tính cách thực của Yunho ngoài đời.

    Còn trong này, Siwon có thể làm như thế, quả thật làm người ta cảm giác miện rất đắng, không tài nào nuốt nổi.

    Like

    May 1, 2013 at 11:12 pm

  2. K

    phần !.. chs lại có cảm giác tra công tiện thụ =.
    xun đừng ném đá, đấy chỉ là cảm giác =.

    Like

    May 27, 2013 at 9:33 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s